Chương 11: Thoát được sinh tử

Tối hôm đó, công chúa Mitamun đang ngồi trên thềm, ngắm nhìn toàn cảnh Ai Cập về đêm. Bỗng, từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm ổn.

Menfuisu nhìn Mitamun, hỏi.

- Công chúa thấy Ai Cập ta thế nào?

Mitamun mỉm cười đáp.

- Vâng, ở đây rất đẹp. Em vô cùng yêu đất nước của chàng.

Menfuisu lúc này đang suy tính cho riêng mình.

"Đất nước Ai Cập vẫn còn nhỏ bé lắm. Ta muốn bành trướng thêm, mở rộng bờ cõi ra bốn phía đông, tây, nam, bắc để trở thành một đế chế hùng cường nhất. Nhưng đáng tiếc, lần này ta phải mất món mồi béo bở trước mặt này rồi. Tiếc thật đấy!"
Menfuisu khẽ thở dài, chậm rãi nói:
- Ta rất tiếc... Dù ta dành cho nàng nhiều cảm tình, nhưng hôn nhân của ta không do chính ta quyết định. Đó là ý chỉ của thần linh và đã được các tư tế ấn định từ trước.
Mitamun cúi mặt, giọng buồn.

- Thôi, chàng đừng nói nữa. Ngày mai em sẽ lên đường về nước.

Menfuisu mỉm cười.

- Tiếc thật! Ta nghe nói Hitaito có rất nhiều tài nguyên và phong cảnh rất đẹp.

Menfuisu lại thầm nghĩ.

"Xì, nữ nhân sao? Đối với ta, hôn nhân chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng qua chỉ là để duy trì hoàng tộc, sinh con nối dõi mà thôi. Nhưng lãnh thổ mà ta cai trị phải bao gồm cả đất Hitaito mới được. Vả lại, công chúa Hitaito trông cũng xinh đẹp. Cưới thêm cô ta cũng không tệ."

Bản chất của Menfuisu là một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn yêu quyền lực hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tình yêu, với hắn, chỉ là một công cụ trao đổi quyền lực mà thôi.

Từ xa, Asisu đã âm thầm quan sát toàn bộ sự việc và nhanh chóng lập ra một kế hoạch để tra tấn Mitamun.

Cô sai người dụ dỗ công chúa Mitamun. Nàng, vẫn một lòng tin tưởng Menfuisu sẽ không hại mình, bước đi mà không chút nghi ngờ. Mitamun thậm chí không nhận ra mình đã đi vào nhà lao cho đến khi cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại sau lưng.

Tiếng song sắt va chạm chói tai khiến Mitamun giật mình, bình tĩnh lại trong thoáng chốc. Nàng hoảng hốt quay người, nhưng bóng dáng của tỳ nữ dẫn đường đã biến mất.

Mitamun cất tiếng kêu cứu, giọng nàng vang vọng khắp nhà lao.

- Có ai không? Cứu ta với!

Nhưng đáp lại tiếng kêu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nước mắt Mitamun rơi như suối, nàng run rẩy tựa lưng vào bức tường đá ẩm mốc, bám đầy rong rêu mà chẳng buồn quan tâm đến sự dơ bẩn.

Mitamun nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy, và không có cách nào thoát ra. Trong lúc nàng tuyệt vọng, Asisu tiếp tục thực hiện kế hoạch tàn nhẫn của mình. Cô sai người dụ Mitamun đến nơi thường dùng để cầu nguyện các vị thần, dự định thiêu sống nàng ở đó mà không để bất cứ ai hay biết.

Trong khi đó, Menfuisu, sau lần bị Carol tát, lại càng cảm thấy hứng thú với nàng hơn. Hắn liên tục bày trò chọc ghẹo Carol, ép nàng luôn ở bên cạnh mình. Dù không ra tay giết Carol, Menfuisu vẫn sai nàng khảo sát công trường, sau đó gắt gao kéo Carol theo, ánh mắt không lúc nào rời khỏi nàng.

Một cô gái vừa đẹp, vừa lạ lùng như Carol lại càng khiến bậc đế vương như Menfuisu thêm hứng thú.

Sáng hôm sau, không có buổi thiết triều, Menfuisu đưa Carol đi dạo trong hoàng cung, như một cách để nàng làm quen với khung cảnh nơi này. Carol tỏ ra vô cùng tò mò, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ khác, đôi mắt sáng lên như muốn thu hết mọi thứ vào tâm trí. Sự hồn nhiên trẻ con ấy không những không khiến Menfuisu khó chịu mà còn làm hắn cảm thấy thú vị.

