CHƯƠNG 1 - CHƯƠNG MỞ MÀN - The show time - Christmas gift from demon


Merry Christmas!

Chúc Giáng sinh an lành!

Từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời ban đêm,

Chiếu sáng cả thành phố...

Những kí tự màu bạc kì quái trên mảnh giấy đen,

Phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn...


Trên con đường nhỏ ngập tràn ánh trăng bạc,

Dưới ngọn nến Giáng sinh lung linh,

Con khẽ thì thầm điều ước, 

Liệu con có được vị thần chiến thắng rủ lòng thương?


Ừm...

Hỡi vị thần vĩ đại,

Hãy an ủi cho những linh hồn yếu đuối, bơ vơ.

Hãy tỉnh ngộ đi, 

Chuẩn bị đón nhận nỗi gian truân sau ánh hào quang...


"Ba!"

"Hai!"

"Keng..."

"Chúc Giáng sinh an lành! Merry Christmas!"

Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, tháp chuông lớn của thành phố gióng lên hồi chuông ngân vang của đêm Giáng sinh. Người ta chúc phúc lẫn nhau, cả quảng trường chìm ngập trong không khí lễ hội ngọt ngào.

Ai nấy đều hứng khởi nồng nhiệt, bầu không khí như pháo hoa được châm ngòi, trong phút chốc nổ tung với những màu sắc lung linh sặc sỡ khắp ngõ ngách phố phường, bữa tiệc pháo hoa đông vui nhất bắt đầu!

Viu!

Pằng!

Pằng pằng pằng!

Từng chùm từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm Giáng sinh, chiếu sáng rực cả thành phố, chiếu sáng cả trường trung học Phong Lâm – một trong bốn ngôi trường bí ẩn nhất thành phố Hồng Phong.

Đêm nay khắp trường trung học Phong Lâm đều được trang hoàng đẹp đẽ khác thường. Các cành phong, biểu tượng của trường, được tô điểm đèn nhấp nháy cùng bóng bay sặc sỡ đủ màu, lại còn có những tấm thiệp thắt ruy băng. Tất cả mọi thứ đều ấm áp và lãng mạn.

Pháo hoa cháy hết, những làn khói trắng bay lên rồi từ từ lan tỏa vào khoảng không, khiến cho bầu trời đêm vốn u tịch càng trở nên kì ảo. Mùi khói pháo hoa ngập tràn khiến người ta nghẹt thở. Xa xa, tiếng hò reo phấn khích và những lời chúc phúc của mọi người từ những con phố ngoài trường vẫn vọng lại.

Thế nhưng đúng lúc này, hội trường trường Phong Lâm lại đột ngột ngắt điện, rơi vào cảnh tượng hoảng loạn...

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Á! Ai dẫm vào chân tôi rồi? Ai đang đẩy tôi thế? Đừng mà!"

"Tiểu Lâm, cậu ở đâu? Tôi ở đây mà!"

...

Bóng tối đột ngột bao trùm khiến hội trường có sức chứa cả vạn người rơi vào cảnh nhớn nhác chưa từng thấy. Tiếng va đập của ghế ngồi, tiếng bước chân loạn xạ, cả tiếng khóc lóc, chửi rủa phát ra từ trong đám đông... khiến bầu không khí chìm trong bóng tối càng trở nên đáng sợ hơn.

Mọi người vừa hoảng loạn dò dẫm tìm đường thoát, vừa la thất thanh tìm bạn, chẳng ai để ý đến tiếng bước chân gấp gáp rời khỏi sân khấu.

Mấy giây sau, một tiếng "bíp" vang lên, ánh đèn trong hội trường bật sáng trở lại.

"Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Vừa nãy do đường điện gặp sự cố! Đề nghị mọi người hết sức giữ bình tĩnh!" Tiếng của Tống Doãn Nhi vang lên ngay lúc có ánh sáng trở lại khiến mọi người trấn tĩnh hơn, hội trường dần dần trật tự như trước.

"Chẳng lẽ trước khi chuẩn bị không kiểm tra kĩ đường điện à? Sao lại để xảy ra sự cố chứ? Mấy người có định diễn tiếp kịch nữa không đây?" Một học sinh sau khi lấy lại bình tĩnh liền đứng bật dậy, vẻ mặt rắn như đanh chất vấn Tống Doãn Nhi.

"Đúng vậy, chuyện gì thế nhỉ? Khoan đã... Hội trưởng đâu? Hội trưởng Thánh Dạ đâu?"

Một học sinh khác cũng nói chen vào, hắn ta làm toáng lên, câu hỏi cuối cùng khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều đưa mắt nhìn lên sân khấu...

Sân khấu vốn bài trí sinh động đẹp đẽ lúc này hỗn độn vô cùng. Đạo cụ, phông màn đổ vãi tung tóe trên nền.

Chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn treo giữa sân khấu không hiểu vì sao lại rơi xuống nền nhà, các mảnh vỡ pha lê vương vãi khắp nơi. Khoảng không bên trên có một sợi dây thừng treo lơ lửng, như thể là đang giễu cợt ai đó, cứ đung đa đung đưa với vẻ ngạo mạn, thách thức.

Giữa sân khấu không còn một bóng người.

Ba diễn viên ban nãy đã biến mất tăm! Chỉ còn một con dao nhọn dính vết mau rơi ở vị trí họ đứng, hắt lên tia sáng lạnh như mũi băng dưới ánh đèn.

"Trời đất! Đã xảy ra chuyện gì thế? Con dao kia..."

"Còn Hội trưởng Thánh Dạ đâu rồi? Cả Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu nữa? Biến đi đâu cả rồi?"

"Á, sợ quá..."

Hội trường lại ồ lên như sóng dậy.

"Các bạn, xin hãy trật tự! Xin hãy trật tự!" Dù cho Tống Doãn Nhi gào thét đến lạc cả giọng thì dưới sân khấu vẫn nhớn nhác, ầm ĩ và mất kiểm soát. Mãi tới khi Thủy Linh Lung kéo theo người của đội thi hành nội quy của Hội học sinh xuất hiện thì tình hình mới tạm yên ổn.

"Tôi xin thay mặt câu lạc bộ kịch nói và cả Hội trưởng Thánh Dạ gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi người vì sự cố ngoài ý muốn đêm nay. Tôi tuyên bố buổi dạ hội hôm nay đến đây là kết thúc!"

Lời nói của Tống Doãn Nhi khiến cho đám đông lại rộ lên như ong vỡ tổ.

"Không, chúng tôi phải gặp Hội trưởng Thánh Dạ đã!"

"Đúng đấy, ban nãy đã xảy ra chuyện gì, Hội trưởng Thánh Dạ... anh ấy..."

Ánh mắt của tất cả mọi người dưới sân khấu đều đổ dồn về phía chiếc đèn chùm và con dao nhọn trên sân khấu, bầu không khí bỗng nặng trịch như đeo đá.

Người đứng bên cạnh Tống Doãn Nhi là Thủy Linh Lung bèn tiến lên phía trước một bước, cố ra vẻ bình thản cất giọng:

"Đề nghị các bạn hãy nghe theo lời của Hội phó. Hội học sinh sẽ chịu trách nhiệm xử lí sự việc xảy ra tối nay và nhất định sẽ trả lời mọi người ngay ngày mai! Hi vọng mọi người sẽ ra về dưới sự hướng dẫn của đội thi hành nội quy. Xin cảm ơn!"

Đối diện với nắm đấm như thép của Sumo bà bà Thủy Linh Lung tiếng bàn tán cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Đám học sinh từ từ rời khỏi hội trường theo hướng dẫn của thành viên đội thi hành nội quy.

Khi bóng học sinh cuối cùng biến mất sau cánh cửa, bên trong hội trường vang lên một giọng nói khe khẽ trầm trầm.

"Ban nãy hình như tôi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng động cực lớn, rồi chẳng nhìn thấy gì nữa... Sợi dây đó rất kì lạ, hình như bị vật gì sắc nhọn cắt đứt..."

"Mà đầu bên kia sợi dây lại nối với chiếc đèn chùm bị rơi xuống. Vị trí rơi chính là nơi Hội trưởng Thánh Dạ vừa đứng..." Một giọng nói hơi run run tiếp lời.

"Phải đấy, vừa nãy trong bóng tối rõ ràng tôi nhìn thấy trên sân khấu có bốn người hẳn hoi, hơn nữa lại là..."

"Đủ rồi đó!" Thủy Linh Lung chặn họng luôn, trấn tĩnh những người đang nghi ngờ hoang mang, nhưng khi nhỏ ta ngoảnh lại thì phát hiện ra Tống Doãn Nhi có vẻ thất thần. Tống Doãn Nhi bất giác run lên cầm cập, ánh mắt hoảng hối nhìn chằm chằm về chỗ giữa sân khấu.

Thủy Linh Lung chợt ngây người ra, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Tống Doãn Nhi. Hóa ra phía cái cột phông dựng giữa sân khấu...

Lốp bốp lốp bốp...

Đoàng!

Một tràng pháo hoa xé toạc không trung, ánh sáng trắng chiếu hắt lên khuôn mặt của Thủy Linh Lung, khiến khuôn mặt nhỏ ta trắng bệch đến phát sợ, giọng nói bắt đầu run rẩy:

"Mảnh giấy màu đen... Đó là Ác ma D!"

Hướng theo ánh mắt của nhỏ ta, đầu trên của sợi dây thừng đang đung đưa không biết từ khi nào xuất hiện một mảnh giấy màu đen, một hàng chữ màu bạc kì quái phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn...

Thánh Dạ, có thích món quà Giáng sinh ta tặng cho ngươi không? Học kì này ta sẽ tiêu diệt ngươi!

Ác ma D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top