Âm mưu của hoàng thái hậu
Memphis rời khỏi bữa tiệc ngay sau khi Carol hoàn thành nhiệm vụ, dù thái hậu đã nói sẽ phái người hộ tống nàng về sau khi nghi lễ chấm dứt, hắn không thể chờ được, hắn muốn làm cho rõ quan hệ giữa nàng và gã hoàng tử kia. Những lời của Isis cứ quanh quẩn trong đầu hắn kèm với ánh mắt của Carol và Izmir khiến hắn, Pharaoh kiêu hãnh lần đầu tiên thấy bất an.
Memphis đi qua một khúc ngoặt của cung điện thì hắn thấy một dáng người đang đứng đó từ lúc nào.
Một người đàn ông tuấn tú, mặc trên mình bộ trang phục nặng nề với nhiều lớp đặc trưng của Hittite, chiếc áo khoác ngoài màu đỏ trầm với đường thêu tinh xảo chạy dọc xuống tôn lên phong thái vương giả của hắn.
Nếu Carol trở về nàng chắc chắn sẽ đi đường này, hắn là cố ý tiếp cận hoàng phi của ta- Memphis không cần nghĩ cũng đoán được ý đồ của Izmir.
Lúc này Izmir cũng nhận ra Memphis đã tới, hắn lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt hai người như có lửa lúc giao nhau. Memphis nghiến răng, dừng bước trên mặt Izmir.
"Izmir, mục tiêu của ngươi đến Minoa này là gì?" Memphis hỏi thẳng
"Không phải ta đã sớm nói rồi sao, điều duy nhất ta muốn là Cô gái sông Nile." Hoàng tử thản nhiên đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Đừng hòng mơ tưởng." Memphis giận dữ. Ánh mắt của hoàng tử vô cùng nghiêm túc.
"Ta không cần sự cho phép của ngươi. Ta sẽ đoạt được những gì ta muốn bằng chính đôi tay này." Có thể thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt của hoàng tử, thái độ của hắn quá đường hoàng so với kẻ khiêu chiến.
"Thú vị đấy. Nếu có thể thì thử xem. Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta. Người ở bên cạnh và bảo vệ cho nàng chỉ có thể là ta." Pharaoh quát lớn.
"Hết lần này đến lần khác, nàng rơi vào khốn cảnh. Những lúc nó ngươi đang ở đâu mà cao giọng nói sẽ bảo vệ cho nàng? Memphis chắc không nắm hết những việc tốt chị gái ngươi đã làm đúng không." Izmir nhếch mép
" Đúng là vì ghen tuông Isis đã làm ra nhiều chuyện, thậm chí..." Memphis ngừng lại hắn không muốn đề cập việc đứa trẻ đã mất của hắn, hắn nghiến răng nói như cho chính mình " Nhưng chị ta là chị ruột của ta."
"Nếu ta là ngươi, cô ta sẽ không có cơ hội ra tay với Carol. Nếu không phải nàng mạng lớn có lẽ đã chết dưới tay cô ta cả trăm lần rồi. Ngày đó nàng suýt bỏ mạng dưới hàm sư tử, ta đã phải ra tay..."
"Chị ta đứng sau vụ sư tử sao?"
Thấy sự giật mình của Memphis, Izmir nhếch mép khinh bỉ.
"Ngày ngươi và Carol kết hôn, cô ta muốn mượn sức ta phá đám cưới mà không thành, sau này cô ta lại cấu kết với Ragash bắt cóc Carol. Ragash đã giết chết một cô gái làm thế thân để đánh lừa Isis nếu không Carol đã không toàn mạng. Sự hiểm độc của ả ta còn hơn xa rắn độc... Mới đây thôi Carol rơi vào tay ả bị ả hại đến mất đi đứa trẻ và suýt nữa là cả tính mạng."
Hắn biết chuyện đứa trẻ. Chuyện Carol xảy thai là bí mật, thậm chí cả người Minoa cứu nàng cũng không biết.
Memphis tái mặt, đây cũng là nỗi đau khiến hắn nhức nhối, vì nó khiến Carol xa cách với hắn.
