Chương 2: Carry xuyên không vào bộ truyện nữ hoàng Ai Cập

Carry vốn là một cô gái hiếu động, tươi vui. Thế nhưng, từ ngày mẹ mất, cô dần khép chặt trái tim mình, trở nên lặng lẽ và ít nói, bởi cô luôn ôm trong lòng mặc cảm rằng chính mình là nguyên nhân cướp đi mạng sống của mẹ. Người thương yêu cô nhất đã rời xa, để lại một khoảng trống không gì bù đắp được. Từ đó, cuộc sống của Carry trôi qua trong sự thiếu vắng tình thân, khi người cha chỉ mải mê tìm niềm vui nơi những cuộc hôn nhân chóng vánh, hết lần này đến lần khác, mặc kệ cô đơn của con gái.

Tuy bề ngoài cha cô đối xử với cô rất tốt, nhưng mỗi lần ông đi vắng, mấy bà mẹ kế của cô lại tìm cách đánh đập và mắng mỏ cô không thương tiếc. Không bà nào đối xử tốt với cô cả.

Carry ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy ngây thơ:

- Mẹ ơi, cha đâu rồi?

Mẹ kế gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng:

- Đừng gọi tao là mẹ! Tao không phải mẹ mày. Mẹ mày chết rồi, đi xuống mà đoàn tụ với mẹ mày đi!

Carry run rẩy, giọng nghẹn ngào:

- Nhưng... chẳng phải mẹ đã nói, cứ gọi mẹ là mẹ sao?

Mẹ kế bật cười khẩy, giọng đầy cay độc:

- Hừ, đó chỉ là tao đóng kịch trước mặt cha mày thôi. Mày tưởng tao coi mày là con tao thật à? Đừng có mơ!

Carry lặng người, không thốt nên lời, chỉ biết gục đầu vào gối, trái tim thắt lại trong xót xa.

"Mẹ ơi... Carry nhớ mẹ quá. Cha cũng không thương con... hu hu..."

Vào một buổi chiều, khi Carry đi học về sớm, cô tính vào phòng khoe với cha rằng mình đã thi được 100 điểm. Nhưng khi đứng ngoài cửa phòng, cô vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cha cô và mẹ kế thứ ba. Cô đứng ngoài, không dám gõ cửa mà chỉ lắng nghe, vì câu chuyện họ đang nói có nhắc đến tên của cô. Sự tò mò khiến cô không thể rời đi, chỉ muốn nghe thêm xem họ đang nói gì về mình.

Mẹ kế thứ ba bắt đầu cất tiếng.

- Anh chừng nào mới bỏ con bé đó đi vậy? Em chướng mắt nó quá rồi.

Bố của cô nhanh chóng đáp lại.

- Em phải đợi một thời gian nữa chứ. Anh đang tìm cách lấy hết tài sản của nó, sang tên của anh, rồi từ bỏ nó cũng không muộn.

Bà mẹ kế thứ ba cười mỉm, tán thưởng mưu kế của chồng.

- Anh thật gian xảo đấy. Thông minh thật, cưới mẹ nó vì gia sản, để cô ta tin tưởng mà giao quyền giám hộ cho anh. Khi cô ta hết giá trị lợi dụng rồi, anh lại sai người thủ tiêu mẹ của nó.

Bố của cô nhếch môi cười khẩy, giọng đầy ngạo mạn:

- Ha ha... không phải anh thông minh đâu, mà là vì cô ta ngu, dễ bị anh dụ dỗ bằng vài lời ngon ngọt. Còn em thì khác... vừa quyến rũ, lại xinh đẹp và thông minh sắc sảo. Quả thật, hai ta sinh ra là để hợp nhau, đúng không... em yêu?

Carry đứng ngoài cửa, không dám tin vào tai mình nữa. Cô khóc không ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống như một dòng sông không thể dừng lại. Tim cô đau nhói, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô đẩy cửa từ từ bước vào, ánh mắt đầy căm phẫn, và nhìn cha mình, người mà cô từng yêu thương và kính trọng, rồi không ngừng chất vấn.

