Cách tốt nhất cho cả hai
Carol nghe tiếng gầm của con báo khi nàng đang rơi tự do, chắc nó đang tiếc nuối vì vuột mất con mồi. Nước mắt nàng thấm ướt hai gò má, xin lỗi con mẹ không thể bảo vệ được cho con.
Trong khoảng không vô định ấy, bỗng có người nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, gió rít ào ào xung quanh khiến hai người lao xuống mỗi lúc một mau.... Carol khẽ mở mắt, trong giây lát, nàng nhìn thấy một đôi mắt ấy đong đầy bóng hình nàng.
"Carol." Gió lướt qua vành môi cuốn mất giọng hắn, tiếng gọi của hắn nhẹ đến nỗi chẳng lọt vào tai. Chắc hẳn mình đã gặp ảo giác, Carol nghĩ. Hắn làm sao có thể ở đây được, mà dù có cũng tuyệt đối sẽ không nhảy xuống để cứu nàng. Ai lại làm chuyện dại dột như thế. Chắc chắn là nàng đã ngất đi và mơ thấy hắn.
Một tiếng va đập mạnh, bọt nước văng lên tung toé.
Nàng thấy thân thể mình nặng trĩu chìm trong nước. Biển đêm tối om, nàng không thể nhìn được, cũng không thể thở được, ngực nàng và bụng nàng đều quặn thắt.
Chắc mình sắp chết rồi!
Nhưng vào lúc không khí dường như dần cạn, một làn môi mềm mại áp lên môi lên, tiếp thêm cho nàng hơi thở sự sống. Nàng vô thức bám víu lấy nguồn dưỡng khí đó, như một cọng rơm cứu mạng, ý thức mơ hồ rồi biến mất. Suy nghĩ cuối cùng của nàng là giấc mơ sao lại chân thực như vậy.
Hoàng tử ôm chặt lấy người con gái hắn yêu, xoay người lại để cơ thể tiếp xúc với mặt nước, phản chấn khiến người hắn đau rát, thân thể chìm sâu xuống mặt nước. Lưng hắn va vào đá ngầm, xé rách da thịt, hắn cuộn tròn lại để bảo vệ cô gái trong lồng ngực.
Áp lực nước khiến ngực hắn nhộn nhạo, đau muốn ngất đi nhưng hắn dùng toàn bộ sức mạnh để giữ mình tỉnh táo, đồng thời không ngừng tiếp dưỡng khí cho nàng. Qua một hồi lâu cuối cùng hắn cũng ngoi lên mặt nước. Nước biển dữ dội, từng cơn sóng đánh liên tục khiến một người bình thường khoẻ mạnh còn khó di chuyển, huống chi hắn còn đang phải cố sức bảo vệ người trong lòng. Đến khi thấy bị đánh sắp dạt vào một hang đá, hoàng tử dùng hết sức hướng lên bờ rồi ngất lịm.
Hắn bất tỉnh không lâu, cơn đau đánh thức hắn dậy, nhưng hắn lập tức quên nỗi đau đó, hoảng hốt mở mắt, thân thể nàng của nàng dán chặt vào người hắn, thật lạnh, dường như còn lạnh hơn nước biển khiến trong giây phút đó hắn đã tưởng mình đánh mất nàng.
"Carol tỉnh lại." Hắn gọi nàng không dám lay mạnh vì sợ nàng đau. Mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt ướt đẫm bởi nước biển và nước mắt. Tay nàng ôm chặt lấy bụng mình.
"Đau quá, mẹ ơi, đau quá..."
Dù hoàng tử có cố gắng như thế nào Carol vẫn không mở mắt nhìn hắn. Một vạt đỏ loang trên váy áo nàng.
"Hỏng rồi, đứa nhỏ..." Izmir thất thần, hắn vốn là nên căm ghét sự tồn tại đứa trẻ này nhưng trong lòng bây giờ tràn ngập bi thương.
"Ta xin lỗi, là tại ta. Nếu ta không bắt cóc nàng, giờ nàng đã bình yên trở về Ai Cập. Ta đã hại nàng rồi."
Hắn không ngừng trách cứ bản thân, vì đã bắt cóc nàng, lừa dối nàng, rồi khi biết nàng có thai thì lại để nàng cứ như vậy rời đi. Sự yếu mềm của hắn đã hại nàng cùng một sinh linh vô tội.
Trên người hoàng tử luôn mang theo thuốc trị bách bệnh, lúc này còn nước còn tát, phải giữ gìn tâm mạch cho nàng. Izmir ngần ngừ một lúc, nàng chảy nhiều máu nhe vậy, đứa nhỏ chắc chắn không thể giữ lại, giờ phải bức cái thai ra, bảo toàn tính mạng cho nàng.
"Ta xin lỗi, là ta nợ con, kiếp sau hãy đến đòi nợ ta, đừng trách cứ mẹ con." Izmir nói nhai nát thuốc rồi từng chút mớm cho Carol.
Sau đó Ruka cũng đã tìm được vị trí của hoàng tử. Hoàng tử căn dặn hắn về kế hoạch hợp tác với quân Minoa, và dặn hắn mau chóng dùng đưa thầy thuốc quay lại.
Thuốc của hắn dược lực rất mạnh, Carol toàn thân như bị băng và hoả xâm lấn, khó chịu vô cùng. Cơ thể thì bỏng rát nhưng miệng thì kêu lạnh, hoàng tử vội đem quần áo Carol cởi ra. Thân thể trắng ngần hiện lên trước mắt hắn, nhìn trên người nàng màu da từ từ đổi, trong mắt hắn rùng mình, vội vàng trút hết quần áo trên chính bản thân mình đi, đem nàng ôm trong ngực mình.
Carol đau đớn vô thức cào cấu vào thân thể hắn, hắn không rên một tiếng. Cơn đau khiến ý thức của Carol trở lại, ánh mắt mông lung nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy mái tóc bạch kim xõa vai của người đàn ông đó. Da thịt toàn thân bóng loáng, gương mặt anh tuấn ai gặp một lần là khó quên. Trên thái dương hắn mồ hôi không ngừng chảy xuống mang theo vẻ mê hoặc đủ làm say lòng người. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy thương tiếc, chất chứa đau lòng, ân hận.
Ta đang nằm mơ sao, hoàng tử sao lại ở đây được
Carol vội bỏ đi ý nghĩ này...
Có lẽ là nàng gặp ảo ảnh trước khi chết thôi, không nghĩ tới, ảo ảnh lại là hắn. Dù biết hắn đã lừa nàng, mà nàng vẫn không kìm chế được tình cảm nghiệt ngã này sao.
Chỉ thấy cảm giác đau trong bụng vẫn chưa biến mất, lại còn bắt đầu đau lại. Giống như có vật gì đó đang xé rách da thịt nàng, từng trận từng trận một. Carol cảm thấy hạ thể trở nên ấm áp, có thứ gì đó, từ từ chảy ra.
Những giọt lệ trong suốt rốt cục không bị khống chế trào ra, rồi sau đó thành từng dòng từng dòng nhỏ xuống thánh thót.
"Mẹ xin lỗi, là mẹ vô dụng không bảo vệ được con, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ đi theo con..." Carol nói sảng.
"Đừng từ bỏ, đứa trẻ mất rồi sẽ lại có, nàng nhất định phải sống."
Ánh mắt Carol nhìn hoàng tử, cảm xúc phức tạp vô cùng. Nàng không biết đây là thực hay mơ, nhưng nàng muốn ích kỷ bắt người ấy phải chịu đựng nỗi đau giống nàng, thì nàng mới hả hê được
"Sống còn nghĩa lý gì. Tôi không những làm mất đứa con của chàng, mà còn hiểu lầm chàng, phản bội chàng... tất cả vì anh, anh là kẻ dối lừa, anh đã khiến tôi yêu anh... Tôi có tội với Memphis, có tội với đứa bé này.... Tôi phải đi gặp nó..." Tiếng của Carol yếu dần.
Lời nói của Carol như sét đánh vang bên tai Izmir, nàng yêu hắn, nhưng hắn không kịp vui mừng thì thấy khí tức của Carol suy yếu nhanh chóng.
