Chuyện cũ rừng Li băng (1)
"Nàng có biết lúc ở núi Musa khi nàng vòng tay ôm lấy ta, ta đã hạnh phúc như thế nào không?" giọng Izmir trầm thấp hắn bên tai Carol, hồi ức ùa về khiến nàng run rẩy.
Hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở dồn dập của hai người rõ ràng có thể nghe thấy, nàng trong lòng tức khắc không được ức chế mà kinh hoàng, hắn một bàn tay gắt gao ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay kia ở trên mặt nàng mềm nhẹ vuốt ve, trong miệng thì thào. Trong mắt hắn, giờ đối với nàng tất cả đều là đựng đầy nồng nhiệt tình ý.
"Nàng có nhớ không? Trước khi để nàng đi ta có nói, lần tới gặp lại chắc chắn ta sẽ không để mất nàng."
Hắn tiếp tục hôn nàng, dù trong đầu nàng liên tục phát ra tiếng cảnh báo, nhưng nàng không thể từ chối hắn. Hai má nóng bừng như lửa thiêu, tim đập thật nhanh. Người đàn ông trước mặt nàng là Izmir, lý trí nhắc nhở nàng phải là cùng người này trước mặt này bảo trì khoảng cách. Chính là, chính là cảm giác ở đáy lòng lại là mơ hồ có tia trông chờ tiếp cận cùng hắn như thế. Cách quần áo, nàng vẫn có thể cảm nhận tiết tấu được trái tim hắn truyền đến. Nàng khẽ thở dài, hắn là cơn ác mộng khiến nàng trầm luân không thể thoát ra.
"Hoàng tử, thân vương Assiria đến thăm người."
Tiếng thị nữ thông báo từ xa khiến hai người tỉnh giấc mộng, Carol ý thức hiện giờ mình đang ở đâu và đang làm gì, nàng thoát khỏi vòng tay của hoàng tử, sửa lại quần áo tóc tai có phần tán loạn trước khi rời khỏi tẩm cung, đầu không ngoảnh lại như thể đang trốn chạy thứ gì đó.
Izmir tư lự, cảm giác của hắn không sai, Carol có rung động bởi hắn. Đảo quốc Minoa lại rung chuyển nhè nhẹ bởi cơn địa chấn ngầm từ lòng đất.
***
"Hoàng phi, gần đây người cứ chau mày ủ dột, dường như có tâm sự gì đó." Teti đi theo hầu hoàng phi một đoạn thời gian, cũng phần nào nhìn thấy được tâm lý người.
"Chúng ta đã rời khỏi Ai Cập bao lâu rồi." Carol hỏi lại.
"Dạ được hơn tháng rồi. À vậy hoàng phi nhớ hoàng thượng rồi đúng không. Hai người vừa gặp lại nhau chưa bao lâu thì hoàng phi đi sứ Minoa." cô tì nữ vừa chải tóc cho hoàng phi vừa nhẩm tính. Mái tóc của hoàng phi rất đẹp, làn da trắng mịn có một hương thơm tự nhiên, Teti là nữ còn thấy mê.
"Teti, ngươi cảm thấy tình cảm của ta và hoàng thượng thế nào?" Carol nghiêng đầu hỏi.
"Rất tốt, hoàng thượng đối với hoàng phi vô cùng yêu thương; hoàng phi cũng ngày ngày nhớ mong đến hoàng thượng. Chúng thần đều rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người" Teti thao thao bất tuyệt.
"Tình cảm của ta và Memphis." Carol nghĩ thầm. Teti giúp nàng thay đồ rồi rời đi, còn một mình trong tẩm cung rộng lớn.
"Carol, hãy sớm trở về, ta chờ nàng." Trong đầu cô gái hiện lên hình ảnh Pharaoh trước ngày nàng sang Minoa. Ngẫm lại sau khi thành vợ chồng, thời gian ở bên nhau không nhiều; vừa kết hôn xong được 1 tuần, nàng đi công du và gặp nạn Babylon; trở về không được bao lâu thì lại xảy ra hiểu lầm với công chúa Libia lại chia xa nhau gần hai tháng, rồi nàng sảy thai, mất đứa con giữa họ, chuyện ấy cũng chỉ mới đây thôi. Kết hôn gần một năm nhưng tính kỹ lại thời gian hai người nhau chỉ vọn vẹn có mấy tháng, Carol giật mình nhận ra điều đó.
