CHƯƠNG 02 - CHƯƠNG CỦA HOÀNG ĐẾ - The Emperor - Hello, Mr. President
Bậc quân vương
Với viên bảo thạch phát sáng lấp lánh trên vương miện,
Tay cầm chiếc quyền trượng đầy uy quyền chỉ càn khôn,
Quyền lực tối thượng có thể làm chủ vũ trụ.
Hỡi người quyền năng uy nghiêm,
Nếu chỉ chuyên quyền và độc đoán
Người chỉ như con chim ưng gẫy cánh,
Con đường chinh phục ở phía trước sẽ bị chắn ngang.
Hãy thức tỉnh đi!
Sống với niềm vui tìm được chốn ấm áp của tâm hồn...
"Lâm Hy! Sao cậu vẫn còn nằm ườn ra vậy?" Nữ sinh phòng bên cạnh chen ngang giấc mộng ngọt ngào của tôi.
"Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu à? Có cần tôi dạy cho nó một bài học không?" Thấy bộ dạng hoang mang của nữ sinh nọ, tôi tiện tay vớ lấy cái gậy đánh bóng chày rồi khua khoắng.
"Không, không có ai hết! Cậu vẫn chưa nghe thấy trên loa thông báo gì à?"
Thông báo khẩn: Toàn thể học sinh trường Phong Lâm phải có mặt tại hội trường ngay, chúng tôi có việc cần công bố. Những người trong vòng hai mươi phút không tới nơi, sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng loa oang oang. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Còn đòi kỉ luật buộc thôi học mới sợ chứ! Người thông báo chắc ngứa mồm muốn bị "ném đá" hội đồng đây mà.
Có điều... phải đi xem sao, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như con muỗi mà bị đuổi khỏi thiên đường này thì quá lãng xẹt.
"Êu tụi bay! Con nhỏ trượt patin kia là Dịch Lâm Hy đó!"
"Nhỏ đó là Dịch Lâm Hy? Nghe thiên hạ đồn nó ghê gớm lắm đấy!"
Ha ha ha ha! Dịch đại hiệp này nổi đình nổi đám quá, mọi người không biết đến tên mới là lạ. Tôi đắc ý hất tung cột tóc đuôi ngựa, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vênh vang trượt về phía trước.
Từ khi thu phục được Tam Nhân Ác Bá, tên tuổi của tôi nổi như cồn. Đã thế một mình tôi còn đầu quân tới năm câu lạc bộ, nay đã trở thành nhân vật tiếng tăm của các câu lạc bộ đó.
Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã trở thành ngôi sao mới nổi của trường cấp ba Phong Lâm.
Đương nhiên còn lâu tôi mới để cho Dịch Gia Tam Quái được thỏa nguyện, làm gì có chuyện tôi đăng kí tham gia câu lạc bộ kịch nói.
Tôi cá chắc ông nội nhầm lẫn rồi. Theo quan sát một tuần nay của tôi, câu lạc bộ kịch nói đó cũng chẳng ra gì. Nhưng nếu không phải ông nội tuổi cao nên lẩm cẩm thì làm gì có chuyện "gửi nhầm" tôi vào chốn thiên đường này.
Tôi bắt đầu tự đắc, vẫy tay gửi lời chào tới những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Ôi! Đúng là... Mới có thế mà mình đã trở thành Idol của hàng trăm ngàn người rồi. Hà hà hà!
"Đứng lại!"
Tôi mải vẫy tay với những fan cuồng, không để ý phía trước có người.
"Rầm!" một tiếng, tôi đâm sầm vào người đó. Đúng là tên này ăn gan báo rồi, dám ngáng đường đại hiệp ta. Tôi tức giận ngước đầu lên nhìn... Híc! Trước mắt là một tên to như con bò mộng, đầu đội mũ màu đen, cả người chắn ngang cánh cửa lớn. Hắn là kẻ nào vậy?... Sumo ư?
"Này, muốn gì hả?" Đại hiệp ta ưa ngọt chứ không sợ sức mạnh. Tôi gồng tay phải để cơ bắp cuộn lên nhằm uy hiếp đối phương.
"Cởi patin ra! Nếu không thì đừng hòng vào hội trường!" Tên Sumo nhìn tôi từ đầu xuống chân một lượt, rồi liếc xéo chiếc patin của tôi.
Mấy tên khác trông còn kì quái gấp trăm lần mình, vậy mà chỉ chặn đường mỗi mình là sao? To gan thật! Xem ra muốn kiếm cớ gây sự đây!
"Người anh em, xem đây là cái gì!" Nghĩ đoạn, tôi giơ lon coca đã uống hết lên trước mặt tên Sumo. Hơ hơ hơ... cho ngươi biết tuyệt chiêu tay không bóp nát lon nước của ta!
Ai dè tên Sumo kia khinh bỉ nhìn lon nước trong tay tôi, rồi tiện tay với lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh, giơ lên trước mặt tôi.
"Biết cái gì đây không?"
"A... là... là cái cốc!" Tôi nuốt nước bọt ừng ực, ngước mắt nhìn đôi lông mày rậm như lông sâu róm của hắn.
Crắc crắc crắc!
Nhìn chiếc cốc bị vỡ thành trăm mảnh trong bàn tay của tên đó, tôi sợ đến tái mặt. Cốc vỡ tan mà tay hắn chẳng hề hấn gì.
Híc híc... Nội công thâm hậu thật! Gã này công phu vô đối! Không xong rồi!
Nguyên tắc của đại hiệp Dịch Lâm Hy: "Đánh thắng thì bái làm huynh đệ, đánh không thắng cũng bái làm huynh đệ."
"A... ha ha ha... ha ha ha! Người anh em đừng nóng!" Tôi vội ném cái vỏ lon nước ngọt sang một bên, nở nụ cười con buôn, sấn tới chỗ tên đó.
"Người anh em? Ai là anh em của cô?" Sumo trợn trừng mắt, có vẻ bực mình nhìn tôi.
Những người đứng xung quanh Sumo cũng sợ đến nỗi mặt xanh như mông nhái, cố xua tay về phía tôi ra hiệu. Tôi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, bèn gãi gãi đầu cười trừ.
"Í! Người anh em, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa, không thích gọi thân mật vậy hả? Vậy gọi cậu là lực sĩ nhé! Hơ hơ hơ... đại lực sĩ!"
"Grừ..." Mặt Sumo càng lúc càng đỏ căng, không biết tại sao cả người run lên bần bật.
"Á! Gọi kiểu đó cũng không thích hả? Vậy... vậy thì, gọi là anh hùng vậy. Cơ mà bắp cuồn cuộn chắc khỏe thế này, nhìn là biết anh hùng cái thế."
Tôi xun xoe cười nịnh bợ, cố gắng vỗ vào ngực tên đó.
"Ơ... lạ thật, cơ bắp ở ngực sao mà nhẽo nhoẹt thế? Lại còn bùng nhùng nữa, cậu nên vận động cho cơ bắp ở ngực săn chắc lại đi."
Rầm!
Sumo cuối cùng cũng nổi cơn tam bành, tóc tai dựng đứng lên như bờm sư tử, ngay cả cái mũ đội trên đầu cũng bị rớt xuống, giống y con quái vật lao tới khè lửa vào mặt tôi.
