Nguy cơ

Izmir vươn tay ôm nàng vào lòng, bàn tay ôm chặt lấy nàng có phần run rẩy. Carol cũng không đẩy hắn ra, nàng lẳng lặng ôm lấy hắn.

"Carol, ta sớm biết ngày này cũng sẽ tới. Nếu nàng đã hỏi, ta sẽ nói cho nàng sự thật. Không sai, Carol, nàng chính là hoàng phi mất tích của Ai Cập."

Cả hoàng tử và Carol đều không biết,  lúc hai người họ hội ngộ đã vô tình lọt vào mắt của Ari, tì nữ của Isis. Ả chuẩn bị hoàn hảo để ra tay ám hại  Kafura nhưng đêm đó không ngờ có tổ chức khác cũng xuống tay. Chính vì vậy vô tình khiến ả Thứ phi thoát chết mà nay lại danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng phi Ai Cập, điều này khiến Isis vô cùng tức giận.  Ari lúc này đang tiềm nhập Ai Cập hòng tìm cơ hội ra tay một lần nữa.

Khi nhác thấy thương nhân và cô gái tóc đen gặp nhau, ả ngờ ngợ nhìn theo một hồi lâu.

"Nữ quan làm sao vậy."

"Cô gái kia nhìn bóng lưng có vẻ quen lắm, dường như ta đã gặp ở đâu rồi. Nhưng gương mặt không có gì đáng chú ý. Nhưng còn gã thương nhân đó, khí độ hơn người, hơn nữa ta thấy cũng quen thuộc xem ra không phải kẻ tầm thường. Khả năng là vương tử hoặc chí ít là quan thần nước khác giả trang. Ngươi mau phái người bám theo xe đó điều tra cho ta. Ta đi bái kiến nữ vương trước."

"Tuân lệnh nữ quan"

                                         ***
Carol và Ishmin đều không biết mình vô tình lọ vào tầm ngắm của thuộc hạ Isis. Lúc này, có một điều khiến hai người quan tâm hơn tất thảy. Carol nghe rõ từng tiếng của hoàng tử giải đáp nghi vấn của nàng.

"Carol, ta sớm biết ngày này cũng sẽ tới. Nếu nàng đã hỏi, ta sẽ nói cho nàng sự thật. Không sai, Carol, nàng chính là hoàng phi mất tích của Ai Cập."

Dù dã dự đoán được, nhưng những lời đó khiến Carol không khỏi biến sắc, nỗi lo sợ của nàng thành hiện thực, tầng băng mỏng dưới chân như nứt vỡ khiến nàng muốn ngã nhào. Nàng muốn đẩy Ishmin ra nhưng hắn ôm nàng chặt hơn.

"Ta có thể nói cho nàng nghe tất cả, nhưng không cho nàng rời bỏ ta." Ishmin bá đạo nói, lòng cô gái tóc vàng vẫn rối bời vậy nên nàng mặc kệ, nàng tóm lấy áo hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng tử.

"Vậy chuyện ta là hôn thê của chàng, tất cả đều không phải là sự thật." Hoàng tử không chút do dự đáp:

"Nàng là hôn thê duy nhất trong lòng ta, đó không phải là giả. Ta cũng đã từng cùng nàng cưỡi ngựa dọc một đường đi từ Giza đến thủ phủ Hittite, khi đó nàng vì chống đối ta nên bỏ trốn, nếu không chúng ta đã thành thân, lễ vật ngày đó ta đã chuẩn bị đủ, thiếu mất tân nương là thôi." Hắn nhìn Carol yêu thương, trong mắt nhắc lại chuyện đó có phần tiếc nuối.

"Nếu như ngày đó chúng ta thành thân, nàng đã không trở thành vợ Memphis, để rồi..."  Izmir thầm nghĩ. Dường như Carol cảm nhận được điều đó từ ánh mắt hoàng tử, nàng khẽ cụp mắt xuống.

"Tại sao chàng lại nói cho ta biết sự thật? Không phải chàng muốn giấu ta sao."

