CHƯƠNG 4 - CHƯƠNG CỦA CHIẾN XA - The chariot - Beauty and beast
Phía trước là màn sương mờ ảo
Kể cả ngày mai có sóng to gió cả
Thì cũng đừng chùn bước trước những mạo hiểm luôn rình rập phía trước và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Nào, người dũng cảm! Không ai có thể ngăn nổi bước chân của những chiến binh gan dạ.
Hãy chiến đấu đi! Để cho tinh thần bất khuất tuyên chiến với sự diệt vong của thế lực bạo tàn......
Sáng sớm ngày hôm sau.
"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Hôm trước bảo hai người đi quét dọn phòng tập, sao tới giờ vẫn chưa quét là thế nào? Bây giờ đi quét ngay cho tôi..."
Hu hu hu... Tất cả đều do tên hồ li Thánh Dạ thối tha đó lừa mình xuống tận thị trấn Star ngắm hoa quỳnh nở. Cuối tuần số vẫn đen như quạ, đi thì cũng chẳng thấy hay ho gì, lại còn quên cả việc quét dọn phòng tập.
"Á á á á á á! Bực bội quá đi!"
"Ê chằn lửa không sao chứ?" Trịnh Trí Chiêu đặt cái chổi lau nhà xuống, lo lắng nhìn tôi đang ngồi trên nền nhà gảo rú như lên cơn dại.
"Không sao cái nỗi gì! Toàn bị vướng vào mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Làm sao tìm ra tập giấy đó bây giờ? Tên đó là ác ma D, ác ma D!" Tôi bực dọc đá bay cái lon rỗng trên sàn.
Sao lúc nào niềm vui cũng ngắn ngủi thế, giá như buổi tối hôm qua kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy, như thế tôi sẽ chẳng phải quét dọn, lau chùi, cũng không có ác ma D, chỉ có mùi thơm nồng nàn của hoa quỳnh và một Thánh Dạ dịu dàng thôi...
Hừm hừm... sao tự dưng mình lại nhớ tới tên đại ma đầu đó nhỉ? Chắc mình đầu óc có vấn đề thật rồi!
"Ôi trời, ai bảo cô xấu như Chung Vô Diệm cơ, nên mới bị người ta nghi ngờ là ác ma D!"
Trịnh Trí Chiêu gối đầu vào hai tay, nhởn nhơ nhìn trần nhà như không có chuyện gì xảy ra: "Không biết ác ma D đó chui từ đâu ra? Mà hắn có thể nhập hồn thật không nhỉ?"
Tôi nghiến răng, quay đầu lại quắc mắt lên với tên đầu cọng hành.
"Đừng có mà xong chuyện rồi phủi mông như thế. Tôi nói cho cậu biết, hôm đó cả tôi và cậu đều tới chỗ đá ma thuật, cho nên chuyện này cậu cũng có liên quan đó!"
"Này, thôi đi cô! Mắc mớ gì tới tôi chứ?" Trịnh Trí Chiêu bỗng ngồi dậy, trợn ngược mắt lên với tôi. Thái độ của hắn như thể thà không quen biết tôi thì tốt biết bao.
"Hừ! Ít lời thôi! Nếu không tôi sẽ đem chuyện xấu hổ của cậu đi chim nhợn với mọi người đấy!" Tôi chống hai tay vào mạn sườn, gào um lên.
"Cô, cô..." Khuôn mặt Trịnh Trí Chiêu bắt đầu đỏ căng lên như núi lửa phun nham thạch.
Hừm, đồ đầu cọng hành ngu si! Cầu người không bằng cầu chính mình, dù thế nào thì Dịch Lâm Hy này cũng là người sống trượng nghĩa, không thể để lại vết nhơ muôn thuở như thế này được. Để chứng minh mấy tên ở Hội học sinh chỉ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tôi phải bắt tận tay day tận trán tên ác ma D đó!
"Oa, lại xem kìa, xem kìa bọn bay! Chính là cái con nhỏ cầm cái chổi ấy..."
"Nó bị ác ma D nhập hồn đó! Ghê chết đi được!"
"Thảo nào hung hãn thế! Tránh xa nó ra là tốt nhất!"
Mấy thằng cha chán sống đó lại còn châu đầu với nhau xì xầm ở ngay cửa phòng tập kịch. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
"Bravo! Chúc mừng nhé, lần này cô thành người nổi tiếng trong trường Phong Lâm rồi!" Trịnh Trí Chiêu cười mỉa mai trên nỗi đau khổ của tôi.
Tôi không nói câu gì, chỉ lườm cháy mặt tên Trịnh Trí Chiêu.
"Đã hai tiếng rồi mà phòng tập vẫn chưa lau xong hả?" Thánh Dạ tay cầm kịch bản, xuất hiện lù lù trước mặt Trịnh Trí Chiêu, "Hôm nay hai người không phải tập nữa, đi mua cơm cho mọi người luôn đi."
Thằng cha Thánh Dạ nói chuyện với tôi như thể nói với bà lao công quét đường.
"Sao chúng tôi lại phải đi mua cơm chứ?" Tôi tức tối gầm lên.
"Đúng thế! Có đi thì để một mình con nhỏ đó đi thôi, liên quan gì tới tôi?" Trịnh Trí Chiêu định phân bua nhưng bị ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của tôi áp chế, không dám hé răng nói tiếp.
Thánh Dạ từ tốn mở kịch bản, chậm rãi đáp lại: "Vì tôi không muốn ảnh hưởng tới tinh thần luyện tập của mọi người. Đừng quên, cô đang mang trọng tội đó!"
Ảnh hưởng tới tinh thần luyện tập của mọi người? Mang trọng tội? Tức chết mất! Ngươi dám ăn nói với ta như thế sao?
Grừ! Nhịn nhịn nhịn, nhịn đi Dịch Lâm Hy! Mày phải kìm nén! Việc nhỏ không nhịn, sẽ hỏng việc lớn!
Tôi liếc trộm tên Thánh Dạ, dường như hắn đã quên hết chuyện ngắm hoa quỳnh tối qua, lại quay về cái bản mặt khó coi đó.
Tôi hít một hơi sâu, nghiến chặt răng nuốt cục tức xuống dưới bụng. Tôi bước tới một góc phòng tập, ôm lấy cái thùng đựng toàn hộp cơm rỗng, kéo tay tên Trịnh Trí Chiêu với bộ mặt bất mãn chẳng kém đi.
"Không xong rồi! Không xong rồi!"
Tôi và Trịnh Trí Chiêu vừa mới ra tới cửa, một nam sinh bỗng lao như điên vào trong như thể có hỏa hoạn, giẫm cả vào chân tôi.
Ôi! Đau quá! Đau quá! Đau chết mất!
Tôi ném thùng đựng hộp cơm xuống đất, mím môi bặm lợi ngồi xổm xuống xoa xoa cái chân bị đau, quay đầu lại định cho tên nam sinh kia một trận thì...
"Không xong rồi! Hội trưởng! Tiểu Trân bị tai nạn xe rồi!" Không thèm để xỉa tới cơn tức giận của tôi, nam sinh nọ chạy thẳng tới trước mặt Thánh Dạ rồi thở hổn hển như đứt hơi.
"Gì cơ? Tiểu Trân xảy ra chuyện gì?" Thánh Dạ lặng người đi, ngước đầu lên.
Tiểu Trân á? Hình như là người đóng vai nữ chính trong vở kịch nói lần này mà! Nhỏ ta bị tai nạn xe sao?
Ôi, đúng là ý trời mà! Đúng là ác giả ác báo. Phư phư phư! Thánh Dạ, lần này ta không cần ra tay mà ngươi cũng gặp vận xui. Nếu ta thêm chút mắm muối vào thì...
Ơ hơ hơ hơ! Tôi quên cả cái chân bị đau, sung sướng tưởng tượng ra cảnh Thánh Dạ lưng đeo ba lô, mặt mũi buồn bã như một con mèo cụt đuôi lếch tha lếch thếch ra khỏi trường Phong Lâm...
Oa ha ha ha! Tôi sướng đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng cả lên.
La la lá la! Ô la la la la!
Tôi mừng thầm trong bụng, ư ử hát trong ống họng, sau đó cùng Trịnh Trí Chiêu khệ nệ bê hai thùng cơm hộp đi từ căng – tin trường tới chỗ đội kịch nói.
"Đại ca có vẻ hào hứng quá nhỉ? Để bọn em giúp đại ca một tay!" Ba Viên Bi không biết từ đâu nhảy xổ ra, tranh nhau bê thùng cơm cho tôi.
"Mấy chú vẫn còn nhớ tôi là đại ca ư? Sao không lặn mất tăm luôn hả?" Hôm nay tôi đang yêu đời nên tạm tha cho bọn đàn em, chỉ trừng mắt nhìn thôi.
