Sóng gió Minoa
Yukutat nhìn thấy một cô gái bé nhỏ, gương mặt có phần xanh xao nhưng xinh đẹp với mái tóc vàng lấp lánh. Đây không phải cô gái sông Nile trong truyền thuyết thì có thể là ai.
Hắn vui mừng tiến lại, đưa tay về phía nàng, nhưng Izmir đã nhanh hơn một bước, hoàng tử lao tới ôm lấy Carol và giấu cô gái đi.
"Đứng lại Izmir, mau giao cô gái sông Nile ra đây." Cô gái đột nhiên bị đưa khỏi tầm mắt khiến Yukutat tức giận nhưng đám người Hittie nhanh chóng vây lấy hắn, lấy số lượng mà địch lại, khiến Yukutat không thể phân tâm. Bản thân hắn thiện thuỷ chiến hơn là cách tấn công kiểu này, nên cũng lúng túng. Giao chiêu với nhau, Izmir đã nhận ra nên đã dặn tướng quân tác chiến trước khi kéo Carol ẩn đi.
Lúc này, hắn đưa Carol trốn vào một chiếc lều gần đó. Hắn ôm chặt cô gái không để nàng giãy giụa, bàn tay to lớn che miệng không để cho âm thanh nào phát ra. Cơn kích thích trong trận chiến khiến hoàng tử mạnh tay hơn bình thường, cánh tay hắn đang bỏng rát nhưng không ngăn được hắn ôm ghì lấy Carol, nghĩ đếm việc nàng bị người khác đưa đi, Izmir trở nên mất bình tĩnh.
"Carol, đừng trái lời ta, đừng mơ tưởng đến việc rời xa ta. Nếu nàng không nghe lời, dù có phải trói nàng lại ta cũng sẽ đưa nàng đi."
Carol bị Izmir nắm đến phát đau, cơ thể trở nên run rẩy, nàng hồ đồ quên mất hoàng tử đáng sợ đến như thế nào. Nàng lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Thấy vậy, Izmir nhẹ tay hơn nhưng vẫn che kín miệng nàng.
"Nàng hiểu là được... Nàng giữ im lặng, đừng cử động. Đừng rời xa ta" Izmir ghé sát bên tai nàng thì thầm, giọng nói tha thiết, hơi thở nóng rực của hắn kề sát bên tai khiến cô gái tóc vàng cảm thấy bồn chồn. Hai người kề cận làm nàng không thể không nhận ra người hoàng tử nóng bất thường. Cơ thể hoàng tử nóng bỏng như thể hắn đang lên cơn sốt. Điều đó khiến nàng không khỏi tự hỏi hoàng tử bị làm sao vậy.
Lúc này Yukutat và đám quân Minoa bên ngoài bị đánh lạc hướng tưởng Carol đã bị đưa đi liền không chần chờ đuổi theo. Tiếng chân rầm rập dần lắng lại, Carol nghe rõ tiếng thở mỗi lúc một trầm trọng của Izmir. Hắn từ từ bỏ tay khỏi miệng nàng nhưng vòng tay vẫn ôm chặt eo nàng không buông, lực tì lên người nàng có vẻ nặng hơn nhiều.
Tướng quân đi vào báo cáo tình hình, đám người Yukutat đã bị toán lính Hittite dẫn dụ, tuy nhiên họ phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Lại là đám Minoa, tại sao chúng lại nhắm vào công chúa Sông Nile." Tướng quân thắc mắc
Carol cũng mờ mịt trước giờ nàng cũng chưa qua lại với Minoa, không biết tại sao người đó lại tìm mình, giọng điệu của hắn ta rất chân thành có lẽ là người tốt.
"Vua của người Minoa bệnh lâu năm... có lẽ bọn hắn muốn nhờ nàng..." Izmir nói, giọng có vẻ mệt mỏi.
"Hoàng tử, người không sao chứ. Chúng ta hay cứ nghỉ ngơi thêm một lúc." Tướng quân ngay lập tức nhận ra sự bất thường của hoàng tử, ông ta đoán là do vết thương, nên sốt sắng.
"Không cần, chúng ta khởi hành rời thung lũng ngay, chậm trễ thời gian quá lâu rồi. Phải nhanh chóng rời đi trước khi chúng quay lại." Izmir cương quyết nói. Hắn khẽ cau mày khi đứng dậy, miệng vết thương của hắn đang chảy máu nhưng hắn không quan tâm. Hắn kìm chế cơn đau đưa tay kéo Carol vào lòng một cách tự nhiên.
"Theo ta."
Lần này bọn họ đi một con đường gập ghềnh và khó đi hơn trước. Một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực thẳm chỉ cần xảy chân là ngã xuống. Hoàng tử điều khiển ngựa vững chãi nên không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên Carol không thể không nhận ra gương mặt hắn tái xanh. Mồ hôi toát ra từ trán hắn chảy ròng ròng. Cơ thể hắn cứng ngắc. Nàng để ý một mảng sẫm màu ở vai trái hắn. Hoàng tử bị thương rồi
"Vết thương ở vai ngài tái phát rồi. Chúng ta sẽ sớm nghỉ ngơi."
Đoàn người thuận lợi đi qua con đường men vực, tướng quân thay hoàng tử ra lệnh cắm trại ở khu vực chân núi phía trước. Lều nhanh chóng được dựng lên, tướng quân đỡ hoàng tử xuống, muốn dìu hắn về lều. Chỉ còn Carol trên lưng ngựa, trong một tích tắc, Carol nghĩ đã đến cơ hội, nàng cúi người sát ngựa định chạy trốn. Tuy nhiên hoàng tử phản xạ rất nhanh, hắn bất chấp đôi tay đang đau đớn vươn tới, nắm chặt lấy áo choàng của Carol, mạnh bạo kéo nàng về phía hắn. Hành động của hắn không có chút lưu tình khiến Carol bật lên một tiếng kêu đau.
"Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, Carol."
Đôi tay hắn run rẩy nhưng hắn vẫn gắng hết sức giữ lấy cô gái. Carol bị hắn lôi kéo vào trong lều, hắn đẩy nàng xuống giường rồi cũng ngã nhào xuống như sức lực đã cạn kiệt. Hơi thở Izmir trở nên nặng nề vì cố quá sức, trán hắn đẫm mồ hôi. Hắn thở lấy hơi, rồi kéo Carol sát vào lồng ngực. Cử chỉ thô bạo và đột ngột khiến cô gái tóc vàng đánh vào ngực hắn cố chống cự. Gương mặt nàng cũng vì thế trở nên tái nhợt.
"Tại sao nàng mãi chạy trốn ta?" Hoàng tử giữ chặt Carol bằng cánh tay lành lặn, tay còn lại hắn dùng sức xé lớp băng vải trước ngực. Lớp áo ngoài của hắn cũng trượt xuống lộ ra cơ ngực cường tráng. Carol vội nhắm mắt lại, cúi đầu né tránh. Hơi nóng từ hoàng tử phả trực tiếp lên da nàng, bỏng rát, châm chích
"Nhìn ta, ta muốn nàng nhìn vết thương này." Giọng nói tha thiết của hắn khiến Carol mở mắt, nàng quên cả kháng cự, không tình nguyện nhìn vào vai của hắn nàng thấy một vết thương màu đen đang chảy máu.
"Vết thương này thường khiến ta đau đớn, nhức nhối... đeo đẳng ta suốt mấy tháng trời mà không ai tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị. Ta cần nàng, nàng là người duy nhất có thể chữa cho ta."
"Tại sao anh lại tìm tôi, tôi đâu phải thầy thuốc." Carol mờ mịt nhìn hoàng tử. Izmir lúc này như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hắn cố gắng chống chọi lại hắn nhìn Carol bằng đôi mắt da diết lẫn chút đau lòng.
"Nàng không nhớ sao... Nàng nhìn kỹ vết thương và nhớ lại đi."
Hắn nắm tay bàn tay bé nhỏ của nàng đặt lên miệng vết thương. Lúc đầu Carol đỏ mặt vì tiếp xúc với làn da của hoàng tử nhưng nàng chú ts đến miệng vết thương và cách nó sưng lên.
"Vết thương này không phải do kiếm hay giáo..."
Izmir gật đầu, hắn vẫn giữ chặt tay nàng như sợ nếu hắn bỏ ra nàng sẽ đi mất.
"Vũ khí đó cũng không phải là cung tên hay bất kỳ thứ gì ta biết. Nó là gì Carol. Nàng biết đúng không, ta bị thương ngay trước mặt nàng mà."
Trí nhớ của Carol xuất hiện hình ảnh đám cháy trong sa mạc Nefud, ba tháng trước khi nàng vừa thành hoàng phi Ai Cập và đang công du sang Babylon. Lúc này Izmir bắt cóc nàng, trong lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy anh Ryan trong đám lửa và gọi anh ấy cứu nàng. Sau đó nàng nghe một tiếng nổ rồi không hiểu sao Izmir buông tha cho nàng.
Carol ôm miệng, có lẽ nào đó không phải là do nàng tưởng tượng, đám cháy đã kết nối hai thế giới và anh Ryan đã cứu nàng bằng cách bắn vào vai hoàng tử cổ đại.
Hoàng tử vẫn nhìn nàng bằng gương mặt nhợt nhạt và đau đớn, muốn tìm câu trả lời của nàng. Carol không biết nói sao?
"Carol nàng nhớ ra rồi đúng không?" Izmir nắm lấy đầu vai để Carol nhìn vào mình.
"Hoàng tử, thứ vũ khí đó là súng... một thứ vũ khí tương lai... tôi không biết giải thích như thế nào."
"Nàng không giải thích được, vậy làm sao chữa được vết thương cho ta..." Hoàng tử thất vọng ôm vai ngã ra đằng sau. Tướng quân cùng thái y vội tới kiểm tra tình hình.
"Hoàng tử lại sốt cao rồi... mau chuẩn bị thuốc hạ nhiệt."
"Tướng quân, trông giữ Carol đừng để cô ấy bỏ trốn." Hoàng tử cố gắng dặn dò.
"Người yên tâm, cô gái sẽ không thể chạy đi đâu được."
Carol nhìn đám người đang chăm sóc cho Izmir liền đoán đây không phải là lần đầu tiên hắn tái phát. Trong lòng nàng trở nên áy náy, nàng đã gây vết thương này. Nhưng tại sao hắn mãi không khỏi, đã ba tháng trôi qua. Bình thường đạn bắn sau khi xử lý xong theo lý đã hồi phục rồi.
Phải rồi, họ không biết nguyên nhân nên xử lý không đúng cách. Đầu đạn vỡ ra có lẽ vẫn nằm trong vai của hoàng tử.
Carol ôm miệng, thông thường đầu đạn vỡ nằm trong người của nạn nhân lâu dần sẽ bị lớp da và cơ che đi, có người sống chung với mảnh đạn hàng chục năm không có vấn đề gì. Tuy nhiên hoàng tử thiện chiến, thường xuyên luyện tập chiến đấu, bởi thế mỗi lần hắn vận động mạnh, vết đạn sẽ lại bị kích động mà khiến hắn đau đớn. Nàng muốn cứu hắn nhưng nàng không có đủ chuyên môn để làm việc đó. Nàng không dám liều vì sợ có thể khiến hắn phải phế bỏ cánh tay này.
"Carol hãy cứu ta..." Tiếng rên đau đớn của hoàng tử vang bên tai nàng. Hắn như ngất đi vì đau. Tướng quân lại gọi nàng đến bên cạnh hắn.
Carol ngồi bên cạnh, nhìn những giọt mồ hôi lớn đang thi nhau túa ra, trán hắn nhăn lại vì đau đớn. Trước mặt nàng không còn thấy vị hoàng tử cao ngạo mà chỉ thấy một người đàn ông yếu đuối. Hắn đang không ngừng gọi tên nàng.
Carol lấy khăn lau trán cho hắn. Trong lòng suy nghĩ xem nên làm gì để cứu hắn. Hoàng tử lúc này mở mắt, nhìn thấy nàng, cảm xúc của hắn như vỡ ra, hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng ngã vào lòng mình.
Trái tim Carol đập dữ dội khi cơ thể nằm đè lên lồng ngực trần đang bỏng rát vì cơn sốt của Izmir. Nhiệt độ và tiếng trái tim đập của hoàng tử truyền qua lòng bàn tay của nàng, chạm đến trái tim của nàng.
"Carol ta không muốn sống như vậy, ta có rất nhiều việc phải làm. Ta cần một thân thể khoẻ mạnh để chèo chống và bảo vệ cho Hittite, cho nàng."
Đôi mắt hoàng tử ươn ướt, vết thương quái quỷ này đã khiến hắn trở nên yếu ớt.
"Tôi xin lỗi hoàng tử, do tôi mà anh như vậy." Carol cảm nhận được nỗi đau của hắn. Nhìn thấy ánh mắt tự trách của nàng, Izmir cố gắng an ủi.
"Ta lúc nào cũng nhớ đến nàng, vết thương chỉ càng nhắc nhớ thêm về nàng. Ta hận bản thân lúc đó đã không giữ nàng chặt hơn, sau này dù thân thể ta đau đớn hơn nữa, cho dù cánh tay này có đứt lìa, ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng." Izmir bày tỏ chân tâm của hắn khiến trái tim của Carol rung lên. Hắn đang đau đớn đến sắp ngất đi nhưng hắn vẫn chân thành đến vậy.
"Đừng rời khỏi ta... Xin nàng ở bên ta."
Giọng nói của hắn khàn hơn nhiều so với bình thường, khiến hắn trở nên yếu ớt khác hoàn toàn với sự mạnh mẽ tự tin bình thường hắn thể hiện. Carol không thể di chuyển không thể kháng cự trước giọng nói đầy buồn thương như một đứa trẻ của hoàng tử.
Không hiểu sao, Carol lại bật khóc, nàng cảm thấy bất lực khi là nguyên nhân gây ra nỗi đau của người đàn ông này. Nàng không thể đáp lại tình cảm của người đàn ông này, dù Memphis đã thay lòng, nàng vẫn là hoàng phi của Ai Cập, còn hắn là hoàng tử của Hittite, vương quốc thù địch. Hai người dù bất kỳ điều gì cũng không thể ở cạnh nhau.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho anh. Tôi không thể đáp lại anh"
"Nàng hứa sẽ ở bên cạnh ta, được không."
Hoàng tử vươn tay cố lau nước mắt cho nàng, ánh mắt đau đáu khiến Carol không đừng được mà gật đầu. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt của hoàng tử, hắn dùng chút sức lực còn lại, kéo đầu nàng xuống và đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn. Rồi tâm trí hắn mờ mịt, liều thuốc giảm đau và thuốc ngủ khiến ý thức của hắn dần biến mất. Tay hắn run rẩy rồi hạ xuống, sức mạnh níu giữ Carol dần biến mất nhưng hơi ấm vẫn còn vấn vương trên môi cô gái.
Dù không còn bị hắn kiềm chế nhưng Carol vẫn nằm trong lòng hắn choáng váng vì dư vị của nụ hôn, nó nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng như một cơn sốt, làm gia tăng nhịp đập trái tim nàng. Đoạn nàng từ từ rời khỏi vòng ôm của hắn, ngồi bên cạnh hắn . Nhìn hoàng tử ngủ thiếp đi vì đau đớn, trong lòng Carol đầy trăn trở. Nàng ở bên chăm sóc hắn cố gắng bình ổn thứ cảm xúc không nên có.
***
Memphis ôm lấy Carol, hơi ấm và hương thơm của hắn vừa quen thuộc mà lại xa lạ, khiến Carol trong khoảng khắc không thể thích ứng. Không hiểu sao nàng có chút kháng cự nhẹ. Nàng đặt tay lên ngực Memphis, muốn đẩy hắn ra.
"Memphis, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Memphis không bỏ, hắn ôm siết hơn.
"Ta không quan tâm, nàng nói đi là đi biền biệt gần tháng trời, ta rất nhớ nàng." Dù ôm hoàng phi của hắn trong vòng tay, không hiểu sao Memphis vẫn thấy khủng hoảng, như thể người phụ nữ này không hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn rất muốn nghe nàng đáp lại, nàng cũng nhớ hắn.
"Memphis, thôi nào, bỏ em ra." Carol đỏ bừng mặt, muốn thoát khỏi vòng tay của Memphis sớm một chút. Thấy vậy, hoàng đế trẻ tuổi âm thầm thất vọng, nàng vẫn chưa buông bỏ gút mắc sao. Sao đối với hắn vẫn một mực xa lạ như vậy. Hắn định thần lại, nắm tay hoàng phi quay lại vào điện. Thái độ của Memphis hoàn toàn tự nhiên so với sự cứng ngắc của quốc vương Minosu và sự hiếu khách xã giao của hoàng thái hậu. Sự xuất hiện của Memphis đã khiến kế hoạch của bà ta bị đổ bể, còn Minosu thì vô cùng ghen tị khi thấy Memphis ôm lấy Carol, điều hắn luôn âm thầm mong muốn.
Memphis và Carol trò chuyện cùng thái hậu và được bà mời ở lại tham dự 3 ngày cuối của bữa tiệc.
"Hoàng phi rất thích lễ hội, nàng ấy đã thích thì ta cũng ở lại cùng nàng." Memphis sủng nịnh nói, ánh mắt hắn thâm tình nhìn Carol, như không để bất kỳ ai vào mắt. Tay hắn vẫn gắt gao đan lấy tay nàng. Nhìn cảnh này, thái hậu bật cười.
"Nghe đồn đã lâu, Pharaoh và công nương Carol vô cùng tình cảm nay chứng kiến quả thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Hoàng thái hậu tươi cười. Tuy nhiên bà thấy được cô gái có phần gượng gạo, trong đầu chợt loé lên hình ảnh ánh mắt cô gái và hoàng tử chạm nhau. Là một người lọc lõi, hoàng thái hậu sớm đoán giữa Carol và hoàng tử Hittite chắc chắn có gì đó. Bà ta âm thầm suy tính, nếu có thể gây lên kích thích giữa Pharaoh và hoàng tử, rồi nhân cơ hội chiếm lấy cô gái vàng thì Minoa sẽ mạnh mẽ không thua kém gì hai cường quốc kia.
Memphis vẫn luôn nắm tay Carol nên hắn thấy rõ sự bồn chồn của nàng, tâm hắn càng trở nên bất an. Hắn liền lấy cớ hành trình mệt mỏi về hành trình cáo lui. Sau đó hắn kéo tay Carol trở về tẩm điện của nàng.
Memphis đã hình dung rất nhiều về việc nàng sẽ vui ra sao khi thấy hắn bất ngờ xuất hiện, rằng nàng sẽ nhào vào lòng hắn, nói nhớ hắn, hỏi tại sao hắn lại đến đây. Hắn sẽ trách nàng ham chơi mà bỏ quên hắn. Tuy nhiên, dường như đó chỉ tưởng tượng của hắn. Không hiểu sao Memphis cảm giác hoàng phi xa cách hắn hơn cả trước khi nàng đến Minoa. Hai ngươi tự dưng trầm mặc suốt đoạn đường.
"Chàng làm sao vậy? Mệt lắm không" Carol không thể không nhận ra, nàng cố tỏ ra bình thường, cũng không thể không nói với nhau câu nào. Họ về đến tẩm cung rồi.
"Để em đi chuẩn bị chút đồ ăn cho chàng." Carol dợm bước quay đi thì hoàng đế vươn cánh tay đến kéo Carol ngồi vào lòng hắn.
"Việc đó để hạ nhân làm được rồi." Hắn phẩy tay tất cả đều lui xuống, cung điện lớn còn có hai người. Carol cảm thấy căng thẳng, nàng cố mỉm cười định rời khỏi lòng hắn.
"Để em đi dặn Teti, Minoa có nhiều thứ đặc sản muốn mời chàng nếm thử."
" Nàng thật sự quan tâm đến ta sao?" Hắn lấy tay vuốt tóc Carol, nâng cằm để nàng nhìn hắn.
"Chàng nói gì lạ vậy, đương nhiên là em quan tâm chàng rồi, công việc bận rộn lại phải đi xa đến như vậy" Carol cười dù trong lòng lộp độp. Nàng lấy tay phủi nhẹ bụi trên vai hắn
"Nhưng có vẻ nàng không vui cho lắm khi ta đến" Memphis thở dài "Khoảng thời gian này ta cứ nghĩ nàng đã nghĩ thông suốt rồi chứ? Sao lại vẫn xa cách ta. Nàng một chút cũng không nhớ ta sao? Hay nàng ở lại đây lâu như vậy để trốn ta sao?" Memphis than trách, với tính cách thông thường hắn đã đè nàng xuống để trừng phạt, nhưng từ khi đón nàng về, Memphis cảm giác Carol đã không phải là Carol trước kia, giữa nàng và hắn luôn có khoảng cách. Kể cả như lúc này đây hắn ôm nàng vẫn có cảm giác không có được nàng nên hắn không dám tuỳ tiện.
"Không có, vốn dĩ em định sớm trở về nhưng hoàng thái hậu giữ lại để tham dự lễ hội mừng Minos khoẻ lại."
"Chỉ vậy thôi đúng không?" Memphis nhìn sâu vào mắt Carol như muốn tìm câu trả lời thật lòng của nàng. Hắn thấy nụ cười gượng gạo của cô gái, nàng khẽ gật đầu.
"Vậy nàng có nhớ ta không? Ta nhớ nàng muốn phát điên."
"Em tất nhiên là có nhớ" Memphis đột nhiên khoá môi nàng bằng một nụ hôn bỏng cháy. Bị bất ngờ, Carol giật mình muốn lùi lại phía sau, Memphis không hài lòng trước sự cự tuyệt của nàng, trước đây nàng cũng cự tuyệt nói thân thể chưa ổn định; Hắn đợi đã lâu, nghĩ đến nàng khát vọng như muốn thiêu đốt hắn.
"Carol yêu dấu... hoàng phi của ta." Memphis hôn sâu hơn, kiên quyết bắt lấy đầu nàng không để nàng kháng cự. Vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy thân thể mảnh mai, như bị bỏ bùa bởi hương thơm ngọt ngào Memphis tiếp tục hôn xuống.
"Uhm Memphis..." Tiếng thở của Carol thắp lên ngọn lửa trong hắn. Sau khi thưởng thức làn môi ngọt ngào, Memphis hôn dần xuống cổ, xuống ngực của Carol để lại dấu ấn trên làn da trắng ngần của nàng. Cơ thể cô gái không ngừng vặn vẹo. Ôm ấp của hắn vô cùng quen thuộc nhưng từ lúc nào trở nên xa lạ khiến Carol khủng hoảng.
"Không, Memphis dừng lại..." Carol xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của Memphis.
"Hoàng phi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi." Đúng lúc này có tiếng của thị nữ ở bên ngoài khiến Memphis phân tâm. Carol như nhân lúc đó vội rời khỏi Memphis.
"Tì nữ đến rồi Memphis... để em xem họ chuẩn bị đồ ăn thế nào" Nàng chỉnh lại quần áo. Nàng không dám đối mặt với Memphis, tiếng gọi của Teti như giải thoát cho nàng nàng đi như bay ra ngoài
Nàng vẫn trốn ta.
Memphis sa sầm mặt, cơ thể Carol cứng đờ, vẻ mặt không tự nhiên khi ở bên hắn. Tại sao lại như vậy? Không sao lần này hắn đến đón nàng về, từ từ sẽ bồi đắp lại tình cảm. Có lẽ nàng vẫn ám ảnh việc mất đứa bé.
Sau đó, Memphis vừa dùng chút đồ ăn nhẹ và nghe Carol kể sơ về tình hình Minoa, hắn vừa qua để đón hoàng phi vừa tò mò về thực lực của vương quốc này. Tuy đảo quốc nhỏ nhưng rất giàu có. Qua lời kể của Carol, Memphis biết đúng như lời đồn người trị vì thực sự là hoàng thái hậu. Thời gian trôi qua khá nhanh
"Hoàng thượng, hoàng phi, chuẩn bị đến giờ rồi, nô tì đã chuẩn bị xong phục trang ạ, mời hoàng phi."
"Uhm..." Carol gật đầu, nàng quay sang nói với Memphis. "Chàng chờ em ở phòng ngoài nhé."
Memphis tỏ ra không hài lòng nhưng vì có người hầu nên hắn cũng rời khỏi phòng để nàng thay đồ.
Cô tì nữ nhanh chóng thay đồ cho nàng. Lớp tơ lụa màu ánh rạng đông chỉ khiến làn da của Carol thêm trắng ngần. Trên làn da trắng, dấu hôn của hoàng đế càng nổi bật, Teti nhìn thấy mà đỏ mặt. Carol lại có phần ảo não, dấu vết lộ như thế này để người ngoài thấy thật xấu hổ, may mà Teti đã khéo léo che đi bằng lớp vải trang trí khác, nếu không tiếp xúc gần và nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được.
Sau khi trang điểm và thay phục sức cho Carol trở nên trang nhã và quý khí xứng tầm với cương vị Nữ hoàng Ai Cập, Teti cùng đám tì nữ trầm trồ.
"Hoàng phi thật quá xinh đẹp. Chúng nô tì ngắm mãi không biết chán. Hoàng thượng đang đợi người." Carol bước ra ngoài, ánh mắt Memphis sáng rực khi thấy nàng, hờn giận đều tan biến.
"Hoàng phi của ta, nàng thật xinh đẹp." Hắn vuốt tay lên mái tóc vàng như ánh mặt trời, nhẹ nhàng nâng bàn tay Carol để đặt lên đó một nụ hôn.
"Cùng ta tham dự lễ hội nào..." Hoàng phi tóc vàng ngước lên nhìn hắn, sau tất cả những chuyện đã xảy ra nàng làm sao có thể coi như không mà đối diện với hắn. Nàng không xứng ở bên hắn nữa rồi. Tuy nhiên hắn vẫn là chồng nàng, là người rất yêu thương và kính trọng. Carol nắm tay hoàng đế cố nở một nụ cười thật đẹp.
Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang hoàng cung Minoa mang theo những tiếng thì thầm của đám khách mời. Trên hành lang xuất hiện bóng dáng của Pharaoh trẻ tuổi tài cao cùng cô gái sông Nile xinh đẹp vô song. Đám thị nữ nhìn hoàng đế trẻ tuổi mà mặt đỏ ửng tim đập rộn ràng; còn đám quan khách thì trầm trồ trước vẻ đẹp của con gái thần Hapi.
Khung cảnh hai người đi bên nhau quá đẹp và hài hoà khiến không ai nỡ lại gần phá vỡ bầu không khí đó. Tuy nhiên khi cặp đôi hoàng gia đi gần tới sảnh chính, một giọng nói vang lên không khách khí phá tan thế giới của hai người.
"Cô gái sông Nile, nhìn sắc mặt nàng đã khoẻ ra nhiều rồi."
Nghe giọng nói quen thuộc, Carol giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh chạm vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm, sâu trong đó ẩn chứa một cảm xúc cuồng loạn. Mái tóc dài bạch kim của hắn khẽ bay cùng với làn gió biển khi ánh mắt của hắn không cố kỵ nhìn thẳng vào Carol. Ánh mắt hơn đảo xuống thấy chiếc vòng tay nàng đang đeo, khoé môi liền khẽ nhếch. Giây phút đó, nhịp tim Carol như ngừng đập.
"Izmir!!!" Memphis nhận ra kẻ địch ngay trước mắt, hắn kéo Carol ra sau lưng để bảo vệ nàng. Lông mày hắn nhướn cao nhìn chằm chằm hoàng tử Hitities
"Tại sao ngươi cũng có mặt tại Minoa?"
Không khí căng thẳng thu hút sự chú ý của mọi người. oSóng gió bắt đầu dồn dập tại đảo quốc Minoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top