Chương 69: Cảm giác trong lòng nàng

Izumin nhướng mày, ra vẻ thích thú.

- Ừm, để xem nào... thuốc mê, dành cho những cô gái cứng đầu như nàng.

Carry nghiến răng tức tối.

- Ta thề sẽ trả mối thù này, nếu không thì không làm người!

Izumin phá lên cười.

- Hê hê, bình tĩnh đi nào, ta chỉ đùa một chút thôi.

Carry tức đến đỏ bừng mặt, tiếp tục mắng.

- Đồ biến thái, ngươi đổi tư thế bế đi! Dù sao ta cũng là con gái, ngươi đừng xem ta như bao tải mà vác thế này được không? Ta nghẹt thở chết mất!

"Trời ơi! Hắn ta nắm được thóp mọi hành động của cô rồi sao? Carry cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn thản nhiên mang cô trở về, thay cho cô một bộ đồ khác, rồi trói chặt tay cô lại. Sau đó, hắn ôm cô vào lòng, ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra."

Carry gằn giọng bên tai hắn, giận dữ.

- Ta mà thoát được, ngươi coi chừng đấy!

Izumin bật cười, không hề nao núng.

- Ta sẽ chờ. Nàng giống y hệt chị nàng cứng đầu, bướng bỉnh chẳng khác gì nhau.

Carry trừng mắt, mím môi đáp lại.

- Ngươi nói thật nực cười! Ta với chị Carol là chị em, không giống chị ấy thì chẳng lẽ ta giống hàng xóm à?

Izumin nhìn cô, nét mặt trầm ngâm một cách khó đoán.

- Sao nàng và Carol đều thích chọc giận ta như vậy? Các nàng có nhất thiết phải tự thương tổn chính mình để làm gì cơ chứ, ta có có làm gì sai mà mấy nàng thà trốn ta, không muốn ở cạnh ta kia chứ?

Nói xong, hoàng tử quay người, bước ra ngoài, bỏ lại Carry trong căn phòng.

Carry nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi bực tức.

- Thế là sao? Sao hắn lại trưng ra cái bộ mặt như thể bị ta bắt nạt vậy? Ta không đạp, không đấm, không cắn, thế mà hắn làm như vừa bị ta ăn hiếp vậy. Thật là điên rồi!

Nghĩ mãi cũng không ra, cô đành ngả người xuống giường. Nếu không chuồn đi được thì ngủ thôi vậy. Cả một đoạn đường dài từ Ai Cập đến đây cũng đủ mệt rồi.

Nhưng chưa kịp thở dài, Izumin bất ngờ quay lại. Hắn tiến tới, bế cô vào lòng, không để lại chút khoảng trống nào giữa hai người.

Carry cứng người, chẳng thể làm gì hơn. Không lẽ giờ lại phải chịu nhục mà chờ cơ hội thoát thân sao? Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi, chờ đợi thời cơ trốn về Ai Cập.

Sáng hôm sau, Carry tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Đôi mắt dần mở ra, và trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử. Hắn vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên không khí tĩnh lặng.

Hoàng tử ôm chặt lấy cô, khiến cô không thể dịch chuyển, nhưng ánh mắt nàng lúc này chỉ chăm chú dừng lại trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt ấy đẹp hơn hoa, hơn ngọc, hoàn hảo như một kiệt tác được chạm khắc từ bàn tay của thượng đế.

Carry bất giác đỏ mặt, nhưng không thể kiềm chế sự tò mò. Nàng đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt hắn. Làn da hắn mềm mại đến bất ngờ, từng đường nét như được tạc bởi bàn tay của một nghệ nhân bậc thầy.

Nàng vén một lọn tóc bạch kim phủ trên má hắn sang một bên, đáy mắt lấp lánh nét ngẩn ngơ. Môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu nàng.

- Chọt thử chút chắc không sao đâu...

Carry di ngón tay từ trán hắn, nhẹ nhàng lướt xuống sống mũi cao, rồi dừng lại nơi bờ môi mềm mại. Nàng lại xoa xoa má hắn vài cái, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

- Lông mi gì mà còn dài hơn cả con gái. Da dẻ trắng hồng thế này đúng là chẳng giống kẻ hay đi xa chút nào. Chả lẽ hắn là yêu nghiệt thật?

