CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG CỦA NGƯỜI YÊU - The lovers - Unexpected Kiss


Ý chí và sự kiên cường

Chính là tường sắt vây lấy sự phũ phàng

Khi quyền uy chạm phải linh hồn của quỷ dữ

Khát vọng sẽ đốt cháy ước mơ lương thiện

U hu...

Nào con người kiên định

Hãy đối mặt với trái tim mình để tìm ra con đường đi của chính nghĩa.

Bùng cháy nào!

Người đang tập trung được sức mạnh của cả vũ trụ...


Gật... ngủ gật... gật gà gật gù...

Gay quá! Tôi thật đáng thương, cả buổi tối hôm qua mải vắt óc suy nghĩ kế hoạch "Ác ma hành động", kết quả là nơron thần kinh làm việc quá tải, sáng nay thức dậy mà đầu còn đau như búa bổ.


Haiz... Động não suy nghĩ rõ mệt người...

Tôi đưa tay day day vào phần cổ gáy mỏi nhừ, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng học.

"Xin chào mọi người, tôi là Thánh Dạ..."

Á! Thánh Dạ? Sao phòng học của mình lại có tiếng hắn nhỉ?

"Oa, phòng phát thanh của trường đang phỏng vấn Thánh Dạ kìa. Mọi người mau tới nghe xem!"

"Đúng đúng! Vừa rồi là tiếng của Thánh Dạ đấy!"

Hóa ra là phòng phát thanh à? Hừ... Làm giật nảy cả mình...

Hứ! Hệ thống loa trong lớp học công nhận xịn thật, tôi tức giận trợn mắt với chiếc loa khuếch đại âm thanh ở bên trái cửa ra vào, rồi bĩu môi, uể oải bước vào phòng.

"Ôi trời ơi... tiếng nói của Thánh Dạ thật ấm áp, có sức hút biết bao..."

"Đúng đó, tiếng của cậu ấy như đang rủ rỉ tâm sự với người thương..."

Nữ sinh cả lớp như uống phải bùa mê thuốc lú, biến thành một bầy ong vò vẽ chen chúc nhau bâu dưới chiếc loa. Tay ai cũng ôm mặt, ánh mắt mơ màng phóng ra tim hồng hướng về phía loa, cứ làm như thể chiếc loa kia chính là khuôn mặt của Thánh Dạ không bằng...

Tôi quăng chiếc ba lô lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa tới tôi. Đáng ghét!

"Hội trưởng Thánh Dạ, hôm qua chúng tôi vừa nhận được tin, câu lạc bộ kịch nói của trường cấp ba Phong Lâm đã bắt đầu cuộc đua vào Top 10 trường có câu lạc bộ kịch nói xuất sắc nhất mỗi năm được tổ chức một lần, hơn nữa cũng bắt đầu chiêu mộ nhân tài, xin hỏi tin đó có đúng không?" Tiếng một nữ sinh có vẻ ngại ngùng, giọng hơi run run.

"Đúng thế!" Thánh Dạ trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Vậy mọi người định tập thể loại kịch gì?"

"Chưa thể bật mí được!"

"Thế thì... với tư cách là một thần tượng điện ảnh, cậu có những dự định gì sắp tới?"

"Câu hỏi này lạc đề rồi!"

Vù vù vù...

Tự dưng có cảm giác một trận gió lạnh thổi từ loa phóng thanh đến, khiến tôi sởn da gà, cả người run lên bần bật.

"Ơ... ừm... ừm", nữ MC lắp bắp, "Vậy trong cuộc thi lần này, Hội trưởng đặt ra mục tiêu phấn đấu là gì?"

"Quán quân!" Thánh Dạ trả lời dứt khoát, "Lần này thi đấu, chúng ta quyết giành thắng lợi. Nếu thất bại, tôi sẽ xin từ chức Hội trưởng."

Yên ắng... Yên ắng...

Nữ MC cũng lúng túng trước câu trả lời đầy quyết đoán của Thánh Dạ.

"Oa! Thánh Dạ đúng là có sức hút!"

"Ôi anh ấy manly quá! Mình... mình muốn được nói chuyện với anh ấy một lần..."

"Đúng thế! Nếu như có thể nói với anh ấy một câu thôi cũng vui lắm rồi..."

Bọn khùng! Hám giai đến mù quáng!

Đợi đã! Thánh Dạ đang nói gì thế? Nếu không giật được giải quán quân trong Top 10 thì sẽ từ chức Hội trưởng sao? Mình có nghe nhầm không nhỉ?

Có điều... sao hắn lại nói những lời như thế trước mặt bao nhiêu người, tự tin thái quá thì phải!

Đinh!

Trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.

Hơ hơ hơ! Tôi nghĩ ra rồi, nếu tôi có thể tham gia câu lạc bộ kịch nói rồi thừa cơ phá đám... Chỉ cần thua trong cuộc đua vào Top 10, tên Thánh Dạ sẽ phải từ chức, trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được...

Muahahaha! Trời ơi là trời! Sao mình thông minh thế này, nghĩ ra bao nhiêu là chiêu trò. Từ nay hãy gọi ta bằng cái tên "Nữ hiệp thông minh tuyệt đỉnh Dịch Lâm Hy". Ha ha ha!

Bốp!

"Oái, ai đấy?" Đúng lúc tôi giẫm một chân lên ghế, tay chống nạnh, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc tự sướng thì một viên phấn màu hồng từ trên trời rớt xuống, trúng ngay vào đầu tôi.

"Dịch Lâm Hy, đang là giờ học, em cười cái gì hả?" Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đầu như trái bóng bơm căng hơi chỉ chực nổ tung vì tức giận. Hai mắt thầy vằn tia máu đỏ, cổ vươn dài ra hét lên với tôi, "Mau đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

"Ha ha ha ha!" Học sinh trong lớp cười vỡ bụng.