"Làm sao mà ngươi biết chuyện đó?"
"Lúc đó chậm một chút thôi, Carol đã..." Nét thống khổ hiện rõ trên gương mặt của hoàng tử, những hình ảnh ập về trong tâm trí hắn.
"Vì ngươi năm lần bảy lượt bỏ qua cho ả ta, nên đã đẩy nàng vào hiểm cảnh. Ngươi biết tại sao Carol lại mất con không, nàng ngã từ tháp cao xuống không? Vốn dĩ ta đã có thể cứu nàng vào lúc đó nhưng ngay khi Isis biết Carol đang mang thai, cô ta thả báo đen ra tấn công nàng, chỉ một chút nữa móng vuốt của con báo đã xé rách bụng nàng. Rồi nàng không may rơi xuống, dưới chân tháp toàn xoáy nước, đá ngầm, cuối cùng đứa trẻ cũng không giữ nổi. Lúc đó ngươi biết nàng tuyệt vọng như thế nào không. Những lúc như thế ngươi ở chỗ quái nào? Còn dám trước mặt ta mở miệng nói là sẽ bảo vệ cho nàng?" Giọng Izmir càng ngày càng phẫn nộ, hắn hồi tưởng lại làn nước đêm lạnh ngắt đó mà trong lòng vẫn còn run rẩy.
"Là tại ta, khi đó ta đã để cô ấy trở về..." Giọng nói của Izmir đầy hối tiếc và bất mãn "Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta, vì ta nghĩ ngươi có thể bảo vệ nàng."
Khí thế của Memphis không còn, khuôn mặt của hắn tái nhợt. Hắn nghĩ đến những hiểm cảnh Carol phải trải qua mà tim lạnh ngắt. Hơn thế nữa, từ lúc nào hoàng tử lại biết về Carol nhiều hơn cả hắn. Tại sao lúc nàng cần nhất, người xuất hiện cạnh Carol laik không phải là hắn
"Nếu ta là ngươi, ta đã sớm xử lý ả phản trắc để bảo vệ người phụ nữ ta yêu. Lần này ta sẽ không buông tay, vì Carol ta khiêu chiến với ngươi, với Ai Cập. Carol nhất định sẽ trở thành vợ duy nhất của Izmir này."
Izmir công khai tuyên chiến với Memphis. Lúc này Pharaoh nhận thức mối đe doạ hiển hiện trước mắt hơn bao giờ hết. Hắn nghiến răng.
"Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, bất kỳ lúc nào. Carol là nữ hoàng của ta, dù chiến đấu đến chết ta sẽ không giao nàng cho bất kỳ ai."
Hai người đại diện cho hai quốc gia tử địch, hai kẻ tình địch chiến đấu vì tình yêu của một người phụ nữ, lúc này đối chọi nhau như hai con mãnh long, sẵn sàng lao vào nhau bất kỳ lúc nào. Tay họ vô thức cầm vào chuôi kiếm
"Hoàng tử Izmir thì ra ngài ở đây..." Lúc này tướng quân của Izmir từ đâu xuất hiện vội chạy về phía hắn. Hắn thông báo có tin quan trọng cần Izmir trở về gấp để thương lượng. Hoàng tử đành rời đi. Hắn đi lướt qua Memphis, lạnh lùng nói.
"Giờ chưa tới lúc, tới thời khắc then chốt, chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả ân oán và xem ai mới là người xứng với nàng."
Gió biển thổi tung lớp áo choàng của Izmir khi hắn rời đi. Memphis vẫn đứng tại đó, tay nắm thật chặt đến chảy máu. Hắn cảm nhận rõ tình cảm Izmir dành cho Carol không thua gì hắn. Izmir nói đúng lúc Carol cần thì hắn không ở bên nàng, nếu như hắn dứt khoát xử trí Isis thì đã không đến nỗi; nếu lúc Carol bày tỏ sự lo ngại với công chúa Libia hắn giải thích rõ cho nàng, phân định rạch ròi thì Carol đã không hiểu nhầm hắn mà hành động dại dột. Có quá nhiều nếu như... Hắn vẫn đang cố gắng bù đắp cho Carol, hắn muốn lấp lại khoảnh trống giữa nàng và hắn.