"Chúng... chúng em... đương nhiên là vẫn nhận ra đại ca chứ ạ!" Khô Mực cười trừ, chìa cái đầu về phía tôi, "Mấy hôm trước tâm trạng của đại ca không vui, chúng em sợ... đại ca lại giận cá chém thớt, lấy tụi em ra để trút giận thì..."
"Đại ca đừng nghe thằng Khô Mực nói bừa!" Tiểu Cường thấy tôi mặt mày khó coi, vội vàng kéo tay Khô Mực, "Tụi em vẫn luôn âm thầm bảo vệ đại ca đấy chứ! Hi hi hi... Tụi em có tin tình báo quan trọng cho đại ca đây!"
"Ồ! Tin tình báo gì?"
"Hôm nay tụi em tới thăm dò trộm câu lạc bộ kịch nói." Không đợi Tiểu Cường nói hết, Thịt Viên vội vàng cướp lời, "Tất cả thành viên nữ của câu lạc bộ kịch nói tham gia thử vai nhân vật nữ chính đều không đạt... Í? Cơm hộp thơm quá đi mất, món gì thế này?"
"Thế hả? Không tuyển được người đóng vai nữ chính thay thế thì còn kịch cọp cái gì nữa?" Trịnh Trí Chiêu cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
"Đúng thế... Bởi vì... mấy nữ sinh đó... không khóc nổi." Khô Mực nhấc một thùng cơm hộp lên, thở không ra hơi.
Tôi và Trịnh Trí Chiêu nhìn nhau rồi cười phá lên.
Oa ha ha ha! Đúng là ông trời có mắt! Thánh Dạ, ngươi tới ngày tàn rồi.
Quả nhiên vào giờ nghỉ cơm trưa, bầu không khí u ám bao trùm cả câu lạc bộ kịch nói, người nào người nấy đều thở dài chán nản.
Tôi thì vui như mở cờ trong bụng, tưởng tượng ra cảnh Thánh Dạ rớt đài thê thảm ra sao. Ai dè đúng lúc ấy Thánh Dạ bỗng đứng lên: "Mọi người hãy lấy lại tinh thần, chuyện vai nữ chính, tôi sẽ nghĩ cách."
"Cũng phải... có Hội trưởng Thánh Dạ ở đây, chúng ta lo gì chứ?"
"Đúng thế! Chắc sẽ giải quyết được thôi! Hội trưởng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta cứ tiếp tục tập kịch đi!"
Á! Không phải chứ? Thánh Dạ chỉ nói có một câu mà mọi người đã bình tĩnh trở lại, xem ra không thể xem thường hắn rồi.
"Mọi người tranh thủ tập dượt đi..."
"Làm thế nào bây giờ, Hội trưởng?" Chờ sau khi mọi người tiếp tục tập luyện, Giang Tuyết Ngâm lo lắng tới bên cạnh Thánh Dạ, "Chỉ còn chưa tới một tuần nữa là tới lễ Giáng sinh, ngộ nhỡ không tìm ra người đóng vai nữ chính thì nguy lắm..."
Ồ ồ... hai người đó đang thảo luận cách giải quyết sao? Tin tức tình báo quan trọng như thế mình phải nghe lén mới được...
Tôi giả vờ đi thu dọn hộp cơm, rón ra rón rén lại gần phía Thánh Dạ.
Sắc mặt của Thánh Dạ hơi khó coi, hắn ngẫm nghĩ đôi chút rồi hít một hơi sâu: "Tuyển người mới đóng vai nữ chính!"
"Tuyển người mới đóng vai nữ chính á? Nhưng làm thế lại phải tập luyện từ đầu mới có thể diễn chính thức được, phải mất cả tháng mới..." Giang Tuyết Ngâm đăm chiêu.
Thánh Dạ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Giang Tuyết Ngâm.
"Không sao, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn. Còn những việckhác, không cần phải lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Giang Tuyết Ngâm lặng người đi nhìn Thánh Dạ, sau đó thở dài rồi khẽ gật đầu.
Tuyển người mới ư? Tất cả trách nhiệm đều do hắn gánh? Nói như vậy nghĩa là... nếu lần này diễn không thành công thì Thánh Dạ sẽ đi đời hả?
"Gì cơ? Định giành ngôi quán quân trong Top 10 các trường mạnh về kịch nói á? Xời, ngay cả vở kịch diễn trong lễ Giáng sinh còn chẳng ra hồn mà bày đặt làm phách!"
"Đúng đó! Chỉ giỏi chém gió! Lời của Thánh Dạ chả đáng tin!"
"Ừm... Trước đây mình cũng tin tưởng cậu ta lắm đấy, nhưng bây giờ xem ra cậu ta chỉ là loại thùng rỗng kêu to thôi..."
Oa ha ha ha! Oa ha ha ha!
Đúng, đúng thế! Mình đúng là thông minh kiệt xuất! Muốn đạp đổ cả câu lạc bộ kịch nói thì chỉ cần lật đổ tên Thánh Dạ là xong. Giờ việc đầu tiên làm là hạ thấp uy tín của hắn và câu lạc bộ kịch.
Muốn tuyển người mới diễn vai nữ chính hả?
Việc thứ hai cần làm... là mình phải nghĩ cách giành lấy vai diễn chính này.
Hi hi hi...
Sáng hôm sau, vừa đi qua cửa câu lạc bộ kịch nói, tôi đã thấy các nữ sinh túm đông túm đỏ như thể bị nam châm hút chặt, vây kín xung quanh bảng thông báo.
THÔNG BÁO TUYỂN VAI NỮ CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ KỊCH NÓI
Để bồi dưỡng năng lực thay thế và tìm ra những khuôn mặt mới, câu lạc bộ kịch nói sẽ tổ chức thi tuyển vai nữ chính trong vở kịch "Người đẹp và Quái Thú". Những nữ sinh vi phạm dưới năm điều nội quy, có chiều cao trên 1m60, bề ngoài ưa nhìn, có thể đăng kí dự thi.
Đề nghị tất cả các nữ sinh đăng kí thi tuyển chiều hôm nay sau khi tan học tập trung ở câu lạc bộ kịch nói trong tòa nhà Hội học sinh để thử vai.
Hội học sinh trường Phong Lâm
Câu lạc bộ kịch nói trường Phong Lâm
"Ôi diễn truyện cổ tích này! Lãng mạn quá đi mất!"
"Á, Thánh Dạ đóng vai nam chính. Đáng chờ mong lắm đây!"
"Ôi, mình phải tham gia mới được!"
Nhìn thông báo trên bảng tin, các nữ sinh phấn khích đến nỗi vừa nhảy như con choi choi, vừa gào rú như vớ được vàng.
Thử vai á? Nếu thế này thì e là phải cạnh tranh với nhiều đối thủ quá. Mặc dù Dịch Lâm Hy tôi sẽ nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cứ nên nghĩ cách đuổi cổ mấy đứa hám giai đẹp đi thì hơn.
Tôi đảo mắt nhìn đám nữ sinh mặt mày đỏ căng xung quanh.
"Các bạn, xin hãy giữ yên lặng!" Tôi sải bước nhanh như cắt tới trước bảng thông báo, cất cao giọng với đám nữ sinh.
"Í? Là Dịch Lâm Hy! Nhỏ ta muốn làm gì vậy?"
Các nữ sinh hoảng hốt nhìn tôi, ánh mắt có vẻ sợ sệt.
Tôi lấy tay hất tóc mái trước trán, khẽ kéo một bên mép áo, đằng hắng giọng: "Thấy các bạn đua nhau đi đăng kí tham gia thử vai nữ chính, với tư cách là một người trong câu lạc bộ kịch, tôi cũng lấy làm mừng, nhưng chỉ nhiệt tình thôi vẫn chưa đủ, tôi nghĩ các bạn nên nắm được nội tình bên trong, để tôi nói cho các bạn nghe nhé!"
"Nội tình là sao cơ?"
Hi hi hi... Mắc câu rồi!
Mắt tôi bỗng lóe lên một tia sáng, nhướng mày nói tiếp: "Nội tình là thế này, ví dụ như nhân vật nam chính là ai? Kịch bản như thế nào? Đây là tính chuyên nghiệp mà một diễn viên cần có."
Hơ hơ hơ... Câu cuối tôi nói chính là câu ông nội hay căn dặn khi tôi đọc cuốn "Tố chất cần có của một diễn viên", cũng chẳng hiểu tôi nhớ từ khi nào, thế là đem ra vận dụng ngay.
"Nói cũng phải!... Dịch Lâm Hy chuyên nghiệp thật đấy!"