Giờ học á? Vào giờ học từ lúc nào vậy? Vừa rồi mải nghĩ cách để diệt gọn sào huyệt của tên Thánh Dạ, tôi không hề biết là thầy đã đứng lù lù trên bục giảng từ lúc nào.

Muốn qua sông thì phải lụy đò, tôi đành cúi đầu ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng học, chịu đứng phạt ở hành lang.


"Người... người anh em! Cũng... tới rồi hả?"

"Í? Trịnh Trí Chiêu! Cậu xách hai xô nước đứng ngoài hành lang làm gì thế?" Tôi kinh ngạc nhìn Trịnh Trí Chiêu mặt mày đỏ gay như gà chọi, hai tay đang mỏi nhừ tới độ run lên.

"Làm... gì á? Tôi... xem truyện tranh... trong lớp... bị tóm được... nên bị phạt đứng xách hai xô nước ở đây. Bộ... bộ lạ lắm hả?" Trịnh Trí Chiêu sừng sộ ngước mắt lên, "Thế còn cô ra đây làm gì?"

"Ơ à... là... là... Cậu biết đấy, hôm nay được cái đẹp trời, tôi loanh quanh dạo chơi thôi..."

Trịnh Trí Chiêu nhìn ra ngoài trời, mặt đần thối vặn hỏi: "Nhưng hôm nay mưa mà..."

"Ừm... Hơ hơ hơ... Tôi thích đi dạo trời mưa đấy... thì sao nào? Đúng rồi, người anh em!"

Tôi hí hửng vỗ vai Trịnh Trí Chiêu. Thằng cha ngốc này đang mồ hôi mồ kê ròng ròng, lắc lư như con lật đật.

"Báo cho cậu một tin tốt lành, tôi đã nghĩ ra một phương án tác chiến độc nhất vô nhị rồi. Chúng ta xin đăng kí vào câu lạc bộ kịch nói, sau đó có thể... Hi hi hi..."

Tôi cười ranh mãnh, nói một thôi một hồi, Trịnh Trí Chiêu mặt mày hoài nghi nhìn tôi.

"Làm vậy có ổn không?"

Mặt tôi nặng như đeo đá, nhíu mày nhìn Trịnh Trí Chiêu.

"Gì cơ? Cậu không tin kế hoạch hoàn mĩ của tôi hả? Hay là người anh em có cách nào hơn thế?"

Trịnh Trí Chiêu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu quầy quậy.

"Hừ! Dỏng tai mà nghe cho kĩ này! Tôi mới là đại ca của kế hoạch Ác ma hành động!" Nhắc tới kế hoạch, tôi chợt ghìm giọng xuống, lí nha lí nhí trong mồm.

Nhìn bên trái... Ngó bên phải... Phù, may mà không có ai nghe thấy. Nếu như kế hoạch tái chiến "Ác ma hành động" siêu kín tiếng sớm bị bại lộ thì chẳng còn thú vị gì nữa.

Trịnh Trí Chiêu có vẻ bán tín bán nghi gật đầu, sau đó chau mày: "Nhưng thầy chủ nhiệm phạt tôi cả sáng nay phải xách xô nước đứng ở hành lang, nếu không sẽ gọi ba má tôi tới, làm sao tôi đi cùng cô được?"

"Có cách này hay lắm!" Tôi ngó sang phải liếc sang trái, túm ngay một nam sinh thấp bé nhẹ cân đang đi ngang qua để tới nhà vệ sinh, rồi làm mặt hách dịch, "Này, chú em, có biết đại ca là ai không?"

"Á! Em biết... biết ạ! Chị chị là học sinh lớp 10, nữ hoàng siêu quậy Dịch Lâm Hy..." Nam sinh nọ bị sát khí cao ngút trời của tôi làm cho sợ chết khiếp.

"Được lắm! Chú cũng hiểu chuyện đấy! Lại đây, xách cái này đê!" Tôi giật phắt hai thùng nước trên tay Trịnh Trí Chiêu, nhét vào tay nam sinh nọ, "Đại ca và người anh em này phải đi cứu giúp thế giới, cậu đứng đây xách xô nước hộ, không được phép buông tay ra, rõ chưa?"

"Vâng... vâng..." Nam sinh nọ cắn răng xách xô nước, mặt mày nhăn như khỉ ăn gừng, đứng vào thay vị trí của Trịnh Trí Chiêu.

Ơ hơ hơ hơ! Tên Thánh Dạ khốn kiếp, ngươi cứ đợi đó, ta sẽ đập một phát cho ngươi lăn lông lốc như cái vỏ lon, đến lúc đó thời khắc huy hoàng của Dịch đại hiệp này sẽ tới thôi.

Ác ma hành động, action!


Oái! Trò... trò gì thế này? Đứng xếp hàng nhận phát chẩn sao?

Tôi dụi dụi mắt, không thể tin nổi vào mắt mình. Trước cửa văn phòng Hội học sinh, cảnh tượng hoành tráng không khác gì "Vạn lí trường thành". Từ cửa vào trong, cả hàng dài người rồng rắn gần mấy trăm mét.

"Xin các bạn chú ý! Tôi là thư kí điều hành câu lạc bộ kịch nói, Giang Tuyết Ngâm." Khi tôi và Trịnh Trí Chiêu còn đang ngơ ngơ như bò đội nón, không hiểu chuyện gì thì một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang tới tai.

Giọng nghe có vẻ quen quen, hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

"Vì hiện nay số học sinh đăng kí vào câu lạc bộ kịch nói quá đông, nên các bạn hãy bình tĩnh, không nên chen lấn xô đẩy, đề nghị xếp hàng lần lượt lên lấy phiếu đăng kí. Sau khi điền xong đầy đủ các thông tin, mời các bạn tới hội trường theo thời gian quy định để thi phỏng vấn!"

