Không thể che giấu
Mưa rơi tầm tã, khu rừng đã tối tăm càng trở nên u ám, những giọt mưa trút xuống từ trên cao băng qua những tán lá rơi xuống đất, mùi mưa trộn cùng mùi đất ẩm ướt mang hơi lạnh đi khắp không gian. Cô gái tóc vàng vươn tay nắm lấy những giọt nước mưa, bần thần một hồi lâu.
"Công nương, ngoài trời mưa to lắm người đang mang thai cần cẩn thận không cảm lạnh." Tì nữ lo lắng nói, cô gái được giao nhiệm vụ chăm sóc hoàng phi.
"Ra ngoài, ta muốn ở một mình." Tì nữ khuyên thêm mấy câu rồi nghe lệnh rời khỏi căn lều của Carol. Cô gái tóc vàng tiếp tục nhìn những giọt mưa lăn lăn trên cánh tay mình.
Dù nước mưa có lạnh cảm giác mãnh liệt đó vẫn không thể dập tắt, cảm giác về nụ hôn vẫn còn đó, khiến toàn thân nàng nóng bừng, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực. Nàng được thấy một mặt khác của hoàng tử mà trước đây nàng chưa bao giờ biết. Ngực nàng đau nhói vì cảm nhận trái tim của hoàng tử, nó khiến nàng rung động, nàng biết hắn có tình cảm với nàng nhưng không ngờ tình cảm của hắn lại mãnh liệt như vậy. Thứ tình cảm này khiến nàng vừa rung động vừa sợ, nàng sợ mình sẽ không giữ nổi lòng mình.
"Có phải cô đã yêu hoàng tử không?" Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị nói ra khiến Carol giật mình như bị sét đánh, nàng quay người lại và nhìn thấy Mira đã ở trong lều từ lúc nào.
"Không, tôi không yêu anh ta." Carol vội vàng phủ nhận.
"Trước đây cô đúng là không đáp lại tình cảm của ngài, nhưng giờ cô đã mang thai, tôi chưa từng trải nhưng nghe nói khi có thân mật thể xác, tình cảm sẽ nảy sinh."
"Không..."
Lời đến miệng lại nuốt xuống dù nàng muốn nói sự thật cho Mira rằng giữa nàng và hoàng tử không có gì nhưng nàng không thể. Nếu ai đó biết đứa trẻ là con của Pharaoh Ai Cập, cả mẹ và con đều khó bảo toàn. Mira hiểu lầm sự im lặng của Carol.
"Dù cô có cố phủ nhận đó là sự thật, cô đã yêu người. Ai mà có thể không yêu người đó." Mira cười buồn
"Không tôi không có..." Carol vội vàng phủ nhận, tim nàng đập thình thịch mặt nóng ran như có người nói trúng tim đen.
"Ngày đó tôi đưa cô chìa khoá, không phải vì cô mà là vì tôi."
"Vì cô?"
"Tôi sợ ngày này sẽ đến. Rất nhiều cô gái ngưỡng mộ hoàng tử vì ngài quá anh tuấn, quá xuất chúng, nhưng khi càng tiếp xúc với ngài, cô sẽ không thể cưỡng lại mà đem lòng yêu ngài bởi đức độ và phẩm chất của ngài." Ánh mắt Mira toả sáng, ánh mắt chỉ xuất hiện khi nghĩ về người mình yêu.
Carol không thể phản bác những lời của Mira. Nó phản ánh đúng tâm trạng giằng xé của nàng.
Nàng tìm kiếm một lời phủ nhận từ người khác.
"Tại sao cô lại khẳng định như vậy?"
Mira nhìn Carol một cái trước khi cụp mắt xuống và trả lời.
" Bởi vì tôi yêu hoàng tử nên tôi nhận ra ánh mắt của người khác yêu người đó trông như thế nào. Cho dù cô là hoàng phi Ai Cập cô cũng sẽ dễ dàng yêu hoàng tử khi cô gần gũi với ngài."