Sau khi mất con, có một hố sâu vô hình giữa nàng và hắn; Hắn không trách nàng vì không tin hắn, không trách nàng vì đánh mất đứa con, hắn lại càng thêm yêu thương chiều chuộng nàng nhưng Carol lúc nào cũng thấy tội lỗi; nàng đã luôn tìm cách tránh né hoàng đế; chuyến đi này vừa hay là một cái cớ.
Hắn ban đầu phản đối nhưng vì nàng cương quyết nên đành để nàng đi... trước khi đi hắn đã níu tay nàng lại, nói đợi sau chuyến đi nàng thông suốt rồi thì sẽ lại như xưa. Nàng cũng đã nghĩ qua chuyến đi này sẽ trở về, xoá bỏ rào cản giữa hai người và làm lại. Nhưng giờ nàng làm sao có thể về với hắn nữa đây, nàng và hoàng tử đã như vậy. Nàng đã phản bội Pharaoh không chỉ thân mà còn có tâm của mình, có một điều Memphis không biết, đứa con không phải nguyên nhân duy nhất khiến nàng không dám đối mặt với hắn
Không biết từ lúc nào hoàng tử đã in dấu vết của hắn vào trong lòng nàng; lần này gặp lại, một đêm hồ đồ chỉ khiến nàng lại càng lún sâu. Nó như ngọn lửa chiếu vào góc khuất trong trái tim của Carol. Nàng càng cố che giấu thì lại càng không thể xoá nhoà. Nàng càng cố tỏ ra xa cách, nói hận hắn nhìn hoàng tử đau đớn thì nàng càng khó chịu. Tại sao lại thành như vậy, người nàng yêu không phải là Memphis sao?
Carol nhắm mắt lại, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Một đoạn ký ức trở về.
***
Đoàn người Izmir đưa Carol rời khỏi núi Musa, hối hả đi trong đêm. Carol lúc này trong lòng ngổn ngang, mong rằng anh dân chài tốt bụng sẽ không sao, nàng không muốn đột ngột rời đi nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu nàng ở lại đó mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Dù không thật sự tình nguyện nhưng hoàng tử là lựa chọn an toàn nhất, ít ra là vào lúc này. Nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, không thể cựa quậy, mùi hương nam tính của hắn quanh quẩn nơi chóp mùi nàng, thân thể hắn ấm áp như lò sưởi giữa đêm khuya lạnh làm người ta thấy yên tâm. Không, nàng không thể mượn hơi ấm hoàng tử để sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của mình. Carol tìm cách thoát khỏi vòng ôm của hắn nhưng hoàng tử giữ nàng lại.
"Yên nào, đường đi khó lắm, ôm ta chặt khẻo ngã."
Hoàng tử cúi xuống nhìn nàng với đôi mắt phát sáng, cô gái trong lòng vẫn giữ tư thế cứng ngắc. Hắn cố tình đi ngựa vào khúc gập ghềnh khiến Carol mất tự chủ ôm chặt lấy hắn.
"Anh cố ý..." Carol nhăn nhó ngước lên nhìn hoàng tử, ý cười càng sâu trên gương mặt của hắn.
"Ta bảo nàng ôm chặt rồi mà."Izmir cười thầm khi chiếm được tiện nghi từ nàng.
"Thoát khỏi truy binh rồi, anh buông tôi ra được rồi..."
"Không, như thế này nàng chỉ có thể tựa vào ta, như thế này đi..." Hoàng tử ngang ngược nói. Carol quẫn bách không biết làm như thế nào, áp sát vào hoàng tử khiến trái tim nàng rung lên với những cảm xúc đáng lẽ không thể có.
Hắn không chịu buông, với tính cách của hoàng tử nàng càng chống đối hắn càng làm ngược lại. Carol đành dịu giọng, có phần làm nũng giống khi nàng cần gì đó từ Ryan hay Menphis, hết cách nàng chỉ còn dùng cách này. Nàng đã không còn một mình, còn có con nàng nữa không thể cứng đối cứng với hắn.
"Nhưng tôi mỏi lắm rồi." Izmir có chút giật mình, hắn tưởng Carol sẽ lại phản kháng hắn, không ngờ nàng lại làm ra một bộ dáng mềm mại như vậy, hắn nới lỏng vòng tay, Carol vội thoát ra, nàng đã bị hắn ôm cả một đường bây giờ mới được tự do, hơi ấm của hắn vẫn quẩn quanh người nàng. Nàng ngồi quay lưng lại với hoàng tử tay hắn vòng lên trước ôm eo của nàng, kéo nàng tựa vào hắn.
