Hoàng tử si tình
Ở một nơi cách đó rất xa, Izmir lo lắng ngắm Carol trong giấc mộng. Kể từ sau khi cứu nàng khỏi sông Nile, Carol đã hôn mê liên tiếp nhiều ngày không tỉnh, trong cơn mê, nàng khóc rất nhiều, lại có lúc mơ thấy ác mộng, toàn thân không ngừng run rẩy. Izmir luôn ở bên cạnh Carol, chờ nàng tỉnh lại. Mỗi lần thấy Carol như vậy lại rất đau lòng. Chàng ở cạnh lau nước mắt cho Carol, mỗi khi nàng mơ thấy ác mông thì ôm nàng vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nàng, cho đến khi Carol bình ổn lại.
Izmir mong nàng mau chóng tỉnh lại để bù đắp cho nàng, để nàng từ nay không bao giờ phải chịu bất kỳ đau khổ, giày vò nào nữa.
"Memphis thật là một kẻ ngu ngốc, có viên ngọc quý giá nhường này mà không biết giữ gìn, trân trọng." Izmir ôm Carol vào lòng, thì thầm bên tai nàng.
"Cả đời này, trong tim ta chỉ có nàng, không có một người nào khác. Từ khi gặp nàng,ta phát thề cả đời này sẽ chăm sóc nàng cả đời, mãi mãi không phụ nàng, mãi mãi không để cho nàng phải đau lòng. Nếu như cuộc đời này không thể ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, ta sống không có ý nghĩa. Tối hôm đó, chỉ cần xém chút nữa, ta đã vĩnh viễn mất nàng."
Izmir khẽ hôn lên trán Carol, ôm nàng thật chặt, chàng không dám tưởng tượng tối hôm đó, nếu Carol lọt vào vòng xoáy dưới đáy sông Nile thì chàng có còn gặp lại được người trong mộng nữa hay không. Cảm giác suýt nữa đánh mất người yêu dấu ngay trước mắt chân thật đến như vậy, có lẽ cả cuộc đời này, Ishmin sẽ không bao giờ quên được.
Quay trở lại hơn tuần trước, đêm trước ngày diễn ra yến tiệc mừng tân phi Kafura, Izmir cùng tùy tùng đã vượt đường xa xôi, đến Tebes một cách thần tốc. Izmir ra lệnh cho Ruka đưa trà trộn vào cung. Ban đầu Ruka phản đổi ý định của hoàng tử vì quá nguy hiểm nhưng không có gì cản nổi.
Trước khi tới Ai Cập, hoàng tử đã lựa chọn một số ít cận vệ tinh nhuệ. Trước khi vào cung, chàng ra lệnh cho họ phân tán ở một số địa điểm trọng yếu, yểm trợ chàng đưa hoàng phi ra khỏi cung trót lọt.
Sau khi được Ruka đưa vào cung, Izmir ẩn thân tại phòng của Ruka. Vốn là cận vệ thân tín của hoàng phi, nên Ruka dễ dàng bố trí cho chàng ở sát cạnh bên Carol tại một nơi kín đáo không ai biết. Được biết từ khi Memphis ra đi, Carol đóng chặt cửa phòng không cho bất kỳ ai tiếp cận, cũng không ăn chịu ăn uống gì, hoàng tử vô cùng xót xa. Chàng ẩn mình trong chỗ nấp, khi nghe những tiếng khóc nấc lên từng hồi của người yêu dấu, Izmir chỉ hận không thể bước tới ôm nàng vào lòng, và hận không thể lập tức giết chết tên hoàng đế bạc tình kia.
Đợi cho đến khi Carol thiếp đi vì mệt, Hắn mới ra khỏi chỗ ẩn thân, nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng. Nàng gầy. Hoàng tử khẽ khàng vuốt mái tóc của Carol sang một bên, để nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Làn mi cong vút đang nhắm chặt vẫn còn đọng nước mắt chưa khô. Ishmin nhìn nàng thương tiếc, cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt của nàng thật nhẹ nhàng.
"Ưm... Memphis' Izmir đông cứng người khi nghe tiếng nỉ non của Carol. Tay chàng siết thành nắm đấm, thật sự chàng muốn đánh thức nàng dậy, và căn vặn nàng tại sao đến lúc này rồi, trong đầu nàng vẫn chỉ nghĩ đến hắn, kẻ phản bội tình yêu của nàng nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương dấu nước mắt, chàng chẳng thể làm gì, chỉ lẳng lặng ngắm nàng thiên thiếp đấy mệt mỏi.
Chàng ngồi đó bất động không biết qua bao lâu, thẳng cho đến khi có tiếng ồn ào náo nhiệt từ đằng xa vang lại, báo Hoàng thượng và Thứ phi đã trở về. Carol choàng tỉnh.
"Chàng đã trở về" Carol lao bật dậy khỏi giường, nàng phải đi tìm Memphis. Nàng vội vã xuống giường mở cửa chạy ra ngoài, không để ý đến hình bóng đang đứng phía sau lặng lẽ nhìn nàng.
Tại nơi ẩn thân, Izmir nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Memphis và Carol. Trong đời chàng, chưa bao giờ thấy tức giận như vậy. Chàng xót thương thay cho Carol.
Hoàng tử hiện tại cúi xuống nhìn Carol, khẽ vuốt nhẹ gò má của nàng, thì thầm:
"Nếu người em chọn ta thì chuyện như vậy đã không bao giờ xảy ra. Kẻ mà em yêu thậm chí còn không xứng là một thằng đàn ông. Đất nước của hắn lâm vào tình thế khó khăn không phải do sự ngu độn và bất lực của hắn sao. Giờ hắn lại chọn cách giải quyết thông qua kết hôn với một cô công chúa, nhằm cứu vãn thế cục và buộc em phải hiểu cho điều đó vì hắn sao.
Em đáng giá hơn thế nhiều. Nếu như lúc đó không phải trong cung Ai Cập, thì ta sẽ quyết đấu một sống một chết với hắn. Nhưng ta phải nhẫn nhịn, để đưa em đi thật xa nơi đó."
Ký ức tiếp nối đến đêm yến tiệc, khi nhìn Carol cố tỏ ra mạnh mẽ trong bữa tiệc, Izmir chỉ muốn lao đến, ôm lấy thân hình bé nhỏ đó. Nàng đang đau khổ và tuyệt vọng tột cùng, nhưng vẫn cố tỏ kiên cường như vậy là vì sao? Hay nàng định làm điều gì dại dột. Hoàng tử phái Ruka theo sát trông chừng Carol, còn bản thân chàng tới ra lệnh cho hộ quân chuẩn bị, nửa đêm sẽ đưa hoàng phi rời khỏi Ai Cập.
Vì kế hoạch đưa Carol đi trong tối đó, nên hoàng tử đã lệnh cho Ruka đánh lạc hướng để không 1 cận vệ hay thị nữ nào ở gần đó. Khi quay lại, chàng nhìn thấy Carol đang đứng bên bờ con sông, quay đầu lại hoàng cung nhìn lần cuối. Nàng tháo bỏ vương miện và chiếc bùa hộ mệnh bỏ lại và từ từ bước xuống. Ruka đang vội vã chạy theo, hoảng hốt gọi tên nàng.
Khi nhìn thấy Carol trầm mình xuống dòng sông, tim Ishmin cũng chìm xuống theo như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chàng không sợ bại lộ thân phận, lao mình theo xuống dòng nước. Nước sông Nile hôm đó rất dữ, Carol chìm xuống thật nhanh. Dưới đáy sông bỗng đâu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ước chừng có thể nuốt gọn tất cả.
"Không... ta không để mất nàng lần nữa đâu."
Hoàng tử bất chấp cơn đau nhói bên bả vai, lao đến thật nhanh bên cạnh Carol, ngay trước vòng lốc xoáy, hoàng tử bắt kịp nàng và ôm nàng thật chặt. Vòng xoáy ở sát gần, lực hút cực mạnh đang cố kéo cả hai người xuống. Chàng ôm Carol, vừa cố gắng thoát khỏi vũng xoáy vừa gọi tên nữ thần Ishtar, cầu xin người giải cứu cho chàng và người yêu dấu.
Không hiểu bằng phép màu hay bằng sức mạnh phi thường, hoàng tử đưa được nàng lên bờ, khi đó Carol đã bất tỉnh. Theo đúng kế hoạch, bọn họ rời cung một cách trót lọt và nhanh chóng lên đường ra sa mạc. Khi Izmir vừa đưa Carol rời khỏi cung, chàng như nghe thấy tiếng kêu đều tuyệt vọng của Memphis. Ôm chặt Carol hơn, hoàng tử thầm nghĩ.
"Chỉ có ta mới đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho nàng, đừng tìm kiếm vô ích Memphis, nàng sẽ không bao giờ trở về bên ngươi nữa đâu."
Thị nữ Mura bước vào phòng, bà thấy hoàng tử đang ngây người ngắm cô gái tóc vàng. Bà lo lắng hỏi:
"Đã nhiều ngày rồi, công nương vẫn không thể tỉnh, thái y đều đã bó tay. Phải làm sao bây giờ thưa hoàng tư?"
Ishmin hôn nhẹ lên trán Carol, ánh mắt chàng hướng ra bên ngoài, về phía bầu trời, đáp.
"Mura, bảo người chuẩn bị hành trang, rạng sáng mai khởi hành đến núi thánh Anatolia. Sư phụ ta hẳn sẽ có cách cứu nàng tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top