"Con nhỏ khốn kiếp! Dám sờ vào ngực ta à? Ta là con gái đó."
Con gái... con gái... là con gái?
Chưa kịp để cho các nơ ron thần kinh của tôi kịp phản ứng, Sumo đột nhiên túm lấy vạt áo sau lưng tôi, rồi nhấc bổng tôi lên, quay tít thò lò ba vòng liền.
"Ta ghét cay ghét đắng đứa nào nhầm ta là con trai." Sumo gào lên phẫn nộ, sau đó đột nhiên quăng tôi ra xa. Tôi như một quả tên lửa bay tít mù tắp.
Vèo vèo vèo!
Soạt!
Một cú lật người tuyệt đẹp trong không trung, thêm vào đó là nhờ có cánh tay chống đỡ, tôi đáp đất an toàn.
May mà đại hiệp ta biết võ, thời học cấp hai còn đạt giải nhất nhảy hiphop toàn trường. Chuyện nhỏ như con thỏ thế này làm sao làm khó ta được?
"Oa! Nhỏ này giỏi thiệt."
"Lộn người trong không trung đẹp mắt quá!"
"A ha ha ha! Cảm ơn đã nhường!" Hai tay tôi nắm chặt, cười đáp lễ với những tràng pháo tay xung quanh rộ lên.
Haiz! Chỉ có vậy mà tiếng tăm lại nổi như cồn.
Hừ! Trong hội trường chỉ có một cánh cửa duy nhất, đành phải đi qua chỗ ngươi vậy.
Tôi đắc ý liếc Sumo bà bà đứng cách đó không xa, phủi phủi cho quần áo đỡ nhàu nhĩ, rồi lè lưỡi, tiếp tục lướt patin. Ta trượt này...
Ủa? Hình như quên mất chuyện gì đó. À, mình quên béng tặng cho các fan cuồng nụ hôn gió rồi.
Thôi kệ, mau chuồn lẹ! Theo kinh nghiệm dày dạn sương gió của mình, Sumo bà bà thuộc loại không dễ chơi, sát khí ngùn ngụt thế kia cơ mà.
Uy lực của câu nói "Buộc thôi học" như tảng đá nặng ngàn cân.
Vừa mới thông báo trên loa xong, cả hội trường Phong Lâm đã đông như kiến. Gà vịt ếch nhái... các loại thú cưng chạy nhảy ầm ĩ khắp nơi, còn phát ra những tiếng kêu kì cục. Cảnh tượng đúng là nhốn nháo như cái chợ vỡ.
"Này! Gọi chúng tôi tới đây là có việc gì?"
"Đúng thế! Có chuyện gì vậy? Làm tôi lỡ cả phơi nắng!"
"Xin mọi người yên lặng!" Khi tiếng làu bàu bất mãn của các học sinh càng lúc càng to, một nữ sinh mắt to tròn cầm micrô bước lên bục sân khấu.
"Đó là Tống Doãn Nhi, Hội phó Hội học sinh mà! Xinh thật đấy!"
Không biết từ lúc nào nhóm Ba Viên Bi đã xuất hiện lù lù ngay sau lưng, làm tôi giật nảy mình.
"Này, Tiểu Cường! Các cậu biết con nhỏ đó hả?" Tôi nhíu mày hỏi han.
"Trời ơi đại ca, Tống Doãn Nhi là hoa khôi của trường Phong Lâm mà!" Mặt mày của Tiểu Cường đê mê như đang lơ lửng trong giấc mơ "hường phấn" ngọt ngào, còn tôi hứ một tiếng lạnh tanh.
Hoa khôi? Đúng là trông xinh thật đấy, nhưng từ trước tới giờ tôi chẳng hứng thú với mấy vụ hot girl với chả hoa khôi.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Doãn Nhi..." Một giọng nói dịu dàng vang khắp hội trường, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Oa! Dễ thương quá đi!..."
"Trông giống như búp bê barbie nhỉ? Là Hội phó Hội học sinh à..."
Tôi nhìn từ đầu đến chân nữ sinh đang chào mọi người, rồi hứ một tiếng chua như dấm.
Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, ánh mắt của nhỏ ta sắc như dao nhưng vẫn ra vẻ ngại ngùng, thục nữ.
Nói chung chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả nhỏ ta: "Điệu chảy nước!"
"Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ công bố một tin tốt lành." Tống Doãn Nhi đứng trên bục cao, cố tỏ ra e lệ ngại ngùng, "Hội trưởng Hội học sinh của chúng ta sau khi đi học bồi dưỡng ở Mĩ đã trở về."
Soạt!
Mọi người ồ lên ngạc nhiên, màn hình sau sân khấu bỗng bật sáng.
"Mọi người xem đây! Trên màn hình là 'Mười ba điều nội quy của trường cấp ba Phong Lâm' mới được Hội trưởng yêu cầu công bố." Tống Doãn Nhi nói đoạn, lùi xuống góc sân khấu.
Cái gì? Lại nội quy mới à?
Tôi căng mắt ếch nhìn vào chiếc màn hình to phía sau. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ đậm nét:
Mười ba điều nội quy trường cấp ba Phong Lâm
1. Phải lên lớp, tan học đúng giờ. Không được đến muộn, về sớm, giờ nghỉ giải lao không được chơi những trò vận động nguy hiểm trong khu vườn trường.
2. Không được ném đá, không được phép bẻ cành ngắt hoa, phá hoại của công.
3. Không được dùng từ ngữ thóa mạ chửi bới người khác, không được gây gổ đánh nhau, nói to gây ồn ào.
4. Không được phép xem phim, tạp chí và truyện tranh không liên quan tới việc học tập.
5. Không được vào vũ trường, club, quán karaoke, quán bar, quán game... Không cho phép tụ tập khi sinh nhật.
6. Không được ăn quà vặt, không được khạc nhổ, vứt giấy bừa bãi. Cấm đạp chân hoặc vẽ bậy lên tường.
7. Không được gọi hay nhận điện thoại trong trường, không được đèo nhau hay đi xe trong sân tập.
8. Phải tôn trọng quy định của lớp học.
9. Không ép tóc, nam sinh không được để tóc dài, nữ sinh không để kiểu đầu lạ, không được mang đồ trang sức, không được trang điểm, không xỏ mũi, bấm lỗ tai. Không được đi dép lê vào trường. Nghiêm cấm đi dép quai hậu như dép lê.
10. Khôi phục chế độ thi giữa kì và cuối kì. Không được gian lận trong thi cử, không được chép bài của bạn, giờ tự học không được gây ồn ào.
11. Không được mang thú cưng vào trường. Những người mang theo sẽ bị Hội học sinh tịch thu.
12. Không được yêu đương.
13. Nguyên tắc xử lí: Những người vi phạm tất cả mười hai điều trên sẽ phải chịu hình thức kỉ luật.
Mười ba điều nội quy? Cái gì cũng không được làm, đây... đây khác gì ép người ta thắt cổ tự vẫn? Hội trưởng Hội học sinh rút cuộc là ai chứ? Đầu óc có vấn đề à?