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói nhưng không thấy mặt mũi người đó, chỉ thấy dòng người dài dằng dặc.

"Oa! Vui quá! Mình lấy được phiếu đăng kí rồi! Biết đâu mình lại được sắm vai cùng anh Thánh Dạ cũng nên!"

"Ui! Hồi hộp đến thót tim luôn..."

"Á... Ghen tị với cậu quá đi!... Mình xếp hàng lâu như vậy mà vẫn không đủ tư cách dự thi vì đã vi phạm ba điều trong nội quy... Sớm biết thế này, ngày thường mình đã... Hu hu hu..."

Gì cơ? Vi phạm có ba điều mà đã không đủ tư cách dự thi sao? Quy định gì kì cục vậy?

Tôi nhíu mày thành hình chữ V. Hừm, quy định kiểu này mình rớt ngay từ vòng gửi xe.

"Tôi... Dịch Lâm Hy, tới xin đăng kí!" Tôi rẽ đám đông, lao về phía bàn đăng kí. Mấy học sinh bên cạnh đều phải nể nang nhường đường, thế là tôi chẳng phí chút sức ruồi nào mà vẫn tới được phía trước.

"Cậu là..." Nữ sinh tóc tết lệch một bên, đeo kính gọng đen run rẩy nhìn tôi.

Tôi nhướng mày, mặt mày hăm dọa.

"Tôi là Dịch Lâm Hy, học sinh lớp 10A4. Còn đây là Trịnh Trí Chiêu, học sinh lớp 11A3, chúng tôi tới để xin gia nhập câu lạc bộ." Tôi ngoắc tay, chỉ về phía Trịnh Trí Chiêu, rồi nói to với nữ sinh nọ.

"Dịch Lâm Hy... Trịnh Trí Chiêu... Á! Tôi nhớ ra rồi! Hai người là đối tượng bị quản thúc mà..." Nhìn thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của tôi, nữ sinh tóc tết bỗng dịu giọng xuống.

"Cô tên là gì?" Tôi khoanh tay trước ngực hỏi như đe dọa.

"Tôi... Tôi tên là Giang Tuyết Ngâm..." Nữ sinh nọ giọng run như cầy sấy.

Giang Tuyết Ngâm à?... Có phải là MC ban nãy phỏng vấn Thánh Dạ không? Tôi cười gian manh để lộ chiếc răng khểnh, xì xầm to nhỏ vào tai của Tuyết Ngâm: "Bé Tuyết Ngâm này, hãy châm chước cho chúng tôi một lần này đi, mau đưa hai tờ phiếu đăng kí cho tôi. Sau này Dịch đại hiệp này sẽ bảo vệ bé."

"Nhưng... nhưng..." Giang Tuyết Ngâm cúi đầu, giọng lí nhí, không biết phải làm sao.

"Nào, bé Tuyết Ngâm, giang hồ tương trợ nhau là chuyện thường mà! Hơ hơ hơ..." Tôi cười gian gian như bà ngoại sói trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, "Thế này vậy, hôm nay tôi sẽ tự lấy hai mẫu phiếu trong tay bé, nếu Hội học sinh hỏi thì cứ bảo là tôi làm, không có liên quan gì đến bé, ok không?"

"Thôi bỏ đi! Chúng ta đi thôi..." Trịnh Trí Chiêu từ nãy đến giờ vẫn đứng im như thóc, bỗng đột nhiên kéo vạt áo tôi.

"Gì cơ? Không thấy tôi đang bàn việc đại sự sao?" Tôi bực mình hẩy tay Trịnh Trí Chiêu ra, sau đó thò tay rút lấy hai tờ phiếu đăng kí trên bàn Giang Tuyết Ngâm.

"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu, lại là hai người..."

Đinh!

Không xong rồi!

Bỗng nghe thấy tiếng quát oang oang sau lưng, tôi giống như con robot bị bấm nút dừng tạm thời, đôi tay đang với tới tờ phiếu đăng kí bỗng dừng lại.

"Ôi... Chị cả Linh Lung! Chị tới rồi đấy à?" Tôi quay đầu răng rắc như người máy, nở nụ cười nịnh nọt.

Hừ, Sumo bà bà lại nhảy vô can vào chuyện của mình.

Thủy Linh Lung tay chống nạnh, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Hai người muốn đăng kí vào câu lạc bộ kịch nói hả?"

"Vâng... à... ừ! Ha ha ha!" Tôi và Trịnh Trí Chiêu như hai con cún ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi.

Thủy Linh Lung khinh khỉnh nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu, rồi hứ một tiếng chua như dấm.

"Câu lạc bộ kịch nói sao có thể thu nhận thành phần rác rưởi như hai người!"

Rác rưởi... Con khủng long cái này dám nói đại hiệp ta là rác rưởi.

Uỳnh!

Cơn phẫn uất của tôi như một trái bom nguyên tử xuyên qua não lên tới tận đỉnh đầu rồi nổ tanh bành.

"Đồ khủng long cái, bảo ai là rác rưởi hả? Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói!"

Thủy Linh Lung mặt mày tím bầm lại, giống như Godzilla bước uỳnh uỳnh tới trước mặt tôi và Trịnh Trí Chiêu. Cơn tức giận của nhỏ ta vượt cả mức báo động đỏ.

"Ai là khủng long cái hử?"

Ôi... ôi... Đáng sợ quá!

"Hơ hơ hơ, chị cả Linh Lung, chúng em chỉ nói giỡn chơi thôi mà, đừng coi là thật chứ, hơ hơ hơ!"

"Đúng đó, đúng đó! Hơ hơ hơ!" Chúng tôi tái mặt đi, lùi về phía sau.