"Cố lên, chúng ta đi thêm một đoạn là sẽ nghỉ ngơi. Mỏi thì dựa vào người ta." Hoàng tử hết sức nhẹ nhàng, hắn nghĩ Carol dù sao cũng là một người con gái yếu đuối lại phải cùng hắn dầm sương cả một đêm đúng là chịu không được. Nhìn sắc mặt nàng xanh xao nhợt nhạt Izmir thầm mắng mình vì đã quá vui mà quên mất điều đó.
Hắn điều khiển ngựa càng cẩn trọng hơn, tránh đi vào chỗ xóc nhất có thể. Đêm lạnh, cơ thể hoàng tử toả ra hơi ấm khiến nàng vô thức nhích lại gần. Carol chợt nhớ lại từ rất lâu về trước, hắn cũng từng cưỡi ngựa ép nàng về Hitite như thế này, ngẫm lại mỗi lần trở về thời cổ đại dường như đều là hoàng tử tìm thấy nàng đầu tiên. Có lẽ hai người cũng có chút duyên phận đi.
Carol nghĩ đến đây liền cắn lưỡi, nàng đang nghĩ lung tung gì vậy. Nàng chỉ đang lợi dụng hoàng tử đưa mình đi thôi. Còn hắn cũng chỉ lợi dụng nàng để thôn tính Ai Cập. Nàng sẽ sớm trốn khỏi hắn, nàng không muốn có chút dây dưa gì với hắn hết.
Trong dòng suy nghĩ miên man, đoàn người của hoàng tử đi sâu vào khu rừng Li Băng. Đèn đuốc đốt sáng rực một khu rừng nhưng ngoài phạm vi của ánh đuốc, khu rừng chìm trong một bóng tối đáng sợ. Rừng Libang nổi tiếng với những cây bách tán cao trọc trời, những tán lá chen vào nhau không có chỗ cho ánh sáng nào lọt được. Xa xa có thể những ánh mắt đỏ rực phát sáng đang nhìn chằm chằm đoàn người ngựa nhưng vì sợ ánh đuốc nên không dám đến gần. Ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm khiến Carol sởn gai ốc, hoàng tử nhẹ nhàng vỗ về.
"Có ta ở đây, không có thứ gì có thể chạm vào nàng."
Giọng nói trầm ấm bình tĩnh của hắn khiến nàng yên tâm hơn. Tự dưng nàng nghĩ lại hồi Memphis đón nàng từ sa mạc về, lúc đó có tiếng sói tru, Pharaoh còn trêu nàng để nàng sợ. Chuyện mới đây thôi mà như là cả đời trước rồi. Carol có một chút thất thần, ánh mắt càng tịch liêu.
Qua một đoạn rừng, họ cũng đến được nơi nghỉ cắm trại. Quân tiếp ứng đã chờ sẵn, Izmir dẫn nàng vào lều.
"May quá về được đến đây là an toàn rồi." Vị tướng quân già mau mải nói. Hành trình liên tục khiến mọi người có chút mệt mỏi. Đồ ăn mau chóng được dọn ra. Mùi thức ăn làm Carol có chút khó chịu, nàng mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
"Hoàng phi, cô ăn một chút gì nhé." Tướng quân thân thiện mời nhưng Carol từ chối. Nàng không quên nàng là hoàng phi Ai Cập còn đây là quân Hitite. Carol từ chối lịch sự.
"Xin lỗi tôi không muốn ăn."
"Để đấy cho ta." Hoàng tử liền cầm lấy, tướng quân thấy vật liền lui ra ngoài, trước khi đi còn kéo cửa lều xuống. Cả lều rộng lớn còn có hoàng tử và Carol, không khí im lặng khiến cô gái tóc vàng có chút mất tự nhiên, nàng thu mình lại một góc.
"Ta đi đường dài, không mang theo tì nữ, nên không phục vụ được chu toàn cho nàng; về đến Hitite ta sẽ bù đắp cho nàng." Mu bàn tay hoàng tử lướt qua má Carol vô cùng thân thiết, ánh mắt nhu hoà kèm một tia thương tiếc.
"Nàng mệt lắm sao, cố ăn lấy một chút đi. Chúng ta sẽ nghỉ chân lại đây nửa ngày nếu nàng vẫn mệt ta sẽ ra lệnh quân chờ khi nào nàng khoẻ lại đi."
