CHƯƠNG 03 - CHƯƠNG CỦA SỰ CHỪNG MỰC - The Temperance - Lost Paradise

Vị nữ thần đứng dưới cầu vồng rực rỡ,

Nâng cao chiếc ly thánh trong tay,

Những vị thiên sứ có cánh hộ tống xung quanh,

Bảo vệ những linh hồn nhiệt huyết và dũng cảm

Ơi...

Hỡi người có trí tuệ kiệt xuất,

Bánh xe may mắn đã chuyển bánh.


Hãy cầu nguyện đi,

Thần Apollo đã nghe thấy lời cầu nguyện thiết tha...


Bốp!

"À, đang nói đến đoạn tôi bị kẹt giữa con heo đen và con lạc đà thì đột nhiên Hội trưởng Thánh Dạ cưỡi ngựa bạch xuất hiện..."

Lúc này đang giờ lên lớp nhưng tất cả mọi người đều vây lấy bục giảng, tôi đứng trên bục, vừa đập chiếc giẻ lau bảng lên bàn, vừa kể lại câu chuyện truyền kì về Dịch Lâm Hy và Thánh Dạ lần đầu gặp nhau trong khu vật nuôi.

"Oa! Thánh Dạ biết cưỡi ngựa cơ à? Hoàng tử bạch mã sao mà đa tài thế không biết!"

"Yêu quá đi mất... Về sau thì sao? Nói tiếp đi mà."

Những nữ sinh vây quanh mắt sáng long lanh, ngạc nhiên kêu lên.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Tôi nhíu mày húng hắng ho mấy tiếng.

"Á! Mau lên! Trà đâu? Trà đâu?" Đám nữ sinh có vẻ căng thẳng, vội vã lấy nước cho tôi.

Một nam sinh vội vàng bưng ly trà Ô Long thượng hạng đứng bên phải bục giảng, cung kính dâng cho tôi.

Tôi từ tốn hớp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn rồi nhảy ra.

"Muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao thì lần sau nhớ mang theo trà nước điểm tâm nghe. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài để tĩnh tâm thư giãn một lát đã!"

"Lâm Hy! Đừng đi! Kể tiếp đi!"

"Lâm Hy..."

Trong ánh mắt khẩn khiết van nài của mọi người, tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng học.

Ha ha ha! Bây giờ mới biết phê như con tê tê là như thế nào. Đúng là "Hữu ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um". Từ khi biết người anh em Tiểu Thánh là Hội trưởng Hội học sinh, câu chuyện truyền kì về chúng tôi vang xa khắp chốn (mà thực ra là tôi đi lu loa khắp nơi mới đúng). Bây giờ học sinh trong trường nhìn thấy tôi đều sợ một phép, tôi thì như con cua bò ngang tứ tung, chẳng coi phép tắc quy củ là gì hết.

Tôi đứng ở cửa lớp, hít sâu không khí trong lành.

Ôi! Ánh mắt trời sao mà ấm áp thế? Không khí mới mát lành làm sao. Thế giới bên ngoài thật tươi đẹp. Hôm nay tâm trạng của mình phấn khởi thế này, hay là trượt patin đi ngó nghiêng đây đó xem sao.

Tôi ư ử cất tiếng hát, vui vẻ trượt về phía cổng trường.

"Bạn gì ơi! Đang là giờ học, không được ra khỏi trường."

Khi còn cách cổng trường chừng năm mét, một nam sinh đeo băng tay màu cam, để đầu húi cua chạy tới ngăn tôi lại, "Hơn nữa trong trường không được chơi trò vận động nguy hiểm, cấm trượt patin."

Tôi đắc ý nhướng mày, liếc xéo hắn.

"Ê, cậu có biết tôi là ai không? Dám cản đường tôi hả?"

"Tôi không cần biết cô là ai. Mười ba điều nội quy đã quy định rõ: Giờ lên lớp học sinh không được ra khỏi trường." Tên đầu cua nghiêm mặt lại.

Oái! Tên này đúng là không biết trời cao đất dày. Cẩn thận ta... U hu! Dịch Lâm Hy, bớt giận, hạ hỏa... hạ hỏa nào! Hội trưởng Hội học sinh là anh em tốt của mày, mày cũng thuộc hàng "Hoàng thân quốc thích", phải giữ hình tượng chút, không được để cho Tiểu Thánh mất mặt.

Tôi hít một hơi sâu, đập đập vào vai trái của tên đầu cua.

"Cậu được lắm! Tôi sẽ nói với người anh em của tôi, tinh thần trách nhiệm của cậu đáng được biểu dương."

Tôi trề môi ra với tên đầu cua, cố gắng rướn giọng lên: "Cậu có biết người anh em kết nghĩa của tôi là ai không? Ha ha ha, chính là Hội trưởng Hội học sinh đó."

Thấy chưa! Tên đầu cua bỗng sững người lại.

"Ha ha ha! Sợ chết khiếp rồi phải không?" Tôi cười to vỗ vào vai phải của hắn, "Đừng lo lắng, Dịch Lâm Hy này không phải loại người bụng dạ hẹp hòi đâu. Hôm nay cậu cho tôi ra, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"Cô chém gió thành bão rồi đấy!"

Đúng lúc tôi định bỏ lại sau lưng tên đầu cua đang ngẩn tò te không biết thực hư ra sao thì phía sau có tiếng người vang lên, khiến tôi giật bắn.

Có sát khí!

Tôi quay đầu lại nhìn, Sumo bà bà chống nạnh đứng ngay sau lưng, mặt mày trông rõ nghiêm nghị.

"Gần đây là cô đi phao tin đồn nhảm, nói Hội trưởng Hội học sinh là anh em kết nghĩa của cô hả?" Thủy Linh Lung khoanh tay trước ngực, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Phao tin? Này, cho cô hay, tôi và Tiểu Thánh là anh em cùng vào sinh ra tử. Cô dám nói tôi phao tin hả?..." Dám đối xử với người anh em của Hội trưởng như vậy hả? Thật chẳng giống ai. Tôi kiễng chân lên, trợn trừng mắt lại.