Thế là xong... Lại bị xử giống những lần trước!

Vù vù vù!

Ba vòng quay 360 độ, cảm giác sợ hãi rất đỗi thân quen lại ùa tới.


Ối... Đau quá!

Xem ra gần đây tôi chỉ ngủ nướng cho đã mắt, lười biếng không tập luyện nên có vẻ như thừa cân. U hu hu... Cái mông tội nghiệp của tôi đau quá!

Tôi xoa lấy xoa để phía sau lưng, tức tối bò dậy bên cạnh bồn hoa.

"Tiểu Hy...Tiểu Hy!"

Ưm! Ai đang gọi tên mình vậy? Tôi tức tối đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi.

Tên khốn! Đúng là oan gia đường hẹp. Té ra chính là tên đầu sỏ đáng chết Thánh Dạ.

Hắn ta ló đầu ra khỏi bồn hoa phía sau tòa nhà giảng đường, hí hửng vẫy tay với tôi. Hừ, là ngươi tự rước họa vào thân nhé. Chờ xơi quả đấm này của ta đi. Tôi nhìn thẳng mặt tên khốn Thánh Dạ, sát khí ngút trời lao tới bên hắn.

"Tiểu Hy, tôi đang đi tìm cô! A! Trịnh Trí Chiêu cũng tới à?" Thánh Dạ mỉm cười rạng rỡ nghiêng nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

"Á! Ừ, ừ... tôi cũng tới! Hơ hơ hơ..." Nhìn thấy Thánh Dạ, Trịnh Trí Chiêu đột nhiên đứng thẳng người, mặt đỏ lựng lên, hai tai đỏ nhừ như thịt rán bốc khói nghi ngút.

Hừm, đúng là đồ ba phải, Thánh Dạ vừa mới cười một cái mà đã đứng về phía hắn rồi. Tôi bặm môi, trợn mắt nhìn Trịnh Trí Chiêu.

"Gì thế, tên cục đá, muốn chơi trò gì nữa đây?" Tôi khoanh tay trước ngực, trừng mắt với Thánh Dạ.

Thánh Dạ bỗng sững người rồi lại cười toe.

"Lúc nãy tôi thấy cô và Trịnh Trí Chiêu xếp hàng trước cửa phòng Hội học sinh nên đoán hai người muốn gia nhập câu lạc bộ kịch nói..."

Hừ, thằng cha này định châm chọc chúng tôi đây mà!

"Đúng thì sao nào? Tôi và Trịnh Trí Chiêu vừa bị nhỏ khủng long cái quăng ra tận đây! Muốn cười giễu thì cứ việc!" Chỉ cần ngươi dám nhe răng ra cười ta sẽ cho ngươi hết răng nhai cơm luôn. Tôi tự nhủ trong lòng.

"Thôi đi, làm gì mà dữ như cọp thế?" Trịnh Trí Chiêu dí sát miệng vào tai tôi, khẽ nói.

Tôi điên tiết gạt phăng đầu hắn ra.

"Trịnh Trí Chiêu, rút cuộc cậu theo phe nào? Đừng để nụ cười dối trá đó lừa phỉnh! Nhìn mặt hắn là biết không có ý đồ tốt đẹp gì rồi!"

"Tiểu Hy, sao cô lại nỡ nói tôi thế?" Thánh Dạ cụp mắt lại vẻ ấm ức, rút từ phía sau ra hai tờ phiếu đăng kí, "Thực ra... tôi rất muốn hai người gia nhập câu lạc bộ kịch nói nên đã lén rút hai tờ phiếu cho hai người nè..."

Phiếu đăng kí? Tôi dẩu môi lên, trừng mắt nhìn Thánh Dạ khắp một lượt, rồi vươn dài cổ ngó về phía tay hắn.

Í? Đúng là phiếu đăng kí tham gia câu lạc bộ kịch nói thật, còn có cả chữ kí của hắn trong mục kí duyệt.

Đáng nghi thật! Tại sao Thánh Dạ lại đưa hai tờ phiếu này cho chúng tôi?

"Tiểu Hy, cố lên! Thực ra từ trước tới giờ, ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên kịch nói xuất sắc, nhưng có lẽ ước mơ này quá xa vời... Nghe nói hai người muốn đăng kí, tôi rất vui..."

Lâng lâng... Lâng lâng vì vui sướng...

Đợi đã! Dịch Lâm Hy! Mày đừng mắc lừa tên khốn này!

Hắn không cao thượng như vậy đâu, còn bày đặt nói về ước mơ này nọ nữa chứ. Sáng nay hắn còn oai như cóc ghẻ nói là không giành được giải quán quân sẽ từ chức Hội trưởng. Chắc chắn thằng cha này lại có âm mưu đen tối gì đây.

Tôi nheo mắt nhìn tờ phiếu, mặt mày đăm chiêu liếc lên liếc xuống tên Thánh Dạ.

Kệ hắn! Mục tiêu của ta là phá rồi câu lạc bộ kịch, sau đó sẽ tùy cơ hành động.

"Hừ! Hai tờ phiếu này tôi sẽ nhận, nhưng tôi cũng chẳng cảm kích cậu đâu." Tôi ngẩng cao đầu, giật phắt hai tờ phiếu từ tay Thánh Dạ, sau đó huých huých vai Trịnh Trí Chiêu.

Oái! Tên Trịnh Trí Chiêu bị chạm mạch à? Sao mặt mày rạng rỡ đê mê như nở hoa thế kia?

"Cảm ơn nhé, thiên thần... à quên, Thánh Dạ! Ha ha ha..." Trịnh Trí Chiêu mặt mày đỏ gay như gấc chín, gãi đầu gãi tai.

