Thebes không hổ là kinh thành giàu có, trù phú nhất của Ai Cập trong thời kỳ hoàng kim nhất. Mới sáng sớm, mà từng dòng người, xe cộ với đầy ắp hàng hoá đã nô nức kéo vào thành. Lẫn trong đám người là Carol, Ruka và vài người cận vệ.
"Hoàng tử không có trong viện. Chúng ta chờ ở đây chứ ạ?" Lúc này nhóm người đã đến biệt viện nơi Izmir thuê để làm nơi cư ngụ ở Ai Cập.
"Chắc chàng đi có việc, chúng ta cũng đừng đợi ở đây làm gì. Tranh thủ đi thăm dò tình hình quanh đây." Rồi Carol quay sang thị vệ dặn dò "Hoàng tử vẫn chưa biết ta đến, ngươi đừng đi thông báo, ta muốn gây bất ngờ cho chàng."
Khung cảnh náo nhiệt trong thành khiến Carol cảm thấy có chút phấn khích. Từ khi nàng tỉnh lại, chưa bao giờ được đến nơi đông vui như vậy. Những sạp hàng đa sắc màu trải dài trước mắt khiến tâm tính nàng vui vẻ muốn khám phá đây đó. Để tránh gây chú ý nàng đã thay trang phục khác, thoạt nhìn không khác gì một cô tiểu thư mới tới đây du lịch.
"Ruka, chỗ này thú vị thật đó, chúng ta ra xem chỗ này, chỗ kia đi." Tay nàng không ngừng chỉ trỏ, ánh mắt ánh lên sự vui thích khiến Ruka không khỏi bụm miệng cười.
"Công nương vẫn không thay đổi gì cả, cứ đến chỗ mới là vẫn ham khám phá như xưa." Hắn lắc lắc đầu rồi cất bước đi theo.
Carol dừng chân trước một tiệm bán nghiên bút và mực có vẻ lớn nhất con đường, tay nàng cầm lên một tập giấy làm từ da thuộc.
"Cô nương quả có mắt nhìn. Đây là loại giấy da tốt nhất kinh thành, ." Chủ quán hồn hậu giới thiệu.
"Ồ, lưu giữ được đến cả nghìn năm. Ông chủ không quá lời chứ." Carol khẽ cười hỏi.
"Không dám hư ngôn. Cửa hàng ta nhiều đời sống bằng nghề này, chuyên cung cấp giấy da cho triều đình, các bậc danh sĩ, thư hoạ cũng chính là dùng dòng giấy da thượng hạng nhà ta để tạo nên những tác phẩm vang danh muôn đời..."
Ông chủ khoa chân múa tay, giới thiệu đến sùi bọt mép, hận không thể nói giấy da nhà mình tốt gấp trăm, gấp ngàn lần nữa. Cô gái trước mặt ông ta vẫn chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại phụ hoạ mấy câu khiến ông lão càng hưng chí, nói càng hăng say.
"Được rồi,nghe ông nói cũng không tồi, chỗ này ta sẽ lấy, tiện ông lấy cho ta ít bút mực chất lượng tốt nhất." Carol gật đầu ra hiệu cho Ruka thanh toán.
"Kinh thành Thebes thật sầm uất làm người ta mở rộng tầm mắt, nhưng tại sao các cửa hàng đều có một đoá sen vậy? ." Carol hỏi, ngay từ đầu nàng đã để ý trên cửa mỗi cửa hiệu đều có ít nhiều vài bông sen trắng muốt.
"Cô nương mới từ xa đến nên có thể không biết, hôn lễ của hoàng đế với bà công chúa Libia sắp diễn ra, người dân trong kinh thành nhớ thương cho hoàng phi sông Nile nên mỗi cửa hàng đều bày sen để tưởng nhớ vì đó là loài hoa nàng yêu nhất. Nàng là hoàng phi Ai Cập duy nhất trong lòng chúng tôi." Ông chủ tiệm buồn bã nói.
" Đúng vậy, hoàng phi sông Nile là người hoàng phi duy nhất trong lòng chúng tôi." Một người bán hàng quầy bên cạnh cũng phụ hoạ.
