CHƯƠNG 6 - CHƯƠNG CỦA ẨN SĨ - The hermit - First show
Bức tranh ẩn chứa điều huyền bí
Hãy chịu đựng thử thách của nỗi cô đơn,
Lặng thầm với dự cảm tương lai,
Phải chăng ta dự đoán đúng về thế giới ngày mai.
Ừm...
Hỡi con người thần bí,
Hãy thực hiện lời nguyền từ ngàn năm trước vì họ.
Xin hãy dẫn dắt,
Lời tiên tri xa xưa cũng an ủi được tâm hồn cô đơn...
Tuy bây giờ đã bước sang đầu mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh lẽo hệt như bộ mặt của tên Thánh Dạ, lạnh cóng đến nỗi người ta cứ run lập cập.
Ánh trăng sáng và lạnh chiếu trên những con phố tĩnh mịch, trong cơn gió lạnh căm căm xuất hiện năm cái bóng người dài dài.
Kính coong! Kính coong! Kính coong!...
Khi tháp chuông ở quảng trường trung tâm gióng lên mười hai tiếng, tôi đưa mắt ra hiệu cho bốn người bên mình. Trên bức tường bao của trường Phổ Tu, có bốn bóng người thấp nhỏ lướt qua. Thịt Viên vẫn bị dây thừng treo lửng trên bờ tường.
Ha ha ha... Khá lắm!
Bây giờ, Dịch đại hiệp ta cùng với bốn người anh em của mình đã lặng lẽ đột nhập được vào trường Phổ Tu rồi!
Mục đích của tối hôm nay chính là... kế hoạch "Ác ma hành động" do tôi vạch ra. Tôi ~ Dịch Lâm Hy, xin thề nhất định phải tìm ra ác ma D thực sự, trả lại sự trong sạch cho mình.
Tôi nép người sát tường bao, đưa hai tay che phía trên mắt, thận trọng ngó nghiêng xung quanh.
"Mục tiêu của hành động hôm nay là tìm bằng được văn phòng Hội học sinh, lấy lại tấm bản đồ bị ác ma D đánh cắp. Các anh em, thành bại hay không chính ở bước này, xuất phát thôi!" Tôi đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, đội mũ có hai cái đuôi vểnh lên, khí thế bừng bừng, chiếc áo choàng tung bay phía sau lưng.
"Khoan đã!" Trịnh Trí Chiêu đeo mặt nạ Sa Tăng sơn đen ngắt lời tôi với vẻ hậm hực, "Cô có biết tòa nhà văn phòng ở đâu không?"
"Việc này..." Thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đầy kì vọng, tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, "Hỏi rõ vớ vẩn, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến trường Phổ Tu, biết được mới lạ! Cứ đi tìm là xong... Oái, tên nào dẫm vào áo choàng của tôi thế?"
"Cô lại giống hệt lần trước, hỏi cái gì cũng ngơ ngơ như bò đội nón. Nếu không phải vụ mĩ nhân kế của cô thất bại ê chề thì chúng tôi đâu đến nỗi phải chịu lạnh cóng thế này!" Trịnh Trí Chiêu không chịu kém cạnh, giơ nắm đấm lên rồi rít qua kẽ răng, "Mà này, cô chuẩn bị cho chúng tôi quần áo hóa trang kiểu gì nhìn như tử tù thế, đưa mặt nạ của cô cho tôi!"
"Á! Đầu bóng đèn! Cậu muốn chết hả? Cấm được nhắc tới vụ mĩ nhân kế gì gì đó nữa! Cậu... cậu... cậu... dám cướp mặt nạ của tôi!" Tôi nổi giận đùng đùng, co cẳng đá luôn Trịnh Trí Chiêu một nhát.
"Dịch Lâm Hy! Cô dám đá tôi! Này thì đá, bứt cho hỏng mũ luôn!"
"Á! Mũ của tôi... Grừ! Trịnh Trí Chiêu! Đây là cái mũ mà tôi thích nhất đấy, cậu lại dám làm hỏng nó à? Hãy xem chiêu mèo cào bắt chuột của ta đây! Ta cào cào cào... cào chết ngươi!"
"Ối cha mẹ ơi! Đại ca! Trịnh Trí Chiêu! Hai người nhỏ tiếng hộ cái! Bây giờ chúng ta đang ở trường Phổ Tu đấy! Muốn bị phát hiện ra à?"
Binh boong! Binh boong!
"Tiểu Hy! Trí Chiêu!"
Đúng lúc tôi và Trịnh Trí Chiêu đang "chiến" nhau bất phân thắng bại thì từ một góc tường bao vọng tới một giọng nói đầy cảnh giác.
Ế?
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Giọng nói ban nãy... hình như là Thánh Y!
Sao... sao lại có thể thế được? Nơi này là trường Phổ Tu cơ mà!
Tôi không dám tin vào tai mình, lắc lắc đầu trấn tĩnh lại rồi đẩy mạnh Trịnh Trí Chiêu cũng đang giật mình sửng sốt ra, hai mắt quét ra bốn phía xung quanh như chiếc ra đa.
"Tiểu Hy! Trí Chiêu! Tôi ở đây mà!" Một bóng người từ chỗ tối của tường bao bước ra, trong nháy mắt khiến cho không gian đều trở nên sáng lòa.
Lấp lánh... Lấp lánh...
Trời đất! Người... người đẹp như thiên sứ dưới ánh trăng kia có đúng là Thánh Y không nhỉ? Chỉ thấy cậu ta mặc chiếc áo khoác nhung trắng như tuyết, đội bộ tóc dài đen mượt hơi uốn, toàn thân từ trên xuống dưới đều lấp lánh vầng hào quang chói mắt.