"Tiểu Thánh?" Thủy Linh Lung nhìn tôi rồi hứ một tiếng chua như dấm, "Nếu hội trưởng là anh em kết nghĩa với cô, thì ca sĩ Trương Học Hữu (Ca sĩ kiêm ngôi sao điện ảnh Hồng Kông) là chú ruột tôi đấy!"

"Cô nói gì?" Chúa ghét người khác nghi ngờ mình, tôi nhíu mày, giậm chân bịch một cái xuống đất, rồi lập tức hùng hổ lao về phía trước. Nhưng... đau đau đau quá! Sumo bà bà rõ thô lỗ, nó dám tóm lấy túm tóc đuôi ngựa của tôi.

Híc... Quên béng mất là mình còm nhom vậy, chỉ cần nó lăn qua một phát là bẹp dí, sao uýnh nổi nó.

"Đồ phù thủy! Chằn lửa! Chung Vô Diệm! Trên đời này làm gì có đứa con gái nào như cô?" Tôi vừa giằng co với nhỏ ta vừa la thất thanh.

"Cô gọi tôi là gì?" Thủy Linh Lung trợn lên như mắt lợn luộc, mũi xì khói, miệng như muốn khạc ra lửa.

Ối... Thảm rồi! Đừng mà!

Vút vút vút!

Chỉ ba vòng quay tít thò lò, tôi lại trong tư thế "thiên ngoại phi tiên" bị ném lên không trung như quả bóng. Trong tiếng gió vù vù, tôi còn nghe thấy con nhỏ chằn lửa đó hét lên như tiếng sấm rền.

"Dịch! Lâm! Hy! Cô quét dọn hết đường bên ngoài tòa giảng đường cho tôi!"


Soạt! Soạt! Soạt!

Tim ta tan nát... Lòng ta nguội lạnh...

Đúng là ông trời hay đố kị người tài! Đường đường là nữ hiệp Dịch Lâm Hy thế mà phải đi làm lao công quét đường. Không được, mình phải đi tìm người anh em để đòi lại công bằng, dạy cho Sumo bà bà một bài học.

Hừ... tới lúc đó mình sẽ phạt nhỏ ta phải bò như con cún khắp sân trường, hoặc là treo ngược nhỏ ta lên rồi chơi trò nhảy Bungee. Ơ hơ hơ hơ... Nghĩ tới điệu bộ nhỏ ta khóc lóc thảm thiết, gắng gượng cầu xin tôi tha tội, tôi lại thấy oách vô cùng.

"Ô, sao đại ca lại cười một mình thế?"

Tôi đang cười sằng sặc như bị ma làm khi tưởng tượng ra cảnh Sumo bà bà nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc lóc van xin, thì nhóm Ba Viên Bi xuất hiện lù lù ngay bên cạnh.

Thịt Viên thất thần nhìn vào cái chổi trong tay tôi, đột nhiên gào lên.

"Đại ca! Sao đại ca lại phải đi quét đường thế này? Lại bị Hội học sinh phạt à?"

"Ớ? Dịch Lâm Hy bị phạt quét đường kìa!"

"Sao lại thế nhỉ? Cô ta nói Hội trưởng Hội học sinh là anh em kết nghĩa kia mà!"

Những học sinh đi ngang qua đường đều trố mắt nhìn tôi.

Tôi đỏ bừng mặt, nắm chặt cái chổi trong tay. Lúc này tôi chỉ ước gì mình biến thành phù thủy cưỡi chổi để thoát ngay khỏi chỗ này.

"Thịt Viên! Ai bảo chú là đại ca bị phạt hả? Đại ca... đại ca đang luyện Thiết bổng chổi tre, hiểu chưa hả?" Tôi tức tối gào to, vung cái chổi lên.

Bốp! 

Hu hu... Nước mắt tèm lem, tôi lấy tay xoa xoa cục u. Lúc nãy vung tay mạnh quá, cán chổi bướng bỉnh không chịu nghe lời, đã tự ý "hôn" luôn lên trán tôi.

"Ơ... Hóa ra là vậy..." Ba tên ngốc vuốt vuốt cằm, đồng thanh ngạc nhiên, sau đó gật gù.

"Grừ! Ba tên khốn các ngươi dám giễu cợt đại ca phải không? Ngứa thịt muốn ăn đòn hả?"

"Ối ối! Đại ca tha tội!"


Qua một đêm trằn trọc nghĩ ngợi, để đòi lại quyền tự do trong trường, sáng sớm hôm sau tôi thay quần áo sạch sẽ tinh tươm, bê một bát đậu phụ thối khó lắm mới kiếm được, đi về phía văn phòng Hội học sinh.

"Đứng lại!"

Khi chỉ còn một centimét nữa là đến bục thang đá dẫn lên văn phòng Hội học sinh, một nam sinh đeo băng tay đột nhiên lao ra chặn ngay trước mặt tôi. Tôi đang nhấc chân lên trong không trung, bàn chân còn chưa kịp đặt xuống đất, suýt nữa thì bị ngã bổ chửng.

"Nơi này là chỗ Hội trưởng làm việc và nghỉ ngơi, người không phận sự miễn vào." Nam sinh nọ mặt nghiêm như cảnh sát hình sự.

"Người không phận sự? Cậu... cậu có biết tôi là ai không?" Tôi tức giận hỏi thẳng thừng.

Thằng cha này dám nói người kết nghĩa với Hội trưởng là kẻ không phận sự? Đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Nam sinh nọ đăm chiêu nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười hí hửng: "A ha, tôi biết rồi!"

"Ừm... ừ... biết rồi hả?" Tôi đắc ý gật gù. Được đấy, tên này kể ra cũng biết điều, một nhân tài đáng được cất nhắc.

