Chương 114: Gặp lại Raian

Raian đưa bình cứu hỏa cho nhân viên bảo vệ, giật lấy hộp dụng cụ sửa chữa rồi chạy thẳng vào đám khói mịt mù. Nhân viên bảo vệ phía sau liên tục gọi với Raian nhưng không thành công, đành bất lực ở ngoài dùng bình chữa cháy xịt, dập bớt đám lửa và đợi anh.

Raian lấy cà vạt che mũi và miệng để tránh hít phải khói quá nhiều, mắt bị xộc khói cay xè nhưng anh vẫn kiên trì tìm chỗ máy bị hỏng. Bất chợt, Raian thấy ánh sáng phía trước, còn có giọng ai đó như đang tranh chấp, anh liền hướng về phía đó mà chạy tới. Raian tưởng còn công nhân ở lại nên tính đến bảo họ sơ tán. Nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng không thể tin được đang xảy ra trước mắt khiến anh phải tròn mắt bàng hoàng mà thốt lên:

- Cái quái gì thế này?

Trở lại với thế giới cổ đại, tại ốc đảo Sinai, nơi đóng quân của quân Ai Cập và Hitaito, Carol đột nhiên có cảm giác không ổn, tình huống này, phảng phất có chút quen thuộc.

- Không tốt! Mỏ dầu đang cháy!

- Anh Raian!!

Tiếng Anh quen thuộc truyền đến. Tuy trình độ tiếng Anh của Carol kém, nhưng câu cuối cùng "Raian" lại rõ ràng như vậy.

Bỗng nhiên, một bức màn lửa đột ngột xuất hiện, đằng sau tấm màn lửa đó chính là Raian!

Cả Menfuisu, Izumin và Carol đều nhìn thấy người đàn ông đó!
Sắc mặt Carry bỗng tái mét, tim như thắt lại. Cảnh tượng trong quá cốt truyền ùa về Izumin bị Raian bắn trúng vai, từ đó phải chịu biết bao bệnh tật và thương tật. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Carry, cô run rẩy nghĩ đến việc người cô yêu cũng có thể phải chịu đau đớn như vậy...
- Ruka!!!

Carry run rẩy gọi tên hắn, cô thật sự không muốn hoàng tử bị thương giống như trong cốt truyện.

- Công chúa, có gì phân phó?

Ruka cẩn thận bước đến bên Carry.
Carry vội vàng phân phó.
- Bảo vệ Izumin. Phía trước sẽ có người nổ súng, sử dụng vũ khí thần bí để công kích chúng ta. Sẽ có một tiếng nổ. Nếu ngươi thấy có người đàn ông tóc đen cầm vật gì đó màu đen, hãy tìm cách cản trở và không để ai bị thương.

Izumin cảm thấy hơi khó hiểu, sao Carry lại đột ngột ra lệnh như vậy? Chẳng lẽ nàng đã tiên đoán được nguy hiểm đang đến gần? Hắn càng trở nên cẩn thận hơn, ánh mắt chăm chú dõi theo biển lửa tưởng như vô biên phía trước.

Ruka nhanh chóng chỉ huy những người khác, chuẩn bị cung tiễn sẵn sàng.

Biển lửa kỳ dị dường như đang lan đến gần Carol. Carry bỗng nhiên nghĩ ra một điều không đúng. Trong nguyên tác, Izumin đã chuẩn bị cướp đi Carol, nhưng lại bị Raian phát hiện và bắn trúng. Nhưng bây giờ, mọi thứ không giống như vậy. Cô mở to mắt, nhìn Menfuisu. Đứng cạnh chị Carol. Nếu không kịp nhắc nhở, tình huống này có thể sẽ quá muộn.

Bên kia biển lửa, Raian đang bối rối, vì hình như anh vừa nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ. Anh tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt vì khói thuốc hay không, vì người trước mắt anh không phải công nhân nhà máy. Raian không biết người này là ai. Nếu không phải công nhân khai thác dầu, tại sao anh ta lại có mặt trong phòng máy đang bị hư hại nghiêm trọng và không chịu di tản? Raian nhíu mày khó chịu, quạt tay để giảm bớt khói, rồi tiến thêm vài bước để khuyên người đàn ông kỳ lạ kia rời khỏi nơi nguy hiểm. Lúc này, hình như anh nghe thấy tiếng động gì đó ở phía bên kia.