"Tôi đã đợi các cậu ở đây rất lâu rồi!" Thánh Y hà hơi vào đôi bàn tay hơi lạnh cóng, mỉm cười nháy mắt với chúng tôi, "Thực ra tối qua tôi đã biết cậu và Trịnh Trí Chiêu ở bên ngoài ban công nên mới cố ý nói chuyện về trường Phổ Tu. Đoán các cậu tối nay nhất định sẽ hành động, thế là tôi liền lẳng lặng lẻn ra đây nhập hội."
"Gì cơ? Nhập hội với chúng tôi á? Không được! Tuyệt đối không được!" Nghe thấy Thánh Y nói vậy, sắc mặt tôi bỗng dưng trở nên trắng bệch, đầu lắc nguầy nguậy.
Tiểu Thánh định giỡn với mình à?
Chuyện xảy ra hai hôm trước ở bến cảng, suýt nữa khiến tôi đầu lìa khỏi cổ.
"Tiểu Hy, đừng lo mà!" Thánh Y như thể đoán trúng được tâm sự của tôi, lôi từ phía sau lưng ra một cái mặt nạ làm bằng lông vũ nhiều màu rồi chụp lên mặt mình, "Nhìn đây! Đây là mặt nạ mà lần trước khi tham gia dạ hội hóa trang tôi đã đeo. Đeo cái này vào, cộng thêm tôi đã cải trang nữa, sẽ không ai nhận ra tôi đâu!"
"Đúng đấy, đúng đấy, Tiểu Thánh, dù phải hi sinh bản thân, tôi cũng bảo vệ cậu đến cùng." Trịnh Trí Chiêu rơi vào trạng thái ngất ngây con gà tây, mắt liên tục phát ra vô số trái tim hồng.
"Nhưng mà..."
"Suỵt..." Tiểu Cường nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, "Đại ca, em từng nghe người khác nói rằng, bảo vệ trường Phổ Tu đi tuần rất đông, chúng ta sẽ bị phát hiện ra mất..."
"Ai? Ai đang nói chuyện trong vườn hoa?"
Không thể tin nổi! Cái tên sao chổi Tiểu Cường này nói năng lại linh nghiệm từ bao giờ thế!
"Nấp đi!" Thánh Y dẫn đầu lũ chúng tôi, cúi khom người chạy chậm về phía trước mấy bước, sau đó ngồi thụp xuống phía sau một hàng cây cao ngang người.
Ủa... Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tối qua Thánh Y có nói trường Phong Lâm và Phổ Tu đang tranh giành ngôi vị mười trường mạnh nhất toàn tỉnh Tinh Hoa, nhỡ mà chúng tôi bị tóm, thì chẳng phải là cá nằm trên thớt, nhất định sẽ chết rất thảm à?
"Ai? Có nấp cũng chẳng ích gì đâu! Tôi vừa nghe thấy tiếng nói chuyện rồi đó!"
"Hừ, ngày mai khai giảng rồi, mấy cô cậu đêm hôm khuya khoắt thế này còn chạy đến trường làm loạn! Chẳng coi kỉ luật của trường ra cái gì hả?"
Híc... Hình như không chỉ có một bảo vệ nghe thấy tiếng chúng tôi! Nguy rồi... Phi vụ lần này e là khó lòng thành công...
Bảo vệ cầm đèn pin, soi đi soi lại bốn bề xung quanh, muốn tìm cho ra nơi ẩn nấp của chúng tôi. Khi luồng sáng màu vàng của đèn pin rọi vào lùm cây chắn trước mặt chúng tôi thì đột nhiên dừng lại!
Thôi toi rồi! Lẽ nào... chúng... chúng tôi đã bị phát hiện ra?
Chúng tôi ra sức nín thở, căng thẳng tới mức lòng bàn tay túa mồ hôi.
"Anh Hoàng, phía đằng sau lùm cây kia có một vệt nhỏ xíu dài dài, đó là thứ gì vậy?" Luồng sáng đèn pin quét qua quét lại sát bên cạnh chúng tôi, tiếp đó là giọng nói đầy vẻ nghi ngờ vọng tới.
Vật nhỏ xíu dài dài á?
Á! Không hay rồi!
Phải chăng đó là... cái đuôi trên mũ của tôi bị vểnh lên cao quá? Tôi ngước mắt nhìn lên xem sao...
Hu hu hu! Quả nhiên không sai, chỉ mải giấu mình, tôi quên khuấy mất cái đuôi trên mũ còn cao hơn cả lùm cây!
Những người còn lại dường như đều đã phát hiện ra, đua nhau nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu, đương nhiên là trừ Tiểu Thánh lương thiện ra.
"Nhỏ xíu dài dài á? Không rõ lắm... nhưng chúng ta qua đó rà soát thì biết ngay thôi!"
Cộp cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp cộp!
Nghe thấy tiếng bước chân của bảo vệ mỗi lúc một gần, chúng tôi lo lắng tới mức mồ hôi lạnh đổ xuống ào ào như mưa, sắp sửa chảy thành dòng sông đến nơi rồi!
Tía má ơi... Làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cả lũ chết không kịp ngáp mất! A, có cách rồi! Mắt tôi chợt sáng rực lên, bịt chặt mũi lại, hé miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ...
"Ngoeo... ngoeo ngoeo..."
"Í? Mèo á?" Nghe thấy tiếng kêu của tôi, bảo vệ do dự giây lát, "Sao lại có mèo ở đây nhỉ?"
Ơ hơ hơ hơ, anh hùng hơn người thường chính là nhanh trí lúc nguy nan! Thế mới gọi là thần thông quảng đại chứ lị!
