CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG CỦA MẶT TRĂNG - The moon - Tender lover
Mơ ước thuần khiết vô ngần
Hoàn mĩ thánh thiện
Đến từ tận trái tim chân thành
Có phải là những hình bóng hoang tưởng không thể nắm bắt?
Vù!
Hỡi con người trong sáng
Đừng chau mày âu lo và tuyệt vọng.
Hãy đánh thức
Ánh trăng bạc thuần khiết đắm chìm trong nỗi vô vọng và bất an...
Có lẽ vụ kiss động trời giữa tôi và Thánh Dạ đã lan truyền khắp thế giới mất!
Sáng ngày hôm sau, trên đường tới lớp học, tôi bị đám học sinh chỉ trỏ này nọ. Gương mặt họ nhìn tôi như thể tôi là người may mắn trúng số độc đắc tiền tỉ.
"Anh Thánh Dạ, nghe nói hôm qua anh và Dịch Lâm Hy đã mi nhau, có đúng không ạ?"
"Không phải!"
"Xin hỏi cảm giác lúc đó của anh thế nào?"
"Kinh tởm!"
Gì cơ? Kinh tởm á? Vừa bước vào trong phòng học, tôi đã nghe thấy tiếng tên Thánh Dạ vang lên từ loa phóng thanh. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt.
Tên khốn! Dám chê mình bẩn! Đó... đó là nụ hôn đầu đời của ta đó! Tức chết mất! Á á á á á á!
"Dịch... Dịch Lâm Hy..."
Lúc tôi điên tiết giậm chân bình bịch trước cửa phòng học thì sau lưng vang lên giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Tai tôi đúng là thính như tai chuột, rõ ràng đầu đang ong lên mà vẫn nghe thấy tiếng nói nhỏ tin hin đó.
"Gì?" Tôi quay đầu lại, trợn mắt với người đứng sau lưng.
Nữ sinh này... là Giang Tuyết Ngâm, thư kí phụ trách câu lạc bộ kịch nói mà. Cô ta tới đây tìm mình có việc gì ta?
"Bạn Dịch Lâm Hy. Đây là thông báo của câu lạc bộ kịch nói... Bạn... bạn đã vượt qua vòng sơ loại!" Giang Tuyết Ngâm cúi đầu, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, cố nín chặt hơi, rồi nói lắp bắp.
Hả? Mình qua được vòng sơ loại sao?
Tôi nheo mắt nhận tờ giấy thông báo từ tay Giang Tuyết Ngâm.
"Tôi... đi trước đây..." Giang Tuyết Ngâm nói xong, chạy như bay ra khỏi phòng.
"Oa! Lâm Hy! Cậu được gia nhập vào câu lạc bộ kịch nói rồi sao?"
"Giỏi quá! Có thể diễn kịch nói với Thánh Dạ rồi!"
Lũ bạn học cùng lớp biết chuyện, vội vàng quây xung quanh, tranh nhau nhìn tờ thông báo trên tay tôi rồi nuốt nước miếng ừng ực.
"Oa ha ha ha! Đơn giản như đan giỏ í mà! Chuyện này đã nhằm nhò gì!" Tôi cười đắc ý, ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, thong thả đi về chỗ.
"Này, Lâm Hy. Ban nãy người ta đi chim nhợn vụ cậu và Thánh Dạ mi nhau, cảm giác lúc đó của cậu thế nào? Hi hi hi..." Một nữ sinh mở đôi mắt to tròn, háo hức đợi tôi trả lời.
Vừa nghe thấy chủ đề hót hòn họt này, mọi người đều dỏng tai lên nghe ngóng.
Cảm giác khi mi... Tôi chau mày nghĩ ngợi. Khuôn mặt phóng to của Thánh Dạ, đôi môi ấm áp mềm mại bỗng quay mòng mòng trong đầu tôi, hai gò má tôi bỗng đỏ bừng.
"Cút đi! Cút đi!" Tôi khua khoắng tay trong không trung, cố gắng tẩy não mình khi nhớ tới cảnh đó, "Kinh tởm! Hạ lưu! Biến thái! Nói tóm lại là kinh tởm không thể nào tả nổi!"
"MỜI CÁC THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ KỊCH NÓI TẬP TRUNG TRƯỚC CỬA TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HỘI HỌC SINH. XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA..."
Tập trung á? Lại là câu lạc bộ kịch nói.
Tôi lườm cái loa phóng thanh treo trên tường, chỉ muốn chặt nó ra làm đôi.
Đi tới câu lạc bộ kịch nói lại phải giáp mặt với tên ác ma Thánh Dạ! Hừ hừ... Mình không hề muốn chạm mặt hắn tí nào.
Đợi đã! Mình là nữ hiệp bôn ba chốn giang hồ bao lâu nay, sao lại vì chuyện nhỏ như con thỏ mà bỏ chạy được? Không được để cho tên ác ma Thánh Dạ được đằng chân lân đằng đầu. Có khi hắn đang cười giễu sau lưng mình cũng nên.
Thôi thì... hi sinh vì kế hoạch cao cả "Ác ma hành động", tôi sẽ thay mặt ác ma tấn công vào Hội học sinh.
"Á? Đầu cọng hành! Cậu cũng trúng tuyển sao?" Lúc đi xuyên qua sân vận động, từ xa tôi đã nhìn thấy cái đầu xanh lét của Trịnh Trí Chiêu cực kì bắt mắt giữa đám đông đang tụ tập trước cửa văn phòng Hội học sinh. Tôi phấn khởi lao tới vỗ vai hắn.
Im ắng... Im ắng...
Thằng cha Trịnh Trí Chiêu không thèm nhìn tôi lấy một cái, đứng yên bất động như tượng.
"Này này, cậu làm sao thế?" Tôi lấy làm lạ bèn đi tới phía trước mặt Trịnh Trí Chiêu. Oái, hai mắt hắn sưng húp như hai trái mận. Oa ha ha ha ha... giống y chang con ếch xanh...
Nghe thấy giọng nói của tôi, Trịnh Trí Chiêu mới bắt đầu có chút phản ứng...
Giống như hình ảnh bị quay chậm trong máy chiếu phim, hắn từ từ... từ từ ngước đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn tôi rồi quay ngoắt đi.
Tên khùng này... sao vậy nhỉ? Đang yên đang lành lại giở thói đỏng đảnh như công chúa giẫm phải gai. Lẽ nào... hắn tức vì vụ tôi lỡ "mi" Thánh Dạ hôm qua?
Đồ óc heo! Tôi là người bị hại mà!
"Được rồi, các thành viên mới của đội kịch nói xin chú ý. Chúng tôi bắt đầu điểm danh." Không biết từ lúc nào Sumo bà bà Thủy Linh Lung cầm một cuốn sổ điểm danh bước ra khỏi văn phòng Hội học sinh, Thánh Dạ cũng đi theo sau.
"Ôi! Hội trưởng Thánh Dạ kìa!"
"Lần đầu tiên anh ấy đứng gần mình thế này! Ngất mất..."
Sự xuất hiện của Thánh Dạ giống như một trận cuồng phong cuốn theo cả lũ hám trai đẹp cùng với những tiếng la hét đến thủng màng nhĩ.
Hừ, tên cục đá này có gì mà ghê gớm? Chỉ được cái mẽ, chẳng qua là đóng vài phim quảng cáo. Lũ fan cuồng này mù quáng hết biết, tiếng la hét của tụi nó còn chướng tai hơn cả tiếng ruồi muỗi vo ve, rõ khó chịu.
Càng nghĩ tôi càng bực bội, bất giác nguýt dài tên Thánh Dạ.
