Hận ý lan tràn
Trong vùng đất thiêng của Minoa, sương mù bốc lên mù mịt, thi thoảng một cơn địa chấn lại khiến cả đảo quốc chao đảo. Những vách núi cao hiểm trở , trơn trượt cộng với không khí nóng hầm hập của núi lửa khiến nơi này gần giống với địa ngục nhân gian.
Trong địa ngục đó, một hình bóng cao lớn đang di chuyển, mặt đất dường như rung chuyển theo bước chân của hắn. Trong màn sương mù đặc quoánh, thân hình khổng lồ cùng cặp sừng đáng sợ thoắt ẩn thoắt hiện.
"Công chúa sông Nile, tại sao nàng lại chạy trốn ta." Hắn đập tay vào vách đá, sức mạnh khổng lồ khiến vách đá vỡ vụn. Tiếng gầm của hắn vang vọng trong không gian hoà cũng tiếng than thở của ngọn núi lửa khiến người ta càng thấy bi ai.
Atlas không còn gì để mất, đôi tay này của hắn đã giáng xuống người mà hắn từng yêu thương nhất. Hắn nhận ra cuộc đời của mình chỉ là chuỗi ngày dài tăm tối bị lợi dụng bởi mẹ ruột của chính mình. Trong cuộc sống bất hạnh của hắn chỉ có một ánh sáng duy nhất, là nàng. Carol trở thành mục tiêu, là chấp niệm của hắn.
Thính lực của hắn cực tốt, hắn đã nghe thấy tiếng chuông vàng mà hắn âm thầm đeo xuống chân của cô gái, nhưng âm thanh đó đột nhiên biến mất phía trước. Atlas dừng lại, nhận ra bên vách núi treo leo có một thứ gì đó đang vắt vẻo. Hắn cúi xuống thì phát hiện đó là một dải áo bạc, giống hệt loại vải áo mà cô gái đã mặc. Bên cạnh đó là chiếc chuông vàng bị đứt.
"Có lẽ nào..." Quái nhân cầm chiếc chuông lên, rồi lại nhìn xuống vực thẳm không cam tâm rống lên.
Carol nghe thấy tiếng rống của Atlas nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện hắn không phát hiện ra mình và mọi người. Hai tai nàng đau nhói vì chấn động do tiếng rống gây ra. Đột nhiên chấn động trở nên nhỏ hơn,bên tai có thứ gì đó ấm áp che chở. Nàng ngước mắt thấy hoàng tử đang dùng tay bịt tai cho nàng, trong khi ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra ngoài.
Đột nhiên một hình ảnh thoáng xuất hiện trong tâm trí nàng, đêm nàng sảy thai ở Hạ Ai Cập, trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức, có người đã ở bên cạnh nàng.
Trong ký ức của nàng chỉ có nước biển lạnh buốt, đau đớn vô tận và màn đêm bít bùng, khi sinh mạng bé nhỏ dần lìa xa, có ai đó đã cố gắng sưởi ấm cho nàng. Có phải là hắn? Không thể nào, nếu hắn ở đó chắc chắn không có chuyện buông tha cho nàng về Ai Cập dễ dàng như vậy. Hẳn là do nàng mộng mị trong lúc thần trí mơ hồ.
Nhưng giờ phút này hắn thật sự ở đây, lúc nãy giây phút nàng suýt nữa rơi xuống vực thẳm đó, người nắm lấy tay nàng là hắn. Hắn lại tới kịp lúc để cứu nàng. Nàng có thể ích kỷ bỏ qua tất thảy mà đến bên hắn không? Nhìn vết thương còn đang chảy máu của hoàng tử, trái tim nàng đau đớn.
"Tất cả đều vì mình mà ra..." Bàn tay hoàng tử ấm áp mang lại cho nàng cảm giác an toàn, khiến nàng muốn bỏ mặc mọi thứ, nhưng nàng có thể sao? Phía sau nàng còn là Ai Cập...