Cảnh tượng hỗn loạn giữa ngọn lửa và những người đang cố gắng thoát ra càng lúc càng trở nên căng thẳng. Menfuisu đứng chắn trước Carol, một tay vẫn ôm chặt nàng, tay kia rút trường kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị như đã nhận ra mối đe dọa sắp xảy đến.

Izumin đứng một bên, sắc mặt căng thẳng. Tuy hắn chưa hiểu hết tình huống, nhưng sự nhạy bén của Carry khiến hắn cảnh giác hơn bao giờ hết.
Carry nói với giọng dồn dập, như thể đã thấy trước những sự kiện sắp xảy ra.
- Bảo vệ Izumin, đừng để anh ấy bị thương!

Izumin không thể không hỏi lại.

- Carry, có chuyện gì? Tại sao lại lo lắng như vậy?

Carry liếc nhìn Menfuisu, đôi mắt chứa đựng sự lo âu. "Không phải anh ấy, nhưng nếu không cẩn thận, Menfuisu sẽ trở thành mục tiêu." Cô thầm nghĩ trong lòng, lòng không khỏi dâng lên nỗi lo sợ.

Bất ngờ, từ phía sau màn lửa, Raian thấy có bóng dáng của một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, đứng yên, đôi mắt không rời khỏi anh. Trong đầu anh lóe lên một nghi vấn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh đã nghe thấy tiếng động lạ từ đằng sau. Mọi thứ dường như đang dồn về phía anh, và Raian nhận ra rằng đây không phải là một tình huống bình thường.

Raian trợn tròn mắt, thốt lên kinh ngạc.

- Cái quái gì thế này? Rõ ràng mình đang ở phòng máy, sao trước mắt lại toàn là đồng cỏ? Khoan đã! Anh kia, anh là ai? Sao lại cưỡi ngựa ở đây? Đây rốt cuộc là đâu?
Bên kia biển lửa, Raian tiếp tục tiến lại gần người đàn ông có trang phục kỳ lạ, trái ngược với tất cả những công nhân còn lại trong nhà máy. Lúc này, anh không thể không tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không, hay quả thực người này có gì đó đặc biệt. Anh gạt đám khói đi, tiến dần về phía người lạ mặt, lo lắng không biết tại sao kẻ này lại xuất hiện trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Nhưng người đàn ông đó không có ý định di chuyển, mà còn đứng im, một tay giữ chặt vũ khí kỳ lạ mà hắn cầm.

Raian cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Đó không phải là một công nhân bình thường, mà là một ai đó với mục đích rõ ràng hơn, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó.

Raian, cảm nhận sự căng thẳng, tiếp tục tiến gần và gắng sức nhìn rõ hơn đối tượng trước mặt. Anh không biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây, và tại sao không chịu rời đi trong khi tình huống rõ ràng là rất nguy hiểm.

Menfuisu và Carol, giờ đây đã thấy rõ nguy hiểm, cùng với sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Ngọn lửa phía trước ngày càng lan rộng, và có lẽ không phải chỉ là một đám cháy thông thường.

Carol quay lại nhìn Menfuisu, vẫn giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt của anh, cô thấy sự kiên định, sự bảo vệ không chỉ dành cho cô mà còn cho tất cả mọi người xung quanh.

Sau khi nhìn kỹ lại, Raian giật mình nhận ra người trước mặt chính là cô em gái thân yêu Carol mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Raian hét lớn.

- Carol! Là em đúng không? Carol!!!

Carol còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô ngỡ ngàng đáp lại:

- Anh Raian!!!

"Thật kỳ lạ, làm sao hai thế giới cách nhau 3.000 năm lại có thể tình cờ nhập thành một được?"

Carol mở to mắt ngạc nhiên. Cô không tin nổi anh trai mình lại đang đứng giữa biển lửa mà gọi tên mình.

Izumin đứng ngây người nhìn Raian, và ngay cả Menfuisư cũng không ngoại lệ. Khi nghe Carol gọi "Anh Raian!", Menfuisư cuối cùng nhận ra người đàn ông kia chính là anh trai mà Carol thường nhắc đến.