"Hơ hơ hơ... Đương nhiên!" Tôi đắc ý lắc lư cột tóc sau lưng, "Đầu tiên cần nói với mọi người một chuyện, những ai muốn diễn chung với Thánh Dạ e là sẽ phải thất vọng đấy! Mọi người nghĩ mà xem, lần này công diễn vở kịch Người đẹp và Quái Thú, người đẹp trai sáng láng như Thánh Dạ ai lại đi diễn vai con Quái Thú nhỉ?"
Tất cả các nữ sinh chết lặng, ánh mắt ai nấy đều hụt hẫng.
"Nói cũng phải... Thánh Dạ là bạch mã hoàng tử, ai lại đi diễn vai Quái Thú nhỉ?"
"Ôi! Buồn quá đi! Tưởng là có cơ hội sánh vai với Thánh Dạ... Ai ngờ..."
"Vậy ai sẽ đóng vai Quái Thú đây?"
"Hỏi rất hay!" Tôi sướng rên vì mấy con cừu non đã sập bẫy, vỗ tay cái đét, "Ở trong câu lạc bộ kịch nói, ai sẽ diễn vai Quái Thú nhỉ? Đáp án duy nhất... chính là Thủy Linh Lung. Ha ha ha!"
"Trời ạ! Thủy Linh Lung á! Không thể nào!"
"Dù phải công nhận là Thủy Linh Lung đóng vai đó rất có triển vọng. Nhưng cứ nghĩ đến đoạn phải diễn cảnh tình củm thì... Ặc ặc ặc..."
Đám nữ sinh như mèo cụt đuôi khi nghe thấy ba chữ "Thủy Linh Lung", sợ đến nỗi mặt mày biến sắc.
"Oa ha ha ha! Mấy cậu đừng nói thế chứ! Muốn diễn kịch thì phải có tinh thần hi sinh vì nghệ thuật." Tôi vỗ ngực phổng mũi thao thao bất tuyệt, "Tôi đã xem qua kịch bản rồi, người đẹp chỉ cần ôm và hôn Quái Thú thôi, chẳng hấp dẫn tí gì, cũng chẳng có tình tiết gì gay cấn lắm đâu. Hơ hơ hơ!"
Lép bép! Lép bép! Lép bép!
Lời nói của tôi như giọt nước rơi vào chảo dầu, tất cả nữ sinh xung quanh đều sôi sùng sục.
"Gì cơ? Lại còn hôn với chả hít! Ôi Chúa ơi!"
"U hu hu hu! Hết chịu nổi rồi! Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Mình có chết cũng không tham gia đâu!"
"Đúng thế! Bảo mình đi ôm một con hắc tinh tinh thì thà mình tự sát còn hơn."
"Chết thật! Chết thật! Lớp mình đã có vài nữ sinh chạy đi đăng kí mất rồi. Phải mau ngăn họ lại!"
Soạt!
Chỉ trong vòng một phút, bảng thông tin lúc nãy còn đông lúc nhúc, chen lấn xô đẩy, nay chỉ còn lại mình tôi và mấy con chim sẻ mổ rêu trên những viên đá.
Ha ha ha ha! Cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích...
Công nhận mình thông minh thật! Ngay cả tôi cũng phải phục sát đất tài trí hơn người của mình. Oa ha ha ha! Thánh Dạ! Lần này ngươi chết chắc rồi!
Tôi quay đầu lại phía tờ thông báo trên bảng tin rồilè lưỡi làm mặt xấu, sau đó hí hửng chạy về phòng học.
Tới chiều tan học, tôi sốt ruột quá nên xách theo ba lô tới câu lạc bộ kịch nói.
Hi hi hi! Cả buổi sáng hôm nay sau khi nghe tôi diễn giải chi tiết hùng hồn, bây giờ chẳng còn ma nào đến đăng kí nữa.
Cũng dễ hiểu thôi mà! Đời này ai muốn nháy mắt tình tứ với con mụ khủng long Thủy Linh Lung chứ? Cứ từ bụng mình suy ra là hiểu. Kể cả nếu không thấy ghê răng thì cũng sợ bạn bè cười chê thôi.
Hà hà hà, tốt lắm, nếu không ai đăng kí thì sẽ chẳng có đối thủ cạnh tranh nữa, chỉ cần cố gắng thì vai nữ chính này ắt sẽ thuộc về mình. Tới lúc giành được vai nữ chính, mình có thể tha hồ tự tung tự tác. Oa ha ha ha! Đúng là kế hoạch quá hoàn hảo.
"Dịch Lâm Hy! Sao cô lại đứng đây cười hô hố thế hả? Còn không mau thu dọn đi, Trịnh Trí Chiêu đã quét được một lúc rồi đó."
Í? Thủy Linh Lung?
Ban nãy mải đắc ý quá nên tôi quên khuấy mất, cũng chẳng biết mình đã đi tới trước cửa câu lạc bộ kịch từ lúc nào.
Tôi căng mắt ra quan sát những hội viên của câu lạc bộ đang cúi đầu buồn bã, bụng bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Hi hi hi... Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình.
"Hội trưởng, làm thế nào đây? Tới bây giờ mà vẫn chưa có người tới đăng kí. Chắc là có chuyện gì rồi, hay là để tôi tới từng lớp động viên mọi người tham gia nhé!" Tống Doãn Nhi lo lắng nhìn Thánh Dạ, tôi bỗng thấy chột dạ. Cứ mỗi lần Tống Doãn Nhi xuất hiện là tôi phải dè chừng, nhỏ ta cứ như khắc tinh của tôi vậy.
Thánh Dạ ngồi im một góc không lên tiếng. Đột nhiên thấy tôi cũng có mặt ở đó, hắn ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.
Hừ! Nhìn đi, có giỏi thì cứ nhìn đi! Giờ ngươi cũng bó tay hết cách rồi.
Tôi gắng hết sức kiềm chế tâm trạng vui mừng điên cuồng như pháo hoa bắn lên trời đêm hội, hơi nhíu mày lại.
"Ôi... Chả còn cách nào khác! Xem ra tôi phải đích thân lâm trận thôi..."
"Cô đích thân lâm trận á?" Thủy Linh Lung đứng ở một bên, khinh khỉnh chun mũi lại.
Tôi hất mái tóc với vẻ tự tin ngời ngời của một thánh nhân chính nghĩa cứu rỗi chúng sinh.
"Đúng thế! Tôi quyết định đăng kí tham gia thi tuyển vai nữ chính!"
"Oa ha ha ha! Dịch Lâm Hy! Cô đừng có làm trò hề nữa đi! Đừng quên cô đang mang tội đấy, loại làm chân chạy chuyên bưng bê cơm hộp cho câu lạc bộ kịch mà cũng đòi đóng vai nữ chính à? Đừng có mơ mộng viển vông nữa!" Tống Doãn Nhi cười ngất, mỉa mai từng câu cay như ớt.
"Sao nào? Cô không tin tôi biết diễn hay là sợ tôi diễn quá đạt nên GATO chứ gì?" Tôi khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng nhìn Tống Doãn Nhi.
"Hừ! Tôi mà phải GATO với cô á? Tôi thấy có mà cô định bày trò gì đó thì đúng hơn!" Tống Doãn Nhi tức nổ đom đóm mắt.
Tôi trừng mắt lên nạt nộ, định hơn thua với nhỏ ta đến cùng, ai ngờ có tiếng nói lạnh như băng vang lên ở góc phòng, mọi người đều câm như hến.
"Để cho cô ta thử diễn!"
"Nhưng Hội trưởng! Có lẽ Dịch Lâm Hy chỉ định vào gây rối thôi. Tư cách đạo đức của cô ta có vấn đề. Hơn nữa có thể cô ta là..." Nhìn vẻ mặt vô cảm của Thánh Dạ, Tống Doãn Nhi đột nhiên im bặt.
"Cô nói ai có vấn đề về đạo đức hả?" Tôi huơ nắm đấm lên trước mặt Tống Doãn Nhi.
"Tôi cũng thấy không được ổn lắm!" Thủy Linh Lung nghi ngờ nhìn tôi.
Thánh Dạ ngước đầu lên nhìn Thủy Linh Lung, sau đó khẽ gật đầu:
"Không thể có chuyện gì đâu!"
"..." Thủy Linh Lung vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt sát thủ của Thánh Dạ chặn ngang họng.
Hi hi hi... Thằng cha Thánh Dạ này giận quá mất khôn rồi chăng? Sao hắn lại dễ dàng cho mình diễn thử thế nhỉ? Mà thôi kệ, thế cũng tốt, đại hiệp ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn. Hơ hơ hơ hơ!
"Dịch Lâm Hy!"