"Có khả năng là mèo hoang từ bên ngoài chạy vào đấy! Ừm, chúng ta phải đuổi nó đi mới được. Bác ở nhà bếp đợt trước vẫn còn phàn nàn mèo hoang hay tới chỗ bác ấy ăn vụng cá đấy!"
Nghe tay bảo vệ đó nói xong, tôi suýt nữa thì ngã lăn đùng ra ngoài!
Ối mẹ ơi! Tiêu rồi, tiêu rồi! Phen này chết chắc rồi!
Nghe thấy tiếng mèo kêu, hai tay bảo vệ đó không những chẳng chịu rời đi mà còn tăng tốc đi về phía chúng tôi.
"Á! Dịch Lâm Hy! Cô đúng là loại ngu lâu khó đào tạo! Ai bảo cô bắt chước tiếng mèo kêu chứ!" Trịnh Trí Chiêu cay cú túm lấy cổ tôi lắc lấy lắc để một hồi, nếu không phải Thánh Y kịp thời ngăn lại thì bây giờ tôi đã chết tươi dưới vuốt quỷ của hắn!
Khụ khụ khụ... Tên đầu bóng đèn chết bầm... Đừng có mà trách tôi ăn miếng trả miếng nhé! Hơ hơ hơ... Tôi vừa nhìn Trịnh Trí Chiêu vừa nhếch mép cười đểu, sau đó huých vai hắn.
"Này, đầu bóng đèn, vừa nãy chẳng phải cậu nói dù có phải hi sinh thân mình cũng bảo vệ Tiểu Thánh đến cùng còn gì?"
"Tôi nói đấy, thì sao nào?" Trịnh Trí Chiêu vừa nói vừa sa sầm mặt, lườm tôi một cái.
"Nếu đã vậy thì... thì cậu hãy mau biến đi!"
"Hả?" Không đợi cho Trịnh Trí Chiêu kịp định thần, sau cái nhếch mép để lộ hàm răng lóe sáng, tôi giơ chân đá mạnh hắn ra ngoài, sau đó nhanh như cắt cởi mũ trên đầu, ném ra bên cạnh hắn.
"Ai đó?" Bảo vệ nghe có tiếng động, lập tức chạy về phía Trịnh Trí Chiêu.
"Oái! Dịch Lâm Hy! Cô nhớ đó!"
"A! Nó chạy rồi! Bắt lấy nó!"
Tôi, Thánh Y và nhóm Ba Viên Bi nấp ở chỗ tối nơi góc tường, nghe thấy tiếng rú lên thảm thiết của Trịnh Trí Chiêu và tiếng bước chân xa dần của bảo vệ, cả lũ thở phào một cái.
"Tiểu Hy, làm như vậy không hay đâu! Trí Chiêu... cậu ấy..." Thánh Y sốt ruột ngó về phía Trịnh Trí Chiêu bỏ chạy thục mạng.
"Yên tâm đi, Tiểu Thánh! Là Trịnh Trí Chiêu tự nói sẽ bảo vệ cậu đấy chứ! Cậu ấy chỉ đang thực hiện lời hứa thôi mà, phư phư phư!" Tôi cười ranh mãnh rồi nháy mắt với Thánh Y, "Hơn nữa... muốn kế hoạch thành công thì hi sinh một vài người cũng là chuyện khó tránh mà! Huống hồ Trịnh Trí Chiêu là người chạy nhanh nhất trong số tất cả chúng ta. Muốn làm mồi nhử, tất nhiên cậu ta sẽ là lựa chọn số một rồi! Hơ hơ hơ!"
"Ưm... Tiểu Hy nói rất có lí... Nhưng mà tôi vẫn thấy lo lo..."
"Tiểu Thánh, cậu đừng lo lắng nữa! Chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành kế hoạch "Ác ma hành động". Có đúng không, Ba Viên Bi?" Tôi quay sang nhóm Ba Viên Bi đang mải ăn mừng vì không bị chọn làm mồi nhử.
"Đúng ạ, đúng ạ! Đại ca nói rất có lí! Hơ hơ hơ hơ!"
"Được rồi, mấy chú đừng nhiều lời nữa, chúng ta mau tới văn phòng Hội học sinh, tìm tấm bản đồ trường Phong Lâm bị lấy cắp rồi tính sau!" Tôi vừa nói, vừa bật tay cái tách ra hiệu với mọi người, sau đó quay bước tiếp tục men theo tường bao tiến về phía trước.
"Tiểu Hy! Tiểu Hy! Nhìn đằng kia kìa!" Đi chưa bao lâu, Thánh Y đột nhiên dừng lại kéo vạt áo choàng sau lưng tôi.
"Sao thế Tiểu Thánh?" Tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn theo hướng cậu ấy chỉ...
Í? Muộn thế này rồi mà vẫn có một bóng người lén la lén lút từ tòa nhà cao ba tầng đi ra? Ha ha ha... lẽ nào trường Phổ Tu có kẻ trộm đột nhập vào?
"Tiểu Hy, lại có thêm hai người nữa kìa! Nhìn xem, nhìn xem, ở ngay chỗ đó!"
Hở... có thêm hai người nữa á? Tôi ngoái lại nhìn theo một hướng khác, phát hiện ra hai bóng người một cao, một thấp đang vội vội vàng vàng đi về phía tòa nhà vừa nãy.
"Ngôn Lâm, thời gian sắp đến rồi, phải tới văn phòng Hội học sinh nhanh hơn, tuyệt đối không được để tên khốn đó chạy mất."
"Vâng, thưa Hội trưởng Khấu Sa."
Từ đằng xa vọng lại tiếng nói của hai người đó. Mắt tôi vụt sáng đánh tách một cái!
