Yêu và hận

Bữa tiệc sáng ngày hôm sau, hoàng đế Minosu cũng không tham gia yến tiệc. Hoàng cung Minoa tổ chức cũng thật khéo, tuy không có nhân vật chính ở đó nhưng không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Hoàng thái hậu đích thân đứng ra chủ trì, đồng thời có rất nhiều đại diện các nước đến tham dự, không khí còn hơn xa so với tối ngày hôm trước. Tuy nhiên, với hoàng tử Hittite, tất cả chỉ là những tạp âm phù phiếm, hắn đưa mắt nhìn quanh. Nàng không có ở đây. Đúng như hắn dự đoán.

Ishmin buồn chán ngồi một góc khuất, hời hợt đáp lời đại điện các nước đến chào hỏi. Tâm trí của hắn đang lang thang về người con gái sông Nile. Hắn nhấp một chén rượu, tâm trí lang thang nghĩ về nàng. Hơi ấm của nàng như vẫn còn bao bọc lấy hắn, như thể nàng vẫn đang ở trong lòng hắn. Nàng đem đến cho hắn những giây phút ngọt ngào, nhưng sau giấc mộng hồ đồ, lại lạnh lùng đoạn tình với hắn, nàng từ chối hắn, kể cả khi hắn sẵn sàng dâng cho nàng tất cả kể cả mạng sống của mình.

Ishmin lắc ly rượu trong tay, Ly rượu sóng sánh, như nàng. Nàng như một chén rượu độc, càng uống càng khát, sau ngọt ngào là đau đớn. Nhưng dù biết độc nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Nàng đã là người của hắn, trước hắn không buông tay, đến nay sẽ tuyệt đối không buông. Ishmin đứng dậy, bỏ mặc sau lưng đám quan viên đang tìm cách lấy lòng. Bước chân hắn hướng về tẩm cung của Carol. 

Vừa thấy hoàng tử, đám thị nữ Minoa rối rít cúi chào và định chạy vào thông báo nhưng hoàng tử gạt tay.

"Nghe tin hoàng phi mệt, ta tới thăm. Các ngươi không cần thông báo, làm kinh động nàng." Nói rồi hắn bước vào bên trong, Đám thị nữ quay ra nhìn nhau rồi bắt đầu thì thầm.

"Hình như quan hệ của Ai Cập với Hittite không được tốt cho lắm? Sao hoàng tử Hittite lại tới thăm hoàng phi Carol nhỉ?"

"Nghe nói trước khi thành hoàng phi Ai Cập, hoàng tử Ishmin từng bắt cóc nàng ta về Hittite thì phải."

"Chuyện của chủ tử đến phiên các ngươi quản sao, im lặng làm việc đi. Nếu lát bị trách hỏi, thì cứ nói đúng như những gì xảy ra. Hoàng tử tự mình đi vào, chúng ta đâu dám cản." Một thị nữ lớn tuổi, nhìn có vẻ tinh minh nói. Đám thị nữ liền im lặng, không dám ho he.

