Không thể buông bỏ
Sương mù bao quanh nàng, nhiều đến mức chỉ nhìn được khoảng cách bằng một sải tay, trong màn sương dày đặc có tiếng gầm của dã thú, tiếng thét gọi của Atlas... Carol sợ hãi, ôm chặt lấy bụng mình... Nàng cảm nhận rõ sinh linh trong bụng đang quẫy đạp, khát khao sự sống. Suy nghĩ trong lòng lúc này chỉ là phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
Thế nhưng lúc này giọng nói lạnh lùng của Isis vang lên
"Đi, xé xác con bé kia cho ta."
Carol hoảng sợ bỏ chạy, một tiếng chim quen thuộc vang lên như xua tan làn mây mù, Carol ngẩng đầu lên thấy Horux đang xoay tròn trên đầu nàng, chỉ lối cho nàng. Carol cất bước đi theo chú chim dẫn dường, rời xa khỏi màn sương mù dày đặc. Tiếng nước róc rách vang lên bên tai nàng, trước mắt nàng là một dòng suối trong vắt trải dài dường như là vô tận.
Tại sao nàng lại ở đây?
Carol nhìn quanh, dù nơi này xa lạ nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác bình yên hiếm có, khiến nhịp tim của nàng bình ổn trở lại cho đến khi nàng trông thấy người đàn ông ấy. Hắn quay lưng lại với nàng, nửa người chìm trong làn nước, tấm lưng trần cao lớn đầy những vết thương đáng sợ còn đang rỉ máu.
"Izmir..." Carol muốn chạy đến bên hắn, nhưng dòng nước ngăn bước chân của nàng, càng chạy càng không thể với tới hắn, nàng càng chạy bóng hình càng xa dần. Nàng cố gắng gọi hắn tên hắn nhưng dường như hắn không nghe thấy. Những gì hắn để lại cho nàng là bóng lưng lạnh lùng.
"Izmir, em ở đây, xin chàng quay lại đi... Dù chỉ là trong mơ, xin hãy gặp em..." Carol bất lực kêu lên, bóng dáng thân thương ấy thật xa mờ, khiến nàng có cảm giác mãi mãi không chạm tới được. Tim gan nàng quặn lên từng hồi... Có quá nhiều điều nàng muốn nói với hắn, nhưng không bao giờ có thể. Tại sao lúc nào cũng là hắn luôn làm mọi thứ cho nàng, còn nàng dù việc đơn giản nhất là níu giữ hắn cũng không thể.
Trong nỗi đau và sự cô đơn ấy, nàng cảm nhận một bàn tay ấm nóng nắm lấy đôi tay đang chơi vơi của nàng, mắt nàng đã mờ đi trong hơi nước, chỉ biết nhào vào lòng người ấy. Nhất định là hắn người luôn quay lại tìm nàng. Tim nàng thắt lại nàng bấu víu vào hơi ấm đó, ôm chặt không buông.
"Izmir, cuối cùng chàng cũng quay lại, chàng nghe tiếng em gọi đúng không? Em thật sự muốn gặp chàng dù chỉ trong giấc mơ." Hơi ấm này thật chân thật khiến nàng mừng rỡ, thế nhưng vòng tay hắn lại từ từ rời ra, như thể hắn muốn bỏ nàng mà đi... Carol càng sợ hãi càng ôm chặt lấy hắn.
"Đừng đi... đừng bỏ em. Tại sao tại sao chàng không nói gì cả? Chàng đang giận em ư?"
Carol sợ tỉnh mộng nên càng cố níu giữ thật chặt, nàng khao khát biết bao nhìn thấy gương mặt của hắn, nước mắt đã khiến nàng không phân biệt được điều gì. Nàng cố gắng xua tan làn sương đáng ghét xung quanh để nhìn hắn cho rõ. Và rồi đôi mắt nàng mở ra.
Trần phòng hoàng kim của hoàng cung Ai Cập hiện ra trên đầu. Không có sương mù. Không có vực sâu. Không có Izmir. Chỉ có Memphis — đôi mắt hắn đầy vụn vỡ và thất vọng.
"Nàng tỉnh rồi à."
Carol không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, trong giấc chiêm bao nàng đã đem hắn lầm tưởng thành người khác. Nàng lại khiến hắn tổn thương.
"Memphis!!!"
"Là ta, chắc nàng thất vọng lắm nhỉ? Khi người nhìn thấy là ta chứ không phải hắn."