Ai dà! Nếu như tôi nghe không lầm, thì vừa nãy hai người kia nói là sẽ tới văn phòng Hội học sinh! Lạ thật, muộn thế này rồi mà hai người đó còn mò mẫm đến trường làm gì thế nhỉ...
Mà thôi, chẳng cần quan tâm, dù sao chỉ cần bám theo hai người đó là sẽ tìm thấy văn phòng Hội học sinh.
Oa ha ha ha! Đúng là trong cái rủi lại có cái may, tìm ra dễ như ăn cháo mà lại không phí sức.
"Tiểu Thánh, Ba Viên Bi! Kế hoạch "Ác ma hành động" của chúng ta chính thức bắt đầu!"
Đi đi đi! Tôi đi đi đi!
Tôi dẫn đầu Thánh Y và nhóm Ba Viên Bi, thận trọng bám theo Khấu Sa và Ngôn Lâm, bước vào một tòa nhà lớn màu cà phê, men theo cầu thang leo lên từng tầng, từng tầng một.
"Hội trưởng Khấu Sa, tin anh nhận được có chuẩn xác không?" Yên lặng suốt tới giờ, Ngôn Lâm đột nhiên khẽ hỏi.
Hội trưởng Khấu Sa? Không thể nào... Hình như tên Hạ Ly kia từng nhắc tới cái tên này...
Hóa ra là Hội trưởng Hội học sinh à... Đúng là thất kính, thất kính! Hi hi hi! Tôi và Thánh Y đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó kiễng chân lên, tiếp tục leo lên theo sau.
Khấu Sa nghĩ ngợi giây lát, giọng trầm trầm trả lời:
"Ừm, dù thế nào đi nữa... thà rằng tin là có còn hơn là không. Theo tôi biết, bảy năm trước, hắn luôn làm theo những gì viết trên mảnh giấy, mà đã nói là làm. Bây giờ hắn xuất hiện trở lại... chắc chắn cũng sẽ vậy thôi."
"Chính xác. Lần này thứ hắn muốn lại vô cùng quan trọng với chúng ta!"
"Thôi, đừng nói nhiều nữa, thời gian cũng sít sao rồi, mau lên chút." Khấu Sa và Ngôn Lâm cùng rảo bước nhanh, "Hôm nay nếu rơi vào tay Khấu Sa này, hắn chết chắc rồi. Hừ!"
Lạ thật... Bọn họ vừa nãy nhắc tới "hắn" rốt cuộc là ai nhỉ? Nghe giọng nói của họ có vẻ như rất phấn khích.
Đặc biệt là cái câu "chết chắc rồi"...
Tuy mình cũng thường xuyên nói câu này, nhưng không biết vì sao, câu này thốt ra từ miệng Khấu Sa, tôi lại thấy rất tàn nhẫn, thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh của máu nữa...
Haiz, nghĩ ngợi lắm chỉ tổ mệt đầu, tiếp tục thực hiện kế hoạch "Ác ma hành động" thôi!
Hộc hộc hộc hộc!
Men theo cầu thang leo lên từng tầng một, lượn một vòng rồi vòng nữa, cuối cùng, năm người chúng tôi đã leo tới tầng thượng và thở hồng hộc.
"Í? Đại ca, chúng ta đã đi đến chỗ trên cùng rồi! Phía trên cầu thang chỉ có một cái cửa..." Nhóm Ba Viên Bi run lập cập nấp sau lưng tôi, ngẩng mặt lên ngó về cánh cửa lớn màu đồng cổ ở tận cuối hành lang, sau đó cười ngây ngô, "Đại ca, chúng ta đã bị họ cắt đuôi rồi, chi bằng hôm nay chúng ta cứ về hẵng, lần sau lại tới!"
"Ba chú chán sống rồi hả? Khó khăn lắm mới mò tới được đây, chưa gì đã muốn làm rùa rụt cổ!" Tôi bực bội trừng mắt lên, "Bị cắt đuôi cái gì chứ? Ở đây chỉ có mỗi cánh cửa này, bọn họ nhất định đã mở cửa để vào trong! Ngốc thật!"
"Tiểu Hy nhìn này, hình như cửa không đóng." Thánh Y nhìn cánh cửa, chớp mắt một cái, tiến lại gần nói nhỏ.
"Ừm... Đã như vậy thì chúng ta cũng tiến gần lại xem thế nào đi! Nghe cuộc đối thoại của Khấu Sa và Ngôn Lâm, tôi thấy có uẩn khúc gì đó!"
"Ừ, tôi cũng thấy thế! Đã vậy thì cứ làm như Tiểu Hy nói đi!"
"Được! Bắt đầu hành động nào..."
Tôi kéo xềnh xệch nhóm Ba Viên Bi chân đã mềm nhũn như bún, cùng với Thánh Y đi tới bên cánh cửa màu đồng cổ đang khép hờ, vừa định ngồi thụp xuống để nghe ngóng tình hình bên trong thì đột nhiên từ trong phòng vọng ra tiếng một nữ sinh... Liệu có phải là cái cô Ngôn Lâm vừa nãy không nhỉ...
"Đã tới rồi sao còn phải trốn trốn nấp nấp làm cái gì?"
Ớ? Lạ thật... Có phải đang nói chúng tôi không đấy?
Tôi và Thánh Y sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, không hé răng nói một lời.
"Sao hả? Không dám vào à? Chúng tôi đã đợi rất lâu rồi đấy." Lần này người nói là một nam sinh... chắc đó chính là Hội trưởng Khấu Sa.
Rốt cuộc Khấu Sa và Ngôn Lâm đang nói gì vậy? Sao tôi càng nghe càng không hiểu gì sất? Lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra chúng tôi? Nếu họ đã mời mọc nhiệt tình như vậy thì mình cứ vào đại gặp họ xem sao.
Nghĩ đoạn, tôi đứng vụt dậy, thò tay định đẩy cửa bước vào.
"Khoan đã! Không được!" Thánh Y kêu to định ngăn tôi lại, nhưng không kịp nữa rồi... Đầu ngón tay của tôi vừa đụng vào cánh cửa, cánh cửa sắt liền kêu két một tiếng, sau đó mở tung ra.
Bíp bíp bíp bíp!
Bíp bíp bíp bíp!
Tôi, Thánh Y và nhóm Ba Viên Bi còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao thì đèn điện trong phòng đột ngột sáng trưng, các luồng sáng đều đồng loạt rọi vào mấy đứa chúng tôi.
"Gì... gì thế này? Sao tự dưng bật lắm đèn thế!" Tôi đưa tay che đôi mắt bị chiếu đến nhức buốt, thở hồng hộc kêu lên, đầu óc choáng váng từng cơn, "Tiểu Thánh, Ba Viên Bi! Các cậu có sao không?"
"Ừm... vẫn... vẫn ổn!" Tiếng họ run rẩy vọng tới từ sau lưng tôi.
"Ha ha ha ha! Cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, ác ma D." Từ đằng sau luồng sáng chói đột nhiên vang lên tràng cười lạnh lùng đến buốt tai của Khấu Sa, tôi rùng mình một cái rõ mạnh.
"Gì cơ? Ác ma D ư? Ác ma D ở đâu?" Đối mặt với luồng sáng mạnh, tôi lớn tiếng hỏi Khấu Sa và Ngôn Lâm.
"Ác ma D ở đâu ư? Ha ha ha ha! Ngươi cũng thật biết đùa đấy!" Khấu Sa cười nhạt rồi hứ một tiếng, "Chẳng phải ngươi chính là ác ma D sao?"
"Hả? Tôi là ác ma D á? Này, Khấu Sa, cậu điên rồi hả? Đừng có chụp mũ bừa bãi vu oan cho người tốt!" Tôi gắt lên với bóng người lờ mò trong luồng sáng.
"Ồ! Sao ngươi lại biết tên ta?"
Thôi chết... tiêu rồi...
Đúng lúc nguy cấp thế này, mình lại để lộ sơ hở...
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Từ trong luồng sáng mạnh vọng tới giọng nói giận dữ của Khấu Sa và những tiếng bước chân gấp gáp. Tôi đang định quay người bỏ chạy thì đã bị cậu ta túm chặt lấy.
"Ha ha, ác ma D, kể ra ngươi cũng kì quặc thật, lại còn đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không nữa chứ. Nhưng cũng chẳng sao, hôm nay hãy để ta lột trần bộ mặt thật của ngươi xem thế nào!"
Tiêu rồi... Chuyến này thân phận của đại hiệp ta sẽ bị bại lộ mất...
"Á! Đừng mà! Dừng tay! Tên cà chớn này!"
Tôi ôm chặt lấy cánh tay của Khấu Sa, định ngăn hắn tháo chiếc mặt nạ của mình xuống. Thế nhưng so với tên đó, sức của tôi lại yếu như sên, không sao lay chuyển được cánh tay hắn.
Đừng có mà vội đắc ý, Dịch Lâm Hy này chẳng phải là loại con gái liễu yếu đào tơ, còn lâu ta mới ngoan ngoãn chịu trói nhé. Xem chiêu răng sắt răng đồng của ta đây... Ta cạp này, cạp này!
Yên lặng... Yên lặng...
Ế? Lạ ghê, rõ ràng tôi đã cắn vào bàn tay của Khấu Sa, nhưng sao lại như thể đã ấn nhầm nút tạm dừng của bộ điều khiển vậy. Bốn bề tự dưng lặng ngắt như tờ, không khí cũng như ngừng chuyển động.
Tôi chầm chậm mở mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn tên Khấu Sa đang túm lấy cổ áo mình...
Oái! Không thể nào?
Lẽ nào thằng cha này đã luyện thành mình đồng da sắt?
Nhát cắn vừa nãy, tôi đã phải dùng tới mười hai phần công lực, định nhân lúc hắn đau quá hét lên, tôi tranh thủ kéo Tiểu Thánh và nhóm Ba Viên Bi cùng chạy thoát. Thế nhưng thật không ngờ, Khấu Sa lại như thể con bù nhìn không có tri giác, chẳng hề nhíu mày lấy một cái.
Khấu Sa chỉ hơi chớp mắt, rút tay từ miệng tôi ra, tiện thể tháo luôn chiếc mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh của tôi xuống.
"Là con gái à?" Khấu Sa trợn tròn mắt, hơi sửng sốt nhìn tôi, "Cô... tên là gì?"
"Ái... A ha ha ha! Cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết luôn! Đại hiệp đây là con gái đấy!" Thấy không thể che giấu nữa, tôi bèn cao giọng, "Dịch Lâm Hy này đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là nhân vật được người người ngưỡng mộ của trường Phong Lâm, chứ không phải là ác ma D gì hết! Tôi là đại hiệp ác ma thì đúng hơn! Ok chưa nào! Tôi đã giới thiệu xong xuôi hết rồi đó, hiểu lầm đã được xóa bỏ! Cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, tôi xin phép về trước, hẹn sau này sẽ có dịp hội ngộ! Ơ hơ hơ hơ hơ..."
Tôi vừa cười vừa nhẹ nhàng kéo cổ áo bị Khấu Sa túm chặt, định chuồn thẳng cẳng. Ai ngờ... tên Khấu Sa lại không hề có ý định "phóng sinh" cho tôi, hắn vẫn túm chặt lấy tôi, nhất quyết không chịu buông tay.