Ánh lửa bập bùng, Menfuisư và Raian kinh ngạc đối diện nhau. Trong biển lửa, Raian càng sốc khi thấy Carol đang ở trong vòng tay của Menfuisư.

Raian xác nhận đó chính là em gái mình, tim anh như thắt lại. Anh đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm, ngày đêm tận lực chỉ mong có được chút tin tức về cô em gái bị mất tích. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô ích. Khi đã gần như tuyệt vọng, em gái anh lại xuất hiện ngay trước mắt.

Raian run rẩy hỏi, giọng đầy lo lắng và tức giận.

- Carol, tại sao em lại ở đây? Và tại sao em lại ở cùng người đàn ông lạ mặt này? Mau ra đây với anh! Cả nhà đang tìm em khắp nơi đấy!

Carol không kìm được nước mắt. Bao nỗi nhớ nhung ùa về trong tâm trí cô. Cô nghẹn ngào nhìn anh trai mình.

- Anh Raian, thật sự là anh sao? Em có đang mơ không? Em cũng nhớ anh rất nhiều!

Menfuisư chợt nhớ ra cái tên mà Carol luôn nhắc tới khiến hắn không ít lần ghen tuông đến mức khó chịu.

- "Anh Raian," chính là người đàn ông mà trước kia nàng luôn gọi tên, phải không?

Menfuisư siết chặt vòng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Raian. Hắn cất giọng nghiêm nghị.

- Carol, nàng phải luôn bên cạnh ta. Không được đi qua đó. Nàng là của ta!

Cảm giác Carol muốn thoát khỏi vòng tay mình, Menfuisư lập tức ôm chặt lấy nàng, như sợ cô sẽ chạy về phía Raian.

- Carol là vợ ta! Nàng không được phép rời xa ta!

Raian nhíu mày, vừa bàng hoàng vừa giận dữ. Hắn nghiến răng hỏi lớn:

- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì Carol?

Raian bước lên, nhưng chưa kịp tiến lại gần thì một luồng nhiệt nóng rực phả vào mặt, khiến anh buộc phải lui về sau vài bước. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, chắn trước mặt anh.

Raian vội bật người né tránh nhưng không may ngã ngửa ra phía sau, bị khói xộc vào làm anh ho sặc sụa.

Carol sợ hãi khi thấy anh trai mình gặp nguy hiểm, cô hét lên.

- Anh Raian!!!

Raian càng thêm lo lắng. Anh vừa định lao lên lần nữa thì bị nhân viên bảo an và đội cứu hộ giữ lại. Họ lớn tiếng can ngăn:

- Rất nguy hiểm, mau lùi lại!

Raian vùng vẫy, giận dữ hét lên.

- Em gái tôi còn ở trong đó! Các người buông tôi ra! Tôi phải cứu nó!

Nhân viên cứu hộ cố giữ bình tĩnh, nhấn mạnh:

- Ngài nhìn nhầm rồi! Bên trong toàn là biển lửa, không thể có người!

Raian gầm lên, ánh mắt đầy phẫn nộ

- Nói bậy! Tất cả nhìn kỹ mà xem! Em gái tôi ở trong đó!

Không đợi họ kịp phản ứng, Raian bất ngờ giật lấy khẩu súng lục từ một bảo vệ gần đó. Anh đẩy ngã người đang giữ mình rồi lao thẳng vào biển lửa.

Giữa làn khói bụi mịt mù, Raian cố gắng giữ thăng bằng và ổn định hơi thở. Anh cầm chắc khẩu súng, hét lớn:

- Carol! Anh đến cứu em đây!

Từ phía bên kia biển lửa, Carol thoáng thấy bóng dáng anh trai mình. Cô giật mình khi nhận ra Raian đang giơ súng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cùng lúc đó, Ruka đã sẵn sàng bắn. Hắn nhanh như chớp giương cung, mũi tên rời dây và bay thẳng về phía Raian.

Tiếng súng và tiếng cung tên vang lên đồng thời. Carol theo bản năng lao về phía trước, chắn lấy Menfuisư, nhưng hắn nhanh chóng xoay người, dùng thân mình che chắn cho cô.

- A!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top