Tối ngất mất, hắn đúng là thằng khờ. Coi bộ thi được 250 điểm là còn vượt quá khả năng tư duy và chỉ số IQ của hắn. Hừ, ngốc hết thuốc chữa. (Trích lời tác giả: Lúc này Dịch Lâm Hy quên béng mất mình cũng được có 250 điểm.)

Thánh Dạ gật đầu nhìn tôi rồi cười vui vẻ.

"Tiểu Hy, Trí Chiêu, chúc hai người qua được vòng sơ loại của câu lạc bộ kịch nói!"

"Được rồi!" Tôi bực bội bĩu môi.

Hừ, chờ tới khi ta qua được vòng sơ loại là ngươi chết chắc rồi.

"Ừm... hay quá!" Trịnh Trí Chiêu đứng sau lưng tôi bỗng cảm động rưng rưng thốt lên.

Hừ, hay cái nỗi gì mà hay? Tên óc đậu phụ Trịnh Trí Chiêu đang nói nhảm gì vậy? Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Tôi như nhìn thấy những bông hoa màu hồng hạnh phúc đang quay mòng mòng xung quanh Trịnh Trí Chiêu.

"Thiên thần... à không, Thánh Dạ!... Vừa rồi cậu gọi tôi là Trí Chiêu à... Hay quá..."

"Hay cái quái gì, đồ đầu đất! Lẹ lên cái coi!" Tôi cắt ngang, xốc cổ áo của Trịnh Trí Chiêu lên giống như người ta xách hành lí, rồi kéo đi tới địa điểm sơ tuyển: Hội trường trường cấp ba Phong Lâm.

"Dịch Lâm Hy? Trịnh Trí Chiêu? Sao hai người lại tới đây? Định gây rối hả?"

Khi chúng tôi đang chuẩn bị bước chân vào hội trường, Sumo bà bà như thần gác cửa hùng hổ đứng chắn ngang đường.

"Gây rối? Xem đây là cái gì. Chúng tôi đều có phiếu đăng kí và chữ kí phê duyệt đàng hoàng nhé." Tôi nén giận, nói oang oang rồi giơ cái phiếu đăng kí ra trước mặt Thủy Linh Lung, "Nhìn thấy chưa? Trên này có kí tên Thánh Dạ! Hừ, nói cho cô biết, chính Thánh Dạ đưa tận tay cho chúng tôi. Thánh Dạ cậy cục nhờ nhọi tụi này tới thi sơ loại đó!"

Thủy Linh Lung ngớ người ra nhìn tờ phiếu trên tay tôi. Nhỏ ta trợn ngược mắt nhìn tôi từ đầu xuống dưới chân, rồi hấm hứ, "Mặc dù đây không thể là sự thật, nhưng hai người cũng vào trong đi."

"Sao thế? Giấy trắng mực đen sờ sờ ra đây. Cô không biết chữ kí của Hội trưởng à? Thế mà suốt ngày to mồm kêu là đội trưởng đội thi hành nội quy! Hứ!" Tôi hả hê đưa qua đưa lại tờ phiếu trước mặt Thủy Linh Lung, nếu có hồ thì tôi đã dán luôn lên mặt nhỏ ta rồi.

Oa ha ha ha! Đã quá! Con nhỏ khủng long cái chắc đang tức đầy bụng, tức đến nỗi khí dồn lên mặt đỏ gay rồi kìa. Tôi quay người lại ra hiệu bằng mắt với Trịnh Trí Chiêu. Trịnh Trí Chiêu chun mũi lại, tay thọc vào túi quần, khệnh khạng đi sau tôi vào hội trường.

Ai chà! Hội trường đông nghẹt! Tôi và Trịnh Trí Chiêu kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều tới đây để tham gia thi sơ loại sao?

"Hai người..." Thủy Linh Lung chợt đứng ngay trước mũi chúng tôi, khó chịu ra mặt, "Thi vòng loại là thi diễn ra theo phản ứng, hai người một cặp. Bao giờ gọi tới tên thì lên rút thăm. Sau đó diễn theo tình tiết ghi trên giấy bốc thăm..."

"Hừ, chuyện nhỏ! Dịch Lâm Hy này là truyền nhân đời thứ ba mươi lăm của gia đình kinh kịch nổi tiếng. Vài ba cái vụ diễn kịch chỉ cần tôi động cái móng tay là xong. Xem đây, hây da, hây da!" Tôi đứng tấn, tạo hình tự sướng kiểu Hoàng Phi Hồng.

Thú... thú thật... cứ nghĩ tới kịch là tôi lại nổi gai ốc. Nhưng vì đại sự nên đành nhẫn nhịn vậy.

"Đúng đúng! Trịnh Trí Chiêu này tuy xuất thân từ gia đình làm nghề thầy thuốc nhưng diễn vai bạch mã hoàng tử vẫn ngon ơ, phong thái tôi vốn thế mà, hơ hơ hơ..." Trịnh Trí Chiêu không chịu kém cạnh, hất hất mấy lọn tóc xanh lè trước trán.

Hơ hơ hơ... Kế hoạch vĩ đại của Dịch Lâm Hy này sắp thành công tới nơi rồi.


"Tôi cảnh cáo hai người đừng có giở trò. Mau rút thăm đi!" Thủy Linh Lung giật lấy cái thùng thăm của thư kí điều hành nhát như cáy, rồi ánh mắt cảnh giác cao độ đi tới trước mặt tôi.

Tôi và Trịnh Trí Chiêu nhìn nhau hiểu ý, tôi thò tay vào trong thùng lấy thăm.

Xin ông trời trên cao có mắt, cho con diễn đúng vai đại hiệp. Úm ba la xì bùa, úm ba la xì bùa!

"Võ... Võ Tòng đả hổ?" Tôi há hốc mồm nhìn thấy tờ thăm, sướng đến phát điên.