"Nàng biết tại sao ta yêu nàng không?" Hắn nâng cằm Carol lên, nhìn sâu vào mắt nàng:

" Ta yêu nàng vì sự thông minh của nàng, sự can đảm của nàng, sự can trường của nàng, nhiều lúc quả cảm quyết tuyệt đến đáng sợ, cũng chính bởi thế ta muốn che trở cho nàng, không để nàng bị tổn thương bởi tính cách mạnh mẽ của nàng."

Hắn ngừng một lúc rồi nói

"Đúng, ta đã muốn giấu nàng, nhưng khi ta biết nàng tới Ai Cập, thì tất cả sẽ không qua được mắt nàng. Nếu ta nói dối, ta có thể đánh mất lòng tin và trái tim của nàng, thứ khó khăn lắm ta mới có được. Ta sẵn sàng nói cho nàng sự thật, chỉ cần nàng yêu cầu."

Carol im lặng, nàng lúc này không biết phải nói gì, điều hắn nói tuy gần với suy đoán của nàng nhưng khi hắn xác nhận rồi, nàng trở nên bần thần hốt hoảng. Izmir cũng im lặng chờ đợi.

"Ta đã là vợ của người khác, vậy ta đâu có xứng với chàng..."

Nàng chưa dứt lời thì lời nói đã bị Ishmin nuốt xuống, hắn mãnh liệt hôn nàng một hồi lâu.

"Ta không cho nàng nói như vậy. Tất cả những thứ khác đối với ta không quan trọng. Cái ta trân trọng là nàng, chỉ vậy thôi."

Nghe những lời thật lòng của hoàng tử Carol cảm động rơi lệ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu nói bây giờ nàng bình thản như xưa thì không thể.

"Tình cảm của chàng, em cảm nhận được nhưng sự thật này vẫn khó chấp nhận với em. Cho em một thời gian để bình tâm." Carol tựa đầu vào ngực Izmir, nơi đem lại cho nàng cảm giác bình yên quen thuộc.

Izmir khẽ thở dài nhưng hắn biết mình đã quyết định đúng, hắn đã nói ra sự thật cho nàng và nàng cũng không từ chối hắn, gánh nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng gỡ xuống. Hắn vuốt vuốt tóc nàng dịu dàng nói

"Được, bao lâu ta cũng sẵn sàng chờ nàng."
***

Càng gần đến hôn lễ của Memphis, càng nhiều dấu hiệu về loạn động. Nhiều thế lực ngầm xuất hiện ở Ai Cập ngày càng nhiều, chăm chăm quan sát diễn biến.

Hoàng tử cũng bận rộn  vào thời điểm này, hơn nữa hắn không làm phiền nàng để nàng bình tâm suy nghĩ. Kế hoạch ám sát công chúa Libia, Thứ Phi Ai Cập thất bại trong gang tấc, không những không phá huỷ mối giao bang 2 nước mà còn làm cho Ai Cập và Libia lên một tầm quan hệ mới, khi nữ hoàng Libia thành hoàng phi chính thức.

Có một điều Izmir không hiểu, gã hoàng đế kia thật sự có thể bỏ xuống nàng sao, và để kẻ khác thế vào vị trí ấy. Nếu vậy Memphis quả là một quốc vương có cái đầu lạnh, hắn thấy trước kia mình đánh giá Memphis còn hơi thấp.

Nghĩ đến Carol, Ishmin không khỏi tự hỏi, giờ này nàng đang nghĩ gì. Hắn hứa sẽ cho nàng thời gian, cho nàng khoảng cách, hắn đánh một nước cờ, nói cho nàng biết sự thật, để nàng thông suốt và đón nhận hắn không còn chút khoảng cách nào nữa.

"Nữ thần Ishtar, xin thần nữ hãy che chở và bảo hộ cho tình yêu của con và nàng." Ismin thầm nguyện.

Carol ngước lên mặt trăng, trời đã khuya, hốt nhiên chợt nghĩ không biết hoàng tử đang làm gì. Khi hắn nói yêu nàng, nàng cảm động nhưng khi đáp lại vẫn còn chút gợn trong lòng, khi hắn nói cho nàng biết sự thật, nàng biết điều âm thầm khiến mình không yên hoá ra là vậy.

Chuyện cũ vân đạm phong kinh, không bằng người trước mặt, nhưng nàng vẫn chưa thể bỏ xuống được sự thật, nàng từng là hoàng phi Ai Cập. Thời gian này, nàng sai người tìm hiểu về mình quá khứ, quan hệ của mình vs hoàng đế. Ishmin không hề ngăn cản, cung cấp tư liệu cho nàng.

"Nàng" trong quá khứ đã quên lãng kia có vẻ là người có ngạo khí, quyết liệt. Nàng ta nhấn chìm thành, đốt tháp, chiến đấu với sư tử. Đọc về những tư liệu đó, Carol không khỏi bất ngờ, người này là ta sao? Nhưng nếu đặt mình vào trường hợp như vậy, nàng cũng không chịu giam cầm. Nó cũng trùng hợp với vài hình ảnh ngẫu nhiên nàng thấy trong mơ, giờ dần trở nên rõ ràng hơn một chút

"Ta còn là nguyên nhân khiến chàng phải chuyển thủ đô sao? Chàng không hận ta sao?"
Tư liệu chấm dứt ở đoạn hoàng phi đau khổ vì Ai Cập có Thứ phi, nên trầm mình xuống sông Nile.

Mình đau khổ vì tình mà nhảy xuống sông Nile, đây là tự sát sao? Carol tự hỏi bản thân, nếu bị phản bội nàng thật sự sẽ tự sát sao? Đó là cương liệt hay ngu ngốc. Không chắc chắn có lý do, nàng không tự sát, nàng nhảy xuống sông là có mục đích gì đó, tuy đã mất trí nhớ, nhưng với tính cách của mình, nàng biết mình đã đoạn tuyệt với quá khứ thì sẽ không ngu ngốc chấm dứt sinh mạng của mình.

Thêm nữa, nhiều tư liệu đều nói, nàng đến từ sông Nile, vậy sông Nile ở đây đóng vai trò gì đó mà nàng chưa nhớ ra chăng. Thi thoảng có vài đoạn ký ức chợt loé lên. Duy trì có một người, vị hoàng đế Ai Cập, phu quân cũ của nàng, người đã từng làm nhiều việc vì nàng và cuối cùng quay lưng phản bội, thì nàng không còn chút ấn tượng gì sót lại. Tất nhiên Carol không biết đó là tác dụng của Vong Tình Hoa, đem tình yêu trước xoá đi sạch sẽ. Mà không biết, không nhớ có khi lại là tốt nhất.

                                     ****
"Ngươi nói không sau chứ? Thật là hoàng tử xứ Hittite?"

"Thưa nữ hoàng tuy bọn chúng hành tung kín kẽ nhưng thần đã theo sát điều tra, đúng là có lính Hittite cải tràn. Chuyện này quả không giả. Gã thương nhân đó khả năng lớn chính là hoàng tử Hittite." Ari thưa với Isis

"Theo như ngươi nói ngươi gặp hắn ước hội với một người con gái?"

"Vâng nữ hoàng, cô gái kia có vẻ là ý trung nhân của tên hoàng tử đí. Khi gặp cô ta, hắn xúc động lộ sơ hở nên thần mới phát hiện ra."
Isis bóp trán, Ishmin không phải một mực theo đuổi Carol sao. Nay hắn lại xuất hiện ở Thebes và có vẻ say đắm một nữ nhân khác.  Có lẽ nào... "

"Ngươi mau nói, người con gái kia trông như thế nào?"

"Cô ta dáng vẻ khuê các, ngoại hình xuất thân, nhưng thần thấy dáng người và bóng lưng nom cũng rất giống với con bé tóc vàng." Ari dừng một lúc rồi nói

"Phải chăng Izmir thích cô ta vì giống với con bé Carol?"

"Ta muốn gặp cô ta. Ari ngươi mau nghĩ cách. Có hai khả năng, một ả ta chính là Carol nhưng theo như ngươi nói hiện ả ta đang là người yêu của Izmir, hai là một thế thân của Carol. Một kẻ giống Carol có thể mê hoặc Ishmin, vậy chúng ta có thể dùng ả để tấn công Memphis. Ta muốn gặp cô ả để làm rõ."

"Tuân lệnh nữ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top