Oái... Gay rồi!
Ánh mắt tôi đụng phải ánh mắt Thánh Dạ khi hắn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.
Xẹt!
Mắt tôi như đèn báo hiệu trên cái bút thử điện, bỗng sáng bừng lên.
Thánh Dạ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Tôi bắt đầu thấy đầu mình căng như dây đàn. Má ơi... Thằng cha này lại có ý tưởng quái đản gì nữa đây.
"Dịch Lâm Hy!"
"..."
"Dịch Lâm Hy!"
"Hả... cái gì?"
Ha ha ha...
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mọi người xung quanh đã cười nghiêng ngả, còn Thủy Linh Lung vẫn gào lên như thể sắp đứt hơi.
Tôi không nghe thấy... không nhìn thấy... Tôi bắt đầu vờ vẫn không nghe thấy gì.
"Dịch Lâm Hy! Tôi đọc tới tên cô thì phải nói có chứ!"
"Có!" Tôi lấy giọng rồi hét lên như rách phổi, tất cả các học sinh xung quanh đều giật thót mình.
Ơ hơ hơ hơ! Nhìn ánh mắt như muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh của Sumo bà bà, tôi thấy hả hê ghê gớm. Phải làm thế mới thể hiện được lòng quyết tâm muốn đánh bại tên ác ma Thánh Dạ chứ. Tên khốn, trợn mắt cái nỗi gì? Đợi đó, đại hiệp Dịch Lâm Hy này đã bước ra sân khấu rồi, màn kịch hay còn ở phía sau.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi thề sẽ chọn cách âm thầm bỏ đi.
Nếu sớm biết trước thế này, tôi thà chết chứ không đời nào tham gia cái câu lạc bộ kịch nói chết tiệt này.
"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Mau lau sạch sàn nhà đi!"
"Dịch Lâm Hy, tôi khát khô cả cổ rồi, mau mua nước về đây!"
"Dịch Lâm Hy! Đạo cụ của tôi đã chuẩn bị xong chưa? Đống quần áo diễn này cũng cần giặt sạch đấy nhé."
Grừ... Đủ rồi đó! Dịch Lâm Hy ta có phải là Phật Quan Âm nghìn tay đâu? Sao có thể xoay xở cả đống việc vặt cùng lúc chứ?
Ngày đầu tiên tới tham gia câu lạc bộ kịch nói, "ngôi sao mới nổi" với tài nghệ xuất chúng như tôi bỗng tắt ngóm, trở thành một Ôsin cho tất cả mọi người. Kể cả những kẻ ngày thường phải kiêng nể, e dè tôi giờ cũng dám chỉ tay năm ngón. Hừ, nếu như không có Sumo bà bà Thủy Linh Lung lượn như tò vò giám sát thì tôi đã cho mấy tên đó rụng răng.
Hừ hừ! Tức chết mất!
Bộp!
Đúng lúc tôi đang mường tượng ánh mắt mình có thể biến thành lưỡi đao sắc băm vằm mấy tên khốn đó thì có vật thể lạ đáp xuống đầu tôi.
"Có ám khí!" Tôi hét lên rồi hất ngay thứ đồ vừa rớt xuống.
Ơ... là cái áo!
"Áo của ai vậy?" Tôi cầm chiếc áo màu trắng trong tay, nghiến răng nhìn xung quanh.
"Đồ diễn của tôi!" Thánh Dạ đứng trước mặt tôi, giọng lạnh như băng đáp lại.
Gì cơ? Là của Thánh Dạ? Tôi giãy lên như phải bỏng, hất vội cái áo ra xa. Sợ quá đi! Gần đây có dịch cúm gia cầm, cẩn thận vẫn hơn.
"Giặt sạch sẽ đi!" Ánh mắt Thánh Dạ dán chặt vào cái áo trên đất, sau đó đảo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân.
"Sao tôi lại phải giặt?" Tên khốn! Định ỷ thế làm càn hả? Đồ nhặng hôi đáng chết!
"Không giặt thì ra khỏi câu lạc bộ!" Thánh Dạ không thèm đếm xỉa tới cơn tức giận như sấm sét của tôi. Hắn quay người ung dung rời khỏi phòng tập kịch: "Mai học xong mang qua văn phòng cho tôi!"
Ngươi... ngươi... Grừ... Muốn vò áo thì cũng phải nhìn người chứ.
Tôi hậm hực tống cái áo dơ vào trong chậu giặt, vừa than vãn vừa gắng hết sức xả cơn giận như chảo dầu sôi.
Đồ quỷ hút máu! Đồ cục đá thối tha! Đã thế ta vò cho nhàu nhĩ luôn!
Tôi coi cái áo giống như khuôn mặt tên cục đá Thánh Dạ, bao nhiêu uất ức dồn nén bỗng biến thành sức mạnh.
Tôi vò! Tôi giẫm! Tôi vắt! Tôi phẩy!
Hộc hộc hộc!
Tôi tóm lấy cái áo của Thánh Dạ rồi vung lên giữa không trung như thể múa côn.
Hà hà hà... Tên khốn Thánh Dạ! Xơi chưởng "Đại Lực Kim Cương Thủ" của ta đây.
Xẹt!
Ặc... chết thật! Không ngờ cái áo của hắn lại mong manh thế. Tôi mới chỉ kéo căng hai đầu thì mặt sau của áo đã rách ra làm đôi.
Thảm rồi! Thảm rồi! Đầu tôi bắt đầu hiện lên bộ mặt sắt đen sì như Diêm Vương hiển linh của Thánh Dạ. Rồi sau đó là cả đống rắc rối tôi phải gánh chịu do tên ác ma bụng dạ hẹp hòi đó lấy việc công trả thù riêng.
Chết thật, chết thật... Phải nghĩ gấp cách gì đó chữa cháy mới được...
Tôi chắp tay, đi đi lại lại trong phòng giặt đồ, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn băng dính trong suốt đặt trên bậu cửa sổ.
Đinh! Có cách rồi!
Ha ha ha! Nhất định sẽ thành công!
Sau giờ tan học vào ngày hôm sau, tôi cầm theo chiếc áo giặt sạch sẽ tinh tươm, vui như mở cờ lao vào câu lạc bộ kịch trong tòa nhà văn phòng Hội học sinh.
"Giặt xong rồi?" Thánh Dạ vừa nhìn tôi, vừa lạnh lùng hỏi.
"Đương nhiên!" Tôi ra vẻ như chỉ là chuyện chẳng bằng cái móng tay, ném cái áo về phía Thánh Dạ, "Cầm lấy!"
Thánh Dạ mặt mày vô cảm nhìn tôi, rồi nhặt cái áo lên kiểm tra một lượt, đột nhiên hai hàng lông mày chau lại thành hình chữ V.
"... Đây là cái gì?" Thánh Dạ chỉ hai dải băng dính trên áo rồi hỏi.
Hơ hơ hơ... Mình thông minh thật, đã chuẩn bị sẵn toàn bộ kịch bản để đối đáp lưu loát với hắn.
"Ha ha ha ha, Hội trưởng Thánh Dạ, là thế này..." Tôi xoa xoa tay, giọng nói nịnh nọt ra mặt, "Thực ra... tôi đã thiết kế lại cho chiếc áo diễn của cậu."
"Thiết kế lại?" Thánh Dạ hoài nghi nhìn tôi rồi kéo giãn chiếc áo ra hai bên.
Bay bay bay... Bay bay bay...
Hai dải băng dính trong suốt giống như chiếc lá cuối thu mong manh bay bay rồi rớt xuống đất.