Muahahaha! Ông trời đúng là có mắt mà! Khỏi cần lằng nhằng gì nữa, tôi sẽ diễn vai Võ Tòng.

"Gì cơ? Võ Tòng đả hổ? Sao lại bốc phải cái thăm này chứ?" Trịnh Trí Chiêu trợn ngược mắt như bị hóc xương cá, sau đó cứ gãi đầu sồn sột, "Haiz! Cô cố gắng chịu vài cú đấm của tôi vậy. Cứ yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay thôi. Hơ hơ hơ..."

"Này, cậu nằm mơ giữa ban ngày à?" Tôi không chịu nhường nhịn, đẩy mạnh Trịnh Trí Chiêu một cái, rồi gồng tay lên khoe cơ bắp của mình, "Vai Võ Tòng anh hùng cái thế, phải là tôi diễn mới hợp! Còn đứa đầu đất như cậu diễn vai hổ đã là quá ưu ái rồi! Hơ hơ hơ!"

"Con ranh thối tha, bảo ai đầu đất hả? Tự soi gương xem mình có khác gì con hổ cái không? Không cần diễn người ta cũng nhận ra là hổ cái chính hiệu rồi!" Trịnh Trí Chiêu đành hanh, tay chống nạnh, trừng mắt ra oai.

"Đầu cọng hành! Dám bảo đại ca là hổ cái?" Tôi tức giận hét lên, kéo má tên Trịnh Trí Chiêu dài ra như người ta kéo cao su.

"#@$#@$%#" Khuôn mặt Trịnh Trí Chiêu bị kéo căng như hình thoi, hắn lải nhải những gì đến tôi cũng không hiểu nổi nữa.

Đợi đã! Trịnh Trí Chiêu kéo mũi tôi dài ra phía trước!

Đau quá! Đau quá! U hu hu hu! Tên khốn đầu cọng hành! Muốn vặt mũi ta ra hả?

"Bên đó sao ồn ào thế?"

Khi tôi và Trịnh Trí Chiêu đang khai hỏa pháo rầm rộ thì ở vị trí giữa bàn giám khảo có tiếng vọng tới như nước đá lạnh buốt.

Là Thánh Dạ! Khuôn mặt hắn lại lạnh như đá tảng, khác hẳn với khuôn mặt ấm áp như ánh sáng mặt trời ban nãy.

Tôi đẩy Trịnh Trí Chiêu sang một bên, xoa xoa mũi mình.

"Trịnh Trí Chiêu! Chúng ta oẳn tù tì quyết định. Người thắng diễn vai Võ Tòng. Thế nào?"

Trịnh Trí Chiêu tức tối ôm lấy khuôn mặt bị tôi kéo đến đỏ ửng. Hắn trợn mắt, sau đó giơ tay lên.

"Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!"

"Oa ha ha ha! Trịnh Trí Chiêu, đây là ý trời, tôi thắng rồi! Hu la la la!" Tôi vung nắm đấm lên, khua khoắng loạn xạ vì sung sướng.

Trịnh Trí Chiêu tức đến tím ruột, ấm ức nhìn cái tay ra kéo một lúc, sau đó bất mãn lùi về phía sau hội trường để thay quần áo diễn.


"Tiếp theo là màn biểu diễn của thí sinh số mười Dịch Lâm Hy và thí sinh số mười một Trịnh Trí Chiêu. Action!"

Hà hà hà hà!

Tèn tèn ten tèn tén tèn ten!

Tôi vừa ư ử hát, vừa sải bước về phía trước, vác cây gậy gỗ to tướng đi tới giữa sân khấu. Soạt một cái, tôi đưa tay lên trán, nhìn ngang ngó dọc.

"Oa ha ha ha! Đấy là động tác của Tôn Ngộ Không mà!" Không biết tự dưng ai hét lên như còi làm khán giả dưới sân khấu cười bò ra đất.

"Im ngay!" Tôi đứng trước bàn giám khảo, dùng ánh mắt đe dọa đảo xung quanh một lượt, dưới sân khấu bỗng im bặt.

Tôi thấy Thánh Dạ và những thành viên của câu lạc bộ kịch nói ngồi trên ghế giám khảo, chau mày ghi ghi chép chép cái gì đó trên giấy. Chết thật! Chắc là đang chấm điểm. Không được... Mình phải dùng trăm phương nghìn kế mới được tham gia dự thi, không thể để công lao đổ xuống sông xuống biển hết thế này.

Tôi bỗng làm động tác đứng tấn, hít một hơi thật sâu, sau đó gằn giọng:

"Con hổ chết tiệt đâu! Võ Tòng ta tới rồi!"

Xung quanh lặng ngắt như tờ... lặng ngắt như tờ...

Một phút sau, đừng nói là con hổ, ngay cả con chuột nhắt cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Hổ đâu! Mau ra đây!" Thấy Trịnh Trí Chiêu không có phản ứng gì, tôi liền cao giọng hét lên.

Im hơi lặng tiếng... Im lìm...

Grừ! Tên đầu cọng hành sao lại giở chứng đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này nhỉ? Lẽ nào hắn bỏ cuộc rồi cho mình leo cây?

"Con hổ khốn kiếp kia! Mày ở đâu? Nếu không ra thì đừng trách đại hiệp ta không giữ chữ tín, tiết lộ bí mật của ngươi!"

Phư phư phư! Lời đe dọa quả là có tác dụng. Tôi vừa dứt lời, một cái đuôi đã thò ra khỏi tấm màn sân khấu ở cánh gà, hết ngoáy sang trái rồi lại ngoáy sang phải, y như đuổi ruồi.

"Này! Gọi ngươi ra, ngươi ngoáy đuôi cái gì? Mau ra đây cho ta!" Tôi nổi giận đùng đùng, ba máu sáu cơn hét lên, rồi sấn sổ lao tới nắm lấy cái đuôi hổ để kéo ra.

