Người mang đến vết thương
Đó là một giấc ngủ không yên ổn, Carol mơ thấy mình hạ sinh đứa bé, nàng còn chưa kịp ôm nó thì đã bị người ta cướp mất. Nàng chỉ biết chạy theo trong vô vọng, xung quanh nàng là những tiếng la hét, tiếng gươm đao. Carol không thở nổi , cảm giác sợ hãi khiến nàng choàng tỉnh, tay đặt lên ngực mình. Mồ hôi vã ra như tắm.
Nàng hốt hoảng ôm lấy bụng mình, tuy chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ; nhưng nàng biết nó vẫn ở đó.
"Chỉ là mơ thôi, không sao cả." Carol thầm nhủ nhưng người nàng vẫn run lên nhè nhẹ. Tiếng động khiến Izmir chú ý, hắn vén rèm bước vào nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của Carol, hoàng tử lo lắng ngồi xuống nắm lấy tay nàng.
"Nàng không sao chứ? "
"Tôi mơ thấy ác mộng thôi, anh không cần quan tâm." Carol muốn né tránh nhưng nhanh chóng bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Sao ta không quan tâm được, nàng là người quan trọng nhất đối với ta. Có ta ở đây, nàng không phải sợ bất kỳ điều gì."
Carol cắn môi, nàng biết sự ôn nhu của hoàng tử là xuất phát từ chân tình hắn dành cho nàng; Tuy nhiên nàng không chắc một khi hắn biết về đứa trẻ của nàng, hắn sẽ làm gì. Về phần hoàng tử, khi hắn ôm nàng, hắn nhận ra Carol dường như lại gầy thêm, bàn tay lạnh lẽo, hắn cũng nhận ra làn da cô gái không còn hồng hào như trước mà trở nên xanh xao.
"Sao sắc mặt nàng lại kém như vậy, chắc tại đêm qua nàng còn thức chăm sóc ta cả đêm.Phải rồi, từ hôm qua đến giờ nàng đã ăn gì chưa? " Hoàng tử trở nên lo lắng, hắn chuẩn bị gọi thái y thì bên ngoài có tiếng động.
"Báo! Có tin vui."Izmir sai người mang đồ ăn cho Carol rồi dặn nàng nghỉ ngơi trước khi bước ra
"Ngươi nói gì, đích thân phụ vương ta đến đây."
"Vâng, hoàng tử đã lâu không trở về, nhận được tin từ tướng quân, bệ hạ thân chinh tới đây đón người. Xe ngựa của bệ hạ đã gần tới, mời hoàng tử chuẩn bị tiếp giá."
"Tốt quá rồi." Tướng quân cùng các cận thần rôm rả nói chuyện.
Izmir sau khi nghe xong tin tức truyền đến, liền liếc mắt vào nơi Carol ở. Hắn muốn giữ Carol tránh xa khỏi tầm mắt của vua cha càng lâu càng tốt nhưng xem ra giờ kế hoạch phải thay đổi, hắn phải tìm cách bảo vệ nàng khỏi vua cha. Vừa suy nghĩ hắn vừa bước ra khỏi lều.
Trái với tiếng xôn xao vui mừng bên ngoài, khi Carol nghe được tin tức này toàn thân lạnh ngắt. Đức vua Hittite đã đến đây, nếu ông ta biết cái về đứa con của nàng với Memphis, ông ta chắc chắc không tha cho nàng. Nàng và đứa trẻ sẽ bị lợi dụng và giết hại, như cách mà các bậc vua chúa cổ đại thường làm với vợ con của kẻ thù.
Lúc này, nàng hối hận khôn xiết vì đã bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn tối qua. Chỉ vì không đành lòng trước sự đau đớn của hoàng tử mà nàng đã ngu ngốc ở lại.
"Phải làm sao bây giờ. Mẹ phải làm sao con ơi."
***
Đức vua Hittites tới cùng đoàn tuỳ tùng, một bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức. Bên trong căn lều tràn ngập ánh sáng, mùi hương của thức ăn và mùi rượu. Quốc vương và hoàng tử ngồi đối diện với nhau vừa nói chuyện vừa uống rượu.
"Chuyến đi vừa rồi của con đem lại rất nhiều thu hoạch lớn cho chúng ta. Quả không hổ danh là người kế thừa vương quốc. Đặc biệt, con còn bắt được cô gái vàng của Ai Cập, hôm nay chúng ta phải ăn mừng thật lớn. Mà con mau cho gọi cô ấy ra, đã lâu rồi ta không gặp cô gái sông Nile."