Carol trầm mặc, nàng né tránh ánh mắt của hoàng tử, né tránh sự quan tâm của hắn.
"Tôi không đói."
"Thật sự?"
Hoàng tử như không để ý, hắn áp sát lại.
"Tôi không đói, tôi chỉ hơi mệt thôi." Carol lùi lại lưng áp sát góc lều.
"Nàng mệt lắm không? Sao tay nàng lại lạnh vậy, không phải nhiễm phong hàn đấy chứ. Để ta sưởi ấm cho nàng" Hắn đưa tay nàng lên miệng, thổi nhẹ, hơi thở nóng rực của hắn khiến nàng vừa nhột lại có chút ngại ngùng. Làn môi không biết vô tình hãy hữu ý đặt lên bàn tay nàng. Một luồng điện chạy ra với tiếp xúc của hắn
"Hoàng tử, đừng như vậy." Carol run rẩy, không phải vì sợ hắn mà sợ cảm giác cơ thể khẽ rung lên khi hắn tiếp cận. Nếu như vậy chẳng phải nàng phản bội Memphis sao?
"Nàng có biết khi nghe tin nàng quyên sinh, ta sợ hãi như thế nào không? Một tháng này mất tích là thời gian dài nhất cuộc đời ta. Ta đã sợ vĩnh viễn không còn thấy nàng nữa"Hoàng tử kéo sát Carol, vào lòng dưới ánh đuốc bập bùng, đôi mắt hắn phát ra tia sáng. Hắn ôm chặt Carol không để phản kháng. Hai bên kề sát nghe được tiếng tim đập của nhau.
"Ta tự nghĩ nếu ngày đó nàng trở thành vợ ta sẽ những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Ta sẽ nhất tâm nhất lòng với người duy nhất là nàng.Quên Memphis đi, đến bên ta. Để ta che chở cho nàng suốt phần đời còn lại." Giọng nói ấm áp từ tính của hoàng tử, đôi vòng tay mạnh mẽ khiến Carol hoảng sợ. Nàng dùng sức đẩy hắn ra. Mặt hắn ghé sát như muốn hôn nàng, Carol ra sức đẩy hắn ra.
"Izmir, tôi là hoàng phi Ai Cập!!!"
"Ta sẽ làm cho nàng quên đi điều ấy. Ta khó khăn mới có được nàng, ta sẽ không để nàng rời đi đâu" Izmir khẳng định, hắn nhìn người con gái ở ngay bên cạnh mà cảm giác thật xa xôi, đúng lúc hắn định tiến lên thì có tiếng bẩm tấu bên ngoài.
"Nàng ăn chút rồi nghỉ ngơi, ta sẽ vào cùng nàng sau. Xung quanh toàn dã thú, đừng rồ dại mà bỏ trốn lúc này." Izmir vừa đi đã có người của tướng quân ở ngoài nhìn vào; Carol liền giả vờ nằm xuống ngủ; lều chỉ có một chiếc giường, lát nữa hoàng tử quay lại không phải là nàng phải nằm chung với hắn đấy chứ. Nghĩ đến đây Carol đổ mồ hôi.
Không được, mình phải trốn.
Cô tranh thủ lúc người giám thị không để ý tạo một hình người giả, rồi lẻn qua góc lều bỏ chạy, thân thể bé nhỏ linh hoạt nhanh chóng lẩn vào trong rừng đêm. Trên người chỉ cầm theo chút thức ăn và nước uống.
Carol lần theo hướng cũ chạy sâu vào rừng Li băng, nàng đã đi một lúc mà chưa nghe thấy tiếng đuổi theo; chắc đám người Hittite chưa phát hiện ra. Khu rừng này là một nơi lý tưởng để ẩn thân, đợi đám người hoàng tử rời khỏi, nàng sẽ đi ra. Mắt nàng dần quen với bóng tối.
Carol kiếm một cái hốc cây liền chui vào, nghe xa xa có tiếng gọi nhưng giữ im lặng không lên tiếng. Tiếng người xa dần, Carol mới thở phào. Nàng ăn một chút bánh, uống một chút nước rồi mệt mỏi thiếp đi, theo như nàng tính, trời lúc này đã sắp sáng, đợi sáng nàng sẽ tránh được đám thú dữ và rời khỏi đây.