"Cô chính là Dịch Lâm Hy, người bị liệt vào danh sách đen, một tuần mà đã vi phạm đến bảy điều nội quy, sắp trở thành đối tượng bị quản thúc đầu tiên của trường Phong Lâm, đúng không?" Tên nam sinh nọ nói một lèo không ngừng, kể vanh vách những chiến tích "oanh liệt" của tôi.

Bảy điều nội quy? Sao... sao mà mình vi phạm nhiều thế nhỉ?

Tuần này mình chỉ có đến muộn ba lần, phá hoại của công một lần, đánh nhau hai lần, vẽ bậy lên tường một lần... đi dép lê đến lớp một lần, chép bài bạn vô số lần, xem truyện tranh n lần...

Một hai ba bốn năm sáu bảy... Oái, không xong rồi! Mình phải đi nói với Tiểu Thánh, cứ đà này thì mình còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa?...

"Được rồi! Mau tránh ra! Tôi không có thời gian lằng nhằng với cậu." Tôi sốt ruột đẩy phăng nam sinh kia sang một bên, lao như tên bắn vào trong.

"Bật mí với cậu nhé! Hội trưởng của chúng ta rất thích ăn đậu phụ thối. Vì thế tôi đích thân mang tới cho cậu ấy thưởng thức. Nếu đậu phụ thối mà nguội ngơ nguội ngắt thì Hội trưởng trách tội, cậu sẽ thảm lắm đó!" Tôi chống nạnh, chun mũi lại.

"Á... đây... đây là..." Thấy tay tôi bưng bát đậu phụ thối, nam sinh nọ nhíu mày, bịt vội lấy mũi.

"Gì thế! Mau tránh ra cho tôi!" Tôi tiện tay đẩy nam sinh nọ sang một bên, nhanh nhảu bước lên lầu.

Wow!

Văn phòng Hội học sinh trang hoàng hoành tráng quá. Trần nhà, tường nhà, cầu thang đều quét sơn trắng muốt. Trên tường gần nơi cầu thang xoáy chôn ốc, còn treo cả ảnh Hội trưởng Hội học sinh các nhiệm kì. Bức cuối cùng chính là người anh em Tiểu Thánh của tôi.

Hi hi hi! Dù thế nào, Tiểu Thánh cũng đẹp trai nhất.

Tôi tươi cười bưng bát đậu phụ thối, dừng lại trước cánh cửa trắng ở tầng hai.

Phòng Hội trưởng... Ôi, cái biển treo ở cửa phòng sáng lấp lánh, hai bên còn trạm chổ hai con rồng.

Bốp!

Mẹ ơi! Sao thế này? Một tiếng động mạnh đột ngột phát ra từ phòng Hội trưởng, khiến tôi sợ thót tim, suýt nữa thì đánh rơi bát đậu phụ thối.

"Hiểu? Hay chưa hiểu? Trả lời mau!"

Ừm! Hình như trong phòng có người. Mắt tôi đảo như rang lạc, ép sát tai vào cánh cửa nghe lén.

"Làm? Hay chưa làm? Nói mau!"

Hả? Là giọng của Tiểu Thánh sao? Nhưng nghe giọng có vẻ trầm và... đáng sợ hơn...

"Oái!..."

Không biết kẻ nào lén đẩy mạnh sau lưng, đầu tôi chúi về phía trước, nhỡ tay đẩy cửa phòng, lao luôn vào trong.

"Ai đẩy tôi vậy?"

Tôi hậm hực quay đầu lại nhìn. Ối giời ơi... đúng là trái đất tròn, lại gặp Sumo bà bà.

"Cô lén la lén lút ở đây làm gì?" Sumo bà bà nghiêm nét mặt nhìn tôi.

"Hứ! Tôi đến thăm người anh em Tiểu Thánh. Thì sao nào?" Tôi ưỡn ngực ra phía trước, hất cằm đáp lại.

"Anh em?" Ở góc phía bên trái căn phòng bỗng vọng lại một tiếng nói như cơn gió thổi từ vùng núi đóng băng nghìn năm.

Vù vù...

Mặc dù cửa sổ hất vào những tia sáng mặt trời vàng ươm nhưng căn phòng lại có cảm giác lạnh như băng.

Tôi từ từ quay đầu lại nhìn.

Á! Là Tiểu Thánh! Cậu ấy đang ngồi phía sau bàn làm việc màu trắng sáng, tay chống cằm, vô cảm nhìn tôi.

Thịch thịch thịch!

Sao... sao thế này? Sao mình đột nhiên lại căng thẳng thế? Chân tôi bất giác lùi về phía sau một bước.

U hu! Dịch Lâm Hy, mày làm sao vậy? Mày tới để thăm người anh em của mình cơ mà, sao phải sợ sệt như gặp ma vậy chứ?

"Hi! Tiểu Thánh! Là tôi! Tiểu Hy đây!" Tôi vẫy tay với Tiểu Thánh, mắt cười híp mí.

"Tiểu Hy? Cô là... Dịch Lâm Hy?" Tiểu Thánh nhíu mày, nhìn tôi với vẻ xa lạ.

Ơ hơ hơ hơ! Coi bộ hắn xấu hổ thôi!

Tôi cười gian manh, làm bộ dịu dàng đưa món đậu phụ thối còn nóng hôi hổi ra trước mặt, sau đó uốn éo đi về phía Tiểu Thánh.

"Tiểu Thánh! Tôi đến tìm cậu. Xem tôi mang gì tới này!"

Tôi nhướn mày thách thức Thủy Linh Lung. Hơ hơ hơ, cứ chờ xem, chỉ cần mấy miếng đậu phụ này bỏ bụng là tình anh em của chúng ta sẽ lại trào dâng.

"Ra ngoài!" Tiểu Thánh nhíu mày, giọng nói đanh lại.

Ra ngoài? Tôi thần mặt ra, sao Tiểu Thánh lại đối xử với người anh em kết nghĩa như vậy chứ?...A! Mình hiểu rồi, Tiểu Thánh không quát mình, mà quát Sumo bà bà cùng tụi đeo băng tay màu da cam kia kìa.