"Trời ạ! Dịch Lâm Hy! Cô làm gì cái áo diễn của Hội trưởng thế này? Cô có biết chiếc áo này hàng đặt may riêng ở Ý. Hội trưởng phải nhờ người ta mang về hộ để diễn trong lễ Giáng Sinh đó!" Tống Doãn Nhi không biết từ đâu đột nhiên chui ra, nhìn thấy hai mảnh áo trên tay Thánh Dạ, ngạc nhiên đến hai mắt trợn tròn thô lố.
Hàng đặt may riêng ở Ý? Xem... xem ra là đồ hiệu giá khủng đây... Tôi bất giác sờ sờ chiếc túi xẹp lép của mình xem còn bao nhiêu tiền, nuốt nước bọt ừng ực.
"Đợi... đợi đã! Hơ hơ hơ... Hội trưởng Thánh Dạ, cậu thử nghĩ xem. Khi cậu mặc chiếc áo này sắm vai hoàng tử, trên đường gặp lũ cướp, cậu chỉ 'Hây!' một tiếng là chiếc áo tự toạc ra làm đôi, để lộ ra cái body quyến rũ tới từng centimét. Trông thế mới chuẩn men, đẹp ve kêu luôn! Cậu không thấy đại hiệp tôi đã... Í không! Tôi đã thiết kế lại chiếc áo trên nền chất liệu cũ quyến rũ thế này kia mà." Tôi nhướng lông mày, mặt mày xun xoe.
"Đây là lưng áo!"
Thật tình, có phải giờ thủ công đâu mà yêu cầu khắt khe này nọ.
"Ơ hơ hơ hơ, không sao, để hở lưng triệt để cũng đang là mốt!"
Để chứng minh hùng hồn cho "tác phẩm nghệ thuật" của mình, tôi lao tới giật giật cái vạt áo.
"Hơ hơ hơ... Cậu không thấy cảm kích sao?"
Soạt!
Như để đáp lại "tấm chân tình" của tôi, Thánh Dạ xé toang chiếc áo thành hai mảnh.
Hắn cầm nửa chiếc áo sơ mi trắng trong tay, tức tối trừng mắt.
"Ra ngoài! Phạt quét dọn toàn bộ tòa nhà văn phòng một tháng."
"Gì cơ? Một tháng á? Cậu điên à?" Tôi uất ức hét lên.
Thánh Dạ quay đầu lại, giọng lạnh như mũi tên băng xuyên qua tim tôi: "Vậy thì hai tháng..."
"Á! Tôi quét! Tôi quét là được chứ gì?"
Quét, quét, quét! Tôi quét quét quét!
Đồ khốn nạn! Đúng là loại đàn ông nhỏ nhen, tủn mủn chấp vặt! Có mỗi cái áo mà cũng làm to chuyện.
Ôi thôi... Đành vậy! Dù gì mình cũng trà trộn được vào hàng ngũ địch, bước tiếp theo chỉ cần chờ thời cơ, chắc chắn sẽ có ngày lật đổ được cả câu lạc bộ kịch nói, cho tên Thánh Dạ "về vườn" sớm. Hờ hờ hờ!
Tới lúc đó mới gọi là bầu trời trong xanh, thoát khỏi ách áp bức của tên ác ma đó.
Ô la la! Ô la la!
Đứng trên cầu thang xoắn ốc của toà nhà Hội học sinh, tôi đắc ý lắc lư cái đầu rồi lè lưỡi làm mặt hề với cái khung ảnh hình Thánh Dạ.
Ha ha ha ha!
Bốp!
Ơ, tiếng gì vậy? Bây giờ đã là tám giờ tối rồi! Câu lạc bộ kịch nói đóng cửa rồi mà, chắc chẳng còn ai ở đó... Lẽ nào mình nghe nhầm?
Tôi chau mày, dỏng tai lên nghe ngóng...
Kẹt kẹt kẹt... Két két...
Xem... Xem ra không phải tôi hoang tưởng, chính xác một trăm phần trăm là có tiếng động, hình như là tiếng con gì đó cắn gỗ... Lẽ nào là... chuột?
Được đấy! Ngay cả mấy con chuột nhắt cũng lao ra tương trợ mình đánh đổ tên Thánh Dạ! Hơ hơ hơ, hay túm đại một con rồi thả vào hộc bàn hay cặp sách của hắn nhỉ?
"Này, chuột đáng yêu, mày đang ở đâu?" Tôi khẽ dựa chiếc chổi vào tường rồi mò mẫm theo nơi phát ra tiếng động lên tới tầng hai.
Í? Sao cửa câu lạc bộ kịch nói lại mở toang thế này? Mình nhớ Thủy Linh Lung đã khóa chặt cửa trước khi về rồi mà! Hơn nữa còn cảnh cáo mình không được vào nghịch ngợm đồ đạc bên trong.
Hừ! Cái phòng rách như tổ đỉa này có cái quái gì mà nghịch?
Két két két...
Rõ ràng tiếng động phát ra từ câu lạc bộ kịch nói, hay ai đó để quên đồ nên đến lấy. Nhưng nếu vậy thì sao lại không bật đèn lên?
Lẽ nào... có chuyện gì mờ ám...
Hi hi hi... Tôi cười gian manh, ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ, khẽ khàng nhòm vào lỗ hổng trên cánh cửa.
Ủa? Là ai vậy?
Trong câu lạc bộ tối om, nhờ ánh sáng chiếu lờ mờ từ cửa sổ vào, tôi thấy một bóng đen đang lúi húi lật giở sách trong cái tủ tư liệu dựng sát tường...
Lẽ nào có người muốn ăn trộm đồ? Nhưng ở đây có thứ gì quý giá đâu mà trộm? Kể cả có đồ đáng giá đi chăng nữa thì tên Thánh Dạ keo kiệt vắt cổ chày ra nước ấy cũng chẳng dại gì để ở đây.
"A! Thấy rồi!" Bóng đen nọ bỗng rút một tập giấy trong tủ ra, khẽ kêu lên như vớ bẫm.
Nghe tiếng nói thì biết ngay là con gái. Nhỏ ta đang làm gì thế nhỉ?
Cạch!
Gay quá! Cái chổi dựa vào tường bỗng dưng bị đổ xuống sàn.
Bóng đen nghe thấy tiếng động lạ, sững người lại rồi nắm chặt lấy tập giấy, co giò nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Đứng lại! Muốn trộm đồ hả?" Tôi hét to rồi lao vào câu lạc bộ kịch nói, nhưng đã muộn rồi, bóng đen đã kịp tẩu thoát.
Tôi trườn người ra bục cửa sổ để ngó xuống, dưới đất không một bóng người, bóng đen đã biến mất không còn một dấu tích nào.
Theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng leo rào vượt tường của nữ sinh ban nãy thuộc hàng cao thủ, vì đây là tầng hai mà. Nhỏ ta thoắt một cái đã lẩn như trạch, đúng là không phải hạng xoàng.
Ban nãy nhỏ ta lấy cái gì vậy? Tôi bật đèn phòng kịch nói, ngó vào trong ngăn tủ bị mở toang... Oái, cứ như bị cướp sạch bách, không còn một tờ giấy nào cả...
Đột nhiên tôi phát hiện ra ở góc tủ có một chiếc chìa khóa nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, được xâu bằng một sợi dây màu. Xem ra nó cũng thuộc vào hàng "có niên đại", đủ để cho vào viện bảo tàng rồi, bề mặt bị gỉ lỗ chỗ, nếu không nhìn kĩ thì còn lâu mới phát hiện ra.
