Chương 131: Carol đi Minoa chữa bệnh
Menfuisu bỏ hết vẻ lạnh lùng của một Pharaoh để dặn dò người vợ bé nhỏ của mình. Thật sự, chàng đã quyết định cho Carol đi, nhưng không khỏi lo lắng, không có chàng bên cạnh, nhiều chuyện có thể xảy ra lắm chứ.
- Được rồi, em có phải trẻ con đâu mà chàng dặn nhiều thế, em hứa với chàng sẽ về sớm và không ở lại đó lâu đâu.
- Tạm biệt Menfuisu, chắc là em sẽ nhớ chàng nhiều lắm.
Carol bây giờ đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nàng vui vì được thăm thú, tìm hiểu, nhưng cũng buồn vì phải xa Menfuisu, xa Ai Cập.
Menfuisu nói lớn, cốt để Carol nghe được nàng hiện đang ở trên thuyền.
- Nàng bảo trọng nhé, Carol.
Đoàn thuyền Minoa tách bến cảng Tê Bê Thượng Ai Cập, mang theo hoàng phi Carol, với sứ mệnh làm người kết nối hai đất nước xích lại gần nhau.
Thái hậu Minoa tin rằng Carol sẽ giúp con trai bà vượt qua cơn bạo bệnh.
Chiếc thuyền của Carol băng băng lướt qua sóng trên biển suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng tiến vào hải phận Egee.
Biển Egee là một vịnh nối dài của Địa Trung Hải, nằm giữa bán đảo Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Ancient Greek và Hitaito. Nó nối liền với biển Marmara và Biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphorus.
Vào thời điểm này, gần như toàn bộ các quần đảo trên biển Egee đều thuộc quyền kiểm soát của đế chế Minoa, chẳng hạn như quần đảo Santorini, đảo Rhodes, đảo Thera...
Crete là hòn đảo lớn nhất trong hải phận Egee, là trung tâm của nền văn minh Minoa. Vương quốc Minoa được xây dựng với gần 90 thành phố lớn nhỏ, chưa tính các làng mạc ở các quần đảo xung quanh.
Văn minh Minoa là một nền văn minh rực rỡ của thời cổ đại, nằm ở vị trí giao thoa giữa các quốc gia, thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hải. Minoa chính thức biến mất khỏi bản đồ với sự kiện núi lửa phun trào ở đảo Thera, nay là Santorini.
Hòn đảo này bị bao phủ bởi một lớp bụi lưu huỳnh dày đặc, mùi khí metan cứ quanh quẩn, như thể lúc nào cũng sẵn sàng gây ra một vụ nổ lớn.
Đoàn người của Carol từ xa đã nhìn thấy bờ biển trắng xoá, lấp lánh dưới ánh mặt trời, với vô số tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu quanh đảo. Cả vương quốc Minoa nằm giữa đảo Crete, hòn đảo rộng lớn được bao quanh bởi những ngọn núi tự nhiên và dòng nước biển Egee xanh thẫm. Vẻ đẹp dịu dàng và bí ẩn của đảo khiến người nhìn không thể rời mắt.
Thỉnh thoảng, một vài cánh chim hải âu chao liệng trên nền trời xanh, tạo nên nét bình dị của vùng biển.
Bầu trời Minoa xanh thẳm, ánh nắng vàng ươm rải đều xuống các làng chài nhỏ giữa khung cảnh rừng núi gồ ghề. Những ngôi nhà treo leo trên sườn đồi, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và thanh bình.
Thuyền vừa cập cảng, Carol được đích thân thái hậu ra đón. Cả đoàn người được sắp xếp đến cung điện dành cho khách. Trên đường đi, đoàn người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bờ biển dài, với màu cát trắng mịn, đắm mình trong làn nước biển xanh ngọc và không khí trong lành.
Hoàng thái hậu mỉm cười uy nghiêm, cất giọng từ tốn nhưng đầy quyền lực:
- Hân hạnh được chào đón hoàng phi Carol, người đi đường xa có mệt mỏi không? Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho hoàng phi.
Carol khẽ cúi đầu, giữ lễ nghi, nụ cười hiền hòa đáp lại:
- Ta xin kính chào Thái hậu tôn kính của quý quốc. Ta cũng không mệt lắm, và vô cùng cảm kích trước sự tiếp đón ân cần, nồng hậu của Người.
Chào hỏi xong, Carol cùng đoàn tùy tùng nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Hành lang dẫn vào cung điện dành cho khách được trồng đầy cây Nerium. Thân cây cao hơn người trưởng thành, những cánh hoa trắng đan xen nhau rực rỡ cả một góc trời. Gió nhẹ thổi qua, nhánh lá Nerium khẽ lay động, những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng.