Về phần Ishmin, hắn đi thẳng tới phòng Carol. Khi bước chân đến cửa phòng, hắn thấy nàng đang ngồi trên giường, ôm ngực thở dốc, còn Minosu thì ngồi bên cạnh, nắm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy quan tâm, lo lắng, Carol quay ra dịu dàng trấn an hoàng đế trẻ tuổi mấy câu. Khóe mắt hắn khẽ giật, có một tia ghen tị bắt đầu nhen nhóm từ trái tim hắn. Nàng đối với mọi người đều dịu dàng như vậy, chỉ với hắn là lạnh lùng. Ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn chỗ nắm tay giữa Minosu và nàng, muốn cắt đứt sự gần gũi của hai người đó. Nói đúng hơn, hắn không muốn Carol tiếp xúc với bất kỳ một người đàn ông nào khác, ngoài hắn.
Carol đang nói chuyện với Minosu thì cảm nhận được như có ai đó đang giám thị mình, khi nàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hoàng tử, liền hoảng hốt rụt tay khỏi tay của Minosu. Bàn tay ấm áp của Carol rút đi khiến Minosu thấy trống vắng.
"Nghe nói cô gái sông Nile bị mệt, ta tới ghé thăm. Quốc vương Minosu cũng ở đây sao?"
Hoàng đế thiếu niên còn đang giật mình thì nghe thanh âm của hoàng tử vang từ sau lưng. Khi quay đầu lại hắn thấy một thanh niên cao lớn tuấn lãng đang tiến vào, mái tóc bạch kim lay nhẹ theo bước chân hắn.
"Hoàng tử Hittite, sao anh lại vào được đây. Ta không nghe tiếng thị nữ thông báo."
Minosu giật mình khi thấy Ishmin. Trí nhớ của hắn chỉ ấn tượng Hittite là một cường quốc,  đối địch với Ai Cập, thế hai nước như nước với lửa. Vậy vị hoàng tử này đến thăm Carol là có mục đích gì? Minosu thầm hỏi. Hắn liếc sang nhìn Carol, thấy người nàng đang run rẩy nhè nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn. Phải chăng là do hắn
"Carol, nàng..."
"Sao vậy Carol nàng bị lạnh à." Ishmin đã cắt ngang lời của Minosu, không biết hắn tiến sát giường từ lúc nào còn thản nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh bên giường, ánh mắt hắn khoá chặt lấy nàng. Tay kéo lấy tay Carol kiểm tra.
"Anh..."
Hoàng đế Minoa ngạc nhiên khi thấy hoàng tử tỏ ra thân thiết với Carol như vây, nhưng rồi hắn nhớ lại chính người này đã đi cùng Carol đến tham gia bữa tiệc, thậm chí khí nàng bị say rượu vội lao đến đỡ lấy nàng.
"Vị hoàng tử này có tình ý với Carol." Minosu ngầm khẳng định, ánh mắt nhìn về Ishmin có thêm phần địch ý.
Còn về cô gái tóc vàng, nàng còn chưa định hình thì hơi nóng từ hắn truyền vào người nàng , nàng không khỏi mường tượng lại chuyện giữa hai người. Thân thể không tư chủ nóng bừng lên. Không phải nàng nằm mơ, hắn là ác ma đã hung hăng giữ  lấy nàng, ép nàng trầm luân cùng hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, người nàng như mềm nhũn ko có sức kháng cự trước hắn, mặc cho hắn nắm.
"Người nàng nóng lên rồi, ta xem có sốt không? Để ta gọi ngự y tới xem cho nàng nhé" Thấy Ishmin đặt tay lên trán Carol,  mặt Minosu chuyển đỏ vì ghen tị.
"Hoàng phi Carol là ân nhân và cũng là thượng khách của Minoa.  Hoàng phi ở đây đã có ta chăm sóc, không phiền đến hoàng tử. Người hãy về yến tiệc hưởng dụng đi." Minosu nhấn mạnh mấy chữ cuối.
"Ồ, nhưng ta muốn ở đây. Dù sao hoàng phi bị như vậy cũng là do ta phải có trách nhiệm." Hoàng tử vuốt tóc Carol, cười nhẹ và nói đấy ái muội. Nghe vậy, Minosu nhíu mày nghi hoặc, còn Carol giật mình hoảng hốt.
"Anh định làm gì." Ánh mắt nàng nhìn Ishmin trân trối, câu hỏi hiện rõ trong ánh mắt làm nét cười của hoàng tử càng đậm. Nàng vội rút tay khỏi Ishmin.
"Hoàng tử anh đừng nói đùa như vậy, dễ gây hiểu lầm. Chuyện của ta không liên quan đến anh."
"Thật sao? Tất cả tại ta, đêm qua..." hắn hơi kéo dài chữ khiến trái tim cô gái tóc vàng nhảy dựng, hoảng hốt ngước lên khẽ lắc đầu nhìn hắn chỉ sợ hắn thêm những điều không hay trước Minosu"... đã không ngăn nàng uống ly rượu kia. Uống rượu lại gặp gió nên công nương mới sinh bệnh như vậy. Chính vì vậy ta càng phải đến chăm sóc nàng, vì đây là trách nhiệm của ta." Ishmin cười đáp, ánh mắt hắn đang hướng về phía Minosu, ý bảo Carol yêu cầu hắn ra ngoài.
Nghe thấy vậy, Carol khẽ khẽ thở ra, hoàng tử thật đáng sợ, hắn lợi dụng điểm yếu của nàng
" Hoàng tử Hittite, cảm ơn người đã quan tâm, tôi chỉ là bị trúng gió một chút. Không có gì đáng ngại."
Bị bỏ mặc một bên, Minosu cảm thấy rất khó chịu, lại thêm việc Ishmin tự nhân trách nhiệm đòi chăm sóc Carol, lòng hắn nóng như lửa đốt.
"Hoàng tử, nếu là vậy thì chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta đã cùng hoàng phi uống rượu mà tên sứ giả đó đưa lên. Thêm nữa hoàng phi trước giờ đều chăm sóc ta để ta lành bệnh, giờ là lúc ta báo đáp cho người."