"Cô nhầm rồi." Carol lắc đầu, đã lâu không nghe tiếng gọi hoàng phi Ai Cập, nhưng danh hiệu đó như một tiếng sét nhắc nhở cho Carol biết thân phận thực sự của mình là gì. Sự phản ứng quyết liệt của Carol khiến Mira càng đố kỵ
"Cô rất đáng ghét. Có được tình yêu của hoàng tử nhưng lại một mực từ chối." Mira thầm nghĩ nhưng một tia sáng quyết tâm lại loé lên trong đôi mắt nâu.
"Cứ coi như tôi thật sự nhầm lẫn, cô không yêu hoàng tử, vậy cô không muốn ở bên cạnh ngài. Tôi có cách giúp cô bỏ trốn." Mira nói đến điểm mấu chốt, bàn tay cô gái nắm chặt, những móng tay dài bấu chặt vào da thịt đến đau đớn, cố gắng kiềm chế sự khẩn trương của mình.
Carol nghe vậy liền hỏi
" Cô có cách giúp tôi rời khỏi đây?"
"Tôi sẽ giúp cô đi tới bất kỳ đâu cô muốn nhưng đổi lại tôi có một thỉnh cầu." Mira từ từ khuỵ gối, cúi đầu trịnh trọng nói.
"Nguyện vọng của cô là gì?" Trước sự trịnh trọng của Mira, Carol thận trọng hỏi, không hiểu sao nàng thấy có gì đó bất an...
***
Hoàng tử trở về từ căn lều của vua cha, tạm thời hắn đã thuyết phục vua cha tin tưởng đứa trẻ đúng là của hắn, nhưng chỉ trì hoãn được đến ngày đứa bé ra đời. Dù muốn hay không sự thật đứa trẻ đó là của Memphis, thừa hưởng mái tóc màu mắt đặc trưng của kẻ đó.
"Đứa trẻ của Memphis..." Sợi dây ghen tị quấn lấy trái tim của hắn, hắn sẽ cưới nàng, đứa trẻ đó chỉ cần nó biến mất sau đám cưới mọi việc sẽ êm xuôi...
"Không, mày nghĩ gì đê tiện vậy" Izmir cắn răng thầm mắng bản thân, đứa nhỏ không có tội, hơn nữa nếu nó xảy ra chuyện, Carol sẽ không sống nổi. Chỉ cần là con của nàng, hắn sẵn sàng đón nhận. Izmir tự tin hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, bảo bọc cho đứa trẻ trong bụng nàng.
Izmir trách mình sao không sớm nhận ra, nếu hắn sớm biết đã đưa nàng giấu đi, để nàng bí mật hạ sinh đứa nhỏ. Nhà vua rất đa nghi và chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong bụng nàng, và cuối cùng người bị tổn thương sẽ lại là nàng. Hắn phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn nào đây.
Hắn đứng trước căn lều của nàng một lúc lâu, nàng ở bên trong, gần thật gần bên hắn nhưng dường như lại xa tầm với. Tình cảm hắn giành cho nàng vượt xa sự kiểm soát của hắn. Izmir cười khổ, vén rèm bước vào. Thân hình cao lớn nhưng mang dáng vẻ cô đơn
Đồ ăn trên bàn tinh xảo nhưng dường như không ai động qua, hắn vươn ánh mắt nhìn thấy người con gái hắn yêu đang bần thần ngồi bên khung cửa sổ nhìn mưa. Cơn mưa rả rích, khiến không khí thêm trầm buồn. Hắn bước lại gần nàng, ôm lấy nàng từ phía sau. Carol có chút hoảng hốt vì sự xuất hiện của hắn nhưng cuối cùng không phản kháng. Hoàng tử vùi đầu vào mái tóc của nàng, hỏi nhỏ
"Sao vậy? Nàng không chống cự ta nữa à?"
"Nếu tôi chống cự, hoàng tử sẽ buông chứ?"
"Không đời nào." Izmir lắc đầu, tuy vui mừng vì nàng để yên cho hắn ôm, nhưng cảm giác không đúng khiến hắn bất an.
"Ta xin lỗi, khi nãy ta đã xúc động, khiến nàng sợ hãi." Hắn xoay Carol lại, chạm khẽ lên làn môi của nàng, nơi trước đó hắn đã không ngừng tàn sát, cánh tay trắng muốt hiện ra vài vết tích vì bị hắn nắm chặt, hoàng tử đau lòng hôn nhẹ lên những vết đó. Carol im lặng nhìn hành động dịu dàng của hắn, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự, buồn bã, rung động, không nỡ...
