Chương 37: Tình yêu 3000 năm

Carry giận dữ, bĩu môi nói.

- Nếu anh không bắt chị tôi đưa tới Hitaito, có lẽ tôi đã đang ngồi ăn ở nhà rồi.

Izumin nhếch mép cười.

- Hết nói nổi luôn, cô ham ăn đến mức này sao?

Carry hỏi, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện vô nghĩa.

- Xong chưa?

Izumin quăng miếng băng, vẻ mặt nghiêm túc.

- Rồi.

Carry nheo mắt, giọng vừa giận vừa thách thức:

- Hôm nay, xác định là ngày tàn của ngươi rồi! Nè, ngươi có biết đánh không vậy? Sao toàn né thế hả?

Hoàng tử nhếch môi, giọng sắc lạnh nhưng hơi thích thú:

- Cô nghĩ cô có thể đánh thắng ta chắc?

Carry nhìn hắn, mắt sáng lên đầy thách thức.

- Ngươi dám khinh thường ta à? Ngươi chết chắc rồi!

Chưa dứt lời, có một mũi tên bắn vào phía họ hoàng tử dùng thân mình đỡ tên cho cô.

- Cẩn thận.

Hoàng tử lảo đảo, cố gắng giữ vững cơ thể.

Carry ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

- Nè, có sao không? Tại sao lại đỡ tên cho ta?

Hoàng tử nhún vai, giọng vừa lạnh vừa trêu chọc:

- Đừng nghĩ linh tinh, coi như là ta nợ cô đi.

Carry trợn mắt, giọng đầy thách thức:

- Nợ? Chắc chắn là cái giá mà ngươi phải trả vì dám đánh ta đấy!

Izumin cười khẩy, mặc dù vẻ mặt hắn có chút đau đớn.

- Không ngờ cô lại vô tâm như vậy...

Carry nhìn vết thương của hắn, cảm thấy áy náy.

- Đau không? Chắc là đau lắm.

Izumin lắc đầu, cố tỏ ra bình thản.

- Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi.

Unasu tiến lại gần, quát lớn.

- Bắt Izumin lại!

Carry khẩn khoản xin, tay níu lấy một quân lính.

- Unasu, thả hắn ra đi.

Unasu nhăn mặt, giọng vừa bực tức vừa cương quyết:

- Nhưng tại sao? Hắn là kẻ thù của Ai Cập, phải bắt sống hắn chứ!

Carry nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết.

- Hắn vì tôi mới bị thương. Tôi xin ngươi, thả hắn ra đi.

Unasu do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

- Coi như ta van xin ngươi, một lần này thôi.

Carry vội vã nhìn quanh, lo lắng.

- Chúng ta đi nhanh lên, nơi này sắp sụp rồi!

Unasu gật đầu, nhưng giọng hắn đầy bất lực.

- Ừ.

Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Carry, đôi mắt sắc bén ẩn chứa một lời hứa.

- Sẽ có một ngày ta gặp lại cô đó.

Hoàng tử tuy bị thương, nhưng ánh mắt hắn không ngừng dõi theo hình bóng của Carry, người đang chạy xa khỏi thành Hitaito. Hắn cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

- Không ngờ thành Hitaito lại bị phá hủy thế này. Ta đúng là kẻ vô dụng. Hơn 20 năm học tập binh pháp, vậy mà lại thất bại trước quân Ai Cập. Thật nhục nhã!

Izumin mắt đỏ ngầu, cay đắng nghĩ thầm.

- Hoàng tử, chúng ta phải rút lui thôi. Thành sắp sụp mất rồi!

Hoàng tử nhún vai, giọng lạnh lùng:

- Ừ... rút thôi!

Nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối, ánh mắt hắn lóe lên sự bực bội.

Kiên trì chống đỡ đến khi tòa thành gần như sụp đổ hoàn toàn, Izumin cuối cùng phẫn nộ quay đầu rút quân. Thành Hitaito đã thất thủ dưới tay Menfuisu.

Năm 1830, các nhà khảo cổ học người Pháp đã tìm thấy những tàn tích của kinh đô một thời của Hitaito trước khi vương quốc này chuyển thủ đô về Hatttusa. Từ đó, thế giới mới hiểu rõ hơn về vương quốc bí ẩn này.

Sau trận chiến, quân Hitaito chịu thất bại thảm hại, mất cả thành trì, phải tháo chạy về nước. Trong khi đó, quân Ai Cập toàn thắng, mang vinh quang về cho đất nước.

Carol bị thương rất nặng và đang hôn mê bất tỉnh.

