Hồi ức tại núi Musa

Ngày ấy, Carol hiểu lầm Memphis đã cưới Kafura, bởi vậy ngay khi trở về Ai Cập nàng đã tìm cách chạy trốn dưới sự giúp đỡ của Mashakiri. Lúc này trái tim của Carol hoàn toàn hỗn loạn, nàng đang mang trong mình giọt máu của hoàng đế Ai Cập, người nàng yêu thương tha thiết nhưng đồng thời là người đã là tổn thương trái tim nàng sâu sắc. Vốn dĩ nàng đã không bao giờ muốn quay về, nhưng hiện tại, giữa nàng và hắn có một sinh linh bé nhỏ. Nàng không thể ích kỷ như vậy, nàng còn yêu Memphis.

Giây phút nhìn thấy đoàn quân Memphis xuất hiện, nàng muốn lao vào lòng hắn, muốn được hắn ôm ấp che chở. Nhưng khi nhìn thấy hoàng đế ôm Kafura trở về vào cái đêm cô ta bị ám sát, trái tim vỡ vụn của Carol một lần nữa mất đi hơi ấm trở nên tuyệt vọng.

Nàng xin Mashakiri đưa nàng đi trốn, những tưởng trốn tránh được vài ngày, tâm tình vừa bình lặng xuống thì hắn xuất hiện.

Đó là một ngày mưa lớn, vùng núi Musa đã ảm đạm càng thêm buồn. Carol chỉ nghe thấy tiếng mưa vang vọng khắp bốn bề, cõi lòng trống trải lại càng cô đơn. Trời mưa kèm sấm chớp khiến nàng nghĩ đến truyền thuyết đã từng đọc trong Kinh Cựu Ước.

Một ngày nọ dãy Musa rung chuyển khói bụi bốc lên mịt mờ rồi một vị thần xuất hiện trên tay cầm một tấm phù điêu bằng đá có 10 điều răn của con người...

Mashakiri vẫn chưa trở về, cậu ta đang đi làm đồng cùng mọi người, phần lớn thời gian là đọc sách, nhà Mashakiri không ngờ có rất nhiều sách hay. Carol vì muốn giúp đỡ nên đã ở nhà nấu nướng, xe sợi... nhưng nàng không giỏi về việc này chút nào; bị cô hàng xóm của Mashakiri mắng suốt; Sau vài lần dở tệ ban đầu, món ăn của nàng cũng miễn cưỡng ăn được, hôm nay nàng còn tự tay làm bánh nướng bằng bếp cổ đại lần đầu tiên. Nàng rất muốn cho anh ta ăn thử.

Ước gì Memphis là người đầu tiên ăn món ăn này.

Carol chua xót nghĩ thầm, giờ này liệu hắn có nhớ nhung đến nàng, có lẽ là không? Carol mới ở đây hơn 3 ngày mà nàng cảm thấy thời gian trôi thật lâu. Giờ này Memphis cùng Kafura hẳn đã về đến Thebes.

Người ta là công chúa xứ Libia danh giá, chắc chàng phải chăm sóc cho nàng ta làm gì có thời gian nhớ đến mình.

Trái tim nàng tan vỡ nên chỉ cần nghĩ đến Memphis, nước mắt tự dưng rơi xuống. Lúc này tiếng mưa như nói hộ cho lòng nàng. Carol ôm lấy mình vùi xuống gối khóc, vì chìm trong tâm trạng không chú ý đến trong nhà xuất hiện thêm một người từ lúc nào.

Hoàng tử Izmir sau khi nghe tin Carol xuất hiện đã dùng tốc độ thần sầu tìm kiếm nàng. Khi đến Hạ Ai Cập, hắn biết được Carol đã bỏ đi, hắn ngay lập tức theo dấu của nàng tìm đến Musa. Hắn sai người giữ chân Mashakiri, hắn không nhịn được một gặp nàng ngay lập tức.

Trời mưa tất cả mọi người đều đang ở trong nhà, không ai chú ý đến việc hắn xuất hiện ở làng chài nhỏ. Một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng, sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng đi vào sân, hướng vào trong nhà. Tâm trạng hắn  vô cùng khẩn trương, cuối cùng hắn đã gặp người con gái trong mộng sau mấy tháng xa cách.