Giọng nói hắn có phần tự giễu, lạnh lùng và thản nhiên, rồi hắn từ từ đứng dậy, gỡ tay nàng khỏi áo mình, từng ngón, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ngủ tiếp đi. Nàng vẫn còn mệt. Nàng phải chú ý sức khoẻ vì nàng và đứa bé. Nàng yên tâm lần này ta sẽ bảo vệ cho mẹ con nàng" Hắn nói, giọng bình thản lạ thường — nhưng chính sự bình thản ấy khiến nàng lạnh buốt. Carol định gọi tên hắn, nhưng Memphis đã quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, không một tiếng động. Mọi âm thanh như bị biến mất, chỉ còn khoảng trống khổng lồ trong tim của mỗi người.
"Xin lỗi Memphis..." Nàng nghẹn ngào ôm mặt khóc.
Memphis đứng lặng người, sau lưng hắn là cánh cửa khép chặt, nơi người con gái hắn thương đang rơi lệ nhưng hắn chẳng thể làm gì. Cả người hắn đóng đinh vào nỗi đau chính hắn không thoát ra được.
Khi hắn ở trước lăng mộ của vua cha, hắn đã thật sự muốn bỏ mặc nàng. Hắn muốn để đứa trẻ đó, và cả nàng, biến mất khỏi cuộc đời mình nhưng hắn không làm được. Dù tim hắn đang đau đớn như bị xé thành trăm mảnh nhưng hắn không chịu được cảm giác không có nàng.
Hắn sợ nàng thật sự sẽ biến mất như nàng đã nói nên lại âm thầm quay về chỉ để ngắm nhìn nàng một chút.
Hoàng hậu của hắn khi ngủ vẫn đẹp như một thiên thần, dù đôi lông mày ẩn nét âu buồn, nàng cong cong người, ôm lấy bụng như đang che trở cho sinh linh bé bỏng trong bụng. Memphis thấy ngực mình thắt lại. Hắn quỳ xuống bên cạnh, đưa tay run rẩy chạm nhẹ lấy tay nàng.
"Carol..." hắn thì thầm, "dù là con của ai... ta cũng không cho phép nàng rời xa ta."
Hắn thấy mi mắt nàng khẽ động, nước mắt như hạt châu từ làn mi xinh đẹp, hai tay vươn lên như muốn nắm lấy thứ gì đó, hắn theo bản năng bắt lấy bàn tay của nàng, thế rồi mắt Carol run run khẽ mở, nàng bừng tỉnh rồi nép vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt.
"IZMIR!!! Cuối cùng chàng cũng quay trở lại." Vết thương trong trái tim còn đang chảy máu lại bị nàng bồi thêm phát nữa. Memphis siết chặt quai hàm, hai tay buông thõng, không đẩy nàng ra, cũng không ôm nàng lại, nàng lại như sợ hắn bỏ đi mà ôm hắn chặt hơn và gọi tên một người đàn ông khác.
Memphis chết lặng. Cả người hắn căng như dây đàn. Mắt nhắm nghiền. Hắn ngồi đó, để nàng khóc trong tay mình — mà thực ra, là trong tay một người khác. Nàng ở trong vòng tay hắn mà ánh mắt kia không hề có hắn. Hắn biết Carol không cố ý. Nhưng tim hắn vẫn đau. Đau đến mức từng hơi thở cũng khiến lòng ngực bỏng rát.
Một lúc lâu sau, khi Carol bắt đầu tỉnh lại và nhận ra sự thật, nàng đã run rẩy và buông hắn ra, đôi mắt xanh thẳm ấy hiện ra sự hối hận và tự trách. Hắn không thể đối mặt với nàng nữa nên đã bỏ đi. Để rồi lúc này hắn như chôn chân ngay ngoài cửa, khí hậu Ai Cập nóng bức cũng chẳng thể xua tan băng giá trong lòng hắn.
"Bệ hạ người đến lúc nào vậy?" Nefutera trông thấy Pharaoh từ trong phòng hoàng hậu bước ra liền tiến đến nghênh tiếp.
Memphis không nói gì nhiều, hắn chỉ dặn bà chăm sóc tốt cho Carol và đứa trẻ, Carol vừa mơ thấy ác mộng nên hắn đặt biệt dặn dò Nefutera vào bên cạnh nàng.
"Bệ hạ, lúc này không phải hoàng hậu cần người bên cạnh nhất sao?"
"Người nàng ấy cần nào phải là ta." Memphis tự giễu rồi bỏ đi.
Nefutera nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn rời đi. Những tưởng đứa trẻ sẽ là cầu nối hàn gắn hai người, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Memphis, dường như đứa trẻ này còn khiến họ trở nên xa cách.
Thần mặt trời Ai Cập vẫn rực cháy như thiêu đốt trên từng mái nhà, từng phiến đá đền đài. Memphis đứng trước bản đồ trải rộng, vẻ mặt vị vua trẻ lạnh lùng, uy nghi như tượng đá, không một tia cảm xúc.
"Ta sẽ thân chinh thị sát các tỉnh hạ Ai Cập trong một tháng tới. Sau khoảng thời gian chiến tranh với Babylon trước đây tuy đã xử lý hết tàn dư của chị gái ta ở Hạ Ai Cập nhưng vẫn cần chấn chỉnh lại bộ máy mới."
"Hoàng hậu lần trước ghé thăm Hạ Ai Cập rất thích món ăn ở đấy, để thần phái người chuẩn bị..."
"Không cần, Carol sức khoẻ không tốt, cứ để nàng ở lại đây dưỡng thai... Còn về món ăn lần trước nàng thích, ngươi cứ đưa người đầu bếp về đây phục vụ nàng." Memphis mệnh lệnh như vậy tức là không muốn hoàng hậu đi cùng, trái với trước đây hắn biết Carol rất thích Hạ Ai Cập nên đã đưa nàng đi sau khi từ Babylon về, tất cả chỉ nghĩ do hắn lại lo cho đứa trẻ trong bụng nàng nên không muốn vất vả . Mọi người không biết, Lý do hắn rời khỏi đó thật sự là vì nàng.
Carol.
Memphis quay đầu nhìn lại về phía hoàng cung, hắn dường như có thể thấy hình dáng nàng đang ở trong cửa cung nhìn về phía này.
"Nàng và ta đều cần thời gian." Hắn là Pharaoh, là người đứng đầu thiên hạ thế nhưng lại đánh mất trái tim người con gái hắn yêu, thật nực cười. Mỗi lần nghĩ đến nàng và Izmir, kẻ từng ôm nàng trong vòng tay, từng bảo vệ nàng bằng cả mạng sống, Memphis thấy bản thân chìm trong nỗi cay đắng không thể gọi tên.
Hắn cần giữ mình ở xa nàng. Hắn chọn lên đường – không phải để trốn chạy trách nhiệm, mà để trốn khỏi ánh mắt của Carol. Ánh mắt ấy mang theo sự dằn vặt, sự day dứt, và... tình cảm không thuộc về hắn.
Trên đường tuần du, mỗi đêm về, hắn đều âm thầm hỏi người hầu tin tức từ hoàng cung. Khi nghe báo "hoàng phi vẫn khỏe, thai nhi ổn định", Memphis chỉ gật đầu. Có lần dừng ở bên một ngôi làng thấy cảnh vật bình yên, người ngư dân chơi đùa với đứa con trong tay, hắn lại mơ màng nghĩ về nàng và đứa trẻ. Một đứa trẻ có mái tóc đen, mắt xanh giống hắn và nàng, nhưng nếu mái tóc đứa trẻ mang màu bạch kim, hắn phải làm gì?
Hắn không nghĩ nữa hắn biết một điều: dẫu không thể đối diện nàng, dẫu trái tim nàng đã hướng về kẻ khác, nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Không thể.
***
Memphis đã rời đi hơn nửa tháng, dù cung điện xa hoa vẫn rộn ràng kẻ hầu người hạ, nhưng Carol lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Từ cái đêm nàng làm tổn thương hắn sâu sắc. hắn lặng lẽ tránh nàng lên đường đến Hạ Ai Cập như thể sự hiện diện của nàng khiến hắn đau đớn.
Nàng biết hắn vẫn dõi theo, mọi thứ quanh nàng đều có sự quan tâm của hắn, mọi thứ dường như không khác gì trước kia, chỉ là lại rất khác trước kia. Có những đêm, nàng nằm trên chiếc giường rộng lớn, tay đặt trên bụng, thì thầm với đứa nhỏ
"Cha của con là ai? Là Memphis... hay là chàng ấy?"
Nàng không dám nghĩ nữa. Chỉ cần nghĩ đến Izmir, tim nàng lại như bị nghẹn lại, tình yêu âm thầm của hắn không biết tự lúc nào đã âm thầm chiếm lấy trái tim của nàng. Nàng đã cho người đi thăm hỏi tình hình bên Minoa, đúng như Memphis nói, hòn đảo đã sụp đổ, xung quanh xuất hiện những xoáy nước khổng lồ khiến tiếp cận đảo khó khăn, trên đảo gần như không còn sự sống. Phía Hittite gần đây bế quan toả cảng, không ai biết được tình hình. Hoàng tử có lẽ thật sự đã không thể quay lại.