"Gì... gì cơ?" Ánh mắt sắc lạnh như băng của Thánh Dạ khiến tôi sởn da gà, chân tay cứng đờ ra.
"Nhớ đấy! Nếu cô không diễn được thì đừng có trách tôi!"
Híc! Hắn mở miệng chỉ toàn nói những lời vô tình vô nghĩa. Mình giúp hắn diễn vai nữ chính trong lúc gấp gáp thế này mà thái độ hắn vẫn hợm hĩnh thế không biết!
Lẽ nào hắn là loại động vật máu lạnh?
Đinh!
Không xong rồi! Sát khí bùng phát!
Mắt Thánh Dạ phát ra tia sáng lạnh buốt tới tận xương tủy, ánh mắt đó dường như thấu hiểu mọi chuyện. Lẽ nào hắn đoán được chuyện sáng nay mình làm?
U hu... Nguy hiểm quá! Mà mặc kệ hắn có biết hay không. Đằng nào mình cũng đạt được mục đích thử vai.
Không diễn được á? Hừ! Làm gì có chuyện ấy! Đồ cục đá, ngươi cứ chống mắt lên mà xem, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là diễn xuất chuyên nghiệp.
Tôi vứt cái ba lô sang một bên, cởi phăng áo khoác.
Cả người hừng hực khí thế.
Trước tiên cứ biểu diễn chiêu "Dịch Gia Thập Bát Chưởng" cho thiên hạ lé mắt cái đã.
"Ôi! Động tác quả là đẹp mắt!"
"Trông cách cô ấy đi đường chuyền kìa, nhìn cool quá!"
"Công nhận, nhìn như trong phim chưởng."
Tất cả các hội viên khác của câu lạc bộ đều xúm xít quây lại bàn tán.
Bốp! Binh! Bốp!
"Cool cái gì mà cool!" Sumo bà bà đập vào đầu mấy người vừa xuýt xoa, sau đó quát lên, "Dịch Lâm Hy, người ta cần cô diễn vai người đẹp Belle chứ đâu cần cô diễn nữ hiệp ở đây. Vở kịch bắt đầu từ lúc Belle thấy Quái Thú nằm thoi thóp trên đất..."
Ấy, chết thật! Lần nào cao hứng mình cũng quen thói múa võ kiểu này.
Xời, diễn vai Belle chứ gì? Đơn giản như đan giỏ! Xem ta thay đổi hình dạng đây!
"Á! Quái Thú! Quái Thú đừng chết." Tôi nằm bò ra đất, mặt mày nhăn như khỉ, tay run lên bần bật, vừa gào thét thảm thiết, vừa lay lấy lay để Quái Thú.
Thánh Dạ kinh ngạc... À không, thái độ của hắn phải gọi là kinh sợ như thể gặp phải yêu quái mới đúng, hai mắt lồi trố ra như cái bóng đèn tròn rồi từ từ lùi lại phía sau.
"Đừng... đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình mà. Hu hu hu!"
Ế, lời thoại sai rồi... Mặc kệ, việc gì phải suy đi tính lại, chỉ cần mình thể hiện tình cảm dạt dào là được.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh giọng nói sao cho run run thương cảm.
"Thú... Vật..."
Chết, lại nhầm rồi!
"À nhầm Quái Thú! Em đến đây!"
Bỗng dưng tôi hét lớn rồi ngóc đầu dậy, cắn chặt môi, nhìn Thánh Dạ với ánh mắt thê lương, tay chân vung loạn xạ.
"Eo ôi! Kinh quá! Mặt mày như ma nữ vậy!"
"Được ma nữ đã tốt! Nhìn như con bạch tuộc..."
Hừ, ai mượn các người bình phẩm này nọ! Muốn ăn đòn hả?
Dịch Lâm Hy, mày không được phân tâm, phải diễn hết mình vào.
"Cô... đang nói gì thế?" Thánh Dạ cũng hết hồn con chồn trước lối diễn xuất của tôi. Hắn cứ lùi lại đằng sau liên tục, cuối cùng bị dồn tới chân tường.
"Ôi! Quái Thú! Sao chàng nỡ bỏ rơi... một mĩ nữ như em để ra đi một mình chứ! Sao em đáng thương thế này! Sao em đắng lòng thế này!"
Ặc... hình như mình lại nói nhầm lời thoại thì phải.
Mà không sao! Với lỗi diễn xuất tinh tế, thiên biến vạn hóa của tôi, thì dù có sai sót chút đỉnh cũng nhằm nhò gì.
Thánh Dạ cúi đầu, mặt mũi vô cảm nhìn tôi, khóe miệng giần giật...
"Thú Quái! Ôi, không đúng! Là Quái Thú! Lẽ nào chàng đã quên quãng thời gian chúng ta bên nhau ư? Mau tỉnh lại đi!" Tôi hét lên, ôm chặt lấy chân Thánh Dạ.
Grừ... Đây là chân của tên Thánh Dạ... Là chân của kẻ thù không đội trời chung với tôi. Đã vậy việc quái gì tôi phải nể nang nữa!
Ta cắn này! Cắn này!
"Á!" Thánh Dạ rú lên một tiếng, sau đó rút chân ra khỏi miệng tôi nhanh như xẹt điện.
"Dịch Lâm Hy, cô làm cái trò gì vậy?" Thủy Linh Lung thấy chối quá, không xem tiếp nổi nữa, bèn lao tới tóm cổ tôi.
Thảm thật... Không ngờ mình thù tên Thánh Dạ đến cỡ đó. Ban nãy mình cắn hắn theo phản xạ tự nhiên thôi...
"Dịch Lâm Hy! Cô khỏi diễn nữa! Cô thử vai không đạt tí nào!" Thủy Linh Lung tức giận gào lên, lao tới xem chân Thánh Dạ có sao không.
Không đạt á? Chết thật... Kế hoạch "Ác ma hành động" mà tôi dày công sắp đặt lại đi vào ngõ cụt, thất bại ê chề thế này sao?
"Đợi đã!" Tôi đột nhiên hét lên, đứng chắn giữa Thủy Linh Lung và Thánh Dạ.
"Cô còn muốn gì nữa đây?" Thủy Linh Lung trừng mắt hỏi lại.
Tôi đảo mắt một hồi rồi đột nhiên chỉ về phía cửa sổ hét lên:
"Có cái gì ngoài kia kìa!"
"Sao cơ?"
Nhân lúc tất cả mọi người đều há mồm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi tranh thủ nhét luôn vào miệng mình một ít lạc nhân mù tạt. Đây chính là bí quyết độc chiêu "chỉ truyền cho con gái không truyền cho con trai" của mama tôi.
"Dịch Lâm Hy! Cô nói linh tinh gì thế? Làm quái có cái gì? Oái! Ma!"
"Dịch... Dịch Lâm Hy! Cô bị trúng độc hả?"
Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều quay đầu lại. Nhìn thấy tôi nước mắt nước mũi tuôn xối xả, ai nấy đều giật bắn mình.
"Mau! Thử bấm mạnh vào huyệt nhân trung xem sao!"
"Hô hấp nhân tạo!"
"Gọi cấp cứu mau!"
Cả câu lạc bộ loạn cào cào cả lên.
"Đừng... đừng lại đây!" Tôi gắng giữ bình tĩnh tới giây phút cuối cùng, xua tay nói với mọi người, rồi quay đầu lại nhìn Thánh Dạ, "Quái Thú!... Nếu chàng chết... em cũng sẽ chết theo chàng!"
Thánh Dạ chau mày nhìn tôi.
Hu hu hu! Mình đã nuốt cả mười viên lạc nhân mù tạt chứ ít à, bây giờ còn thở được đã là may lắm rồi. Thằng cha này còn định bới lông tìm vết gì nữa đây.
"Quái... Quái... Thú!... Em... em thực lòng... với chàng mà..."
Cuối cùng Thánh Dạ đã nghe rõ mồn một. Hắn nhướng mày nhìn tôi một lượt.
"Vậy sao? Tôi không thấy vậy?"
Tên... Tên khốn Thánh Dạ! Hắn cố ý chơi đểu mình.
Tôi tức giận vung nắm đấm lên định nện cho hắn một trận nhừ tử, ai ngờ Thánh Dạ lại bồi thêm một câu: "Được rồi, Dịch Lâm Hy! Mặc dù cô diễn như trò hề nhưng cảm xúc thể hiện cũng phong phú đấy. Tôi cho cô diễn vai nữ chính!"
Thánh Dạ vừa dứt câu, các học sinh xung quanh đều cảm động vỗ tay rào rào.
"Chúc mừng cậu, Dịch Lâm Hy! Không ngờ cậu cũng có năng khiếu diễn xuất đấy!"
