CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG CỦA THÁP CAO - The Tower - Tough courses

Trời xanh chợt kéo mây giông,

Mưa đến ào ào như trút nước,

Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời,

Liệu có thấy được nỗi khát khao mơ ước.


Hừ...

Hỡi Chúa sáng thế,

Hãy chỉ ra cho con một con đường xán lạn rải hoa hồng.

Hãy kháng cự đi,

Bóng tối của tà ác không thể che khuất được ánh sáng trong trẻo...



Mùa đông giá rét kéo đến khiến cho rừng phong chuyển sang màu đỏ thắm nhưng hiu hắt đến lạ thường. Những cành cây trơ trọi bị bóng tối của màn đêm bao phủ, những tiếng bước chân từ xa lại gần phá tan vẻ tĩnh mịch của bốn bề xung quanh.

"Hu hu hu! Nhưng... nhưng mà đại ca... sao lại phải chọn, chọn lúc này vào... rừng... rừng phong cơ chứ? Ở... ở đây sợ... sợ lắm! Chẳng nhìn thấy gì... gì cả! Hơn nữa trời lại gió to như... như thế này!" Tên Khô Mực kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai của mình.

Khô Mực đang run run nói như thở hắt ra thì một cơn gió gào rú thổi mạnh tới, các cành cây trong rừng phong kẽo kẹt đu đưa. Trong bóng tối đen kịt, trông chúng hệt như bầy quỷ đang múa may loạn xạ. Gió lạnh thốc vào tận cổ, khiến tôi bất giác rùng mình. Nói thật thì đúng là hơi rờn rợn thật, tôi vốn sợ nhất những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, đu mình rung rinh trong đêm tối.

Cạch... cạch...

Ơ... Tiếng gì thế nhỉ? Tôi dỏng tai lên nghe ngóng thì đột nhiên lại chẳng có động tĩnh gì. Hơ hơ hơ... Chắc tại mình nhạy cảm quá thôi. Mô phật... mô phật...

Cạch cạch... cạch cạch cạch...

Phịch!

Một bóng đen từ trên trời rớt xuống, tôi bỗng bật lên như một cái lò xo. Trong nháy mắt, tôi ôm chầm lấy một "thân cây" bên cạnh, rồi kêu khóc tru tréo:

"Ối ma... có ma... Con ma to lắm..."

"Ở đâu... ở đâu..."

"Oái, mẹ ơi..."

Nhóm Ba Viên Bi ở bên cạnh như bị trúng điện, chạy tán loạn trong rừng phong. Tôi cố sống cố chết bấu chặt lấy "thân cây" như cái phao cứu mạng rồi run lên cầm cập.

"Này... đồ đầu heo..."

Đột nhiên có tiếng nói từ trên đỉnh đầu tôi dội xuống, tôi càng gào lên thảm thiết hơn. Á! Sao thân cây cũng biết nói chuyện, biết mắng người... Xong rồi, xong rồi, chắc chắn chúng tôi đã gặp ma cây trong "Tây Du Kí" rồi!

"Mắt đui à, là tôi đây... Cô nhìn cho rõ chút! Chỉ có nhành cây khô rơi xuống mà đã sợ xanh mặt!" Câu nói bực dọc pha chút châm chọc của Trịnh Trí Chiêu như nhấn nút "tạm dừng" cho cảnh hỗn loạn trong rừng phong, mọi thứ lại trở về vẻ u tịch như trước.

Tôi thận trọng ngẩng mặt lên nhìn xem sao... Ơ... cái "thân cây" mà tôi cố bấu víu bỗng chốc biến thành tên đầu bóng đèn.

Tôi lại chậm rãi ngó sang bên cạnh... Ừm... con ma từ trên trời rớt xuống chỉ là một cành cây bị gãy đang nằm chình ình trên mặt đất.

"A ha ha ha!" Tôi nhảy vội xuống đất với tốc độ ánh sáng, "Ai mà chẳng có lúc bị nhầm lẫn, vừa nãy tôi chỉ sơ suất đôi chút nên phán đoán sai lệch tí ti. Chúng ta chỉnh lại đội ngũ tiếp tục lên đường." Tôi vừa dứt lời liền vội vàng phủi bụi bám ở quần, sải bước oai như cóc ghẻ.

Hừ! Chuyện nhỏ như con thỏ này sao có thể ngăn nổi bước chân vững chãi của đại hiệp Dịch Lâm Hy quyết rửa oan cho mình! Bây giờ là mười giờ rưỡi tối, kế hoạch tác chiến của tôi hôm nay chính là: Đột nhập vào rừng phong, xem xét, kiểm tra tảng đá ma thuật mang lại tai ương, rồi tìm manh mối chứng minh mình trong sạch, không phải là ác ma D.

Thời gian vừa qua mình bị oan mà...

Một nữ hiệp trượng nghĩa, muôn người kính phục giờ đây lại bị bôi nhọ thanh danh, bị đối xử không khác gì kẻ đáng bị khinh bỉ, là mối tai ương chung của trường Phong Lâm.


Tại lớp học...

"Hôm nay chúng ta sẽ học về bài thơ "Dòng sông nhuộm đỏ" ca ngợi người anh hùng dân tộc!

Tuyệt quá, người anh hùng à? Tôi luôn sùng bái những người anh hùng!

Phút trước tôi vẫn còn ngoẹo đầu bên mép bàn gà gà gật gật, vừa nghe thấy chữ "người anh hùng", tôi bỗng hào hứng bật dậy y như cái mô tơ được cắm điện.

"Cuộc đời Nhạc Phi(1) như bản anh hùng ca bi tráng, kẻ phản bội bán mình cho giặc đã giết ông là ai?"

(1) Danh tướng, nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Roạt...

Phù... Lại thế rồi... Mọi người dường như ăn ý với nhau như người ta khớp lệnh, chẳng dùng khẩu lệnh để hô mà tất cả đều đồng loạt ngoái đầu về phía tôi, tôi cảm nhận được các ảnh mắt căm hận như những mũi dùi tua tủa đâm về phía mình.

"Không sai!" Thầy giáo bặm môi nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, rồi giận dữ quát to, "Chính là Tần Cối!(2) Kẻ xấu sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp!"

(2)Gian thần, tể tướng triều đình Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc

Kẻ xấu... Kẻ xấu...


Tại nhà ăn...

"Bác ơi! Cháu lấy thịt chiên xù, canh trứng đậu, cá sốt, cả chân gà nướng nữa!"

Cốp cốp! Cốp cốp! Cốp cốp! Cốp cốp!

Í? Tai bác ấy bị nghễnh ngãng à?

Hình như bác ta hoàn toàn không nghe thấy những lời tôi nói, chỉ xoay lưng lại phía tôi, mải mê bận rộn trong nhà bếp.

"Bác ơi... Cháu muốn ăn..." Tôi hít mạnh một hơi, quyết định thò đầu qua ô cửa sổ, gọi to bác ấy.

Cốp cốp! Cốp cốp! Cốp cốp! Cốp cốp!

"Bác ơi..."

"Đủ rồi..."

Hay thật! Cuối cùng bác ta đã nghe thấy tiếng tôi và ngoái đầu lại.

Thế nhưng... Sao bác í lại nhíu mày chặt thế kia, hơn nữa bộ mặt còn tỏ ra khinh khỉnh...

"Bác ơi... Cháu muốn ăn thịt..." Tôi ngây người ra khi thấy bác í thở gấp gáp, giọng tôi lí nhí dần.

"Hừ! Ở đây chúng tôi không có thịt cho cô ăn đâu!" Bác ta giận dữ gầm lên, nhìn điệu bộ đó cứ hệt như tôi là kẻ thù không đội trời chung.

"Gì cơ ạ? Không có thịt ạ? Vậy những món đó là gì hả bác?" Tôi không chịu bỏ cuộc, bèn chỉ vào một loạt món ăn nóng hôi hổi thơm phưng phức bày bên trong ô cửa sổ.