Sau khi Atlas đã rời đi, bên ngoài đã không còn động tĩnh, một lúc lâu sau đám ngươi mới dám hành động.
"Thật đáng sợ, nơi này không thể ở lâu được. Chúng ta mau lên đường thôi hoàng tử." Tướng quân nhìn theo hướng quái nhân biến mất, nét mặt vẫn còn sợ hãi.
"Cô Molione, phiền cô dẫn đường đưa chúng ta thoát khỏi hòn đảo này." Ông nói thêm. Trên hành trình lên đảo, ngoài sự dẫn đường của Horux phải kể đến sự giúp đỡ của cô gái nô lệ người Athen này. Cô gái đang nhìn về phía Carol và hoàng tử không biết nghĩ gì mà không đáp lời, phải đợi đến khi tướng quân nhắc lại thì cô gái mới giật mình đáp ứng.
"Vâng tôi quen với những người nô lệ chuyên cung ứng lương thực. Họ có thuyền ở ven biển, chúng ta nhờ họ thoát khỏi đảo này."
"Tốt thuyền chúng ta nhận lệnh sẽ tới tiếp ứng đưa chúng ta về Hitite, giờ chỉ cần ra khỏi chỗ này. Hoàng tử, công nương mau lên đường thôi."
Izmir gật đầu, hắn quay lại nói với Carol.
"Chúng ta mau đi thôi."
Hơi ấm truyền qua giữa lòng bàn tay mang lại cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết.
"Vết thương của anh đang chảy máu, cần điều trị trước." Carol nhìn thấy vai áo hắn đỏ sậm trong lòng xót xa.
"Nàng là đang quan tâm đến ta sao. Yên tâm một chút vết thương nhỏ không hề gì. " Lời quan tâm của Carol khiến hắn thấy mọi thứ đều xứng đáng.
"Sau này còn nhiều thời gian, nàng từ từ điều trị cho ta nhé." Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của hắn khi hắn nhìn nàng.
"Hoàng tử mau đi thôi, không chỉ quái nhân mà nếu hải quân Minoa phát hiện chúng ta ở đây thì hỏng bét." Tướng quân thúc giục. Carol biết hoàng tử đã vì mạo hiểm vì mình, lấy thân phận của hắn xuất hiện tại đây mà bị phát hiện sẽ lập tức bị coi là đột nhập căn cứ địa để do thám, ảnh hưởng lớn đến bang giao hai nước. Carol lo lắng nghĩ, nàng phải cùng hắn rời khỏi đây trước để bảo vệ cho hắn.
Đoàn người đi vội vã, Một người lính trong lúc không cẩn thận làm rơi một thứ gì đó mà không hay biết. Cuối cùng họ tìm được đến căn lều của những người nô lệ.
Nghe Molione nói về kế hoạch rời khỏi đây, những người nô lệ vừa vui mừng, vừa lo lắng. Thái hậu đang bị thương, cận vệ canh gác đang buông lỏng cảnh giác cơ hội trốn thoát sẽ càng nhiều. Những người nô lệ này ở đây để vận chuyển và cung cấp lương thực từ quân lính tới đảo Lửa. Nay với sự giúp sức của quân Hitite họ có thể đánh bại quân Minoa và cướp thuyền rời khỏi đây
"Vừa hay hôm nay là ngày quan quân đến cung cấp lương thực, ước chừng nửa canh giờ thuyền sẽ tới, kính xin hoàng tử hãy đợi" Toros, người nô lệ đứng đầu nơi này nói.
"Thời gian nửa canh giờ... được vậy ta sẽ ở tạm đây, tướng quân hãy lên kế hoạch tác chiến với Toros. Đồng thời phải cẩn thận hết sức không đánh động đến tên quái nhân kia." Hoàng tử phân phó cho tướng quân sau khi nghe người nô lệ giải thích vì tình hình.
"Vâng, hoàng tử hãy nghỉ ngơi đi ạ, việc ở đây giao cho thần là được rồi."