Tôi ngạc nhiên cầm chiếc chìa khóa lên, đưa qua đưa lại trước mắt.
"Cô đang làm gì ở đây?"
Khi tôi đưa chiếc chìa khóa lên săm soi, thì Thánh Dạ bỗng lù lù xuất hiện. Hắn vội vã đẩy cửa bước vào, theo sau lưng còn có Thủy Linh Lung và vài thành viên khác của câu lạc bộ kịch nói.
Ặc... Sao mọi người mặt mũi đều căng thẳng thế kia, đặc biệt là Thánh Dạ, mặt mày hắn tái mét như người thiếu máu.
"Á! Mọi người đến đúng lúc lắm! Vừa rồi tôi thấy một tên trộm lấy giấy tờ trong ngăn tủ này rồi tháo chạy. Nhưng cái ngăn tủ cũ rách nát này chắc chẳng có đồ gì đáng giá đâu. Hơ hơ hơ..." Tôi cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao mặt Thánh Dạ lại căng thẳng đến vậy.
Vừa nghe tôi nói xong, khuôn mặt Thánh Dạ lộ vẻ khó hiểu. Từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy vẻ mặt của hắn nghiêm trọng như thế này. Đáng sợ thật... Có vẻ như rất hoang mang.
Thánh Dạ hít một hơi dài, rồi bỗng lao về phía tôi.
Thái độ của hắn rõ hung hãn, định lao tới nện cho tôi một cú trời giáng chăng? Tôi đang định thủ thế thì hắn ta đã đẩy tôi qua một bên, nhìn vào ngăn tủ trống huơ trống hoác, lẳng lặng nói: "Không thấy đâu nữa rồi..."
"Gì cơ?" Nghe thấy thế, Thủy Linh Lung lập tức tá hỏa lên.
Sumo bà bà lao tới kiểm tra lại cái ngăn tủ vừa bị kẻ gian trộm mất, mặt trắng bệch không còn hột máu.
Mấy thành viên câu lạc bộ kịch nói đứng sau lưng thở gấp, không dám hé răng nói một câu nào.
"Mất đồ gì quan trọng vậy?" Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lí nha lí nhí.
Soạt!
Thánh Dạ quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
Đáng... đáng sợ quá!
Từ khi biết tên Thánh Dạ, lần nào tôi gây chuyện, hắn đều nổi giận lôi đình nhưng... nhưng chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như lúc này... Lẽ nào mất đồ gì quan trọng lắm?
"Nhìn... nhìn gì mà nhìn? Tôi đâu có lấy cắp đồ?" Sao giọng tôi lại run run thế này?
Thánh Dạ "hừ" một tiếng, lôi từ trong túi ra một tờ giấy màu đen gấp nếp rồi phẩy mạnh, sau đó cao giọng: "Là cô viết đúng không?"
Tôi viết á? Cái gì thế này? Tôi trừng mắt nhìn.
Oái! Trên dòng đầu tiên của tờ giấy màu đen có ghi mấy chữ "Lời nhắn của ác ma"
Lời nhắn của ác ma
Hội trưởng Thánh Dạ kính mến!
Tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu một tin. Được người ta nhờ cậy, tám giờ tối hôm nay, tôi sẽ tới câu lạc bộ kịch nói lấy một món đồ quan trọng.
Ác ma D
"Ác ma D... Này, phần kí tên ghi rất rõ là ác ma D, chứ có phải là Dịch Lâm Hy đâu, sao lại nghi ngờ chụp mũ cho tôi?" Tôi tức anh ách, lên tiếng biện hộ.
Thánh Dạ vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi trừng trừng: "Có người nhìn thấy cô vào trong khu rừng cấm."
U hu... Toi rồi! Tôi đã giả dạng cẩn thận như vậy mà vẫn bị bại lộ.
"Cậu... cậu làm gì có bằng chứng. Dựa vào cái gì nói tôi vào khu rừng cấm?" Tôi cà cuống chết đến đít còn cay, mặc dù chột dạ nhưng vẫn cố bồi thêm một câu, "Kể cả tôi có vào rừng cấm thì liên quan gì đến vụ ác ma D chứ?"
Thủy Linh Lung bỗng nghĩ ra điều gì đó: "Đúng đó! Ác ma D chính là ác quỷ nhập vào tảng đá ma quái. Mỗi lần trước khi hành động, ác ma D đều để lại lời nhắn báo trước. Hắn đã ngông nghênh làm mưa làm gió ở trường Phong Lâm nhiều năm, nhưng lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại... Không ngờ..." Thủy Linh Lung nheo mắt nhìn tôi, "Nói không chừng ác ma này nhập vào cô cũng nên..."
Mấy người... mấy người!
"Này này, đừng có mà đổ oan cho người tốt. Đời này làm gì có ác ma!" Nhập hồn cái khỉ gió! Con nhỏ khủng long cái này toàn ăn nói linh tinh, Dịch Lâm Hy tôi là nữ thần chính nghĩa, làm gì có chuyện bị ác ma nhập vào chứ?
Thánh Dạ vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, nhìn tôi chằm chằm.
"Á! Đúng rồi! Tôi biết rồi! Chắc chắn có kẻ hãm hại tôi. Nếu không tại sao lại viết trên giấy là tám giờ tối sẽ đến đây, lại còn biết rõ mọi người sẽ đến muộn nữa chứ."
Đúng là lũ đầu heo! Tôi tức lộn ruột.
Thánh Dạ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Bởi vì đồng hồ đeo tay của tôi chậm năm phút."
Hừ... lí do lí trấu khó mà chấp nhận nổi!
"Thôi đi! Khỏi cần nhiều lời với mấy người! Tóm lại tôi chẳng thó bất cứ thứ gì trong ngăn tủ cả. Không tin thì lục người tôi mà xem!"
"Hừ! Chìa khóa còn lù lù kia kìa!" Thủy Linh Lung nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay tôi vội vàng kết tội, "Dịch Lâm Hy! Cô còn gì để nói nữa không?"
Con nhỏ Thủy Linh Lung này bị khùng chắc, chìa khóa thì sao? Tôi chẳng thấy có gì ghê gớm cả: "Cái chìa khóa gỉ sét này, tôi chỉ tiện tay cầm chơi chút, việc gì mà phải sồn sồn lên thế?"
Nhìn thấy chiếc chìa khóa, bộ mặt Thánh Dạ càng trông càng khó coi.
Thủy Linh Lung vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, hách dịch lên tiếng buộc tội: "Chứng cứ rõ rành rành, cô còn định chối quanh hả? Học thì không học cho ra hồn, suốt ngày chỉ đi khắp nơi sinh sự! Nói cô chính là Ác ma D thì có gì không đúng?"
"Hóa ra là Dịch Lâm Hy... Nó thi chỉ được có 250 điểm, tôi đã nghi ngờ nó từ lâu rồi!"
"Đúng đó... Thành tích thì hạng bét, chỉ giỏi đi gây chuyện..."
Nghe lời quy kết của Thủy Linh Lung, những thành viên của câu lạc bộ bèn bè dỉu chỉ trỏ.
Tức... tức đến muốn phá lanh tanh bành!
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân như một ngọn núi lửa chực phun trào.
"Các người... các người nói đủ chưa? Cái gì mà học không ra hồn? Cái gì mà thành tích hạng bét, chỉ giỏi gây chuyện? Tại sao việc xấu nào của trường Phong Lâm cũng đều đổ hết lên đầu tôi?"
...