Tiếng của Isis văng vẳng bên tai hắn
"Thật sao? Không phải cô ta vẫn luôn tìm cách cự tuyệt sự gần gũi của em. Ta biết hết đó Memphis."
"Nàng chỉ là chưa bình tâm sau sự ra đi của đứa trẻ..."
"Thật sao? Hay vì trong lòng cô ta đã có một ai khác. Trước khi Carol rơi vào tay ta ở Biển Chết, em có biết cô ta ở cùng ai không, chắc em chưa biết đâu nhỉ?"
"Trước giờ ta không biết hoàng tử lại thâm tình với nàng như vậy ? Liệu nàng đã từng vì hắn mà rung động..." Menmphis không muốn nghĩ tiếp nữa
"Ta sẽ không để ngươi có cơ hội tiếp cận hoàng phi của ta nữa đâu..." Pharaoh nghĩ ra điều gì đó hắn vội vàng đi về phía trước.
"Thưa Đức Vua, sao người lại đích thân tới đây, hoàng thái hậu đã dặn chúng thần hộ tống hoàng phi trở về." Tuỳ tùng phụ trách trông coi cửa điện thấy Memphis tới liền rối rít tiếp đón.
"Không cần. Hoàng phi đang ở đâu?" Theo chỉ dẫn hắn hối hả bước vào, cùng lúc đám thị nữ bên trong đi ra, đám thị nữ vội đứng nép sang hai bên.
Memphis vào trong vừa thấy thân ảnh Carol liền ôm chầm nàng từ phía sau. Chỉ có mùi hương và sự ấm áp của nàng mới khiến hắn dịu lại. Còn Carol, dường như nàng bị hành động của Memphis làm cho giật mình, nàng định xoay người lại nhưng cánh tay hắn siết chặt, cằm hắn tựa vào hõm vai Carol.
"Memphis???" Carol hỏi lại.
"Người có thể ôm nàng như thể này chẳng lẽ còn ai khác ngoài ta sao?" Giọng hắn đầy trách móc, nỗi nghi ngờ như muốn xé nát trái tim hắn.
"Không... Em chỉ giật mình thôi. Sao chàng lại đến đây. Chúng ta còn phải quay lại bữa tiệc đó."
"Ta không muốn dự tiệc, Chúng ta hãy trở về Ai Cập. Ngay bây giờ."Memphis ôm chặt Carol
"Sao đột ngột vậy, Ai Cập xảy ra chuyện gì sao?" Carol hốt hoảng nàng vội xoay người lại.
"Không có chuyện gì thì không thể về sao, đó là nhà của chúng ta mà. Ta đến đón nàng, ta đã đón được nàng rồi, giờ chúng ta trở về thôi."
"Chàng đã hứa với Thái Hậu ở lại đây, lễ hội cũng sắp kết thúc, nếu chúng ta đột ngột trở về thì thất lễ quá, ở đây còn bao nhiêu chư hầu nhìn vào." Carol không biết tại sao Memphis muốn về, nhưng nàng không muốn hành động của hắn gây tin đồn xấu về quan hệ hai nước. Tuy nhiên ánh mắt của Memphis u tối và lạnh lẽo. Hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy những câu hỏi.
"Tại sao nàng không muốn về cùng ta, nơi này có gì hay có ai mà khiến nàng lưu luyên không đi?"
"Chàng nói gì vậy?" Carol giật mình nhìn hắn.
"Nói quan hệ giữa nàng và Izmir là như thế nào? Tại sao ta không hề biết tình ý của hắn với nàng lại sâu như vậy? Có phải nàng cũng có ý với hắn không?"
