Chương 3: Thích hắn sờ

Thời Hạ dùng tay sờ gò má nóng bỏng của mình, chạy đến phòng tắm nhanh chóng rửa mặt, một lúc sau mới mở cửa phòng.

"Ba ~" Thời Hạ hô lên một tiếng.

Trước mặt cô, Thời Lâm mặc bộ vest màu đen. Trên cổ hắn còn thắt thêm một chiếc cà vạt.

Đó là món quà mà Thời Hạ tặng cho hắn vào dịp sinh nhật năm 36 tuổi của hắn, cô đã dùng tiền học bổng và tiền tiêu vặt để mua cho hắn.

Cô còn nhớ rõ khi ba nhận được món quà, ba đã rất kích động ôm lấy cô, rồi hôn vào má cô.

Trong đầu Thời Hạ xuất hiện những dòng chữ trong cuốn nhật kí đó, vậy người đã viết ra những dòng chữ đó và người ba cấm dục ở hiện tại là cùng một người sao? Thời Hạ cũng không biết.

Thời Lâm 37 tuổi , bởi vì hằng năm đều tập thể hình nên thân hình cường tráng, đầy cơ bắp, không có một vết sẹo,có thể nói là hoàn mỹ.

Màu da hắn trắng nõn, ngũ quan thâm thúy. Dưới lớp lông mi cao, là một đôi con ngươi màu nâu nhạt , sóng mũi cao, môi mỏng. Khuôn mặt anh tuấn không có nếp nhăn.

Một người đàn ông cao lãnh cấm dục như gậy, lại là ba cô.

Giống với những người con gái cùng trang lứa, Thời Hạ cũng tưởng tượng người cô thích sẽ như thế nào? Hắn sẽ có bộ dạng như thế nào? Nhân phẩm sẽ ra sao?.

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, thì trong đầu Tời Hạ đều xuất hiện khuôn mặt của ba. Hình như nếu so sánh ba với những người con trai khác thì có vẻ không ai qua nổi ba cô.

Lúc Thời Hạ đang thất thần, thì Thời Lâm nhíu mày nhìn cô:" Sắp tốt nghiệp rồi, cố gắng dành thời gian ôn tập đi".

"Dạ, con biết rồi".

Thời Hạ nói có chút buồn, cô cúi đầu, nhìn hắn mang đôi dép ở nhà.

"Ngẩng đầu lên!" Tiếng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, ngữ khí không mặn không nhạt.

Thời Hạ nhút nhát ngẩng đầu nhìn hắn , hốc mắt ửng đỏ, cô cắn môi, giống như là bị ủy khuất.

"Không hài lòng? Còn khóc, hửm?" Thời Lâm nói rồi duỗi tay đặt lên mặt cô," Không cho phép cắn" Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng bờ môi phấn nộn của cô.

Thời Hạ nghe hắn nói vậy, cô ủy khuất òa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Thấy cô khóc, Thời Lâm bối rối, hắn cau mày, ôm cô vào lòng rồi dỗ dành cô," Được rồi, ba còn chưa mắng con mà, ngoan, đừng khóc được không?".

Thời Hạ dựa vào ngực hắn, cô khóc sụt sịt , tay nhỏ vòng qua eo hắn, không muốn buông ra.

Thời Lâm không dám đẩy cô ra, chỉ có thể để cô ôm. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, nhưng hắn chỉ có thể nhịn mà thôi.

Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Một hồi lâu Thời Hạ mới buông tay, cô đẩy hắn ra khỏi phòng của cô rồi đóng cửa lại.

Thời Lâm nhìn cô khóc xong lại ngượng ngùng, nhất thời không đoán được tâm tư của cô, sau khi xác định cô không có vấn đề gì nữa mới xoay người đi tới thư phòng.

Thời Hạ nhìn cửa phòng đã đóng lại, cô cảm thấy mệt mỏi. Cô nằm trên giường, vùi đầu vào gối. Trái tim cô lại nhảy lên kịch liệt.

Ba ôm rất ấm, rất thích tay hắn sờ vào môi của mình.

Đầu Thời Hạ giống như là một bộ phim vậy, nó hiện lên những hình ảnh ba khiêu khích cô.

Cô đã từng bởi vì tò mò về nhu cầu sinh lí của nam nữ mà đã cùng những người bạn khác vụng trộm đi xem phim người lớn.

