Chương 21: Tình cảm gắn kết

Quốc vương không nói thêm được gì nữa. Từ trước đến nay, con trai ông chưa từng cãi lời, vậy mà lần này lại ngang nhiên chống đối, tất cả chỉ vì một cô gái. Rõ ràng, hắn đã yêu Carol sâu đậm, thậm chí còn ám chỉ hai người đã ân ái mặn nồng, tình cảm tha thiết không thể chia lìa. Quốc vương hiểu, nếu ông cứ tiếp tục ép buộc, tình phụ tử e rằng sẽ rạn nứt. Mà vì một người phụ nữ mà để cha con bất hòa, ông thấy không đáng chút nào.
Cuối cùng, ông đành nhượng bộ: Nếu hắn không cố chấp lập Carol làm chính phi thì thôi, ít nhất nó chịu để nàng làm trắc phi cũng được. Còn chuyện đại hôn, nếu con trai tha thiết muốn tổ chức long trọng, ông cũng miễn cưỡng thuận theo, coi như một sự thỏa hiệp để giữ yên tình cha con.
Quốc vương lúc này nhìn thẳng vào hoàng tử, giọng nặng nề:
– Nếu con đã cố chấp như vậy, được thôi. Ta sẽ định ngày làm đại hôn, để con cưới cô ta làm vợ. Dù sao hai người cũng đã là vợ chồng ân ái từ trước, thì ráng sinh cho ta thật nhiều cháu đấy.
Hoàng tử nghe vậy liền vui mừng, lập tức cúi người hành lễ, giọng vang dõng nhưng không giấu được niềm hân hoan:
– Nhi thần cảm tạ phụ vương đã chấp nhận Carol làm trắc phi của nhi thần. Nhi thần và nàng ấy nhất định sẽ tuân theo ý chỉ, cố gắng sinh sôi huyết mạch Hitaito, không phụ lòng mong mỏi của phụ vương.
Trong khi cúi đầu trước phụ vương, khóe môi hoàng tử khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng niềm mãn nguyện. Hắn biết mình đã giành được một phần thắng lợi Carol ít nhất đã có danh phận, dù chỉ là trắc phi. Nhưng với hắn, điều ấy đã đủ để giữ nàng lại bên cạnh. Chỉ cần thời gian, tình cảm và sự quyết tâm hắn dành cho nàng đủ nhiều, hắn tin chắc sẽ có một ngày nàng không chỉ chấp nhận làm vợ hắn, mà còn trở thành chính phi duy nhất của hắn.
Carol ở bên cạnh nghe vậy, tim nàng khẽ run lên. Nàng nói là tin hắn, nhưng thật sự không hiểu hắn đang làm gì, nói gì. Hắn có thể thản nhiên nói dối trắng trợn đến vậy sao? Nàng và hắn chưa từng yêu nhau, càng chưa từng ân ái, thế mà hắn lại ngang nhiên nói chuyện đại hôn, rồi trắc phi... Tất cả đều chưa từng hỏi qua ý nàng.
Nàng muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt quốc vương đang săm soi, nhìn chằm chằm như muốn dò xét xem lời hoàng tử nói có thật hay không. Tim nàng thoáng rùng mình. Ánh mắt ấy thật đáng sợ nếu nàng lỡ miệng phản bác Izumin, liệu có phải ngay lập tức ông ta sẽ lấy cớ bắt nàng làm thiếp, biến nàng thành món đồ tùy hứng trong tay mình?
Nỗi sợ trào dâng, Carol không còn dám nhìn thêm, chỉ biết cúi gằm mặt, mặc cho Izumin nói gì thì nói, làm gì thì làm.
Hoàng tử dường như hiểu được sự hoảng loạn trong lòng nàng, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, chấn an bằng giọng nói trầm ấm:
– Yên tâm, nàng đừng sợ nữa. Nếu nàng không muốn ở đây, ta sẽ đưa nàng về phòng.
Carol khẽ gật đầu. Lúc này nàng thật sự không muốn ở lại thêm một khắc nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt ấy, để có thể hỏi hắn tất cả những gì đang chất chứa trong lòng.