Izmir ừm một tiếng, rồi hắn quay vào trong lều, căn lều của đám nô lệ tồi tàn tạm bợ lại là nơi an toàn nhất hiện tại. Carol đang khoác lên người chiếc áo của hắn, thân hình bé nhỏ càng khiến người ta muốn che chở.
"Nàng chịu khó một chút, không lâu nữa chúng ta có thể rời khỏi đây rồi." Izmir nắm tay Carol rồi thuận thế kéo nàng vào lòng, hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn. "Thật may mắn ta tìm được nàng rồi."
"Vết thương của anh vẫn chưa lành mà lại liều mạng như vậy chứ?" Carol đau lòng thay cho hắn, nàng cũng không nỡ cự tuyệt hắn nữa, vốn dĩ tình cảm của hắn đã dần lấp đầy trái tim của nàng, chỉ là nàng không dám thừa nhận với hắn. Giờ đây trong lúc liên tiếp bị vây trong khốn cảnh, nhìn thấy người đó vượt qua trăm ngàn khó khăn đến bên cạnh mình, nàng đâu có thể nhẫn tâm.
"Làm sao ta có thể để nàng yêu dấu bị quái nhân bắt đi mà không làm gì được?" Hoàng tử nhìn cô gái đầy trìu mến. "Nhờ ơn nữ thần phù hộ, ta đã tìm lại được nàng. Ta càng ngày càng nhận ra mình không thể không có nàng." Trước tình cảm nồng nàn của hắn, Carol cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình.
"Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng mất, để tôi thay băng cho anh." Nàng rời khỏi vòng tay hoàng tử, đem khay bông băng cùng thuốc đã chuẩn bị sẵn ra. Nàng cố gắng tháo lớp băng đang quấn xuống nhẹ nhất có thể để không làm hắn đau thêm. Hoàng tử nhìn nàng, mọi đau đớn của hắn phảng phất đều tan biến khi nàng chạm tay vào. Hắn ước gì ngày nào nàng cũng ở bên và chăm sóc cho hắn như vậy. Đột nhiên hắn thấy nàng khóc, hoàng tử giật mình luống cuống.
"Nàng làm sao vậy? Hay nàng bị đau ở đâu?"
"Sao anh phải khổ sở vì tôi như vậy?" Nhìn thấy vết thương khủng bố trên vai hắn cùng vết đạn chưa lành của Ryan lòng Carol đau nhói. Nước mắt không kìm được rơi lã chã.
" Anh cố chấp, anh là đồ ngốc, đồ đáng ghét. Sao không từ bỏ tôi vậy chứ? Cứ mặc kệ tôi có phải là tốt hơn không? Anh nói anh yêu tôi, nhưng nếu yêu mà đau khổ như vậy, chi bằng từ bỏ tôi."
Hoàng tử bất ngờ trước những giọt nước mắt của Carol, hoá ra nàng khóc là vì hắn. Hắn nắm đầu vai nàng, để nàng nhìn vào mắt mình.
" Sao có thể chứ? Một người đàn ông có thể hy sinh mạng sống nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ người phụ nữ mình yêu. Vì nàng, chút đau đớn đó có xá gì, nàng đừng tự trách bản thân mình."
Hắn là người bị thương nhưng giờ phút này lại là người đi dỗ dành. Hoàng tử dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, nhìn đôi mắt phiếm hồng của nàng, hắn chợt cười.
"Anh còn cười nữa." Carol vẫn chưa nín khóc.
"Ta vui lắm. Nàng khóc vì ta như vậy tức là lo lắng cho ta lắm đúng không?" Hoàng tử kéo nàng sát lại gần đến mức có thể cảm nhận tiếng hô hấp của đối phương, đầu mũi khẽ chạm nhau. Nơi ánh mắt chạm nhau cũng là điểm giao thoa của linh hồn. Cánh môi nàng mềm mại ngọt ngào, hơi thở của nàng quanh quẩn bên miệng mũi hắn, khiến hắn rung động. Đôi môi của cả hai không tự chủ mà áp sát lại mỗi lúc một gần, khoảng cách chỉ còn cách nhau một đường tơ.