Người ngạc nhiên không chỉ có tôi, toàn thể học sinh sau khi xem xong mười ba điều nội quy mới đều ầm ĩ lên như muốn làm sụp cả trần hội trường.
"Xin các bạn im lặng! Trên đây có tất cả mười ba điều, phạm phải bất cứ điều nào thì người đó sẽ mất tư cách gia nhập Hội học sinh. Những người vi phạm ba điều sẽ không được tham gia câu lạc bộ của trường, vi phạm năm điều sẽ bị xử lí bằng hình thức nhắc nhở, vi phạm bảy điều sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc, vi phạm mười điều sẽ trở thành đối tượng bị quản thúc. Tất cả các bạn đều có quyền giám sát, giúp đỡ những đối tượng bị quản thúc sửa chữa khuyết điểm, lấy công chuộc tội, tùy theo hoàn cảnh mà có thể giảm nhẹ hình thức kỉ luật." Tống Doãn Nhi hắng họng nói tiếp, "Nếu ai phạm vào cả mười hai điều trên sẽ phải nhận hình thức kỉ luật quy định trong điều thứ mười ba."
"Cái gì cơ? Mười ba điều nội quy á? Ôi mẹ ơi! Lẽ nào ngàu tận thế tới rồi?"
"Điều thứ mười ba rút cuộc là thế nào? Sao mà cứ úp úp mở mở thế?"
Tiếng bàn tán xôn xao lan khắp phía dưới sân khấu.
"Đúng rồi, các bạn!" Tống Doãn Nhi đột nhiên nói tiếp, "Hôm nay tôi thay mặt Hội trưởng Hội học sinh công bố một tin vô cùng quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, trường cấp ba Phong Lâm bãi bỏ mọi câu lạc bộ, trừ câu lạc bộ kịch nói. Và câu lạc bộ này sẽ do Hội học sinh trực tiếp quản lí."
Câu nói cuối cùng của Tống Doãn Nhi giống như trái bom nguyên tử nổ tung cả hội trường.
"Ôi câu lạc bộ ba lê của tôi! U hu hu hu!"
"Như vậy là từ nay về sau, mình không thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữa á?"
"Sao lại thế? Thật quá đáng!"
Các học sinh không thể chịu đựng hơn được nữa...
Ban bố mười ba điều nội quy khó hiểu cũng coi như xong, nhưng sao lại bãi bỏ các câu lạc bộ ngoài kịch nói chứ?
Ôi hu hu hu! Cuộc sống cấp ba thiên đường của tôi đâu mất rồi, mới bắt đầu được mấy hôm mà đã chết khi chưa kịp đẻ trứng à? Lẽ nào giấc mộng ngọt ngào ấy lại bị tên Hội trưởng Hội học sinh ác ma đó bóp nát.
Đáng ghét! Khốn nạn thật! Dưới gầm trời này sao lại có tên cà chớn như thế?
"Mấy người dựa vào cái gì mà bãi bỏ các câu lạc bộ? Mau gọi Hội trưởng Hội học sinh ra đây." Tôi điên tiết hét lên, tất cả mọi người đều nín thinh nhìn tôi.
"Lại là cô hả? Chuyên gia cầm đầu gây rối! Cô bước lên đây cho tôi!" Đúng lúc tôi định ngoạc mồm kêu la inh ỏi thì một thân hình lực lưỡng đột nhiên xuất hiện trên sân khấu.
Oái! Lại là Sumo bà bà ở cửa hội trường ban nãy.
Tôi giật thót tim. Đúng là oan gia đường hẹp... Ngu gì tự mình chui đầu vào rọ? Đánh bài chuồn thôi!
"Không được để cho nhỏ đó chuồn mất!"
Sumo bà bà thấy tôi chầm chậm lùi xuống mấy bước, bèn chỉ tay rồi lao xuống sân khấu. Một đám học sinh răm rắp nghe lời, chặn bước tôi lại.
Số tôi rõ nhọ, dù chân có patin nhưng trong hội trường đông lúc nhúc, muốn lao đi cũng khó.
"Mọi người nghe đây!" Chỉ ba phút sau, tôi bị Sumo bà bà lôi xềnh xệch lên sân khấu không thương tiếc, "Đây là kết cục của kẻ vi phạm nội quy. Cô, phải quét dọn nhà vệ sinh ba ngày."
Hừ... Buông ta ra! Con nhỏ Sumo đáng ghét, dám làm ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
"Còn nữa!" Sumo bà bà vớ lấy cái micrô, nghiêm giọng nói xuống sân khấu, "Tôi là đội trưởng đội thi hành nội quy của Hội học sinh, Thủy Linh Lung bé nhỏ. Từ hôm nay trở đi, tôi phụ trách việc thực hiện nội quy trong trường. Những người vi phạm lấy đó làm gương."
Đùa nhau à? Trông đô như voi mà lấy tên là Thủy Linh Lung bé nhỏ mới ghê chứ. Khục khục khục!
Thủy Linh Lung nói đoạn, vung tay ra một phát, kẻ đáng thương là tôi chưa kịp định thần đã ngã chỏng gọng trên đất.
Giết gà dọa khỉ đây mà. Ấy khoan đã, sao tự nhiên lại đi ví mình với gà chứ?
Shakespeare huynh, sao huynh không cho trải thảm trong hội trường, làm mông tôi đáp đất đau quá!
Ba Viên Bi thề sống thề chết đi theo cũng không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt cầu cứu tội nghiệp của tôi, chúng huýt sáo ra vẻ không quen biết, rồi cùng nhau vọt lẹ.
Haiz... Làm đại hiệp... quả là cô đơn...
Sau khi được vinh danh là người đầu tiên vi phạm nội quy, tiếng tăm của tôi nổi như bia sủi bọt. Nhưng cái giá của sự nổi tiếng là tôi phải thu dọn quét tước nhà vệ sinh bốc mùi khó ngửi đến ba ngày liền.
Hừ! Đúng là mười ba nội quy ác quỷ, điều nào cũng muốn dồn ra vào chỗ chết. Đừng tưởng làm thế này sẽ hạ gục được ta, Dịch đại hiệp này không đời nào dễ dàng đầu hàng, tuân theo quy tắc quái gở của Hội học sinh đâu.
Nguyên tắc của đại hiệp Dịch Lâm Hy là: "Trên có thượng sách, dưới có đối sách, quả quýt dày có móng tay nhọn."
Hừ hừ... Càng cấm ta thì ta càng làm đấy.
Bây giờ tôi đang nằm trên giường, vừa nhai những miếng khoai tây chiên giòn, vừa chăm chú thưởng thức niềm vui nho nhỏ, đọc ngấu nghiến cuốn truyện tranh trong tay.
Không cho mình xem truyện tranh à? Ba Viên Bi cống nạp nhiều truyện tranh thế này, không đọc thì thật lãng phí. Mấy hôm trước tôi vừa chém gió với Hiểu Ảnh là đã coi cuốn truyện "Mĩ nữ tuổi thanh xuân" tập mới nhất rồi. Nhưng khi bị nhỏ ta tra hỏi nội dung, tôi chẳng biết chút xíu tình tiết nào, rõ nhục mặt.
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Ai mà lại đến vào lúc này vậy? Tôi uể oải đứng bật dậy như lò xo, mở cửa phòng...