Hoàng tử trấn an Carol xong, ánh mắt kiên định ngẩng lên đối diện phụ vương. Không để quốc vương kịp lên tiếng, hắn khẽ siết nàng vào lòng, nở nụ cười điềm tĩnh:
– Trắc phi của nhi thần chắc đã mệt rồi. Nhi thần xin phép đưa nàng về tẩm cung nghỉ ngơi. Phụ vương cứ ở lại vui vẻ.
Dứt lời, không cho ông cơ hội phản ứng, Izumin đã xoay người bế Carol lên, sải bước rời đi thẳng thắn, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Quốc vương nhìn theo bóng lưng con trai, đôi mắt tối sầm. Ông phất tay ra lệnh cho thị vệ:
– Mau bám theo Izumin. Xem thử nó đã thật sự sủng hạnh cô ta chưa, hay chỉ đang tìm cách bảo vệ, đóng kịch trước mặt ta. Con người lạnh lùng, sắt đá như nó, ta không tin chỉ vì một nữ nhân mà dễ dàng động tình mà sủng hạnh cô ta nhanh như vậy, dù có nói là yêu đi chăng nữa.

Về phía hoàng tử, hắn bế Carol thẳng về tẩm cung của mình. Vừa bước vào, hắn liền phất tay cho tất cả thị nữ lui hết. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, hắn lập tức khóa cửa lại.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng sâu thẳm, bế nàng đặt xuống giường, động tác rất chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ nàng bị tổn thương.
Carol bất giác run lên. Nhận ra nơi này không phải phòng của mình mà là tẩm cung của hoàng tử, trái tim nàng càng đập loạn nhịp. Khi hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, nàng lập tức hoảng hốt lùi nhanh về phía góc tường, toàn thân căng thẳng như con chim nhỏ bị dồn vào lồng.
Đôi mắt nàng mở to, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa chất chứa nghi ngờ, giọng lắp bắp run rẩy:
– Hoàng tử... anh... anh định làm gì tôi vậy? Anh có thể giải thích cho tôi được không? Tại sao anh nói sẽ cưới tôi, muốn tôi làm trắc phi, lại còn bảo... tôi và anh đã từng ân ái, rằng tôi là người của anh rồi... nghĩa là sao chứ? Chúng ta... chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào như vậy!
Carol ôm chặt lấy chính mình, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại:
– Tôi thật sự không hiểu... anh đã từng hứa sẽ để tôi rời khỏi nơi này, cùng tôi trở về Ai Cập... sao giờ lại thành ra thế này...?
Hoàng tử thoáng muốn mở lời giải thích để trấn an nàng, nhưng ngay lập tức, bản năng cảnh giác của hắn nhận ra có ánh mắt đang rình rập từ bên ngoài cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn lập tức đổi thái độ. Bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cánh tay Carol, kéo nàng ngã vào lòng mình. Trước sự kinh ngạc chưa kịp phản kháng của nàng, hắn thô bạo đè nàng xuống giường.
Môi hắn phủ chặt lên môi nàng, vội vã và mạnh bạo như thể muốn chứng minh cho những kẻ đang theo dõi rằng hắn thật sự đang "sủng hạnh" nàng. Nụ hôn đầy chiếm hữu, gay gắt đến mức khiến nàng không kịp thở.
Nhưng rồi, theo từng nhịp đập gấp gáp của trái tim, nụ hôn ấy dần thay đổi. Sự thô bạo tan biến, nhường chỗ cho một sự quấn quýt sâu lắng, day dứt. Mỗi cái chạm môi trở nên dịu dàng hơn, tha thiết hơn, như thể hắn chẳng muốn rời xa.
Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một màn kịch đầy xác thực. Nhưng trong lòng hắn, đó là khoảnh khắc thật đến mức hắn suýt quên mất rằng ban đầu chỉ là để che mắt phụ vương và đám người kia.
Carol hoảng loạn, tim đập dữ dội, tay ra sức đánh vào vai hắn, giọng nghẹn ngào năn nỉ:
– Izumin... anh đừng... tôi xin anh... tôi không muốn...
Hoàng tử dừng lại, đôi môi rời khỏi môi nàng, nhưng thân hình vẫn đè lên Carol, hơi thở nóng rực phả sát bên tai. Giọng nói trầm thấp, vừa kiên định vừa chứa đầy tha thiết:
– Carol... nằm yên đi, đừng la hét nữa. Nàng đã nói rằng nàng tin ta... vậy sao bây giờ lại sợ đến vậy? Nàng nghĩ ta sẽ làm gì nàng sao? Nhưng... nếu nàng cứ cố vùng vẫy, thì ta cũng không ngại biến "giả" thành "thật" đâu.