"Nàng kia rồi." Trái tim Izmir đập rộn ràng khi nhìn thấy bóng dáng của Carol, nàng bó gối quay lưng lại hắn, bờ vai rung rung, có thể nhận ra nàng đang khóc. Lúc này cô gái thật yếu đuối và mong manh. Nàng thậm chí còn không nhận ra Izmir đã đến sát gần bên nàng. Hắn từ đằng sau, vòng tay lên ôm lấy nàng.

Carol giật mình định quay lại nhưng một vòng tay đã ôm nàng thật chặt không để nàng quay đầu. Carol muốn chống cự nhưng hắn càng siết chặt, mùi hương này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng liền nghĩ đến một người, nhưng sao có thể là hắn.

"Hoàng tử Izmir... là anh sao?"

Miệng Izmir khẽ nhếch, chỉ một cái ôm mà nàng đã nhận ra hắn, hắn có một cảm giác thoả mãn không nói nên lời.

"Là ta." Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Carol run rẩy. Nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh chống lại mâu ưng quen thuộc. Hoàng tử đúng là hoàng tử, hắn đang nhìn nàng bằng đôi mắt da diết. Nàng bất ngờ đến nỗi không nói lên lời, nước mắt nàng vẫn chưa khô, hắn lấy hai tay lau nước mắt cho nàng, dịu nhẹ hết mức. 

"Tại sao anh lại ở đây?" Cảm nhận hơi ấm của hoàng tử trên da mình, Carol biết mình không nằm mơ.

"Ta đến đây để đưa nàng về Hittite cùng ta, công chúa yêu quý" Hoàng tử cúi đầu ghé sát bên tai Carol, làn môi của hắn gần như chạm vào gò má nàng, hơi thở nam tính khiến da nàng như bị châm chích.

Sau phút bàng hoàng, nàng chuyển sang sợ hãi. Đây là hoàng tử Izmir người luôn muốn bắt cóc nàng, lợi dụng nàng để tấn công Ai Cập. Nàng quyết liệt vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Không, buông tôi ra! Tôi là hoàng phi Ai Cập, Memphis cứu em." 

Trong vô thức nàng gọi tên hoàng đế, cánh tay hắn siết chặt vai nàng, ép nàng quay mặt đối diện với hắn.

"Nàng còn kêu cứu Memphis, không phải chính nàng là người bỏ trốn khỏi hắn sao? Carol nàng không chạy trốn khỏi ta được đâu. " Hoàng tử kiêu ngạo nói. Vậy là nàng chưa biết, Memphis và Kafura không hề kết hôn. Như vậy càng tốt, nàng không cần biết điều đó. Càng tuyệt vọng với Memphis thì hắn càng có cơ hội nắm được trái tim nàng.

Lời nói hoàng tử đánh vào nỗi đau trong lòng của Carol. Thật nực cười, nàng muốn chạy trốn khỏi Memphis nhưng lại không ngừng nhớ về hắn.

"Quên hắn đi, Carol! Ta ở đây, ta mới người quan tâm đến nàng nhất. Ta đã luôn đi tìm nàng." Izmir thì thầm bên tai Carol.

"Không, anh chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi." Carol lắc đầu, nước mắt như những giọt chân trâu rơi xuống. Izmir cầm tay Carol ép lên ngực mình.

"Nàng không tin lời ta thì hãy cảm nhận trái tim ta. Nó đang đập rất mạnh vì nàng."

"Ta hối hận vô cùng, hối hận vì đã để nàng thành vợ Memphis. Ta đã có thể cướp lấy nàng vào đêm đó, nhưng ta lại cho rằng để nàng kế thừa một nửa Ai Cập rồi ra tay cũng không muộn. Đó là sai lầm lớn nhất của ta. Carol, nếu ta không do dự, nếu nàng trở thành vợ ta, nàng sẽ không phải đau khổ như vậy. Izmir ta thề cả đời cả kiếp sẽ chỉ yêu một mình nàng."

Carol cảm nhận rõ nhịp đập của hoàng tử, tình cảm của hoàng tử nàng đã sớm biết, nhưng không có cách nào đáp lại. Kể cả giờ đây nàng rời xa Memphis, nàng cũng không thể.

"Người tôi yêu duy nhất là Memphis, dù tôi lựa chọn không ở bên chàng, nhưng trái tim thuộc về chàng.Anh có hiểu không" Carol khóc và đánh vào vai Izmir muốn hắn buông nàng ra, nhưng hoàng tử chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, đem hơi ấm của hắn để xoá đi lạnh giá trong lòng nàng, cuối cùng nàng nức nở trong vòng tay hắn.

"Ngoan nào, khóc đi. Ta sẽ cho nàng mượn vai ta để khóc. Đừng kiềm chế." Hắn vuốt tóc cho nàng, tay vòng qua lưng nàng ôm thật chặt. Nước mặt nàng ướt đẫm một bên vai của hắn. Nàng ở trong lòng hắn khóc vì một người đàn ông khác. Nếu có một ngày nàng có thể khóc như vậy vì hắn, hắn có chết cũng cam lòng.

Không biết qua bao lâu, Carol thiếp đi trong vòng tay của Izmir. Nước mắt còn vương đẫm trên mi, có lẽ nàng đã khóc cạn nước mắt của mình. Hắn lau nước mắt cho nàng rồi không kìm được mà đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn biết nàng đang yếu đuối nhất và đây là cơ hội để hắn nắm lấy trái tim nàng, cho dù hắn có bị trừng phạt.  Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, một tia sét ngang trời đánh lên trên đỉnh núi thánh, như lời cảnh báo một con người đã biết sai nhưng cố tình gây ra tội lỗi.

Điều Răn thứ sáu và thứ chín thuộc kinh Cựu ước, răn dạy con người về đức khiết tịnh, lòng chung thủy giữa vợ và chồng và giao ước hôn nhân

***

Khi Carol tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên giường, một hương thức ăn thơm phức bay tới. Carol ngồi dậy dụi mắt, đã lâu rồi nàng mới ngủ một giấc thoải mái như vậy, như thể khóc xong nỗi lòng của nàng đã được giải toả.

Carol chợt nhớ lại, khi nãy là nàng đã khóc và ngủ thiếp trong vòng tay hoàng tử. Carol sờ lại quần áo, thấy không có tổn hại gì mới thở phào. Có lẽ nàng đã nằm mơ, sao hoàng tử có thể ở đây, sao hắn có thể dịu dàng ôm và an ủi nàng đến vậy. Đúng là nàng nằm mơ rồi. Từ lúc mang thai nàng thường hay buồn ngủ.

Nàng rời giường, đi về phía nhà bếp đang toả ra mùi hương thức ăn.

"Mashakiri anh đã về rồi à, xin lỗi tôi ngủ quên mất..."

"Nàng dậy rồi đấy à. Đói bụng chưa, ta nấu cho nàng xong rồi này." Izmir quay đầu lại nhìn Carol mỉm cười, nụ cười của hắn vô cùng ấm áp. Tóc hắn thắt gọn sau lưng, hắn bỏ áo khoác ngoài, bên trong là bộ y phục màu trắng, có thể thấy thấp thoáng một lớp băng sau lớp áo.

Carol nhất thời không biết nói gì, nàng nhận ra sự dịu dàng nàng nhận được khi nãy không phải là mơ. Nàng không biết phản ứng sao, trời vẫn đang mưa nặng hạt, nàng cũng chẳng còn có nơi nào để trốn. Nên làm gì cho phải.

"Bánh nàng làm rất ngon đó, ta lỡ ăn hết rồi nên nấu bù cho nàng." Hoàng tử tươi cười làm Carol giật mình, cô nhìn sang đĩa bánh mình làm sáng nay còn trống trơn. Hoàng tử lại là người đầu tiên nếm thử bánh do nàng làm.

"Đừng đứng ngây ra thế, mau ngồi xuống đây nào. Ta không đầu độc nàng đâu" Hoàng tử mang đồ ăn để trên mặt bàn, những đồ trong nhà không ngờ được hắn chế biến rất ngon mắt. Bụng nàng cũng có chút đói, nàng cuối cùng cũng ngồi xuống. Hoàng tử cũng ngồi xuống đối diện, hắn gắp thức ăn vào bát của nàng. Dưới sự nhiệt tình của hoàng tử, Carol cũng gắp thức ăn nếm thử.