Rốt cuộc tên này định làm gì thế? Còn khó chơi hơn cả tên cục đá Thánh Dạ!
Khấu Sa mặt mày vô cảm nhìn tôi trừng trừng, đôi mắt với ánh nhìn sắc lẹm đó như thể muốn xẻ thịt người khác. Một tiếng cười lạnh loáng thoáng bật ra bên khóe miệng hơi nhếch lên của hắn, phát ra âm thanh "phư phư phư", nghe hệt như con rắn độc đang cười nhạo con mồi của mình.
Sởn... sởn cả da gà!
Đại... đại hiệp ta tung hoành "giang hồ" đã cả chục năm nay, thế mà đây vẫn... vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ "khủng bố" cỡ này. Tôi có cảm giác dường như hắn chỉ cần hơi động đậy ngón tay một cái là có thể nghiền vụn tôi ra thành cám.
"Cô là Dịch Lâm Hy bên trường Phong Lâm à? Vậy thì không sai rồi." Khấu Sa vừa nói vừa quăng mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh của tôi xuống đất, "Ngay cả người của trường Phong Lâm cũng đều nói cô chính là ác ma D, vậy thì... tôi còn có lí do gì để không tin cơ chứ? Thú thật, tôi cũng ngưỡng mộ danh tiếng của cô từ lâu rồi! Ha ha ha..."
"Này! Làm ơn đi ông bạn! Đừng có mà nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí đó rồi ăn nói xằng bậy! Ngay cả Thánh Dạ cũng nói, chỉ cần tôi tìm được chứng cứ chứng minh mình không phải là ác ma D, thì hắn sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi!" Tôi như con cào cào bị nắm lấy râu, ra sức giãy giụa.
"Ái chà! Ra là vậy à? Thế tại sao tôi lại nhận được thứ này? Hơn nữa trên đó viết cả thời gian, địa điểm... cả việc có mấy người sẽ tới, phải nói là mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp." Khấu Sa vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy màu đen, giễu cợt dứ dứ trước mặt tôi.
"Á! Là mảnh giấy của ác ma D! Cậu... cậu sao lại có thứ này?" Tôi trợn tròn mắt nhìn mảnh giấy trong tay Khấu Sa, lớn tiếng hỏi với vẻ kinh ngạc.
"Hừ... Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng." Nghe tôi nói, Khấu Sa liền thay đổi trong nháy mắt, giọng điệu bỗng dưng trở nên lạnh lùng, "Khôn hồn thì khai mau! Đêm hôm khuya khoắt, cô chạy tới văn phòng Hội học sinh trường Phổ Tu để làm gì?"
"Đương nhiên tôi tới đây để tìm tấm bản đồ! Chỉ cần tìm được nó là tôi có thể chứng minh mình không phải là ác ma D!"
"Tới trường trung học Phổ Tu tìm tấm bản đồ ư?" Nghe tôi nói vậy, nhịp thở của Khấu Sa bắt đầu trở nên gấp gáp, "Là Thánh Dạ bảo cô làm có đúng không?... Tôi không ngờ hắn ta lại tiểu nhân như vậy!"
Thánh Dạ á? Việc này thì liên quan quái gì tới tên Thánh Dạ nhỉ?
Thật không hiểu trong đầu tên này đang nghĩ cái gì nữa. Có điều... nghe giọng điệu vừa nãy của hắn, chắc chắn tấm bản đồ đang ở trường Phổ Tu. Xem ra hi vọng lấy được bản đồ từ tay tên này cực kì mong manh...
Nhưng đại hiệp Dịch Lâm Hy ta nhất định sẽ nghĩ ra cách lấy được nó. Hãy đợi đấy mà xem!
"Tiểu Hy không phải là ác ma D! Mau thả cô ấy ra!" Thánh Y đột nhiên xông ra từ phía bên cạnh, ra sức đấm bình bịch vào cánh tay đang túm chặt lấy tôi của Khấu Sa, "Khấu Sa! Cậu chẳng phải là Hội trưởng Hội học sinh trường Phổ Tu sao? Sao lại bạo lực thế?"
"Tiểu... Tiểu Thánh..."
"Ủa? Con ranh này là ai vậy? Tay chân của ác ma D hả?" Nghe Thánh Y nói, Khấu Sa khẽ quay người lại, vừa cười lạnh với Thánh Y vừa hứ một tiếng.
Gì?... Con ranh á?
Tôi sửng sốt quay sang nhìn Thánh Y, người đang đeo mặt nạ lông vũ nhiều màu.
A... Hóa ra Khấu Sa tưởng Thánh Y, người đang mặc trang phục con gái, là nữ sinh! Thôi, như vậy cũng may, nhỡ mà hắn nhìn thấy gương mặt thật của Thánh Y, lại cho rằng đó là Thánh Dạ thì gay go to.
"Khấu Sa! Tôi đã nói tôi không phải là ác ma D! Nhưng nếu cậu cứ nằng nặc nghi ngờ thì tôi cũng chẳng còn biết nói gì nữa. Có chuyện gì thì cứ giải quyết với tôi là được rồi! Tôi chẳng sợ cậu đâu!" Tôi cố nghiến hai hàm răng đang va lập cập vào nhau vì sợ, sau đó lấy hết sức bình sinh hét to với Khấu Sa.
Ôi má ơi... Cái đầu tôi lại bị tê dại từng cơn vì cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi ùa tới.
"Con nhỏ đeo mặt nạ lông vũ này với cả ba đứa theo sau kia đều chỉ là kẻ theo đuôi góp vui thôi, họ không có quan hệ gì với tôi! Cậu cho họ đi đi, đừng làm khó dễ họ nữa!"