Oái! Là Sumo bà bà!
"Hóa ra là cô ở trong phòng à." Sumo bà bà ngạc nhiên nhìn tôi, chỉ vài giây sau, vẻ mặt ngạc nhiên bỗng hóa thành khuôn mặt ma mãnh.
Cô ta đến đây làm gì? Khoan đã, trời ơi, đống truyện tranh trên giường của tôi...
Tim tôi thót lại, sợ đến nỗi tóc gáy dựng tua tủa như lông nhím.
"Này Dịch Lâm Hy, bây giờ cô nổi tiếng trong trường cấp ba Phong Lâm lắm đó!" Sumo bà bà nhếch mép cười rồi nói.
"A ha ha ha! Đâu có, đâu có! Tôi chỉ làm chút việc trong khả năng của mình thôi mà, mọi người không cần ngưỡng mộ sùng bái đến vậy..." Tôi ngượng ngập xua tay liên tục.
"Hơ hơ hơ... ngưỡng mộ sùng bái á? Nghe nói gần đây cô hay qua lại thân thiết với tụi Tam Nhân Ác Bá, tốt nhất đừng để tôi bắt được thóp." Sumo bà bà chỉ vào cái băng tay màu cam ghi rõ "Đội trưởng đội thi hành nội quy", rồi quay lại chỉ đạo hai tên khác cũng có băng tay giống hệt, "Hai cậu vào lục soát cho tôi, xem có sách báo đồi trụy hay truyện tranh gì không..."
Đợi đã, nhỏ ta vừa nói gì? Lục soát á? Lục soát cái gì?
"Dịch Lâm Hy, sao cô lại run lên thế?" Sumo bà bà nhìn tôi khắp lượt như vớ được vàng, "Lẽ nào chột dạ?"
"Làm... làm gì có chuyện đó?" Trong từ điển của Dịch đại hiệp này không hề có hai từ "chột dạ", mặc dù chân mình cũng đang hơi run run thật.
"Đã không chột dạ thì tránh sang một bên để chúng tôi vào kiểm tra." Sumo bà bà cười nham hiểm.
"Kiểm tra thì kiểm tra... Á! Bên kia có người khạc nhổ bừa bãi." Tôi đột nhiên chỉ về phía sau lưng nhỏ ta rồi hét to.
Nhân lúc Sumo bà bà và hai tên đầu sai kia quay đầu ngó nghiêng, tôi vội đóng sầm cửa lại.
Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!
"Dịch Lâm Hy, mở cửa ra cho tôi!" Sumo bà bà nổi cơn tam bành, gào rú muốn rách màng nhĩ.
Hừ! Làm gì có chuyện mình mở cửa. Nhỏ ta kêu minh mở cửa thì mình phải mở chắc? Nằm mơ giữa ban ngày à? Làm gì có chuyện mình nghe theo lời kẻ khác chứ!
Đợi đã, bây giờ không phải là lúc ngồi đắc ý, phải đi tìm chỗ cất giấu kĩ mấy món đồ mà Ba Viên Bi cống nạp mới được.
Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!
"Dịch Lâm Hy! Cô có mở cửa ra hay không hay là để tôi gọi bảo vệ đến mở cửa hả?"
Kêu bảo vệ á? Thôi chết, không kịp rồi, tôi dùng ga trải giường buộc lấy đống truyện tranh, tiện tay đeo đôi patin lên cổ, rồi khoác trên lưng cái túi to tổ chảng.
Dịch Lâm Hy, mày nhất định phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu bị Sumo bà bà tóm được thì nguy cả người lẫn đồ.
"Tiểu Văn, mau đi gọi bảo vệ!" Tiếng thúc giục của Sumo bà bà vẳng ngay bên tai.
Gọi bảo vệ? Thảm rồi, thảm rồi...
Nghĩ tới việc bị đem ra "cạo đầu" để thị chúng, tôi thoát mồ hôi lạnh... Thời khắc quan trọng thế này phải tuyệt đối giữ bình tĩnh.
Tôi thò đầu ra khỏi phòng ngủ và nhìn xuống bên dưới. Với khả năng leo trèo nhà nghề của tôi thì trèo từ tầng ba xuống theo đường ống nước cũng đơn giản thôi.
Kít kít!
Cửa kí túc xá vang lên tiếng mở khóa, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa sổ, rồi nhảy xuống.
"Dịch Lâm hy, xem cô chạy đi đâu?" Tiếng Sumo bà bà vang trong phòng nhưng lúc này tôi đã trèo xuống tầng hai.
Oa ha ha ha! Muốn bắt ta hả? Đừng có nằm mơ!
Đúng lúc tôi đang đắc ý thì khuôn mặt đằng đằng sát khí của Sumo bà bà thò ra khỏi cửa sổ, ngay trên đỉnh đầu tôi.
"Dịch Lâm Hy, đứng lại cho tôi!"
Cho xin đi! Tay chân tôi đang bám chặt vào ống nước như thạch sùng thế này, sao có thể đứng lại được?
"Oa ha ha ha!... Cô cũng xuống cùng đi! Tôi không đợi cô đâu!"
Khuôn mặt Sumo bà bà giống như núi lửa sắp phun trào, gân xanh nổi lên chằng chịt. Đã biết đại hiệp ta lợi hại thế nào chưa?
Đang mải nghĩ ngợi thì tay tôi bỗng trượt một cái, thêm vào đó là cái túi nặng trên lưng nên tôi mất thăng bằng, cả người ngửa về phía sau.
"Ô nhìn kìa, có người bị ngã từ tầng hai xuống!"
"Oa, lộn trong không trung, lại còn đeo cả một cái túi to tướng, trông ngầu thế!"
Ha ha ha, công phu bao năm qua của Dịch đại hiệp ta đúng là không uổng phí. Cú đáp đất tuyệt đẹp, tròn mười điểm.
"Dịch Lâm Hy, cô đứng lại cho tôi, đừng hòng chạy thoát!" Sumo bà bà vẫn gào rú trên lầu nhưng may mà tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ chỉ trong gang tấc.
Mặc dù mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc, nhưng tôi chẳng có thời gian để đáp lại tấm chân tình đó.
Nơi này không thể ở lâu! Tôi lao như điên trên patin, xuyên qua đám người rồi bay như một ngọn gió ra khỏi trường.
Nhưng cái túi to như thế cất ở đâu thì an toàn đây?
Phòng học? Hội trường? Khu nuôi thú cưng? Nhà kính trồng hoa?...
Nhà kính trồng hoa! Đúng rồi, ở đó!
Trời càng lúc càng tối, dường như chẳng còn ai để ý đến cái túi phía sau lưng tôi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi rút chiếc khăn mùi xoa ra che kín mặt như ninja, rồi nhìn trước ngó sau, lẻn vào nhà kính trồng hoa.
Hơ hơ hơ... Ban nãy đúng là nguy hiểm thật...
Xem ra số mình còn son chán, căn nhà kính không một bóng người.
Tôi giấu túi truyện sau lùm cây rậm rạp trong căn nhà kính. Xong xuôi mọi việc, tôi phủi tay, thở phào nhẹ nhõm.
"Đó là... là kho báu à?"