"Khiếu hài hước của cậu đúng là số một!"
"Đúng thế! Lúc cậu khóc y như thật luôn!"
Á! Nói như thế... tức là cho mình diễn vai nữ chính hả? Như vậy kế hoạch của mình đã thành công một nửa rồi còn gì... Ôi mình đúng là thiên tài!
Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!
Phịch!
Tôi định chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ai ngờ vừa ngước đầu lên tôi đã lăn quay ra đất té xỉu...
Trong lúc mơ màng, tôi thấy một đôi tay rắn chắc ôm lấy mình rồi nhấc lên khỏi mặt đất...
Hơi thở đều đều... những bước đi vững chãi... vòng tay ấm áp...
Ai? Là ai thế nhỉ?
Đinh đinh đinh đang!
Ai chà! Mặt trời mọc rồi lại lặn, cuối cùng đại hiệp ta cũng có ngày sống lại.
Hi hi hi! Hôm qua tôi diễn xuất thần quá giành được cơ hội diễn vai nữ chính. Điều này cũng có nghĩa là... kế hoạch "Ác ma hành động" của tôi đã bước đầu thành công rồi.
Không biết tôi đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi, đúng là cảm động rớt nước mắt. Cả đêm qua tôi trằn trọc mãi. Ai da, vươn vai cái nào...
Bốp!
"Ai đó? Ai đập vào đầu tôi hả?" Tôi ôm lấy cái đầu sưng u một cục, chảy cả nước mắt ra vì đau.
Chân voi, eo thùng nước gạo, mặt bẹt như cái bánh rán, thêm vào đó là kiểu tóc xoăn như mì tôm...
"Hơ hơ hơ! Xin chào đại ca Thủy Linh Lung!" Tôi chống nạnh, cười nịnh nọt Sumo bà bà đang đứng lù lù ở cửa câu lạc bộ, thực ra trong lòng tôi đang rủa xả nhỏ ta không tiếc lời.
"Hừ! Chào cái gì mà chào! Cô lại đến muộn rồi!" Thủy Linh Lung không nói gì thêm mà kéo tai tôi vào trong phòng tập kịch.
"Oái oái oái! Đau quá!" Tôi nhăn nhó, ôm tai hét lên.
"Ít mồm thôi!" Thủy Linh Lung nói đoạn, đẩy tôi ra phía trước, "Hội trưởng, Dịch Lâm Hy tới rồi!"
U hu... Sumo bà bà mạnh tay thế! Mình có gây thù chuốc oán gì với nhỏ ta đâu! Tôi xoa lấy xoa để cái tai đau, mắt nhìn ngó xung quanh.
Ôi, không ngờ nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện mà mọi người đã tập luyện hăng say. Ừm! Phải thế chứ, phải thế chứ! Ha ha ha!
"Tạm thời cô chưa diễn cùng cả nhóm được, học thuộc lời thoại trước đi!" Thánh Dạ ngồi trên chiếc ghế riêng của hắn, mặt lạnh như tiền ra lệnh.
Oái! Cái gì mà nặng thế này? Tay tôi bỗng nặng trịch, vừa cúi đầu lướt qua thì...
Hở? Là cuốn đại từ điển sao? Ặc... không phải... mà là kịch bản của Người đẹp và Quái Thú.
Oh my God! Sao mà dày khiếp thế này?
"Cho cô một ngày!"
Cái gì?
Thánh Dạ vừa "hạ lệnh", đầu óc tôi bỗng trống trơn.
Này, này... hắn đang nói đùa hả? Một ngày á? Một ngày mà phải học thuộc cả cuốn kịch bản dày cỡ đại từ điển này? Hắn tưởng tôi có "bánh mì giúp trí nhớ" của Doraemon chắc?
"Hơ hơ hơ... Hội trưởng Thánh Dạ, sao... sao có thể làm được chứ?" Tôi gãi gãi đầu cười nịnh nọt lấy lòng để hắn cảm thông mà giơ cao đánh khẽ.
"Không được! Không thuộc thì đổi người!" Thánh Dạ đã không cảm thông còn chớ, lại còn trừng mắt lên với tôi, sau đó đứng phắt dậy đi tới chỗ mọi người trong nhóm kịch.
Vù ù ù ù!
Một cơn gió lạnh buốt thổi sau lưng, cuốn tung bụi đất lên.
Có ai nói với tôi... tôi định sửa gáy, trừng trị Thánh Dạ hay là tên đó đang trừng trị tôi thế này?
Sao mà nhàm chán thế không biết!
Tôi ngồi trên sườn núi sau trường, quăng cuốn kịch bản dày tổ chảng sang một bên.
"Á! Chằn lửa làm gì thế? Ném vào tôi rồi!" Trịnh Trí Chiêu ngồi bên cạnh bực bội gắt lên.
"Im mồm đi! Không thấy tôi đang chán như con gián sao?" Tôi nhíu mày, trợn mắt với hắn.
"Này này, cô bắt tôi ra đây cùng học kịch bản mà còn thái độ thế à? Biết thế này tôi ở nhà ngủ cho no mắt còn hơn." Trịnh Trí Chiêu bĩu môi tỏ vẻ không vui, sau đó dựa vào một cái gốc cây sau lưng.
Hừ! Đúng là thằng cha tán tận lương tâm! Hắn không dùng não mà suy nghĩ xem, Dịch Lâm Hy này một mình lãnh trọn trách nhiệm to lớn của kế hoạch "Ác ma hành động". Thế mà hắn còn nói móc nói mỉa.
Tôi ngao ngán trợn mắt lên nhìn Trịnh Trí Chiêu, sau đó nằm vật xuống đất.
Lăn qua lăn lại... Lăn lại lăn qua...
Ôi! Đúng là buồn như chấu cắn!
Tôi trút hết tâm trạng bực dọc, đờ đẫn ngắm bầu trời xanh... Trời xanh thăm thẳm, mây trắng xóa... Chỉ có một ngày để học cả cuốn kịch bản dày cộp, kiểu này thì học thế quái nào được... Chẳng nhẽ kế hoạch của mình đành "chết yểu" sao?
"Í! Trí Chiêu! Tiểu Hy!"
"Á! Là... là Thánh Dạ!" Trịnh Trí Chiêu đột nhiên lồm cồm bò dậy rồi ngồi thẳng người.
Gì cơ? Thánh Dạ á? Sao hắn lại mò tới tận đây?
Tôi quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu. Hừ... đúng là hắn một trăm phần trăm.
"Hứ, hóa ra cậu tới đây để giám sát tôi học kịch bản hả? Đừng có mà xem thường người khác, nghề của tôi là học kịch bản từ trong bụng mẹ đấy. Ai thèm sợ chứ?" Tôi càm ràm không ngớt, lấy tay quơ lấy cuốn kịch bản, vờ vịt chăm chỉ học thuộc.
Tay Thánh Dạ cầm một cái hộp giấy, trợn mắt lên nhìn cuốn kịch bản trong tay tôi. Đột nhiên hắn hí hửng hét lên: Á! Tiểu Hy! Cô đang đọc kịch bản hả? Cô diễn vai gì thế?"
Tôi nhíu mày, ngán ngẩm liếc nhìn Thánh Dạ.
"Cậu bị mất trí à? Chính cậu đồng ý cho tôi diễn vai Belle còn gì?"
Thánh Dạ vừa nghe, sắc mặt hơi đăm chiêu một chút rồi lấy lại nụ cười rạng rỡ.
Đợi đã! Hắn ta gọi mình là Tiểu Hy. Lẽ nào bệnh đa nhân cách của hắn lại tái phát chăng?
"Cô đang học lời thoại sao?"
"Biết rồi còn vờ hỏi!" Tôi hằn học lườm hắn cháy mặt.
"Nào, thế thì để tôi giúp cô!"
"Hừ! Không cần! Không cần !"
Mặc cho tôi xua tay như phẩy quạt giấy, hắn vẫn hăm hở đi tới trước mặt tôi, đặt cái hộp giấy xuống.
"A ha ha ha ha... Tôi cũng giúp một tay... Hơ hơ hơ..." Trịnh Trí Chiêu cười gượng gạo gãi đầu.
"Được thôi!" Thánh Dạ quay đầu lại, nở một nụ cười hồn nhiên, suýt chút nữa thì Trịnh Trí Chiêu lăn quay ra đất vì xúc động.
Thằng cha đầu cọng hành giả nai giỏi thật. Vừa rồi hắn còn chán ngán, sống chết mặc bay cơ mà.
"Thế này nhé!..." Thánh Dạ cầm cuốn kịch bản trong tay tôi rồi dịu dàng nói, "Chúng ta tập nói lời thoại, mỗi người đọc lời một vai, giống như chơi trò chơi í, sẽ nhanh thuộc hơn học một mình đấy."