"Hóa ra, những người không có trọng trách nặng nề trên vai lại có thể vô tư đến thế. Nếu ta không phải là người trong hoàng tộc, không phải đối mặt với những âm mưu thâm sâu và cuộc chiến sinh tử, liệu ta có thể sống vui vẻ, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ như nàng không?"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bảy ngày đã vụt qua tại hoàng cung Ai Cập.

Sáng sớm hôm ấy, Menfuisu và tướng quân Minue đang bàn bạc về công trình điện thờ đang được xây dựng thì có sứ giả từ Hittite đến yết kiến. Sau một hồi trò chuyện, sứ giả báo tin:

- Công chúa Mitamun đã rời khỏi Ai Cập mà không lời từ biệt. Đến giờ, họ vẫn không có tung tích của nàng.

Nghe vậy, Menfuisu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:

- Các ngươi nói lạ nhỉ! Cách đây bảy ngày, công chúa Mitamun đã vội rời cung mà chẳng buồn chào ta một tiếng. Ta còn chưa trách quý quốc, vậy mà các ngươi lại tới đây đòi người?

Những lời nói ngang ngược của Menfuisu khiến đoàn sứ giả Hitaito giận tím mặt. Tuy vậy, họ không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, bởi họ đang đứng trên đất Ai Cập.

Trong lòng, một sứ giả không khỏi tức tối, thầm nghĩ:

"Hừ! Tên Menfuisu này ăn nói ngang ngược quá. Chắc chắn hắn đã làm gì công chúa Mitamun. Đáng tiếc, ta không có bằng chứng. Đã vậy, ta phải tìm cách trả thù cho bỏ ghét!"

Nói rồi, nhân lúc không ai để ý, hắn nhanh chóng từ trong người vứt ra một cái rọ vào bụi cây gần đó.

Từ trong bụi cây, vài con rắn hổ mang khá to bắt đầu bò ra, tiến gần về phía Menfuisu, nhưng không ai phát hiện ra điều này.

Menfuisu, vẫn đang tức giận trước thái độ của đoàn sứ giả Hitaito, định trút giận lên Carol, người đứng gần đó. Đúng lúc đó, có binh lính vào bẩm báo rằng việc xây dựng đã được đưa tới, khiến tâm trạng Menfuisu phần nào thả lỏng. Hắn sai người đem ngựa tới xem tình hình. Nhưng ngay khi hắn không chú ý, một con rắn bất ngờ mổ vào chân hắn một nhát. Menfuisu ngã xuống đất, hô hấp khó khăn, và mọi người đều hoảng loạn. Trong thời đại này, làm gì có thuốc giải nọc rắn, bị cắn chỉ có thể chờ chết.

Tướng quân, thấy tình hình nguy cấp, vội vã chạy lại, hốt hoảng.

- Gọi ngự y gấp, bệ hạ bị rắn cắn rồi, đang trong tình trạng nguy kịch!

Cùng lúc đó, Carol đi ngang qua và nghe thấy. Lúc đầu, cô nghĩ rằng chuyện này không phải việc của mình, bởi Menfuisu đã đối xử tàn nhẫn với cô. Nhưng rồi, cô nhận ra nếu mình cứ ích kỷ như vậy, Ai Cập sẽ mất đi vị vua, và chính cô sẽ là người thay đổi lịch sử. Bất chợt, cô nhớ ra chiếc dây chuyền mà mình đang đeo, bên trong có chứa huyết thanh. Đây là món quà mà Raian đã đưa cho cô, phòng khi bất trắc, để kịp thời cứu mạng.

Carol không một chút chần chừ, nhanh chóng lấy viên huyết thanh, mở miệng Menfuisu ra và cho thuốc vào trong.

- Các người im đi! Pharaoh chưa chết, mà các người đã vội bàn chuyện người kế vị rồi sao?

Menfuisu khẽ mở mắt, rồi có giọng nói trầm thấp của Carol vang lên.

- Menfuisu uống đi, sẽ giúp anh khoẻ hơn. Anh là Pharaoh của Ai Cập, không thể vì một chút nọc rắn mà đánh bại anh được.

Minue, vẫn lo lắng, hốt hoảng nói.

- Này, con nô lệ kia! Ngươi đã cho hoàng đế uống gì vậy? Tính hành thích ngài à?

Carol không chút do dự đáp lại.

- Hãy tin tôi, đây chỉ là thuốc giải nọc rắn thôi.

Minue vẫn chưa yên tâm, hỏi lại.

- Cô nói thật không? Cô không đùa tôi đấy chứ?
Carol nói, ánh mắt kiên định nhưng giọng run run vì xúc động:
– Tất cả đều là sự thật! Anh hãy nhìn kỹ sắc mặt của bệ hạ, ngài đã đỡ hơn rất nhiều rồi. May mắn thay, tôi đã kịp thời cứu ngài. Cứu được bệ hạ... cũng chính là cứu lấy Ai Cập này, để đất nước không phải mất đi một vị vua anh minh, tài giỏi.
Menfuisu dần tỉnh táo lại. Lúc này, Minue nhìn Carol bằng ánh mắt cảm kích và hối lỗi, rồi nói.

- Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Cô đã cứu được Pharaoh, cứu được tương lai của Ai Cập. Cô chính là ân nhân của chúng tôi. Pharaoh tỉnh lại chắc chắn sẽ biết ơn cô lắm. Nhân cơ hội này, tôi muốn nói với cô một bí mật: Ngày trước, người đã cứu cô không phải ai khác, chính là Pharaoh của chúng tôi.

Tuy Carol rất ngạc nhiên khi biết người cứu mình trước kia lại chính là Menfuisu, nhưng cô cũng thẳng thừng đáp lại.

- Không sao, không sao đâu. Ngài chỉ là quá lo cho hoàng đế thôi. Nếu ngày trước ngài ấy là người cứu mạng tôi, thì coi như tôi đã trả ơn ngài ấy rồi. Tôi và ngài không còn nợ gì nhau nữa.

Carol không biết tại sao mình lại cứu Menfuisu, phải chăng là vì lòng nhân đạo? Hắn là tên bạo chúa, sao cô lại cứu hắn chứ? Lúc ấy, trong tình huống cấp bách, cô không thể nghĩ ngợi nhiều, mọi oán thù trong cô những ngày qua như tan biến hết. Cô coi như đây là lần cuối cùng trả ơn cho hắn.

Những ngày tiếp theo, Carol luôn ở bên cạnh chăm sóc Menfuisu. Ba ngày ba đêm cô không ngừng nghỉ, đến mức mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi ngay bên cạnh hắn.

Sáng hôm sau, khi Menfuisu tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy là Carol đang nằm ngủ, đầu gục lên giường của hắn. Cảnh tượng đó làm hắn vô cùng cảm động và rung động. Carol lại lương thiện và tốt bụng như vậy. Hắn đã đối xử tệ với cô, nhưng cô không ghét hắn, mà còn chăm sóc hắn.

- Đây là đâu? Mình còn sống sao?
Minue cúi đầu cung kính, giọng trầm buồn như mang theo cả nỗi xót xa:
- Pharaoh, ngài tỉnh lại rồi sao? Thần vui quá! Ai Cập không mất đi một vị vua tài giỏi như ngài. Chúng thần đã rất sợ mất ngài. Trong lúc chúng thần không còn hy vọng, cô gái này đã dùng sự lương thiện để cứu ngài. Nếu không có cô ấy, thần không biết Ai Cập sẽ đi về đâu nữa. Cô ấy đã thức ba ngày ba đêm mà không nghỉ ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc ngài.
Menfuisu lắng nghe những lời ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. "Trong lúc mình hôn mê, có một người đã chăm sóc mình, dùng đôi tay dịu dàng lau mồ hôi cho mình. Trái tim mình lúc đó muốn mở mắt ra để nhìn xem người đó là ai. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy ấm áp đến vậy. Có một người đối xử thật lòng với mình. Không ngờ người đó lại là nàng. Nàng tốt quá, lương thiện quá!"
Menfuisu khẽ nói, giọng đầy cảm kích.

- Carol là người cứu ta sao? Ta đã đối xử tệ bạc và tàn nhẫn với nàng như vậy, mà nàng không ghét ta, không oán ta, mà còn cứu ta một mạng. Nàng tốt quá. Mấy ngày qua, ta cảm nhận được một người luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc ta, lo lắng cho ta từng giây từng phút. Không ngờ người đó lại chính là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top