- Thì ra là ông âm mưu hại chết mẹ tôi. Tôi thật không ngờ ông là người như vậy! Ông không yêu mẹ tôi một chút nào sao? Ông là người tôi yêu thương và kính trọng nhất, sao ông lại làm như vậy chứ? Tôi với mẹ tôi chỉ là con cờ để ông lợi dụng và đạt được mục đích của mình thôi sao? Ông là một người độc ác, tàn nhẫn.

Carry ngừng lại một lúc, nhưng không thể kiềm chế cảm xúc nữa, lời nói của cô đứt quãng, nhưng đầy đau đớn.

- Tôi tưởng do năm đó tôi ham chơi, mẹ tôi vì cứu tôi mà gặp tai nạn rồi mất đi. Mấy năm qua tôi sống trong tội lỗi của mình, không thể nào yên tâm được. Tôi tưởng ông lấy nhiều người như vậy chỉ để quên đi đau khổ mất đi người mình yêu, nên tôi không ngăn cản mà để ông lấy bao nhiêu người cũng được, miễn là ông sẽ vui và quên đi đau lòng khi mất mẹ tôi. Tôi luôn tự nhủ với lòng rằng tôi vô cùng có lỗi với ông. Nhưng tôi không ngờ, ông lại sai người làm ra vụ tai nạn đó để chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi. Ông ác lắm, tôi hận ông! Tôi sẽ không bao giờ có người cha như ông, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông! Đồ đàn ông phụ bạc.

Cha của Carry vừa thấy cô bước vào và nhận ra sự thật mà mình che giấu suốt bao năm qua, bỗng nhiên hốt hoảng. Ông vội vàng bước tới, nắm lấy tay Carry, cố gắng giải thích.

- Carry, nghe cha giải thích đi, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Con hãy bình tĩnh, ngồi xuống, cha và con sẽ nói chuyện nghiêm túc được không?

Nhưng Carry không muốn nghe gì thêm nữa. Cô không còn giữ được bình tĩnh, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô giật tay ra khỏi bàn tay cha mình, rồi quát lên.

- Ông còn muốn sao nữa? Ông lừa tôi chưa đủ à? Ông còn muốn nói gì nữa đây? Sau tất cả những chuyện ông đã gây ra cho mẹ con tôi, tôi không thể nào tha thứ cho ông! Ông hãy chờ đấy, tôi sẽ kể hết tội ác của ông cho cảnh sát biết. Ông hãy vào tù mà ăn năn với những tội lỗi mà mình đã phạm đi!

Carry tức giận, không thể kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng chạy xe ra khỏi nhà, bỏ lại tất cả phía sau.

- Anh! Con nhỏ đó biết hết chân tướng sự thật rồi, anh nên giết nó nhanh đi, kẻo không kịp nữa.

Giọng mẹ kế thứ ba lạnh lẽo, như thể không một chút xúc động với những gì đang diễn ra.

- Nhưng nó cũng là con ruột của anh mà! Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?

Giọng nói của bà ta không hề thay đổi, lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Giờ còn cha con gì nữa với con nhỏ đó nữa chứ? Anh muốn hai chúng ta cùng ngồi tù à? Giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Nó biết chân tướng sự thật rồi, nó sẽ không ngồi im đâu. Chúng ta phải làm theo kế hoạch, phải cho người ám sát nó trên đường đi. Đi đi anh!

Cha của Carry, sau một hồi im lặng, vẻ mặt cứng rắn, nhẫn tâm đáp.

- Được, anh sẽ gọi sát thủ ngay.

Với sự lạnh lùng và không chút do dự, người cha đã thuê một đội sát thủ để ám sát cô trên đường đi. Và đêm đó, khi Carry đang lái xe qua những con đường vắng, chiếc xe của cô bất ngờ mất thắng và lao thẳng xuống vực thẳm. Cô không thể làm gì để cứu lấy mình.

Sự việc xảy ra khiến quyền hợp pháp sử dụng tài sản của mẹ cô bị chuyển giao cho cha cô, và vì vậy, Carry không còn bất kỳ sự bảo vệ nào. Nhưng số phận của cô, dù đã gần như kết thúc, lại bắt đầu một hành trình mới.

----------------

Cơn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những giọt sương mai còn đọng lại trên mặt đất. Ánh mặt trời từ phía ngoài xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh, chiếu sáng căn phòng một cách dịu dàng.

Carry khẽ mở mắt, đôi mắt tím long lanh nhìn xung quanh, bối rối.

- Đây là đâu? Mình nhớ là mình đã bỏ chạy khỏi bọn ám sát, rồi rơi xuống vực thẳm. Mình tưởng là mình đã chết rồi mà, sao mình lại ở đây? Liệu ai cứu mình được khi ấy? Xe đã phát nổ rồi kia mà...

Cary ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra rằng mình vẫn còn sống, và không có bất kỳ vết thương nào. Thậm chí, cô không cảm thấy đau đớn hay thương tổn gì cả.

Ngay lúc đó, cửa phòng khẽ mở. Một cô gái tóc vàng, mắt xanh bước vào. Carry giật mình nhìn cô gái ấy, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình.

Carol, nhận ra sự hoang mang của Carry, mỉm cười dịu dàng và lên tiếng.

- Em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo cho đỡ mệt, là cháo cô Mary mới nấu đó.

Cô gái đưa cho Carry một tô cháo còn nóng hổi, và khi ngửi thấy mùi thơm của món cháo, Carry mới cảm nhận được cơn đói dâng lên trong người. Cô không thể không nhìn Carol từ trên xuống, ánh mắt mang đầy sự đánh giá.

"Cô tiểu thư này chắc là con nhà giàu, ăn mặc sang trọng như vậy..."

Carry khẽ thở dài, trong lòng dâng lên nỗi bối rối. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng ngập ngừng:

- Chị ơi... đây là đâu vậy? Mà chị tên gì để em còn tiện xưng hô ạ?

Cô tự hỏi liệu có phải ai đó đã cứu mình, nhưng sao lại đúng lúc như vậy? Có thể cha cô đã bắt cóc và lừa cô ký giấy tờ gì đó để chiếm đoạt tài sản của mẹ cô? Nhưng nhìn kỹ, Carol lại rất quen thuộc và không có vẻ gì xấu như những người mà cô lo sợ. Căn nhà này cũng rộng rãi và sang trọng, ý nghĩ về việc bị bắt cóc của Carry trôi dạt lên chín tầng mây.

- À, hôm qua em bị ngất trước cửa nhà chị, nên chị đưa em vào chăm sóc. Chị tên là Carol Rido.

Carol vui vẻ đưa tay chào.

- Chào em!

Khi nghe tên Carol Rido, Carry bỗng giật mình. Cô nhận ra cái tên này quá quen, giống như nhân vật trong bộ truyện "Nữ Hoàng Ai Cập" mà cô rất thích, chỉ có điều người thật ở đây lại đẹp hơn rất nhiều. Tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như đại dương, làn da trắng như ánh trăng, môi hồng nhẹ nhàng... tất cả tạo thành một phiên bản sống động từ trong sách.

Carol nhìn thấy Carry có vẻ suy nghĩ mông lung, cô mỉm cười và lên tiếng.

- Em sao vậy?

Carry nhìn Carol, muốn xác nhận lại suy đoán của mình về việc có phải mình đã xuyên vào một câu chuyện không. Cô khẽ hỏi:

- Chị là Carol Rido sao? Anh cả tên Raian và anh thứ tên Rodei phải không?

Nếu đúng là xuyên vào truyện "Nữ Hoàng Ai Cập", thì đó là hậu quả của việc đọc tiểu thuyết quá nhiều, hoặc có thể... mình đang mơ.

Carol ngạc nhiên.

- Sao em biết? À, quên mất là công ty của ba chị rất lớn, chắc em biết nhà chị từ đó nhỉ?

Khi nghe Carol nói vậy, Carry như thể hóa đá. Tất cả những gì cô nghĩ trong lòng đều trở thành sự thật.

- Hả, mình xuyên không thật sao? Cái quái gì vậy? Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được? Mình đã xuyên vào bộ truyện mình yêu thích nhất? Nhưng nếu không phải vậy, thì tại sao mình lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top