"Tiểu Thánh bảo mọi người ra ngoài hết, có nghe thấy không?" Tôi xua xua tay ra hiệu cho mấy tên đeo băng tay da cam, còn Thủy Linh Lung vẫn đứng chôn chân tại góc phòng.

Mũi tôi hếch tới tận trần nhà, được thể vênh váo liếc xéo Sumo bà bà.

"Này này... cô làm gì? Mau thả tôi ra!" Con nhỏ Sumo bày trò gì vậy, nó xếch cổ áo tôi lên rồi lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Tiểu Thánh! Mau bảo nhỏ ta buông tôi xuống! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

"Chuyện gì?"

Á! Cuối cùng chân cũng chạm đất, cảm giác có trọng lực vẫn hơn, không thấy bị hẫng nữa...

Tôi chỉ vào bát đậu phụ thối trên bàn Tiểu Thánh, rồi cười gằn từng tiếng, sau đó đột nhiên cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai Tiểu Thánh.

"Tiểu Thánh! Thủy Linh Lung ở trong trường vừa huênh hoang vừa ngang ngược, chẳng nể nang người anh em kết nghĩa của cậu là tôi chút nào. Thế thì khác gì vả vào mặt cậu?"

"Thế sao?" Tiểu Thánh lạnh lùng ngước đầu lên nhìn tôi.

"Đương nhiên rồi! Hơn nữa... còn... hơ hơ hơ..." Tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai, "Tôi chẳng may vi phạm bảy điều nội quy, sắp trở thành đối tượng bị quản thúc rồi!"

"Ồ, chúc mừng cô..." Tiểu Thánh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh.

"Tiểu Thánh, đừng làm ngơ thế! Thực ra tôi thì cũng chẳng sao, nhưng tôi lo cho thể diện của cậu thôi! Cậu khoan dung một chút, xóa bỏ mọi tội lỗi cho tôi. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn. Hơ hơ hơ!"

"Nói xong chưa?" Tiểu Thánh đứng bật dậy khỏi ghế, quay lưng lại, "Ra ngoài!"

"Tiểu Thánh! Cậu..." Tôi tức giận đỏ căng mặt, răng nghiến tới độ sắp bật ra khỏi hàm, "Đồ ngụy quân tử! Hôm đó chúng ta kết nghĩa anh em, còn cùng nhau ăn đậu phụ thối. Những chuyện đó cậu quên sạch rồi hả? Làm Hội trưởng thì có gì ghê gớm mà trở mặt không thèm nhận anh em? Tưởng hay ho lắm chắc, tôi khinh cậu."

"Kết nghĩa với cô ư?" Tiểu Thánh mặt mày khinh khỉnh, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấy bát đậu phụ ban nãy.

"Cậu, cậu... cậu là đồ tiểu nhân! Vong ân phụ nghĩa! Tham giàu phụ khó! Cậu, cậu..." Tôi đã tức đến nỗi không biết dùng từ gì để rủa hắn nữa.

"Đuổi cổ cô ta ra khỏi đây, dám tự ý xông vào phòng!" Thủy Linh Lung hí hửng ra lệnh.

Những người vừa rồi còn tiu nghỉu đứng ở xó tường, bỗng nhe răng giơ vuốt lao tới chỗ tôi.

"Các người dám tới đây hả? Tôi sẽ lấy đậu phụ thối ném các người." Tôi tức tới hóa điên, giơ cao bát đậu phụ thối lên!

Bụp!

Yên ắng... Yên ắng...

Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn hai mắt nhìn phía sau lưng tôi.

Hu hu hu... Thế là xong, lúc nãy mạnh tay quá, bát đậu phụ thối bay vèo đi! Nhìn bộ dạng hãi hùng của bọn họ, lưng tôi ớn lạnh như trúng gió.

"Ô... à! Tiểu Thánh... Tiểu!"

Trời ơi, bát đậu phụ thối chết tiệt cứ như là biết chọn chỗ "nhảy dù", đáp ngay lên đầu Tiểu Thánh.

Xẹt xẹt xẹt! Xẹt xẹt xẹt!

Trên đầu Tiểu Thánh đám mây đen kịt kéo đến, đôi mắt phừng phừng lửa giận của cậu ta chiếu thẳng vào mặt tôi, giọng xuống lạnh như nước đá.

"Lôi cô ta ra... cho heo ăn!"

Cho... cho heo ăn? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một nữ hiệp bị trói chân trói tay, thọc vào đòn gánh, đem ném vào chuồng heo.

"Đừng... đừng đừng đừng mà!"

Tiếng khóc lóc thảm thiết của tôi vang khắp tòa nhà...


Sáng ngày hôm sau, trong hội trường Phong Lâm ồn ã náo nhiệt hẳn lên, hầu hết tất cả các nữ sinh đều tụ tập ở đây.

Trên sân khấu xếp một hàng bàn ghế ngay ngắn, trên bàn phủ vải nhung, cùng với ba tấm biển, tấm ở giữa viết hàng chữ "Hội trưởng Hội học sinh - Thánh Dạ"

Dưới sân khấu tôi cùng các học sinh khác kiễng chân hết cỡ mới nhìn thấy phía trên.

"Oa! May quá! Nhìn thấy anh Thánh Dạ rồi!"

"Ê nè! Cậu có xem quảng cáo nước ngọt mà anh ấy đóng gần đây không? Siêu ngầu nhé!"

Những nữ sinh vây xung quanh bàn tán xôn xao.

Í? Xem ra tên này cũng nổi tiếng ghê! Có điều... vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mi dám trở mặt không nhận ta, hôm nay nữ hiệp Dịch Lâm Hy này sẽ không khách sáo nữa đâu.

Nghĩ tới đây, tôi lén cười.

Cộp cộp cộp cộp cộp!

Thánh Dạ cuối cùng cũng bước lên sân khấu trong đôi mắt háo hức chờ đợi của mọi người. Người hắn như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ cả vùng trời.

Hừ hừ! Đừng vội manh động, trò hay còn ở phía sau.