"Ồ, Dịch Lâm Hy, không ngờ cô còn rất nghĩa hiệp cơ đấy!" Khấu Sa nhìn tôi cười lạnh rồi nháy mắt, bàn tay đang túm cổ áo tôi chợt gắng sức nhấc tôi lên không trung, "Tuy nhiên... cô nhầm rồi đấy... tôi mới là Hội trưởng Hội học sinh trường Phổ Tu! Cô không có tư cách gì để ra điều kiện với tôi cả!"
Nhìn bộ mặt đột nhiên xáp lại gần của Khấu Sa, tôi hãi tới mức mặt mũi tái xanh, cái đầu như thể bị chập mạch, hoàn toàn mất hết ý thức.
Oái! Có sát khí! Thật đáng sợ! Theo phân tích chuyên môn và kinh nghiệm của mình thì nó tàn khốc vô tình như thể bão cát trên sa mạc.
"Khấu Sa, bỏ cô ấy ra! Bỏ Tiểu Hy ra ngay!" Đúng lúc tôi sợ tới mức cả người cứng đơ như hóa đá, Thánh Y bèn ôm chặt ngang eo tôi ra sức vừa kéo vừa giằng, định cứu tôi thoát khỏi bàn tay của Khấu Sa.
"Con ranh chết tiệt này..." Khấu Sa hơi bực mình nhíu mày lại, cúi xuống nhìn Thánh Y đang thở hồng hộc, "Cô có vẻ thích gây rối nhỉ. Làm như vậy chỉ khiến tôi muốn coi thử bộ mặt thật của cô ra sao thôi."
"Dừng tay! Không được động tới cô ấy!" Trông thấy bàn tay của Khấu Sa đang vươn tới mặt nạ lông vũ của Thánh Y, tôi cố gắng gạt tay Thánh Y ra, rồi đẩy mạnh cậu ấy về phía nhóm Ba Viên Bi, "Mấy người còn đứng đực ra đó làm gì! Mau chạy ngay!"
"Nhưng mà Tiểu Hy..."
"Đại ca, chúng em..."
"Lắm mồm! Mau chạy đi!"
"Ha ha ha ha! Đừng có căng thẳng như thế, các người không thoát nổi đâu." Khấu Sa khoanh tay trước ngực, nhìn theo Ba Viên Bi và Thánh Y đang phi nhanh như bay xuống cầu thang, "Ngôn Lâm vừa nãy đã gọi điện cho đội thi hành nội quy của Hội học sinh, họ sắp tới nơi rồi."
Gì cơ? Lại là đội thi hành nội quy á?
Nghe đến cái tên đó, trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên bộ mặt của Sumo bà bà. Không biết tại sao, bây giờ tôi lại thấy hơi nhớ nhỏ ta! Hu hu hu...
Quả nhiên, Khấu Sa vừa dứt lời, một nhóm nam sinh mặc đồng phục màu đen của trường Phổ Tu từ tầng dưới xông lên, tóm luôn Thánh Y và Ba Viên Bi.
"Khấu Sa! Hãy thả họ ra! Cậu muốn xử lí tôi thế nào thì xử lí!" Tôi vừa lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, hai tay nhấn mạnh vào đôi chân đang run rẩy và hét to.
"Tiểu Hy!"
"Đại ca!"
"Hừ! Dịch Lâm Hy, thân cô còn lo chưa xong, lại rảnh đi lo cho người khác, rõ nực cười." Khấu Sa nhìn tôi với vẻ coi thường, sau đó mỉm cười lạnh lùng, quay sang phẩy phẩy tay với đám người của đội thi hành nội quy, "Giam lũ gián điệp của trường Phong Lâm này vào nhà kho của câu lạc bộ bóng rổ."
"Tiểu Thánh! Ba Viên Bi!" Trông thấy Thánh Y và nhóm Ba Viên Bi sắp bị dẫn đi, tôi lo tới mức vã mồ hôi hột, không tiếc lời mắng mỏ Khấu Sa, "Khấu Sa! Đồ khốn nạn, đê tiện, có bản lĩnh thì mi đấu tay đôi với ta."
"Dịch Lâm Hy! Cô vừa nói gì hả?" Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bộ mặt hung ác của quỷ sa tăng.
Tên chết tiệt, đợi khi nào Dịch Lâm Hy này gột rửa xong tội danh, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
"Đủ rồi đó! Khấu Sa, cậu làm hơi quá rồi."
Đúng lúc tôi đang hăng tiết vịt chuẩn bị quyết một trận sống mái với Khấu Sa thì đột nhiên vang lên giọng nói của một nam sinh.
Giọng nói này nghe rất quen tai... Hình như là... Tiểu Vũ!
"Sun đấy à? Hừ! Ý cậu là sao?" Khấu Sa lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, tay phải hơi giơ lên một chút, ra hiệu cho người của đội thi hành nội quy dừng lại trên cầu thang.
Tiểu Vũ mỉm cười với Khấu Sa. Sau đó cậu ta hết quay sang nhìn tôi đang thở hồng hộc như con bò tót nổi điên, rồi lại nhìn bộ mặt kinh hoàng của Thánh Y và nhóm Ba Viên Bi.
"Ồ, hôm nay có tới hai nữ sinh của trường Phong Lâm tới cơ à... Tiểu Hy à, đừng có phồng lỗ mũi to như thế nữa, nước mũi chảy hết ra ngoài rồi kìa!" Nhìn vẻ mặt tức tối của tôi, Tiểu Vũ tự dưng phì cười, "Thật tình, mỗi lần gặp phải người ương bướng như cô, tôi toàn bó tay thôi... Công nhận mệt óc thật đấy."