"Chàng làm gì vậy đau em? "Carol bị Memphis nắm đau không nhịn được kêu lên khiến Memphis bừng tỉnh. Hắn suýt chút nữa không kìm được mà tra hỏi nàng. Như thế chỉ càng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Memphis nuốt nỗi nghi ngờ của hắn vào trong, thay vì trả lời hắn ôm eo Carol, kéo vào lòng hắn
"Nàng không được rời xa ta nữa, đúng không" Hắn như phát điên cuồng bạo mà hôn cô gái tóc vàng
"Uhm... ... ." Carol bị bất ngờ trước nụ hôn thô bạo này. Hắn vần vò môi nàng thô bạo chiếm lấy từng hơi thở.
"Ta sẽ không giờ để nàng rời xa khỏi ta nữa, nếu nàng cố tình rời đi, ta sẽ bắt nàng lại, trói nàng lại. Nàng chỉ được nhìn một mình ta, yêu một mình ta. Nàng sẽ và mãi mãi là hoàng phi của ta." Memphis nâng cằm Carol buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Carol chưa bao giờ thấy Memphis như vậy, nàng không biết phải nói gì, khoé môi khẽ rung rung.
"Memphis, em có lỗi với chàng" Carol cảm thấy hổ thẹn, trên thực tế Memphis không hề có lỗi, nàng đã không tin tưởng hắn và rồi đã phản bội hắn. Dường như từ lúc đó nàng đã đi trên một con đường không thể quay về. Nàng muốn nói sự thật nhưng Memphis dường như linh cảm một điều gì đó... Hắn chặn lời nàng
"Mặc kệ trước đây có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lại, có được không?" Khi hắn thấy sự do dự, tự trách của Carol, Memphis cảm thấy nguy hiểm, có thể trong một lúc nào đó không có hắn bên cạnh, nàng đã rung động, nhưng chỉ cần nàng về bên hắn hắn sẽ cho qua tất cả.
"Bắt đầu lại... Nhưng em..."
"Ta biết có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tất cả đã qua rồi, từ giờ chúng ta sẽ quên hết những sai lầm trước đây. Từ giờ trở đi, nàng chỉ cần ở bên ta là được, ta sẽ luôn bảo vệ nàng." Hắn thấy Carol thoáng do dự rồi gật đầu liền vui mừng ôm nàng vào lòng. Chỉ cần Carol ở bên hắn, hắn sẽ gắt gao nắm giữ trái tim của nàng, những kẻ khác đừng mong không có cơ hội.
***
"Ngài nói gì, ngày mai phái đoàn Ai Cập sẽ trở về sao? Sao lại vội vàng vậy?" Khi nghe tin hoàng thái hậu bất ngờ, còn vua Minos bên cạnh bật dậy đầy hốt hoảng.
"Đúng vậy, cảm ơn thịnh tình của vương quốc nhưng hiện tại chính sự đang bận rộn, nên không thể không trở về sớn." Memphis cười tay hắn nắm tay Carol.
"Sao không ở lại thêm..." Minos gấp rút nói
"Chúng ta đã đáp ứng hoàng phi ta sẽ hỗ trợ nghi thức, nghi thức quan trọng hôm nay cũng đã hoàn tất. Dự định ban đầu của ta là đón hoàng phi rồi trở về, hiện tại cũng không tiện lưu lại thêm." Memphis thản nhiên đáp lời
"Nhưng..." Minos định nói gì nhưng hoàng thái hậu liền ngăn lại.
"Minos, chúng ta phải tôn trọng quyết định của ân nhân chứ. Tiếc quá, vậy ngày mai là hai vị đã rời khỏi Minoa này."
"Vâng tôi rất tiếc." Carol đáp lời,, nụ cười của Memphis càng đậm, còn tưởng bà ta sẽ cố tìm cách giữ lại, giờ lại dễ dàng khiến hắn không phải tìm lý do cho rắc rối. Vậy Carol cũng sẽ không còn cớ để lưu lại đây nữa.
"Hoàng đế Memphis, hoàng phi Carol, một lần nữa cho ta biểu hiện lòng biết ơn của mình. Hoàng phi Carol là đại ân nhân của Minoa chúng ta. Ta có một đề nghị như thế này, ngày mai trên đường hai vị rời Minoa, ta muốn đích thân đưa tiễn tiện mời hai vị tới thăm Thâm Cung trên đảo Sương Mù, kỳ quan của Minoa."
"Thâm Cung?" Carol nghe thấy địa danh này có vẻ nhớ ra gì đó.
"Đảo Sương Mù, đó chẳng phải nơi bí ẩn mất của Minoa sao?" Memphis thầm nghĩ, nghe đồn đây là nơi ẩn chứa sức mạnh của thuỷ quốc này, chưa từng mở cửa cho người ngoài.
"Phải, đây là điện thờ thần Bulimatis, chỉ có hoàng tộc Minoa mới có tư cách bước vào, còn Đảo Sương Mù cũng là tuyệt địa không cho ngoại tộc đặt chân. Tuy nhiên lần này chúng tôi sẽ phá lệ, mời hai người đến thăm công trình diễm lệ nhất của đảo quốc Minoa."
"Thời gian di chuyển từ đây đến đảo và thăm quan chỉ mất chưa tới một ngày, sau đó hai vị sẽ khởi hành từ đảo trở về, sẽ không gây chậm trễ gì." Hoàng thái hậu tiếp tục thuyết phục.
"Lộ trình này không tồi, vừa có thể cắt đuôi tay hoàng tử, vừa tranh thủ tìm hiểu được nội tình Minoa." Memphis thầm nghĩ, việc này có lợi mà không hại, hắn quay sang nhìn Carol, dường như hôm nay nàng không tập trung, cứ chạm vào xâu chuỗi trên tay. Nếu là trước kia, biết được đi khám phá chỗ lạ như vậy Carol đã sớm vui mừng đòi hắn để đi rồi. Memphis khẽ nhíu mày, hắn kéo tay Carol.
"Không phải nàng rất thích khám phá sao? Thái hậu lại có thành ý như vậy, chúng ta đi tham quan thêm một chút cũng không tính trễ."
"Vâng, em nghe chàng." Carol gật đầu đáp ứng.
Sau đó Memphis đã đồng ý với hoàng thái hậu, thái hậu vui vẻ hứa mai sẽ đích thân dẫn họ đi. Sau đó hắn và Carol cáo lui trở về chuẩn bị. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai người, Minos quay lại tỏ ra bất mãn với mẫu hậu.
"Sao mẫu hậu lại dễ dàng để Carol rời đi sớm như vậy? Hơn nữa sao người lại mời họ đến Đảo Sương Mù, nơi đó chẳng phải cấm địa của chúng ta sao."
"Con thấy thái độ của Pharaoh đó, chúng ta cố tình lưu lại cũng không được, không bằng thuận theo. Còn mẹ mời họ đến đó là vì con mà? Không phải con không nỡ xa cô gái Sông Nile. Con đã đem lòng yêu cô gái đó, chẳng phải sao?"
Bị mẹ nói trúng tim đen, Minos đỏ mặt.
"Mẹ đã biết..."
"Con trai ngốc, tâm ý của con không phải quá rõ ràng sao?" Hoàng thái hậu yêu thương xoa đầu con trai
"Con biết tình yêu này là vô vọng, nhưng con chỉ muốn tham lam thêm một chút, con muốn cô ấy nhìn con, dịu dàng chăm sóc con thêm dù chỉ một chút."
"Con có cố giữ cũng chỉ giữ được thêm một vài ngày, nhiều nhất là vài tuần. Hơn nữa phu quân của cô ấy đã đích thân đến đây, con cũng đâu thể tiếp cận cô ấy. Nếu đã yêu thích cô gái đó như vậy, thì sao lại chỉ cần một chút, ta sớm đã vì con nghĩ ra cách để cô gái ấy ở lại Minoa của chúng ta mãi mãi..."
"Mẫu hậu người nói thật sao..." Nghe lời này Minos mừng như điên nhưng rồi hắn giật mình nhận ra điều này là điều không thể " Còn hoàng đế Ai Cập, hắn ta đã đến tận đây đón Carol về, làm gì có chuyện hắn về tay không? Hơn nữa dù gì Ai Cập cũng là ân nhân của chúng ta, chúng ta làm vậy không phải đạo."
"Minos, đừng nói những lời yếu đuối như vậy. Con là hoàng đế Minoa hùng mạnh, tuyệt đối không thua kém gì so với Ai Cập kia. Tên Izmir cũng đang có ý đồ với Carol, người theo dõi cho ta biết hắn đã tuyên chiến thẳng với vua Ai Cập đòi cướp lấy cô gái. Carol là cô gái vàng mà người người thèm khát, việc chúng ta muốn có cô ấy cũng đâu có gì sai, chắc chắc Carol sẽ khiến Minoa trở thành cường quốc trong tương lai."
"Mẫu hậu con không quan tâm đến việc đó. Con yêu Carol từ lần đầu gặp gỡ, nàng là như thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời con, giúp con vượt qua bạo bệnh. Con nghĩ rằng mình không thể sống thiếu cô ấy và con đã rất lo sợ ngày cô ấy rời đi."
"Là bậc vương giả phải quyết liệt giành lấy những gì mình muốn. Đây sẽ là cơ hội duy nhất của con, nếu con không quyết định sẽ không còn cơ hội nào cho con nữa"
"Thật sao thưa mẫu hậu, nguyện ước của con sẽ thành sự thật sao? Người định làm như thế nào?"
"Chuyện đó con không cần lo, ngày mai con cứ ở lại đây chuẩn bị tốt nghi lễ tiếp tục đón tiếp khách, còn chuyện giữ lại Carol hãy giao cho ta...." Tiếng cười của hoàng thái hậu văng vẳng, bóng tối dần phủ xuống vương quốc nằm giữa đại dương.
***
"Ngươi nói gì? Carol sẽ trở về Ai Cập ngay ngày mai." Sau khi nhận được tin báo từ Ruka hoàng tử đứng phắt dậy.
"Vâng, hoàng phi có gửi người lời nhắn này." Ruka lo lắng đưa cho hắn một bức thư cho hoàng tử. Lần đó chính Ruka nhìn thấy Izmir đưa Carol về nên nàng chỉ còn cách nhờ hắn chuyển tin.
Gương mặt của hoàng tử trở nên thâm trầm khi đọc những lời Carol viết, hắn cho Ruka lui rồi hắn đứng dậy tiến về sát bên cửa sổ, nơi này hắn có thể thấy tẩm cung Carol đang nhộn nhịp chuẩn bị. Và rồi hắn thấy thân ảnh của nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ. Khoảng cách xa và bóng tối khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, không biết vô tình hay hữu ý dường như đang hướng về phía cung điện bên này.
"Cảm ơn vì tình cảm mà anh dành cho tôi, cảm ơn vì đã luôn yêu và âm thầm bảo vệ cho tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, trân trọng,. Tôi nợ anh quá nhiều, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình."
Giọng nói của nàng vang lên trong đầu hắn, nàng không còn chối bỏ tình cảm của hắn, nhưng nàng cũng không lựa chọn ở bên hắn.
"Trong lòng nàng có ta, lại muốn ta từ bỏ nàng. Carol nàng thật ngốc."
Lúc này Carol cũng đang âu sầu, nàng biết trở về bên hoàng đế nàng phải cắt đứt hoàn toàn với Izmir, thời gian qua đều là sai lầm, nhưng trái tim nàng lại trở nên trống rỗng, Carol nhớ lại tất cả, thực ra đêm đó nàng đã có thể khống chế được bản thân mình; nhưng người đến lại là hắn. Trong giây phút đó, nàng đã để cho mình hồ đồ một lần. Nàng nhớ lại hơi ấm của hắn, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của hắn, rồi chính nàng ngay sau đó lại dùng lời lẽ cay đắng để khiến hắn rơi xuống địa ngục.
"Anh nhận thư của tôi rồi chứ? Chắc anh đang tức giận lắm?" Carol thầm nghĩ, nàng nhìn thấy thân hình cao lớn nhưng cô đơn của hắn từ đằng xa, tuy không nhìn rõ nhưng nàng có thể hình dung dáng vẻ của hắn, Carol thấy trong lòng chua xót.
Đột nhiên, một vòng tay gắt gao ôm lấy nàng từ phía sau, kéo nàng trở lại thực tại.
"Nàng đứng ngây người ở đây làm gì vậy" Memphis ôm lấy Carol "Ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà mà nàng có vẻ lưu luyến nơi này."
"Không phải, em đứng hóng gió thôi. Em vào xem tì nữ chuẩn bị đến đâu rồi" Carol liền xoay người định rời đi nhưng Memphis giữ nàng lại.
"Cứ để hạ nhân chuẩn bị, việc nhỏ đó nàng không cần quan tâm." Nói rồi hắn cúi đầu muốn hôn nàng.
"Hôm nay em mệt... nhiều nghi thức quá." Carol dùng ngón tay chặn môi Memphis, đáy mắt hắn loé lên tia thất vọng nhưng hắn không dễ dàng từ bỏ. Hắn nhấc bổng Carol lên.
"Ta biết nàng mệt, ta chỉ đưa nàng đi nghỉ. Ta có thể chờ được, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau." Hắn hôn lên má Carol, nhìn xa hai người như một cặp chim câu đang dán sát vào nhau. Carol không có lý do để từ chối nữa, nên để Memphis bế mình vào trong, khi quay người, Memphis ném ánh nhìn lạnh lùng về phía cửa sổ phía xa xa.
"Chỉ cần là ta còn trên cõi đời này, ngươi đừng hòng mơ tưởng có được Carol. Ta sẽ khiến nàng yêu lại ta như trước đây. "
Chứng kiến cảnh này từ phía xa, gương mặt Izmir trầm xuống, hắn xoay người vào trong, ra lệnh cho thuộc hạ.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát từ đêm nay."
Từ Ruka hắn biết được Carol sẽ ghé thăm đảo Sương Mù trước rồi mới về Ai Cập, thuyền của hắn sẽ án lối ra đảo này để sống mái với Memphis. Lần này hắn nhất định sẽ không để nàng rời xa.
**
Sáng hôm sau, đoàn người Ai Cập đã chuẩn bị để sẵn sàng rời khỏi, vua Minos và hoàng thái hậu đích thân đưa tiễn, mang theo rất nhiều tặng vật.
"Hoàng thái hậu khách khí quá rồi, nhiều lễ vật quý trọng như vậy chúng tôi không thể nhận." Chỉ trong một đêm hoàng thái hậu đã chuẩn bị một núi quà tặng, nhìn sơ qua giá trị tương đương với một vương quốc nho nhỏ. Thái hậu nắm lấy tay cô gái sông Nile, thân thiết nói.
"Hoàng phi đừng từ chối, nhiêu đây còn chưa đủ thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi. Vì người rời đi nhanh quá nên chúng tôi chuẩn bị chưa kịp chu đáo."
Cuối cùng dưới sự khẩn khoản của hoàng thái hậu, từng món lễ vật cũng được di chuyển trên thuyền. Minos đứng bên cạnh nhưng thay vì buồn rầu, hôm nay tâm trạng của hắn ta khá tốt. Nhìn Carol quan tâm hỏi han hoàng đế nhỏ tuổi, Memphis trong lòng không vui nhưng cũng không biểu lộ thái độ gì. Khi thấy Minos ánh mắt đầy lưu luyến như muốn nắm tay Carol, hắn liền nhanh chân đi tới trước, làm như không biết chặn giữa Carol và Minos nói vài câu.
Lúc này thuyền rồng để chuẩn bị xong, thái hậu theo Memphis, Carol lên tàu, theo sau là thuyền hộ tống của bà. Đoàn thuyền từ từ rẽ sóng hướng về phía đảo Sương Mù.
Từ dưới làn nước xanh, một quái nhân to lớn ngước lên nhìn, hắn nhanh chóng di chuyển theo con thuyền Ai Cập. Theo sau hắn là một con cá heo khổng lồ.
"Mẫu hậu, con nhất định sẽ giữ cô gái sông Nile. Nàng sẽ thành nữ thần hộ mệnh của Minoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top