"Thưa Vua cha, công chúa đang không khoẻ lắm vì bôn ba suốt mấy ngày, nên con muốn để cô ấy nghỉ ngơi thay vì tham dự bữa tiệc."
"Con nói gì vậy? Nàng ta là thứ quý giá nhất trong lần thu hoạch này, sao có thể không tham dự. Nếu mệt mỏi, để nàng ta nghỉ ngơi thêm một lát nhưng nhất định phải dự tiệc."
Nghĩ đến cảnh hoàng đế giả vờ say rượu để trêu chọc Carol, Izmir vô cùng khó chịu, nhưng lúc này hắn quyết định không phải lúc đối đầu với cha hắn, hơn nữa sớm muộn thì cũng phải để cho Carol xuất hiện, hắn sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.
"Vua cha, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là bành trướng thế lực ở vùng Aegean."
"Phải, ta sẽ tấn công và tiêu diệt sạch những kẻ chống đối." Đức vua cười lạnh và nhấp một ngụm rượu.
"Sớm thôi chúng ta sẽ thống trị vùng Aegea này."
Tướng quân lập tức thêm rượu.
"Quan trọng hơn cả, cô gái sông Nile đã rơi vào tay chúng ta, một lần nữa chúng ta nắm trong tay át chủ bài. Có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội này tấn công Ai Cập." Quốc vương Hittite nói tiếp, dã tâm của hắn không chỉ dừng lại ở vùng đất quanh Hittite mà còn có cả Ai Cập trù phú lia.
"Đó là một ý kiến hay, lính Ai Cập rất trung thành với cô gái sông Nile, chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng mà không tốn công sức." Những tuỳ tùng xung quanh vội vàng tán thưởng.
"Về điều đó, thưa cha..." Hoàng tử cất tiếng nói, Hắn không cần gắng sức vẫn dễ dàng tạo ra một bầu không khí trang nghiêm và đầy quyền lực khiến bầu tất cả đều phải im lặng.
"Rõ ràng, công chúa sông Nile là át chủ bài của chúng ta. Tuy nhiên, lợi dụng cô ấy có thể sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Qua cuộc chiến lần trước chúng ta đều chứng kiến người Ai Cập đã trở nên đoàn kết với sức mạnh vượt xa bình thường cũng chính vì sự kính ngưỡng và trung thành dành cho cô ấy. Bọn chúng đã liều mạng chỉ để giải cứu cô gái sông Nile, và cái kết là lâu đài chúng ta bị phá huỷ."
"Đúng vậy." Mọi người bao gồm nhà vua đều im lặng trước lời nói của Izmir, khi đó, đúng là họ đã chứng kiến một sức mạnh không tưởng từ quân Ai Cập. Một toán ngã gục nhưng lại có một toán lính tiến bước hô vang khẩu hiệu Giải cứu cô gái sông Nile.
"Vậy con dự định làm gì?"
"Trước hết chúng ta tiếp tục giữ bí mật về cô gái sông Nile. Sự biến mất của nàng ấy sẽ khiến người Ai Cập hoang mang vì nỗi sợ mất đi sự bảo hộ của nữ thần và sẽ ảnh hưởng đến cả sức mạnh quân đội của chúng. Các nước khác sẽ tranh thủ cơ hội này để xâm chiếm Ai Cập, tương tự như Babylon đang làm. Ai Cập đang là một vũng nước đục, nếu chúng ta nhúng tay vào e rằng không có lợi, chi bằng Chúng ta cứ mặc việc xâu xé Ai Cập cho các nước khác, còn chúng ta tiếp tục kế hoạch thống trị vùng Aegean."
"Sự tài trí của cô gái sông Nile cộng với sức mạnh quân sự khổng lồ sau khi chinh phạt Aegean, chúng ta sẽ là giáng đòn cuối vào Ai Cập và dễ dàng hạ gục chúng." Hoàng tử kết luận.
"Con nói đúng, việc quan trọng là chiếm được vùng đất cực kỳ giuàu tài nguyên sắt và đồng kia; có nó chúng ta sẽ như hổ chắp thêm cánh. Thay vì để lộ thông tin khiến quân Ai Cập có ý chí chiến đấu cướp lại cô gái thần thánh, cứ giấu cô ta thật kỹ và để cho chúng tiếp tục. suy sụp về tinh thần và sức mạnh; Rất hay, không hổ là con trai ta. Vậy cứ làm theo ý con" Quốc vương Hittite cười lớn và cụng ly với con trai.
Hoàng tử nghe được lời vua cha, hắn không đáp lại mà nhấp một ngụm rượu, lông mày có phần giãn ra. Trong lều, các tướng quân lại tiếp tục tán tụng kế sách vẹn toàn của hoàng tử. Đúng lúc tiệc đang vào lúc càng rôm rả, lúc này cửa lều vén lên, ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi người vừa bước vào.
Nàng mặc bộ y phục làm từ lụa màu tím, màu sắc chỉ dành cho hoàng gia với những tia sợi dệt từ vàng lấp lánh càng khiến làn da và mái tóc độc nhất vô nhị của nàng càng nổi bật. Những trang sức nàng đang đeo được làm từ thợ thủ công lành nghề nhất, xinh đẹp mà lại không phô trương tô điểm cho nét đẹp thuần khiết của nàng. So với trước đây, nàng mảnh khảnh hơn, gương mặt vẫn xinh đẹp pha chút u buồn lại càng khiến nàng trở nên diễm lệ.
"Đây là..." Izmir không biết mình đã bao lần ngắm nàng, nhưng lần nào hắn cũng đều thấy kinh diễm trước vẻ đẹp ấy.
Cả bữa tiệc trở nên im lặng trong một thoáng rồi lại không ngừng vang lên những tiếng kêu đầy tán thưởng.
"Quả thật là sắc nước hương trời."
"Không hổ danh là bông hoa sen của Ai Cập."
Ánh mắt của đức vua khẽ híp lại. So với lần trước gặp tại hoàng cung Hittite, cô gái dường như thêm một tầng trầm mặc lại toả ra sức hút khó cưỡng, vừa nhìn hắn liền hiểu rõ tại sao mà hoàng tử kế vị của hắn không màng tất cả rời khỏi vương quốc vì cô ta. Khoé miệng quốc vương khẽ nhếch lên.
Hoàng tử ý thức được cái nhìn vua cha dành cho Carol nhưng hắn không có ý định nhường nàng cho ai hết, cho dù hắn phải đối đầu với cha hắn. Vốn hắn định bí mật tổ chức đám cưới và sẽ chỉ hé lộ danh tính cô dâu vào phút cuối, nhưng vua cha tới đây bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.
"Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng tới, nào mau tới đây ngồi cạnh ta." Đức vua nói, Mura cũng đã theo đức vua tới, bà được hoàng tử căn dặn nên liền đưa cô gái đến ngồi giữa vua và hoàng tử, cố tình để Carol ở gần hoàng tử hơn. Carol nén chịu đựng cơn buồn nôn vì mùi rượu xung quanh nàng cụp mắt xuống. Bỗng nàng thấy tay Izmir vươn đến nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ, hơi ấm của hắn truyền sang như muốn trấn an nàng.
"Đã lâu không gặp, cô gái sông Nile nàng còn xinh đẹp hơn xưa đó. Mái tóc của nàng thật đẹp, làm người ta có thể ngắm mãi không chán." Quốc vương lúc này đã ngà ngà, nhìn thấy Carol liền nghiêng người qua, tay cầm lấy một lọn tóc của Carol đùa giỡn.
"Ngài say rồi." Carol lùi lại để kéo giãn khoảng cách với vua Hittite. Tuy nhiên nhà vua đang cố nắm vai Carol kéo vào lòng mình.
"Nào uống với ta một ly." Quốc vương vẫn chưa từ bỏ.
"Tôi không thích, làm ơn dừng lại." Carol hoảng hốt chống cự.
"Thưa cha, công chúa đang không được khoẻ Hơn nữa nàng không biết uống rượu. Để con uống thay nàng ấy." Izmir liền lập tức ngăn lại, hắn uyển chuyển kéo Carol vào sát với mình như một hành động chứng minh quyền sở hữu của hắn với cô gái.
Đức vua nhìn sâu hoàng tử một cái, hắn không né tránh cái nhìn của cha mình.
"Hoàng tử vẫn luôn quan tâm cô gái sông Nile. Từ ngày nàng mất tích, hoàng tử cũng bôn ba khắp nơi, giờ mới trở về." Tướng quân đã được hoàng tử dặn trước, giờ ngay lập tức lên tiếng. Hắn cần nhắc nhở cho nhà vua tầm quan trọng của cô gái sông Nile trong lòng hoàng tử, người kế thừa duy nhất của Hittites.
" Thần chưa từng thấy hoàng tử để ý đến ai khác, trước đây hoàng tử từng suýt cưới được cô gái sông Nile. Đáng lẽ nàng đã sớm thuộc về Hittites chúng ta." Ngay lập tức một tướng lĩnh khác phụ hoạ.
" Bây giờ nàng đã là hoàng phi Ai Cập, nắm giữ một nửa quyền lực vương quốc. Nếu hoàng tử cưới nàng, chỉ cần quốc vương Ai Cập mất, ngài nghiễm nhiên có quyền sở hữu Ai Cập. Nàng lại còn vô cùng tài sức, quả thật xứng đôi với hoàng tử." Đám quan quân thi nhau nói vào.
"Dù sao nó cũng người kế vị duy nhất của ta... nếu ta động vào cô ta, nó có thể phản kháng." Đức vua nghĩ thầm, trong lòng ông ta tầm quan trọng của người kế vị vẫn hơn là một cô gái xinh đẹp. Vua Hittites điều chỉnh lại tư thế, ông ta ra hiệu cho người hầu cận rót đầy ly rượu và đưa tới trước mặt hoàng tử.
"Nào vậy con uống thay cô ta đi."
Mùi rượu nồng nặc khiến Carol lúc này không nhịn nổi nữa, nàng ôm miệng và nôn khan không ngừng.
Tất cả mọi người đều giật mình, Izmir vỗ vỗ lưng Carol.
"Nàng không sao chứ?"
Lúc này ánh mắt tất cả nhìn chằm chằm vào Carol, một tia sáng loé lên trong đôi mắt của nhà vua.
"Tôi không sao, chỉ là mùi rượu nồng quá khiến tôi khó chịu." Cơn buồn nôn đã qua đi, Carol khé đẩy hoàng tử ra xa, nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn vòng quanh eo nhỏ của nàng.
"Cô gái sông Nile, không phải nàng đang mang thai đấy chứ?" Sau khoảng thời gian ngỡ ngàng, Vua Hittites cất tiếng hỏi, cả căn lều im lặng, Carol như rơi xuống hố băng, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, còn Izmir khi nghe được những lời này toàn thân hắn như chết lặng.
"Hoàng đế Hittites đã phát hiện ra, ông ta sẽ không tha cho mình." Bàn tay Izmir nắm ở quanh eo nàng đột nhiên nắm mạnh, như thể muốn nghiến chặt lấy nàng. Carol không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn hoàng tử, nhưng nàng cảm thấy hàn ý của hắn đang dần dần dâng lên, khiến nàng cảm thấy càng thêm sợ hãi. Bao nhiêu người xung quanh như vậy nhưng tất cả đều là kẻ địch, không một ai nàng có thể dựa vào, kể cả hắn.
"Ta nên làm gì bây giờ." Carol biết không có cách nào che giấu sự thật nàng đang mang thai. Đứa trẻ và bản thân sẽ bị biến thành con cờ, lợi dụng rồi giết hại. Hai mẹ con nàng sẽ trở thành yếu điểm của Ai Cập, nàng phải làm gì.
Sự im lặng của Carol càng khiến nhà vua khẳng định, khoé miệng của ông ta từ từ giãn ra kèm theo một tràng cười lớn. Tuy nhiên đó không phải tràng cười vui vẻ, càng cười ánh mắt nhà vua càng lộ ra vẻ độc ác, xảo quyệt khiến người khác ớn lạnh.
"Cô gái sông Nile và là nữ hoàng Ai Cập đang nằm trong tay ta, trên hết nàng ta còn đang mang trong mình cốt nhục của Pharaoh Memphis, kê thù của ta. Đúng là cơ hội trời ban, ta thật nóng lòng muốn biết vẻ mặt của Memphis vào cái lúc hắn biết điều đó." Tiếng nhà vua vang vang, không khí trong lều trở nên tĩnh lặng vì sự kiện bất ngờ này.
"Công chúa đang mang thai." Suy nghĩ không ngừng dội vào đầu hoàng tử khiến hắn tê dại, mặc dù bên ngoài hắn vẫn biểu lộ bình thường nhưng bên trong đang không thể khống chế được cảm xúc. Điều này giải thích cho việc nàng trở nên kén ăn, thường xuyên buồn ngủ, làn da xanh xao. Cho tới bây giờ, hoàng tử vẫn cho rằng đó là vì Carol mệt mỏi, hắn chưa từng nghĩ đến việc nàng có thai. Nếu biết chắc chắn hắn sẽ giấu nàng khỏi cha hắn.
Hoàng tử tức giận với bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, hắn đã ăn cùng nàng, ngủ chung giường với nàng. Vậy mà hắn không hề biết nàng đang mang thai. Bởi vì hắn yêu nàng quá nhiều, trong mắt hắn nàng vẫn là người con gái trong trắng hắn đem lòng yêu thương. Hắn không nhận ra vì hắn chưa từng nghĩ hay cố tình không muốn nghĩ đến việc nàng là vợ của Memphis.
Ôi... công chúa, tại sao nàng không phải là của ta.
Ngọn lửa của căm hận và ghen tuông giày xéo lên trái tim hoàng tử, vào lúc nó sắp nuốt chửng hắn, hắn nghe tiếng của cha mình.
"Đúng là cơ hội trời ban, ta thật nóng lòng muốn biết vẻ mặt của Memphis vào cái lúc hắn biết điều đó ."
"Không ta phải bảo vệ công chúa bằng mọi giá." Hiểu rõ tính cách của cha mình, hắn biết không chỉ tính mạng của đứa trẻ mà cả Carol đều đang gặp nguy hiểm. Không đời nào nhà vua để đứa con của kẻ thù sống sót, còn Carol, cho dù hắn bảo toàn được nàng, nếu mất đi đứa trẻ nàng có thể cũng sẽ chết theo, hoặc nàng có thể tự tử vì không muốn là gánh nặng của Ai Cập.
"Không ta không thể điều đó diễn ra. Công chúa không thể chết được." Izmir nghĩ thầm, tất cả những suy nghĩ của hắn đều chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
"Đứa trẻ này nhất định sẽ mang đến thịnh vượng cho Hittites chúng ta." Nhà vua không ngừng cười.
Carol tuyệt vọng, nàng không có cách nào bảo vệ bản thân và đứa trẻ dưới tình hình này, Carol phát hiện con dao nhỏ Izmir găm ở thắt lưng, có lẽ đó sẽ là sự lựa chọn duy nhất.
"Nếu mẹ lấy nó và tự tử, ít ra cả mẹ và con sẽ bảo toàn được cho hàng triệu người dân Ai Cập..." Bàn tay Carol khẽ động đậy khi nàng gần chạm vào được cán dao, một bàn tay lớn bắt lấy tay nàng, rồi nàng bị kéo vào trong lòng hoàng tử.
"Carol, là thật sao? Nàng mang thai rồi sao... ta không thể tin được chúng ta đã có đứa con của mình." Giọng hắn nghe rất thật sự rất vui vẻ.
"Hả? Con nói gì?" Sau phút bất ngờ, vua Hittites nghi ngờ nhìn hoàng tử.
Hoàng tử vẫn ôm chặt Carol trong lòng, khuôn mặt đầy vui vẻ với một nụ cười trên môi.
"Đúng như cha nói, đứa trẻ này sẽ mang đến thịnh vượng cho Hittites, nhưng bằng một cách khác."
Carol run lên, nàng cảm nhận được lực xiết của hoàng tử rất chặt như muốn bẻ gẫy xương cốt của nàng nhưng nàng không dám kêu, hắn biết dù tỏ ra vui vẻ nhưng hoàng tử đang tức giận, hắn chỉ đang diễn kịch, Nhưng tại sao hắn lại nói là con của chúng ta.... Hắn định làm gì...
"Con vừa nói đứa trẻ đó là con của con và cô gái sông Nile." Giọng của nhà vua âm trầm, nhìn chằm chằm vào hoàng tử như để tìm ra sơ hở.
Hoàng tử nhìn cha mình một cái rồi cúi xuống nâng cằm Carol, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
"Đúng vậy, công chúa không mang thai với Pharaoh Ai Cập. Cốt nhục trong bụng nàng là con của con, người thừa kế tương lai của Hittites."
"Con lặp lại lần nữa Izmir." Vua Hitites ra lệnh, không tin nổi vào tai mình.
Carol cũng kinh ngạc trước lời nói của Izmir, cả căn lều trở nên xôn xao. Trong ánh mắt của mọi người, hoàng tử đang rất vui vẻ, nụ cười thường trực trên môi của hắn.
"Đứa trẻ này là con của con." Izmir lặp lại đầy chắc chắn. Hắn thấy lông mày của cha hắn xoắn lại đầy nghi ngờ liền tiếp tục "Lúc nghe tin nàng mất tích, con đã lập tức rời khỏi kinh thành đến Ai Cập, thần may mắn đã mỉm cười để con tìm thấy nàng ấy gần như ngay lập tức. Trước đây con đã để mất nàng, bởi vậy lần này con đã không bỏ lỡ cơ hội."
"Vậy hoá ra đó là lý do hoàng tử trì hoãn việc trở về đến tận bây giờ. Hoàng tử đúng là yêu cô gái sông Nile đến không chờ nổi đến ngày đón nàng về." Một tên tướng nói hùa.
"Dù không hợp lắm với thể chế, nhưng con đã không kìm chế được tình yêu với công chúa..." Izmir nhắm mắt lại, làm ra vẻ như đang hồi tưởng lại.
Mọi người đều ồ lên, tình hình đã hoàn toàn thay đổi; từ đứa trẻ con vua Ai Cập để lợi dụng trở thành người kế thừa của Hittites cần được bảo vệ.
Nỗi ám ảnh của hoàng tử với cô gái sông Nile thì ai cũng biết, trước đây hoàng tử đã nhiều lần bắt được nàng, nhưng chưa bao giờ chiếm lấy nàng làm của riêng mình, lần này hắn nóng lòng có được người đẹp cũng không khó lý giải. Dù có là hoàng phi một nước nhưng cũng sẽ thuộc về sở hữu của người bắt được nàng ta.
"Cho dù là như vậy, nhưng làm sao con có thể chắc chắn đứa bé đó là của con chứ không phải vua Ai Cập." Lúc này vua Hittites dần tin Izmir, nhưng vì Carol là vợ Memphis. Nàng ta có thể mang thai trước khi Izmir đoạt được nàng.
"Điều đó con dám khẳng định, đêm đầu tiên giữa con và nàng, công chúa đang có nguyệt sự. "
Trước sự tự tin của hoàng tử, vua dần trở nên tin tưởng. Một vài phút trước, ông ta còn đang suy nghĩ đến việc lợi dụng Carol như thế nào; hiện tại việc Izmir đã đi trước một bước để chiếm lấy cô gái làm ông ta khó chịu. Nhà vua nhìn chằm chằm vào Carol, xem nàng biểu lộ thái độ như thế nào, người như Carol lại ngoan ngoãn để cho hoàng tử muốn làm gì thì làm sao.
Carol lúc này vẫn còn rúng động bởi lời của hoàng tử. Giữa nàng và hắn chưa từng xảy ra chuyện gì, dù nàng đúng là đã từng ngủ trong lòng hắn, hoàng tử có thể đã động chạm vào nàng, Carol nhớ lại mình ngủ quên khi tắm bị hoàng tử ôm về giường, nhưng chắc chắn cơ thể nàng không có dấu hiệu kỳ lạ nào cả. Cho đến giờ phút này Carol khẳng định, Memphis là người đàn ông duy nhất của nàng nhưng tại sao hắn lại nhận đứa trẻ này là con hắn.
Mọi người đều đã bắt đầu tin tưởng hoàng tử. Khuôn mặt nàng đỏ ửng vì tức giận và xấu hổ khi hắn mô tả về đêm đầu của nàng với hắn như thể đó là sự thật.
"Hoàng tử, anh nói gì vậy..." Carol tìm cách đẩy hắn nhưng hoàng tử ôm chặt hơn, hắn cụng đầu với nàng đầy thân mật.
"Tha thứ cho ta, ta không nên nói chuyện đó với người ngoài, nhưng nàng không việc gì phải xấu hổ. Nàng vốn là cô dâu của ta, lễ cưới chỉ là tổ chức muộn một chút thôi." Izmir cố tình nói vặn lời của Carol theo hướng khác như thể Carol xấu hổ vì bí mật giữa họ bị lộ tẩy.
Carol giận dữ muốn phản đối, lúc này hoàng tử hôn lên tóc nàng, thuận tiện nói nhỏ bên tai chỉ để nàng nghe được
"Công chúa, nếu không như vậy, nàng và đứa đều khó bảo toàn. Bây giờ im lặng và diễn theo lời ta."
Mắt Carol mở lớn, nàng nhận ra hoàng tử đang bảo vệ nàng, nếu nàng mang thai con Pharaoh, mạng sống của nàng và đứa trẻ sẽ bị đe doạ, nhưng nếu nó là của hoàng tử, nàng sẽ được bảo vệ và tôn trọng.
Đây là cách duy nhất, đúng như hoàng tử nói.
"Nàng yên tâm, bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ nàng." Hoàng tử nói nhỏ rồi hắn nói to hơn để tất cả cùng nghe thấy.
"Cảm ơn công chúa, Nàng là người duy nhất maf ta mong muốn sẽ sinh con cho ta, chỉ là ta không nghĩ nó thành hiện thực sớm như vậy." Hắn nâng bổng Carol lên một cách dễ dàng, gương mặt như phát sáng, có lẽ trong một khoảnh khắc hoàng tử thật sự nghĩ đứa trẻ này là con của hắn.
Sự im lặng của Carol khiến mọi người tin tưởng đó là sự thật, tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi. Lúc này Mira đang quan sát ở một góc quay người đi ra, tay khẽ lau nước mắt.
Vừa ôm Carol trong lòng, Izmir vừa quỳ một gối xuống trước vua Hittites, cất tiếng thỉnh cầu.
"Thưa vua cha, xin người chấp thuận để con cưới cô gái sông Nile làm chính thê. Lễ cưới của chúng con sẽ được tổ chức ngay khi trở về Hittites."
Tuy không tình nguyện nhưng trước lời thỉnh cầu của hoàng tử,vua Hittites gật đầu đồng ý. Hoàng tử tỏ ra rất vui mừng. Sắc mặt của Carol trở nên tái hơn khi nghe những lời chúc mừng không ngớt, nàng phải lấy hắn sao, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đứa trẻ trong bụng nàng là của hắn, đấy là điều tự nhiên. Nàng không thể nói sự thật. Carol cảm thấy mình đang làm một việc không thể quay đầu.
"Thưa vua cha, con rất vui mừng vì bữa tiệc này, nhưng sức khoẻ công chúa không tốt con xin phép đưa nàng về nghỉ ngơi." Izmir hành lễ rồi định bế cô gái đi.
"Tôi ổn mà... Tôi tự đi được." Carol muốn gỡ tay của Izmir nhưng hắn dễ dàng nâng bổng lên.
"Ngoan nào hoàng phi của ta, ta là chồng nàng ta phải lo cho sức khoẻ của nàng. Chúng ta về lều thôi" Izmir cười nhìn nàng, Nàng không dám chống trả vì sợ mọi người nghi ngờ nên để Izmir ôm nàng trở về. Tất cả quân lính đều hành lễ, Carol chợt nghĩ ra, nếu mọi người đều cho rằng nàng nang thai người thừa kế của Hitittes, sự giám sát sẽ buông lỏng, nàng dễ dàng chạy trốn. Bây giờ đó là hy vọng duy nhất của nàng.
Carol không nhận ra ánh mắt của Izmir vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Hắn ôm nàng nhanh chóng trở về căn mều của hăn
"Tất cả lui hết ra ngoài." Izmir ra lệnh cho thuộc hạ, sự vui vẻ trên mặt hắn đã sớm biến mất, thay vào đó mà sự lạnh lùng, rất nhanh gian lều chỉ con hai người, Izmir vẫn ôm chặt lấy Carol không buông tay.
"Anh thả tôi xuống." Carol cất tiếng nói nhưng Izmir dường như không có ý định đó, hắn ôm thẳng nàng đặt lên giường, khuôn mặt hắn áp sát lại.
"Izmir anh định làm gì... buông..." Carol chưa nói dứt câu thì tay hắn nắm chặt bờ vai nàng, kéo sát gương mặt nàng lại gần, bờ môi của hắn chặn lấy làn môi của nàng, điên cuồng tàn sát.
Nụ hôn của hắn đầy thô bạo khiến nàng khó thở. Izmir ấn sâu Carol xuống đệm, trọng lượng cơ thể hắn đè lên phần thân trên của nàng. Carol
chống cự, hắn nắm hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu rồi tiếp tục hôn xuống. Bị khoá chặt trong lòng của Izmir, Carol chỉ còn cách chấp nhận nụ hôn của hắn.
Hắn muốn nàng cảm nhận một chút
Trái tim hắn
Sự ghen tị của hắn
Tình yêu của hắn
Đôi mắt màu hổ phách chiếu xuống đôi mắt xanh, những cảm xúc phức tạp sâu sắc của hắn khiến Carol rung động mạnh mẽ, dần dần nàng mất đi sự kháng cự.
Sau khi điên cuồng hôn nàng một lúc lâu, hắn dừng lại nhìn Carol đang há miệng lấy hơi để thở. Môi nàng sưng đỏ vì hắn, hắn chạm tay lên gương mặt nàng. Mỗi lần hắn chạm vào nàng, cơ thể hắn lại trở nên nóng hơn.
"Tại sao mỗi khi ta nghĩ đến việc hận nàng, trái tim ta lại đau đớn như vậy. Ta ước gì nàng không phải là hoàng phi Ai Cập."
Làn môi của hắn chạy xuống cằm và cổ của Carol.
"Ta biết nàng nghĩ gì nhưng đừng chạy trốn."
"Uh-huh... ... ." Carol khẽ nấc lên khi hắn đột nhiên cắn lên phần hõm sau vai nàng.
"Nếu nàng chạy trốn ta sẽ bắt nàng và trói buộc với ta, mãi mãi..."
"Không hoàng tử..." Carol bật khóc, "Tôi sẽ không thể cưới anh. Đứa trẻ trong bụng tôi cũng không phải là con anh... Một khi nó sinh ra đức vua sẽ biết. Tôi sớm muộn gì cũng phải đi. Xin anh hãy buông tha cho tôi."
"Đừng nói nữa !!!" Hoàng tử quát lớn, lần đầu tiên hắn to tiếng với nàng, gương mặt hắn đang đan xen giữa tức giận và đau buồn. Vòng ôm của hắn không những không lỏng ra mà còn siết lại, như thể hắn muốn đem nàng khảm nhập vào lòng hắn.
Điều Carol nói là sự thật, hắn tạm thời che giấu được cho nàng, nhưng đứa trẻ của Memphis có đôi mắt và nước da đặc trưng của người Ai Cập.
Nhưng hắn không muốn buông nàng, khó khăn lắm hắn mới tìm được nàng. Tạo hoá đúng là trêu ngươi hắn. Hắn tiếp tục ôm Carol thêm một lúc lâu, cố gắng bình ổn cảm xúc để quay trở lại bữa tiệc.
"Ta biết nàng đang nghĩ gì, nhưng đừng hành động ngu ngốc, bằng không có thể chính nàng sẽ gây hại cho đứa trẻ. Những chuyện khác nàng không cần quan tâm, ta tự có tính toán. Nàng tin ta là được rồi."
Hoàng tử buông lỏng vòng tay, Carol vội thoát ra, bàn tay đẩy vào vết thương của hắn, hoàng tử kêu một tiếng, hắn nhăn mặt, hơi thở của hắn nặng nề hơn.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý... Vết thương của anh..." Carol áy náy. Hoàng tử chạm nhẹ lên vai, hắn cười khẽ.
"Từ khi gặp nàng, ta đã biết nàng là người sẽ mang đến cho ta đầy những vết thương."
***
Hoàng phi, hoàng phi
Carol choàng tỉnh, nàng đang đặt tay lên hõm vai, cảm giác vẫn còn rất mới. Nàng đã hoàn thành nghi thức với người Minoa. Lúc này tì nữ Minoa đang giúp nàng thay trang phục.
"Các ngươi ra ngoài hết đi, gọi tì nữ Teti là được rồi." Carol không muốn cô ta nhìn thấy dấu hôn của Memphis nên tìm cách đuổi cô ta đi. Đám tì nữ vâng lệnh bước ra ngoài. Qua một lúc nàng nghe tiếng bước chân vào phòng. Carol chưa kịp định hình thì đã bị một ai đó ôm lấy từ phía sau.
"Chúng ta hãy trở về Ai Cập. Ngay bây giờ." Memphis ôm chặt lấy Carol mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top