"Tôi không ngờ hoàng tử cũng biết nấu ăn. Hơn nữa lại còn rất ngon" Nói có chút xấu hổ, cùng nguyên liệu mà thứ hắn làm ra là một trời một vực so với nàng.

"Trước đây có một đoạn thời gian ta lưu lạc khỏi hoàng cung, ta đã gặp được sư phụ của mình. Người đã chỉ dạy cho ta nhiều thứ, trong đó nguyên tắc đầu tiên của sinh tồn là phải đáp ứng nhu cầu ăn uống của bản thân." Izmir quan sát phản ứng của Carol thấy nàng thích hắn liền thấy vui vẻ, hắn gắp thêm cho nàng nhiều hơn. Hắn muốn tranh thủ lúc này kéo sát quan hệ giữa nàng và hắn.

"Trước anh từng có thời gian lưu lạc bên ngoài..." Carol ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ biết việc này. Nàng nghĩ một người như hoàng tử luôn ở trong hoàng cung và được người khác hầu hạ.

"Có rất nhiều điều về ta nàng chưa biết. Từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe." Hoàng tử nhẹ nhàng nói. Hắn kể lại biến cố thuở bé cho Carol, những hiểm cảnh hắn từng trải qua, ngẫu ngộ với sư phụ thuở nhỏ. Sự kịch tính của câu chuyện và cách kể quyến rũ của Izmir khiến Carol bị cuốn vào câu chuyện của hắn từ lúc nào. Hai người từ bàn ăn đã chuyển sang ngồi trước lò sưởi, Carol nghe câu chuyện của hắn đến say sưa, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hoàng tử không chút cố kỵ, chỉ cần nàng hỏi hắn sẽ trả lời, từ đó khiến Carol trong buổi tối ngắn ngủi mà có biết thêm rất nhiều. Đó không chỉ là câu chuyện của hắn, đó còn là một góc nhìn về hiện thực lịch sử cổ đại, khiến Carol có thể nghe mãi không biết chán.

Nàng chợt nhận ra tính cách lạnh lùng của hắn được tạo ra từ sự phản bội của người thân. Sự mạnh mẽ của hắn được rèn luyện từ những năm tháng lưu lạc. Sự trí tuệ của hắn được truyền dậy từ một trong những bậc thầy đương thời. Lúc này hoàng tử toát lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"Trong suốt thời gian ở cùng thầy, ta đã tiếp thu những tư tưởng của người hơn mọi thứ ta học trong sách vở."

"Thầy Rabarna quả là một cao nhân ẩn thế..." Qua câu chuyện của hoàng tử, nàng thầm ngưỡng mộ người đó. Hoàng tử hiểu Carol nghĩ gì trong đầu. Hắn đưa tay cài tóc mai xoà trên mặt nàng lên tai.

"Có cơ hội ta nhất định đưa nàng đi gặp ông ấy."

Tự dưng hoàng tử chạm vào khiến Carol đỏ mặt. Tiếng mưa bên ngoài dần lặng xuống. Trong phòng có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách. Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng.

"Carol, nàng có tin vào định mệnh không?"
Carol khẽ gật đầu, hắn nhích lại gần hơn với nàng, ánh mắt nâu nhìn sâu vào mắt nàng đầy mê hoặc khiến Carol không thể rời mắt.

" Thời ta còn trẻ chu du đến nhiều nước, khi ngủ qua đêm tại điện thờ thần Ishtar,ta mơ thấy nữ thần xuất hiện và báo mộng cho ta rằng sau này sẽ có một người con gái định mệnh xuất hiện, cuộc đời ta sẽ gắn liền với người con gái ấy. Cho đến khi gặp nàng, ta mới tin rằng lời báo mộng đó đã linh ứng. Nàng chính là người con gái định mệnh của ta." 