"Cậu nói thật hả?" Tôi nhìn Thánh Dạ từ chân xuống đầu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng tim thì đập rộn ràng.
Hắn... lúc thì thế này lúc lại thế kia, sớm nắng chiều mưa, không biết tính toán gì trong đầu nữa.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại có người giúp vẫn hơn, nếu dựa vào tên ngốc Trịnh Trí Chiêu thì tới mùa quýt sang năm cũng chưa chắc thuộc nổi.
Haiz... Chuyện đã thế này thì cứ thử tin hắn một lần xem sao.
"Được thôi! Chúng ta bắt đầu!" Tôi đứng bật dậy.
Thánh Dạ phấn khởi nhìn tôi.
"Hay quá! Để tôi diễn vai Quái Thú, còn Trí Chiêu diễn vai chàng Gaston muốn cưới người đẹp Belle."
"Ừm, cứ vậy đi!"
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, tôi đã thuộc được cả nửa cuốn kịch bản dày cộp kia.
"Tiểu Hy! Trí Chiêu! Chúng ta nghỉ chút đã!" Thánh Dạ gạt mồ hôi trên trán, ngồi xuống cạnh tôi.
Thánh Dạ thấy mệt hả? Trông mặt mày hắn trắng bệch...
Stop! Không được nghĩ, không được nghĩ nữa! Dịch Lâm Hy, sao mày lại quan tâm tới kẻ thù của mình chứ?
"Thánh Dạ... uống chút nước đi..." Trịnh Trí Chiêu mặt đỏ gay như gà chọi, cầm bình nước đưa cho Thánh Dạ.
Á! Đồ khốn! Đó là bình nước của tôi mà!
Đúng lúc tôi định ngăn Trí Chiêu thì Thánh Dạ quay đầu lại, rồi nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
"Cảm ơn cậu! Trí Chiêu!"
Thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch!
U hu! Thảm rồi, tim mình lại loạn nhịp!
Im ắng... Im ắng...
"Tiểu Hy!" Thánh Dạ uống một miếng nước, quay đầu lại vui vẻ nhìn tôi, "Bất ngờ thật đấy, cô đúng là có tài diễn xuất thiên bẩm."
Hừ... Thằng cha này muốn nói xỏ mình có khiếu tấu hài hả?
"Hơ hơ hơ! Cũng tàm tạm thôi! Gì thì gì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tôi là cháu chắt chút chít của một gia đình có dòng dõi kinh kịch đó!" Ôi... Câu nói này không biết tôi đã phải nói đi nói lại đến bao nhiêu lần, sắp ngấy tới tận cổ rồi.
"Thánh... Thánh Dạ này, cậu... thấy tôi sao hả?" Trịnh Trí Chiêu cúi đầu, ngón tay đan vào nhau ngượng nghịu như dâu mới về nhà chồng.
"Cậu á?" Thánh Dạ ngẩn người ra.
"Á! Tôi... tôi... ý là diễn xuất của tôi đó! Tôi có chút năng khiếu nào không? Hơ hơ hơ..." Trịnh Trí Chiêu nói xong liền thở dài.
Thánh Dạ suy nghĩ đôi chút, cười xòa vỗ vai Trịnh Trí Chiêu.
"Trí Chiêu cũng diễn khá hay! Cố lên nhé!"
"Thật hả? Tôi cũng thấy vậy... Hơ hơ hơ..." Trịnh Trí Chiêu mặt đỏ như trái cà chua, gãi đầu cười ngượng nghịu.
Phì! Tên ngốc này! Người ta chỉ động viên thôi mà! Chưa gì đã xoắn cả lên!
Tôi nhìn Trí Chiêu với ánh mắt như bệnh nhân hết thuốc chữa.
"Tiểu Hy! Cô có biết không..."
"Gì cơ?" Tôi quay đầu nhìn Thánh Dạ.
"Kịch bản rất cảm động, đặc biệt là cảnh cuối, người diễn cần phải nhập tâm vào vai, đó cũng là chỗ khó diễn nhất." Thánh Dạ mỉm cười nói.
Cảnh cuối cùng ư? Tôi giở xoèn xoẹt cuốn kịch bản, cuối cùng cũng tìm thấy, "Nhìn thấy từng cánh hồng tàn tạ, Belle ôm chặt Quái Thú vào lòng. Nàng chua xót cất giọng: 'Xin đừng chết, em yêu chàng!' Belle vừa dứt lời, những lời nguyền ma thuật trên người Quái Thú được giải hết. Quái Thú biến thành một chàng hoàng tử tuấn tú khôi ngô. Tất cả các đồ vật trong tòa thành đều trở lại hình người. Cuối cùng nàng Belle nhân hậu cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình..." Thánh Dạ đứng dậy nhìn ra xa, nói với giọng xúc động.
Im lặng... Im lặng...
Giỏi thật! Hắn ta đọc không sót một chữ. Khi đọc đến câu "Xin đừng chết, em yêu chàng!", rõ ràng tôi nhìn thấy khóe mắt hắn có giọt nước mắt, còn tôi thì thấy sống mũi mình cay cay...
Dịch Lâm Hy! Mày làm sao thế? Đừng yếu đuối a dua theo thứ tình cảm sến rện này chứ! Đúng là chẳng giống mày ngày thường tẹo nào.
Tôi vung tay lên, định rũ bỏ tâm trạng lạ lùng đó của mình! Phải cố rũ bỏ bằng được!
Chiều ngày hôm sau, khi chuông tan học réo lên, tôi bèn lao ra khỏi phòng học để tới chỗ tập kịch. Tâm trạng tôi chưa bao giờ hồ hởi như thế này.
Dù gì chăng nữa... kì tích đã xuất hiện! Ha ha ha!
Chỉ trong có một đêm mình đã thuộc làu làu như cháo chảy cả cuốn kịch bản đồ sộ. Đúng là thiên tài! Đúng là thiên tài!
"Hi hi hi! Chào mọi người! Tôi tới rồi đây!" Vừa bước vào câu lạc bộ kịch, tôi đã nhiệt tình vỗ vai Thánh Dạ và Thủy Linh Lung.
"Dịch Lâm Hy? Hôm nay cô tới sớm thế? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây mất rồi. Tôi tưởng cô không thuộc nổi nên chẳng dám vác mặt đến!" Thủy Linh Lung cười mỉa mai.
Chẳng dám vác mặt đến?
Xí! Trong từ điển của đại hiệp Dịch Lâm Hy này không có hai từ "chẳng dám" nhé. Tôi quay đầu lại, nháy mắt với Thánh Dạ.
"..." Thánh Dạ cầm cuốn kịch bản, nhíu mày nhìn tôi, "Đã thuộc kịch bản chưa?"
"Oa ha ha ha! Đương nhiên là thuộc rồi!" Tôi tự tin tràn trề vỗ ngực, "Tất cả là nhờ cậu đó!"
"Đều nhờ Hội trưởng á? Dịch Lâm Hy! Cô nói linh tinh gì thế?" Thủy Linh Lung không hiểu đầu cua tai nheo gì, hết nhìn tôi đang cười ranh ma, rồi lại nhìn bộ mặt không chút cảm xúc của Thánh Dạ.
Thánh Dạ bỏ cuốn kịch bản trong tay xuống, đứng dậy khỏi ghế, đi tới giữa phòng, sau đó quay lại lạnh lùng nhìn tôi.
"Kiểm tra! Không thuộc! Loại ngay!"
U hu! Thằng cha này lại thế rồi! Hôm qua rõ ràng còn nhiệt tình, tay bắt mặt mừng, vậy mà hôm nay lại lạnh tanh như cục đá. Người đâu lúc nóng lúc lạnh, thay đổi như chong chóng...
Tôi đặt ba lô xuống, do dự một lúc rồi đi tới trước mặt Thánh Dạ.
"Này! Bắt đầu từ đâu?" Tôi hỏi với giọng bình thản.
Hừ! Rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đại hiệp Dịch Lâm Hy, mở to mắt ra mà nhìn.
"Cảnh cuối cùng!" Thánh Dạ nói xong, dáng vẻ rất quý sờ tộc vẫy tay ra hiệu, "Action!"
Hừ, đồ dĩ diện, ra hiệu thì ra hiệu, làm như thể mình là hoàng tử không bằng. Nhìn mắc ói!
Tôi bĩu môi, lấy tay che khuôn mặt đang nóng bừng lại. Tôi làm theo đúng động tác mà Thánh Dạ dạy hôm qua, ngước đầu ưỡn ngực đứng nghiêm.
