Khốn cảnh bủa vây

Khi Carol tỉnh dậy nàng đã ở trong một căn phòng kỳ lạ. Nơi này rộng lớn, trang trí tinh xảo không thua kém hoàng cung, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.

"Đây là đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra..." Cô gái tóc vàng ôm đầu. Những hình ảnh chuyển động thật mau, tiếng thét gọi của Memphis cùng lúc cơ thể nàng bị nhấc lên bằng sức mạnh khổng lồ. Nước hắt lên người nàng lạnh ngắt, nàng muốn chống cự nhưng sức mạnh khủng khiếp khiến nangg không thể cử động. Carol thoáng thấy một bóng người phản chiếu dưới nước nhưng nàng chưa kịp nhìn kỹ thì  đôi mắt nàng bị bịt lại.

"Đừng sợ ta sẽ không làm hại nàng, hãy ngủ đi công chúa của ta." Rồi một mùi hương kỳ lạ khiến nàng mê man. Trước lúc đó Carol thoáng thấy bóng người có sừng phản chiếu từ dưới mặt nước.

Quái vật đầu sừng... Minoa ..  Chẳng lẽ đây là Minotarus trong truyền thuyết. Một trong những con quái vật trong truyền thuyết khát máu nhất thời cổ đại.

"Truyền thuyết là sự thật sao... Tại sao hắn lại bắt mình." Carol run rẩy ôm lấy thân mình. Nàng phải tìm cách trốn khỏi đây.  Nhưng nàng không biết đây là đâu nữa, làm sao để thoát được khỏi nơi này.

Carol nhìn xung quanh thấy không có ai, liền rón rén đi thăm dò, nàng đến trước một cánh cửa lớn, nàng vừa đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra. Dù không biết là kẻ kia quá không cẩn thận hay quá tự tin rằng nàng không thể đi đâu, nhưng Carol sẽ không ngồi yên chịu chết trong gian phòng này. Nàng nhúng tay vào chậu nước, cảm nhận hướng gió từ bên phải thổi qua, nàng liền cầm lấy ngọn đuốc, cắn răng đi về phía bóng tối.

Atlas lúc này đang ngâm mình trong hồ nước nóng, vai phải của hắn bị thương. Lúc hắn bắt được công chúa, gã hoàng đế Ai Cập kia đã nhắm chuẩn xác mũi thương vào vai hắn. Mũi thương chuẩn xác và lực rất mạnh khiến máu chảy ra ròng ròng nhưng với Atlas những vết thương này không đáng là gì, nhất là giờ hắn đã có được người trong mộng bên cạnh.

Vốn dĩ hắn chỉ có thể nhìn nàng từ xa, nhưng nay mẫu hậu vì thực hiện tâm nguyện cho hắn lại không màng đến việc gây hấn với Ai Cập, để công chúa ở cạnh hắn. Giờ phút này hắn càng thêm yêu kính mẫu hậu của mình. Hắn không cần vương quốc, hắn nguyện cả đời sẽ thay em trai âm thầm bảo vệ đảo quốc này, công chúa bên cạnh là quá đủ với hắn. Nghĩ đến Carol, gương mặt hắn đang bừng sáng, hắn thậm chí vẫn còn cảm nhận được hương thơm và hơi ấm của nàng. Lúc này hắn nghe tiếng cửa kẹt mở.

"Nàng tỉnh rồi. Ta sẽ cho nàng thấy nàng làm cách nào cũng không thể rời khỏi đây. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây cạnh ta." Atlas rời khỏi hồ nước, thân ảnh hắn bập bùng trong ánh lửa càng cao lớn, đặc biệt là bóng hai chiếc sừng hắt trên bức tường càng khiến sự tồn tại của hắn làm người ta muốn ngột thở.

***
Bên ngoài ngọn núi, quân Ai Cập và Minoa đang vô cùng căng thẳng, hoàng phi sông Nile bỗng nhiên bị một quái nhân bắt cóc. Không cần phải nói cơn thịnh nộ của Pharaoh kinh khủng như thế nào. Hắn nói nếu hắn không tìm được hoàng phi sẽ san bằng Minoa, rồi vội vã đuổi theo, nhưng quái nhân thoắt ẩn thoắt hiện như môt cơn gió.