Thân cây Nerium có màu nâu xám, những chiếc lá xanh sẫm mọc đối xứng nhau, giống như những mũi mác. Chúng mọc xoay theo vòng và từng cụm ở đầu cành là những đoá hoa nở rộ. Cánh hoa mỏng, sắc hồng, xoè ra để lộ phần nhị vàng bên trong. Hương thơm dịu nhẹ của nó tỏa ra khắp nơi, quanh quẩn nơi đầu mũi.
- Hoa đẹp, thơm quá, hoàng phi ơi.
Teti vui vẻ hái xuống vài đoá hoa. Mặc dù cô không biết đó là hoa gì, nhưng cũng tinh nghịch đưa lên mũi hít một hơi.
Carol nhìn Teti mà nhắc nhở.
- Đừng vì hoa thơm quá mà ăn nhé, chết người đấy. Em cứ gặp hoa nào cũng ngửi, hoa nào cũng ngắt, mà không biết độc, thì chết vì nó đó.
Nerium là loài cây có độc tính cao. Phần lá, vỏ, rễ, hoa và hạt đều chứa chất độc, con người hay động vật ăn phải đều sẽ tử vong. Tuy nhiên, Nerium cũng có tác dụng hút khí độc hại, giúp không khí trong lành và thoáng đãng hơn.
- Một chiếc lá đủ giết một đứa trẻ, một đống củi khô có thể giết chết một con ngựa trưởng thành đấy.
Teti nghe vậy, sợ quýnh lên liền vứt ngay đoá hoa cô vừa mới hái.
- Vậy em nãy giờ ngửi như vậy có chết không, hoàng phi? Em không muốn chết sớm đâu, em còn rất yêu đời lắm.
Carol mỉm cười, giọng trêu chọc:
– Ta chỉ dọa em thôi. Không ăn thì cũng không chết được đâu.
Thị nữ dẫn đoàn người Carol đến cung điện và chuẩn bị thức ăn nhẹ cùng các vật phẩm cần thiết, rồi rời đi.
Unasu sắp xếp các binh lính theo cùng để canh gác cung điện. Hiện tại đang ở đất khách, mọi thứ phải cẩn thận, đặc biệt là sự an toàn của hoàng phi Carol, điều đó phải đặt lên hàng đầu.
Carol đi dạo trên những hành lang lớn nhỏ nối tiếp nhau, những cung điện chằng chịt, cỏ dại không thể cản bước chân nàng. Sau một đoạn dài, nhờ chỉ dẫn của cung nữ Minoa, cuối cùng Carol cũng đến khu hành lang sát bờ biển Egee.
Trời đã chiều, màu của nắng chiều khiến cả bầu trời mang sắc cam nhàn nhạt. Nước biển Egee trong vắt, trong veo. Trời không có gió, nhưng sóng biển vẫn vỗ vào bờ đều đặn. Những bọt sóng li ti lấp lánh ánh bạc, bắn tung tóe ra mọi hướng.
Đảo Crete nổi danh với nền văn minh rực rỡ và những núi đồi hùng vĩ. Dù nằm giữa biển cả, đất Minoa vẫn ẩn chứa những vẻ đẹp hoang sơ khiến lòng người mê mẩn. Một đất nước với nhịp sống yên bình, khắp nơi được tô điểm bởi sắc màu hoa cỏ: hoa Nerium hồng nhạt, những cánh hoa còn e ấp; hoa Lilac tím trải dài trên triền núi; hoa lily đỏ thẫm tạo điểm nhấn giữa thảm cỏ xanh; và hoa Camomile trắng tinh, pha lẫn sắc vàng lộng lẫy, mọc dại khắp nơi.
Đêm hôm ấy, nước sông dâng cao. Từ trong góc phòng, một người cao to nhẹ bước đến giường Carol. Hắn lặng lẽ nhìn nàng ngủ, rồi đặt một đoá hoa lily trên đầu giường. Hai mươi năm qua, hắn không được tiếp xúc với ai ngoài mẹ hắn, thái hậu Minoa. Giờ đây, khi gặp được Carol, hắn đã say đắm nàng từ lần gặp đầu tiên. Ngày ngày ngắm nhìn nàng qua cửa hang bí mật không đủ để làm hắn thoả mãn. Trong mắt hắn, Carol như một nữ thần, nàng là cánh hoa lạ từ kinh thành Tê Bê lạc đến, làm lòng hắn xao xuyến.