"Đợi... đợi đã!" Khi tôi há miệng định bụng sẽ bắt đầu đọc lời thoại, Trịnh Trí Chiêu đột nhiên thở hổn hển chạy vào trong, "Tôi... tôi muốn diễn vai Gaston! Giống như ngày hôm qua í!"
Trịnh Trí Chiêu chủ động tới xin được diễn vai Gaston. Tên này càng ngày càng chạm mạch thật rồi! Hồi trước gọi hắn gia nhập câu lạc bộ kịch nói toàn phải dùng biện pháp "cưỡng chế". Hôm nay sao hắn lại...
Thánh Dạ ngước đầu lên nhìn Trịnh Trí Chiêu: "Có biết lời thoại không?"
Trịnh Trí Chiêu phấn khích gật đầu.
"Thế thì diễn qua xem nào!"
"Hay quá!" Trịnh Trí Chiêu vui vẻ vỗ tay cái đét, quăng cặp sách sang một bên, sau đó chạy một mạch tới chỗ tôi.
Đồ điên... Không biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa?
Thấy tôi và Trịnh Trí Chiêu đứng cạnh nhau, Thủy Linh Lung ngán ngẩm lắc đầu, rồi cầm kịch bản lên bắt đầu đọc.
Oái... Chắc là tôi bị ảo giác mất rồi! Không biết tại sao cứ có cảm giác Thánh Dạ hôm nay khác hẳn với hôm qua. Nhưng tôi vẫn lờ mờ không hiểu khác ở điểm nào, nói chung là rất khó miêu tả thành lời...
"Ừm, tạm chấp nhận." Sau khi tập xong, Thánh Dạ phủi bụi trên người, mặt mày không chút cảm xúc trở về ghế ngồi của mình.
Xí! Sao lại là tạm chấp nhận chứ? Thấy ta diễn nhập tâm nên xúc hết cả động chứ gì? Tôi hậm hực lè lưỡi với Thánh Dạ, rồi đeo ba lô chuẩn bị rời khỏi đó.
"Đi nào! Trịnh Trí Chiêu!"
"Ơ... Hội trưởng Thánh Dạ!..."
Í? Trịnh Trí Chiêu làm gì vậy? Đứng trước mặt Thánh Dạ mà mặt mũi hắn đỏ gay, lắp ba lắp bắp nói không ra hơi thế kia? Hắn lại bày trò khùng điên gì nữa chăng?
Tôi bịt miệng cười, đứng ở cửa chờ màn kịch hay tiếp theo.
"Sao cơ?" Thánh Dạ vẫn giữ thái độ cứng rắn như tảng đá, hỏi lại Trịnh Trí Chiêu.
Trịnh Trí Chiêu cười trừ kéo kéo mép áo.
"Là... từ khi được Hội trưởng dẫn dắt, tự nhiên tôi thấy thích kịch nói... Không biết vở kịch lần này... liệu tôi có cơ hội tham gia không? Hãy cho tôi diễn vai Gaston..."
"Không được!"
Oa ha ha ha! Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi! Lại là bộ mặt vô cảm đấy... Ôi trời, mặc dù tôi không phải Trịnh Trí Chiêu nhưng cũng thấy lạnh run người như thể bị hất cả chậu nước đá lên người.
Trịnh Trí Chiêu sa sầm mặt, ngạc nhiên ngước nhìn Thánh Dạ.
"Nhưng Hội trưởng nói tôi diễn cũng khá mà! Tại sao lại không được?"
Thánh Dạ khinh khỉnh nhìn Trịnh Trí Chiêu, lạnh lùng tiếp lời:
"Cậu chỉ diễn vai bà Ấm Trà được thôi!"
"Hội trưởng nói gì cơ?"
"Hay lắm, Trịnh Trí Chiêu! Bà Ấm Trà hợp với cậu đó! Dù không thể xịn bằng vai Belle của tôi nhưng cậu cũng có đất thể hiện còn gì! Oa ha ha ha!" Tôi cười ngặt nghẽo đứng ngoài cửa chọc quê tên Trịnh Trí Chiêu.
Ặc... Sao thế nhỉ? Bình thường hắn sẽ nổi điên nhưng hôm nay lại im lặng cúi đầu.
"Trịnh... Trịnh Trí Chiêu! Cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng vỗ vai ông bạn đang thộn người ra.
Trịnh Trí Chiêu quay đầu lại trừng mắt với tôi, rồi lao như bay ra khỏi câu lạc bộ kịch nói.
Trời ạ! Mình không nhìn nhầm đấy chứ?... Thằng cha Trịnh Trí Chiêu... đang khóc...
Kể từ khi không được diễn vai Gaston mà phải diễn vai bà Ấm Trà, Trịnh Trí Chiêu ấm ức bỏ đi, cả hai ngày nay không thấy tăm hơi hắn đâu.
Phòng ở kí túc xá trống trơn, cũng không thấy hắn lên lớp. Tên này... hay là nghĩ quẩn rồi làm việc gì xuẩn ngốc rồi?
Buổi sáng, tôi vừa gặm cái bánh mì nướng, vừa đăm chiêu đi về phía phòng học.
"Ê, cậu đã nghe người ta nói gì chưa? Thánh Dạ là người hai nhân cách đó!"
"Có nghe nói, có nghe nói rồi! Xem này, mình còn có cả tờ báo đăng tin này đó!"
"Nghe nói là tin này từ chỗ Sun, nhưng liệu có đúng không nhỉ? Quan hệ giữa Sun và Thánh Dạ từ trước đến giờ không được tốt lắm!"
Hai nữ sinh sau lưng tôi vừa nói ai là người hai nhân cách cơ?
Tôi quay ngoắt người đi về phía họ.
"Này! Cả hai cậu vừa nói gì thế, nói lại xem nào!" Tôi nhướng mày, mặt mũi khủng bố gặng hỏi.
"Trên... trên báo viết rõ ràng mà, cậu tự xem đi... đi!" Thấy tôi như thể hung thần, hai nữ sinh nọ sợ hãi dúi vào tay tôi một tờ báo, rồi co giò chạy biến.
Báo á? Tôi nhìn bóng hai nữ sinh khuất dần, rồi mở tờ báo ra...
CHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ
Mặt trời (Sun) hé đằng đông, đêm tối (Thánh Dạ) đã đến lúc tàn?
Gần gây theo nguồn tin do thần tượng Sun tiết lộ, Tiểu Thiên Vương Thánh Dạ với lượng fan đông đảo vừa từ Mỹ trở về, là người hai nhân cách. Chuyến sang Mỹ lần này không như lời Thánh Dạ tuyên bố là gây dựng sự nghiệp ở hải ngoại mà là đi chữa bệnh. Còn có nguồn tin cho rằng Thánh Dạ bị hai nhân cách là do quá đam mê kịch nói, dẫn đến tình trạng nhân cách phân liệt...
Bởi vì quá đam mê kịch, dẫn đến tình trạng nhân cách phân liệt... Haiz! Hóa ra chỉ là tin báo lá cải.
Nhưng tính cách của hắn cũng khá lập dị, lúc thì vui vẻ cười cười nói nói, lúc thì lạnh lùng cắn răng chẳng nói nửa lời. Xem ra cũng có khả năng này lắm đó...
Đúng như dự đoán của tôi, học sinh của trường cấp ba Phong Lâm cả ngày hôm nay chỉ bàn tán về mẩu tin đó. Đi tới bất cứ đâu, mọi người đều hoang mang, mặt mày thất sắc, cứ như thể sắp gặp phải họa lớn.
Ha ha ha! Cứ đà này... có khi số fan hâm mộ Thánh Dạ sẽ rớt thê thảm cho mà xem. Nếu như vậy thì... Oa ha ha ha! Kế hoạch "Ác ma hành động" của mình đã tiến một bước xa rồi.
Ô la la la! Ô la la la!
Gần đây vận may của mình cũng lên ngôi phết nhỉ! Kiểu này tan học phải đi mua xổ số ngay thôi!
Hi hi hi!
Vừa rồi chú bán xổ số nói là giải nhất sẽ được cặp vé du lịch nước ngoài trọn gói. Nếu lần này trúng thưởng, ta sẽ đi chơi một chuyến tẹt ga.
Hiếm khi câu lạc bộ kịch nói nghỉ tập. Hi hi hi... Chắc là tên Thánh Dạ đọc báo nên tâm trạng không vui, chẳng có bụng dạ nào tập kịch cọp nữa.
Ô la la! Ô la la!
Lâu rồi mới được sống tự do tự tại thế này. Đại hiệp ta phải tìm chỗ nào thoải mái để thư giãn đầu óc mới được. Đợt trước lên mạng chơi game, tôi quen với một game thủ rất tâm đầu ý hợp... Tiếc là gặp nhau muộn quá, nếu sớm hơn đã thành cạ cứng từ lâu.