"Không nàng không được ngủ, nàng mau tỉnh lại. Hãy tỉnh lại để hận ta." Hắn áp môi lên làn môi lạnh ngắt của nàng, môi nàng mềm mại, nhưng hắn không cảm thấy sự ngọt ngào, mà là mùi tanh ngọt của máu. Nàng cắn hắn.
"Izmir ta hận anh..." Khi Carol lẩm bẩm, hoàng tử tranh thủ lúc này mang thần dược cho nàng uống. Nước biển mặn chát, hắn cắt tay lấy máu làm nước cho nàng uống.
"Phải hận ta đi, nàng phải sống để hận ta..." Hắn không ngừng thì thầm, đem thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng khoá chặt trong vòng tay, tay hắn tinh tế vuốt tóc nàng. Hắn thật sự muốn đem cả người nàng khảm nhập vào trong máu, trong xương, trong linh hồn của hắn.
"Phải nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây."
Lúc này Ruka đã quay lại, theo sau là quân lính Hittite, hắn hốt hoảng thấy hoàng tử đang ở bên Carol, máu ở tay hắn chảy ra nhiều, nhưng hắn dường như không quan tâm.
"Hoàng tử giao công nương cho thần rồi mau cầm máu lại." Ruka định tiến lại đỡ Carol nhưng Izmir lạnh lùng nói.
"Để y phục ở đây, ngươi ra ngoài trước đi." Luca phát hiện tình hình không đúng lắm, hắn vội lùi ra.
Hoàng tử mặc lại y phục cho nàng cẩn thận trước rồi mới thay đồ cho chính mình. Trong lúc đó Ruka cập nhật tình hình cho hắn.
"Bẩm hoàng tử, người vừa rời đi thì Ragash đến, Isis giấu nhẹm việc hoàng tử đã tới, Isis một mặt đón tiếp Ragash một mặt phái người âm thầm đi tìm kiếm cô gái sông Nile. Chúng ta phải nhanh chóng đưa công nương rời khỏi nơi này."
"Không được, nàng đang rất yếu, ta không thể
mạo hiểm đưa nàng về Hittite. Isis là một kẻ tráo trở, Ragash cũng là một tay gian hùng, nếu để hắn biết được và nhúng tay vào sẽ chỉ thêm rắc rối. Ngươi liên hệ với Yukutat giúp ta. Ta muốn gặp hắn."
Dưới sự phân phó của Izmir, Yukutat sẽ đưa Carol về Ai Cập, còn Izmir sẽ trở lại giao dịch Ragash như không biết gì, cũng là kiểm soát Isis không để ả vọng động.
"Yukutat, ta giao Carol cho ông, ông phải mang nàng trở về Ai Cập càng sớm càng tốt, trước đây nàng bị thương nặng như thế nào về đến Ai Cập là đều tai qua nạn khỏi. Hãy đảm bảo đưa nàng ấy về Ai Cập.Hãy nói với người Ai Cập, ông đã cứu nàng ấy như vậy Ai Cập chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ông."
Yukutat thân là võ tướng rất trọng nghĩa khí và tình cảm, bởi thế hành động này của Izmir khiến hắn cảm phục.
" Hoàng tử, khi trước mạo phạm là ta thất lễ với ngài. Sau này có dịp Yukutat chắc chắn sẽ đền ơn. Sau khi công nương khoẻ lại, tôi sẽ tìm cách nói cho cô ấy sự thật hôm nay."
"Trước mặt nàng, đừng bao giờ nhắc lại chuyện hôm nay. Nó chỉ làm cho nàng đau lòng mà thôi."
Yukutat nhìn hoàng tử khẽ gật đầu, rồi hắn cẩn thận đỡ lấy cô gái sông Nile từ tay hoàng tử.
Hoàng tử tư lự nhìn theo đoàn người biến mất, hắn cất tiếng ho khan, chỉ cần ho là toàn thân hắn đau đớn nhưng Izmir không có ý định nghỉ ngơi.
"Đi tới gặp Ragash thôi."
***
Lúc này Carol đã biết chân tướng sự thật, người chân chính cứu nàng là hoàng tử. Người này đã ân thầm vì nàng hy sinh nhiều như vậy còn nàng đã luôn trách cứ hắn ta. Sâu thẳm trong trái tim nàng, hắn đã chiếm vị trí quan trọng không thể xoá nhoà, nàng hận bản thân mình vì đã yêu hắn.
"Dừng tay, hai người mau dừng tay lại." Vết thương của hoàng tử lại chảy máu, Carol không nhịn nổi, nên đã nảy ra một ý định, nàng vội chạy tới chặn lại.
"Carol"
"Hoàng phi sông Nile. "Quả nhiên hoàng tử đã tìm được người."
Yukutat và Izmir đều khựng lại. Yukutat vui mừng khi thấy cô gái tóc xuất hiện. Hoàng tử kéo nàng về phía sau lưng mình.
"Ta đã nói nàng ở yên bên trong rồi, thật cứng đầu."
"Bị thương như vậy mà anh vẫn còn cố, chẳng lẽ anh không cần mạng nữa sao." Nàng không chịu đứng lên chắn trước hắn và Yukutat.
"Ngài hãy thu tay đi. Không phải anh ấy muốn bắt tôi mà tôi tự nguyện theo anh ấy." Lời nói của Carol khiến cả người nghe đều chấn động.
"Nàng nói cái gì?" Izmir và Yukutat cùng lên tiếng, chỉ là Izmir thì mừng như điên, còn Yukutat thì vô cùng bất ngờ.
"Nàng tự nguyện theo hoàng tử Izmir sao, nhưng anh ta là hoàng tử Hittite, còn nàng là hoàng phi Ai Cập. Tại sao?"
"Ngài đã ở đó từ đầu, không phải đã chứng kiến tất cả sao? Khi ở lằn ranh sinh tử, thân phận đã không còn quan trọng nữa rồi..."
Carol chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào mắt, Izmir.
"Em xin lỗi, đã khiến chàng phải đau khổ như vậy. Em quá hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, em yêu chàng..."
Ánh mắt hoàng tử sáng bừng, miệng hắn lắp bắp không thể tin nổi.
"Ta không phải mơ chứ? Nàng nói thật sao?"
Thay cho lời đáp lại, nàng khẽ nhón chân, cánh tay víu lấy cổ hắn kéo xuống, làn môi mọng mềm mại của nàng áp lên môi hắn. Sự bày tỏ cùng nụ hôn bất ngờ khiến Izmir bị kích thích muốn phát điên, trái tim hắn muốn nổ tung, chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng tiến vào, như thể tìm kiếm hắn, đòi hỏi hắn, nhưng vào đúng lúc hắn đang vui mừng hắn cảm nhận nàng đẩy một vật gì vào trong khoang miệng hắn , hắn cảm giác đầu óc quay cuồng, ý thức mất đi.
"Nàng lừa ta..." Izmir đã nghĩ vậy trước khi ngất đi, Hắn không hề hay biết người con gái vừa hôn hắn lúc này nước mắt đã dàn dụa, nàng đỡ lấy thân thể nặng nề của hắn.
"Từng lời em nói đều là thật, em yêu chàng, làm sao có thể nỡ nhìn chàng tiếp tục bất chấp mạng sống vì em..." Carol không rời mắt khỏi gương mặt hoàng tử, trên mặt hắn vẫn còn nguyên nét vui mừng, nàng muốn nhìn hắn mãi để muốn khắc ghi hắn thật sâu vào tâm khảm của mình.
Yukutat bị một màn trước mắt đi hết từ chấn động này đến chấn động khác. Hắn vẫn còn chưa hết giật mình vì hành động của Carol thì đã thấy Izmir ngã gục trong vòng tay nàng; đám quan quân Hittite thấy vậy vội lao đến. Thấy khí thế quân Hitite trở nên bất thiện, Yukutat đã chắn đằng trước để hộ vệ.
"Cô đã làm gì hoàng tử? Thật uổng hoàng tử đã yêu thương cô, cô dám làm hại người, ta sẽ không tha cho cô." Vị tướng già sốt ruột trách mắng.
Carol không ngước lên, lặng lẳng đáp.
"Đừng lo, ta chỉ khiến chàng ta ngủ một giấc thôi. Tướng quân, ta muốn ông nhanh chóng đưa chàng rời khỏi đây."
"Hoàng tử đã vất vả như thế nào mới có thể tới đây cứu cô. Ngài ấy sẽ không chịu đi nếu không có cô." Tướng quân Hitite như nhận ra điều gì đó.
"Chính bởi vậy ta mới phải khiến chàng ấy ngủ đi. Chàng cố chấp như thế nào, ông có khi còn hiểu rõ hơn ta. Ta không thể để chàng tiếp tục đi vào còn đường sai lầm vì mình nữa. Chàng ấy có không cần tính mạng vì ta, nhưng ta không thể khoanh tay nhìn chàng vì mình mà liều mạng. Phải nhanh chóng đưa chàng rời khỏi đây, trước khi người khác biết sự xuất hiện của chàng trên đảo này."
Lý lẽ của Carol khiến tướng quân tán đồng, thực ra bản thân ông cũng không đồng ý hành động của hoàng tử, nhưng hắn quá kiên định, không ai lay chuyển nổi.
"Yukutat, ngài sẽ không làm khó họ chứ?" Tướng quân Yukutat cũng gật đầu. Đây thực ra là cách lưỡng toàn nhất.
"Ta có thể sắp xếp thuyền để hoàng tử và người của anh ta rời khỏi đây an toàn mà không ai hay biết."
"Có lời này của ông ta an tâm rồi, ta sẽ cùng ông trở về Minoa." Carol gật nhẹ, nàng cúi đầu nhìn hoàng tử, băn khoăn khi tỉnh lại hắn sẽ phản ứng thế nào, chắc là sẽ giận nàng lắm. Ngón tay nàng phất qua mi tâm xuống gò má của hắn, nếu không phải thân phận cách biệt, nàng thực sự có suy nghĩ từ bỏ tất cả để đi theo người đàn ông này. Nàng cắt một lọn tóc nhỏ của mình và một lọn tóc của hắn, bện vào nhau rồi đem cất đi.
Carol lưu luyến nhìn hoàng tử được cận thần đưa lên thuyền. Chiếc thuyền đã sẵn sàng rời bến. Carol không nhìn theo nữa, nàng quay người cố nén nỗi bi thương. Yukutat không biết phải nói gì, trước đây ông từng chứng kiến hoàng tử baot vệ công nương, giờ lại chứng kiến điều ngược lại, nhưng hai người này chắc chắn không có kết quả, điều đó, ai cũng hiểu rõ, người trong cuộc hay ngoài cuộc đều không có cách nào khác.
"Đi thôi, ngài hãy nhanh chóng dẫn tôi trở lại hoàng cung Minoa, Memphis chắc đang rất sốt ruột." Carol cố lấy lại bình tĩnh nói.
"Phải rồi, tôi cho người chuẩn bị, lập tức đưa hoàng phi rời khỏi đây." Yukutat gật đầu.
"Chúng ta đã mất nhiều thời gian ở đây quá..." Yukutat chưa kịp dứt lời thì một giọng trầm gần như tiếng gầm vang lên.
"Ngươi định đưa nàng ta đi đâu?" Yukutat quay đầu nhìn thấy Atlas đã đứng từ trên cao nhìn xuống.
"Yukutat, ông giỏi thật, kẻ gian đột nhập lên đảo Thiêng mà dám để hắn rời đi như thế, ông là kẻ phản tặc. Còn nữa, cô gái sông Nile, không phải ta đã nói nàng phải chờ ta, sao nàng dám bỏ trốn hả? Còn định lừa ta đã rơi xuống vực." Atlas nổi cơn thịnh nộ, một bước nhảy từ trên cao xuống làm mặt đất vỡ toang.
P/S: ARC rừng Libang chính thức kết thúc, một trong arc t thích nhất mà cuối cùng hết mất rồi,Dù yêu hoàng tử nhưng Carol vẫn lựa chọn về bên Memphis, hành động đẩy hắn đi là để bảo vệ cho hắn mà thôi. Mối tình nghiệt ngã của Carol và hoàng tử khiến t đau lòng quá đi mất, cuối cùng anh chị có về được với nhau không đây, hãy chờ xem nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top