"Tôi..." Izmir đột ngột nói những lời như vậy khiến Carol không biết phải nói gì, nàng biết hắn nghiêm túc, nàng ở trong thế bị động, hắn ghé sát vào như thể định hôn nàng. Lúc này có tiếng bước chân vang lên. Có thể nghe mơ hồ tiếng sột soạt của một nhóm người kèm kiếm, cung. Ánh mắt Izmir trở nên sắc bén, hắn nhanh như chớp dập tắt lửa trong lò sưởi, kéo Carol ra đằng sau, mâu ưng loé sáng, hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra. Không khí trở nên căng thẳng.

"Nấp sau ta, ta sẽ bảo vệ nàng." Carol nhìn tấm lưng rộng của hoàng tử trước mắt, không hiểu sao lại không thấy sợ hãi.

"Cô gái tóc vàng ở trong này." Tiếng xôn xao vang lên bên ngoài.

"Đứng lại, không được vào." Người của hoàng tử được lệnh canh gác ngay lập tức chặn lại. Hai bên xảy ra xô xát, tiếng gươm đao mãnh liệt vang lên bắt đầu gây sự chú ý.

"Hoàng tử, có người cũng phát hiện tung tích của công nương, chúng đang kéo tới đây, chúng ta phải rút lui ngay." Tướng quân bên ngoài hét vọng vào.

Carol nghe vậy thì bàng hoàng, tại sao vốn dĩ nàng muốn trốn mà hết người này với người khác tìm đến nàng. Nàng vốn nghĩ có thể ở đây một thời gian, nhưng điều đó là do nàng ngây thơ.

"Carol, chúng ta mau đi thôi, nhân trời còn mưa sẽ xoá sạch dấu vết. Quân ta đã mở một đường an toàn xuống núi rồi." Hoàng tử sau khi bàn bạc với tướng quân quay lại Carol, hắn đưa tay ra nhưng Carol không nắm lấy.

"Tôi không thể đi với hoàng tử." Carol không thể đi với hoàng tử; dẫu nàng có hảo cảm với hắn; nàng không quên hắn là người của vương quốc thù địch.

"Nàng không thể ở lại đây, ở đây quá nguy hiểm."

"Tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ tự tìm cách." Carol
lắc đầu nhưng hoàng tử đã nắm lấy vai nàng.

"Carol nàng hiểu rõ tình hình lúc này, nàng không còn lựa chọn nào khác, nàng phải đi theo ta, ta mới có thể bảo vệ nàng. Người đến có thể người của Isis, của Angol... Nàng sẽ gặp nguy hiểm. Theo ta. Ta hứa danh dự sẽ không bao giờ tổn hại nàng, lợi dụng nàng."

Carol biết hoàng tử nói đúng, nàng không muốn liên luỵ với Mashakiri. Nếu rơi vào tay kẻ khác có thể chúng sẽ lợi dụng nàng để tấn công Ai Cập. Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo hắn. Hoàng tử vừa phát ra lời thề chân thành, không hiểu sao nàng lại tin hắn.

"Hoàng tử nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, quân Ai Cập đóng ở dưới nghe thấy giao tranh đang tới." Tướng quân thúc giục.

"Đừng suy nghĩ gì nữa, theo ta là được." Lần này hoàng tử không cho nàng phản đối, hắn kéo nàng vào lòng, lấy áo choàng của hắn phủ lên người nàng rồi chạy ra ngoài. Áo khoác của hắn làm từ vật liệu chống tên, ám khí cực hiệu quả.

"Ôm chặt lấy ta." Hoàng tử cảm thấy vui sướng tột độ khi cảm thấy đôi tay bé nhỏ của Carol ngập ngừng vòng quanh hắn. Sau khi mở đường máu, người của hoàng tử và Carol nhanh chóng rời khỏi Musa không cơn mưa tầm tã.

Bên trong áo choàng của hoàng tử, Carol chỉ nghe tiếng kim khí va vào nhau. Nàng gục đầu vào vai hoàng tử, nàng sẽ lợi dụng hắn để trốn khỏi đây, đến nơi an toàn nàng sẽ tiếp tục rời đi. Carol hạ quyết tâm; Dù nàng có chút cảm động với hoàng tử, nhưng trong bụng nàng còn có giọt máu của Memphis, nàng nhất định phải bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top