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Tôi chỉ muốn hành hiệp trượng nghĩa, có việc bất bình thì ra tay tương trợ. Chẳng lẽ trong mắt mọi người, tôi lại đáng ghét vậy ư? Sao cứ hơi một tí lại đổ lỗi cho tôi? Mà thôi, chẳng thèm phí lời với mấy đứa não phẳng này, tóm lại không phải là mình thì mình vọt cho nhanh.
"Đứng lại! Dịch Lâm Hy! Cô định chạy đi đâu?" Thủy Linh Lung tóm chặt lấy tay tôi, hung hãn hét lên.
"Buông tôi ra!"
"Bỏ cô ta ra!"
Í? Không thể nào... Tên Thánh Dạ vừa nói gì vậy?
"Tôi chả làm việc đê tiện ấy, giờ cậu muốn gì đây?" Tôi hằn học nhìn bộ mặt sa sầm như thế giới đã đến ngày tận thế của Thánh Dạ.
"Dịch Lâm Hy, dù cô là ai đi nữa, nếu không tìm lại được tập giấy bị ăn trộm... cô sẽ bị đuổi học."
"Sao lại đuổi học tôi?" Tôi tức tối nhìn khuôn mặt vô cảm như cục đá của tên Thánh Dạ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác phẫn nộ tột cùng thế này.
"Bởi vì chiếc chìa khóa trong tay cô... và bởi vì tôi là Hội trưởng Hội học sinh."
"Cậu..." Tôi thấy đầu mình như bị tê liệt, cứng họng không thốt ra lời.
"Trước khi điều tra rõ ngọn ngành, ngày nào sau khi lên lớp cô cũng phải tới câu lạc bộ kịch nói để báo cáo. Nếu chưa được Hội học sinh cho phép, cấm rời trường nửa bước. Cô rõ chưa? Nói gì đi chứ!"
"Không rõ!"
"Nếu cô không tuân thủ thì cô chính là Ác ma D, là kẻ thù của cả trường Phong Lâm."
Kẻ thù của cả trường Phong Lâm á? Mình đường đường là nữ hiệp thế mà bây giờ lại bị kẻ xấu hãm hại, dồn đến đường cùng thế này.
"Khoan đã! Có vài tờ giấy mà cứ làm như báu vật kim cương! Có gì mà to tát, tôi sẽ tìm lại bằng được!" Tôi chau mày lại tự hứa.
Thánh Dạ mặt lạnh như bom liếc xéo tôi: "Nếu không phải cô chôm chỉa thì cũng chẳng cần phải biết là mất gì. Hội học sinh sẽ điều tra làm sáng tỏ, cô cứ nghe theo lời của chúng tôi là được."
"Hả? Cái gì mà không cần biết? Tôi đâu có làm, sao phải răm rắp nghe theo lời mấy người?" Tôi tức giận giơ nắm đấm lên.
Thánh Dạ hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới những gì tôi nói, dẫn theo đám người nọ đi sượt qua vai tôi, để lại một mình tôi đứng ngơ ngác trong tòa nhà vắng lặng.
Tôi bỗng thấy trời đất đảo điên...
Rốt cuộc là ai cơ chứ?
Ác ma D ư? Tóm lại thứ bị mất là cái gì nhỉ?
Đêm đã khuya, tôi nằm trên giường trằn trọc, hết quay sang bên nọ lại lật người sang bên kia, gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa để bình tâm trở lại.
Tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh ngộ trớ trêu thế này! Hồi học cấp một, cấp hai, tôi đều là nữ hiệp trượng nghĩa, dang tay giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bây giờ lại thành một kẻ bị cô lập, ghét bỏ. Quá quắt thật! Tôi bị oan. Tôi bị oan thật mà!
Hu hu hu! Đều do tên khốn Thánh Dạ đó hết!
Reng reng reng!
Ai mà gọi chẳng đúng lúc chút nào.
"A lô!" Giọng tôi gắt gỏng gào lên trong điện thoại.
"Tiểu Hy hả?"
Thánh Dạ! Tên khốn đó lại gọi cho mình đúng lúc này!
"Tôi không chạy trốn đâu mà lo, không cần phải kiểm tra kĩ thế!" Tôi gào lên như muốn nổ tung cả điện thoại.
"Tiểu Hy, xin lỗi, tôi không biết cô đang có chuyện không vui!" Tiếng nói đầu máy bên kia của Thánh Dạ như thể không hay biết chuyện gì, "Sáng mai lúc chín giờ hẹn cô ở trạm xe buýt thị trấn Star nhé! Cô tới được không?"
"Trạm xe buýt thị trấn Star? Cậu không cho tôi ra ngoài cơ mà! Này! Này, này, này!"
"Này, này, này!"
Tu tu tu...
Tôi lặng người đi nghe tiếng điện thoại tu tu vang lên trong tai nghe. Cả người tôi như Hỏa Diệm Sơn bị chiếc quạt Ba Tiêu giả của Bà La Sát quạt tới, càng bốc cháy dữ dội hơn.
Thằng cha này... có ý gì vậy? Định tuyên chiến với mình hả?
Được! Ta nhận lời thách đấu của ngươi.
Vô vị... Nhạt nhẽo...
Sớm biết thế này thì mình đã đến muộn, cho hắn đợi dài cổ.
Cú điện thoại đêm qua chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, khiến tôi bị cơn phẫn nộ thiêu đốt hết lí trí. Mới bảnh mắt ra tôi đã trèo tường, tức tốc chạy đến chỗ hẹn, ai dè thằng cha đó lại chơi giờ cao su.
Đứng ở cửa trạm xe buýt thị trấn Star, tôi sốt ruột khoanh tay trước ngực, đạp bình bịch hai chân trên đất, ngáp ngắn ngáp dài gần hai mươi mốt cái, nhưng tên Thánh Dạ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Í? Sao trước cửa soát vé lại đông người thế? Có chuyện gì sao?
Tôi tò mò ngó nhìn.
Ôi chà, có một anh chàng cực kì điển trai và một cô gái trông dễ thương xinh xắn nữa...
Có lẽ họ bằng tuổi tôi, không biết là một cặp hay là anh em ruột nhỉ?... Sao hai người lại ôm nhau khóc thút thít thế kia?
Tôi tò mò thò đầu nhìn vào phía trong đám người đang túm đông túm đỏ.
"Ôi, hai đứa là trẻ mồ côi! Đáng thương quá!" Không biết ai lên tiếng vậy?
Haiz! Hóa ra là hai anh em có hoàn cảnh đáng thương. Nhìn cậu con trai khóc thống thiết quá!
Ôi! Đúng là những người trọng tình trượng nghĩa như mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đời này mới có nhiều người đáng thương mà chẳng được giúp đỡ.
"Cúc hà, đoán xem tôi là ai?"
Đúng lúc tôi đang than vãn cho cảnh đời đen bạc, nhân tình thế thái lạnh lùng, thì một đôi bàn tay đột ngột che lấy mắt tôi.
Tôi kéo bàn tay có mùi thơm thoang thoảng ra, rồi quay đầu lại nhìn...
Đôi mắt trong sáng như đứa trẻ, sống mũi cao cao, nụ cười như hoa đào hé nở... Ngoài Thánh Dạ ra còn ai vào đây nữa?
Mặt tôi tự dưng nóng bừng lên. Hừ, sao mình lại đỏ mặt như gấc vậy nhỉ? Mất mặt thật! Phải tìm chỗ nào vắng người để bình tâm lại. Nghĩ tới đây, tôi co giò chạy ra khỏi đám đông.
"Tiểu Hy! Đợi tôi với!"
Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng biết mình đã tới nơi nào, chỉ biết không đông như trạm xe buýt nữa.