"Ta biết nàng sợ, nhưng đừng lo, việc duy nhất nàng cần phải làm là ở bên cạnh ta. Ta sẽ bảo vệ cho mẹ con nàng. Đói chưa, ta đi ăn nhé" Hắn hôn lên trán rồi bế nàng đến trước bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống. Thị nữ đã mang lên một bàn đồ ăn mới. Hoàng tử cẩn thận lấy thức ăn múc ra bát đút cho nàng.
"Nàng gầy lắm rồi, dù không muốn ăn cũng phải ăn cho con chứ."
Carol vươn tay muốn đỡ lấy nhưng hắn cầm thìa đưa lên miệng, dỗ dành nàng như một đứa trẻ. Không thể từ chối, nàng để hắn đút cho nàng ăn.
Sự ngoan ngoãn của cô gái khiến hoàng tử rất vui vẻ, hắn không ngừng nói chuyện, nói cho nàng vua cha đã đồng ý trở về chuẩn bị hôn sự cho hai người, hắn sẽ hoàn thiện nghi thức chính thức với nàng ở điện thờ thần Bão. Tương lai hai người sẽ cùng nhau cai trị Hittite
"Tất cả mọi người đã biết nàng là của ta, ngay khi chúng ta trở về Hattusha, chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn. Khi nàng đã nhận chúc phúc của các vị thần và trở thành hoàng phi quý giá của Hittite" Khi nghĩ đến viễn cảnh đó, một tia sáng rạng rỡ như đang chiếu trên gương mặt Izmir.
"Hoàng tử..." Carol ngập ngừng, nàng không muốn phá vỡ viễn cảnh của hắn. "Tôi không thể lấy anh, anh biết mà, đứa trẻ này là con của..." Nàng nghe choang, tiếng cốc vỡ nát.
"Hoàng tử người có sao không?" Người hầu nghe động tĩnh chạy vào.
"Tất cả cút hết ra." Izmir quát lớn, mọi người sợ hãi rút đi, chưa bao giờ họ thấy hoàng tử giận dữ như vậy.
"Tay của anh..." Carol hoảng hốt khi thấy máu tươi nhỏ xuống. Chiếc ly trên tay hắn vỡ nát. Izmir nhìn Carol nắm lấy tay mình. Hắn vốn muốn nổi giận với nàng nhưng càng giận nàng hắn càng đau đớn, niềm đau đớn mà vết thương da thịt không thể so sánh. Hắn ôm choàng lấy Carol.
"Nàng thật quá đáng, nàng phá rách vết thương trong lòng ta, rồi lại vờ như quan tâm. Có lúc là dịu dàng, ngoan ngoãn trong lòng ta rồi chớp mắt lại phủi sạch sẽ. Nàng có biết điều đó khiến ta đau như thế nào không?" Hắn nắm tay nàng đặt lên trái tim hắn
"Nơi này rất đau lúc nào cũng như có trăm ngàn miếng thuỷ tinh cứa vào. Nhưng dù cho có như vậy, ta vẫn không thể ngừng yêu nàng. Dù bản thân mang đầy vết thương, chỉ cần nàng cười với ta một chút quan tâm ta một chút, tất cả đau đớn đều hoá ngọt ngào. Ta yêu nàng nhiều đến vậy, mà một chút rung động nàng cũng không dành cho ta sao."
Nghe những lời này, trái tim Carol vì hắn mà quặn thắt, nước mắt nàng rơi xuống. Nếu một không gian khác, một thời gian khác, nếu nàng gặp hắn sớm hơn thì có lẽ... Nhưng nàng và hắn vốn là sai thời điểm, không thể bên nhau.
"Đừng xin lỗi... " Hoàng tử che miệng nàng "Chỉ cần hứa nắm lấy tay ta, bên cạnh ta. "
"Cho dù cô là hoàng phi Ai Cập cô cũng sẽ dễ dàng yêu hoàng tử khi cô gần gũi với ngài." Tiếng Mira vang lên bên tai. Carol không biết mình làm gì, nàng nghe thấy giọng chính mình nói một từ
" Được."