"Á!" Có người vỗ vào vai tôi, tôi giật nảy mình, hồn bay phách lạc. Hóa ra "chột dạ" là cảm giác này đây.
"Cô... cô không sao chứ?"
Tôi quay đầu lại, một khuôn mặt đẹp không tì vết chỉ cách tôi chưa đến mười xentimét.
Ôi chính là "Hoàng tử bạch mã" đã cứu tôi hôm trước.
"Ơ à... không, không có gì! He he he!"
Dịch Lâm Hy, sao giọng mày lại lúng túng như gà mắc tóc vậy? Dù gì mày cũng là đại hiệp giang hồ, sao lại kém cỏi thế?"
"Đây là đồ của cô hả?" "Hoàng tử bạch mã" tò mò nhìn cái túi to tướng tôi giấu trong lùm cây.
"Không, không phải!" Tôi vội đứng chắn ngang, chặn ánh mắt của cậu ta.
"Nhưng ban nãy tôi nhìn thấy cô giấu nó ở đấy mà!" "Hoàng tử bạch mã" sao lại biến thành nhóc tì tò mò ưa khám phá thế này?
"Á... á... là là... là sách bí kíp luyện võ!" U hu! Tôi cũng không biết mình đang lảm nhảm cái quái gì nữa.
"Bí kíp? Là loại võ gì vậy? Nhưng để đây không an toàn đâu, để ở phòng của tôi được không?"
"Á!... Đây là... là vì... Các cụ có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có nghĩa nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, cậu hiểu không?"
"Ồ! Hóa ra là vậy!" "Hoàng tử bạch mã" gật gù như vỡ lẽ, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi vẫn chưa hiểu lắm!"
"Ơ hơ hơ hơ, không hiểu cũng chẳng sao. Phải rồi, cậu tên là gì nhỉ?" Tôi chuyển chủ đề câu chuyện, phân tán sự chú ý của cậu ta.
"Tôi... tôi tên là Tiểu Thánh! Nhưng cô đừng nói với ai là đã gặp Tiểu Thánh nhé!" Cậu ta mỉm cười rạng rỡ với tôi.
Thịch!
Chuyện gì vậy? Lại nữa rồi! Lần trước tim mình cũng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác là lạ...
Tôi lúng túng khẽ đặt tay lên ngực.
"Ờm, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Thánh, tôi là Dịch Lâm Hy."
"Dịch Lâm Hy? Tôi gọi cô là Tiểu Hy nhé!"
"Được thôi, à đúng rồi, sao cậu lại ở đây?" Tôi tò mò muốn biết "Hoàng tử bạch mã" ở đâu chui ra, lẽ nào cậu ta theo dõi tôi từ nãy đến giờ?
"Con ngựa của tôi bị nhốt lại rồi..." Khuôn mặt của "Hoàng tử bạch mã" chợt tắt ngúm nụ cười, mặt mày buồn rười rượi, khiến người khác không nỡ lòng nào phớt lờ, muốn an ủi chút xíu.
"Nhốt lại? Tại sao thế?"
"Cô không biết nội quy mới của trường hả? Tất cả các thú nuôi đều bị nhốt lại rồi!"
"Lại là mấy cái nội quy quái gở đó." Cứ hễ nhắc tới nó là tôi lại điên tiết. Chính nội quy đó đã đẩy Dịch Lâm Hy này từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Mình nhất định phải dạy cho cái Hội học sinh chết bầm đó một bài học.
"Í? Cô ghét nội quy mới lắm hả?" Thấy tôi tức sôi tiết, "Hoàng tử bạch mã" vội giúp tôi hạ hỏa.
"Ừm, Tiểu Thánh, nể tình cậu đã giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cậu một lần, được không?"
"Giúp tôi?"
"Ừm, theo tôi!" Tôi chớp chớp mắt ma lanh.
...
Đã tám giờ tối, màn đêm đen kịt buông xuống, cả trường cấp ba Phong Lâm chìm trong đêm tối đặc quánh.
Ngoại trừ...
"Suỵt... Khẽ một chút!" Tôi lén lút dẫn theo Tiểu Thánh, lách vào một góc hoang vu.
Hơ hơ hơ, bây giờ chúng tôi đều bịt kín như ninja, chỉ còn lộ hai mắt. Đây là phục trang tôi hay dùng lúc hành hiệp trượng nghĩa, du ngoạn bốn phương hay trốn học. Đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Thánh cộng thêm phục trang vào cứ gọi là đẹp mê li.
Tôi lấy tay chùi chùi nước dãi vừa nhỏ ra, dẫn theo Tiểu Thánh men tới khu vực chuồng sắt nhốt các con thú nuôi ở phía Tây Bắc của trường.
"Tiểu Lan!" Nhìn thấy chú ngựa bạch đáng yêu của mình, Tiểu Thánh buột miệng kêu lên kinh ngạc, tôi vội vàng bịt chặt miệng cậu ấy.
Mà kể cũng lạ, mấy tên trong Hội học sinh ấy cũng thật là ngớ ngẩn, đem nhốt hết lũ thú cưng lại, không sợ chúng ăn thịt lẫn nhau theo chuỗi sinh học sao?
Ôi, sao mình lại nhớ được một từ chuyên môn như "chuỗi sinh học" nhỉ? Thiên tài, đúng là đẳng cấp của thiên tài, vĩnh viễn không thể bị bào mòn.
Hi hi hi, hay lắm, không cần phải lôi thôi làm gì, cứ thả lũ thú nuôi này ra đã rồi tính sau.
Cửa... cửa... cửa ở đâu?
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có người nào thì nhón chân nhẹ nhàng đi quanh chuồng sắt.
Á! Tìm ra rồi! Cửa ở đây!
Ha ha ha! Đúng là hên thật, cửa sắt không khóa, không ngờ nhiệm vụ "cứu rỗi sinh linh" lại đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi cười đắc ý, lấy tay quệt cánh mũi, khẽ khàng mở then cài của cửa chuồng sắt...
Két két két!
Tôi đã mở cửa ra!
...
Í? Kì cục thật! Tại sao lũ động vật trong chuồng lại không có động tĩnh gì nhỉ? Lẽ nào chúng đều ngủ mất tiêu rồi?
Tôi tò mò chui vào trong chuồng sắt xem, quả nhiên những con vật si đần đó hình như cảm thấy sung sướng khi được nhốt lại, con nào con nấy đều ngáy khò khò ngon giấc, không hề quan tâm tới việc cửa chuồng sắt có được mở hay không.
Hừ... Không thể trì hoãn thêm được nữa, lát nữa biết đâu có người đến tuần tra, đến lúc đó chúng còn lâu mới thoát ra nổi.
Nghĩ tới đây, tôi lục cả cái túi bảo bối mang theo người.
"Tiểu Hy, cô làm gì vậy?" Tiểu Thánh tròn xoe mắt tò mò thò đầu tới, lo lắng nói, "Làm thế nguy hiểm lắm, bởi vì..."
"Có gì mà nguy hiểm? Lũ thú ngốc này bị nhốt ở đây thật đáng thương. Trước đây cũng chẳng sao mà." Tôi nhún nhún vai ra vẻ đương nhiên là vậy, "Hơn nữa, chúng ta là những đại hiệp. Đại hiệp sao lại sợ nguy hiểm chứ? Nào nào nào... Người không phận sự lùi ra sau..."