Carol ở Minoa chữa bệnh cũng đã một thời gian. Bệnh tình của Minosu đã gần như hoàn toàn bình phục. Unasu trong suốt thời gian ở đây đã nghiên cứu về thủy binh, cảng biển Minoa vương quốc hiện đang thống trị vùng biển Egee rộng lớn. Đất nước giàu có và mạnh mẽ như Ai Cập không chủ trương đánh chiếm, nhưng tốt nhất vẫn là phòng thủ.
Sau vài ngày ở đây, Carol đã trị khỏi cho hoàng đế Minosu. Tuy nhiên, theo cốt truyện, Carol đã bị Atorat bắt đi mất.
----------------
- Được, cứ quyết định như vậy đi!
Menfuisu quát lớn, giọng dứt khoát:
– Tiếp theo!
Các cận thần đồng thanh:
– Khởi bẩm bệ hạ, tiếp theo là báo cáo về việc mở rộng kênh đào...
Menfuisu nghiêm mặt, giọng lạnh lùng:
– Đã biết. Chi tiết thì để Imhotep xử lý! Kế tiếp!
Các cận thần cúi đầu, đáp lễ:
– Vâng, tiếp theo là...
Nhìn Menfuisu xử lý chính sự với "cường độ cực cao" như vậy, các đại thần lo lắng liếc nhìn nhau. "Dường như hôm nay tâm trạng bệ hạ không được vui..."
- Đúng thế, hoàng phi vẫn chưa trở về, bệ hạ rất nhớ người.
- Vậy phải làm sao bây giờ...
Tai họa thứ hai khiến các đại thần sầu lo chính là việc hoàng phi không ở bên cạnh bệ hạ.
Hoàng tử và Carry đi ngao du trở về Ai Cập. Vừa về đến, Carry đã vội đi tìm Carol khắp nơi.
- Chị Carol đâu? Đáng ra giờ này phải thấy bả tung tăng tí tởn ngoài sân chứ.
Minue cúi đầu bẩm báo:
- Dạ bẩm công chúa, hoàng phi Carol đã thay mặt bệ hạ sang Minoa để kết giao hữu nghị rồi ạ.
Carry khó hiểu ngẫm nghĩ.
"Lạ nhỉ, bình thường amh Menfuisu bám Carol như hình với bóng, còn không cho chị ấy rời xa mình dù chỉ nửa bước. Sao giờ lại để chị Carol đi Minoa kết giao nhỉ? Chưa kể đi xa như thế, anh Menfuisu không lo sao?"
Carry nghiêng đầu, giọng thận trọng:
– Anh Menfuisu cho Carol đi Minoa... liệu có thật sự là anh ấy muốn cho đi không, hay chỉ đang ngồi rầu rĩ trong hoàng cung vì đã mắc bẫy Carol?
Minue gật đầu, giọng thừa nhận:
– Công chúa đoán đúng như thần rồi.
Carry nói nhỏ, gật đầu rồi thở dài: "Chắc lại vì chị Carol ham chơi rồi."
Carry nghiêm nghị:
– Cho ta vào gặp anh Menfuisu một chút.
Minue cúi đầu, giọng lễ phép:
– Dạ, bệ hạ đang ngồi trong thư phòng phê tấu chương ạ.
Carry gật nhẹ, giọng trầm ấm:
– Ừ, ta biết rồi. Izumin, ngươi về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Chắc ngươi cũng mệt lắm rồi. Ta sẽ đi gặp anh rể một lát.
Carry gật đầu rồi tung tăng đi vào thư phòng tìm Menfuisu.
- Ừ, ta về tẩm cung nghỉ ngơi, nàng nói chuyện với Menfuisu xong cũng nên về nghỉ ngơi đi nhé!
Menfuisu ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn dõi theo khoảng trời xa xăm. Dù nói là đang xử lý công việc, nhưng từng ý niệm trong đầu chàng đều chỉ xoay quanh Carol.
Menfuisu khẽ thì thầm, giọng trầm buồn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:
- Carol... ta nhớ nàng, nhớ đến xé lòng. Nàng đang làm gì ở Minoa mà chưa trở về? Chẳng phải chính nàng đã hứa sẽ sớm quay lại bên ta sao? Ở nơi ấy có điều gì khiến nàng vui hơn việc được ở cạnh ta ư?
Menfuisu cúi đầu, bàn tay siết chặt, như muốn kìm nén nỗi nhớ nhung đang dâng tràn:
- Nàng có biết, suốt những ngày qua, ta chỉ biết vùi đầu vào công việc để tạm quên đi khoảng trống trong tim mình... nhưng càng cố quên, ta lại càng thấy thiếu vắng. Carol, tình yêu của ta, xin nàng hãy trở về... ta cần nàng, ta nhớ nàng đến không thể chịu đựng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top