"Ồ có chuyện đó nữa sao? Nhưng hoàng đế không biết Carol không uống được rượu, ta từ lâu đã biết việc đó, vậy mà không ngăn cản kịp thời. Đương nhiên trách nhiệm của ta phải lớn hơn." Ishmin quay lại nhìn Minosu, khẽ cười, ánh mắt nhàn nhạt như có như không nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi. Dường như không để ý đến khiêu khích của cậu thanh niên trẻ tuổi. Nhận thấy điều đó, Minosu rất tức giận, trước giờ chưa có ai có thái độ với hắn như vậy. Bản thân Carol lòng nàng còn rối hơn tơ vò nên không khí này càng khiến nàng căng thẳng.
"Quốc vương Minosu, hoàng tử Ishmin, cảm ơn hai người đã quan tâm. Thật ngại quá, vì tôi mà lãng phí thời giờ của cả hai người."
"Kìa sao hoàng phi nói thế, trước giờ người đâu quản ngại chăm sóc cho tôi. Giờ là lúc ta báo đáp." Minosu vội dợm bước tiến lại giường Carol nhưng hắn phát hiện hoàng tử đã ngồi chặn phía trước không cho ai tới gần. Ánh mắt hoàng tử bâng quơ liếc nhìn Minosu, tỏ vẻ khinh thị, khiến vị hoàng đế thiếu niên mặt hết chuyển đỏ lại trắng. Carol càng khó xử, nàng bặm môi, không biết thế nào cho phải.
"Quốc vương không cần phải nói vậy. Giờ ta đỡ hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là không có gì đáng ngại, người cũng về nghỉ ngơi đi. Buổi tiệc ngày mai không thể thiếu người được." Carol gật đầu với Minosu, khuôn mặt có phần tái nhợt của nàng khiến hắn đau lòng, nhưng không dám phản đối.
"Hoàng phi nói vậy thì ta sẽ rời đi không phiền nàng nghỉ ngơi. Nàng hãy tĩnh dưỡng thật tốt, cần gì chỉ việc phân phó." Minosu nói, hắn chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng thấy Ishmin ngồi đó không nhúc nhích, cảm giác khó chịu lại dâng lên.
"Hoàng tử Hittite, hoàng phi Carol nói muốn nghỉ ngơi anh cũng nên rời đi." Nghe thấy hoàng đế thiếu niên cố tình nhắc nhở, Ishmin cười khẽ rồi thản nhiên đáp.
" Ta đến đây còn có mấy lời muốn trao đổi với Carol rồi sẽ đi ngay, người cứ ra ngoài trước đi."
Carol không muốn ở một mình cùng hắn, nghe hắn nói vậy, trái tim nàng đập mạnh vì hoảng hốt. Nhưng hắn nhìn nàng cảnh báo khiến nàng như bị đóng băng dù sau lưng mồ hôi rịn ra. Carol cắn răng, nói với Minosu:
"Vậy anh cứ ra ngoài trước, tôi nói chuyện cùng hoàng tử một chút."
"Hoàng phi, nàng chắc chắn chứ?" Minosu ngẩn người, hỏi lại. Khi thấy Carol gật đầu và cười nhẹ với hắn, Minosu không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi.
"Ta trở về nhưng nếu hoàng phi cần gì thì cứ gọi ta, ta sẽ có mặt ngay."  Minosu liếc nhìn Ishmin tức giận trước khi rời khỏi phòng. Tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại hai người. Carol cúi đầu né tránh ánh mắt của hoàng tử, còn phần hắn, thấy gương mặt tái nhợt của người trong mộng, đau lòng đưa tay lên vuốt ve.
"Sao mới qua một đêm mà lại trở nên tiều tuỵ như vậy?" Ngữ điệu của hắn có phần trách cứ bản thân.
"Hoàng tử, tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho tôi." Carol run giọng nói, ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo phẫn hận, tuyệt vọng, dày vò, đau khổ, gói lại trong một chữ hận, nàng hận hắn. Ishmin nhìn thấy ánh mắt đó của nàng trong lòng hắn đau như cắt nhưng bề ngoài hắn cố tỏ cười lạnh. Bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cằm nàng.
"Không bao giờ, trước cũng không, giờ tuyệt đối càng không. Carol, đừng quên, nàng đã là người của ta. Nàng không bao giờ còn có thể về bên hắn nữa đâu." Hắn chậm rãi phun ra từng chữ, đánh vỡ lớp bảo vệ mong manh của nàng. Carol gạt tay Ishmin rồi co người lại thành một đoàn những hạt châu lại thi nhau tuôn rơi. Một  bàn tay mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, mặc cho nàng phản kháng, ép nàng sát vào lồng ngực. Carol kịch liệt chống cự, nàng đấm không ngừng vào vết thương trên vai hắn, nàng muốn hắn phải đau khổ như nàng, muốn hắn đau mà buông nàng ra nhưng vòng tay của hắn vẫn gắt gao ôm chặt nàng. Miệng vết thương của hắn vỡ ra, thấm lên bộ y phục màu đen của hắn, khó nhận biết, như lòng hắn vào lúc này, bên ngoài giả trang mạnh mẽ, bên trong cũng vì nàng mà tan nát.
"Tôi hận anh." Hận ý như liều thuốc độc, khi thấy hắn đau đớn, trong phút chốc nàng cảm thấy thoả mãn, nhưng rồi Carol nhận ra bản thân mình không vui vẻ gì.
"Nàng hận ta cũng tốt, như vậy nàng sẽ luôn nhớ mãi ta không quên, vận mệnh của ta với nàng đã gắn chặt với nhau, nàng vinh viễn không thể gạt ta sang một bên nữa." Ishmin ngược lại nhìn nàng cười, nụ cười còn có phần rạng rỡ. Tay hắn nhẹ nhàng cầm chà lau vết máu của hắn thấm trên tay nàng, không để máu vương lên y phục trắng của nàng. Hắn tỏ ra bình tĩnh, trái tim nàng càng đập loạn.
"Anh là kẻ điên." Carol tức giận mắng, hoàng tử lại cười.
"Phải, ta là kẻ điên. Ta phát điên lên vì nàng." Rồi mặc cho Carol phản kháng, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top