Đoàn người Ai Cập với sự trợ giúp của những người thông thạo địa hình tiếp tục cuộc tìm kiếm trong khe núi.

"Khốn khiếp, nàng chỉ vừa mới về bên ta mà. Carol nàng ở đâu hãy trả lời ta đi." Đáp lại tiếng gọi của Memphis chỉ có tiếng gầm rú của ngọn núi lửa khổng lồ.

Thái hậu bị cơn thịnh nộ của Memphis làm cho bàng hoàng, không ngờ một con người nhìn bề ngoài có vẻ thanh nhã khi nổi giận lại có thể đáng sợ như vậy. Nhưng thái hậu đã có chuẩn bị trước nên nhanh chóng diễn vở kịch mà bản thân chuẩn bị, khi thấy đám người Memphis đi xa, trong lòng thái hậu mừng thầm, chỉ cần có cô gái vàng của Ai Cập, Minoa sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Atlas đúng là đứa trẻ ngoan không phụ sự mong đợi của bà.

"Các ngươi cũng chuẩn bị cho ta, đích thân ta phải đi tìm được hoàng phi sông Nile." Thái hậu ra lệnh, âm thầm tính toán cơ hội để gặp Atlas.

Một nơi nào đó gần đảo Sương Mù, một chiếc thuyền bí ẩn đang neo đậu.

"Hoàng tử người xem kia là đảo Sương Mù, căn cứ bí mật của người Minoa. Theo tin báo của Ruka, công chúa sông Nile hiện đang ở đây."

Izmir nheo mắt nhìn những rặng núi đen hiện sau lớp sương mù, trông chúng như những con quái vật đang ẩn nấp chỉ chực trờ ăn thịt những con mồi vô tình lạc vào.

"Người chúng ta đã sớm phục kích từ xa, quân Ai Cập sẽ không thoát khỏi vòng vây. Chúng ta nên đến điểm hẹn trước, tránh để bị đám Minoa và Ai Cập phát hiện sớm. Thần nghe hòn đảo này có nhiều tin đồn đáng sợ..." Tướng quân bên cạnh nhắc nhở.

"Ta biết... Chúng ta sẽ không cùng lúc gây hấn với hai quốc gia cùng lúc. Ta chỉ là không hiểu sao hoàng thái hậu lại đưa người Ai Cập đến đây. Nơi này là trọng địa của Minoa. Dù Carol là ân nhân của họ thì cũng khá khiên cưỡng... Liệu có mưu đồ gì không?" Hoàng tử âm thầm tính toán. Theo mật báo của Ruka, đám người Ai Cập sẽ ở đây khoảng nửa ngày rồi khởi hành về Ai Cập. Hắn cảm thấy có gì đó không lành, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc hắn quyết định rời đến điểm hẹn với quân Hitite, một cánh chim từ trong làn sương mù bay đến.

"Thư của Ruka đến rồi, hẳn là bọn Ai Cập đang sắp khởi hành, chúng ta đi thôi." Tướng quân nói, ông ta đang chuẩn bị ra lệnh cho thuyền khởi hành thì thấy sắc mặt hoàng tử đại biến, hắn rống giận.

"Carol bị một tên quái nhân bắt cóc đang không rõ tung tích. Tên Memphis ở ngay đó, sao có thể để nàng bị quái nhân bắt đi." Izmir vô cùng lo lắng và tức giận.

"Tướng quân, đưa thuyền tiến thẳng vào đảo Sương Mù. Chúng ta phải đi cứu công chúa"

"Hoàng tử, không được đâu. Đảo Sương Mù được mệnh danh là một trong những nơi hung hiểm nhất, hơn nữa theo bức thư của Ruka thực sự có quái nhân, hơn nữa chúng ta không biết công chúa ở đâu, tiến vào chỉ trăm hại mà không lợi."

"Tướng quân, đừng nhiều lời, ta phải nhanh chóng cứu công chúa. Hơn nữa chúng ta sẽ không đi loạn, ta có thể tìm được vị trí của nàng." Hoàng tử kiên định nói.

"Đừng sợ, có ta đến cứu nàng đây. Hãy chờ ta."