Rồi nàng khẽ ho một tiếng, như muốn trấn áp cảm giác kỳ lạ trong lòng.

- Khụ! Trời sinh yêu nghiệt, cũng khó trách ta...

Carry nằm im, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử trước mặt. Hắn ta cả người chỉ quấn nhẹ một lớp vải mỏng, phần trên hoàn toàn để trần, để lộ cơ thể rắn chắc, từng đường nét cân đối đến hoàn mỹ. Đôi mắt màu nâu lơ đãng, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhã. Mái tóc bạch kim mềm mại phủ rối qua bờ vai rộng, vừa có chút bất cần, vừa tăng thêm vài phần quyến rũ.

- Không nghi ngờ gì nữa... hắn đúng là yêu nghiệt thật!

Carry lầm bầm, mặt đỏ ửng.

- Đến cả cơ thể cũng đẹp đến khó tin. Tên này chắc chắn là yêu nghiệt trời sinh mà!

Cảm giác như bị hút vào một bức tranh sống động, nàng bất giác đưa tay lên, "thả dê"... à không, cảm nhận "nghệ thuật đường nét cơ thể" của hoàng tử Hitaito.

Nhưng vừa chạm tới làn da mềm mại ấy, nàng giật bắn mình, mặt đỏ tía tai. Carry vội bật chăn lên kiểm tra, và ngay lập tức cứng người.

- Cái... cái tên này! Hắn ngủ khỏa thân?

Carry bịt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không được! Mình không thể để hắn mê hoặc như thế. Chắc đây là thói quen phong lưu của quý tộc thôi. Bọn vua chúa ngày xưa toàn ôm gái đi ngủ, chắc tên này cũng thế.

Dẹp hết mọi suy nghĩ lung tung, Carry dồn sức đấm vào hắn một cái.

- Dậy ngay cho ta! Ngươi nặng quá, đè chết ta rồi!

Hoàng tử nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn lơ mơ của hắn khiến cô càng thêm tức giận.

- Ngươi ôm ta ngủ cả đêm mà giờ còn chưa chịu buông ra à?

Izumin mỉm cười, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ.

- Ta không biết.

Carry tức đến mức nghiến răng.

- Ngươi không biết là sao? Ngươi ôm ta thế này, sau này ta còn lấy chồng kiểu gì?

Izumin khẽ nhướn mày, môi cong lên đầy trêu chọc.

- Với cái bản mặt này, chắc chẳng ai thèm lấy nàng đâu.

Carry trợn mắt, giọng vừa giận vừa tự hào:

- Ngươi dám! Ta là một mỹ nhân đấy! Ngươi nói không ai lấy ta là sao?

Hoàng tử mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:

- Không ai lấy nàng thì có ta chịu trách nhiệm, được không?

Carry há hốc miệng, không nói nên lời. Nhưng chưa kịp đáp trả, hắn đã tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.

- Nàng nhẫn tâm nhìn họ chết sao, Carry? Nàng chọn một, ta giết một. Nàng chọn hai, ta giết hai. Nàng chọn tất cả, Izumin ta không ngại đối địch cả thế gian.

Cả người Carry đơ như tượng. Tên này đúng là điên rồi. Si tình đến đáng sợ, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Trời ơi, sao mình lại xui rủi lọt vào mắt hắn chứ?

Nhưng không để cô kịp phản ứng, Izumin nhẹ nhàng nắm tay nàng, cúi xuống hôn lên mu bàn tay một cái.

- Người phụ nữ của ta, không ai được chạm tới.

Carry cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng vọt, vừa sợ hãi vừa tức giận.

- Ngươi... ngươi đừng quá đáng!

Izumin đứng dậy, vẻ mặt bình thản.

- Sáng rồi, nàng chuẩn bị đi. Chúng ta lên đường về Hitaito.

Carry giận dữ, giọng sắc như thép:

- Nhưng ngươi phải cởi trói cho ta chứ! Ta là công chúa Ai Cập, không phải tù nhân của ngươi!

Hoàng tử quay lại, nhếch môi cười.

- Hoàng phi Ai Cập còn là vợ Pharaoh Menfuisu, ta còn dám. Nàng thì ta có kiêng cử gì?

Carry giận dữ, ánh mắt đầy phản kháng:

- Ngươi không thể tự tiện! Đây là hành động hoàn toàn vô lý!

Izumin nhún vai, giọng lạnh nhạt.

- Ở trong tay ta, nàng là tù nhân của ta.

Carry tức đến phát điên.

- Ngươi có quyền gì mà bày ra cái luật quái đản này hả?

Hoàng tử bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu ngươi.

- Quyền của kẻ mạnh, nàng không phục à?

Carry giậm chân rầm rầm, ánh mắt đầy tức giận. Cô ghét cay ghét đắng cái kiểu độc tài của Izumin, và đặc biệt là cái chế độ nô lệ phi lý mà hắn đại diện. Cùng là con người với nhau, sao lại tự cho mình quyền đứng trên người khác?

Izumin nhướng mày, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu đầy uy quyền.

- Luật của Hitaito rất đơn giản: Ta là hoàng tử, là người đứng trên vạn người. Ta nói cái gì thì đó là luật, không ai được phép cãi, kể cả nàng. Một khi rơi vào tay ta, nàng là người của Hitaito và phải nghe lời ta.

Carry không thể chịu nổi nữa, cô khoanh tay, cười khẩy.

- Ngươi ăn cơm hay ăn cám mà nói chuyện nghe vô lý thế hả? Ừ, được thôi, trói ta đi! Giữ ta lại đi! Ha há, thế thì tốt quá rồi. Ta đỡ phải ra ngoài lăn lộn, ngồi không cũng có cơm ăn. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, trói đi, bắt ta đi!

Những binh lính Hitaito đứng gần đó đều sững sờ, chưa từng gặp ai như nàng một người con gái dám ăn nói ngang ngược với hoàng tử của họ.

Izumin nhếch môi cười, không giận mà càng thêm thích thú. Nhưng dù Carry đã hậm hực đồng ý không bỏ đi, hắn vẫn cương quyết giữ nàng bị trói để đảm bảo nàng không trốn.

Nhìn ánh mắt đầy bất mãn của Carry, Izumin nhàn nhạt nói.

- Nàng bỏ ngay cái ánh mắt đáng ghét đó đi.

Carry lập tức bật lại.

- Ta học từ ngươi đó, đồ biến thái!

Hoàng tử hơi nhíu mày.

- Ta làm gì có ánh mắt khủng khiếp như vậy?

Carry nhếch môi, giọng đầy thách thức:

- Lấy gương ra soi thử đi, ngươi sẽ thấy ngay!

Izumin nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ.

- Biến thái nghĩa là gì?

Carry suýt nghẹn.

- Izumin, ngươi ngây thơ thật hay giả vờ thế hả? Thôi được, để ta nói cho mà nghe. Ngươi có biết kiểu đàn ông không ra đàn ông không?

Izumin cau mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

- Ta chưa gặp qua, nhưng có thể hình dung được.

Carry mỉm cười, giọng đầy mỉa mai.

- Tốt! Ta đang miêu tả ngươi đó!

Izumin trợn mắt, không tin nổi.

- Nàng...

Nhưng chưa kịp phản ứng, Carry đã giơ tay chặn lại.

- Ngừng! Đừng gọi ta bằng "nàng" thà ngươi lấy kiếm chém ta một nhát đi đừng lấy kẹo ra mà dỗ ngọt ta.

Ánh mắt Carry đầy vẻ khinh bỉ.

- Ta thực sự tự hỏi, ngươi là đàn ông hay đàn bà vậy? Sao thái độ ngươi thay đổi như chong chóng thế?

Izumin nhìn nàng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa thích thú. Dù bị Carry "đánh gục" bằng lời lẽ sắc sảo, hắn chỉ càng thêm hứng thú với sự ngang bướng của cô.

Izumin thoáng đỏ mặt, ánh mắt có chút ngượng ngùng, giọng nói lí nhí trong cổ họng.

- Nàng còn giận ta chuyện lúc trước, khi ta bỏ mặc nàng sao? Ta... xin lỗi.

Đùng... Rầm!

Bên ngoài, tiếng té ngã vang lên liên tục. Đám binh lính và người hầu đang rình nghe lén câu chuyện của họ đều không giữ được bình tĩnh. Tất cả đều sững sờ trước câu nói vừa rồi. Hoàng tử Izumin hào hoa, phong nhã, và lạnh lùng chưa từng cúi đầu trước ai, giờ đây lại mở miệng xin lỗi một nữ nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top