"Con ranh chết tiệt, dám uy hiếp ta! Đã mặc bộ đồ kinh tởm này thì chớ, lại còn phải chịu ăn đòn trước mặt bao nhiêu người. Sau này Trịnh Trí Chiêu ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?" Trịnh Trí Chiêu vừa giãy giụa như kẻ sắp chết, vừa tức tối gào lên.

"Trịnh Trí Chiêu, cậu quên đã nói gì với tôi rồi hả? Mau ra đây, nếu không còn diễn diếc cái gì nữa?"

Ta kéo, kéo, kéo!

"Nhưng... nhưng... trang phục gì mà xấu òm. Tôi có chết cũng không ra đâu!" Trịnh Trí Chiêu vùng vẫy trong vô vọng.

Huỵch!

Tôi đột nhiên tuột tay, ngã bổ chửng ra đằng sau.

Đau quá! Đợi đã... cái... cái gì thế này?

Tôi ngạc nhiên nhìn cái gì đó bờm xờm trong tay. Là Trịnh Trí Chiêu, à không, là đuôi con hổ.

Ha ha ha ha ha...

Cả hội trường khán giả cười ngặt nghẽo, nước mũi nước mắt giàn giụa.

"Ngươi có ra không thì bảo?"

"Không ra! Có chết cũng không ra!"

"Xem cú cước vô ảnh của Võ Tòng ta đây!" Tôi nhảy dựng lên như con choi choi, đá một phá vào tấm màn sân khấu.

"Con nhỏ thần kinh! Sao lại đá tôi?" Trịnh Trí Chiêu ôm lấy mông, cắn răng ken két lao ra khỏi cánh gà.

Má ơi, quái vật gì thế này!

Hai chân như hai cây củ cải, trên cái bụng phệ có túi màu đỏ chót như ớt chuông, nhìn lên trên... Mặt... mặt bị bôi đỏ lè, trên đầu đội một cái mũ có tai mèo Garfield...

Đây... đây mà là con hổ sao?

Ha ha ha... Ha ha ha...

Cả hội trường cười giòn giã.

"Sao lại đá tôi?" Con hổ tức tối đứng thẳng lên, bắt đầu tranh cãi hơn thua với "Võ Tòng".

"Bò xuống! Cậu là hổ, Võ Tòng đả hổ, con hổ phải bốn chân bám trên đất chứ!"

"Mặc xác cô. Còn dám đánh tôi nữa thì cứ coi chừng!"

Bây giờ là lúc nào rồi mà thằng cha này còn lí sự cùn với mình. Thôi kệ, so đo tính toán với hắn chỉ tổ làm hỏng việc lớn, bắt hắn bò xuống rồi tính sau!

"Hây da! Xem Đả hổ bổng pháp của ta đây!" Tôi huơ cây gậy trong tay rồi lao tới.

Chát!

Tôi chỉ muốn cho con hổ ngoan ngoãn nghe lời bò trên đất, ai dè khi cây gậy chỉ còn cách hắn mười milimét bỗng khựng lại.

Trịnh Trí Chiêu đột nhiên tóm lấy gậy, hai tay giữ chặt lấy.

"Hừ, cô tưởng tôi là hổ giấy à, đã thế tôi sẽ cắn chết cô cho biết thế nào là lễ độ!"

Không xong rồi! Sặc mùi sát khí!

"Oái, hổ cắn người!"

Thấy Trịnh Trí Chiêu nổi khùng lên, sát khí vượt qua cả mức cảnh giới, tôi vội ôm lấy đầu chạy vòng quanh bàn ban giám khảo, Trịnh Trí Chiêu lắc lư cái đầu hổ, đuổi riết theo sau.

"Oa ha ha ha! Đây mà là Võ Tòng đả hổ à?"

"Ha ha ha, ôi mẹ ơi, là Mèo Garfield cắn Võ Tòng kìa! Ha ha ha!"

"Bọn họ đang diễn hài kịch hay sao đó! Cười tắt thở mất thôi. Oa ha ha ha!"

Trên sân khấu, dưới khán đài, ai nấy đều ôm bụng cười như nắc nẻ.

Nhưng có một người nghiêm nét mặt lại...

"Thôi chết!" Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chợt dừng lại như phanh xe.

"Gì hả? Sợ xanh mặt rồi à? Nói cho cô biết, bây giờ có cầu xin cũng vô ích thôi!" Mèo Garfield khoanh tay trước ngực, đắc ý đưa tay vuốt râu, gầm ghè trong bụng.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, rồi từ từ ngước đầu lên...

Cha phụ trách hiệu ứng sân khấu giở trò gì vậy? Lúc đại hiệp ta ra tay xuất chưởng mà lại không có tí gió máy nào. Bây giờ phải có gió thì mới ngầu chứ! Đúng là...

"Tôi mới là Võ Tòng! Nên..."

"Đủ rồi, hai người đừng diễn nữa!" Thánh Dạ không muốn xem tiếp, lạnh lùng ngắt lời tôi. Hắn ta đưa mắt nhìn thành viên của câu lạc bộ kịch nói cùng những thí sinh đang đợi thi cười ngặt nghẽo.

Gay quá! Có khi hắn sẽ hủy tư cách dự thi của chúng tôi mất! U hu... không được, mình quyết không để cho hắn tiểu nhân đắc ý.

"Đợi đã!" Đến lượt tôi đưa tay ra, ngắt lời Thánh Dạ, "Võ Tòng ta vẫn chưa xài hết tuyệt chiêu võ công!"

"Còn trò gì thì diễn nốt đi!" Tống Doãn Nhi cười giễu.

Tôi chầm chậm ngước mắt lên, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn trực diện Thánh Dạ và Tống Doãn Nhi.