"Nàng ta là người như thế nào vậy, lại được lòng dân chúng đến thế."
"Nàng ấy là người con gái thiện lương nhất, cao quý nhất. Từ khi nàng đến, mưa thuận gió hoà,, mùa màng ấm no, người dân an cư lạc nghiệp, từ lúc nàng bỏ Ai Cập đi, cuộc sống rối ren, chiến loạn khắp chốn. Haizzz, âu cũng là kiếp nạn, kiếp nạn." Ông chủ tiệm thở dài.
Carol an ủi mấy câu rồi thanh toán và cùng Ruka đi tiếp. Có điều trong ánh mắt nàng thoáng một chút gì đó khó hiểu. Ruka cũng có phần hơi chột dạ, đáng lẽ không nên cho nàng đến Ai Cập, có thể sẽ đánh thức ký ức của nàng.
"Haizz, thật đáng tiếc cho nàng hoàng phi Ai Cập đó Ruka nhỉ. Nàng ta có vẻ rất được lòng dân." Carol chợt nói.
"Dạ, vâng, cô ấy thật đáng thương." Thấy ánh mắt trầm tư của Carol, hắn hỏi " Công nương đang nghĩ gì vậy"
Carol lắc đầu, cười nhẹ.
"Thật ra cũng chẳng có gì. Ta đi thôi."
"Công nương, giờ người muốn đi đâu."
"Vừa nãy thị vệ bảo hoàng tử đang ở phía Tây Thành, chúng ta tới đó đi."
Đường đi ở kinh thành mỗi chỗ so với chỗ trước càng trù phú, đông đúc. Sản vật cũng đa dạng nhiều chủng loại. Carol vừa đi vừa thăm hỏi, vẻ mặt nàng vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt có chút mơ hồ.
"Hoàng phi sông Nile và ta hình như có mối liên hệ gì đó. Chàng còn gì chưa nói với ta. Ta gặp chàng phải hỏi mới được."
Carol thầm nghĩ, bàn tay nàng bâng quơ cầm lên một tấm lụa, chợt nàng tuột tay đánh rơi vuông lụa, tấm lụa cuộn tròn trải dài dưới mặt đất chỉ dừng lại khi va đến chân một người nào đó. Hắn cúi xuống nhặt tấm lụa rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau cùng một lúc.
"Là nàng."
"Là chàng."
Ishmin sững sờ thốt lên, ánh mắt hắn chuyển từ nghi ngờ, đến không tin được, rồi trở nên vui mừng như muốn phát điên. Tất cả tạp âm xung quanh như biến mất, cả khu chợ dường như chỉ còn mỗi nàng, người con gái hắn yêu nhất mong muốn gặp nhất.
Carol cũng sững người khi nhìn thấy hoàng tử, trong đầu nàng đang có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lúc này nàng dường như quên sạch. Trong lòng nàng như có một tia nước ấm dâng lên, nàng vô thức nhoẻn cười và rồi khi nàng còn chưa định hình thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Carol, là nàng thật sao. Ta không phải mơ chứ."
"Em đây, em đến Ai Cập để gặp chàng rồi." Carol oà lên nức nở, niềm vui đoàn tụ khiến nàng bật khóc. Dù nàng có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, Ishmin đã trở thành chỗ tựa tâm lý cho nàng tự bao giờ.
Những người đi ngang qua lúc ấy thấy có một đôi nam nữ, nam cương lãnh tuấn vũ, nữ khí chất dịu dàng mà thanh lệ đang đứng bên nhau đẹp như một bức tranh. Hai người nhìn nhau không nói nhưng tình ý giữa họ khó che giấu nổi, dường như cả thế giới của họ chỉ có đối phương. Trong lòng những người đó đều bỗng chốc có chung một suy nghĩ, đúng là hai người này đúng là trời sinh một đôi
"Khụ"
Ruka thấy hoàng tử và Carol đứng chung môtk chỗ quá mức thu hút nên không thể không lên tiếng đánh động. Hoàng tử nghe vậy như chợt tỉnh, hắn thu liễm lại vẻ mừng như điên, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay Carol. Còn phần nàng, cũng không tránh khỏi bối rối vì thất thố trước bao người nhưng cũng siết chặt lấy tay Ishmin.
"Nàng đã tới rồi thì cùng ta về viện nào." Hắn dịu dàng nói với Carol, rồi hắn ném tấm lụa vào tay Ruka phân phó hắn mua hết vải cửa hàng nọ khiến chủ tiệm rối rít cảm ơn. Rồi, hai người bước lên xe ngựa đang chờ sẵn trở về.
Lên xe, Ishmin lại ôm nàng vào lòng một lúc lâu.
"Nàng gầy hơn rồi đấy." Ishmin trách cứ nhưng đầy yêu thương " Đường xá xa xôi, nàng lặn lội xa vậy mà làm gỉ."
"Người ta muốn gặp chàng, chàng gầy đi nhiều đó." Carol trách nhẹ, hắn thì cười đặt hai tay lên má nàng.
"Ta cũng nhớ nàng, muốn gặp nàng muốn phát điên."
"Ơ sao chàng nhận ra ta, ta đã cải trang rồi mà." Carol giật mình nhớ ra, nàng lấy tay vuốt tóc, vỗ nhẹ lên hai má, cử chỉ vô cùng đáng yêu khiến Ishmin cười lớn.
"Nàng có cải trang gấp trăm lần ta cũng nhận ra..." hắn nắm tay nàng đặt lên trái tim mình " vì hình bóng này đã in sâu vào nơi đây rồi."
Carol không khỏi đỏ bừng mặt, nhìn thấy hắn nàng cảm thấy rất an bình nhưng rồi lại chỉ cần một câu nói của hắn cũng khiến tim nàng đập loạn.
"Sao chàng lại mua sạch vải tiệm đó vậy?" Carol có phần thắc mắc, hắn lấy tay nhéo nhéo lên mũi nàng, cười nói.
"Ta và nàng gặp nhau lần đầu là ta cố tình đánh rơi một cuộn vải tới chân nàng mà. Không phải là duyên trời thì là gì nữa." Hắn vuốt tóc Carol ra sau tai, bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên. Đôi môi đỏ mọng của nàng khiến hắn mất tập trung. Nhưng vào lúc này, Carol sực tỉnh, nàng nhớ ra điều gì rồi.
"Thật vậy sao?"
"Thật." Ishmin gật đầu, hắn từ từ cúi sát xuống định áp môi lên môi nàng.
"Ta và chàng gặp nhau ở Ai Cập rồi ta trở thành hôn thê của chàng, ba tháng trước ta gặp nạn mất trí nhớ, có đúng thế không?"
Lời Carol khiến Ishmin giật mình, ánh mắt mê man của hắn biến mất, hắn nhìn nàng hỏi:
"Đúng là như vậy, sao nàng lại hỏi vậy?"
Carol ngồi xích ra một chút kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn sâu vào mắt hắn.
"Sau khi tới đây, ta đã hỏi thăm qua tình hình, hoàng phi Ai Cập mất tích cũng có mái tóc vàng giống ta, cũng thích hoa sen, và... nàng ta cũng tên là Carol." Carol dừng lại một chút, nàng thấy Ishmin hơi có chút biến sắc, liền cắn môi rồi nói tiếp " Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Chàng có thể nói cho ta biết không, ta và nàng ta có mối liên hệ như thế nào? Dù chàng nói như thế nào, ta cũng tin. Chỉ xin chàng, đừng giấu ta chuyện gì." Giọng nàng càng lúc càng run run.
Ishmin vươn tay ôm nàng vào lòng, bàn tay ôm chặt lấy nàng có phần run rẩy. Carol cũng không đẩy hắn ra, nàng lẳng lặng ôm lấy hắn.
"Carol, ta sớm biết ngày này cũng sẽ tới. Nếu nàng đã hỏi, ta sẽ nói cho nàng sự thật. Không sai, Carol, nàng chính là hoàng phi mất tích của Ai Cập."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top