Con cưng của trăng: Tiểu Anh Đào! Tiểu Anh Đào! Tôi đây!
Anh Đào dưới trăng: Ừm!
Con cưng của trăng: Oa ha ha ha! Tiểu Anh Đào! Hôm nay tôi vui lắm, chúng ta không level up nữa, cùng nhau tour đi!
Anh Đào dưới trăng: Ok!
(Con cưng của trăng: Hiếm khi Tiểu Anh Đào level up điên cuồng lại gật đầu đồng ý nhanh như thế...)
Con cưng của trăng: Thế... Thế thì đi đâu?
Anh Đào dưới trăng: Đi vịnh, đón gió!
Con cưng của trăng: Oa ha ha ha! Tiểu Anh Đào sao lãng mạn thế? Đã vậy thì chúng ta đi!
(Tôi chỉ huy "Con cưng của trăng" đi du hí cùng "Anh Đào dưới trăng")
Con cưng của trăng: Oa! Nếu ngoài đời có những nơi tuyệt thế này thì hay biết mấy!
Anh Đào dưới trăng: Ừm... Còn có chỗ đẹp hơn nơi đây!
Con cưng của trăng: Thật hả? Oài! Tôi mù thông tin, lại còn ít đi ra ngoài! Mà Tiểu Anh Đào nè, tôi thấy hôm nay cậu cũng hơi là lạ, có chuyện gì vậy?
Anh Đào dưới trăng:...
Con cưng của trăng: Anh em với nhau thì có gì mà phải ngại. Nói thử xem, có khi tôi lại giúp được gì thì sao.
Anh Đào dưới trăng: Tôi chỉ thấy không còn nhận ra mình nữa... Rút cuộc mình là ai?
Con cưng của trăng: Ế, chuyện gì hot vậy, tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả...
Anh Đào dưới trăng: Ừm, có rất nhiều thứ cậu không hiểu được đâu. Vì người đó, tôi có thể làm mọi thứ. Nhưng có những lúc tôi không hiểu nổi chính mình, như thể đang đánh mất mình vậy. Buổi sáng khi soi gương, sờ lên mặt mình, tôi còn có cảm giác xa lạ... Cảm giác ấy đáng sợ lắm...
Con cưng của trăng: Tiểu Anh Đào! Cậu... đọc lời thoại phim thần tượng hả? Tôi vẫn chả hiểu lắm. Ấy không, tôi có hiểu đôi chút. Đó chính là... Hi hi hi! Cậu là con gái và đã có người trong mộng rồi đúng không?
Anh Đào dưới trăng: Sao cậu lại nói vậy?
Con cưng của trăng: Thì cậu nói là có thể làm mọi thứ, chỉ có con gái mới hay nói mấy câu lãng mạn kiểu phim thế thôi, đúng không nào? Tôi cũng thông minh đấy chứ? Muahahaha!
Anh Đào dưới trăng: Lúc nào cũng thấy cậu cười nói vui vẻ, chẳng nhẽ cậu không có lúc nào buồn sao?
Con cưng của trăng: Buồn thì cũng có chứ, thậm chí hận nữa cơ. Chỉ cần đừng nhắc đến tên khốn đó là tôi lại vui vẻ như thường. Cứ sống sao cho tâm trạng thoải mái vui vẻ là được rồi, nghĩ nhiều quá làm gì cho khổ ra.
Anh Đào dưới trăng:...
Con cưng của trăng: Thôi đi! Không nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Tôi ngại nhất là nói mấy cái chuyện kiểu đó. "Chiến" tiếp đi!
Anh Đào dưới trăng: Ok con gà đen!
Tiểu Anh Đào đáng sợ thật đấy. Vừa đi tới cao nguyên băng tuyết, Tiểu Anh Đào như hóa điên, lao tới chém túi bụi quái vật, còn dũng mãnh hơn cả tôi.
Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, mong nhỏ ta không sao...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Có sát khí!
Vừa bước chân ra khỏi quán Internet, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ.
Tôi cảnh giác cao độ quay đầu lại thì thấy cách đó không xa, có một luồng sáng khả nghi trong cái ngõ nhỏ hiu hắt.
Hừ! Tên nào gan to tày trời, dám theo dõi mình.
Hừ!
Tôi xắn tay áo lên, hùng hổ đi về phía hướng có bóng người đó.
"Người anh em thuộc bang phái nào? Đừng có mà lén la lén lút nữa. Mau ra đây cho tôi!" Tôi chống nạnh, oai như cóc ghẻ hét về phía có ánh sáng.
Yên ắng... Yên ắng...
Tôi đứng tại chỗ hai phút, nhưng mãi mà không thấy người đó bước ra.
Hừ! Đồ chuột nhắt nhát chết! Chẳng nhẽ phải để ta tới tận nơi lôi cổ ra hả?
Tôi nhếch mày, sải bước dài, thò cổ nhòm vào trong ngõ...
U hu! Ánh sáng nhức mắt quá! Sao thế? Sao ánh đèn điện lại chói mắt thế nhỉ?
Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn xuyên qua khe hở của các ngón tay đang che mắt...
Đợi... đợi đã! Ánh sáng vừa rồi không phải là ánh đèn đường! Mà là... mà là...
"Trịnh Trí Chiêu! Là... là cậu hả?" Tôi bỏ tay xuống, há hốc mồm nhìn Trịnh Trí Chiêu đứng lù lù ngay trước mắt.
"Hứ... Chằn lửa! Mặt cô thế kia là ý gì hả? Chẳng lẽ tôi để kiểu tóc này nhìn ghê lắm hả?" Trịnh Trí Chiêu sờ lên cái đầu cạo trọc lốc, nhẵn thín như cái bóng đèn tròn, gằn giọng nói.
Tôi lắc đầu liên tục để xem mình còn tỉnh táo không hay là đang hoa mắt.
"Trịnh Trí Chiêu, cậu... cậu... Lẽ nào là cậu định rũ bỏ hồng trần, cạo đầu đi tu?" Tôi trợn tròn mắt.
"Cô có bị điên không? Ai cạo đầu đi tu hả?" Trịnh Trí Chiêu tức tối, nhe răng giơ vuốt gào lên.
Tôi ngẩn tò te chỉ vào cái đầu bóng loáng của hắn.
"Thế sao lại cạo nhẵn thín?"
"Hứ!" Trịnh Trí Chiêu khoanh tay trước ngực rồi hằm hè, "Tôi chỉ muốn thay đổi kiểu tóc cho đổi gió chút thôi. Bộ lạ lắm chắc? Đúng là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!"
"Xí! Thà tôi óc ngắn còn hơn làm hòa thượng tu hú kiểu cậu!" Tôi chu môi ra.
Mặt Trịnh Trí Chiêu bỗng đỏ bừng lên, hắn tức giận giậm chân bình bịch, rồi đột ngột kéo tay tôi: "Này, chằn lửa! Tôi tìm cô để thương lượng một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì quan trọng thế?"
"Ngày hôm sau là lễ hội văn hóa của trường, đội kịch nói sẽ diễn vào đúng đêm Giáng sinh, đúng không nào?"
Ủa? Thằng cha Trịnh Trí Chiêu sao lại đột nhiên quan tâm tới chuyện đó? Đáng nghi thật!
"Thế thì sao?" Tôi trố mắt nhìn hắn từ đầu đến chân.
"Hi hi hi! Nói cho cô hay, tôi đã nghĩ ra một cách đối phó với Thánh Dạ rồi." Trịnh Trí Chiêu cười gian manh.
"Nghĩ ra cách đối phó? Cậu á? Sao đột nhiên lại... Hừ! Khai mau, ngươi là ai? Dám đóng giả Trịnh Trí Chiêu hả?" Đầu óc tôi rối tung lên, định giơ tay kéo cái mặt nạ "da người" của hắn xuống.
"Điên à! Cô làm cái trò khỉ gì thế!" Trịnh Trí Chiêu ôm mặt hét lên, "Cô nghĩ tôi cạo trọc để làm gì? Đều tại thằng cha Thánh Dạ đó hết... Rõ quá đáng! Hắn rắp tâm chơi xỏ chúng ta, để chúng ta bẽ mặt đây mà."
Ôi trời! Đồ óc heo, nếu bây giờ tôi mới nhận ra như hắn thì đã bị tên Thánh Dạ "củ hành" cho lên bờ xuống ruộng lâu rồi.
"Thế cậu định thế nào đây?" Tôi nheo mắt nhìn hắn.
"Ừm... Nhân tuần lễ văn hóa này... Cả vở kịch diễn đêm Giángsinh... Chúng ta có thể thế này... thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top