Tiếng nói của hắn dường như vẳng đến bên tai Carol, nàng quay đầu lại nhìn rồi lắc đầu cười khổ.

"Sao lại nghe thấy tiếng hoàng tử, mình chắc là điên rồi. Hắn không thể ở đây được." Xung quanh tăm tối, mang theo hơi lạnh và sự ẩm ướt càng làm nàng nhớ tới bóng tối trong rừng Libang, khi đó hắn một tay cầm đuốc, một tay cầm kiếm chạy đến cứu nàng, khi thấy hắn, nàng giật mình vì gương mặt hắn lúc đó cắt không còn giọt máu, như thể hắn mới là kẻ suýt táng thân trong miệng sói. Lúc đó nàng mới biết thì ra hắn quan tâm nàng đến thế.

Cứ nghĩ đến Izmir Carol lại thấy đắng chát. Nàng nhắm mắt lại cố gạt đi, nàng không nên nghĩ đến hoàng tử. Memphis chắc là đang phát điên lên vì lo lắng cho nàng. Cô gái tóc vàng đi theo hướng gió cuối cùng cũng thấy một nơi phát ra ánh sáng nhưng niềm vui nhanh chóng hoá thành tuyệt vọng.

"Thật khủng khiếp, lửa bốc lên ngùn ngụt từ các khe đá. Dòng dung nham nóng chảy kia chỉ trực chờ phun lên mặt đất."

Vậy là ta đang ở trong lòng núi lửa, dù đã đoán được nhưng Carol lúc này càng thêm tuyệt vọng. Nàng bước thêm một bước muốn cố gắng quan sát tìm đường thoát thân vì bị một ai đó kéo lại.

"Nguy hiểm lắm đừng bước tiếp." Carol giật mình quay lại, quái nhân đã ở ngay sau lưng nàng, hắn duỗi tay ôm lấy eo nàng kéo vào trong lòng.

Tuy nãy đã thoáng thấy hắn trong mặt nước nhưng đây mới lần giáp mặt đầu tiên, người này có làn da xanh đen, với hai chiếc sừng khổng lồ, trên vai còn có một vết thương đáng sợ, Carol hoảng sợ tột độ đây không phải quái thú trong truyền thuyết thì là ai.

"Không buông tôi ra." Carol chống cự nhưng sức lực của nàng không đáng kể do với quái nhân.

"Đừng chống cự ta không muốn làm đau nàng. Lùi lại ngay chỗ này nguy hiểm lắm."

"Thả tôi ra, đồ độc ác, ngươi muốn ăn thịt ta chứ gì." Carol hoảng sợ giãy dụa "Có ai ở đây không cứu tôi với, cứu tôi, Izmir..." Trong vô thức nàng gọi tên hoàng tử.

Trước sự giãy giụa của Carol, Atlas không kiềm chế được sức mạnh của mình. Khi hắn đưa nàng trở lại phòng, thấy Carol ho sụ sụ, mặt tái xanh, hắn trở lên lo lắng.

"Xin lỗi, ta không cố ý, ta không kiềm chế được sức mạnh của mình, nàng không sao chứ?"

"Tránh xa ta ra." Carol hoảng sợ lùi lại xoay lưng về phía quái nhân, nàng thu người bé nhất có thể như thể làm như vậy có thể khiến quái nhân không thấy nàng. Trông thấy cô gái run rẩy vì sợ hãi, dù đã đoán trước phản ứng của cô gái nhưng Atlas vẫn không tránh được mặc cảm cùng buồn tủi.

"Từ khi chào đời ta đã mang ngoại hình xấu xí như vậy, nàng sợ hãi cũng đúng thôi. " Atlas buồn rầu thốt lên , trong giọng nói hắn có ẩn chứa sự chua xót đáng thương.

"Giọng nói này..." Carol thoáng chút ngờ ngợ, nàng nhớ lại trước đây nàng đã từng nghe giọng nói này. Lúc đó nàng bị lừa vào mật thất bò mộng, người cứu nàng khi đó cũng nói câu tương tự.

"Anh có phải là người đã cứu tôi lần trước... anh là Atlas... " Cô gái tóc vàng ngập ngừng hỏi

"Nàng nhận ra ta ư?"