"Hoàng tử, đã thấy thuyền Minoa" Lúc này tướng quân bên ngoài thông báo. Carol như sực tỉnh vội đẩy Izmir ra, hai gò má đỏ bừng, nàng cẩn thận thay băng cho Izmir nhưng không dám nhìn hắn. Dù có chút hụt hẫng nhưng tâm trạng của hoàng tử đang rất tốt.
"Triển khai kế hoạch, sau khi cướp thuyền chúng ta cần rời khỏi đây mau."
Ngay khi thuyền cập bến, tiếng binh đao vang lên, có một ai đó cất tiếng rống giận đầy dũng mãnh.
"Không ổn, không phải thuyền quân lương chỉ có vài tênáp giải quèn sao? Sao lại như vậy?" Izmir thấy có điều không đúng. Izmir định bước ra ngoài thì Carol cản hắn lại.
"Thân phận của anh không tiện xuất hiện."
"Nàng đừng lo sẽ không ai nhận ra ta đâu. Mà nếu có thì ta sẽ có cách khiến hắn không thể nói ra. Ở yên đây đợi ta nhé." Hắn hôn lên gò má Carol.
Hoàng tử bịt mặt trùm khăn kín đầu, nhanh chóng xông ra ngoài. Giây phút hắn chạm mặt với kẻ vừa mới tới, người đó cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn.
"Là ngươi..." Cả hai cùng nói.
***
Đoàn người Memphis lần theo âm thanh của quái nhân đã sớm tìm đến nơi Carol trốn khi nãy.
"Bệ hạ, thần tìm thấy một chiếc bông tai ngài xem có phải của hoàng phi không ạ?"
Unas tình cờ nhìn thấy một vật sáng lấp lánh mắc kẹt ở một tảng đá. Hắn vội vã dâng lên cho Memphis. Pharaoh nắm chặt bông tai.
"Đúng rồi, sáng nay nàng đã đeo nó." Hắn vui mừng nói, có thể Carol làm rơi trong lúc chạy trốn, vậy nên quái nhân mới tức giận gầm rú như vậy. Carol không phải là người sẽ ở yên chờ đợi.
" Ta nhất định sẽ cứu nàng." Lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng gặp hoàng phi của mình.
Trên đường di chuyển, có một người lính, vô tình dẫm vẫn một thứ gì đó, hắn khẽ kêu lên. Hoá ra là một vũ khí của ai đó làm rơi.
"Hoàng thượng, thần vừa phát hiện thêm một vật nữa." Unas dâng lên món vũ khí làm từ kim loại.
"Vũ khí mang dấu hiệu của Hittite. Lẽ nào hắn cũng có mặt trên đảo ư? Không thể nào..." Memphis vừa nhìn thấy dấu hiệu Hitite lập tức nghĩ đến Izmir. Tên hoàng tử đáng hận đó vẫn luôn có ý đồ với nàng. Trong lúc hắn không biết, kẻ đó đã nhiều lần tiếp cận nàng.
Memphis nghĩ lại sự khiêu khích của Izmir cũng như ánh nhìn Carol dành cho hoàng tử, hai tay co lại thành nắm đấm. Gã đó dám đứng trước mặt hắn đòi người, việc trốn lên đảo này để tìm Carol có gì mà không dám. Nếu đổi lại là Memphis, hắn cũng sẽ làm như vậy. Có điều sao Izmir nắm rõ hành tung của hắn và Carol để có thể xuất hiện ở đây, phải chăng có gian tế trà trộn trong người của hắn.
Tuy nghĩ vậy nhưng đây không phải lúc để tra xét, Memphis đã đoán định bông tai của Carol rơi gần đó cùng sự xuất hiện của vũ khí Hittite đồng nghĩa Carol đã rơi vào tay hoàng tử. Nếu quả vậy, hắn đang tìm cách rời khỏi đảo. Memphis đã đoán ra đúng đến bảy tám phần kế hoạch của Izmir.