Nàng thấy chính mình nắm lấy cổ hắn kéo xuống chủ động hôn hắn... ( Đoạn này bả tưởng tượng cho những ai chưa hình dung ra nhé)
"Hoàng tử có tin cấp báo, Đức Vua mời ngài nhanh chóng qua bên đó."
Tiếng gọi bên ngoài đánh vỡ sự tưởng tượng của Carol, Izmir lúc này vẫn nắm tay nàng, hắn thu lại ánh mắt kỳ vọng, đứng dậy.
"Ta hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ cảm nhận được tình cảm của ta." Izmir nói rồi buồn bã rời đi.
Carol đờ người một lúc lâu, hoảng sợ nhận ra suy nghĩ của nàng, rồi nàng cắn răng hạ quyết tâm.
"Ta nhất định không thể bên cạnh hắn."
"Mira cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đáp ứng giúp cô thực hiện nguyện vọng, hãy giúp tôi rời khỏi đây ngay hôm nay." Khi Mira bước vào lều, Carol đã đứng trước mặt cô, gương mặt cô gái đầy xúc động nhưng cũng quyết tâm. Mira nắm chặt tay cô gái.
"Được, tôi sẽ đưa công nương rời khỏi đây."
Đêm muộn hôm đó, khi cả lều trở nên tĩnh mịch, mọi người say ngủ, còn những lính gác trực đêm cũng buông lỏng cảnh giác, Carol khoác lên mình bộ quần áo đen rời khỏi lều trước sự hộ tống của cận vệ bí mật của Mira. Trước khi đi, Carol quay đầu nhìn hoàng tử lần cuối, hắn đang ngủ nhưng gương mặt dường như hơi đỏ lên, hơi thở gấp gáp hơn... Nàng có chút không nỡ, lúc này Mira cũng xuất hiện trong lều thúc giục
" Đây là cơ hội tốt nhất, mau chạy đi, chạy thật xa, tôi sẽ thay cô giữ chân ngài." Carol gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, đúng lúc đó, khoé mi của Izmir giật nhẹ.
Qua một lúc, Izmir mở mắt, người hắn khô nóng, khó chịu vô cùng, hắn mộng tưởng đến nàng, muốn được ôm nàng để dập tắt lửa nóng trong lòng hắn. Hắn rên rỉ cất tiếng gọi
" Carol nàng đâu rồi?" Vào lúc đó có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, một người nào đó lao vào lòng hắn, thân thể nóng bỏng dán sát vào ngực hắn.
"Hoàng tử, xin người hãy ôm em."
***
Nhờ sự giúp đỡ của người nọ, Carol dễ dàng vượt qua khu rừng, hướng đi của nàng vẫn là về Ai Cập. Trái ngược với đôi chân vội vã lướt như bay để chạy trốn, trái tim nàng nặng như chì.
"Đã qua bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tiếng thưa công nương, chúng ta đi thêm nửa tiếng nữa là sẽ thoát được rừng. Nếu mệt, tôi sẽ cho dừng ngựa nghỉ ngơi."
"Không cần tôi muốn mau chóng rời khỏi đây." Carol lắc đầu, nàng khẽ quay đầu nhìn lại phía sau. Mới có nửa tiếng mà sao nàng thấy thời gian dài vậy, giờ này chắc thuốc đã có hiệu lực. Mira chắc đang... không thuốc có tác dụng tuỳ theo từng người, chắc có lẽ Mira đợi thuốc đạt hiệu quả cao nhất rồi mới xuất hiện. Có lẽ họ vẫn chưa... nhưng cũng chẳng sớm thì muộn hai người họ sẽ...
Carol cảm thấy ruột gan quặt thắt, dường như tất cả sức lực của nàng bị rút cạn. Chỉ có trái tim là căng thẳng và đau đớn từng hồi.
Một suy nghĩ mơ hồ về nguyên nhân của việc khiến nàng khó chịu xuất hiện trong tâm trí, nhưng Carol không ngừng nhắc nhở bản thân không được đào sâu vào căn nguyên đó. Như thể trong nàng đang chia làm hai con người.