Khi quân Ai Cập rời đi, ngự y lập tức chữa trị cho hoàng tử Izumin. Tuy nhiên, hắn vẫn thở dốc, ánh mắt xa xăm. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình bóng của Carry.

- Ta thề sẽ mang Carry trở về Hitaito, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì!

Con thuyền Ai Cập lướt đi trên biển, Carry nằm bất tỉnh rất lâu. Quân Ai Cập ca khúc khải hoàn.

Bất chợt, Carry hắt hơi.

- Sao thế, Carry?

Menfuisu quay lại hỏi.

- Hắt xì!

Carry chùi mũi rồi mỉm cười đáp.

- Chỉ là bụi cát bay vào mũi thôi.

Carry dù nói lời hẹn gặp lại hoàng tử, nhưng trong lòng cô mong rằng sẽ không phải gặp lại nữa thì tốt hơn.

Thuyền đi nhanh hơn dự kiến, cuối cùng, sau những ngày vất vả ở Hitaito, họ cũng trở về Ai Cập. Tuy nhiên, lần này, tính mạng của Carol bị đe dọa. Menfuisu cùng toàn bộ người dân Ai Cập đều lo lắng không ngừng, nhưng chỉ có Minue là ở bên cạnh chăm sóc Carry.

Từ trong thành, Asisu nhìn theo mà lòng tức giận vô cùng. Carol đã trở lại, mang theo nỗi ghen ghét và thù hận của nữ hoàng trẻ tuổi, người điên dại vì yêu.

Carry liếc nhìn Asisu và nhận ra sự căm ghét ấy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô dịu đi khi Minue nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho mình.

Minue cúi người, giọng lễ phép:

- Công chúa Carry, người nên nghỉ ngơi đi.

Carry gật đầu, giọng thảnh thơi:

- Ừ... ta sẽ ngủ một chút. Anh ra ngoài đi.

Minue mỉm cười, giọng trang nghiêm:

- Công chúa Carry, chúc người ngon giấc.

Carry nhún vai, nụ cười tinh nghịch trên môi:

- Cứ gọi ta là Carry thôi.

Carry tháo bỏ chiếc mũ trang sức bằng vàng nặng trĩu trên đầu, mái tóc nâu buông xõa. Cô vuốt lại tóc, ngáp một hơi rồi nằm xuống giường.

Hoàng cung Ai Cập chìm trong bầu không khí u ám. Thái y liên tục chạy qua chạy lại, mang chậu nước, khăn khử trùng và thuốc. Menfuisu vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Carol, ngày đêm túc trực bên giường nàng, gọi tên nàng trong vô vọng.

- Carol, nàng không sao chứ? Mau lên, ngự y, mau lên!

Thái y cúi đầu bất lực.

- Tâu bệ hạ, công nương bị thương quá nặng, lại mất nhiều máu. E rằng...

Menfuisu nhíu mày, giọng hốt hoảng và gay gắt:

- Ngươi... có biết khám không đấy?!

Thái y cúi đầu, giọng run rẩy, đầy bất lực:

- Thần đã cố gắng hết sức, nhưng...

Menfuisu gào lên.

- Carol, nàng mở mắt ra nhìn ta đi! Đừng im lặng như thế! Ta sợ lắm!

Carol đã ngất đi suốt gần một tuần trăng. Vết thương hành hạ không chỉ nàng mà cả những người yêu thương nàng nhất.

Không chịu nổi nữa, Menfuisu ôm Carol ra bờ sông Nile.

- Hỡi sông Nile yêu dấu, nếu người là mẹ của nàng, hãy trả nàng lại cho ta. Đừng mang nàng đi!

Menfuisu múc nước sông Nile, khẽ đặt lên môi Carol.

- Carol, nàng là của ta. Từ mái tóc vàng đến đôi mắt xanh, tất cả đều thuộc về ta. Nàng không được rời xa ta. Ta cầu xin nàng, hãy cùng ta sống trọn kiếp này!

Carol vừa uống nước sông Nile như là kỳ tích thần kỳ nàng tỉnh lại ngay sao đó, đúng là nụ hôn của người mình yêu có thể đánh bại tử thần.

- Đây là đâu?

Menfuisu ôm chặt nàng, nước mắt trào ra.

- Thần kỳ quá đi nữ thần tỉnh lại rồi kìa. Đa tạ các vị thần đã nghe lời cầu nguyện của Menfuisu này.

Carol nhìn Menfuisu, mỉm cười yếu ớt:

- Là chàng đấy ư, Menfuisu?