"Gần đây có nơi nào gần biển nhất thuận tiện rời khỏi đảo nhất." Hắn hỏi người dẫn đường.
"Có một khu vực nhỏ sát biển của đám nô lệ Athen ở gần đây ạ. Để thần đi trước dẫn đường."
Memphis gật đầu, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
"Mặc kệ hắn dùng cách nào, nếu Izmir thực sự lên đảo này, ta nhất định sẽ khiến hắn lưu lại đây mãi mãi. Dù là hoàng tử Hittite hay quái nhân đừng hòng có bất kỳ ai cướp nàng khỏi ta, ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng" Ánh mắt của Memphis trở nên đáng sợ. Đoàn người đổi hướng đi về khu lều trại của đám nô lệ Athen.
Đoàn người vừa biến mất trong làn sương mù, một cánh tay to lớn từ dưới vực vươn lên bám lên mặt đất, Atlas trồi lên từ dưới đáy vực, hắn đã tìm rất kỹ không thấy dấu hiệu của cô gái tóc vàng.
"Nàng lừa ta, công chúa. Ta yêu nàng đến vậy mà nàng cũng lừa gạt ta. Không thể tha thứ được." Ánh mắt Atlas vằn đỏ.
Hắn nhắm mắt lại, tận dụng thính lực trời sinh của mình nghe ngóng, hoà lẫn trong hơi nước, tiếng rung chuyển của ngọn núi, hắn nghe tiếng xa xa có tiếng giáo mác va chạm.
"Hướng bờ biển." Atlas xác nhận phương hướng, hắn ngay lập tức tìm hướng đi lao tới.
"Ta nhất định sẽ tìm ra nàng công chúa đó, để nàng nếm trải nỗi đau giống ta."
***
Carol vô cùng lo lắng không thể ở yên trong lều, tiếng đao kiếm bên ngoài đã dừng lại nàng không nghe được gì, càng thấy nóng như lửa đốt. Nàng vén cửa lều nhìn ra thì trông thấy xa xa hoàng tử đang đối diện với một vị tướng quân cao lớn, với hai bím tóc độc nhất vô nhị.
"Yukutat cũng tới đây. Không tốt rồi, hoàng tử đang trọng thương, không phải đối thủ của hắn." Nàng từng chịu ơn Yukutat, nên mới nhận lời sang Minoa để thăm bệnh của Minos; nàng biết Yukutat là một người đáng tin cậy và là một đối thủ mạnh mẽ. Gặp Yukutat ở đây đồng nghĩa việc hoàng tử đột nhập lên đảo trở nên khó giải quyết.
Carol không thể ngồi yên, nàng muốn tới đó, hy vọng có thể thuyết phục Yukutat để hoàng tử rời đi. Hai người đó vẫn chưa chiến đấu, dường như đang đối đầu rất căng thẳng chưa nhận ra sự có mặt của nàng.
"Hoàng tử, công nương sông Nile đang ở chỗ người đúng không, xin hãy giao cho ta. Ta sẽ coi như ngài chưa từng xuất hiện trên hòn đảo này và sẽ đưa thuyền để ngài rời đi." Yukutat có vài phần xuống nước, thái độ hoà hoãn hơn nhiều cho với lần đầu gặp trong rừng Liban.
"Yukutat ta từng giao nàng cho ông lần này ta nhất định phải đưa nàng đi. Đừng quên ông vẫn nợ ta một nhân tình." Izmir kiên định nói.
"Chuyện ở Biển Chết nhờ ngài ra tay giúp đỡ nên chúng ta đã thành công đưa hoàng phi Ai Cập khỏi nanh vuốt của vua Babylon, cũng nhờ vậy mà thuyết phục được hoàng phi đến Minoa, chữa bệnh cho quốc vương Minos. Món nợ nhân tình này Yukutat vẫn ghi tạc trong lòng, chỉ là lần này phải thẹn với lòng, một lần nữa xin ngài thu tay, giao cô gái sông Nile cho ta." Yukutat có chút hổ thẹn nhưng đầy kiên định không lùi bước.
"Nếu vậy thì ta và ông không còn gì để nói. Bằng mọi giá ta sẽ đưa cô gái sông Nile rời khỏi đây." Izmir không nhân nhượng rút vũ khí ra. Tay hắn vẫn còn đau nhói nhưng trận chiến này hắn phải đánh.
"Xin lượng thứ." Yukutat múa đao, lưỡi đao ánh kiếm loé lên vang vào nhau đánh chát. Trận chiến trở nên căng thẳng. Izmir dùng ý chí trấn áp nỗi đau, chỉ cần hắn lui bước, công chúa yêu dấu sẽ bị tước đoạt, dù có hy sinh hắn cũng không để điều đó xảy ra. Yukutat vốn biết Izmir bị trọng thương muốn nhanh chóng xử lý nhưng đòn tấn phản công dồn dập của hoàng tử khiến ông ta lui vào thế chỉ có thể thủ, mũi kiếm của hoàng tử thay vì mượn lực thì lại mượn kiếm ý, từng chiêu từng chiêu đều khiến người đối diện lâm vào hiểm cảnh. Xem ra lần đụng độ trước ở Libang, hoàng tử chưa trổ hết tài.
Yukutat bị lâm vào tình thế trói chân trói tay, vô cùng khó chịu, sức mạnh của hắn không có đất dụng võ. Tuy nhiên hắn vẫn chống đỡ được. Nếu kéo dài phần thắng rồi sẽ về tay hắn.
Carol sớm ở cách đó không xa đã nghe hết cuộc đối thoại của hoàng tử và tướng quân, nàng không thể rời mắt khỏi tấm lưng của hoàng tử. Những mảnh ký ức lập loè bỗng hiện, hắn âm thầm đến bên nàng ở bờ biển Chết đó. Không chỉ có hắn còn có cả Yukutat...
Carol cuối cùng cũng lắp ghép lại ký ức đau đớn nhất cuộc đời nàng, ngày sinh linh tội nghiệp rời khỏi thế giới.
***
Đoàn người Unas đem theo Carol hân hoan trở về Ai Cập, tuy nhiên niềm vui sướng nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế, người đón chào họ thần điện Biển Chết chính là nữ vương Isis.
"Ta đã đợi ngươi rất lâu, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta." Isis cười rộ lên khi nhìn thấy cô gái sông Nile.
Đám Unas Ruka vây quanh bảo vệ Carol, họ rút gươm ra muốn liều mạng nhưng quân địch đông hơn không biết bao nhiêu lần.
"Thần điện này đều là người của Isis, đừng hành sự liều lĩnh. Người cô ta muốn là ta." Carol không muốn những người lính trung thành của nàng hy sinh vô ích.
"Biết thân biết phận lắm, các ngươi có làm gì thì cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Đừng hòng trở về Ai Cập, thần điện này sẽ là chỗ táng thân của ngươi. Ta thật sự muốn biết nét mặt của em trai dấu yêu của ta sẽ như thế nào khi biết ngươi đã chết."
Carol nhìn Isis, người phụ nữ đã lấy sinh mạng của nàng ra làm điều kiện kết hôn với vua Ragash. Isis hận nàng đã cướp trái tim của Memphis nên vẫn luôn muốn giết nàng, hận ý đối với nàng càng lúc càng dày đặc, lúc này chắc chị ta hận không thể lập tức giết chết nàng. Nếu cô ta biết nàng đang mang thai thì cô ta còn có thể làm ra chuyện gì.
"Tôi biết chị hận tôi, muốn lập tức giết tôi nhưng nếu giết tôi chị sẽ không có lợi gì ngoại trừ thoả mãn khát vọng trả thù của chị. Memphis sẽ hận chị, sẽ không còn bất kỳ con đường trở về nữa."