Bác ta liếc tôi một cái rồi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hứ một tiếng: "Những món này á? Hừ! Những món ăn này chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan ngoãn của trường Phong Lâm thôi! Tôi chẳng hơi đâu mà nuôi béo đứa gây tai họa cho trường như cô! Cô định hãm hại Hội trưởng Thánh Dạ, thế mà còn dám vác mặt đến đây đòi ăn à?"

Kẻ gây tai họa... Kẻ gây tai họa...

...

Tức chết mất. Tôi thấy ức nghẹn cả cổ. Tôi đường đường là một nữ hiệp trừ gian diệt bạo, mang chính nghĩa để soi đường, thế nhưng ác ma D đã hại tôi tới mức không còn chốn dung thân ở trường, bị mọi người ghẻ lạnh.

Tôi nhất định phải điều tra ra ngô ra khoai, để cho những kẻ không biết phải trái trắng đen, biết được thế nào là chính nghĩa thực sự.

Hú hú hú... hú hú hú...

"Oái! Dịch Lâm Hy! Cô định hù chúng tôi hả? Đang yên đang lành tự dưng hú lên như sói." Trịnh Trí Chiêu đẩy mạnh đầu tôi một cái, rồi gằn giọng gào lên.

"Đại... đại ca! Đại ca tự dưng hú lên làm em tí thì tè ra quần! Hu hu hu!" Khô Mực nấp sau lưng Thịt Viên, run bắn lên nhìn tôi.

"Haiz... Đại ca đúng là lập dị..." Tiểu Cường thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, "Nhưng... nhưng vì sao Hội trưởng Thánh Dạ cũng... cũng ở đây thế?"

"Á! Việc này việc này... là là..." Nghe thấy Tiểu Cường cất tiếng hỏi, mặt mũi Thánh Y bỗng đỏ bừng, điệu bộ lúng ta lúng túng.

Phù... Nhiều khi tôi nghi ngờ Thánh Y liệu có phải em trai Thánh Dạ thật không vậy? Cái tên Thánh Dạ đó mặt rắn như đá, kể cả trời có sụp xuống thì mặt hắn cũng không biến sắc! Nhưng còn Thánh Y thì...

Thấy Thánh Y chân tay luống cuống, tôi liền vội vàng đứng chắn trước mặt cậu ấy.

"Tiểu Cường, sao chú lắm chuyện thế? Đã bảo với mấy chú rồi, đại ca và Tiểu Thánh là huynh đệ vào sinh ra tử có nhau, bây giờ huynh đệ gặp khó khăn, cậu ấy đến giúp thì có gì là không phải chứ? Cả ba chú cũng thế, đúng không nào?"

"Chúng em bị ép buộc đấy chứ..." Tiểu Cường cúi đầu, mặt ấm ức miệng lẩm bẩm, nhưng lại bị tôi trừng mắt "nạt nộ" nên đành im thin thít.

"Thôi thôi! Mấy chú đúng là, vừa nãy tôi thấy không khí nặng nề quá, định khuấy động đôi chút nên bắt chước tiếng sói hú, có thế mấy người đã sợ mất mật, đúng là nhục mặt thật!"

"Tiểu Hy..." Thánh Y ở phía sau lưng, cảm kích giật giật gấu áo tôi.

"Được rồi! Chúng ta tiếp tục lên đường!" Tôi ngoái đầu lại, mỉm cười và nháy mắt với Thánh Y, sau đó giơ cánh tay lên, vung mạnh một cái trong không trung, tiếp tục dẫn dắt "tiểu đội" sáu người đi đến đích.


"Này, Dịch Lâm Hy, cô còn nhớ tảng đá ma thuật ở chỗ nào không?" Đi được một lát, Trịnh Trí Chiêu hỏi nhỏ với vẻ thấp thỏm lo âu.

Tôi khẽ nhún vai, rồi hắng giọng:

"Cậu nghĩ tôi là ai kia chứ? Đương nhiên là tôi nhớ đường rồi! Lần trước tôi đạp dấu chân in lên cây phong, chỉ cần hướng về bên phải cây phong đó đi thẳng một đoạn là thấy tảng đá ma thuật thôi!" Tôi tự thấy khâm phục tư chất thông minh trời phú của mình, bất giác lắc lư cái đầu ra vẻ ta đây.

"Oa! Đại ca! Đại ca thông minh quá đi mất!" Ba Viên Bi ở phía sau ra sức vỗ tay nịnh nọt.

"Thế... Tiểu Hy có nhớ cây phong đó ở đâu không?" Thánh Y đột nhiên đế thêm một câu.

Quác quác quác!

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi và Ba Viên Bi đột nhiên đều xịt như bong bóng xì hơi, chỉ có tiếng kêu quang quác của một con quạ bị chúng tôi đánh thức bay vụt qua đỉnh đầu.

"Ơ... Chuyện này..." Tôi khẽ gạt mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nhìn mọi người đang nhìn mình đăm đăm, "Hình như không nhớ..."

"Cái gì mà hình như! Đồ đầu đất! Đã không biết đường lại còn xí xớn đòi làm đội trưởng tác chiến cho bằng được!" Trịnh Trí Chiêu tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay, khua chân múa tay như con khỉ trước mặt tôi.

"Sao? Cậu phản đối hả? Có giỏi thì cậu dẫn đường đi!" Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn Trịnh Trí Chiêu, "Dù sao thì ít nhất tôi còn biết lưu lại kí hiệu trên cây phong, nếu là cậu, có đến kiếp sau cũng chẳng tìm được tảng đá ma thuật!"

"Ôi xời, vụ lần trước đến đây đã xưa như cổ tích rồi, sao cô đần thế, giờ vẫn nghĩ dấu chân đó còn trên cây phong à?"

"Hả! Loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu mà cũng dám lên mặt nói tôi là đần hả?"

Tôi và Trịnh Trí Chiêu càng nói càng tức điên, giống hai con bò tót đang nổi xung, mắt trợn tròn đỏ lòm, lỗ mũi nở to, thi nhau thở phì phì về phía đối phương.

"Suỵt... Bé mồm thôi! Có tiếng bước chân! Hình như có người tới đấy!" Đúng lúc tôi và Trịnh Trí Chiêu sắp sửa quyết chiến sinh tử thì Thánh Y đột nhiên bước vào giữa hai chúng tôi, xua mạnh tay.

Gì cơ? Có người á?

Không lẽ mấy tên của đội thi hành nội quy đã phát hiện ra hành tung của chúng tôi nên chạy đến rừng phong để "truy sát" chăng...

Nghĩ tới đây, vừa rồi tôi còn hăng tiết vịt, giờ cơn tức đã tan thành mây khói. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh đứt quãng, vọng ra từ trong rừng phong... Đó là tiếng chân người dẫm lên lá phong phát ra...

Không sai... Ngoài sáu người bọn tôi, còn có người khác cũng đang dò dẫm vào rừng phong! Nghe tiếng động, chắc là chỉ có một người thôi...

Liệu có phải đó là nữ sinh lần trước đã đến đây nguyền rủa Thánh Dạ không nhỉ?

"Suỵt... suỵt..." Tôi nhẹ nhàng quay về phía năm người ở sau lưng, ra hiệu cho họ theo sau, rồi kiễng chân, dẫm lên lớp lá phong phủ dày trên đất, rón rén bước về hướng tiếng động phát ra.

Xạt... xạt... xạt...

Í? Quái lạ, âm thanh vừa nãy vọng ra từ hướng này cơ mà, sao tới đây lại chẳng nghe thấy nữa?

Tôi bối rối chống nạnh, ngó nghiêng xung quanh.

"A! Đại ca! Đại ca nhìn kìa! Nhìn bên kia kìa! Ở đó có khối gì đen đen mờ mờ, liệu có phải... liệu có phải là tảng đá ma thuật không?" Tiểu Cường đột nhiên hạ thấp giọng, chỉ tay về phía thứ gì đó đen sì sì đằng trước mặt và nói.

"Ôi... đúng rồi! Hình như chính là tảng đá ma thuật đấy!" Trịnh Trí Chiêu mím môi, mặt mày cực kì nghiêm nghị gật đầu.