"Hừ! Chờ xem... Bánh xe lửa vô địch đây!"

Tôi hét lên, ngả người về phía sau.

Oa ha ha ha, ta lộn ta nhào...

"Oái, trông kìa, con nhỏ đó lộn người trông tuyệt quá!"

"Đúng đúng, lộn mấy vòng một lúc, ăn gì mà sung dữ vậy!"

Thấy tôi nhào lộn hết mình, mọi người đang cười không kịp thở, bỗng mắt tròn mắt dẹt chăm chú nhìn màn biểu diễn xuất thần của tôi.

Tôi tiếp tục tung mình nhào lộn...

"Hừ, lại định chơi trội hả?" Tống Doãn Nhi khoanh tay trước ngực nhìn tôi rồi nói chen vào.

"Mèo Garfield" thấy tôi gắng hết sức cứu vãn tình thế cũng kịp định thần lại, vươn người nhảy khỏi mặt đất, sau đó hét lên với khán giả: "Võ Tòng đang biểu diễn tuyệt nghệ! Nếu mọi người thấy hay, cho xin một tràng vỗ tay cổ vũ nào!"

Tên khùng, hắn tưởng mình là MC dẫn chương trình trò chơi chắc? Tôi vừa gồng mình lộn nhào vừa tức giận liếc xéo Trịnh Trí Chiêu.

Rào rào rào!

Thấy Trịnh Trí Chiêu hô hào ủng hộ, những người dưới khán đài bèn nhiệt tình vỗ tay như sấm dậy.

Hừ! Đúng là chẳng giống ai! Nhưng mình là nữ hiệp vô song, trò vớ vẩn này đã bõ bèn gì!

Tôi nhào lộn, tung người trên không!

"Oa! Cố lên! Cố lên!"

"Dịch Lâm Hy, giỏi lắm!"

"Mọi người vỗ tay nhiệt tình hơn nữa nào!"

Rào rào rào rào rào!

"Trời ạ, nhỏ ta nhào lộn cả trăm vòng rồi!"

Tôi nhào lộn này! Nhào lộn này!

"Ối, mọi người ơi! Dịch Lâm Hy lộn nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi kìa!"

"Chết thật, không hề hấn gì chứ?"

Cái... cái gì mà không hề hấn gì? Thực ra tuyệt chiêu "bánh xe lửa" của tôi dù có sành điệu tới đâu nhưng vẫn có điểm yếu... Đó là một khi đã lộn nhào thì không thể ngừng lại được.

"U hu hu hu! Cứu tôi với!" Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt nước mũi tèm lem gào lên xin cứu giúp.

"Á! Cô nói gì cơ? Nói to lên, tôi nghe không rõ..." Trịnh Trí Chiêu chau mày, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi vẫn tiếp tục nhào lộn điên cuồng...

"Trời ơi! Dịch Lâm Hy nhào lộn đến nỗi sùi bọt mép kìa... Kinh thiệt!"

"Đúng đúng! Biểu diễn nhập tâm quá!"

Hu hu hu! Nhập tâm cái khỉ gió! Tôi sắp nghoẻo đến nơi rồi! Trịnh Trí Chiêu, đồ óc heo, còn đứng đần mặt ra đấy làm gì? Người anh em của ngươi lộn nhào đến sắp ngủm cù đèo rồi.

Trịnh Trí Chiêu cũng không còn kiên nhẫn xem tôi nhào lộn nữa.

"Này, đã xong chưa vậy? Tôi nhìn mà chóng hết cả mặt... Tôi đi uống miếng nước cái đây, biểu diễn xong thì hú tôi một tiếng!"

Trịnh Trí Chiêu nói xong, nhặt cái đuôi lên, sau đó ung dung ra khỏi sân khấu.

Trịnh Trí Chiêu... Đồ chết tiệt! Hắn... hắn đã xuống sân khấu, thế là tia sáng hi vọng yếu ớt mong manh của tôi cũng bị dập tắt luôn rồi!

Tôi tiếp tục màn nhào lộn... Tôi... tôi sắp không trụ nổi nữa...

Lúc tưởng mình sắp đi gặp thượng đế đến nơi thì một bóng người xiêu vẹo xuất hiện trước mặt tôi.

"Đừng nhào lộn nữa!"

Ặc... Tiếng nói này nghe quen quen!

Nhưng tôi chưa kịp nhận ra thì mắt bỗng tối sầm lại...

"Cẩn thận!"

Binh!

...

Tôi... tôi ngủm thật rồi sao? Sao... sao xung quanh không thấy có động tĩnh gì vậy?

Hức hức... nhưng đệm trên giường ở thiên đường mềm mại thật, còn có cả mùi thơm thoang thoảng... Ôi! Miệng mình ngậm cái gì thế? Là thạch rau câu ư?... Vị ngòn ngọt nữa! Hơ hơ hơ...

Tôi khẽ mút chùn chụt!

"Á!"

Đúng lúc tôi gắng gượng mở mắt ra để đón nhận hiện thực thì bỗng có tiếng con gái hét lên như rách phổi.

Sao thế? Quái thú xuất hiện sao?

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt đen sì như đít nồi của Tống Doãn Nhi, ánh mắt cô ta đầy vẻ hằn học.

Thịch thịch thịch!

Thịch thịch thịch!

Tôi... tôi hoa mắt đúng không? Tôi chưa lên thiên đường mà! Tại sao trước mặt tôi lại là khuôn mặt to đùng của tên Thánh Dạ. Kinh khủng nhất là... là miếng "thạch rau câu" vừa rồi... chính là môi của Thánh Dạ. Lúc... lúc nãy tôi còn mút lấy mút để...

Sao lại thế này? Sao lại thế này?

Má ơi! Hu hu hu hu hu! Nụ hôn đầu của con thế là đitong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: