Sai lầm chồng chất

Hận ý đang dâng lên trong lòng hắn khiến hắn như bốc hoả. Nghe tin cấp báo, Memphis lạnh lùng cười.

"Ngươi xuất hiện đúng lúc lắm, Izmir. Hôm nay ta sẽ dùng máu ngươi để rửa mối hận này."

Hắn từ từ rời ra, nắm đầu vai Carol, căn dặn.

"Quân Hitite tấn công chúng ta,  giờ nàng đã có thai, cần phải cẩn trọng, tuyệt đối đừng ra ngoài tránh nguy hiểm, ta sẽ báo Unas bảo vệ hộ tống nàng an toàn rời đi trước."

"Vâng." Carol gật đầu. " Chàng phải cẩn thận."
Dẫu có hoài nghi, lúc này Carol cũng  dẹp qua một bên, bởi hiện tại trong bụng nàng đang có một sinh linh nhỏ, nàng cần phải bảo vệ nó.  Nàng nói thêm.

"Em và con chờ chàng."

Memphis giật mình nhìn cô gái một hồi lâu, hắn gật đầu rồi quay người bước đi như chạy trốn. Sự tin tưởng của cô gái làm hắn có phần hổ thẹn. Đây là lần thứ hai hắn lừa dối, nếu phép thuật tan biến, nàng liệu có tha thứ.

"Không, ta biết phần nào đó nàng vẫn còn tình cảm với ta. Chỉ cần cần Izmir chết, nàng sẽ quay về với ta. Có đứa trẻ đó, nàng sẽ không dễ dàng rời đi như lần trước." Memphis nghĩ như vậy, sát ý trong mắt hắn lại nồng hơn.

Bên ngoài, thuyền của Hitite đã đối diện với thuyền Ai Cập. Thuyền Hitite vây quanh một cách cẩn trọng, ngoài những mũi tên đầu tiên cảnh cáo, họ chưa phát động tấn công, có lẽ sợ làm hại đến người con gái quan trọng trên thuyền Ai Cập. Đứng đầu mũi thuyền là Izmir, thân hình cao lớn thẳng tắp thẳng, vạt áo tung bay, ánh mắt như lợi kiếm hướng về phía Pharaoh. Hắn đã không ngừng đuổi theo suốt ba bốn ngày không nghỉ, lúc này cuối cùng hắn đã chặn được thuyền của Memphis.

"Memphis, ta đến để đưa hoàng hậu của ta trở về." Izmir lạnh lùng nhìn thẳng vào Memphis.

***

"Quân Hittite tại sao lại tấn công chúng ta vào lúc này?"

Carol suy nghĩ, họ vừa thoát khỏi Babylon, quân Hitite đã nhanh như vậy tìm tới. Người chỉ huy hẳn là hoàng tử... vừa nghĩ đến hắn đầu nàng lại đau. Carol giật mình nhớ ra, đúng rồi trước đó nàng luôn thấy đau đầu khi nghĩ đến hắn rồi nhanh chóng rơi vào những giấc mộng li bì. Lúc này hình ảnh rõ ràng hơn một chút nhưng cơn đau vẫn còn...

Nàng chỉ nhớ cuối nàng gặp hoàng tử là lúc đang đưa cống phẩm sang Babylon công du, cảm giác như đã là chuyện lâu lắm rồi đó.

"Hắn vẫn chưa bỏ ý định với ta sao? Tại sao hắn dám công nhiên khiêu chiến với quân Ai Cập." Carol hồi tưởng lại.

Nhớ lại lúc đó định bắt cóc nàng, rồi anh Ryan xuất hiện giải cứu nàng kịp thời. Khi đó có một tiếng nổ lớn, rồi hoàng tử đột nhiên buông tay, nàng rơi xuống, trốn đi và thoát được.

"Hắn có sao không nhỉ?" Carol tự dưng nghĩ đến đó thấy lo lắng, rồi nàng chợt giật mình, sao mình lại lo lắng cho hắn ta. Giờ hắn ta còn đang đuổi theo tấn công thuyền Ai Cập cơ mà.

"Đây không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, ta cần bảo vệ đứa trẻ này." Carol xoa bụng, đứa trẻ đến bất ngờ khiến nàng chưa tin nổi nhưng bản năng làm mẹ khiến nàng lập tức muốn bảo vệ cho nó.

Lúc này, một hình bóng bám lấy mạn tàu Ai Cập đang nhanh chóng trèo lên, hắn ta mặc đồ đen huyền. Thân thủ hắn mau lẹ kết hợp với sự xuất hiện của quân Hitite nên hắn không bị chú ý. Hắn nhanh chóng đến trước gian phòng của Carol lẻn vào.

"Công nương."

Cô gái tóc vàng giật mình nhìn lên.

"Ngươi là ai?"

***
Memphis trừng mắt nhìn kẻ tử địch của mình. Hắn nghiến răng, hét lớn như đem cơn giận dữ phát tiết ra ngoài.

"Carol là hoàng phi của ta. Izmir, ngươi đừng hòng cướp nàng đi" Nếu không phải gã Hitite này đưa  nàng đi, có lẽ Carol và hắn sẽ không rơi vào cảnh này.

"Ngươi cố tình chen vào giữa ta và nàng. Nếu khi đó không phải ngươi đưa nàng đi, nàng sẽ không..."

"Memphis, dù ngươi không cam tâm nhưng đó là sự thật không thể thay đổi, nay nàng đã là hoàng hậu của ta. Trận chiến trước đó của chúng ta còn dang dở, hôm nay hãy phân thắng bại đi, kẻ thắng là người xứng đáng với nàng."

"Đúng với ý ta lắm, hai ta chỉ cần một ngươi tồn tại là đủ. Ngươi đi chết đi." Memphis gằn giọng

Được lệnh từ chủ tướng, hai bên bắt đầu khai chiến, quân Hitite vốn cũng không thiện về thuỷ chiến như quân Ai Cập nhưng lại là lực lượng tinh nhuệ nhất. Hai bên được lệnh chỉ được đánh nhau trong phạm vi nhất định để không ảnh hưởng đến cô gái. Mấu chốt là nằm ở hai vị hoàng đế.

Lúc này Izmir đã cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài, trong bộ giáp chiến đấu, thân thể mạnh mẽ của hắn hiển lộ ra ngoài. Mái tóc dài đã được hắn thắt gọn sau lưng. Bằng một động tác nhẹ nhàng dứt khoát, Izmir nhảy lên thuyền Ai Cập, hắn không để mắt đến những kẻ khác, đối thủ của hắn chỉ có một. Izmir nắm kiếm bằng cả hai tay, vung khỏi đầu rồi bổ xuống. Memphis nâng thanh kiếm lên đỡ. Những đốm lửa đỏ toé ra khi hai vũ khí chạm nhau. Hai người liên tục tung ra hàng loạt chiêu thức đầy biến ảo. Đâm ngang, xẻ dọc, hai chân thoăn thoắt như nhảy múa, không chiêu thức nào không muốn dồn địch thủ vào chỗ chết, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh kiếm loang loáng.

Không còn bị vết thương ràng buộc, Izmir xuất thủ nhanh như vũ bão, khác hẳn với lần chiến đấu trước. Memphis không còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, giờ phút này cũng là một đối thủ xứng tầm. m

Mũi kiếm Memphis xéo từ dưới lên nhắm yết hầu Izmir, may mắn hắn phản ứng nhanh né người trong gang tấc, một vạt tóc bạch kim bị cắt trúng rơi lả tả.

Quốc vương Hitite lập tức phản chiêu, nhắm vào bụng Memphis thế kiếm mạnh như hổ dù Pharaoh mặc nội giáp cũng không tránh khỏi cơn đau đớn,  xuất hiện lớp trầy rất dài khiến túi bên hông hắn bị rách. Hai thanh kiếm một lần nữa đan chéo, hai người mặt đối mặt với nhau.

"Ta phải giết hắn để Carol triệt để quên hắn." Menphis nghiến răng hận không thể nhanh chóng chém Izmir làm đôi.

" Memphis thật đáng hận, thật sự muốn băm vằn hắn ta, nhưng nếu ta thực sự giết hắn, về sau nàng sẽ ôm lòng áy náy." Izmir khẽ nhíu mày, gạt tiếp một mũi kiếm khác trong lòng thầm tính toán. "Ruka sao chưa phát tín hiệu, chỉ cần đưa nàng đi an toàn, ta sẽ khiến hắn trọng thương rồi rời đi."

Izmir có được Carol, những thứ khác với hắn không quan trọng. Hắn hiểu rõ tính tình Carol bản chất vốn lương thiện nên không muốn để nàng phải đau lòng. Memphis sống hay chết hắn vốn không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được chết trong tay hắn, như thế Carol sẽ áy náy mà ôm theo bóng ma của Memphis suốt đời.

Memphis tấn công hung hãn, hắn không để ý có một thứ gì đó sáng lấp lánh lăn từ túi hắn lăn xuống, vật đó lăn tròn lăn tròn qua chân của những kẻ đang đánh nhau, cuối cùng nó cũng dừng lại. Một bàn tay trắng nõn mảnh dẻ vươn lên nhặt lấy nó.

"Đúng là nó rồi, vậy là hôm trước không phải ta nằm mơ." Carol nhìn vào dòng chữ khắc trong chiếc nhẫn, Sắc mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

***
Carol bị giật mình khi thấy bóng đen đột nhập vào phòng, nàng chưa kịp tri hô thì đối phương quỳ gối cung kính nói.

"Là thần , thưa công nương. Theo lệnh của bệ hạ, thần đến đón người." Người áo đen bỏ khăn trùm mặt, mái tóc xoăn đỏ loà xoà trên gương mặt hắn.

"Ruka, ngươi vẫn còn sống" Carol vui mừng đứng lên như không tin vào mắt mình " Unas nói với ta ngươi không may bị nạn trong sa mạc."

"Công nương người nói gì lạ vậy, sa mạc nào ạ? Mà chúng ta phải đi nhanh thôi, tranh thủ lúc bệ hạ và Pharaoh giao chiến, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây như vậy bệ hạ mới có thể phóng tay mà tấn công quân Ai Cập." Ruka ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giục cô gái.

Carol nghe những lời này vô cùng hoang mang nàng bước giật lùi lại.

"Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Ta là hoàng phi Ai Cập, tại sao lại phải trốn đi. Bệ hạ ngươi đang nói ai?"

Ruka choáng váng nhìn Carol, hắn chưa kịp giải thích thì một người từ bên ngoài xông vào, nhanh chóng chắn trước mặt cô gái tóc vàng, hắn rút kiếm chĩa về phía Ruka.

"Công nương, đừng nghe hắn nói xằng bậy. Hắn là gian tế của Hitite." Unas đối đầu với Ruka. Hắn giương kiếm sẵn sàng tấn công.

"Các ngươi đã làm gì công nương?" Ruka cũng ngay lập tức rút kiếm hướng về Unas

Chứng kiến hai cận vệ trung thành của mình đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị lao vào nhau, Carol thấy một mảng hồ đồ.

"Hai người mau dừng lại cho ta." Carol nghiêm giọng quát.

Dẫu hai người kia mỗi người theo một chủ khác nhau nhưng trong thâm tâm, Carol vẫn là chủ nhân chân chính, bởi thế họ làm theo lệnh của nàng trong khi ánh mắt vẫn kiêng dè lẫn nhau.

"Công nương Carol, xin người hãy tin thần. Thần không biết tên Pharaoh đã làm gì nhưng người và hắn từ lâu đã đoạn tuyệt, người và hoàng đế Izmir đã trải qua rất nhiều sóng gió mới kết hôn. Tuy nhiên Pharaoh không chấp nhận nên đã bắt cóc người vào ngày cưới." Ruka nói.

"Hoang đường, chuyện vô lý như thế ngươi cũng nghĩ ra được sao." Unas quát lớn, che đi sự run rẩy trong nội tâm hắn." Hoàng phi, xin người đừng tin hắn. Ruka vốn là gian tế của Hitite, Izmir là kẻ tráo trở muốn cướp hoàng phi để chiếm lấy Ai Cập." Hắn cố gắng thuyết phục cô gái.

Hai cận vệ trung thành đứng trước mặt nàng, giờ đây Carol không biết phải tin ai. Ai là kẻ đang nói dối. Đầu nàng lại đau nhức nhối. Carol nhớ lại lời nói và cử chỉ kỳ lạ của Memphis cùng những việc không thể lý giải, bản thân nàng luôn cảm giác đã quên mất một việc gì đó. Tuy nhiên điều Ruka vừa nói là một chuyện động trời, nàng không thể nào tin được.  Cơn đau đầu của nàng lại càng nhức nhối.

"Chúng ta thoát khỏi Babylon bao lâu rồi?"

"Hơn một năm rồi thưa công nương." Câu hỏi đột ngột khiến hai người bật thốt. Carol lập tức quay sang nhìn hắn, Unas liền nhận ra mình lỡ lời. Hắn liền quỳ xuống, dập đầu.

" Hoàng phi, xin người tha thứ cho thần, thần không muốn lừa dối người nhưng hoàng thượng người ấy thật sự đáng thương."

"Tại sao ta lại bỗng dưng quên mất 1 năm ký ức? Memphis đã làm gì ta? " Carol cảm thấy bức bối, nàng biết Unas là một người chính trực, không biết nói dối nên nàng tiếp tục truy vấn. Unas xấu hổ cúi đầu không dám trả lời.

"Hoàng thượng là bất đắc dĩ..."

"Công nương, vậy chuyện đã rõ, quân Ai Cập lừa dối người, xin hãy mau cùng ta rời đi." Ruka thấy vậy liền vui mừng nói, nhưng lời tiếp theo làm hắn đông cứng.

"Ta biết hắn nói dối nhưng không biết ngươi có nói thật hay không? Ruka, sao ngươi lại thành người của Hitite,  vậy ngươi đã lừa gạt ta suốt thời gian qua. Unas, Ruka ta chưa bao giờ xem hai người là kẻ hầu cận, luôn coi các ngươi là nạn bè, vậy mà... hai người làm ta quá thất vọng.

"Chuyện này... thần quả đúng là người của Hitite... Izmir bệ hạ đã hạ lệnh cho thần luôn bảo vệ người, nhưng người thật sự là chủ nhân của thần. " Đây là điều khiến hắn áy náy suốt một quãng thời gian này. Dù sau đó Carol chưa từng truy cứu nhưng không thể phủ nhận hắn lúc đầu tiếp cận Carol là theo mệnh lệnh của hoàng tử Izmir.

"Thần xin tạ tội với người, nhưng công nương, chuyện giữa người và bệ hạ thần quyết không dán có nửa lời nói dối. " Ruka cúi gập đầu chạm sát mặt đất.

"Ta phải ra ngoài." Carol kiên quyết, " Nếu còn xem ta là chủ nhân đừng cản ta. Các ngươi... cũng tuyệt đối không được đánh nhau, nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ."

Nàng rảo bước ra ngoài, Ruka và Unas nhìn nhau rồi vội chạy theo hộ tống. Cô gái tóc vàng bước vội vã, bước chân chỉ dừng khi một vật tròn lấp lánh va vào mũi giày nàng. Carol nhặt vật đó lên, ánh mắt trở nên tỉnh táo.

"Dòng chữ khắc này tồn tại vậy Ruka không nói dối. Ta và hắn... là thật sao? " Carol thì thào. Nàng nhìn về phía người đàn ông có mái tóc bạch kim. Ở chỗ này nàng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng một cảm giác xúc động khó tả khiến lồng ngực nàng nhộn nhạo. Mỗi bước nàng tiến lại gần hắn, toàn thân nàng lại cảm thấy một cơn đau đớn, tê dại. Cùng lúc cơn đau đầu mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng Carol vẫn kiên trì tiến về phía trước. Ruka và Unas đi cạnh, sẵn sàng bảo vệ nàng khỏi những mũi tên đi lạc.

"Izmir, ngươi dùng hết sức đi, đừng xem thường ta." Memphis dồn toàn lực muốn dồn Izmir vào chỗ chết nhưng thấy đối phương lại mấy lần bỏ qua yếu huyệt của mình, cảm giác bị xem thường khiến hắn càng điên cuồng.

"Ngươi đừng ép ta Memphis. Lần này ta đến lấy lại hoàng hậu của ta, không phải giết ngươi."

"Carol sẽ không đi theo ngươi. Nàng đã trở về trong vòng tay của ta rồi. Ta vừa mới ôm nàng mới đây thôi " Memphis cười gằn

"Ngươi nói cái gì?" Izmir cuối cùng cũng động nộ, lời nói của Memphis kích động sự đố kỵ trong lòng hắn. "Nàng sẽ không." Izmir tin tưởng Carol. Lưỡi kiếm của Izmir loáng lên, Memphis cũng bị thương, máu thấm đẫm một mảng nhưng trên mặt Pharaoh hiện lên nụ cười đắc ý.

"Nếu bình thường sẽ không, nhưng hiện tại nàng đã quên ngươi rồi, dù ngươi chết nàng cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt."

"Khốn khiếp, ngươi đã làm gì nàng?"

"Việc đó ta không cần giải thích cho ngươi. Đi chết đi." Memphis dữ tợn vung kiếm lên.

"Công nương, công nương ngươi làm sao vậy?" Tiếng kêu hốt hoảng khiến Memphis và Izmir dừng lại, lúc này bọn hắn mới nhận ra Carol đã ở rất gần. Nàng ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu, nét mặt đầy đau đớn đầy đau đớn.

Giây phút đó Izmir không nghĩ gì nhiều vừa xoay người chém một kiếm xuống rồi lao đến đỡ nàng. Sự việc khiến tất cả những người khác đang đánh nhau cùng dừng lại.

""Carol, nàng cẩn thận." Izmir ôm lấy eo Carol, hơi ấm của hắn trong nháy mắt tràn đến khiến trái tim Carol mất tự chủ, đập càng lúc càng nhanh. Người hắn toả ra mùi thơm và ấm áp làm nàng vừa thấy ngọt ngào nhưng đồng thời ngực nàng như thắt lại, toàn thân đau đớn như bị gai nhọn châm chích. Dẫu vậy thâm tâm nàng vẫn muốn bám chặt vào hơi ấm này không buông. Dẫu đau đớn, nàng vẫn cố ngước mắt lên nhìn hắn

"Izmir..." đúng là hắn, gã hoàng tử từng bắt cóc nàng nhiều lần, ket lúc nào cũng  khiến nàng sơh hãi, trốn tránh. Tuy nhiên không hiểu sao khi trông thất gương mặt của hắn, nàng thấy thật thân thuộc , cảm giác có thể dựa dẫm vô điều kiện. Lòng nàng tràn đầy ấm áp, muốn nhìn thêm nữa nhưng đột nhiên ngực như bị chùy sắt giáng mạnh, khiến nàng tái mặt, ôm đầu phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Đau quá!!!! Sao lại như vậy?"

"Nàng làm sao vậy?" Izmir hốt hoảng, cùng kucs nàng kêu đau, tim hắn thắt lại như bị ai bóp nghẹn, cảm giác nhức nhối càng lúc càng đau đớn. Memphis bị thương bởi đòn tấn công của Izmir nên chậm hơi một nhịp, hắn thấy ánh mắt Carol nhìn Izmir, hắn lẩm bẩm.

"Không thể nào, nàng vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt dịu dàng ấy chứ, tại sao nàng lại đau đến vậy, nàng nhớ ra hắn rồi sao? Chẳng lẽ nàng yêu hắn đến nỗi mất đi ký ức vẫn không thể quên sao?"

Thấy cô gái đau đớn, khoé miệng hắn giật nhẹ, trong lòng có chút hối hận nhưng rồi bị ghen tuông che mờ, hắn lớn tiếng nói.

"Buông ra Izmir, nàng là hoàng phi của ta. Teti mau mang thuốc lên cho hoàng phi."hắn chán ghét nhìn Carol đang nằm trong lồng ngực của Izmir.

"Ngươi đã làm gì nàng, rõ ràng nàng đang yên lành. Sao lại thành ra như thế này." Izmir giữ chặt Carol trong lòng hắn, nét mặt nàng càng thêm tái nhợt.

"Không muốn nàng đau đớn thì mau buông nàng ra. Ngươi là nguyên nhân khiến nàng bị vậy." Memphis gằn giọng

"Cái gì?" Izmir giật mình, hắn thấy cô gái càng lúc càng run rẩy, nàng cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, xem chừng rất đau đớn tưởng như mất đi ý thức, hắn không biết phải làm gì, cô hầu gái đã chạy đến đỡ lấy hoàng phi, bên cạnh còn mang theo một bát thuốc.

"Thứ này là... Memphis ngươi cho nàng dùng thứ quái quỷ gì vậy?" Vừa ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đó, Izmir biến sắc.

Nét mặt Carol đỡ hơn, Mùi hương khiến Carol dần tỉnh lại, sắc mặt khá hơn, cơn đau giảm đi phần nào.

"Ta khó chịu quá." Nàng ho khan.

""Nàng khó chịu sao?. Uống đi, dùng thuốc này sẽ không còn đau nữa."  Memphis khuyên nhủ

"Đây là gì? "Carol sớm đã nghi ngờ, lúc này nàng liền chất vấn.

"Nàng uống đi đã. Để ta giúp nàng." Memphis cầm bát thuốc kề lên miệng cô gái

"Không tôi không muốn uống" dẫu cho bị hương thơm kia mê hoặc, Carol dùng tia tỉnh táo cuối đẩy ra, bát thuốc trong tay hắn rơi xuống vỡ tan.

Pharaoh đang nhìn trân trân xuống nơi nước thuốc đang chảy và thấm xuống sàn thuyền một cách nhanh chóng, tựa như tình cảm đã mất không thể vãn hồi.

"Memphis ta sẽ không uống, hãy giải thích đi? đó là thứ gì. Nó có liên quan gì đến việc ta mất đi ký ức một năm qua?"

"Nàng đã biết sao?" giọng hắn khô khốc "Một năm qua dù xảy ra chuyện gì thì sự thật nàng vẫn là hoàng phi của ta, điều đó không thể thay đổi được." Memphis định kéo tay Carol thì Izmir đã cản trước Carol.

"Đừng động vào cô ấy." Ánh mắt tân đế Hitite đầy cảnh báo. Carol vừa thấy bóng dáng hắn, cơn đau vừa giảm xuống lại một lần nữa trở nên dữ dội khiến nàng a lên một tiếng, trán toát mồ hôi vì đau đớn.

" Ta đã nói tránh xa nàng ra, sự tồn tại của người làm nàng đau đớn." Memphis tức giận, sự ghen tị không thể che giấu trong đôi mắt hắn. "Nàng đã dùng khổ độc tình, chỉ cần nàng nhìn thấy ngươi, nghĩ đến ngươi là sẽ bị đau đớn."

"Ngươi... ngươi dám làm thế với nàng sao." Izmir chưa từng nghe qua loại độc này nhưng nhìn phản ứng của Carol hắn nghĩ Memphis không nói dối. Thấy nàng đau đến hôn mê hắn xót xa vô cùng

"Ta không nghĩ nàng mất trí nhớ mà vẫn yêu ngươi. Izmir ta phải xoá sổ ngươi vĩnh viễn, có như vậy sau này nàng không nhớ đến ngươi sẽ không bao giờ bị đau nữa."

Memphis cười như phát điên rồi hắn đột nhiên tấn công, vừa đánh hắn vừa nói.

"Izmir, ngươi yêu nàng sao? Yêu nàng nhưng sự tồn tại của ngươi sẽ khiến nàng đau đớn. Chỉ cần ngươi không xuất hiện làm xáo trộn tâm trí của nàng, ta sẽ có cách khiến nàng lần nữa quên đi ngươi. Ngươi đi chết đi."

"Thủ đoạn  này mà ngươi có thể làm được sao." Izmir một mặt muốn giết chết Memphis, một mặt lại sợ nếu hắn giết Memphis rồi thì không còn thuốc giải cho Carol. Hắn và nàng đã vượt qua nhiều chông gai đến vậy, chẳng lẽ số phận vẫn không thể bên nhau. Izmir không cam tâm.

"Ta có đau đến chết cũng không thèm thứ thuốc đó." Carol gắng gượng đứng lên.

"Hoàng phi/ công nương" Mọi người hốt hoảng gọi khiến Memphis và Izmir quay đâu Họ thấy Carol đang cố đứng dậy. Thân ảnh mỏng manh kiên cường kỳ lạ. Mặc cho đầu như bị trăm ngàn mũi tên đâm vào thống khổ vô cùng, thân thể run rẩy, nàng nắm lấy thanh kiếm Unas bên cạnh tự cứa đứt tay mình, cơn đau thể xác đánh lạc hướng cơn đau bên trong nàng.

"Đừng manh động" Izmir và Memphis thốt lên lao tới.

"Đừng ai lại gần tôi." Carol nén đau lùi lại sau. Lúc này nàng biết Memphis lừa dối nàng. Còn Izmir nhìn thấy hắn nàng ngoài ấm áp còn thấy đau đớn, khiến nàng nghĩ cũng không dám.

"Tôi đã không tin khi nghe Ruka nói nhưng anh ta có lẽ không lừa tôi. Memphis, Sao anh có thể làm vậy với tôi. Anh khiến tôi đánh mất trí nhớ, còn phải chịu nỗi đau hành hạ này, Memphis anh không phải người như thế này ?" Du nàng luôn thấy Memphis kỳ quái, nhưng không bao giờ nàng nghĩ hắn sẽ làm hại mình. Đây không phải là Memphis mà nàng biết.

"Tại sao nàng cứ cố nhớ để làm gì?" Memphis đáp lại, ánh mắt trống rỗng "Những ngày vừa rồi không phải tốt sao, ta và nàng bên nhau như trước đây. Ta đã phải trả cái giá rất lớn để có thể khiến nàng quên quá khứ chết tiệt đó. Nàng đã không nhớ tại sao hắn vừa xuất hiện nàng liền rung động vì hắn, nếu nàng không rung động thì sẽ không có tác dụng phụ này."

"Ta rung động vì anh ta..." Carol không kìm được quay ra nhìn Izmir, nhưng thoáng thấy gương mặt hắn cơn đau lại trỗi dậy, Carol cụp mắt xuống, ánh mắt chạm vào bàn tay hắn, nàng thấy một chiếc nhẫn hắn đeo trên tay giống với cái của nàng.

"Izmir, đưa tôi rời khỏi đây. Tôi không muốn ở trên con thuyền này nữa" Dù nàng vẫn không thể cũng như không dám nhớ nhưng lúc này người Carol cảm thấy tin tưởng chỉ có hăn

"" Ta nhất định đưa nàng đi. " Izmir không đành lòng, nhìn dáng người lảo đảo của người con gái, hắn cũng không dám lại gần nàng.

"Không sao, tôi chỉ muốn rời khỏi đây." Cô gái kiên định nói dù sắc mặt đã tái nhợt.

"Dù đau đớn như thế nàng vẫn muốn theo hắn ta." Memphis căm hận nói.

" Chỉ cần không có hắn nàng sẽ không như vậy, Izmir đi chết đi " Tay hắn cầm thanh kiếm lao lên tấn công Izmir, Izmir bị dồn vào hiểm cảnh, Izmir tung kiếm lên hắn xoay người né mũi kiếm của Memphis, sức mạnh hắn bột phát khiến kiếm Pharaoh gãy đôi. Thanh kiếm sắt của Izmir gây ra một vết thương sâu trên khuôn mặt  của Memphis. Một vệt máu chảy theo đường chéo từ phía trên lông mày bên phải, qua mí mắt.

"Hoàng thượng không được." Đám cận thần của Memphis hốt hoảng lao tới nhưng bị chặn lại bởi người của Izmir.

"Ta để mạng ngươi lại đó. Đừng bao giờ để ta gặp ngươi một lần nữa" Izmir tức giận nói, hắn thấy Carol dù quyết tuyệt nhưng ánh mắt vẫn có tia không đành lòng nên hắn kiềm chế lại.

"Ta đưa nàng đi, gắng chịu đựng." Izmir lại gần Carol, dịu giọng nói.

"Tên khốn." lúc này Memphis bị nất một ohaafn tầm nhìn, hắn thấy Izmir lại gần Carol liền lấy con dao giấu sau eo đâm tới. Carol thấy vậy không chút suy nghĩ chắn trước Izmir, lưỡi đao đâm xuyên qua bả vai của nàng.

"Carol." Izmir hốt hoảng ôm lấy cô gái.

"Ta... ta không cố ý làm nàng bị thương." Memphis ngây ngốc nhìn Carol.

"Ta giết ngươi." Izmir căm phẫn tột độ nhưng cô gái giữ tay hắn, nàng quay sang nhìn sâu vào Memphis.

"Một kiếm này tất cả duyên nợ chúng ta chấm đử. Memphis cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Nghe những lời quyết tuyệt này Memphis lảo đảo, người như mất hết sức lực.

"Izmir, mau đưa tôi rời khỏi đây." Carol năn nỉ, " Nhanh lên." Nàng yếu dần rồi lịm đi.

Izmir căm phẫn bế Carol đứng lên, tuỳ tùng hai bên gườm gườm nhìn nhau chuẩn bị khai chiến. Lúc này, Memphis phất tay.

"Để nàng ấy đi thôi." Izmir cũng không còn quan tâm nhiều vội vã bế Carol rời khỏi đó. Đám người Hitite nhanh chóng rút đi. Memphis vẫn đứng nguyên tại chỗ đó, nhìn vết máu của người hắn yêu nhất trên tay mình.

"Hay cho câu nói cả đời không gặp lại." Hắn cuồng tiếu. "Cuối cùng sai vẫn là sai."

***

Vết đâm của Memphis làm Carol lchỉ cần xuống một chút nữa là đã lấy đi tính mạng của nàng. Dẫu vậy, nàng vẫn hôn mê nhiều ngày liên tiếp. Izmir đưa nàng về hoàng cung dưỡng thương. Khi Carol tỉnh lại, nàng vẫn đau đớn khi nhìn Izmir khiến hắn không dám lại gần nàng. 

Bản thân hắn không biết vì sao cũng cảm giác đau đớn mãi không thôi. Dường như nỗi đau của nàng đã truyền sang hắn vậy

Izmir đích thân tra hỏi cung mụ phù thuỷ nhưng mụ ta cũng chỉ nói: Độc này không thể giải và không nói gì khác. Hắn tức giận bỏ mụ phù thuỷ vào một cái rương, khoá chặt rồi đẩy ra giữa biển.

Vào lúc Izmir rối bời, có một vị khách từ phương xa ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top