Carol run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào:
– Anh... anh làm tôi sợ quá. Lúc đầu, tôi tin anh... nhưng bây giờ, những gì anh đang làm... tôi không biết phải tin thế nào nữa. Khi đối diện quốc vương và mọi người ngoài kia, chúng ta chỉ đang đóng kịch... nhưng giờ... chỉ còn tôi và anh, không ai khác, tại sao anh vẫn làm vậy? Đây... đây là đóng kịch hay... anh thật sự muốn chiếm đoạt tôi?
Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt thoáng đau xót nhưng vẫn kiên quyết, giọng trầm ấm xen lẫn khẩn thiết:
– Carol... ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta buộc phải dùng hạ sách này để bảo vệ nàng. Nếu ta không tuyên bố nàng là người của ta, phụ vương sẽ ngang nhiên cướp nàng khỏi tay ta. Đừng quên, trong mắt ông, nàng chỉ là một tỳ nữ, thân phận chẳng khác nào hạt cát dưới chân. Dù nàng là ân nhân của Hitaito, nhưng ông sẽ không màng đến điều đó... ông chỉ muốn có nàng.
Hoàng tử khẽ siết chặt vai nàng, từng chữ như khắc sâu vào lòng:
– Ta phải nói nàng là người ta yêu, là nữ nhân đã sớm thuộc về ta. Chỉ khi ấy... phụ vương mới thôi ý định. Carol, ta làm tất cả... chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi.
Carol run rẩy, lùi thêm một bước, giọng đầy nghi hoặc:
– Nếu tất cả chỉ là một vở kịch... tại sao anh còn mạnh bạo như vậy? Tại sao anh lại hôn tôi thêm lần nữa... rồi còn bế tôi về tẩm cung của anh?
Hoàng tử nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyết liệt, giọng trầm thấp như mang mệnh lệnh:
– Bởi vì có người vẫn đang theo dõi chúng ta. Carol, không chỉ trước mặt phụ vương, mà từ giờ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng phải diễn trọn vở kịch này. Ta và nàng phải giống như vợ chồng thật sự yêu nhau, luôn quấn quýt cạnh nhau. Chỉ có vậy, phụ vương mới từ bỏ ý định chiếm đoạt nàng.
Hoàng tử bàn tay siết lấy cổ tay nàng, giọng càng thêm chắc nịch:
– Từ nay trở đi, bên ngoài mọi người nhìn vào phải là thật. Nàng sẽ sống cùng ta, ngủ cùng ta, trở thành trắc phi của ta. Carol... nàng sẽ dọn đến đây, ở lại trong tẩm cung này, cạnh ta.

Carol lắc đầu, tim đập loạn nhịp, giọng run run:
– Chúng ta... nhất định phải làm như vậy sao? Kỳ lắm... Tôi và anh đâu phải vợ chồng thật, sao có thể ngủ chung một giường với anh được?
Hoàng tử tiến lại gần, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết:
– Nàng đừng sợ. Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta, như vậy mới đủ để người khác tin. Nếu nàng lo lắng, ta sẽ nằm một bên, nàng một bên, không ai xâm phạm đến ai. Nhưng Carol... nàng phải nhớ, nếu nàng cứ chống đối không nghe lời ta, ta cũng không ngại biến kịch giả thành thật đâu.
Carol ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy trách móc xen lẫn bối rối:
– Hoàng tử, anh lại nói vậy nữa! Tôi đã lo lắng lắm rồi... Cái gọi là đại hôn kia cũng chỉ là vở kịch thôi, có cần phải rình rang, long trọng đến thế không?
Hoàng tử dịu giọng, ánh mắt kiên định nhưng chan chứa dịu dàng:
– Nàng đừng lo, mọi chuyện cứ để ta lo. Chỉ là ta muốn phụ vương tin vào quyết tâm của ta. Nhưng có một điều, từ nay nàng phải đổi cách xưng hô, gọi ta là Izumin, không được dùng những lời lẽ xa cách nữa. Chúng ta đang đóng kịch, phải giống thật mới được. Nghe rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top