Tuy nhiên, Carol đã quên rừng Li băng bị phủ kín bởi những cây bách tán cao chọc trời. Ánh sáng khó mà lọt xuống.
Trong giấc mơ, Carol mộng thấy Memphis đi đằng trước, nàng vội chạy theo hắn, gọi hắn nhưng hắn không trả lời, hắn đi càng lúc càng nhanh, lúc nàng đuổi theo kịp, kéo hắn lại, thì thấy hắn đang ôm công chúa Libia trong lòng. Hai người nhìn và hôn nhau say đắm. Rồi một mình nàng rơi vào hố đen tuyệt vọng.
Memphis em ở đây, mau tới cứu em
"Không... không" Carol hổn hển mở mắt. Nàng nhận ra là mơ, nước mắt nàng giàn giụa, Memphis đã cưới người khác, còn nàng ở đây chạy trốn như một đứa ngốc, không dám đối diện, có phải nàng quá yếu đuối không?
Lúc này còn chưa kịp đau thương thì nàng nghe tiếng sói tru ở rất gần, trái tim Carol nhảy dựng, không được nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Carol kiếm một khúc gẩy chống rồi vội vã đi.
Carol đi chưa được bao xa thì đám sói tìm tới, con ngửi mùi con mồi rồi hướng mắt về phía Carol vừa bỏ đi, nó ra lệnh cho câc con khác chia hướng, bản thân từ từ đuổi theo.
Khu rừng này là lãnh địa của nó, không con mồi nào có thể thoát.
Nguy hiểm càng lúc càng cận kề, Carol chạy một lúc thì nghe tiếng sói tru bên cạnh, những ánh mắt vằn đỏ vây lấy nàng. Carol hoảng sợ chút nữa thì ngã xuống
"Không... ai đó cứu tôi với." Carol hét lên mong có người tới cứu, nàng nhớ lại những lời của hoàng tử.
"Đừng lo có ta ở đây, không có gì có thể chạm đến nàng."
Thật ngu ngốc, thật nực cười, Carol thầm trách bản thân tại sao chạy trốn, đẩy mình và đứa bé vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đám thú dữ biết con mồi có thai sẽ thường lôi bào thai ra trước... một số kiến thức hiện về trong đầu vào lúc này khiến Carol hoảng sợ tột độ.
Nàng vừa chạy vừa kêu cứu, phía sau đám sói hùng hổ lao tới. Đàn sói quá đông và mạnh, chúng vẫn muốn vờn mồi, nên chỉ đớp vào áo của cô gái rồi lại cho nàng chạy. Vào lúc Carol tuyệt vọng nhất, nàng thấy có ánh đuốc ở xa. Như nhìn thấy cọng rơm cứu mệnh, nàng không nghĩ gì nữa dùng sức lao thẳng đến, run rẩy nép dưới ngực người cầm đuốc.
Đám sói thấy con mồi sắp thoát liền gầm gừ lao đến bị người kia một kiếm hạ gục, mùi máu sói lan toả trong không khí cùng ánh đuốc cháy rừng rực khiến bầy sói sợ hãi cong đuôi chạy.
"Hừ, may mà ta tới kịp không thì nàng đã tan xác với bầy sói rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Carol không tin nổi vào tai mình.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy hoàng tử đang cúi xuống nhìn mình, gương mặt không còn điềm tĩnh như mọi ngày, mặt hắn lấm tấm mồ hôi; mắt hắn đỏ ngầu.
Hoàng tử đã đi tìm nàng suốt đêm, chỉ sợ sẽ không gặp lại nàng. Hắn tự trách mình chủ quan không cử người canh gác cẩn thận, lại tự nhủ khi gặp Carol sẽ mắng cho nàng một trận, vậy mà thấy nàng như vậy lòng hắn mềm nhũn.
"Sao lại là hoàng tử... tôi cứ nghĩ."
"Nàng cứ nghĩ thoát được ta rồi chứ gì? Vì muốn chạy trốn ta mà mạng sống cũng không thiết nữa?" Izmir thấy phản ứng của nàng liền có chút không vui. Cô gái này rõ ràng vừa kêu người ta cứu mình, giờ nhận ra người cứu là hắn lại tỏ ra như vậy. Hắn đáng sợ hơn sói sao?
"Ta đáng sợ lắm à?" Hoàng tử bất ngờ hỏi " Ta nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn chứ, sao nàng lại muốn trốn khỏi ta? Nàng thà rơi vào bụng sói chứ không chịu ở cùng ta sao? Cô gái cứng đầu này."