Bây giờ những hình ảnh kia kích thích não bộ của cô xoay tròn. Chỉ là nam nữ chính trong phim lại đổi thành cô và ba. Tưởng tượng đến hình ảnh cả người ba trần truồng đè cô ở trên giường, tay to vuốt ve ngực cô, hai người hôn môi thân mật, quấn quýt.

Chắc cái kia của ba rất lớn nha?Có lúc cô vào phòng ba mà quên gõ cửa, vừa lúc phát hiện hắn trần truồng nằm trên giường, tay hắn thì đang vuốt ve thứ kia.

Chỉ một giây thôi, cô đã bị dọa sợ mà chạy trốn, cô cũng mơ hồ mà liếc nhìn thứ màu tím hồng kia, rất lớn nha , cô cảm thấy còn lớn hơn với người đàn ông trong phim nữa~.

Quá xấu hổ không thể lại suy nghĩ, càng ngày càng rối loạn.

Thời Hạ đánh chính mình một cái, muốn cho bản thân thanh tỉnh , cô đứng dậy quét dọn lại phòng ngủ. Sau khi dọn xong, cô chạy đến mấy bồn hoa, bắt đầu tưới nước từng cái.

Dù vậy, những hình ảnh dâm loạn trong não vẫn còn , Thời Hạ chán ghét bản thân mình như vậy.

Cô là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, thành tích học tập xuất sắc mỗi lần có cuộc thi lớn nhỏ thì cô đều đứng đầu.

Vì thế đối với việc thi vào trường Cao đẳng , cô không đặt ở trong lòng, cho nên cũng không giống với những học sinh khác cứ ở trường vùi đầu vào học . Mà là cuối tuần đều chạy về nhà, hưởng thụ thời gian ăn cơm với ba.

Một học sinh giỏi về học tập và nhân phẩm như cô, lúc này lại nghĩ chuyện vượt quá luân lý đạo đức . Cô cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết nên vui hay buồn.

Cô thay đồ thể thao rồi vào phòng tập chạy bộ.

Chạy hơn một tiếng, thì cô cũng đã thanh tỉnh được một ít.

Thời Hạ thoải mái tắm nước lạnh, rồi xuống lầu giúp đỡ Dì Lý chuẩn bị bữa tối.

Dì Lý làm ở nhà cô được mười mấy năm, xem như nhìn cô lớn lên.Sau khi mẹ cô qua đời, Dì Lý càng quan tâm cô hơn, xem cô giống như con gái ruột, điều này làm cô rất cảm động.

"Dì Lý ,dì dạy con làm thịt viên đi ạ?" Thời Hạ đột nhiên lên tiếng.

"Không phải là món mà tiên sinh thích ăn sao? Như thế nào, tiểu thư muốn tự mình làm cho tiên sinh ăn sao?" Đầu tiên khi Dì Lý nghe vậy thì bà nghi ngờ và sửng sốt, về sau thì cười trêu ghẹo.

"Dạ, vẫn là dì Lý hiểu con nhất". Thời Hạ đột nhiên muốn làm một bữa cơm cho ba. Người đàn ông kia thường xã giao ở bên ngoài, số lần về nhà ăn cơm ít đến đáng thương.

Nhưng mà cuối tuần cô ở nhà, hắn cũng sẽ ở nhà ăn cơm với cô.

Ăn cơm chiều như cũ là trôi qua im lặng, từ trước tới giờ, Thời Lâm ăn không nói ,cho nên ở trên bàn ăn chỉ có thể im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa.

Thời Hạ luôn nhắc nhở chính mình, không được nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, không được có những suy nghĩ không nên , cô một mực cúi đầu ăn cơm.

Đột nhiên, ở trong bát có thêm một cục sườn. Thời Hạ ngước mắt, người đàn ông không nhanh không chậm thu hồi đũa, lại gặp tiếp một cục sườn đưa vào trong miệng , chậm rãi ăn.

Thời Hạ cúi đầu nhìn cục sườn, khóe mắt hiện lên ý cười, tâm tình sung sướng. Cô gắp nó ăn vào bụng, ba thật là một người đàn ông biến thái.

Tuy rằng khuôn mặt của Thời Lâm luôn hờ hững, không bao giờ có cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng cô lại rất thích hộ dáng này của ba.

Ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn cùng với phong cách quần áo, quả thực chính là tổng giám đốc cấm dục và bá đạo đi ra từ trong tiểu thuyết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top