Menfuisu cúi người sát bên Carol, giọng ấm áp nhưng đầy uy lực:

- Là ta. Nàng có biết mấy ngày qua ta đã lo lắng cho nàng thế nào không?

Carol nhắm mắt, giọng run run nhưng tràn đầy cảm xúc:

- Em biết... Em nghe thấy tiếng chàng gọi em, dù trong tâm trí em lúc đó chỉ toàn bóng tối. Chính chàng đã kéo em ra khỏi tay tử thần.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

- Nàng biết ta yêu nàng, vậy mà còn dọa ta mấy ngày liền. Từ nay, ta cấm nàng làm như vậy nữa. Đây là mệnh lệnh của Pharaoh Ai Cập.

Carol gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương.

- Em yêu chàng, Menfuisu.

Carol vui sướng ngả đầu vào lồng ngực rộng lớn của Menfuisu, dường như cô đã quên hẳn khoảng cách 3000 năm giữa họ.

Pharaoh Menfuisu cũng tràn ngập yêu thương, âu yếm nhìn người con gái mà hắn yêu đang nằm trong tay mình.

Họ chìm đắm trong hạnh phúc, hòa cùng tiếng reo hò mừng chiến thắng của thần dân kinh thành Têbê.

- Thật may mắn quá!

- Hoan hô đại thắng rồi! Hoàng đế muôn năm, nữ thần muôn năm!

Khoảng cách 3000 năm như sợi dây vô hình đã được nối lại. Dòng sông Nile hiền hòa vẫn chảy mãi, mang theo màu xanh trù phú, nuôi dưỡng đất nước Ai Cập trường tồn theo thời gian như dòng sữa mẹ nuôi nấng những đứa con thơ.

Carry đang thư giãn thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô không cần quay lại cũng biết ai đang đến.

Asisu xuất hiện, tay cầm quạt nhẹ phất.
Carry cười nhạt, ánh mắt thoáng lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa sự chân thành:
- Chị Asisu, em nói với chị thêm một lần nữa thôi. Tình yêu thật sự chỉ có thể được xây dựng từ tình cảm chân thành, không phải từ sự chiếm hữu hay cưỡng ép. Nếu chị cứ cố chấp, mọi chuyện chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Em khuyên chị không phải để hạ thấp chị, mà là muốn chị được tốt hơn. Hãy buông bỏ chấp niệm, tự giải thoát cho chính mình, và học cách trân trọng địa vị cao quý mà chị đang có.
Asisu tức giận đứng phắt dậy, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh.

- Hừ! Em đừng khuyên ta nữa! Dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay hay bỏ cuộc. Menfuisu thuộc về ta! Ta sẽ không để một nô lệ chiếm lấy tất cả những gì đáng lẽ là của ta!

Asisu hậm hực bỏ đi, để lại Carry với ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực.

Carry thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. "Giá như mình hiểu tình yêu là gì, có lẽ đã giúp được phần nào," Carry nghĩ.

Về đến Ai Cập, Carol được mọi người trong cung ân cần chăm sóc. Chỉ vài ngày sau, cô đã tỉnh lại. Carry không khỏi ngạc nhiên khi thấy chị mình vừa khỏe lại đã chạy nhảy lăng xăng khắp nơi như chưa từng bị thương.

Buổi sớm, ánh bình minh nhẹ nhàng soi chiếu cả vùng đất Ai Cập màu mỡ. Cảm giác se lạnh còn vương vấn, vài giọt sương long lanh vẫn đọng trên phiến lá. Carry ngồi ngắm cảnh, thả mình vào khung trời thơ mộng thì bất chợt, tiếng cãi nhau phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Lại là Carol và Menfuisu.

Carry thở dài, không cần quay lại cũng đoán được chủ nhân của cuộc tranh cãi.

Menfuisu bước vào phòng với vẻ mặt bừng bừng ghen tuông. Trước khi hắn vào, Carol đã kêu to.

- Không thể! Tuyệt đối không thể!

Menfuisu mặt có chút ghen tuông, trước khi hắn vào phòng, Carol đã luôn miệng kêu to cái gì không thể! Tuyệt đối không thể còn nhắc cái tên Raian liên tục! Hừ, không thể tha thứ được. Hắn đường đường là Pharaoh Ai Cập, vì cô mà cả ngày lo lắng đề phòng, còn chưa cưới vào cửa, đã đánh nhau không ít trận. Một tay ôm lên Carol người đầy hoa, Menfuisu bá đạo mệnh lệnh nàng không được phép nói không thể và nhất là không nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn. Nàng là của hắn, nàng chỉ có thể thuận theo hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top