"Không phải... tôi..."
Carol run rẩy, nàng không tin được nhưng nàng thở phào khi thấy hắn, trước đây hoàng tử nói hắn là lựa chọn duy nhất của nàng, nàng đã không tin; nhưng trải qua lần này, nếu không có hắn nàng và đứa bé đã táng thân bụng sói. Trong lòng Carol vừa xấu hổ vừa cảm kích, nàng im lặng không nói, chỉ rấm rứt khóc.
Izmir cũng không nỡ mắng nàng, hắn biết nàng hoảng sợ, trong lòng hắn thầm cảm ơn nữ thần Ishtar trăm nghìn lần vì đã bảo hộ cho nàng. Hắn để ý nàng không bị thương mới giãn cơ mặt, đoạn để ý phần áo và váy nàng bị rách, để lộ da thịt trắng nõn mềm mại, khiến hắn không tự chủ mà nghĩ đến việc hôn lên làn da đó thì sẽ thế nào...
Lúc Izmir đang tưởng tượng lung tung thì đám tướng quân cầm đuốc tìm tới. Hoàng tử không nói không rằng quay sang Carol, bế nàng lên. Bị bất ngờ, Carol muốn dãy dụa nhưng bị hắn thì thầm vào tai.
"Yên, nép vào lòng ta, nàng không thấy mọi người nhìn thấy da thịt mình đấy chứ?"
Carol giật mình nhìn xuống, phát hiện ngoài cánh tay trần, chỗ con sói xé được còn mất đi một mảng vải sau lưng khiến phần áo trước ngực buông trễ xuống, ẩn hiện khuôn ngực căng tròn, còn váy cũng bị chúng cắn xé; thấp thoáng lộ đôi chân và bắp đùi trắng ngần,. Carol đỏ bừng mặt, vội nép vào người hoàng tử tránh né; ôm được cô gái vào lòng hoàng tử vui vẻ trở về; còn Carol nghĩ trong đầu hoàng tử đã thấy nàng một lúc sao không nói sớm.
Khi hai người về đến lều, Izmir sai quân lính chuẩn bị quần áo cho Carol. Trong lúc thay quần áo, nàng để ý thấy tướng quân hỏi về vết thương trên vai hắn.
"Hoàng tử bị thương sao?" Carol có chút bất ngờ, hoàng tử trong mắt nàng luôn cao cao tại thượng, có gì có thể làm thương hắn.
Do lần này không mang theo tì nữa, nên hoàng tử chuẩn bị tự thay băng cho mình, nhìn hắn thuần thục có lẽ là vết thương đã lâu.
"Anh bị thương à?" nghe thấy giọng nói quan tâm của Carol, Izmir ngẩng lên. Nàng đã thay sang trang phục Hitite, dù mặc gì thì trong mắt hắn vẫn xinh đẹp động lòng ngươi
"Không đáng ngại, vết thương cũ thôi, Carol lại đây với ta." Hắn duỗi tay hướng về phía nàng, nàng không tự chủ tiến lại đưa tay cho hắn liền bị hắn hãm sâu vào lồng ngực.
Carol sửng sốt sửng sốt, bị Izmir ôm thật chặt, cả hô hấp đều có chút không thông thuận. Nàng cảm thấy hắn như muốn đem nàng khảm vào lòng hắn
"Carol, lần sau đừng làm việc ngu ngốc như vậy nữa. Nếu lỡ như lúc đó ta đến chậm...." Izmir không dám tiếp tục tưởng tượng. Bị hắn ôm trong lòng Carol có thể thấy người hắn run lên nhè nhẹ, hắn thật sự rất quan tâm đến nàng.
"Hoàng tử lại cứu mạng tôi..." Sự quan tâm của người đàn ông này lại khiến nàng thấy khó xử.Lúc nàng kêu cứu, tuyệt vọng, hắn lại xuất hiện ứng cứu, sao nàng có thể không cảm kích, bởi vậy nàng để yên cho hắn ôm, không phản kháng nữa.
Qua một hồi lâu, hoàng tử vẫn chưa buông nàng ra, nàng định rời nhưng vòng tay hắn ôm nàng gắt gao khiến nàng không đi được. Hắn dựa sát vào thành lều, vòng tay ôm quanh nàng như một chiếc lồng giam khiến nàng không thể rời đi.
"Nàng không được rời khỏi ta" Hoàng tử lẩm bẩm, hắn thực sự mệt mỏi, khi ôm nàng trong lòng tâm bình xuống, hắn tự dưng ngủ một giấc. Hắn ôm nàng nằm xuống. Carol hoảng hốt giãy giụa thì cũng không thoát ra được.
"Nằm yên công chúa, nếu nàng còn cựa quậy là ta không để cho nàng ngủ nữa đâu đây." Hoàng tử lại mở mắt, hắn ái muội thổi khí bên tai nàng khiến Carol đỏ bừng mặt không dám chuyển mình. Ý tứ trong lời nói sao nàng không hiểu.
Carol nhìn đôi mắt đục ngầu biết hắn đã rất mệt mỏi, nhưng nàng không thể như thế này ôm hắn ngủ, lúc trước chẳng qua là khóc rồi ngất đi trong lòng hắn, cùng với việc ôm hắn ngủ hoàn toàn khác nhau nhưng sau khi hoàng tử cảnh cáo nàng chỉ có thể nằm yên. Dù sao nàng cũng không thể kháng cự được hắn.
Hoàng tử hài lòng vì Carol nghe lời, hắn nhắm mắt lại, còn Carol trằn trọc trong vòng tay của hắn. Lần đầu tiên nàng nằm trong lòng một người khác ngoài Memphis. Người nàng cứng đờ, xoay trái không được, quay phải không xong trong lòng cứ thấp thỏm. Qua một hồi lâu nghe tiếng thở đều đều của hoàng tử, nàng mới yên tâm một chút. Tuy nhiên bàn tay hắn nắm eo nàng rất chặt nàng vẫn như cũ, nàng nằm gọn trong lòng hắn.
Qua một lúc rất lâu sau, Carol cuối cùng cũng buông tha cho ý nghĩ, nàng nhắm mắt lại. Một ngày thật dài và đáng sợ, dù sao nàng cũng đã không còn có sức chống cự. Muốn trốn cũng phải có sức. Mùi hương của hoàng tử xâm nhập vào cõi lòng nàng. Cứ như vậy, Carol và hoàng tử ôm nhau ngủ một giấc thật say, bình yên, không mộng mị.
Khi Carol tỉnh dậy đã là rất lâu sau đó, nàng mở mắt xung quanh không có ai cả. Hoàng tử cũng không thấy đâu, nhưng có thể thấy chỗ bên cạnh nàng hiển rõ khoảng hắn đã nằm. Carol nghĩ lại mặt đỏ bừng.
Tại sao mình lại ngủ say đến mất cảnh giác trong vòng tay hoàng tử đến vậy
Carol gạt đi suy nghĩ. Nàng nhận ra, hắn vậy mà cũng không trông chừng nàng nữa, mà hiện tại Carol cũng không dám chạy khi đoàn người vẫn ở trong rừng Li Băng. Nàng thấy hơi uể oải, liền ngồi dậy ra ngoài lều. Vì tạm thời bỏ tâm lý chạy trốn, nàng đi lại xung quanh.
Trời lúc này đã chuyển về chiều, vậy là nàng đã ngủ gần một ngày trời. Ánh hoàng hôn phủ bóng xuống khu rừng trước mặt. Thật không thể tin nổi cánh rừng nguyên sơ hùng vĩ này sau 3000 năm chỉ còn là hoang mạc.
Những thứ tưởng bền vững, trường tồn còn bị thời gian mai một, vậy tình cảm của Memphis dành cho nàng... chắc cũng không như hắn nói. Nếu không sao hắn lại cưới thứ phi.
Lúc này Carol nghe tiếng nói từ xa xa, giọng của hoàng tử và tướng quân. Họ đang nói gì đó về Ai Cập, nàng tò mò lại gần, tránh không gây tiếng động, nàng muốn nghe họ đang nói gì.
Hoàng tử biết Carol đã tới gần liền khẽ gật đầu ra hiệu cho tướng quân. Ông liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Thần nghe nói đức vua Libia đã tới Ai Cập để thăm công chúa cùng Pharaoh. Họ muốn cử hành một hôn lễ long trọng và chính thức cho xứng với thân phận của công chúa. Địa vị của Thứ Phi trong lòng Pharaoh có lẽ đã sánh ngang với Hoàng Phi Carol"
Trước những lời đó cơ thể của Carol cứng lại, một làn gió thổi qua khiến nàng lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top