Tôi dừng bước lại, phát hiện ra Thánh Dạ đang đứng thở hồng hộc ở phía không xa, mặt mũi trắng bệch, nhìn mà sởn da gà.
"Nói mau! Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Định đơn thương độc mã hay cả hội? Tôi sợ cóc gì!" Tôi quay người lại, cơn tức giận át cả nỗi sợ hãi.
"Đơn thương độc mã... hay cả hội?" Thánh Dạ đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi.
Hừ! Thằng cha này toàn giả vờ ngây thơ vô tội, diễn kịch cũ xì! Dịch Lâm Hy này sẽ không mắc lừa hết lần này đến lần khác đâu.
"Đơn thương độc mã chính là một đối một... còn cả hội là cả đám lâu la cùng nhảy vào. Chọn đi!"
"Tôi không biết... Tiểu Hy, cô giận tôi đấy à? Vì chuyện hôm trước sao?" Thánh Dạ ấm ức nhíu mày, ánh mắt như lóe lên những câu nói trách móc, "Sao cô nhẫn tâm vậy? Tôi vô tội mà!"
Hết chịu nổi! Lại thế rồi! Lại là ánh mắt tội nghiệp đáng thương đấy, lần này mình quyết không sập bẫy nữa đâu. Fighting!
Nghĩ đoạn, tôi trừng mắt nhìn Thánh Dạ đang chầm chậm tiến sát mình, dùng ánh mắt sát thủ để đáp lại ánh mắt ngây thơ kia.
"Cậu lại muốn gì nữa? Tôi nói cho cậu hay! Dịch Lâm Hy này còn lâu mới đầu hàng nhá."
Thánh Dạ lặng người đi, dừng lại nói: "Tiểu Hy, tôi không hề... Tôi tin cô mà! Tôi biết cô vẫn bực mình chuyện tối qua nên mới gọi cô ra đây để đi ngắm hoa quỳnh tôi mới trồng. Tối hôm nay hoa sẽ nở đấy. Đảm bảo cô xem là mê tít ngay!"
Nói đến đây, Thánh Dạ đột nhiên cười híp mí.
Uỳnh!
Xong rồi!... Hắn nói là hoàn toàn tin tưởng mình. Tin mình thật sao? Nụ cười vô tư không hề có chút tính toán đó đã đốn gục tôi. Hệ thống phòng ngự đạt chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín điểm của tôi hoàn toàn không thể kháng cự nổi. Chiêu này của hắn vô cùng lợi hại...
"Ngắm hoa quỳnh! Đúng thật là..." Tôi dẩu môi ra, nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác cao độ, "Cậu định tính toán chuyện gì hả? Muốn dụ tôi tới chỗ không bóng người để hành hình tra khảo chứ gì?"
Tiểu Thánh không trả lời nhưng vui vẻ níu tay tôi.
Đợi đã... Đợi đã... Thằng cha này rốt cuộc định làm gì? Sao... sao lại kéo tay mình chặt thế? Xong rồi, xong đời rồi!
Tôi hoảng hốt, không dám ngẩng đầu lên nhìn, mặc cho Thánh Dạ kéo tay mình.
Thịch thịch thịch thịch thịch!
Tiêu đời rồi! Thua đứt đuôi con nòng nọc rồi! Lại là cảm giác thở dốc khó chịu ấy. Lẽ nào hắn có phép thuật gì chăng? Dịch Lâm Hy ơi là Dịch Lâm Hy, mày đừng có mắc bẫy của hắn!
Tôi tự nhủ trong lòng, sau đó hất tay Thánh Dạ ra một cách không thương tiếc.
"Tiểu Hy..." Thánh Dạ tiu nghỉu nhìn tôi, ánh mắt sáng như sao sa.
"Cậu nói... nói là muốn đi xem hoa quỳnh nở cơ mà! Cậu có định đi không đây?" Tôi gắng cao giọng để lấn át sự run rẩy của mình.
"Đúng thế!" Thánh Dạ cười tươi gật đầu.
Không xong rồi... Bùa của tên này cao tay lắm, dù tôi có phòng thủ kĩ càng thế nào cũng bị công phá tơi bời.
"Đi xem hoa quỳnh... Vậy thì đi thôi! Còn chùng chình ở đây làm gì?" Giời ạ, tôi đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú gì của hắn rồi, sao lại tự mở miệng đồng ý chứ?
"Ôi, hay quá! Cũng sắp tới nơi rồi! Chúng ta mau đi thôi!" Thánh Dạ hào hứng, tung tăng như một chú thỏ, quay người đi về phía trước.
Nhưng không biết tại sao, chân tôi chẳng nghe theo lí trí mách bảo, cứ như người mất hồn đi phía sau Thánh Dạ. Chúng tôi quay lại đường cũ, tôi ngó ngang ngó dọc tìm đôi nam nữ ban nãy, nhưng họ và cả đám người túm đông túm đỏ đã biến mất từ lúc nào...
"Tiểu Hy! Mau lên! Sắp tới rồi!" Thánh Dạ bước thoăn thoắt nên hơi thở có phần gấp gáp, nhưng vẫn hào hứng quay đầu lại giục tôi í ới.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay Thánh Dạ chỉ.
Thị trấn Star lại có nơi thế này ư? Còn nhớ tôi đã từng du ngoạn ở đây một lần vào mùa thu. Đi qua cánh rừng là bờ biển, còn địa điểm chúng tôi đặt chân tới là một căn nhà kiến trúc kiểu châu Âu được sơn màu trắng, nằm sát bờ biển dưới những rặng cây um tùm.
Ở nơi khuất nẻo này, nếu không để ý kĩ thì sẽ chẳng nhìn thấy...
Tới gần mới phát hiện, phía sau căn nhà sơn trắng đó có một nhà kính trong suốt còn lớn hơn cả nhà kính của trường tôi. Tôi theo sau Thánh Dạ vào bên trong.
Oa! Thơm quá! Trong nhà kính trồng đủ các loại hoa cỏ, dù bên ngoài thời tiết hơi lạnh nhưng nhiệt độ trong nhà kính vẫn ấm áp, các loài hoa tranh nhau khoe sắc tỏa hương.
"Cậu... cậu dẫn tôi đi ngắm hoa thật hả?" Tôi bất giác nhíu mày lại. Mình đường đường là một nữ hiệp xông pha nơi giang hồ mà lại tới đây ngắm hoa như mấy nàng tiểu thư đài các, thiên hạ mà biết chắc cười rụng răng mất.
"Đúng thế! Đây là phòng trồng hoa của tôi, căn cứ bí mật đó. Tối nay hoàng hậu sẽ nở hoa, tôi đợi lâu lắm rồi!" Tên Thánh Dạ lăng xăng bê tới hai chiếc ghế đôn, rồi đặt vào giữa phòng hoa. Hắn chỉ vào một chậu hoa đối diện, tự hào khoe như trẻ mẫu giáo được thưởng kẹo, "Đây là hoàng hậu của tôi - Hoa quỳnh!"
"Ờ..." Tôi uể oải liếc cái chậu hoa màu đồng đỏ. Thấy cây hoa trồng trong đó lá thanh mảnh, dài dài, tôi đành gật đầu như hiểu ý.
Thánh Dạ dường như không để ý đến thái độ ngán ngẩmcủa tôi, vẫn cười tươi nói liến thoắng: "Tiểu Hy này, cô đã từng nghe kể truyềnthuyết về hoa quỳnh chưa?"
Truyền với cả thuyết, tôi đâu phải là đứa trẻ lên ba, tôi quắc mắt nhìn Thánh Dạ.
Thánh Dạ quay người lại, tay chống cằm, rồi mỉm cười nói như thì thầm:
"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên hoa rất đẹp, bốn mùa đều nở những bông hoa màu trắng bé xíu. Rồi một ngày kia, tiên hoa và chàng trai làm vườn đến chăm sóc cắt tỉa cho nàng mỗi ngày phải lòng nhau. Phật Tổ biết chuyện, trong cơn tức giận đã bắt chàng trai làm vườn tới Phổ Đà Sơn để học Phật Pháp. Còn tiên hoa bị phạt biến thành loài hoa quỳnh mỗi năm chỉ nở một lần."
"Ôi... Sao lại thế nhỉ?" Trong lòng tôi rõ ràng rất tò mò muốn nghe nhưng cứ tỏ ra không thèm đếm xỉa tới.
"Sau đó..." Thánh Dạ nói đến đây, buồn bã thở dài, "Nhiều năm sau đó, chàng làm vườn đã quên bẵng nàng tiên hoa, chuyên tâm học Phật Pháp. Nhưng nàng tiên hoa không thể quên được chàng làm vườn, nàng biết mỗi năm chàng đều xuống núi một lần, vì vậy năm nào cũng dồn hết tâm huyết để nở hoa thơm ngát, mong chàng làm vườn quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần, mong chàng không quên trên thế gian này còn có nàng."
"Sau đó chàng trai làm vườn có nhớ ra nàng tiên hoa không?"
Thánh Dạ quay đầu lại, nhìn tôi chua xót rồi lắc đầu: "Quên rồi... Chàng làm vườn mỗi năm đều xuống núi hứng giọt sương trên cành lá, năm nào hoa quỳnh cũng lặng thầm khoe sắc nhưng chàng làm vườn đã hoàn toàn lãng quên nàng tiên hoa."
"Sao lại thế được? Rõ vớ vẩn, nàng tiên hoa này cũng si tình quá!" Tôi uất ức thay cho nhân vật trong truyện.
Tôi chúa ghét loại người vô tình vô nghĩa.
Thánh Dạ tuy đau lòng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy đi tới chỗ hoa quỳnh: "Thực ra... tôi ghét nhất... cái cảm giác sớm nở tối tàn, cảm giác ấy xót xa sao ấy..."
Thánh Dạ ngưng lời, đưa tay ra vuốt ve những nụ hoa quỳnh đã ngủ gục.
Tôi nhìn chòng chọc hắn... Đây mà là Thánh Dạ lạnh lùng vô tình? Là Thánh Dạ hơi một tí lại chìa cái bản mặt khó coi ra sao?
Im lặng... Im lặng...
Không khí trong căn phòng kính như thể bị ngưng tụ lại, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, khó thở.
"Chuyện đó... thực ra không đến nỗi nghiêm trọng lắm!" Tôi gãi đầu, nói nhát gừng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Thánh Dạ lặng người đi, đôi mắt sáng lấp lánh buồn bã nhìn tôi.
Ặc... Xem ra hắn muốn mình nói thêm câu gì đó... Tôi nghĩ một lúc rồi cười hi hi.
"Nghe nói hoa quỳnh nở rất đẹp, tôi thấy thế là đã đủ lắm rồi! Còn tàn sớm hay tàn muộn thì nghĩ làm chi cho mệt đầu! Đúng không nào?"
Thánh Dạ hơi nghiêng nghiêng đầu, mặt có vẻ thất thần như thể tôi vừa nói bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Ôi! Thực ra chẳng phải chỉ có hắn đâu, ngay cả tôi cũng chả biết mình đang nói gì.
"Cậu thử nghĩ mà xem! Các loài hoa khác hay bị người hái ngắt, thậm chí còn bị những chiếc lốp xe đi qua đường chẹt nát, đã thế cũng chẳng nở đẹp bằng hoa quỳnh. Nếu so sánh như vậy thì hoa quỳnh còn may mắn hơn rất nhiều đấy."
Tôi vừa dứt lời, Thánh Dạ bỗng sững người.
Tôi... Tôi nói sai gì sao? Sao tên này lại...
Đợi đã! Lâm Hy! Mày điên rồi hả? Hắn là kẻ thù không đội trời chung của mày cơ mà, sao mày lại đi an ủi kẻ thù chứ?
"Tiểu Hy, định dẫn cô tới đây ngắm hoa quỳnh nở cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lại để cô an ủi tôi thế này, xin lỗi nhé!" Thánh Dạ chớp mắt, trên khuôn mặt vẫn có gì đó hơi tư lự.
"Á! Hơ hơ hơ, không sao đâu! Chỉ cần cậu không đề ra mấy cái quy định quái quỷ gì đó là tôi mừng lắm rồi! Ha ha ha!" Tôi không nhịn được cười phá lên, rồi đột nhiên khựng lại. Cứ tưởng mở mồm nhắc tới nội quy thì hắn sẽ nổi điên, ai dè mặt mũi hắn như thể đang nghĩ gì đó xa xăm. Tôi tự dưng thấy thất vọng với trò chọc tức nhạt nhẽo của mình.
"Thôi, thôi đi! Không nhắc đến nội quy của cậu nữa! Đại hiệp Dịch Lâm Hy này sẽ nói về nguyên tắc sống của mình!"
"Nguyên tắc của Tiểu Hy á?" Ánh mắt Thánh Dạ như được thắp sáng lại.
"Không sai!" Tôi tự tin vỗ ngực bồm bộp, "Nguyên tắc sống của tôi là làm sao trở thành một nữ hiệp nữ thiên hạ vô song, để mọi người ngày nào cũng vui vẻ."
"..." Thánh Dạ chớp mắt, từ từ cúi đầu xuống.
Nhìn thấy Thánh Dạ đang trầm tư suy nghĩ, tôi bắt đầu tự thổi kèn khen lấy.
"Oài! Sao ngày nào cậu cũng rầu rĩ như sắp tận thế đến nơi vậy? Lo hết cái này đến cái khác. Lúc thì muốn trường Phong Lâm trở thành trường trung học đứng hạng nhất, lúc lại muốn câu lạc bộ kịch nói giành vị trí quán quân, cậu không thấy mệt mỏi sao? Làm người thì cứ sống đơn giản thôi cho đỡ nhọc xác, cháy hết mình vào, chuyện của hôm nay là của hôm nay, chuyện của ngày mai là của ngày mai. Biết đâu mai ra khỏi cửa lại bị một chậu hoa rơi trúng đầu, hồn lìa khỏi xác, lúc đó có tiếc nuối quãng thời gian đã qua cũng chẳng kịp nữa rồi. Cậu đã hiểu chưa?"
Nghe thấy câu cuối cùng của tôi, Thánh Dạ chợt ngước đầu lên, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.
"Tiểu Hy nói đúng đấy! Tôi ngưỡng mộ cô lắm!"
"A ha ha ha! Tiểu Thánh, hay cậu làm fan ruột của tôi đi!" Tôi ngửa mặt lên trời cười ha hả như trúng sổ xố độc đắc, "Ha ha ha... Để tôi nghĩ cho cậu một cái biệt hiệu, gọi là... Cháo Quẩy nhé!"
Hóa ra cảm giác lên lớp cho kẻ khác lại tuyệt thế này, đặc biệt đối tượng giáo dục lại là Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ. Xem ra mình cũng có sức hút đó chứ. Ha ha ha......
"A! Nở rồi, nở rồi! Tiểu Hy xem này, hoa quỳnh nở rồi!"
Tôi đang dương dương tự đắc thì đột nhiên Thánh Dạ xúc động nắm lấy tay tôi. Trong phút chốc cả gian phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của hoa.
U hu... Đúng là thơm dìu dịu...
Tôi khịt khịt mũi, hít vào một hơi sâu. Không biết nếu đắm mình trong mùi thơm dịu dàng của những bông hoa thì liệu sau này mình có may mắn hơn không...
"Tiểu Hy... nhắm mắt lại... cứ tĩnh tâm cảm nhận... Cô sẽ thấy điều kì diệu lắm đấy." Thánh Dạ khẽ ngước đầu lên, khe khẽ nói, cứ như thể sợ đánh thức cái gì đó.
"Khiếp quá! Làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây này!" Trong đầu tôi lúc này chỉ hình dung ra cảnh Shin cậu bé bút chì đang chìa mông ra.
"Tiểu Hy..." Thánh Dạ lại giở cái chiêu giả vờ đáng yêu ra.
"Được rồi, được rồi, tôi nhắm mắt lại đây!" Tôi ngượng ngập đôi chút rồi cũng nhắm mắt lại, học theo Thánh Dạ khẽ ngước đầu lên...
"Tiểu Hy... nhìn thấy gì?" Thánh Dạ thủ thỉ bên tai.
"Ừm... toàn một màn đêm!" Tôi trả lời tỉnh queo.
Đột nhiên Thánh Dạ cười phì "Tiểu Hy... thật đáng yêu. Cô trả lời giống hệt... Shin cậu bé bút chì! Ha ha ha!" Thánh Dạ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khuôn mặt đỏ hồng lên, không còn trắng bệch như ban nãy nữa.
Shin cậu bé bút chì á?
"Cười cái gì mà cười! Tôi đến đây không phải để làm trò cười cho cậu đâu!"
"Được rồi, được rồi... Xin lỗi Tiểu Hy!" Thánh Dạ cố nhịn cười đến nỗi khuôn mặt đỏ lựng lên, "Nói thật, đây là lần đầu tôi ngắm hoa mà vui như vậy đấy. Đúng rồi, hay là chúng ta cùng chụp với nhau một bức ảnh trước chậu hoa quỳnh nhé!"
Thánh Dạ bỗng chạy lại chỗ ghế ngồi của mình, lấy ra một cái máy chụp ảnh.
"Chụp chung á? Thôi đi!" Tên Thánh Dạ nham hiểm này tự dưng lại muốn chụp chung với tôi, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy đâu. Mình không thể mắc câu được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... khi nhìn thấy ánh mắt van nài của Thánh Dạ, tôi mất hết cảnh giác, ngoan ngoãn cùng hắn đứng bên chậu hoa quỳnh, mỗi người thò đầu sang một bên.
"Tiểu Hy, nhớ nhìn thẳng đây này. Tôi đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng cười hết cỡ nhé!"
"Nhiều lời, mau đếm đi!" Tôi khó chịu thò cái đầu ra, căng mắt nhìn vào máy chụp ảnh.
"Một! Hai! Ba!"
Tách!
"Oa! Chụp xong rồi!" Thánh Dạ hí hửng chạy về phía cái máy ảnh tự động. Xem ảnh vừa chụp xong, hắn ấm ức chu môi ra, "Ơ... Tiểu Hy... Mặt mũi cô sao lại cau có thế? Tôi rất thích nhìn cô cười..."
"Lắm chuyện! Tôi chụp chung với cậu là đã nể mặt lắm rồi đấy. Đừng có mà được voi đòi tiên!" Tôi bực mình khoanh tay trước ngực.
"Chụp thêm một tấm nữa, được không? Tiểu Hy nhớ cười nhé!" Thánh Dạ ngước đầu lên, cầu xin tôi. Tôi quay ngoắt mặt sang một bên.
"Không! Tôi ghét nhất là chụp hình!"
"Tiểu Hy..."
"Không là không!"
"Tiểu Hy... Tiểu Hy..."
"Được rồi! Được rồi!"
Reng reng reng...
Vừa mới chụp xong bức ảnh thứ hai thì điện thoại của Thánh Dạ reo inh ỏi.
"Vâng... xin lỗi, tôi đang ở nhà kính, tối hôm nay hoa quỳnh nở... Ừm, tôi biết rồi... Tôi sẽ quay lại sau..."
Tách!
Thánh Dạ cúp máy, quay người lại nhìn tôi: "Tiểu Hy, xin lỗi nhé, tôi phải về ngay bây giờ."
"Gì cơ? Cậu nói tới là tới, đi là đi hả? Cậu coi tôi là cái gì?"
"Nhưng..." Thánh Dạ buồn rười rượi cúi đầu.
Ọc ọc ọc... Ọc ọc ọc...
"Cậu nghe rõ chưa, bụng tôi sôi rồi đó! Cậu đi thì cứ việc đi, còn tôi bây giờ phải đi ăn cái đã!"
"Tiểu Hy, Tiểu Hy, đợi tôi đã..."
Tôi vừa đói lại vừa bực, bỏ mặc Thánh Dạ đang gọi í ới ở phía sau, một mình rời khỏi căn nhà kính. Lát sau, tôi tình cờ nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hàng có một nồi hầm Oden(1) bốc khói nghi ngút ngay trên quầy thu ngân.
(1) Món hầm của Nhật, hầm đồ ăn trong nước cốt dashi nêm tương dầu để có vị mặn.
"Tiểu Hy!" Thánh Dạ thở hổn hển chạy đến nơi, nhìn thấy hắn ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cơn tức giận của tôi tự dưng tan biến thành mây khói.
"Tôi muốn ăn món hầm Oden!" Tôi đi tới trước bục rồi ngồi xuống.
Thánh Dạ ngoan ngoãn đi vào tiệm tạp hóa. Nhìn theo cái bóng dịu dàng của Thánh Dạ, tôi đột nhiên thầm nghĩ, nếu hắn ta lúc nào cũng như lúc này thì hay biết mấy.
Đợi mãi không thấy Thánh Dạ ra, tôi vội vàng ngó nghiêng xung quanh.
Í! Cái cây to đối diện cửa hàng tạp hóa bỗng có hai bóng người trông quen quen...
Hình như tôi đã thấy họ ở đâu đó. Nhưng mình đâu quen biết ai ở thị trấn này chứ, đói quá nên hoa mắt chăng.
Nhưng rõ ràng hai bóng người đó trông quen quen...
"Tiểu Hy!" Thánh Dạ đưa cái cốc giấy tới trước mặt tôi.
"Đi lâu thế không biết? Đói chết mất!" Tôi đói sôi bụng, đút viên thịt vào miệng nhai ngồm ngoàm.
"Ừm... cô gái bán hàng có việc nhờ tôi giúp!"
"Cần cậu giúp á?" Tôi vừa liếc Thánh Dạ vừa từ từ thưởng thức mùi vị của món hầm Oden.
"Cô ấy nói..." Thánh Dạ ngừng lại chút, "Cô ấy muốn dựa vào vai tôi..."
"Gì cơ?" Tôi trừng mắt nhìn Thánh Dạ, "Cậu bị cô ta lợi dụng sàm sỡ hả?"
"Không, không phải đâu, Tiểu Hy!" Thánh Dạ cúi đầu khẽ thở dài, "Tôi thấy cô ấy rất buồn, hình như đang có tâm sự gì đó..."
"Oài, sao mà cậu ngây thơ thế?" Tôi ngao ngán lắc đầu.
Chả nhẽ con sói trước khi ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ phải nói là ta muốn ăn ngươi chắc?
Đồ siêu ngốc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top