"Nhưng mà Tiểu Hy này, cô không biết..."
Tạch tạch đoàng... Tạch tạch đoàng...
Lời nói của Tiểu Thánh đột nhiên bị tiếng pháo ngắt ngang, lũ thú cưng bật dậy. Thấy cửa mở, chúng như uống phải thuốc kích thích, lao ra khỏi lồng sắt như hóa điên.
Hi hi hi, nhìn xem, đuôi của con bò bị tôi buộc tràng pháo chạy sao mà nhanh thế... Nó chạy cuống cuồng, trông thế mới tràn trề sức sống chứ lị.
Ha ha ha! Nhiệm vụ của ta đã thành công rực rỡ. Từ ngày mai, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ Dịch đại hiệp này cho mà xem. Ngày lật đổ Hội học sinh không còn xa nữa.
"Tiểu Lan!" Nhìn thấy con ngựa trắng, Tiểu Thánh phấn khích lao tới.
"Được rồi! Được rồi!" Tôi cười đắc ý, khoác tay lên cổ Tiểu Thánh, "Cậu đừng lo, cậu hãy cưỡi Tiểu Lan đi hít thở khí trời đi, không sao đâu! Đi nào, tôi sẽ đưa cậu tới một nơi tuyệt vời, để chúc mừng thắng lợi hôm nay..."
Tôi kéo tay Tiểu Thánh vượt tường, tới con phố ẩm thực đêm nổi tiếng của thành phố Hồng Phong.
"Nào, mại dô mại dô, sườn cừu nướng Tây Vực, nếm là muốn nuốt ực, ăn xong hết buồn bực!"
"Đậu phụ thối đây! Đậu phụ mới ra lò, dậy mùi sực nức, ăn ngay kẻo tiếc đứt."
"Trà sữa trân châu nào! Chè Tây Mễ! Hoa quả dầm đánh đá!..."
Những tiếng rao hàng rất đỗi quen thuộc... Đây là địa bàn tôi thường xuyên qua lại năm lớp chín. Chỉ cần nhắm mắt cũng biết đồ ăn ngon ở chỗ nào.
"Oa, phố ẩm thực! Tôi muốn tới đây từ lâu rồi!" Tiểu Thánh ban nãy còn lo lắng trong lòng, bây giờ nhìn thấy các hàng ăn xung quanh đang bốc khói nghi ngút thì mắt sáng quắc lên, phấn khích đến nỗi cất tiếng nói oang oang.
Lạ thật, lẽ nào từ trước tới giờ cậu ta chưa hề tới chợ đêm? Đâu phải vào nhà hàng năm sao toàn món ăn sơn hào hải vị, sao mà cậu ta lại vui ra mặt vậy?
Nhưng như thế cũng tốt, nắm được điểm yếu của hắn, sau này bắt hắn ngoan ngoãn nghe theo mình.
Nghĩ đoạn, tôi lại khoác tay lên cổ Tiểu Thánh.
"Tiểu Thánh, muốn ăn gì nào? Đừng ngại! Nơi này tôi quen thuộc lắm!"
"Í? Thật hả? Có thể ăn được hả?" Tiểu Thánh mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi.
Ôi... nụ cười... đáng yêu ghê...
Thịch thịch thịch!
Sao... sao thế này? Sao tim mình lại loạn nhịp thế nhỉ, cứ đập thình thịch như trống vậy. Lẽ nào... lẽ nào... ban nãy mình ngã từ tầng hai xuống nên bị nội thương... Xem ra mình phải về nhà vận khí công dưỡng thương mới ổn...
"Tiểu Hy, sao thế?" Tiểu Thánh thấy tôi không nói bèn ngẩn người nhìn.
"Á! Không có gì, không có gì! Hơ hơ hơ!" Tôi vội vàng ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man, tiện tay chỉ về phía một sạp hàng ăn, "Đi! Chúng ta đi chúc mừng giải cứu thành công sinh linh ngày hôm nay."
"Ừm, hay quá!"
"Ông chủ cho mười xiên thịt bò, mười xiên thịt phi lê ấy, cho nhiều ớt vào! Thêm hai suất cá nướng, một suất rau! Á, đúng rồi, một phần mực hấp chanh nữa. Còn cả tôm và ốc đồng cay thơm nữa, mỗi thứ một suất. Còn nữa, thêm hai suất đậu phụ thối!"
"Tiểu Hy, cô giỏi thật đấy! Không cần nhìn thực đơn mà biết có món gì."
Tiểu Thánh đặt hai tay trên ngực, nhìn tôi ngưỡng mộ.
"Ha ha ha! Có gì đâu!" Tôi mỉm cười sảng khoái rồi xoa xoa tay, "Đây đã nhằm nhò gì? Tiểu Thánh... Chẳng lẽ cậu chưa tới những nơi như thế này sao?"
"Ừm, tôi từ nhỏ đã ra nước ngoài, gần đây mới trở về nước. Tôi chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ, bình thường tôi hay ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài..."
"Xin cậu đấy! Chúng ta là những đại hiệp hành tẩu trên giang hồ, sao lại không đi ra ngoài xem xét tình hình?..." Té ra "Hoàng tử bạch mã" này không bao giờ ra bên ngoài tìm hiểu nỗi thống khổ của dân chúng, xem ra chỉ biết cưỡi ngựa thôi, haiz!
"Đúng rồi, Tiểu Hy, cô ghét Hội học sinh lắm hả?" Tiểu Thánh đột nhiên gặng hỏi.
"Hừ! Đâu chỉ có ghét mà là thù hận!" Nghĩ tới những kẻ đáng ghét kia, lửa căm hờn lại hừng hực bốc lên đỉnh đầu.
"Hội học sinh đã làm những việc gì quá đáng ư?"
Ôi, hoàng tử Tiểu Thánh của tôi ơi, sao không hiểu nỗi thống khổ của dân đen?
"Đâu chỉ là chuyện quá đáng, mà còn là chuyện cả trời và người không thể dung thứ. Đang yên đang lành tự dưng đưa ra mười ba điều nội quy ngang với chém giết chúng sinh! Chém giết chúng sinh, cậu có biết là gì không? Từ một ngôi trường tự do tự tại như trên thiên đường, không khí đang dễ chịu, đùng một cái bị phá hỏng hết trơn. Địa ngục, bây giờ trường cấp ba Phong Lâm như địa ngục để bọn quỷ dữ đầu trâu mặt ngựa hoành hành... Lại còn cả cái tên Hội trưởng Hội học sinh không dám ra đối diện với mọi người nữa chứ. Tôi thấy hắn chẳng khác gì quỷ sa tăng. Tên đầu heo... chỉ biết làm con rùa rụt cổ núp trong xó, có bản lĩnh thì ra đây đấu tay đôi, dùng chính sức mình thì tôi mới tâm phục khẩu phục. Hắn chẳng qua là con ếch ngồi đáy giếng xem trời làm mưa. Sau khi công bố mười ba điều nội quy chắc bẽ mặt quá, không dám ra gặp mọi người."