"A ha! Tôi đã nói rồi mà, đi theo tôi nhất định sẽ đúng hướng! Đấy, các cậu xem! Chúng ta đã tìm được khối đá ma thuật rồi đấy thây! Hơ hơ hơ!" Tôi tự thổi kèn khen lấy, cười hớn hở rồi dùng ngón tay quệt mũi.

"Hừ! Mặt dày thật! Dẫn người ta đi lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ trong rừng phong, bây giờ lại dám kể công, chỉ giỏi chém gió!" Trịnh Trí Chiêu không chịu kém cạnh, hấm hứ rồi ném cho tôi một cái lườm cháy mặt.

"Hừ, chẳng thèm chấp với cậu!" Tôi tỉnh bơ hứ một tiếng, xoay người rồi vẫy tay, "Các anh em, chúng ta đi!"

Xạt... xạt... xạt...

Mặc cho Trịnh Trí Chiêu khua chân múa tay tức tối ở đằng sau, tôi cứ thế dẫn đầu tiến thẳng tới chỗ tảng đá ma thuật.

"Các anh em, bây giờ hãy mở to mắt ra, trên tảng đá này có khắc hai chữ Thánh Dạ rõ như ban ngày, ác ma D nhất định sẽ lưu lại manh mối gì đó!" Tôi đi vòng quanh tảng đá để kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, sau đó thận trọng lên tiếng.

"Đại ca! Đại ca! Mau tới mà xem nè! Thịt Viên đã tìm thấy tên Thánh Dạ rồi!" Tiểu Cường cầm đèn pin, tập trung cao độ dò từng dấu vết trên tảng đá, rồi đột nhiên quay lại hét lên sung sướng.

Sao tên này hành động mau lẹ thế?

"Gì cơ? Tìm thấy rồi á?" Tôi, Trịnh Trí Chiêu và Thánh Y cùng phấn khích xông về phía Tiểu Cường, thuận tay cho luồng sáng của đèn pin chiếu lên tảng đá ma thuật nhìn thì thấy hai chữ:

Thánh Dạ

Không sai... Quả nhiên là tên của thằng cha hắc xì dầu đó!

Cứ nghĩ tới cái bản mặt vô cảm của hắn, tôi lại thấy cái tên khắc trên đá sao mà ngứa mắt thế.

"Á! Khoan đã! Chuyện... chuyện gì thế?"

Tôi chỉ chỗ vào phía trên tên Thánh Dạ, ở đó có khắc hình một con dao, còn có cả một cái đèn buộc một đoạn dây. Tôi, Trịnh Trí Chiêu và Thánh Y đều đưa mắt nhìn nhau với vẻ kinh hoàng, sắc mặt bỗng trắng bệch.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước phía trên không hề có những hình khắc này!" Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

Trịnh Trí Chiêu đưa tay vuốt cằm, rồi gật gù với thái độ cực kì nghiêm túc:

"Ừm... Hơn nữa nếu tôi nhìn không nhầm thì những thứ này mới được khắc lên chưa lâu, bởi vì bột đá xung quanh vết khắc vẫn chưa rơi xuống hết!"

"Rốt cuộc là ai?... Sao lại căm hận anh trai tôi đến thế?..." Thánh Y đứng chôn chân ở một chỗ, cứ nhìn trân trân vào cái tên Thánh Dạ, căng thẳng đến nỗi toàn thân run lên bần bật.

Thánh Y... Thấy điệu bộ lo lắng của cậu ta, sống mũi tôi lại hơi cay cay... Sao tôi dễ mềm lòng thế này, đúng là chẳng giống mình mọi khi chút nào!

"Đúng rồi! Đại ca nói tiếng... tiếng bước chân vừa nãy trong rừng phong liệu có phải là..." Khô Mực vừa nói vừa sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực.

"Chính là cái gì?" Tôi bối rối nhìn Khô Mực.

"Ác ma D." Trịnh Trí Chiêu nhìn trừng trừng vào tảng đá ma thuật, nói xen vào một cách dứt khoát.

Nghe thấy ba từ "ác ma D" này, tất cả bọn tôi đều bất giác rùng mình ớn lạnh.

Tiếng bước chân đó chính là của ác ma D ư?

Ôi... Cứ nghĩ kĩ mà xem, khả năng này rất cao... Nếu đúng vậy thì... không chừng ác ma D vẫn còn đang ở trong rừng phong này!

"Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!"

Đúng lúc tôi đang nghĩ đến đoạn đó thì phía trên tảng đá ma thuật đột nhiên vọng tới một tràng tiếng cười đầy ma quái.

"Ác ma D?" Tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai đều ngẩng mặt lên, hoảng hốt hét to về chỗ có tiếng cười vọng ra.

Roạt!

Dưới những tia sáng mờ ảo, chúng tôi chỉ kịp trông thấy phía trên tảng đá ma thuật vạch một đường cong màu trắng bạc, sau đó là tiếng bước chân chạy vào sâu trong rừng phong...

Rừng phong lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ có ở đằng xa là đàn quạ bị kinh động, vừa đập cánh phành phạch vừa kêu "quạ quạ" loạn xạ.

Chúng tôi như thể đều bị điểm huyệt hết lượt, cứ bất động đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt tái xanh nhìn lên đỉnh tảng đá ma thuật.

Tôi... tôi đang nằm mơ ư?

Ban nãy chúng tôi đã... nhìn thấy ác ma D sao?



"Tiểu Hy, cậu có chắc là lần trước ác ma D mở chính cái tủ này không?" Thánh Y chỉ vào cái tủ ngay trước mặt và khẽ khàng hỏi nhỏ.

"Ừ, tôi chắc chắn." Tôi gật gật đầu khẳng định.

Sau khi thăm tảng đá ma thuật từ rừng phong trở về, chúng tôi lại tiếp tục lần theo địa chỉ thứ hai mà ác ma D từng đến đó là văn phòng câu lạc bộ kịch nói.

"Tiếng động trong rừng phong hôm đó có đúng là ác ma D không nhỉ? Nghe có vẻ giống tiếng con gái!"

"Hừ! Sao tôi lại nghe thấy giống tiếng con trai nhỉ?"

"Hầy... Nửa giống con trai nửa giống con gái... nhất định là yêu tinh rồi!"

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Tôi tức giận quay ngoắt người lại, cho ba tên "lắm lời" phía sau lưng mỗi đứa một cú bổ đầu.

"Nhiều lời thế? Định đánh thức mọi người dậy để cho họ tóm cổ cả đám hả? Đã nửa đêm gà gáy còn lần mò vào câu lạc bộ kịch nói để điều tra manh mối thì chớ..."

"Suỵt..." Thánh Y quay sang, giơ ngón trỏ ra hiệu với chúng tôi, "Tôi mở tủ ra rồi!"

"Mở ra rồi á? A ha! Chỉ có Tiểu Thánh là đáng tin cậy!" Tôi vui sướng mỉm cười, rồi bước tới trước cái tủ Thánh Y đã mở sẵn, nhòm vào bên trong xem sao, "Ơ... trong này vẫn như cũ, trống hoác, chẳng có gì cả."

"Ơ, đây là gì?" Trịnh Trí Chiêu bỗng ngăn lại khi tôi định đóng tủ. Hắn mở một ngăn kín và hẹp ở sát đáy tủ.

Một nơi quá kín đáo! Nếu không quan sát kĩ thì khó lòng phát hiện ra.

Trịnh Trí Chiêu rút ra một cuốn sổ dày cộp nhưng cũ nát tới mức sờn gáy, sau đó hắn lật lên lật xuống.

"Ơ?... Cuốn nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói?"

"Gì cơ? Là nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ á?" Nghe thấy Trịnh Trí Chiêu thốt lên, tôi lấy lại được tinh thần, giằng luôn lấy cuốn sổ về phía mình.

"Này! Con nhỏ chết tiệt, đến bao giờ cô mới thôi cái trò thô thiển đó hả, con gái con đứa phải ý tứ chút chứ!" Trịnh Trí Chiêu tức tối rít qua kẽ răng.

"Nhiều lời!" Tôi ném cho Trịnh Trí Chiêu một cái nguýt rõ dài, rồi cúi xuống cùng với Thánh Y bắt đầu nghiên cứu cuốn nhật kí.

Với trực giác nhạy bén của đại hiệp ta, tập giấy đã bị thất lạc cùng với bí mật của tảng đá ma thuật, cả manh mối có liên quan tới ác ma D, chắc chắn có trong cuốn sổ nhật kí này!

Nghĩ đoạn, tôi hào hứng mở cuốn nhật kí ra. Nhờ ánh đèn điện yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi khẽ nhẩm đọc lời nhắn gửi trong cuốn nhật kí:

"Ngày 11 tháng 2, trời nắng. Đã qua một ngày căng thẳng tập luyện. Ngày khai mạc cuộc thi kịch nói các trường trung học toàn quốc sắp đến gần, mọi người trong câu lạc bộ tinh thần càng hồ hởi hăng say. Lần này chúng tôi sẽ biểu diễn vở kịch nói "Phép tắc của quỷ", chính là vở kịch mà tôi dày công sáng tác suốt ba năm trung học. Hi vọng vở kịch sẽ giành được sự đón nhận nhiệt thành của khán giả."

"Ngày 12 tháng 2, trời u ám. Hôm nay là ngày bốc thăm cuộc thi, Tiểu Như lại đột nhiên biến mất tăm, mọi người ai nấy đều lo lắng. May mà vai diễn của Tiểu Như trong vở kịch không quan trọng lắm, cho nên vẫn miễn cưỡng qua được vòng loại. Nhưng nói cho cùng đều do mình quá nóng nảy, ban sáng không nên nói những lời khiếm nhã, hàm hồ với cô ấy... Mong cô ấy không xảy ra chuyện gì, có thế mình mới yên tâm."

"Ngày 13 tháng 2, trời mưa. Hệt như mình dự đoán, vở kịch trong buổi diễn thử đã gây được tiếng vang lớn. Điều khiến chúng tôi vui mừng nhất là trong bảng xếp hạng mới nhất giữa mười trường trung học, trường Phong Lâm lên hạng nhanh như diều gặp gió, gây tầm ảnh hường vô cùng rộng rãi trên toàn quốc. Câu lạc bộ của trường xếp thứ hai, chỉ đứng sau trường Minh Dương! Tuy nhiên... Hôm nay Tiểu Như vẫn chưa trở về..."

"Ngày 14 tháng 2, trời u ám. Vì sao... vì sao mọi việc lại thành thế này? Tất cả... tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Khốn kiếp! Chẳng nhẽ tất cả sẽ kết thúc thảm hại thế này ư? Đáng ghét... Ác ma D, ta hận ngươi!"

"Ác ma D? Trong cuốn nhật kí có nhắc đến ác ma D! Quả nhiên là, cuốn nhật kí này có thông tin về ác ma D." Trịnh Trí Chiêu nghe thấy ba từ "ác ma D", bỗng như được tiếp thêm nhuệ khí, nóng ran cả người.

"Đại... đại ca, sao đại ca không... không đọc tiếp đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho chủ nhiệm câu lạc bộ tức... tức giận đến thế?" Khô Mực hồi hộp trợn tròn mắt nhìn tôi, ra sức nuốt nước bọt ừng ực.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn khắp mọi người một lượt, sau đó gập cuốn nhật kí lại.

"Nhật kí viết đến đây là hết rồi."

"Gì cơ? Hết rồi á?" Mọi người chợt ngây ra, không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Suỵt! Mấy tên ngốc này, be bé cái miệng thôi! Không là bị lộ đấy!" Tôi lo lắng khua chân múa tay, tức tối gầm lên như sói hú.

"Thôi đi chằn lửa, tiếng chằn lửa to nhất đấy!"

"Ai? Ai ở trong đó?"

Không xong rồi! Có người tới!

Đúng lúc chúng tôi đang mải ầm ĩ bên trong, phía bên ngoài câu lạc bộ kịch nói đột nhiên vọng vào giọng nói của một nam sinh.

"Nguy rồi, khả năng là người của đội thi hành nội quy!" Thánh Y lo lắng ngoái lại nhìn cánh cửa đóng chặt, hạ thấp giọng nói.

"Người của đội thi hành nội quy á?" Nhóm Ba Viên Bi nghe thấy Thánh Y thốt lên như vậy bèn cuống cuồng như lũ gián bò lồm ngồm tìm chỗ nấp, "Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Bị bắt là tiêu đời đấy! Chúng em không muốn trở thành đối tượng bị quản thúc như đại ca đâu! Nếu thế thì thà chết còn hơn!"

Đúng là cái lũ tham sống sợ chết...

"Mấy chú khôn hồn ngậm miệng lại!" Tôi tức giận dùng tay bổ thẳng vào đầu mỗi đứa một nhát, "Gặp chuyện là cứ xoắn hết cả lên, thế mà đòi làm đàn em theo hầu đại ca hả? Thật là mất mặt với lũ bay!"

Rầm rầm rầm!

Rầm rầm rầm!

"Ai ở bên trong? Mau mở cửa ra!"

"Thôi chết! Không hay rồi, người ngoài cửa hình như càng lúc càng đông hơn, đừng cãi nhau nữa, tốt nhất là tìm cách chuồn mau, cửa sắp bị mở rồi!" Thánh Y lo lắng siết chặt tay thành nắm đấm, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Tiểu Hy, xin cô đấy, đừng để bọn họ phát hiện ra tôi..."

"Thánh Y..." Tôi trấn tĩnh trở lại, bối rối quay sang nhìn điệu bộ căng thẳng của Thánh Y. Có phải tôi đang bị ảo giác không? Tôi cảm thấy cậu ấy đang sợ hãi, hơn nữa không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi bị tóm rồi bị trừng phạt...

"Nào, mọi người mau theo tôi, chúng ta thoát thân từ chỗ này!" Tôi quay đi, chỉ vào cánh cửa sổ mà lần trước ác ma D đã trốn thoát.

Ui da!

Nhưng không chỉ có Thánh Y, dù là ai trong chúng tôi bị tóm cổ thì thế nào cũng bị treo ngược lên cắt tiết mất! Cứ trốn thoát hẵng hay!

Tôi xông ra phía cửa sổ đầu tiên, quay người vẫu tay về phía Trịnh Trí Chiêu và Ba Viên Bi.

"Đầu bóng đèn, Ba Viên Bi, mau lại đây, mấy đứa cùng bắt thang, đưa Thánh Y xuống!"

"Được!"

Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!

"Khốn kiếp! Cửa sao lại khóa trái thế này! Mau phá cửa ra!" Phía ngoài câu lạc bộ vọng tới tiếng gầm lên giận dữ của đội quân quái vật.

"Tiểu Thánh! Mau lên! Bọn họ sắp xông vào rồi!" Tôi được kiệu lên cổ Trịnh Trí Chiêu, nhoài người ra cửa sổ, vẫy tay về phía Thánh Y, người cứ đứng ngây ra nhìn cái "thang người" được tạo thành bởi năm đứa chúng tôi.

Thánh Y khẽ nghiến răng, leo xuống cái "thang người" đó.

Rầm...

Cánh cửa đã bị phá tung, tất cả đội quân quái vật ào ào ùa vào phòng.

"Á! Tôi thấy rồi! Là Dịch Lâm Hy!" Một tên quái vật đột nhiên chỉ về phía cửa sổ nơi nửa đầu tôi đang nhô lên và hét to.

Híc... Không hay rồi! Vẫn bị bọn chúng phát hiện!

"Mau chạy đi!"


Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!

Tôi ra sức thở dốc, người tựa vào phía sau cây phong to trên sườn núi, thận trọng ló đầu ra, nhìn về phía đám người đang đuổi theo để thăm dò tình hình.

Ôi... Vẫn còn may chán... chúng chưa đuổi tới nơi...

Lúc mới bắt đầu chạy trốn, sáu đứa chúng tôi đều chạy tản ra. Tình hình lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu mình không nhanh trí và chân tay hoạt bát phản ứng kịp thời thì suýt nữa bị chúng "một lần quăng lưới tóm gọn cả mẻ" rồi!

Hừm... muốn bắt được đại hiệp ta á, đừng có mơ!

Oa ha ha ha!

Nấp một hồi lâu, thấy mấy tên đó vẫn chưa đuổi tới, xem ra tôi đã thoát thân an toàn rồi.

"Làm gì mà cứ tủm tỉm cười một mình thế?... Cẩn thận sướng quá hóa rồ!"

"Oái! Ai... ai nói đấy?"

Đúng lúc tôi đang mải tự hào thì sau lưng vọng tới một giọng nói lạnh như băng, khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa thì dựng ngược cả tóc lên.

"Hừ." Kẻ đó vẫn chưa hết mỉa mai, khẽ hứ một tiếng, sau đó im bặt không trả lời.

Đinh...

Lạnh... lạnh... quá! Tôi ôm chặt lấy người mình, thế mà vẫn không ngăn nổi hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Cha mẹ ơi... trên thế gian này, chỉ có một kẻ duy nhất có thể khiến người ta ớn lạnh chỉ bằng vài câu nói, trừ thằng cha đó ra thì còn ai vào đây nữa?

"Thánh Dạ! Cậu thích lén lút rình rập người khác đến thế cơ à? Có giỏi thì mau ra đây!" Tôi tức tối hét về phía có giọng nói vọng ra.

Cộp cộp cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân chậm rãi từ tốn vang lên, Thánh Dạ bước ra từ trong bóng tối.

"Nãy giờ tôi vẫn đứng ở đây, kẻ lén lút rình rập là cô chứ!"

"Hừ! Nhìn điệu bộ của cậu rõ gai mắt!" Thằng cha này vẫn cứng mồm gớm. Tuy mặt hắn còn vô cảm hơn cả cục đá nhưng công nhận là đẹp trai thiệt. Haiz!

Mình thực sự không thể hiểu nổi, rõ ràng Thánh Dạ và Thánh Y giống nhau như hai giọt nước, vậy mà người thì như khối khí lạnh vùng Siberi, còn người kia lại rạng rỡ như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời. Đúng là hình hài giống hệt mà tính cách khác xa nhau một trời một vực.

"Tối hôm đó cậu đã hứa sẽ không công khai chuyện buổi dạ hội Giáng sinh, tại sao cậu lại nuốt lời?" Tôi cố nén cơn bốc hỏa, lớn tiếng chất vấn Thánh Dạ.

"Tôi đâu có." Thánh Dạ trả lời dứt khoát như chém sắt.

"Cậu đâu có? Trừ cậu, Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung ra thì còn ai biết chuyện này chứ? Cậu muốn chối hả?" Thấy Thánh Dạ kiên quyết không thừa nhận, lửa giận trong tôi bỗng cháy bùng lên.

Thánh Dạ chay mày, lườm xéo tôi một cái:

"Tôi nói rồi, tôi không làm."

"Thế cậu nói xem, nếu không phải cậu, thì là ai làm?"

"Tôi..."

"A! Tôi nghe thấy tiếng của Dịch Lâm Hy rồi! Từ trên sườn núi vọng tới!"

Oái! Thảm rồi, thảm rồi!

Ban nãy tôi nóng quá mất khôn, hét to như bò rống để cho mấy đứa trong đội quân quái vật nghe thấy. Tên Thánh Dạ thối tha! Là do ngươi hại ta hết!

"Hừ." Thánh Dạ như thể bị muỗi cắn, bực bội hứ lên một tiếng, sau đó quay người đi xuống dưới chân núi.

"Đồ tiểu nhân! Định chuồn hả?" Tôi cay cú hét to phía sau lưng Thánh Dạ, thế nhưng hắn vẫn tiến về phía trước mà không thèm ngoái đầu lại.

Hừ... Tức chết mất! Dám coi thường mình!

Đúng lúc tôi định đuổi theo cho hắn xơi hai quả đấm thép để chừa thói chảnh cún coi người bằng nửa con mắt đi, thì dưới chân núi đột nhiên vọng lên giọng nói uy nghiêm của Thánh Dạ.

"Chào mọi người!"

"Á! Sao lại là... là Hội trưởng Thánh Dạ!"

"Hội trưởng! Muộn thế này rồi, sao Hội trưởng vẫn còn ở đây? Vừa nãy chúng tôi nghe thấy tiếng léo nhéo của Dịch Lâm Hy, tối hôm nay cô ta lại mò tới gây rối. Hội trưởng có trông thấy cô ta không?"

Đội quân quái vật vừa trông thấy Thánh Dạ, bỗng lắc mình biến thành đàn cừu non ngoan ngoãn, giọng nói nhỏ nhẹ, cung kính vô cùng.

Oái! Không xong rồi! Tên khốn Thánh Dạ đó nhất định sẽ chỉ điểm cho mấy tên đó tới bắt mình! Tốt nhất là mình nên chuồn lẹ thì hơn.

Một, hai, ba!

Đằng sau quay!

Tôi chuồn, chuồn thật nhanh...

"Không thấy."

Gì cơ? Mình nghe lộn chăng?

"Hồi nãy tôi ngồi học thuộc kịch bản trên sườn núi, ngoài tôi ra, chẳng có ai ở đó cả." Thánh Dạ nói chắc như đinh đóng cột.

"Thế ạ? Hóa ra Hội trưởng đang học kịch bản! Hơ hơ hơ hơ!"

"Chắc là chúng tôi nghe lầm rồi! Chúng tôi còn phải truy bắt Dịch Lâm Hy và đồng bọn, không làm phiền Hội trưởng nữa!"

"Được."

Bịch bịch bịch bịch bịch!

Những tiếng bước chân rầm rập như động đất đã dần đi xa. Một lát sau, Thánh Dạ từ dưới chân núi đi lên.

Tôi đứng đực ra nhìn Thánh Dạ... Vừa nãy tôi... tôi không nghe nhầm đấy chứ? Thánh Dạ lại... lại không hề khai tôi ra... Tên... tên này có thật là thằng cha Thánh Dạ cục đá không đấy?

Bụp!

Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái hộp nhỏ cưng cứng đập ngay vào trán tôi.

Oái! Đau đau đau! Đau chết đi được!

"Trán cô bị thương rồi, đây là thuốc đắp." Thánh Dạ đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn tôi.

Bị thương ư? Tôi giơ tay sờ nhẹ lên trán.

"Oái! Chảy... chảy máu rồi! Cứu với! Cứu với! Tôi sắp chết rồi!" Nhìn những vệt máu đỏ trên ngón tay, tôi sợ đến thót tim, nhảy phốc một cái, đu mình lên lưng Thánh Dạ như con Koala, sau đó ôm ghì lấy cổ hắn ta, gân cổ gào lên thảm thiết.

Hu hu hu hu! Dịch Lâm Hy này trời không sợ đất không sợ nhưng lại mắc... chứng bệnh sợ máu!

Bộp!

"Ái ui!"

Tên... tên khốn Thánh Dạ, ta căm hận ngươi! Thấy tôi hốt hoảng như khỉ bị cháy mông, hắn chẳng nói chẳng rằng bất chợt vung mạnh cánh tay ra phía sau, nhè trán tôi mà bổ.

Thằng cha này... chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Thịch thịch thịch!

Trán tôi bốc lên một luồng khói xanh, cả người như con ếch bị đập dẹp lép rơi "phịch" xuống rồi quay cu lơ ra đất, hai mắt nhíu chặt lại thành dấu X.

"Đồ ngốc..." Nhìn tôi nằm bẹp dí trên đất, Thánh Dạ thở dài ngao ngán.

Ấm áp... Cảm giác thật ấm áp...

Kì lạ thật... Trời đang lạnh cơ mà, sao mình lại thấy ấm áp như vậy nhỉ?... Ôi, sao mà chóng mặt quá...


Không biết bao lâu sau, tôi khẽ cựa quậy, he hé mắt ra nhìn...

Á... là Thánh Dạ! Hắn cởi áo khoác ngoài ra để đắp lên người tôi, chỉ còn mặc đúng một chiếc áo len chui đầu trắng toát. Sau đó hắn bế tôi đi xuống dưới chân núi trong cơn gió lạnh lẽo.

Thịch thịch thịch thịch!

Không ngờ... Cánh tay của Thánh Dạ lại rắn chắc đến thế... Mặc dù lần trước khi Trịnh Trí Chiêu vác tôi lên vai chạy nhưng đôi vai hắn vẫn hơi run run. Thế mà Thánh Dạ lại bế gọn tôi vào lòng mà không mảy may run rẩy...

Ngày thường lúc nào hắn cũng vác bộ mặt đáng ghét lạnh như băng, nhưng vòng tay của hắn lại ấm áp như mặt trời khi xuân đến... Tiếng tim hắn đập như tiếng gõ nhịp đều đặn...

Thêm vào nữa là mùi hương tường vi dìu dịu...

Cảm giác này... Cảm giác này thật là...

Xì tốp! Xì tốp!

Dịch Lâm Hy! Mày điên rồi sao? Sao lại... lại bị hắn mê hoặc tới mức mất hết cả lí trí thế này. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của mày cơ mà!

Oài! Xem ra mình vẫn chưa tu luyện đủ sức để chống chọi lại với bùa mê thuốc lú của hắn...

Không biết từ khi nào, mặt trăng chui ra khỏi đám mây đen, ánh trăng bàng bạc chiếu trên khuôn mặt Thánh Dạ, rọi những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt Thánh Dạ như hai hạt trân châu dưới lòng biển sâu thăm thẳm, ánh lên vẻ lung linh, huyền ảo...

"Đẹp thật đấy..." Tôi bất giác lẩm bẩm.

Thánh Dạ chợt sững lại, nhíu mày cúi xuống nhìn tôi.

Ôi! Xong rồi, xong rồi! Trong lúc nhìn Thánh Dạ đăm đăm như kẻ mất hồn, tôi sơ ý buột miệng thốt ra một câu cực kì sến rện và ngu ngốc hết biết.

Không được! Không thể để tên này biết mình bị hắn hớp hồn, nếu không hắn sẽ phổng mũi, tự cao tới tận mây xanh mất.

Nghĩ vậy tôi liền vội vàng nhắm tịt hai mắt lại, lẩm bẩm đế thêm một câu:

"Vừa nãy tôi nói mặt trăng đó... Hơ hơ hơ..."

Mình thông minh thật, biết thừa cơ ứng biến. Thánh Dạ sẽ tưởng vừa nãy tôi nói mê thôi!

Thánh Dạ nhìn xuống khuôn mặt tôi, rồi khe khẽ thở dài.

"...Sao cô lại giống cô ấy đến vậy chứ..."



Thánh Dạ ôm tôi trong lòng...

Tôi và "cô ấy" giống nhau ư? "Cô ấy" mà Thánh Dạ nhắc tới là ai thế?

Chẳng lẽ là mối tình đầu của hắn?

Phư phư phư...

Á á á á á! Sao thế này? Sao lại thế này?

Tối qua từ khi Thánh Dạ bế tôi xuống núi, khuôn mặt Thánh Dạ cùng câu nói của hắn cứ quay vòng vòng như vệ tinh trong đầu tôi. Chúng quay nhanh như điện giật khiến tôi chỉ chực hóa điên.

Đồ khốn!

Tên này nhất định đã dùng bùa phép gì với mình, nên mình không sao quên được việc tối qua, cả... cả cảm giác thổn thức khi nghe tiếng tim đập nữa.

Thịch thịch thịch thịch!

Ôi ôi! Lại thế rồi! Lại thế rồi!

Cứ nghĩ tới chuyện đó, tôi... tôi lại thấy huyết áp mình tăng cao, hoa mắt chóng mặt, nhịp thở hơi gấp gáp.

Sao tới mức độ này cơ chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác này... cảm giác này quá đáng sợ!

"Đủ rồi đó ó ó ó ó ó!" Tôi không chịu nổi nữa, dậm chân đứng phắt dậy, hét to đến rách cả cổ họng.

Oái... có sát khí!

Tôi quay ngoắt lại nhìn!

"A ha ha ha! Dạ, em chào thầy Trương ạ! Lâu lắm rồi em không gặp thầy! Hơ hơ hơ hơ..."

Sấm chớp kéo đến! Sấm chớp kéo đến!

"Hứ... Em cũng biết là lâu rồi không gặp tôi hả?" Thầy Trương nghiến răng bặm môi, trừng mắt nhìn tôi.

Híc! Sợ... sợ quá! Bộ mặt của thầy Trương lại giống hệt như Thần Sét, lông mày và mắt đều nhướng lên cao, chiếc thước kẻ trong tay cứ kêu răng rắc, đỉnh đầu còn bốc khói cháy xèo xèo nữa chứ.

"Ồ! Thưa thầy, em tự dưng thấy hôm nay kiểu tóc của thầy trông đẹp hết sảy ạ. Rất giống David Beckham! Lẽ nào thầy cũng là fan của anh ấy? A! Phải rồi, bây giờ đang đúng dịp World Cup, bố em sưu tầm nhiều ảnh có chữ kí của David Beckham lắm thầy ạ, lần sau em chôm một tấm mang biếu thầy nhé. Thầy thấy sao ạ?"

"..." Người thầy Trương run lên và nhìn tôi chằm chằm, tròng mắt vằn lên tia màu đỏ. Tất cả học sinh trong lớp cố nín cười.

Cười gì mà cười? Mình làm việc gì cũng quang minh chính đại, dù có "hối lộ" thầy giáo thì cũng không thể lén lút được!

"Thầy ơi, thầy đừng sầm mặt ngượng ngùng nữa! Em biết là thầy rất muốn mà! Ơ hơ hơ hơ! Thầy đừng cứng nhắc quá ạ!" Tôi mỉm cười ranh mãnh, dùng cùi chỏ huých huých cánh tay của thầy Trương.

Rầm...

Cuối cùng thầy Truong đã nổ tung xác pháo.

"Dịch Lâm Hy! Em nói năng linh tinh cái gì thế? Tiết của tôi nhàm chán đến thế hả? Lần nào em không ngủ gật thì y rằng trốn tiết! Tổng điểm thi chỉ đạt hai trăm năm mươi điểm, bêu riếu tôi bị bao nhiêu giáo viên khác cười vào mũi! Gần đây lại thành ác ma D gì gì đó, người của Hội học sinh ngày nào cũng tới điều tra. Em... em... em... sao lại có học sinh ngỗ nghịch như em thế hả?" Thầy Trương vung cây thước kẻ lên sắp sửa gõ xuống đầu tôi!

"Á! Ái ái ái! Thầy ơi! Đau quá! Đau lắm ạ!" Tôi ôm cái đầu không may bị trúng thước, một tay chộp lấy cặp sách, sau đó 'hấp' một cái chuồn lẹ khỏi lớp học.

"Dịch Lâm Hy! Đứng lại! Em định trốn tiết hả? Quay lại ngay cho tôi..." Tiếng gọi giận dữ của thầy vẫn loáng thoáng sau lưng tôi.

Hộc! Hộc! Hộc!

Má ơi... Gần đây không hiểu con bị trúng tà gì, suốt ngày từ sáng đến tối bị người khác "truy sát". Lúc thì là mấy tên đội thi hành nội quy, lúc lại là thầy Trương, rốt cuộc tới bao giờ tôi mới được sống yên ổn tí đây?

Hừ! Không sao, đại hiệp ta đành tùy cơ ứng biến vậy! Dù có chiêu trò gì đi chăng nữa, ta cũng "chiến" tới cùng!

Không lên lớp nữa, mình thấy thoải mái hơn!

Tôi quăng cặp sách ra phía sau, nghêu ngao hát, sau đó uể oải đi về phía cổng trường. Dạo này bận bù đầu điều tra ác ma D, đầu óc tôi căng thẳng quá, cũng nên đi dạo chơi, nghỉ ngơi cho khuây khỏa.

Phư phư phư... Phải thế chứ!



"Tiểu Hy! Tiểu Hy... Dịch Lâm Hy!"

Í? Ai đang gọi mình thế?

Đúng lúc tôi sắp sửa đi tới chỗ chân tường bao thì góc đầu tường đột nhiên vọng tới tiếng gọi đầy cảnh giác.

"Tiểu Hy, là tôi đây mà, Tiểu Thánh đây!"

"Tiểu Thánh á?" Tôi kinh ngạc đổi hướng, đi về phía có tiếng nói vọng ra.

"Tiểu Thánh? Cả Trịnh Trí Chiêu nữa! Hai cậu... núp trong cái xó này làm gì vậy?" Tôi ngẩn người nhìn họ rồi trề môi ra với vẻ không vui, "Có chuyện gì định giấu tôi hả?"

"Hôm qua ác ma D lại xuất hiện!" Trịnh Trí Chiêu sắc mặt nghiêm trọng nói với tôi.

"Hà? Lại xuất hiện á?"

"Ừ..." Thánh Y nhỏ nhẹ giải thích, "Hôm qua đội thi hành nội quy lại phát hiện ra tờ giấy thứ hai của ác ma, ngay trong văn phòng của câu lạc bộ kịch nói..."

"Gì cơ?" Tôi không dám tin nào tai mình, chợt hét to lên, "Trời ạ, chắc tất cả mọi người lại cho rằng mọi chuyện đều do tôi làm hả?"

Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu đều nhìn tôi với vẻ mặt "đó là chuyện đương nhiên", rồi gật đầu như bổ củi.

"Tiểu Thánh nói trong thư viện có một phòng lưu trữ sách bí mật, bên trong chứa đựng cả kho sử bí ẩn của trường trung học Phong Lâm. Biết đâu lại tìm thấy thông tin hay ho gì về ác ma D thì sao?" Trịnh Trí Chiêu có phần hào hứng, xoa xoa hai lòng bàn tay, hạ thấp giọng nói.

"Hóa ra là như vậy..." Tôi hiểu ý gật gù, "Nhưng mà Tiểu Thánh này, tôi và tên đầu bóng đèn là đối tượng bị quản thúc, lần trước định tới thư viện để sưởi ấm thì bị ông bảo vệ đuổi cổ ra ngoài. Hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ không cho tôi và đầu bóng đèn vào đâu."

Tiểu Thánh mỉm cười, chớp chớp đôi mắt to tròn ương ngạnh về phía tôi.

"Tôi có cách mà! Hôm nay mọi chuyện hãy giao cho Tiểu Thánh!"

Vì bây giờ đang là giờ học nên đội thi hành nội quy đều ở trong lớp hết. Ba đứa chúng tôi đi xuyên qua sân vận động, men theo một cái dốc bên phải tòa giảng đường, rồi đi tới cổng thư viện một cách rất nhanh chóng.

Đinh đang... Đinh đang...

Thánh Y lịch sự nhấn chuông ở cổng chính của thư viện.

"Ai đấy? Khụ khụ! Khụ khụ!" Ông bảo vệ miệng ngậm một cái tẩu thuốc, loạng choạng từ trong phòng thông tin bước ra, "Ồ, hóa ra là Hội trưởng Thánh Dạ, hơ hơ hơ..."

"Ông ơi, cháu muốn vào thư viện tra cứu chút tư liệu... có được không ạ?..." Giọng nói của Thánh Y cứ nhỏ dần.

"Được, đương nhiên là được! Thường ngày Hội trưởng đều vào bằng đường dành riêng, sao hôm nay lại đi lối cổng chính thế này, có gì đâu mà phải khách sáo thế! Hơ hơ hơ..." Ông bảo vệ vừa nói vừa nhiệt tình mở cánh cổng sắt.

Hội trưởng Thánh Dạ á?

À há! Tôi hiểu rồi, hóa ra Thánh Y giả dạng Thánh Dạ để ngầm đưa tôi và Trịnh Trí Chiêu vào bên trong.

Phư phư phư! Đúng là đầu óc sáng láng! Tiểu Thánh tốt gấp trăm ngàn lần tên Thánh Dạ mặt trơ như cục đá kia!


"...Sao cô lại giống cô ấy đến vậy chứ..."

Trời ạ! Không được, không được! Mình bị hắn ám nặng mất rồi. Bây giờ cứ nghĩ đến hai từ "Thánh Dạ" là y rằng cảnh tượng tối hôm qua lại hiện ra, choáng ngợp trong đầu tôi.

"Trời có linh có thiêng! Đất có linh có thiêng! Hãy xua đuổi ác quỷ! Xua đuổi! Xua đuổi họ con với!" Tôi nhắm tịt mắt lại, luôn miệng lẩm nhẩm, cố gắng xua đi những hình ảnh của Thánh Dạ trong đầu mình.

"Á! Là Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu! Hai đứa này là kẻ thù chung của trường Phong Lâm, lại còn dám vác mặt đến thư viện hả?" Ông bảo vệ vừa nhìn thấy tôi và Trịnh Trí Chiêu theo đằng sau, sắc mặt liền sa sầm như thể vừa đổ mực tàu lên, sau đó khóa luôn chúng tôi ở bên ngoài cửa.

"Ông ơi, khoan đã!" Thánh Y vừa bước vào trong cổng chợt hoảng hốt, vội vàng quay lại, "Ông ơi, hai bạn ấy là bạn của cháu ạ!"

"Bạn á?" Ông bảo vệ nghe Thánh Y nói thế, chợt giật bắn mình, "Hội trưởng Thánh Dạ, sao cậu có thể kết bạn với hai đứa hư đốn này? Cậu chắc phải ý thức được mối nguy hại của ác ma D với trường Phong Lâm chứ? Chúng ta tuyệt đối không thể dung túng cho hai kẻ gây họa này!"

"Này ông, kẻ gây họa gì chứ? Ông đã nói đủ chưa hả?" Cuối cùng Trịnh Trí Chiêu không nhịn nổi nữa, nhoài người trên cánh cổng sắt tức tối hét to, "Cháu nói cho ông biết nhé, hôm nay bọn cháu đến đây để điều tra manh mối về ác ma D, để chứng minh chúng cháu vô tội!"

"Ha ha ha ha!" Ông bảo vệ nghe Trịnh Trí Chiêu nói thế thì đột nhiên cười phá lên, "Hừ! Tôi đã làm bảo vệ ở thư viện của trường trung học Phong Lâm này mấy chục năm nay rồi, cậu nói thật hay giả, chẳng lẽ tôi còn không phân biệt được sao?"

"Nếu vậy thì ông hãy cho chúng cháu vào đi!" Tôi thấy sốt ruột, cùng Trịnh Trí Chiêu nhoài người trên cánh cổng sắt gào thét.

"Được!"

"Gì cơ? Được á? Ối..."

Chúng tôi còn chưa kịp định thần thì ông bảo vệ đã mở cánh cổng sắt "roạt" một cái! Tôi và Trịnh Trí Chiêu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, thế là mất thăng bằng, "hôn" luôn mặt đất.

"Hai đứa ranh con, hôm nay tao nể mặt Hội trưởng Thánh Dạ nên cho bọn bay vào! Trường Phong Lâm thành lập từ bao nhiêu năm nay, trong số các Hội trưởng Hội học sinh quản lí toàn trường, chỉ có Hội trưởng Thánh Dạ là ưu tú nhất đấy!"

Gì cơ? Thằng cha Thánh Dạ chết tiệt đấy mà là ưu tú nhất á?

Đầu óc của ông bảo vệ kì cục này có vấn đề thật rồi! Chẳng rõ tốt xấu gì cả, lại còn khen tên cục đá đó là ưu tú nhất.

"Ông ơi... Thánh Y kinh ngạc nhìn ông bảo vệ, ánh mắt chớp chớp.

"Nếu bọn bay không chứng minh được mình không phải là ác ma D, phụ lòng tin của Hội trưởng Thánh Dạ, thì tao còn nắm xương già cũng sẽ không tha cho bọn bay đâu! Nghe rõ chưa hả?" Ông bảo vệ vừa nói, lỗ mũi vừa phồng to, rồi quay người bước vào phòng thông tin, đóng sầm cửa lại.

Ôi má ơi! Ông bảo vệ này máu lửa thật! Chịu thua luôn!

Tôi dẩu môi, tức tối lồm cồm ngồi dậy phủi bụi trên người qua loa, sau đó kéo chiếc cặp sách trên lưng.

"Tiểu Hy, Trí Chiêu, các cậu không sao chứ?" Tiểu Thánh áy náy nhìn chúng tôi.

"Yên tâm đi, Tiểu Thánh! Trịnh Trí Chiêu này mình đồng da sắt, chỉ ngã có một cái, chuyện nhỏ như đan giỏ í mà! Hê hê!" Trịnh Trí Chiêu ra vẻ ta đây, gồng tay cho cơ bắp nổi lên từng tảng, nhìn thấy cả bắp chuột.

"Chúng ta mau vào thư viện thôi, đợi lát nữa tan học đông người sẽ không dễ tìm đâu." Tiểu Thánh hơi lo lắng chau mày nói.

"Được, vậy chúng ta đi nào!"

Tôi và Trịnh Trí Chiêu theo sau Tiểu Thánh, bước nhanh vào bên trong một cánh cửa sắt màu đồng cổ của lầu trên cùng thư viện.

"Oa... Oa! Không ngờ trường chúng ta còn có một nơi đẹp mê li thế này!"

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn trần nhà hình cung cao vót của phòng sách bí mật, các bức tranh tường công phụ và đẹp mắt, tấm thảm sang trọng trắng muốt mượt như nhung nữa...

Xa xỉ... Thực sự quá xa xỉ...

"Hứ! Người đâu quê mùa thấy ớn!" Trịnh Trí Chiêu đứng trước một kệ sách, vừa xem sách trên kệ vừa hầm hè với tôi.

"Này! Đầu bóng đèn! Cậu dám bảo tôi là quê mùa! Muốn vêu mỏ hả?" Tôi tức tối xoắn tay áo lên, nghiến răng, chuẩn bị xông tới tung một nắm đấm thép vào cái "mỏ quạ" của hắn.

"Trí Chiêu! Tiểu Hy nói đúng đó, nơi này đẹp nhất trường trung học Phong Lâm." Thánh Y nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu sắp sửa đánh lộn đến nơi, liền vội vàng ngăn lại, "Các kệ sách ở đây đều được dát một lớp bạch kim, những bức tranh trên trần nhà và trên tường đều do các họa sĩ được mời từ nhiều quốc gia tới vẽ. Khắp cả tỉnh Tinh Hoa này không có một phòng lưu trữ sách nào sang trọng hơn nơi này đâu."

"Nhưng mà Tiểu Thánh này, vì sao trường Phong Lâm lại đầu tư thiết kế tốn kém cho nơi này thế nhỉ? Chỉ là phòng lưu trữ sách thôi mà, liệu có quá xa xỉ không?" Tôi thắc mắc.

Thánh Y tròn xoe mắt, mỉm cười rất tươi với tôi.

"Ừ... Ngày trước tôi cũng thấy vậy, thế nhưng về sau anh trai nói với tôi rằng, phòng lưu trữ sách này có nhiều bản thảo của các tác giả nổi tiếng trên thế giới, cùng với các vở kịch nói kinh điển do học sinh trường tự sáng tác và rất nhiều đồ vật quý hiếm nữa. Trường trung học Phong Lâm đã thành lập được hơn một trăm năm, nổi tiếng toàn quốc về kịch nói." Thánh Y nói đoạn, quay sang nhìn bao quát một lượt, "Có thể nói... nơi đây chính là chốn hội tụ tinh hoa của cả trường Phong Lâm..."

"Ồ... Hóa ra là như thế..." Tôi và Trịnh Trí Chiêu cùng đưa tay vuốt cằm gật gù như đã hiểu.

"Phải rồi, còn có một truyền thuyết rất thú vị nữa đấy!" Thánh Y vừa nói vừa mỉm cười nháy mắt với tôi và Trịnh Trí Chiêu, "Nghe nói trong phòng sách này có một cuốn nhật kí bí ẩn, chỉ cần viết lời giải bày tình cảm của mình vào đó là có thể được ở bên nhau mãi mãi!"

"Gì?... Chuyện này nhảm nhí quá, tôi chẳng có hứng!" Tôi giả vờ không quan tâm lắm, đưa tay lên sờ tóc, nhưng trong lòng thì nỗi tò mò đang sôi lên sùng sục.

"Cuốn nhật kí bí ẩn ư? Lẽ nào là cuốn này?" Trịnh Trí Chiêu vừa nói vừa từ tốn rút từ trên kệ sách một cuốn nhật kí màu tím, rồi giở ra xem, "Á! Không thể nào! Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Trúng phóc luôn!"

"Gì cơ? Cậu đã tìm thấy cuốn nhật kí bí ẩn rồi á?" Tôi và Thánh Y không dám tin vào tai mình, vội vã chạy lại, ghé đầu vào xem.

"Chuẩn quá cơ! Là thư tỏ tình của một nữ sinh viết cho một nam sinh! Nữ sinh tên là Tiểu Như..."

Tiểu Như...

Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ...

"Đúng rồi, trong nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ!" Sau một giây, cả ba chúng tôi không ai bảo ai cùng buột miệng thốt ra.

"Tôi nhớ rồi! Trong cuốn nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói cũng nhắc tới Tiểu Như! Rất có khả năng là cùng một người!" Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng nói to.

Soạt... Soạt...

Grừ! Cả tên đầu bóng đèn lẫn Thánh Y đều chẳng thèm đếm xỉa đến những lời phân tích của tôi, chỉ mải mê chúi đầu xem cuốn nhật kí.

Bộp!

Mấy phút sau, Trịnh Trí Chiêu gập mạnh cuốn nhật kí lại, cùng với Thánh Y trao nhau ánh mắt sửng sốt, sau đó thở dài sườn sượt.

"Sao thế? Có chuyện gì à? Mau nói cho tôi biết đi! Mau nói đi!" Tôi tò mò đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc hơi nghi ngút, giục ầm lên.

"Nhật kí được viết đến ngày 14 tháng 2 năm 1999 thì đột nhiên không còn viết nữa..." Thánh Y hơi thất vọng nói nhỏ, "Viết tới cùng một ngày mà chủ nhiệm câu lạc bộ đã viết..."

"Trời ạ! Sao lại như thế được? Trong nhật kí đã viết những gì?" Nghe Thánh Y nói thế, tôi càng tò mò hơn.

"Người mà Tiểu Như thích chính là chủ nhiệm câu lạc bộ họ Mộc... Nhưng anh ấy đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình, lại còn nặng lời với cô ấy, đại khái là muốn cô ấy cố gắng phấn đấu, không được để tình cảm làm hỏng tương lai của bản thân." Trịnh Trí Chiêu vừa nói vừa để cuốn nhật kí trở lại kệ sách, "Hơn nữa... ở cuối cuốn nhật kí cô ấy còn nói... sẽ đi tới chỗ tảng đá ma thuật để nguyền rủa chủ nhiệm Mộc..."

"Nghe ghê vậy! Đi tới chỗ tảng đá ma thuật để nguyền rủa chủ nhiệm Mộc? Bởi vì chủ nhiệm Mộc đã từ chối cô ấy ư?"

Tôi ngây người nhìn cuốn nhật kí màu tím lạnh như băng đó, hình ảnh một nữ yêu mặt đầy sát khí hiện lên trong óc tôi...

Ôi... Một nữ sinh thật đáng sợ... Quả nhiên là lòng dạ con gái như mò kim đáy bể...

Tôi chợt rùng mình ớn lạnh.

"Phải rồi, ở phần cuối cùng cuốn nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ chẳng phải cũng nhắc tới ác ma D đó thôi? Liệu có liên quan gì tới việc Tiểu Như đi tới tảng đá ma thuật đó không nhỉ?" Mắt Thánh Y đột nhiên sáng lên nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu.

Ừm... Đúng là rất có khả năng đó...

Sự việc đúng là càng lúc càng trở nên lạ lùng...

Ác ma D bảy năm về trước...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top