Ngày Em Gặp Anh

Xuân đã đi, hạ đã về, ve đã bắt đầu rỉ rả.. Gió hạ đã thổi, mưa hạ đã nặng hạt, em đã gặp anh.

Em gặp anh lần đầu trong lớp học hè, ngày trước khi chưa gặp anh, với em lớp học này sao thật buồn chán. Cái tiết trời oi ả, không khí thì cứ như ngọn lửa, hừng hực làm ai cũng khó chịu.

Khi đoá hoa chởm nở trong khu vườn mà đoá hoa nào cũng chưa kịp nở đã úa tàn, tự khắc nó cũng sẽ khô héo.

Lớp học này với em chỉ như 1 phần trách nhiệm, là điều em không muốn vẫn phải đối mặt. Nhưng từ khi bước chân anh tiến vào lớp, tiến vào đời em, em chưa bao giờ nôn nao đến lớp học ấy như thế. 

Tình cảm con người thật kì diệu anh nhỉ, nó khiến con người ta làm những điều chính họ cũng không tin.

Anh là một chàng trai bình thường, có vẻ ngoài bình thường nhưng lại trùng hợp làm sao, anh là chàng hoàng tử em luôn tìm kiếm.

Anh bước vào lớp thật lặng lẽ và nhạt nhẽo, anh chẳng để lại tí gì trong em khi lần đầu lướt mắt ngoài 2 chữ " người mới "
Anh là người mới vào học, anh lạ lẫm với tất cả, anh có nhiều câu hỏi, và anh đã chọn em. Thật may mắn..

Không biết anh nhìn mặt gửi vàng hay chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên, anh ngồi vào ngay sau lưng em. Ngay chỗ em chỉ cần xoay ngang người cũng nhìn trọn được gương mặt anh. Nhưng em không dám, em nào đủ can đảm nhìn thẳng anh cơ chứ.

Nhưng anh thì khác em, anh phóng khoáng, tự do và cuồng nhiệt. Anh không ngần ngại khẽ chạm vai em để hỏi hàng tá câu hỏi anh thắc mắc về lớp học. Như một quyển từ điển, em luyên thuyên không sót câu nào của anh.

Anh thật mạnh mẽ, chẳng như em.

Giây phút anh và em ngắt cuộc trò chuyện, tim em nghe như có gì đau đáu. Lòng em như có gì thêm rộn ràng, mắt em hơi mở to hơn, em ý tứ hơn. Em bẽn lẽn hơn, em chú ý tới anh hơn. Nhìn kỹ anh hơn 1 chút.

Anh rất giống một người, người cũng đã từng làm em bồi hồi xao xuyến, người cũng đã từng là bến đổ ao ước em không bao giờ thuộc về, người đã từng là vì sao sáng nhất trong mắt em.

Anh rất giống anh ấy, giống đến điếng người. Không chỉ nét mặt ấy, mà còn là cái tên, cái cách anh cười, mái tóc anh xoăn, cách anh khẩy nhẹ chiếc kính. Cách anh tử tế với em, cách anh đối xử với em, cách anh làm em ao ước và rồi đau đớn nhận ra mình mãi mãi là 2 đường thẳng không giao nhau, .. chẳng thể nào khác đi đâu được, anh là anh ấy, đúng không ?

Em đã bật cười và nghĩ bụng rằng, anh có thể nào là người cho ông trời ban xuống và tặng cho em không. Anh có phải là anh ấy, nhưng là của riêng em không ?

- Không.

Anh đã, sẽ và mãi không là của em, vì vốn em và anh đã là 2 vì sao không thể nào cùng nhau toả sáng, là 2 đường thẳng có chạy mãi thì vẫn song song, là 2 trái tim cả đời này cũng không đập chung 1 nhịp.

Em thật sự rất thích anh, thích cái cách em nhẹ nhàng và nhanh gọn bắt trọn trái tim em. Anh ít nói nhưng không ít làm.

Anh như một bản nhạc, dẫu có không lời vẫn mang âm vang rung động, vẫn có thể khẽ lây trái tim của những kẻ khờ trót dại lắng nghe.

Anh thật bình thường và giản dị, anh chỉ là cơn gió hạ chợt thổi qua đời em, chỉ tích tắc 1 khắc.. Nhưng sao anh lại thật đặc biệt trong mắt em. Sao anh lại có thể chinh phục em chỉ qua một nụ cười, anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Em không nhớ rõ được hết tất cả những tương tác giữa anh và em, dù em rất muốn trải qua chúng một lần nữa

Nhưng cả đời này em sẽ không quên khoảnh khắc anh khẽ lây em, em xoay lại nhìn anh thắc mắc.

Thật nhẹ nhàng,
Anh chìa viên kẹo trong tay ra, anh cười và hẩy nhẹ đẩu về phía em, ra dấu anh cho em viên kẹo ấy, em thề có muôn ngàn vì sao chứng giám, cả đời này có chết em cũng không quên khoảnh khắc đó.

Em không biết phải làm gì lúc đó, em cứng đơ như bị bỏ tủ đông hàng trăm năm rồi được anh tìm thấy. Em phải nói gì đây, khi lời em muốn nói nhất em lại không được phép thổ lộ?

" Em thích anh"

Hôm đó trời âm u, mây đen cứ lửng lờ, trời không lấy nổi 1 tia nắng. Gió lạnh khẽ qua 2 ta, nhưng anh lại là âm điệu ấm áp đến run người, bây giờ nhớ lại em vẫn bồi hồi không tài nào ngủ yên.

Sao anh lại chọn em?

Anh đã trồng trong em 1 hạt giống, về 1 loài hoa không bao giờ có thể chớm nở. Vì tia nắng nó cần không bao giờ đến được với nó, đoá hoá ấy mang tên

" Em thích anh " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top