"Các bạn, buổi lễ chiêu mộ nhân tài cho câu lạc bộ kịch nói trường Phong Lâm xin được bắt đầu, xin mời Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ có đôi lời phát biểu."

Thánh Dạ đón lấy micrô, hội trường đang sôi sục như chảo dầu sôi bỗng yên lặng, ngay cả tiếng con ruồi vo ve cũng nghe thấy.

"Từ ngày hôm nay, câu lạc bộ kịch nói sẽ bắt đầu đổi mới và tuyển chọn. Ba tháng sau, câu lạc bộ kịch nói trường Phong Lâm sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi diễn kịch hằng năm của cả nước. Tôi hi vọng với nỗ lực của tất cả mọi người, trường Phong Lâm sẽ giành được thành tích xuất sắc, lấy lại danh tiếng huy hoàng trước đây!"

"Hay lắm! Bọn em ủng hộ anh!"

"Thánh Dạ nói đúng lắm!"

"Mình sẽ gia nhập câu lạc bộ!"

Hắn còn chưa nói hết câu, dưới sân khấu đã vang lên tiếng hô hào ủng hộ và vỗ tay như sấm rền, nghe mà muốn long cả óc.

"Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ cho các bạn xem poster quảng cáo mới nhất của câu lạc bộ kịch nói." MC cầm lấy micrô, đi về phía sau sân khấu.

Đinh!

Mắt tôi bỗng sáng quắc lên như đèn pha! Phư phư phư! Cuối cùng giây phút này cũng tới...

"Đây là bức hình Thánh Dạ tự chụp để quảng bá cho hoạt động lần này! Xin mời mọi người xem qua!" MC giơ tay kéo chiếc màn máy chiếu xuống...

Sau vài giây lặng ngắt như tờ...

"Ôi mẹ ơi, ha ha ha! Cái gì thế kia?"

"Trời ạ! Sao thế này?"

Hội trưởng đột nhiên ồ lên những tràng cười vỡ bụng.

Phư phư phư! Cười đi, cười to vào! Phải thế chứ!

Tôi đắc ý nhìn Thủy Linh Lung ngạc nhiên đến nỗi sắp lòi cả mắt ra ngoài, cùng khuôn mặt xám xịt của Thánh Dạ.

Trên poster là hình Thánh Dạ đầu người mình heo, theo sau đó là lũ heo con đeo băng tay màu cam xếp thành hàng, tay giơ khẩu hiệu có hàng chữ:

"HÔM NAY, CÁC CƯNG ĐÃ XƠI CÁM CHƯA?"

Đám heo con đó còn để tóc đen, mặc quần áo Judo, thắt đai đen, không cần chú thích cũng biết định ám chỉ ai rồi.

Hô hô hô hô!

Đây là kiệt tác mà Dịch đại hiệp này đã vất vả cả ngày trời. Các cụ nói cấm có sai, tài năng thực sự khó lòng bị thui chột.

"Sao lại thế này?" Thủy Linh Lung tay nắm chặt thành nắm đấm, tức khí nhìn Thánh Dạ từ nãy tới giờ vẫn im lìm.

Thánh Dạ hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng lướt xuống dưới sân khấu.

"Ai dám bôi keo lên ghế ngồi của tôi?"

...

Chỉ một giây sau, cả hội trường vỡ òa trong tiếng cười giòn giã. Đây là chuyện tức cười nhất từ trước tới giờ, ha ha ha!


Hê hê hê! Đúng là vui quá xá! Dịch Lâm Hy này có thù ắt báo, hôm nay mình đã ra tay trả thù được món nợ trước đây.

Chuyện vui như thế này, sao tối không tới khu phố ẩm thực đêm để ăn mừng nhỉ?

Tối đến, tôi rủ Ba Viên Bi cùng tới phố ẩm thực đêm.

"Tiểu Hy!"

Vừa đi khỏi cổng trường, tôi đã nghe thấy tiếng người ta gọi mình.

Ưm! Tiếng nói này... Tôi rụt đầu lại nhìn ra phía trước.

Má ơi! Là Thánh Dạ!

"Các anh em, đại ca hôm nay có việc gấp, đại ca đi trước nhé!" Vừa dứt lời, chân tôi đã tự động quay về phía sau, chuẩn bị ù té chạy.

"Í! Đại ca! Đại ca định đi đâu?" Khô Mực gào um lên.

Híc! Đại ca của mấy người hôm nay ra tay trừng trị tên Thánh Dạ chảnh ngựa, bây giờ oan gia đường hẹp, chuồn là thượng sách, dại gì mà ở lại để giáp mặt nhau à?

"Tiểu Hy! Tiểu Hy! Đợi tôi với!" Thánh Dạ hét lên sau lưng tôi.

Thánh thần ơi! Nguy thật! Thằng cha đó lại bám theo! Không xong rồi, mình thà chết chứ không muốn bị tóm! Thà chết cũng không để cho hắn ném mình vào chuồng heo lần nữa đâu.

Xông lên, xông lên, xông lên!

Tôi mở hết các "hệ thống động lực" trên toàn bộ cơ thể, lao như tia chớp trên vỉa hè.

"Tiểu Hy! Tiểu... Á!"

Phịch!

Sao vậy nhỉ? Hình như mình nghe thấy có tiếng người ngã phía sau lưng.

Tôi vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa tò mò ngoái cổ lại nhìn.

Thánh Dạ... hắn bị ngã trên đất.

"Tiểu Hy!..." Thánh Dạ phủi đất bám trên quần áo, bộ mặt đến đáng thương.

Thằng cha này lại ra vẻ tội nghiệp, muốn lừa gái ngoan như mình vào tròng hả? Mình đâu có ngốc đến thế!

Tôi trề môi, làm mặt hề với Thánh Dạ.

Nhưng... nhưng tại sao... chân tôi không nghe theo sự điều khiển của mình, tự động đi lại chỗ hắn.

"Cậu... cậu tới để trả thù tôi hả?" Tôi hầm hè.