Thấy Carol nhận ra mình, quái nhân chấn động, cả cuộc đời hắn luôn chìm trong bóng tối; sự tồn tại của hắn luôn bị giấu kín; nhưng người con gái hắn đem lòng thương nhớ lại nhận ra hắn dù mới chỉ gặp một lần. Hắn vui sướng vô cùng, lần đầu tiên hắn không chán ghét sự tồn tại của mình.  Cô gái tóc vàng đã quay lại nhìn hắn, trái tim hắn bất giác đập nhanh hơn, chưa từng có  người nào ngoài mẫu thân và bà nữ tì  nhìn hắn như thế. Atlas cảm giác như thể hắn đang đứng trước ánh mặt trời.

Carol biết người này đã từng cứu mình sự sợ hãi bớt đi một chút, nhưng nàng không biết tại sao anh ta lại bắt cóc mình, chỉ là dường như hắn sẽ không hại nàng. Nếu có thể thuyết phục Atlas, không chừng hắn sẽ thả nàng đi. 

"Atlas, chuyện lần trước tôi rất cảm kích. May nhờ có anh ứng cứu nếu không sẽ không biết ra sao. Anh đưa tôi đến đây là có việc cần đến tôi đúng không, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng trong sức của mình"

"Nàng sẽ thực hiện nguyện vọng của ta sao?" Atlas hỏi, ánh mắt mừng rõ nhìn nàng không rời.

"Anh nói đi, tôi sẽ gắng sức." Carol thấy có tia hy vọng liền nói nhưng điều quái nhân nói khiến sắc mặt cô gái tái xanh.

"Nguyện vọng của ta là nàng có thể lưu lại Minoa mãi mãi."

"Anh nói gì vậy, Atlas? Điều đó là không thể nào?" Carol lắc đầu " Tôi phải trở về Ai Cập."

"Nàng đã nói sẽ đáp ứng nguyện vọng của ta mà? Ta yêu nàng, hãy ở lại đây với ta" Carol hoảng sợ lùi lại, lưng dựa vào vách tường, Atlas tiến lại gần hơn người hắn rất cao lớn, sững sững như một ngọn núi, khí thế áp bách.

"Anh đừng lại gần." Carol hoảng sợ đẩy quái nhân nhưng hắn càng áp sát, nàng vung tay định đánh hắn cảnh cáo nhưng quái nhân dễ dàng bắt lấy tay nàng, chênh lệch sức mạnh quá kinh khủng.

"Đau quá." Carol bật thốt lên.

"Ta không cố ý, ta không kiềm chế được sức mạnh của mình. Đừng chống cự, hãy chấp nhận ta. Ta muốn nàng dịu ngoan nằm trong lòng ta như khi nàng ở cùng tên hoàng tử xứ Hittite." Atlas cầm một lọn tóc của Carol đưa lên miệng hôn . Carol nghe thấy Atlas nói vậy tâm lạnh ngắt

"Sao anh... Anh là người bí ẩn đã mang hoa đến vào mỗi tối sao?"

" Phải, ban đầu ta chỉ muốn biết người con gái sông Nile như thế nào, nhưng vào cái giây phút đầu tiên mà ta nhìn thấy nàng đang say ngủ trong hoàng cung Minoa, ta đã không kìm được lòng mình. Nàng tựa như vầng thái dương soi sáng cuộc đời tăm tối tội nghiệp của ta. Giờ đây cuối cùng vầng mặt trời ấy cũng là của riêng ta." Atlas hôn lên tay Carol. Cử chỉ của hắn tuy dịu dàng nhưng cái siết tay lại rất mạnh tựa như gọng kìm không cho nàng lối thoát. Carol trở nên sợ hãi trước thứ tình cảm mà quái nhân dành cho mình, dường như nó là một sự ám ảnh.

"Làm sao để thoát khỏi khốn cảnh này đây." Carol sợ hãi nghĩ thầm, đúng lúc này Atlas nghiêng đầu nghe ngóng gì đó.

"Lại có kẻ cả gan đột nhập lên đảo, lại vào đúng lúc này." Atlas nghe tiếng của cá heo từ xa liền lẩm bẩm. Mẫu hậu lệnh cho hắn bảo vệ hòn đảo không được để bất kỳ xâm nhập nên hắn phải đi xem.

"Công chúa sông Nile, nơi đây ở sâu trong lòng núi bốn phía bao bởi dung nham, nàng hãy ngoan ngoãn ở yên đây. Ta sẽ sớm trở về." Atlas lưu luyến vuốt má Carol rồi nhanh chóng rời đi.

Đến khi Atlas đi rồi, Carol mới cảm thấy mình hô hấp bình thường, cơ thể nàng vẫn còn run lên vì sợ hãi. Nàng không biết mình đang ở đâu giữa lòng núi lửa nhưng không thể ở đây đợi hắn quay lại. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, Carol đi xung quanh và phát hiện cung điện của Atlas được xây trong lòng núi nên có rất nhiều những hang động nhỏ, nếu nàng đi theo lối này Atlas sẽ không thể đuổi theo. Quái nhân dường như rất tự tin nàng sẽ không thể thoát khỏi đây.

"Nơi đây ở dâu trong núi, bốn phía bao vây bởi dung nham..." Carol nhớ lại lời của Atlas, lại nghĩ tới dòng suối dung nham nóng chảy mình chứng kiến, trong lòng hơi sợ, nhưng nếu bảo nàng ở lại đây thì nàng thà liều một phen.

"Chắc chắn sẽ có đường dẫn đến thần điện, mình phải mau rời khỏi đây."

***

Atlas lao đi như tên bắn trong làn nước, mục tiêu của hắn là nhanh chóng tiêu diệt những kẻ xâm nhập để trở về cạnh cô gái sông Nile.

"Đây là lãnh địa linh thiêng của Minoa, bất kỳ kẻ nào xâm nhập đều phải chết." Khi nhìn thấy bóng con thuyền nhỏ đang lập lờ trên mặt nước , Atlas rống giận trồi lên từ mặt nước. Nhưng khi hắn vừa rống giận lên thuyền liền phát hiện những kẻ trên thuyền đều là hình nhân.

"Sao lại như vậy?" Atlas quay sang nhìn chú cá heo. Con cá kêu vài tiếng có vẻ hoang mang.

"Quả nhiên gã quái nhân là người thủ hộ hòn đảo bí ẩn này." Không uổng công chờ nửa ngày trời, Izmir cuối cùng cũng đợi được Atlas xuất hiện, sau khi nghe Ruka thuật lại, Izmir liền nhớ đến lời đồn về thuỷ quái Minoa cùng hòn đảo bất khả xâm phạm này. Bởi thế hắn âm thầm cho thuyền đi trước với hình nhân thế mạng để dẫn dụ, bản thân ẩn mình vào trong dãy núi.  Hắn nhìn con cá heo và quái nhân trao đổi bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

"Ruka nói con cá đó đã dẫn dụ hoàng phi, xem ra nó đúng là tay sau của tên quái nhân kia."

"Hoàng tử anh minh, khi nãy phát hiện con cá cứ nhìn theo thuyền của chúng ta từ lúc tiếp cận đảo liền đoán được." Tướng quân thầm nghĩ

"Tất cả bình tĩnh, chớp lấy thời cơ tấn công."

Atlas đang điên cuồng phá hoại con thuyền để tìm dấu hiệu của kẻ đột nhập thì hắn nghe một tiếng vút, vai hắn đau nhói, vết thương Pharaoh giờ lại thêm nặng hơn vì bị trúng tên. Atlas quay phắt người về hướng mũi tên, nơi hắn thấy một bóng dáng cao lớn đang cầm cung hướng thẳng về hắn. Nhìn thấy bóng dáng người này, đôi mắt của Atlas đỏ lên.

"Là ngươi... kẻ ôm công chúa sông Nile. Hôm nay ta sẽ không để người sống mà ra khỏi đây."  Atlas vừa xác định kẻ thù, sát ý trong hắn cuồn cuộn không dứt. Hắn lao lên muốn kết liễu đối thủ. Theo hiệu lệnh của Izmir một trận mưa tên bắn tới.  Atlas lặn xuống biển, dùng tốc độ quỷ thần lao tới

"Quái nhân đến, yểm hộ hoàng tử." Quan binh xung quanh Izmir nháo nhác lao về phía trước nhằm hộ vệ hoàng tử.

"Tất cả những kẻ cản đường ta đều phải chết." Atlas dữ tợn hét lắm, hắn vung tay ném bay một người lính, tả xung hữu đột tấn công liên tục. Nhưng khi hắn định lao tới tiếp, một trận bủn rủn chạy khắp cơ thể. Atlas khựng lại.

"Khốn khiếp, các ngươi ám toán ta. Trong tên có độc..." Atlas hô lớn, căm ghét nhìn về hoàng tử.

"Binh bất yếm trá, huống chi ngươi dám bắt cóc nàng, mau giao trả cô gái sông Nile cho ta." Phía bên hoàng tử lúc này chiếm được tiên cơ, thừa thắng những mũi tên như mưa bắn tới. Atlas rống giận hắn kiềm chế nỗi đau nhức nhối, hắn càng trở nên dữ tợn quyết tâm tiêu diệt kẻ trước mặt. Hắn lặn sâu xuống dưới nước rồi vụt cái xuất hiện bên mạn thuyền bắt lấy một người lính, anh ta chưa kịp kêu thảm thì đã biến mất tăm dưới làn nước sâu không đáy.

"Không ổn hoàng tử tên quái nhân  này dù đã trúng độc nhưng rất khoẻ, hắn đang tiến công hai mạn thuyền chúng ta."

"Bình tĩnh, chuyển qua thương, giáo, chỉ cần hắn trồi lên là tấn công, tên đó trúng độc không trụ được lâu đâu."  Izmir ra lệnh. Bản thân hắn nắm lấy một chiếc mái chèo,  quan quân vây quanh hắn. Một luồng gió từ đâu phả lên lưng hoàng tử lạnh toát, linh cảm chẳng lành, hắn hụp người xuống, mái chèo trong tay như một chiếc giáo xoay vòng vòng tấn công kẻ đột kích.

"Graoooo..." quái nhân rú lên trong đau đớn, bản thân Izmir, tay hắn vốn mang thương tích chưa lành, cánh tay không khỏi run rẩy vì phản chấn.

"Yểm trợ hoàng tử." Đám quân linh nhao nháo dùng vũ khí sắc bén tấn công. Atlas muốn lao đến xử lý hết đám xâm nhập này nhưng tự dưng hoa mắt. Nhìn thấy quái nhân lắc lức đầu, quân Hittie mừng rỡ.

" Thuốc có tác dụng rồi, xông lên anh em."

Đúng lúc ấy một luồng nước lớn đập thẳng vào thuyền khiến thuyền chao đảo, con cá heo khổng lồ đã lao đến trợ lực của Atlas , nó quẫy đuôi theo 2 lần khiến thuyền quay mòng mòng, rồi vội vã lao đến cạnh Atlas và cõng hắn đi.

"Chết tiệt, con cá heo đẩy chúng ta vào chỗ cơ xoáy nước ngầm, hoàng tử cẩn thận" tướng quân hốt hoảng, con thuyền kêu răng rắc như sắp bị bẻ làm đôi. Một xoáy nước khổng lồ từ đầu xuất hiện.

"Rắc..." Chiếc thuyền vỡ tan trước sức ép nặng nè. Hoàng tử bị hất ra khỏi thuyền, nước nhanh chóng bao lấy hắn.

"Quái nhân chết tiệt, ta phải nhanh chóng đi cứu công chúa." Đấy là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hôn mê.

***

Hoàng tử mở mắt, hắn đã trôi dạt vào một hang đá bên bờ biển chết, cơ thể hắn đau đớn vì bị mài và va đập với hòn đá. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống hang đá, mọi thứ dần trở nên sáng hơn.  Hắn không quan tâm đến nỗi đau, hoảng hốt ngồi bật dậy. Khi cảm nhận có một cơ thể bé nhỏ đang trong lòng mình, trái tim gấp gáp của hắn mới bình tĩnh lại. Hắn cúi xuống nhìn người con gái hắn ôm chặt chưa lúc nào buông. Dưới ánh trăng, gương mặt nhỏ nhắn của nàng xanh xao không còn huyết sắc, người lạnh như đá, lòng hắn đau như cắt.

"Carol tỉnh lại." Hắn gọi nàng không dám lay mạnh vì sợ nàng đau. Carol vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt đầy đau đớn nước mắt không ngừng rơi. Tay nàng ôm chặt lấy bụng mình.

"Đau quá, mẹ ơi, đau quá..."

Lúc này Izmir hoảng hốt nhìn xuống, phát hiện váy của nàng loang lổ  một thứ gì đó sậm màu, thấm sang cả quần áo hắn.

"Đây là..."

Hắn kinh hãi nhận ra đứa trẻ trong bụng của Carol có lẽ đã không còn nữa. Cú rơi từ thần điện trên cao quá mạnh, dù hắn đã dùng hết sức để đuổi theo đón lấy nàng nhưng đứa bé không chịu được chấn động lớn như vậy.

Hắn đau lòng ôm lấy Carol.

"Tại ta, đáng lẽ ta không nên để nàng rời đi, nếu ta cứ nhất định giữ nàng lại thì nàng đã không rơi vào cảnh này." Izmir tự trách, "Cố gắng lên, ta sẽ cứu nàng."  Hoàng tử lấy trong người một loại thần dược trị bách bệnh, lúc này Carol không tự uống được, hắn nhai nát rồi mớm cho nàng.

"Thuốc này sẽ giúp nàng khoẻ hơn một chút. Phải nhanh chóng cứu nàng."

Đúng lúc này, hoàng tử nghe tiếng bì bõm bên ngoài.

"Người của Isis hay quân Ai Cập, không được, ta phải bảo vệ nàng." Hoàng tử một tay nắm lấy thanh kiếm một tay ôm chặt Carol ẩn vào trong bóng tối để kẻ bên ngoài không nhìn thấy.

"Công nương sông Nile người ở đâu."  Nghe thấy giọng nói này hoàng tử trở nên mừng rỡ.

"Ruka. Mau tới đây."

Nghe thấy giọng của hoàng tử, Ruka mừng rỡ chạy tới.

"Hoàng tử người đã cứu kịp công nương rồi. Người bị thương rồi sao?" Ruka chưa kịp vui mừng thì đã lo lắng khi thấy tình trạng của Carol.

"Ta không sao... nhưng ngươi phải nhanh chóng gọi người tới đây. Công chúa vừa sảy thai đang rất yếu, cần thầy thuốc. Ngươi mau chóng tìm tướng quân phái ông ta mang người tới, phải nhanh chóng đưa công chúa rời khỏi nơi này. Nhanh." Ruka tuân mệnh, nhanh chóng chạy đi.

"Đừng lo, Ruka đang đi goii người đến rồi, nàng sẽ không sao cả." Izmir nói với Carol mà như thể nói với chính mình. Hắn vuốt ve gương mặt nàng giật mình nhận ra thay vì lạnh ngắt như lúc này, người Carol lại dần nóng bỏng.

"Lạnh quá." Trái ngược với cơ thể nóng hôi hổi, Carol rên rỉ.

Thấy vậy hắn vội cởi quần áo ướt sũng của nàng xuống, rồi cởi y phục của chính mình, quần áo rách cọ vào vết thương mới đau rát nhưng hắn không để ý, một tay ôm lấy công chúa vào trong lòng mình.

"Để ta sưởi ấm cho nàng." Người nàng lúc này nóng hầm hập, như đang ôm một lò than nóng, cảm giác châm chích khó chịu nhưng Izmir một khắc cũng không buông tay, dùng thân thể của mình để sưởi ấm cho Carol.  Vì nàng mọi đau đớn hắn đều có thể chịu được. Carol vẫn vừa hôn mê vừa khóc, hắn lau nước mắt rồi hôn lên tóc nàng, không ngừng thủ thỉ bên tai nàng.

"Cố gắng lên, ta ở đây rồi."

P/S: Đoạn flashback ngắn của hoàng tử, hắn ở bên cạnh Carol lúc cô mất đi đứa trẻ; đoạn sau mọi người muốn biết tiếp sự kiện xảy ra trong rừng Liban hay sự kiện ở Minoa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top