"Cậu ta... cậu ta... xấu xa đến mức vậy sao?" Sau khi nghe xong bài thuyết trình dài dằng dặc của tôi, Tiểu Thánh như không thể tin vào tai mình, nhìn tôi chằm chằm.
"Hừ! Hắn còn xấu xa gấp cả trăm lần những gì tôi nói." Tôi tức giận hứ một tiếng, trợn mắt trắng dã.
"Tiểu Hy, có lẽ cô hiểu nhầm rồi..."
"Hiểu lầm? Sao có thể thế được? Cậu không nghe thấy bao lời oán thán của các học sinh trong trường à?" Tôi nhíu mày, huơ huơ tay ngao ngán, "Thôi đi, đừng nhắc tới thằng cha đó. Nói là ăn mất ngon. Nhưng nếu hắn đẹp trai cỡ Tiểu Thánh thì tôi có thể sẽ xem xét tha cho một lần. Phư phư phư..."
"Í? Thật hả?" Mắt của Tiểu Thánh chợt trợn tròn xoe, có vẻ hí hửng.
"Ủa? Tiểu Thánh, cậu cũng không phải là Hội trưởng Hội học sinh, cậu vui ra mặt cái nỗi gì? Thôi, ăn đi cho nóng!" Tôi dùng đũa gắp một miếng đậu phụ thối, rồi cứ thế nhét thẳng vào cái miệng đang há hốc của Tiểu Thánh.
Chỉ nửa giây sau, Tiểu Thánh vừa phấn chấn vừa kinh ngạc nhìn tôi, trên đầu như xuất hiện vô số những bông hoa đỏ tươi thắm.
"Ngon quá! Ngon quá! Đây là gì hả?"
"Hơ, cậu chưa ăn đậu phụ thối bao giờ hả? Hi hi hi, tôi nói không sai đâu. Những món mà tôi chọn đều ngon đứt lưỡi. Cậu cứ ăn thỏa thích." Tôi đắc ý dùng đũa chỉ những món ăn bày la liệt trên bàn.
Không ngờ tên Tiểu Thánh này bắt đầu ăn một lèo không nghỉ, còn tôi cũng thuộc loại ăn thủng nồi trôi rế. Chỉ một loáng sau, đồ ăn ngon trên bàn đã bị chúng tôi giải quyết xong gần một nửa.
"Ợ..." Tôi lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn, nấc cụt một cái rõ đã.
"Ôi, Tiểu Hy, mấy món này ngon thật, lần sau chúng ta lại ra ngoài ăn nhé!" Tiểu Thánh nháy mắt với tôi, mong đợi cái gật đầu.
"Được thôi! Không vấn đề gì! Dịch đại hiệp này cung kính không bằng tuân lệnh. Hơ hơ hơ..." Tôi cười xòa rồi vỗ vai Tiểu Thánh.
"Oa! Tuyệt quá! Tiểu Hy, cảm ơn cô!" Tiểu Thánh vui vẻ, mặt mày hớn hở như hoa.
"Ha ha ha... Không có gì!" Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Hừm... Chỉ dẫn hắn ta đi ăn đồ vỉa hè chứ có gì ghê gớm đâu mà sao hắn lại phấn khởi thế nhỉ, cứ như được đưa ra ngoài vũ trụ không bằng. Người gì như từ cung trăng rơi xuống, nhưng thấy hắn vậy mình cũng có cảm giác vui vui, như thể làm được việc gì lớn lao lắm.
Ăn đã thật! Tôi vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn như trống, mắt hơi díp lại, muốn về đi ngủ.
Tôi vỗ vai Tiểu Thánh: "Tiểu Thánh, cũng không còn sớm sủa gì nữa, chúng ta về thôi."
"Ừm, được!" Tiểu Thánh vừa nhai xiên thịt cuối cùng vừa gật đầu.
"Ừm, ông chủ, tính tiền!" Tôi hét lên gọi ông chủ quán, ra vẻ mình là khách sộp.
Lúc sau, ông chủ tay cầm tờ phiếu thanh toán còn dính dầu mỡ đi tới, mặt mày hớn hở.
"Tất cả năm mươi tám đồng, nhưng các cháu là học sinh nên giảm giá, lấy năm mươi lăm đồng thôi. Sau này lại tới ăn ủng hộ nhé!"
Hi hi hi! Ông chủ này đúng là biết mua chuộc khách hàng, tính tình hào phóng, mình khoái nhất người như thế.
Tôi thò tay vào trong túi áo sờ soạng.
Á... Gay thật! Sáng hôm nay thay quần áo, tôi để quên ví tiền trong bộ quần áo hôm qua mặc mất rồi. U hu... mượn tạm tiền của Tiểu Thánh vậy, cùng lắm là mai trả lại cho cậu ta, chắc cậu ấy cũng không ngại đâu nhỉ.
"Hơ hơ hơ... ông chủ, đợi lát nhé!" Tôi ngoắc tay ra hiệu với Tiểu Thánh.
"Sao thế Tiểu Hy?" Tiểu Thánh không hiểu ý, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi kéo cổ Tiểu Thánh xuống , cố ghìm giọng nói khe khẽ: "Tiểu Thánh! Cậu... cậu có mang tiền theo không?"
"Ế? Tiền? Từ trước tới giờ tôi không có thói quen mang theo tiền."
Uỳnh!
Lời nói của Tiểu Thánh như một trái bom nguyên tử nổ tung trên đầu tôi.
"Cậu cậu cậu cũng không mang tiền theo sao? Thế thế thế thì chúng ta biết làm sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Thánh, mắt sáng quắc như bóng đèn tròn.
"Sao thế? Có việc gì vậy?" Ông chủ thấy tụi tôi ghé tai to nhỏ với nhau hồi lâu thì có vẻ sốt ruột.
"Ha ha ha! Không có gì! Không sao đâu ạ! Hơ hơ hơ..." Tôi vội vã quay đầu cười hết cỡ với ông chủ rồi xoa xoa tay.
Phù... Không còn cách nào khác, chỉ còn tuyệt chiêu cuối cùng này...
Tôi cắn chặt răng ngứt một ngọn tóc trên đầu, đưa đến trước mặt ông chủ.
"Ông chủ, hôm nay... à... ừm... cháu quên mang tiền theo. Ngọn... ngọn tóc này chú cứ giữ lấy. Sau này gặp chuyện gì phiền phức thì chỉ cần cầm ngọn tóc này rồi hét lên ba tiếng, cháu sẽ xuất hiện giúp chú ngay. Hoàn toàn miễn phí! Hơ hơ hơ!"
Ông chủ sa sầm nét mặt, nhìn cọng tóc phất pha phất phơ trong tay tôi, khói đen bốc ngùn ngụt trên đầu.
"Con ranh! Tưởng tao là gã ngốc hả? Mày tưởng mình là Tôn Ngộ Không chắc?" Ông chủ tức giận rít qua kẽ răng.
"Ừm... thì loài người đều do khỉ tiến hóa thành mà. Kể cả Tôn Ngộ Không cũng là người một nhà với chúng ta cả thôi. Chú đừng tính toán chi li quá!"
Mây đen kéo đến, gió thổi vù vù... Mây đen kéo đến, gió thổi vù vù...