"Trả thù cô á?" Thánh Dạ nghiêm túc nhìn tôi, rồi chớp chớp mắt khó hiểu, "Tiểu Hy, sao tôi phải trả thù cô?"

Á... Đợi đã! Sao mình lại quên béng mất, Thánh Dạ vẫn chưa biết tờ poster bị tô vẽ và ghế bị bôi keo chính là kiệt tác của tôi.

U hu, ngu thật, đúng là có tật giật mình mà.

"Tiểu Hy, sao ban nãy thấy tôi, cô lại chạy?" Thánh Dạ tiu nghỉu nhìn tôi.

"Hừ! Tưởng cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa cơ mà? Tôi có ý tốt muốn mời cậu ăn đậu phụ thối thế mà cậu lại kêu người ném tôi vào chuồng heo! Làm Hội trưởng Hội học sinh nên giờ bày đặt chảnh, không nhận anh em nữa hả!" Tôi nhíu mày nhìn khắp lượt Thánh Dạ, càng nói giọng càng uất ức, mắt sắp nảy lửa.

"Nhưng... tôi đâu có..."

"Còn định cãi cùn hả? Rõ ràng hôm qua cậu trở mặt trước, ra tay tàn nhẫn với tôi!"

Thánh Dạ như có nhiều điều muốn nói mà không tài nào nói ra được. Một lát sau, hắn ta ngước đầu lên với vẻ mặt hối lỗi.

"Xin lỗi Tiểu Hy! Là tôi không tốt, đừng giận tôi nữa được không?"

"Hừ, đừng hòng gạt tôi! Hôm qua rõ ràng cậu nói không đời nào kết nghĩa anh em gì với tôi!" Tôi khoanh tay trước ngực, lải nhải một thôi một hồi, nhưng lời nói không còn nồng nặc mùi thuốc súng như ban nãy.

Thằng cha này bị làm sao vậy nhỉ? Lúc chỉ có mình tôi thì hắn ngây thơ, hiền như bụt, thế mà khi đứng trước đám đông lại như biến thành một người khác hẳn, lẽ nào là do công việc quản lí cần như vậy?

"Thế... phải làm sao thì cô mới tha lỗi cho tôi?" Thánh Dạ sốt ruột gặng hỏi.

Tôi trề môi, hai tròng mắt đảo lên ranh mãnh. Đột nhiên, mắt tôi bỗng sáng rực lên.

"Đúng rồi! Trừ khi cậu mời tôi tới đó! Tôi sẽ tha lỗi cho cậu!"


Nửa tiếng sau, tôi và Thánh Dạ xuất hiện trong một club có sàn nhảy hiện đại nhất thành phố Hồng Phong. Đây là tụ điểm thu hút nhiều thanh niên.

Oa ha ha ha! Chỗ này náo nhiệt thật! Từ khi có cái nội quy quái gở kia, mình lâu rồi không tới đây thư giãn gân cốt.

Tôi kéo Thánh Dạ đi trong dòng người nườm nượp như mắc cửi, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ ngồi gần sát với sân khấu.

Rất nhiều nữ sinh cứ dán chặt mắt vào chỗ chúng tôi. Ái chà, khuôn mặt điển trai của Thánh Dạ lúc nào cũng thu hút ánh mắt của người khác phái. Đúng là anh em kết nghĩa làm cho mình nở mày nở mặt.

"Tiểu Hy, ở đây nhiều người quá đi!" Thánh Dạ phấn khích, học những người xung quanh, miệng bắc loa hét lên.

"Có muốn nhảy không?" Tôi tự đắc nhướn mày lên, giơ ngón tay cái ra hẩy mũi, "Đại hiệp đây là quán quân trong cuộc thi nhảy hiphop thời cấp hai đó!"

"Ôi, thật hả? Giỏi quá!" Hai mắt Thánh Dạ sáng lấp lánh nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ.

Hơ hơ hơ... đáng yêu! Đáng yêu! Vô cùng đáng yêu! Mà khoan, thằng cha này... có phải là Thánh Dạ không vậy? Hắn có phải là tên Hội trưởng Hội học sinh coi trời bằng vung không? U hu... Đầu óc tôi rối tung lên.

Khi tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì tiếng nhạc bốc lửa bỗng vang lên. Những người ngồi dưới lần lượt rủ nhau lên sàn nhảy.

Hi hi hi! Đúng là thời khắc dành riêng cho ta! Hay lắm, khỏi cần nghĩ vài ba cái chuyện linh tinh cho mệt xác, cứ chơi cho đã hẵng hay.

Tôi đắc ý vỗ vai Thánh Dạ:

"Tiểu Thánh! Xem đại ca này!"

Thánh Dạ vui vẻ cười gật đầu, một mình tôi lên sàn nhảy. Thánh Dạ vỗ tay đen đét.

Hi hi hi! Đúng là tên ngây thơ. Mới nhìn đã biết là dạng lạ nước lạ cái, chỉ có trò trẻ con này mà đã hào hứng đến vậy sao.

Tuyệt chiêu của Dịch đại hiệp ta chưa bắt đầu đâu.

Hơ hơ hơ ha ha ha!

Nhìn chiêu quay tay chín mươi độ của ta đây. Chiêu quay đầu nữa này! Lại kiểu quay "chong chóng" này!

Vèo vèo vèo!

Tôi biểu diễn liên tiếp những động tác khó trên sàn nhảy, mọi người xung quanh trố mắt nhìn, lùi sang hai bên vỗ tay rôm rả cổ vũ.

"Tiểu Hy! Giỏi quá! Tiểu Hy! Giỏi quá! Cố lên! Ha ha ha!" Thánh Dạ vui sướng, vừa hét vừa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

Khi tôi kết thúc động tác cuối cùng, nhạc bỗng chuyển sang nhạc trữ tình.

"Nào, Tiểu Thánh! Chúng ta cùng nhảy!" Tôi kéo Thánh Dạ lên sàn nhảy.

"Không được đâu! Tôi không biết nhảy!" Thánh Dạ vội vã xua xua tay.

"Vớ vẩn! Sao lại không được là thế nào? Có cao thủ ở đây chỉ dẫn, cậu mà bái tôi làm sư phụ, tôi đảm bảo cậu sẽ trở thành hoàng tử vũ đạo." Tôi tự tin ngời ngời vỗ ngực, không thèm đếm xỉa tới Thánh Dạ đang chần chừ, cứ thế kéo tay hắn lên.

Thánh Dạ hơi bẽn lẽn, ngại ngùng đứng trên sàn nhảy, không biết phải làm sao, cứ ngó sang phải rồi lại nhìn sang trái.

"Tiểu Thánh! Nhìn này! Nhảy theo bước chân của tôi!" Tôi nháy mắt với hắn, "Bước nhảy phải thế này, trái phải trái phải phải, vòng vòng vòng, gập lưng xuống. Đây là bài nhảy tôi tự biên đạo, nhớ kĩ nhé!"

Thánh Dạ chăm chú nhìn nhịp bước chân của tôi, cười gượng gạo rồi gật gật đầu.

"Tới đây! Tới đây! Chúng ta cùng nhảy!" Tôi khẽ khàng kéo tay Thánh Dạ, khiêu vũ theo tiết tấu của giai điệu nhạc du dương, còn tay kia tôi lôi điện thoại di động, chụp lại hình Thánh Dạ đang tay chân thừa thãi không biết để đâu.

Dần dần tiết tấu nhạc mỗi lúc một nhanh, tôi kéo tay Thánh Dạ quay vòng.

"Ha ha ha ha! Tôi thấy mình như đang bay!" Thánh Dạ vui vẻ hét to, đột nhiên dùng tay đỡ lấy ngực, thở gấp, "Tiểu Hy! Chúng ta xuống dưới nghỉ thôi!"

"Ok! Cậu cũng thật tình... Con trai gì mà yếu như sên. Cậu nên tập thể dục nhiều vào!" Tôi bỗng cụt hứng, than vãn mấy câu rồi cùng Thánh Dạ nhảy xuống, đi về chỗ của mình.

"Tiểu Hy!..." Thánh Dạ đột nhiên khẽ gọi tên tôi.

"Sao thế?" Tôi mút nước coca rồi bất giác nhìn Thánh Dạ.

Sặc... thằng cha này làm cái trò gì thế? Sao lại nhìn mình đê mê vậy? Hắn cứ nhìn đắm đuối làm tôi đỏ bừng mặt.

"Tiểu Hy!..."

"Sao... sao....?"

"Tối hôm nay trông cô xinh lắm..."

Phụt!

"Oái! Tiểu Hy! Sao cô lại phụt nước coca vào mặt tôi?" Thánh Dạ rút khăn giấy vừa lau mặt, vừa nhìn tôi với dáng vẻ vô tội.

"Đáng kiếp! Ai bảo cậu nói câu sến rện thế!" Tôi trừng mắt tức giận, nhưng miệng lại nở một nụ cười tươi rói.


Mình đúng là thông minh kiệt xuất, lóe lên ý nghĩ chụp hình lại để sau này làm bằng chứng.

Hừ, xem sau này ngươi còn chối được nữa không? Hà hà, mọi người đều biết Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ là anh em kết nghĩa với ta thì ta lại có thể hoành hành ngang ngược ở Phong Lâm rồi.

"Dịch Lâm Hy, giờ học không được ăn vặt, phạt cô đi cắt tỉa thảm cỏ."

Hừ! Vừa nghe thấy giọng nói ồm ồm đã tụt hết cả cảm xúc.

"Thủy Linh Lung, tôi nói cho cô hay... Ơ? Tiểu Thánh!"

Nhìn thấy Thánh Dạ đứng trước mặt Thủy Linh Lung, mắt tôi sáng quắc lên, chạy nhanh như tên bắn tới bên.

"Hi hi hi, Tiểu Thánh! Là cậu hả? Tối qua chúng ta về muộn thế mà mắt cậu không bị thâm quầng như gấu trúc nhỉ? Tôi thì thâm lắm." Tôi quàng vai Thánh Dạ, cười nói hỉ hả.

Mở to mắt ra mà nhìn, tôi và Hội trưởng thân thiết đến cỡ này cơ mà.

Nhưng Thánh Dạ lại cau mày, quay đầu ra nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh.

"Cô nói gì vậy?"

"Í! Đương nhiên nói chuyện tối qua chúng ta đi nhảy đó! Quán đó khá nhỉ? Lần sau lại lượn vô đó nữa nhé!" Tôi vui vẻ mỉm cười vỗ vai Thánh Dạ, "Đừng quên mấy bước nhảy tôi dạy cậu nhé!"

Soạt!

Thánh Dạ hất tay tôi ra, quay người nói với Thủy Linh Lung.

"Cô ta đi club!"

"Á? Gì cơ? Tiểu Thánh, cậu!" Không ngờ hắn trở mặt như trở bàn tay. Đúng là tên khốn.

Thủy Linh Lung mặt thộn ra, lấy bút gạch vẽ mấy nét trên cuốn sổ màu đen.

"Hôm qua cả hai chúng tôi cùng đi. Sao chỉ ghi tên tôi mà không ghi tên cậu ta?" Tôi chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Thánh Dạ, hét lên tức tối.

"Tôi đâu có đi!" Thánh Dạ lạnh lùng nhìn tôi, mặt mày vô cảm.

"Hừ! Còn chối à? Tôi đã lường trước chiêu này của cậu rồi." Tôi rút di động ra, mở những bức ảnh hôm qua lén chụp ở club, đắc ý đi đến chỗ Thánh Dạ, "Đây là ảnh tối qua tôi chụp. Xem cậu còn dám cãi chày cãi cối nữa không?"

"Không thể nào, Thánh Dạ và Lâm Hy cùng đi club á?"

"Không tin nổi..."

Nghe thấy tôi nói vậy, những học sinh đứng xung quanh bàn tán xôn xao.