Nói một cách khác, một bản thể ở tận sâu đáy lòng nàng hiểu rõ sự thật, nhưng đang che giấu điều đó khỏi bản thể chính, giả vờ như "không hay biết. Carol chỉ có thể cố gắng đợi để thời gian trôi qua và chạy càng nhanh càng xa nơi đó.
"Đừng nghĩ về nó nữa, dù mày có nghĩ gì cũng đều vô dụng. Mày đã chọn lựa rồi." Bản thể chính không ngừng nói, bản thể kia đang say ngủ.
"Xin mày đừng thức tỉnh, cứ để như thế này và quên hết tất cả. Mày không thay đổi , mày vẫn là mày của trước kia. Ta hiểu mà nhưng không sao hết, chỉ cần mày đừng lộ ra, đừng mất kiểm soát. Chúng ta đã không thể quay đầu."
Carol gắng hết sức để đóng lại tâm trí, không nghĩ, không nhớ và khi tâm trí của nàng chuyển sang màu đen, nàng thở phào một hơi. Có điều đúng vào lúc nàng mất cảnh giác, một giọng nói vang lên bên tai nàng.
"Cô biết mà, đúng không, trái tim của chúng ta..."
"Dù bản thân mang đầy vết thương, chỉ cần nàng cười với ta một chút quan tâm ta một chút, tất cả đau đớn đều hoá ngọt ngào. Ta yêu nàng nhiều đến vậy, mà một chút rung động nàng cũng không dành cho ta sao?"
Ánh mắt của hoàng tử mãnh liệt nồng nàn có, đau lòng có nhưng trước sau như một vẫn đang đau đáu hướng về phía nàng
Ah...
Hoàng tử, gương mặt hoàng tử hiện lên trước mắt nàng, đôi mắt biết nói, nồng nàn tình ý.
"Không đừng nghĩ nữa"
"Tôi có một thỉnh cầu. Chỉ cần một đêm thôi cũng được, nhận được sự thương hại của hoàng tử." Tiếng Mira vang lên.
"Không đừng nghĩ nữa" Carol tuyệt vọng, " Dừng ở đó thôi, đừng nghĩ nữa."
Nhưng tâm trí con người chưa bao giờ dễ dàng nghe ý kiến chủ nhân, Carol mường tượng thấy cảnh Mira tiến lại gần hoàng tử, gương mặt hoàng tử đang đỏ dần, hơi thở trở nên nặng nề.
Trong tâm trí Carol, hoàng tử dường như bối rối, sau đó nhanh chóng nhận ra bất thường, đôi mắt u ám rồi bị màu đỏ của dục vọng khống chế. Hắn đấu tranh nhưng cuối cùng không thể kiểm soát được cám dỗ dưới tác dụng của thuốc. Hắn choàng tay ôm lên Mira, khẽ nâng cằm cô ta lên, gương mặt áp sát và bắt đầu tìm kiếm đôi môi đỏ mộng kia.
KHÔNG!!!!!
Một tiếng thét vang lên từ sâu Carol, trong bóng tối sâu thẳm như nứt ra một kẽ hở khiến ánh sáng chiếu xuống lộ ra không sót một thứ gì. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên.
Tâm trí Carol sáng rỡ như đứng dưới ánh mặt trời, cơ thể chấn động như trải qua một vụ nổ lớn.
Dừng lại hoàng tử, đừng chạm vào người con gái khác
Cơn bão nổi lên từ trái tim của nàng. Bản thể gốc đã bị đánh thức. Những suy nghĩ bị kìm nén không ngừng sinh sôi khiến nàng rơi vào cơn lốc xoáy.
Carol đã không thể dối lòng nữa. Có lẽ nàng đã sớm biết nhưng không muốn thừa nhận, hay đúng hơn không thể thừa nhận.
Nàng đã chôn giấu nó rất kỹ trong ngăn kéo bí mật trong trái tim mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, lớp khoá đó đã bật mở không thể quay đầu lại.
"Không thể tin được, mình đã đem lòng yêu hoàng tử Izmir." Carol ôm miệng thì thào....
P/S: Nghiệt cũng là nghiệp. Ai bảo bả bỏ thuốc dâng anh cho người khác, để sau này bả dính thuốc r uỷ thân cho anh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top