"Tiểu Vũ! Đúng là cậu rồi!" Trông thấy Tiểu Vũ, tôi tự dưng có cảm giác như nhìn thấy người thân ở chốn tha hương, "Đúng là cậu rồi! Tuyệt quá! Nhưng mà... cậu cũng thật là... Thấy chúng tôi thê thảm như vậy mà bây giờ mới chịu đứng ra giúp!"
"Gì thế này? Hai người quen nhau sao?" Khấu Sa hết nhìn tôi lại nhìn Tiểu Vũ, rồi nén giận hỏi.
Tiểu Vũ từ tốn sửa lại phần tóc sau gáy, sau đó một tay đặt lên vai tôi, mỉm cười và nói: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn."
"Bạn á?" Khấu Sa có vẻ rất không vừa lòng với câu trả lời của Tiểu Vũ, hắn chau mày lườm Tiểu Vũ một cái, "Con nhỏ này chính là học sinh trường trung học Phong Lâm đấy, hơn nữa lại còn là ác ma D..."
"Ừ hứ, thế thì sao nào?" Tiểu Vũ ngoẹo đầu mỉm cười, đột nhiên khuôn mặt đẹp như thiên thần xáp lại gần tôi, rồi nâng cằm tôi lên, "Biết làm sao được, tôi đã bị cô ấy mê hoặc mất rồi..."
"Á! Tiểu Vũ! Cậu cậu cậu! Cậu nói nhăng nói cuội gì thế?" Nghe thấy Tiểu Vũ nói vậy, tôi như chiếc nhiệt kế bị quăng vào nước sôi, nhiệt độ tăng vọt từ chân lên đến tận đỉnh đầu... sau đó nổ tung.
"Ha ha ha! Thú vị thật đấy! Phản ứng của Tiểu Hy thật dễ thương!" Tiểu Vũ đứng thẳng người, tinh nghịch lè lưỡi ra với tôi, "Phải rồi, Khấu Sa này! Cậu không nên vì một mình Thánh Dạ mà ghét bỏ tất cả học sinh trường Phong Lâm, làm như thế là rất thiên kiến đó!"
"Hừ, người ghét Thánh Dạ nhất, rõ ràng chính là cậu!"
Gì cơ? Tiểu Vũ ghét Thánh Dạ ư? Nhưng mà lần trước ở khu giải trí, Tiểu Vũ nói rằng tin đồn trên báo không đáng tin cậy mà...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt khó hiểu, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm.
"Hơ hơ hơ, Thánh Dạ là thiên vương thần tượng được yêu mến nhất, tôi là người mới nên việc cạnh tranh với cậu ta khó tránh khỏi. Nhưng như thế không thể coi là có hận thù được! Tôi là đội trưởng đội thi hành nội quy của Hội học sinh trường Phổ Tu, muốn người của đội hành động, cũng phải hỏi qua tôi đã chứ." Tiểu Vũ vừa nói, khóe miệng đang nhếch lên tự dưng trĩu xuống, sau đó quay sang nói với người của đội thi hành nội quy, "Thả mấy người họ ra, đưa họ ra khỏi trường Phổ Tu."
"Ôi! Tiểu Vũ, cảm ơn cậu nhiều lắm! Đúng là người anh em tốt của tôi!" Nhìn thấy mọi người thả Thánh Y và Ba Viên Bi ra, tôi mừng tới mức cười toe toét, sau đó đấm mạnh vào vai Tiểu Vũ một cái, "Cậu cool quá đi! Còn oai phong hơn cả Hội trưởng Hội học sinh nữa! Ha ha ha ha!"
"Cái... cái gì?" Khấu Sa nghe thấy tôi nói vậy, tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán.
"Hơ hơ hơ, Tiểu Hy, cô khen tôi như thế, làm tôi ngại lắm đấy!" Tiểu Vũ âu yếm sờ lên mái tóc rối bời của tôi, sau đó mỉm cười dịu dàng trong trẻo như một vị thiên sứ dưới trăng.
"Sun! Đề nghị cậu thả Tiểu Hy ra, để cô ấy cùng đi với chúng tôi!"
Đúng lúc tôi đang mải ăn mừng vì thoát chết trong gang tấc thì Thánh Y bỗng tức tối hét lên khiến tôi giật bắn mình.
Phải rồi... Ban nãy Tiểu Vũ chỉ nói là thả Thánh Y và Ba Viên Bi ra, thế... thế còn mình thì sao?
"Xin lỗi, tôi chỉ có thể chỉ huy đội thi hành nội quy, còn Tiểu Hy bị Hội trưởng Khấu Sa tóm, vì thế cần Hội trưởng đồng ý cho thả ra mới được, tôi không có quyền đó." Tiểu Vũ vừa nói vừa mỉm cười lấy làm tiếc với Thánh Y.
"Ha ha ha ha ha! Sun! Kể ra cậu vẫn còn chút sáng suốt đấy! Giữ Dịch Lâm Hy lại, bốn tên các ngươi mau cuốn gói khỏi trường Phổ Tu!" Khấu Sa vừa cười lớn vừa hứ một tiếng lạnh tanh với Tiểu Vũ, sau đó quay người đi vào trong.
"Gì cơ? Định giữ tôi lại á? Sao có thể như thế được?" Tôi hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt ái ngại của Tiểu Vũ và khuôn mặt lo lắng của Thánh Y với Ba Viên Bi đang bị đuổi xuống cầu thang. Trong đầu tôi chợt nổ "đùng" một tiếng. Đừng mà... Đừng mà! Tôi không muốn bị giam giữ ở đây đâu!
Ai đó tới cứu tôi với!
HẾT TẬP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top