Chương 5: Công nương xứ Nubia




"Ngài định đi đâu vậy hoàng tử, ôi trời, công chúa!"

"Hoàng tử!!!"

"Công chúa, ngàn vạn lần đừng học theo hoàng tử chạy suốt ngày!!!" Minue đâu đầu gào thét chạy theo hai anh em. Binh lính hai bên nghiêm trang không che giấu được bả vai run run.

"Hoàng tử kìa." Mấy tì nữ cầm bình nước bên cạnh e thẹn liếc trộm.

"Hôm nay công nương Nubia đến, ngài phải đón tiếp cô ấy mới đúng chứ!! Công chúa, xuống ngựa ngay cho thần!!!" Minue thấy Unas đỡ công chúa lên ngựa, gắt lên "Unas!!!"

"Hì hì, đó là mục đích của ta mà." Menfisu trên ngựa cười khúc khích. Mười bảy tuổi, oai phong lẫm liệt. Đốn ngã tim biết bao cô gái.

"Nhanh lên Menfisu, anh hẳn sẽ không muốn để lỡ đâu." Isam leo lên lưng ngựa nghịch ngợm cười. Tay huých Menfisu. "Kìa!"

"Menfisu, em lại trốn đi chơi nữa à? Lạy thần trên cao, sao lại thêm cả em nữa vậy Isam." Isis đứng trên điện cao mà bất mãn hét lên. "Chúng ta phải đón công nương Tahity mà!"

"Không có bọn em thì không đón được cô ta chắc." Menfisu cười lớn rồi thúc ngựa chạy đi.

"Vậy càng tốt." Isam một bên bất mãn lầm bầm rồi cũng chạy mất hút.

"Hai em... !!!" Isis hết cách.

"Tránh đường!"

"Tránh đường!" Isam cùng Menfisu phóng đi, để lại phía sau khói bụi mù mịt.

"Hoàng tử kìa, đẹp trai quá đi mất!"

"Nhưng ngài nóng tính lắm, ai phạm lỗi là ngài chém đầu ngay."

"Công chúa kia... có phải quá tùy tiện không?" Một tì nữ đứng bên cạnh dè dặt hỏi.

"Hả?"

"Thì... mặc trang phục như nam nhân... còn còn, tùy tiện nữa?"

"Này cô, mới vào cung hả?" Nen xuất hiện sau lưng đám tì nữ, dịu dàng mỉm cười.

"A?! Chị Nen... "

"Chị Nen. "

"Chào chị." Một loạt tì nữ cúi thấp đầu, cô nàng lúc nãy lí nhí.

"Mới vào làm sao?... "Nen cười nhẹ, một loạt tì nữ trong lòng run rẩy. Thôi xong, thị nữ của công chúa nghe thấy rồi!

Chúng tì nữ lo lắng sốt ruột, Nen chỉ cười. "Sau này đừng nói lung tung nhé." Mái tóc nâu xoăn và đôi mắt màu hạt dẻ, làn da ngăm. Nen khiến ai nhìn lần đầu cũng ấn tượng với vẻ dịu dàng của mình.

"Vâng." Cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực.

Qua được một kiếp.

"Đem kẻ nói lung tung ban nãy... " Vuốt chiếc nhẫn đồng nơi ngón cái, Nen căn dặn binh lính sau lưng. Nghiên đầu nhìn cô ả, mắt lóe lên ám quang không rõ. Thốt ra một chữ khiến toàn bộ cung nữ sợ hãi quỳ xuống.

"Giết."

Hai binh bính sau lưng gật đầu một cái, không lưu tình đem thủ cấp của tì nữ kia chém xuống. Chưa kịp thét tiếng nào liền đầu một nơi thân một nơi. Máu nóng hổi văng nơi mặt họ, không ai dám hé răng. Đầu cúi thấp đến mức chạm sàn đá lạnh lẽo. "Tha... tha mạng..."

"Thật là... " Nen vẻ mặt bất đắc dĩ, như người chị cả đối với đứa em làm sai. Ngồi xổm xuống xoa đầu những tì nữ kia, "Đi đi, chỉ cần quản tốt cái miệng của mình."


Isam cùng Menfisu băng qua sa mạc, đứng trên mỏm đá khá cao. Ít nhất đủ để thấy rõ khung cảnh bên dưới.

Isam choàng một cái khăn màu bạc che đi một phần nào gió cát. "Nhìn kìa, Hoàng phi tương lai cùng đám tì nữ của ả." Giọng nói không giấu được phầm châm biếm. "Một đoàn người phô trương, chỉ sợ người ta không biết ả là công nương hay sao?"

"Công nương Tahity đây mà? Người của Nubia." Unas cưỡi ngựa đứng sau báo cáo.

"Hơn chúng ta một tuổi. Rất đáng lo."

"Có lẽ bà ta tính toán sai lầm đấy... " Isam mỉm cười, tay cuốn lấy lọn tóc. Nàng không muốn kẻ ngoại bang xâm nhập vào Ai Cập, mặc dù cô ả có tốt đi chăng nữa. Hơn nàng một tuổi, vậy mới đáng lo ngại.

Isam nheo mắt, cần phải đề phòng mọi trường hợp xảy ra.

"Ý em là?"

"Bà ta chưa điều tra là có một Pharaoh tương lai đẹp trai như anh~" Isam nâng cằm Menfisu ngả ngớn. Nháy mắt, "Bà ta muốn thâu tóm Ai Cập, nhưng cũng muốn một hôn nhân xinh đẹp."

"Mộng tưởng." Menfisu cười khẩy, mắt ưng híp lại "Để coi, mặt mũi ra sao... "

"Chúng ta có thể về hoàng cung xem mà... " Unas một bên đau đầu góp ý. "Về thôi, hoàng tử, công chúa."

"Nhưng ta thích coi ở đây. " Menfius xoa xoa cằm, cười gian. Liếc mắt qua Isam.

"Em cũng rất-tò-mò-đó-nha~" Isam nheo nheo mắt. Như đọc hiểu ý nhau, cười một cái Isam và Menfisu đột ngột phóng ngựa chạy đi.

Chơi cho cô ta một vố!

Isam thấy đoàn binh lính sững ra, thắng ngựa lại nói vọng lại "Chạy thật nhanh từ đầu đoàn đến cuối đoàn! Nhanh!" Rồi phóng đi mất.

"Ôi trời!" Unas vuốt mặt than vãn nhưng vẫn lên ngựa. "Coi như chọn nhầm chủ đi... "

Isam chạy nhanh theo sát phía sau đoàn, thấy Menfisu cùng binh lính vượt lên trước liền giảm ngựa lại. Tay lấy trong ngực ra một bình ngọc nhỏ.

Menfisu thấy chỉ cười rồi phóng nhanh qua. Tốc độ hơn lúc trước nhiều. Cát bụi bay mù mịt.

"Ủa? Có một đám người?" Một tì nữ đứng ngoài cùng ngạc nhiên thốt ra. "Oái, bọn này là lũ phá rối à?" Cô nàng chưa kịp nói xong liền bị cát vào đầy mồm.

"Sao chúng lại vào đây?" "Bụi quá đi mất!!!"

"Lại còn phi nhanh nữa!" "Ối! Ngã tôi!" 

"Lễ vật!" "Xem công nương có sao không?" "Bọn mất dạy nào thế?"

"Ya hú!!!!!!" Đoàn người Menfisu hú hét băng qua. Tahity đứng bên trong lọng bị cát làm ho sặc sụa. Cáu gắt hét lớn "Hỗn xược, không biết ta là vợ chưa cưới của Pharaoh Ai Cập sao?!"

Trong màn bụi mù mịt, Tahity thoáng thấy tên cầm đầu. Trang sức bằng ngọc và đôi mắt sắc như ưng. Tim nàng ta thịch một cái.

Chưa để cho cái đầu chỉ toàn cát bụi kia mở lời, một đám bột màu đỏ phiêu trong không khí. Tahity thấy một chiếc mạng che mặt màu bạc phủ lên mặt mình, chắn đi lớp bụi đỏ kia. Qua lớp mạng mỏng, hình ảnh mái tóc đen bay loạn trong gió, đôi mắt đen ánh lên ý cười cùng hình hoa mẫu đơn đỏ rực. Cả nụ cười kia, phản chiếu lên đồng tử đen của Tahity.

"AAAAAAA!!!" Một toán tì nữ hét toán lên.

Tahity chớp chớp mắt, tay cầm tấm mạng màu bạc ngẩn ngơ.

Mặt ngày càng ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ.


To be continued...

01/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top