Tôi cầm điện thoại huênh hoang giơ ra trước mặt Thánh Dạ. Thánh Dạ 

hơi do dự rồi đón lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình chỉ ba giây.

"Nào, nhìn kĩ chưa? Thừa nhận đi, Hội trưởng Thánh Dạ yêu quý..."

Đúng lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, Thánh Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc xéo khuôn mặt tự mãn của tôi, "Làm gì có hình nào?"

Gì cơ? Đúng là thấy quan tài mà vẫn chưa đổ lệ.

Tôi giằng lấy di động, chỉ vào mặt Thánh Dạ: "Chứng cứ còn lù lù ở đây, thế mà cậu dám chối à? Cậu..."

Tôi giơ điện thoại lên, mắt liếc ngang. Trời ơi! Ảnh... ảnh đâu hết cả rồi?

Tôi vội vàng mở hết các ảnh trong di động, bức ảnh chụp tối qua đã không cánh mà bay. Mình bị lừa rồi! Chắc chắn tên khốn đó đã giở trò ma lanh gì rồi.

Á á á! Sao mình ngu thế hả trời! Ai lại đưa di động cho hắn xem chứ!

"Thánh Dạ, cậu thật bỉ ổi! Dám làm mà không dám nhận, còn hủy chứng cứ đi. Cậu có đáng mặt Hội trưởng không?" Tôi nắm chặt nắm đấm trong tay, máu huyết toàn thân như bị đốt cháy, muốn lao lên phía trước tẩn cho hắn một trận.

"Dịch Lâm Hy, nội quy quy định: Không được đánh nhau trong trường." Thủy Linh Lung lao tới trước mặt tôi, thân hình vạm vỡ che chở vững chãi cho Thánh Dạ.

Thánh Dạ im lặng nhìn tôi, sau đó quay người đi về phía văn phòng Hội học sinh.

"Thánh Dạ, đồ hai mặt, trơ trẽn! May mà tôi chưa kể vụ cái poster và keo trên ghế cho cậu..."

"Ồ, là do cô làm hả?" Thánh Dạ đột nhiên dừng bước, quay lại hỏi tôi với giọng từ tốn. 

Vù vù!

Xung quanh tôi đột nhiên như trở về Kỉ Băng hà, nơi đóng băng hàng triệu năm trước.

Á!... Toi rồi, mình sao lại buột miệng nói ra chuyện đó chứ?

Tôi chỉ muốn tự vả vào cái miệng phản chủ của mình.

"Dịch Lâm Hy, cô lại vi phạm hai điều trong nội quy. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành đối tượng bị quản thúc đầu tiên của trường cấp ba Phong Lâm." Thủy Linh Lung cười khẩy, giơ cuốn sổ màu đen trong tay lên:

SỔ GHI CHÉP XỬ PHẠT HỌC SINH TRƯỜNG CẤP BA PHONG LÂM


Hu hu hu... Sao số con nhọ dữ vậy, đúng là họa từ miệng mà ra!

Ta trù ếm Hội học sinh các người! Đáng ghét, bọn họ nhanh tay nhanh chân gớm.

Tôi tức sôi máu đứng trước bảng thông báo. Chuông báo hết tiết học đầu tiên vừa reo, tờ thông báo to tổ chảng đã được dán lên.


Học sinh trường Phong Lâm nhận kỉ luật quản thúc đầu tiên

Dịch Lâm Hy, học sinh lớp 10A4 đã liên tục vi phạm mười điều trong nội quy của trường. Từ nay Lâm Hy sẽ trở thành đối tượng bị quản thúc. Tất cả học sinh trường Phong Lâm đều có quyền và nghĩa vụ giám sát, chỉnh đốn Lâm Hy. Những người giám sát đối tượng có hiệu quả sẽ được nhận phần thưởng hoặc xóa bỏ những lỗi lầm đã bị ghi trong sổ ghi chép xử phạt.

Hội học sinh trường cấp ba Phong Lâm

Ở bên dưới còn có cả một bức ảnh tôi cười rạng rỡ giơ tay hình chữ V. Đương nhiên... còn bị "bồi" thêm một dấu gạch chéo đỏ lòm lên mặt.

Má ơi! Thông báo gì mà giống hệt lệnh truy nã thế? Hừ, đúng là lấy việc công để trả thù riêng.

"Mau xem này, con nhỏ Dịch Lâm Hy đó."

"Ờ đúng thật... đúng là nó. Bây giờ thành đối tượng bị quản thúc rồi..."

Vừa thấy tôi xuất hiện, những người xung quanh đều ghé tai nhau thì thầm, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa gì tới sự tồn tại của tôi. Bộ không ai dạy họ, có nói xấu thì cũng đừng để khổ chủ nghe thấy?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy nữ hiệp bao giờ hả?" Tôi vung tay dứ dứ nắm đấm về phía mọi người.

Không ai thèm trả lời tôi, tiếng bàn tán càng rôm rả hơn.

"Khô Mực!" Có bóng người quen thuộc lướt đến trước mắt tôi, tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng lao tới.

Khô Mực, Thịt Viên và Tiểu Cường đều làm lơ đi lướt qua tôi. Tôi vừa mở miệng thì Khô Mực đã dúi vào tay tôi một tờ giấy, rồi mặt mũi lạnh tanh bước đi. Tôi mở tờ giấy ra.

Đại ca! Bây giờ đại ca đã là đối tượng bị quản thúc rồi, anh em rất đau lòng. Sau này mong đại ca tự bảo trọng.

Tự bảo trọng? Thế là ý gì? Sao lại là tự bảo trọng?

Rầm!

Cơn phẫn uất dồn nén trong lòng tôi như ngọn núi lửa phun trào.

"Bọn bạc tình bạc nghĩa!"

Tiếng gầm như sư tử Hà Đông khiến xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Trước bảng thông báo chỉ còn mình tôi phẫn uất. Tiếng gào rú của tôi quay cuồng rồi vút lên trong không gian.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: