Chương 136: Tình yêu và nỗi nhớ
Atorat trợn mắt, giọng gắt gỏng:
– Ai?
Giọng Atorat cất lên, như thể đang cố kiềm chế cơn giận dữ, âm thanh đe dọa nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
- Carry, em gái của Carol!!!
Atorat lùi lại hai bước, giống như đang cố gắng che giấu bản thân mình. Khuôn mặt hắn dần hiện lên vẻ sắc lạnh, đầy sát khí.
- Vì sao cô biết tên ta?
Carry quan sát hắn kỹ càng, nhận thấy hắn không giống một quái vật chút nào. Chỉ có điều, hắn sở hữu một thân hình hơi quá cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, khiến người khác dễ nhầm tưởng hắn là một sinh vật hoang dã.
- Ngươi có đáng sợ đâu mà cứ tìm cách che giấu bản thân thế?
Atorat, đầy kinh ngạc, vội hỏi lại.
- Ta không đáng sợ sao?
Carry nhíu mày, giọng trêu chọc:
– Ừ, ngươi với chị Carol chẳng hợp nhau đâu. Đừng làm quá lên như vậy! Ta nói chuyện với ngươi mà cứ như đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ ấy.
Atorat không vui, đứng thẳng dậy.
- Ta muốn ôm lấy thân hình xinh đẹp của nàng. Cô nghĩ cô có thể ngăn cản ta sao? Carol là của ta. Ai dám cản đường ta, ta sẽ không tha.
Carry nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén:
– Ta không cản, nhưng hai người các ngươi... dù xét về thân phận, tình cảm, hình thể hay bất kỳ phương diện nào, đều chẳng hợp nhau.
Atorat không muốn nghe thêm lời lẽ của Carry, hắn vung cánh tay to bự về phía cô.
Thân hình to lớn của Atorat, dù vậy, lại vô cùng nhanh nhẹn. Carry nhảy lùi liên tục về phía sau, vừa tung chân đá vào hắn. Tuy nhiên, đối phương chẳng ngại gì mấy cú đá, vì tay hắn vẫn không ngừng vung ra, cứ thế đe dọa Carry.
Hoàng tử rút kiếm ra, nhìn Carry và Carol, nói:
- Carry, Carol, cẩn thận, lui về đằng sau. Ta sẽ bảo vệ hai nàng.
Lúc này, hoàng tử đứng ra giao đấu với Atorat, chờ đợi thời cơ để Carry tung chiêu. Carry lén lút lấy kim độc từ trong người, nhẹ nhàng nhắm chuẩn, rồi phóng thẳng vào người hắn từ đằng sau. Chất độc từ kim độc khiến cơ thể Atorat tê liệt, không thể điều khiển được nữa. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng rồi ngất đi, khuôn mặt đầy vẻ không cam chịu.
Ngay sau đó, đoàn người Unasu xuất hiện, theo sau là binh lính của Ai Cập và Minoa. Mọi người ai cũng vui mừng khi nhìn thấy Carol. Ruka từ dưới vực lên, trên lưng là Teti, đang ngất đi vì sợ hãi.
Thì ra, lúc nãy không chỉ có Carry và hoàng tử xuất hiện mà Ruka cũng đuổi kịp, vừa tới thì nhìn thấy Teti bị rơi xuống. Hoàng tử liền ra lệnh cho Ruka cứu Teti. Ruka im lặng, không có thời gian để trả lời.
Carol nói không nên lời, niềm hạnh phúc lan tỏa khi nhìn thấy mọi người đến cứu mình. Tuy nhiên, cô cũng có chút áy náy vì đã khiến mọi người phải lo lắng.
- Unasu, Ruka, mọi người...
Carry và mọi người cùng vác Atorat về hoàng cung Minoa.
Khi đến nơi, Carry quay mặt về phía hoàng tử, giọng hối hả:
- Izumin, ngươi mau quay về phòng của anh Menfuisu báo tin cho chàng biết là ta đã tìm được chị Carol rồi. Kêu anh ấy đừng lo lắng quá.
Hoàng tử nghiêm mặt, giọng dứt khoát:
– Được, ta đi ngay đây. Nàng ở lại cẩn thận, Minoa này không thiếu kẻ muốn gây bất lợi cho chúng ta.
Carry gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
– Ừ, ngươi đi đi.
Carry, em biết Atorat là ai không? Hắn là anh trai của Minosu, hoàng thân Minoa đấy! Chị biết được khi bị hắn bắt, bây giờ chúng ta tính làm gì với hắn? Thái hậu đã giữ kín bí mật thân thế của Atorat suốt bao năm qua. Minosu bây giờ đang rất hận hắn. Chắc chắn, khi hai người gặp lại, sẽ xảy ra chuyện không lành. Atorat tính tình nóng nảy, chị e mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn nữa.
Dĩ nhiên, Carry đã biết từ lâu hắn là ai, nhưng cô không thể nói ra, vì sao cô biết, chẳng lẽ nói là do đọc truyện?
Carry nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Carol, không khỏi phì cười.
Trong truyện gốc, tác giả đã hoàn toàn làm xấu Atorat, biến hắn thành người xấu trong mắt mọi người. Tuy nhiên, thân phận của hắn không xứng đáng phải chịu một số phận như vậy. Cách tốt nhất là nên công khai thân phận thật sự của hắn. Dù hắn không thể làm vua, nhưng ít ra mọi người sẽ biết rằng hắn đã bảo vệ Minoa và hy sinh rất nhiều cho Minoa. Khi đó, lòng dân sẽ hiểu và tôn vinh hắn như một vị thần.
- Đúng rồi, chị ạ, em và chị là con gái của nữ thần sông Nile, vậy nếu em nói Atorat là con của một vị thần, ai mà không tin chứ? Quả thật mình thông minh quá. Atorat sẽ trở thành vị thần cứu giúp Minoa, và khi đó không còn gì phải lo nữa, vì thần linh khác hẳn con người.
Nghĩ đến đó, Carry bật cười lớn, hớn hở, phấn khích tột độ. Chỉ tội Carol bên cạnh, thấy em gái mình đang im lặng suy nghĩ, bỗng nhiên lại cười to, làm Carol giật mình.
- Carry, em bị sao vậy?
Carry nhẹ nhàng, giọng dặn dò:
– Chị Carol, chị không cần lo chuyện Atorat nữa, em biết phải làm thế nào rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thăm anh rể thôi.
Carol mỉm cười, giọng trầm ấm:
– Ừ... chị cũng nhớ Menfuisu lắm. Chàng ấy vì chị mà bỏ Ai Cập sang đây, chứng tỏ tình yêu của chàng dành cho chị lớn đến nhường nào.
Carry gật đầu, giọng nháy mắt tinh nghịch:
– Em vào trước, chị thay y phục đi. Không biết anh Menfuisu sẽ phản ứng thế nào khi không thấy chị đây.
Cánh cửa vàng chói loá, to lớn bằng nửa bức tường, đã bật mở chỉ với một cú đạp nhẹ nhàng từ Carry.
Carry vẫn giữ thói quen dùng chân đạp mở cửa, làm cánh cửa bật tung và lộ rõ cảnh Menfuisu và hoàng tử giật mình, sửng sốt.
Menfuisu suýt làm rơi ly nước trên tay vì bất ngờ.
- Carry, em là con gái mà, nhẹ nhàng một chút đi.
Hoàng tử đứng bên cười khúc khích, bộ dạng nào của Carry hắn cũng thích.
Carry ngồi xuống bàn, nhâm nhi tách trà vừa được cung nữ rót, rồi nhìn biểu cảm của Menfuisu.
Menfuisu lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Carry, sao em về sớm vậy? Không phải em đi tìm Carol sao?
Carry cau mày, giọng lúng túng:
– Em tìm được rồi... Ủa mà em dặn Izumin nói cho anh biết là em tìm được chị Carol rồi, hắn không nói anh biết hả?
Menfuisu thở dài, giọng trầm buồn:
– Hắn không nói gì. Anh hỏi thì hắn chỉ lắc đầu, ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã. Anh cũng buồn theo hắn... Vậy là em tìm được Carol rồi sao?
Carry mỉm cười nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt Menfuisu.
- Đúng vậy, em đã tìm được chị Carol rồi. Và giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đừng lo nữa.
Carry lườm hoàng tử một cái, khiến hắn toát mồ hôi hột.
Hoàng tử cười khúc khích, giọng tinh nghịch:
– Hihi, ta chỉ muốn chọc hắn thôi. Ta bảo là chưa tìm được.
Carry bực tức, không biết phải xử lý tên hoàng tử này sao nữa. Cứ muốn chọc cô tức điên lên, phải mắng hắn thì hắn mới chịu, thật là càng lúc càng điên mà.
- Ngươi...
Mắt Menfuisu sáng lên như đèn pha, nhìn quanh tìm Carol.
- Anh đừng nhìn nữa, chị Carol về thay y phục rồi sẽ tới ngay.
Menfuisu xụ mặt xuống, chút vui mừng nhỏ bé bị Carry làm mất. Menfuisu lúc này như một con cún, trông dễ thương hết mức.
Một lúc sau, cánh cửa phòng lại bị bật tung lần nữa, nhưng lần này cánh cửa cũng... hy sinh luôn.
- Á, tôi lỡ tay, xin lỗi mọi người.
Tiếng nói của Carol vọng ra từ sau cánh cửa đã mở toang khiến mọi người bất ngờ.
Là Carol, đang đứng lúng túng, chéo hai tay vào nhau. Cả Menfuisu và hoàng tử đều nhìn vào cánh cửa bị đạp hỏng, đôi mắt ngạc nhiên, không thể nào tin vào những gì đang thấy. Tất cả đều đứng hình. Đây có phải là Carol không? Từ khi nào mà Carol lại mạnh mẽ đến vậy, đạp hư cửa luôn?
- Xin lỗi, chị không cố ý đâu, chị chỉ muốn thử xem mình có làm được như em không thôi. Ai ngờ chân đạp mạnh quá, huhu, giờ làm sao đây?
Carol với vẻ mặt hối lỗi không thôi, nhào tới ôm lấy Carry. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ tự dưng muốn thử đạp cửa như Carry hay làm, ai ngờ lực chân lại mạnh quá.
Menfuisu lúc này nhìn Carol trìu mến, nói.
- Carol, ta nhớ nàng quá. Nàng đến đây với ta đi.
Carol lúc này cũng ôm chầm lấy Menfuisu và khóc. Sau đó, cô mới nhận ra hắn bị thương.
- Menfuisu, em cũng rất nhớ chàng, vô cùng nhớ! Chàng bị sao vậy, vết thương của chàng sao lại chảy nhiều máu như thế!
Menfuisu nhẹ nhàng vuốt đầu Carol, sủng nịnh cô.
- Không sao đâu, vết thương chỉ ảnh hưởng đến phần mềm thôi. Nàng đừng lo cho ta, người ta lo nhất là nàng đấy. Mấy ngày qua nàng chắc nàng sợ lắm phải không, khi không có ta bên cạnh. Nàng có bị thương ở đâu không? Để ta kiểm tra xem.
Menfuisu xoay người kiểm tra Carol từng chút một. Mấy ngày qua, hắn rất nhớ và lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị thương.
- Tay nàng bị trầy rồi, chắc là nàng đau lắm.
Carol vừa khóc vừa nói.
- Tay em chỉ bị trầy một chút thôi, không sao đâu, người cần lo nhất là chàng. Chàng bị thương như vậy là vì em. Tại em cứ nằng nặc đòi sang Minoa, nên mới khiến chàng thành ra như vậy. Em xin lỗi, Menfuisu. Sau này em hứa sẽ nghe lời chàng, sẽ không bỏ chàng đi nữa.
Menfuisu mỉm cười, ôm Carol vào lòng.
- Nàng hứa nhé, phải giữ lời đấy. Xa nàng, nhớ nàng, ta không thể chịu nổi, nên phải đích thân sang Minoa để đón nàng về. Ta nhớ nàng đến mức muốn phát điên lên. Sau này về Ai Cập, nàng phải đền cho ta, sẽ mãi bên cạnh ta, không bao giờ rời xa ta dù chỉ nửa bước, nàng nghe chưa, hoàng phi của ta?
Carol gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
– Em hứa mà.
Carol được ôm trong vòng tay Menfuisu, cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim hắn. Cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được yêu thương như vậy. 3000 năm thì sao? Khác biệt tính cách thì sao? Khác biệt thời đại thì sao? Cô chỉ muốn được bên hắn suốt cả cuộc đời này.
Carol nhìn Menfuisu, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy yêu thương:
– Hãy yêu em nhiều như bây giờ và mãi mãi về sau nhé!
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm:
– Đương nhiên rồi. Càng gần nàng, bên nàng, ta càng yêu nàng nhiều thêm một chút.
Carry và hoàng tử đứng xem tình cảm sướt mướt của Carol và Menfuisu, không chịu nổi nên đã rời đi. (Đúng là lãng mạn quá đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top