Hơn tất cả, hắn vì nàng mà chết, làm sao nàng có thể ngừng nghĩ về hắn. Một mặt nàng hy vọng đứa trẻ là của Izmir, nàng giúp hắn lưu giữ huyết mạch duy nhất của hắn, mặt khác nàng lại không muốn Memphis tổn thương thêm, dù thái độ của hắn rõ ràng rằng hắn sẽ chấp nhận đứa trẻ, nhưng dù gì đi nữa, đứa trẻ sẽ mãi mãi là vết rạn giữa nàng và hắn.
Teti mang đồ tẩm bổ vào, cẩn thận dâng lên cho nàng.
"Người phải dùng bữa đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ vì người và vì con. Hoàng thượng dù không có bên cạnh nhưng xin người đừng quá đau buồn, ngài luôn nhớ mong công nương, đợi người hạ sinh tiểu hoàng tử/ tiểu công chúa xong nhất định bệ hạ sẽ đưa người đi cùng." Cô nghĩ Carol buồn rầu là vì Memphis rời xa hoàng cung.
"Bệ hạ luôn một lòng vì người, chăm lo cho người từng chút. Người không nhận ra sao? Ngay cả khi rời đi, hoàng thượng vẫn để hai tỳ nữ thân cận bên cạnh người, vẫn gửi thư dặn thầy thuốc mỗi tuần kiểm tra thai khí, vẫn âm thầm quan tâm..." Teti lại tiếp tục nói.
"Ta biết, chàng vẫn luôn quan tâm và bảo bọc cho ta. Thế nhưng ta không xứng đáng với chàng..."
"Thần không dám nhiều lời xen vào chuyện của người cùng bệ hạ... nhưng xin người hãy vì bệ hạ vì đứa trẻ buông xuống những gút mắc trong lòng..." Là tì nữ thân cận, Teti lấy hết cam đảm để khuyên nhủ. "Người không phải cũng vẫn còn yêu hoàng thượng sao?"
Carol cúi đầu.
"Teti, trái tim ta không còn nguyên vẹn như trước nữa. Ta không biết liệu mình có thể trở về như xưa không. Ta đã khiến những người yêu ta nhất chịu quá nhiều đau khổ."
Teti siết chặt tay hoàng phi tóc vàng.
"Chỉ cần người mở lòng, người và hoàng thượng vẫn sẽ hạnh phúc như trước kia... Người phải nghĩ vì mình và đứa trẻ nữa. Bệ hạ là Pharaoh kiêu hùng là người duy nhất có thể bảo vệ người và em bé."
"Được rồi, ngươi lui ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút..." Carol vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Teti, cười buồn. Đứa trẻ trong bụng nàng đang lớn dần lên, nó cần được sự yêu thương và che chở, nàng không thể đắm chìm trong quá khứ và dằn vặt mãi, vì bây giờ nàng không phải sống cho riêng nàng. Nàng đã là một người mẹ, nàng sớm muộn gì cũng phải đối diện thực sự với Memphis.
***
Memphis kết thúc chuyến công du, khi trở về hắn có phần phong trần hơn, gầy hơn khí tức một lần nữa lại nội liễm lại. Ánh mắt hắn khi nhìn về hoàng cung trở nên cháy bỏng, thời gian qua đã khiến hắn thấu tỏ.
Hắn từng nghĩ, rời xa nàng là cách để nàng dễ thở, để hắn không phải đối diện với ánh mắt có lỗi của nàng, không phải chạm vào bụng nàng mà lòng hoang mang: đứa trẻ ấy... có thực là của ta không?
Nhưng rồi Memphis nhận ra, hắn đã sai. Mỗi một nơi ở Hạ Ai Cập đều khiến hắn nhớ lại kỷ niệm hắn mang nàng tới đó, hắn nhớ đôi mắt xanh long lanh sáng bừng khi thấy thứ gì đó thú vị; hắn nhớ cô gái nhỏ bé tinh nghịch của hắn, dù hắn vẫn trêu nàng không có phong thái của hoàng hậu, nhưng dáng vẻ đó lại là dáng vẻ hắn yêu nhất.
Hắn rút ngắn hành trình vì nỗi tương tư với người con gái ấy. Hắn đã quá ngu ngốc. Trốn tránh nàng không làm vơi đi đau đớn. Ngược lại, chỉ khiến hắn nhận ra một điều rõ ràng cát lấp đầy sa mạc. Dù đứa trẻ trong bụng nàng là của ai.
Dù trong tim nàng có một kẻ đã khuất. Hắn vẫn muốn ở bên nàng — bảo vệ, yêu thương, và giành lại trái tim ấy, từng chút một.
Đoàn xa giá oai nghiêm của Hoàng thượng vừa về tới sau kỳ tuần du Hạ Ai Cập. Những hàng quân dàn hai bên, các vị đại thần áo mũ chỉnh tề quỳ rạp xuống nghênh đón, đoàn dân chúng dọc đường dâng hoa tung hô vạn tuế.
Tiếng hô vang "Vạn tuế !" rúng động đất trời. Thế nhưng Memphis không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh hắn ngày đêm mong nhớ. Nàng đứng đó chờ hắn, đôi tay khẽ ôm bụng, dáng người mảnh mai hơn xưa, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Memphis nhảy khỏi lưng ngựa — nhanh, mạnh như một mũi tên lao thẳng đến nơi trái tim hắn đã cất giữ suốt bao ngày. Carol chỉ kịp gọi
"Mem—" thì hắn đã ôm chầm lấy nàng.
Cái ôm thật mạnh, như dồn tất cả những tháng ngày nhung nhớ, những đêm dài cồn cào nơi Hạ Ai Cập.
Carol lảo đảo trong vòng tay ấy. Nàng đứng yên, không biết phải làm gì. Tay nàng khựng lại giữa không trung, rồi lại buông xuống.
Tim nàng rung lên, nhưng vòng tay ấy lại khiến nàng thấy đau. Bởi lẽ... nàng không còn đủ trong sáng để ôm lấy hắn như ngày xưa.
Memphis cảm nhận được sự gượng gạo ấy. Hắn siết chặt thêm, như muốn buộc nàng phải đáp lại. Nhưng Carol vẫn chỉ đứng yên trong vòng tay hắn. Cuối cùng, hắn thì thầm bên tai nàng — không lớn, chỉ đủ để mình nàng nghe :
"Giữa trăm quan vạn dân, nàng vẫn muốn đẩy ta ra... đến thế sao?"
Carol sững người, không phải vậy, chỉ là lòng nàng rối bời. Rằng chính vì hắn quá dịu dàng, nàng mới thấy mình không xứng đáng. Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng chỉ có thể rơi nước mắt.
Cái ôm giữa quảng trường lớn như xé tan màn sương nghi kỵ bao phủ hoàng cung bấy lâu.
Bá quan văn võ, những người từng thầm lo lắng cho mối quan hệ giữa hai người giờ bắt đầu thì thầm với nhau — lần này là bằng giọng nhẹ nhõm:
"Pharaoh đúng là si tình... vừa trở về đã chẳng nhớ ai, chỉ nhìn thấy hoàng hậu."
"Ai nói vợ chồng họ xa cách? Trông xem kìa, tiểu biệt thắng tân hôn là thật!"
"Tôi bảo mà thiên hạ cứ đồn linh tinh, hoàng thượng đi Hạ Ai Cập dăm bữa nửa tháng đã nhớ lệnh bà không chịu nổi, hoàng hậu chẳng qua là mang thai nên không đi được, nhìn xem người thấy bệ hạ là bật khóc kìa."
Dân chúng quỳ hai bên đường trông thấy cũng khúc khích, không dám cười lớn nhưng ánh mắt đều rạng rỡ. Tin đồn lạnh nhạt, rạn nứt, nghi kỵ bỗng dưng bị cuốn bay trong một cái ôm.
Mỗi lời trêu đùa đều như một mũi kim nhỏ, khẽ chạm vào lớp phòng ngự mỏng manh nàng đang giữ. Nàng không thể quay sang phủ nhận, không thể nói với họ rằng trái tim mình không còn nguyên vẹn — rằng nàng đã từng yêu một người khác khi Memphis không ở bên.
Nàng chỉ biết cúi đầu, ẩn sau mái tóc vàng rủ xuống, giấu đi đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Memphis thì vẫn không buông nàng ra. Cánh tay hắn ôm nàng chặt đến mức ai nhìn vào cũng tưởng cả thế gian này hắn chỉ muốn giữ lại một thứ duy nhất: người con gái trong lòng hắn.
"Chỉ cần nàng còn đứng đây... thì dù nàng có đẩy ta ra, ta vẫn sẽ tới bên nàng... luôn luôn là vậy."
Cảnh tượng hạnh phúc bị một đôi mắt từ xa theo dõi. Đó là một thị nữ dáng người cao ráo, làn da ngăm đen.
"Memphis hôm nay ngươi nhất định phải chết để rửa mỗi nhục hoàng tử chúng ta bị ngươi giam cầm hành hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top