"Giờ không phải đã vậy rồi sao?" Isis cười lạnh, "Ta đã đưa kẻ thù về giẫm đạp lên Ai Cập, sớm đã trở thành phản đồ, tất cả những chuyện này nếu không phải vì người thì đã không xảy ra." Mắt ả nhìn Carol long sòng sọc như mất trí hận không thể xé nát cô gái trước mặt ả. Nỗi hận tích tụ từ lâu nay đang thiêu đốt châu thân khiến gương mặt Isis trở nên vặn vẹo.
"Chúng ta nhất định phải đi đến bước nay sao? Lúc đầu gặp nhau chị không phải người như vậy. Lòng hận thù đã khiến chị lạc lối, Tôi biết từ sâu thẳm lòng mình Memphis vẫn luôn yêu kính chị. Chỉ cần chị buông bỏ hận thù, Ai Cập vẫn là nơi để chị quay về." Tuy chỉ có chút hy vọng nhưng liệu trong Isis còn có chút thiện lương. Trong phút chốc nàng nhớ lại lần đầu gặp Isis, khi đó Isis thật xinh đẹp dịu dàng, không ngờ có thể biến đổi đến mức này.
"Nếu không phải người nhà ngươi phá hoại giấc ngủ vĩnh hằng của ta, thì ta đâu phải quay lại chứng kiến người ta yêu nhất lấy người khác làm vợ. Ta vốn đã ghét ngươi ngay từ đầu. Đáng lẽ ngươi nên chết cùng với cha ngươi."
Những lời của Isis làm Carol bàng hoàng tỉnh lại.
"Chị, lẽ nào..., chính chị là người đã sát hại cha tôi..." . Hình ảnh người cha hiền từ hiện lên, ông bảo đi lấy thuốc cho nàng rồi sẽ quay lại, thế mà nàng thậm chí còn không được đưa tiễn cha lần cuối vì bản thân cũng trúng độc rắn. Nỗi đau tưởng đã ngủ quên từ lâu giờ trực trào, nàng bi thống kêu lên. Toàn thân nàng đang run rẩy, nước mắt trào ra, nỗi đau xuyên qua cơ thể, lời nói của Isis là một đòn trí mạng với nàng.
Nhìn thấy Carol đau đớn như vậy, Isis càng thấy vui vẻ, cảm giác hành hạ này còn vui sướng gấp trăm lần trực tiếp giết đi Carol.
"Ngươi đúng là ngu ngốc, giờ ngươi mới nhận ra điều đó sao... Ông bố tội nghiệp của người bị cắn một nhát trí mạng vào cổ, sắp mất mạng vẫn cố lết tới để cảnh báo ngươi, đúng là một kẻ đáng thương đến lúc chết vẫn không hiểu tại sao mình chết." Isis vừa từ từ kể lại vừa chậm rãi thưởng thức nét mặt của Carol.
"Sao, giờ hận ta đúng không? Cảm giác người yêu nhất bị cướp đi đau lắm đúng không?" Isis vui sướng cười lớn.
"Isis chị thật độc ác." Hoá ra hận có thể thực sự khiến người ta muốn giết người, trước mặt nàng chính là kẻ thù giết cha. Đau đớn kịch liệt xuyên đến trái tim khiến nàng ngất lịm
Ruka thấy nàng kích động ngất đi sợ ảnh hưởng đến cái thai liền vội đỡ nàng.
"Hoàng phi xin người tỉnh lại."
"Bay đâu tống bọn chúng vào nhà giam trước, ta sẽ từ từ xử lý bọn chúng."
Isis nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tuỵ của Carol, trong đầu đang nghĩ ra trăm nghìn phương pháp tàn độc.
"Carol, đừng lo, ta chưa cho ngươi chết nhanh như thế đâu. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, để ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. ." Tiếng Isis lanh lảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top