Không xong rồi, nhìn dáng vẻ của ông chủ chắc là sắp uất tới hóa điên thì phải.
Tôi vội vàng ghé vào tai Tiểu Thánh, khe khẽ nói:
"Tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng chạy về phía ban nãy nhé. Trừ tôi ra, ai hét cũng không được ngừng lại, rõ chưa?"
Tiểu Thánh không hiểu lắm, chớp chớp mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu.
"Một! Hai! Ba!"
Vèo!
Tôi vừa dứt lời, Tiểu Thánh và tôi bật dậy như lò xo, co giò chạy băng băng về hướng tôi đã chỉ.
Ông chủ bị bất ngờ, ngẩn tò te ra chừng ba giây, rồi phản ứng rất nhanh gào lên như lợn bị chọc tiết.
"Đứng lại! Hai đứa ranh! Đứng lại cho ta!#%%##$#!"
"Chạy mau! Chạy mau! Ông chủ rượt phía sau đó!" Tôi vừa chạy thục mạng vừa quay lại nhìn Tiểu Thánh chạy đằng sau.
Có chuyện gì vậy? Sao mặt của Tiểu Thánh lại trắng bệch ra thế? Hơn nữa còn bắt đầu chạy chậm lại. Tiểu Thánh khó chịu đưa tay ôm lấy ngực, ngồi sụp xuống đất.
"Tiểu Thánh! Sao thế?" Tôi hớt hải chạy lại vài bước, quỳ xuống trước mặt Tiểu Thánh.
Trời ơi, trán cậu ấy bê bết mồ hôi, nhưng chúng tôi đâu có chạy xa?
"Đứng lại! Hai đứa ăn quỵt kia!" Ông chủ tay cầm chiếc chày cán bột lao tới chỗ chúng tôi.
Oái! Ông chủ này sao mà keo kiệt thế! Chỉ có năm mươi mấy đồng thôi mà, kiếm ít chút đỉnh cũng có chết ngay đâu. U hu hu hu! Ông ta sắp đuổi kịp rồi.
"Tiểu Thánh, bám chặt vào!" Tôi cõng Tiểu Thánh rồi co giò chạy.
Hà hà hà! Xem bản lĩnh của Dịch đại hiệp ta đây!
Vù vù vù!
Ha ha ha ha! Lớn ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình thật may mắn vì đã theo ông nội học đứng tấn. Dù bây giờ tôi cõng trên lưng một người cao gần mét tám, nhưng chân vẫn vững như bàn thạch, chỉ loáng một cái ông chủ cửa hàng ăn đã bị tôi bỏ xa tít.
Hộc hộc hộc!
Đi qua hai con phố, cuối cùng chúng tôi cũng được an toàn, tôi để Tiểu Thánh ngồi trên một cái bàn đá bên vệ đường, rồi lau mồ hôi cho cậu ấy.
"Tiểu Hy... cô không sao chứ?" Tiểu Thánh ngước đầu lên, mặt mày lo lắng.
"Câu... câu này... tôi nên hỏi cậu mới đúng!" Tôi gằn giọng, "Thật chẳng ra sao, đàn ông con trai gì mà có chạy cũng không nên thân, hại tôi suýt nữa thì bị tóm."
Ánh mắt của Tiểu Thánh bỗng u ám, nhìn tôi cười ngại ngùng: "Xin lỗi, thực ra là tôi..."
Thôi chết... Lẽ nào ban nãy tôi đã quá lời?
"Thôi, thôi bỏ đi! Đừng có cả nghĩ, đằng nào chúng ta cũng thoát được rồi. Hơn nữa tôi cũng không thích kể lể rườm rà! Tha cho cậu lần này đấy!"
"Thật hả?" Tiểu Thánh vừa nghe, mắt bỗng sáng lấp lánh như sao trên trời, ngước đầu lên nhìn tôi.
Ơ hơ hơ... Đúng là ngây thơ!...
"Đúng rồi! Tiểu Thánh! Hôm nay chúng ta cùng giải cứu tụi động vật bị nhốt, lại còn ăn quỵt nữa..."
"Ơ! Tiểu Hy, động vật là do cô thả chứ tôi không..."
"Oài! Hành tẩu giang hồ mà còn câu nệ tiểu tiết cơ à? Nói tóm lại, hôm nay chúng ta đã cùng vào sinh ra tử, đó là phúc đức cậu tu từ kiếp trước. Hay là chúng ta nhân cơ hội này cùng kết nghĩa anh em đi." Tôi quả quyết vỗ vai Tiểu Thánh.
"Kết nghĩa anh em á? Nhưng... cô là con gái mà..."
"Ôi dào, đó chỉ là cách ví von thôi mà. Tóm lại từ bây giờ chúng ta đã là những người anh em cùng hội cùng thuyền. Sau này ở trường Phong Lâm, tôi sẽ bảo kê cho cậu. Còn cậu cũng phải biết liệu mà giữ mồm giữ miệng, không được kể bất cứ bí mật nào cho người khác biết. Nếu không sẽ bị sét đánh chết!"
"Thế... thế cơ à?..." Tiểu Thánh trợn tròn mắt nhìn, lơ mơ không hiểu.
Hừ... đàn ông con trai mà suốt ngày lưỡng lự, phải mạnh bạo lên chứ!
Nghĩ đoạn, tôi liếc mắt nhìn xung quanh.
Í? Ở phía sau bồn hoa kia là tượng một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau. Sao chỗ công viên đông người lại có những hình ảnh phản cảm, dung tục thế nhỉ?... Thôi bỏ đi, hành tẩu giang hồ không nên câu nệ tiểu tiết, đành tận dụng chút vậy.
Tôi bật tay cái tách với Tiểu Thánh, nhặt lấy bốn cái xiên thịt người ta vứt đi bên vệ đường, đưa hai chiếc cho Tiểu Thánh.
"Tiểu Thánh! Đến đây mau!"
Tôi kéo Tiểu Thánh còn đang ngơ ngác như con nai vàng tới trước tượng, rồi quỳ xuống đất.
"Tiểu Hy, cô làm gì vậy?" Tiểu Thánh quỳ bên cạnh, không hiểu hỏi.
Tôi giơ hai cái que tre lên, nghiêm sắc mặt nói.
"Để thể hiện thành ý của tôi, nay có bức tượng này làm chứng, tôi kết nghĩa anh em với cậu."
"Tượng á? Nhưng Tiểu Hy..."
"Xong rồi, Tiểu Thánh, cậu không cần phải nói gì nữa!" Tôi giơ tay ra ngăn Tiểu Thánh lại, "Dịch Lâm Hy này đã quyết, mặc dù cái tượng này chẳng có đẳng cấp chút nào, nam thì bụng bia, nữ thì chân voi,... nhưng mấy khiếm khuyết đó không thể làm lu mờ tình anh em của chúng ta."
"Con ranh! Mày bảo ai bụng bia, ai chân voi hả?"
Ủa? Ai đang nói gì vậy?
Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên. Trời ơi, hai pho tượng đứng thẳng dậy, chống nạnh, tức hằm hằm nhìn tôi.
"Á! Tượng... tượng biết nói! Trời ơi, thần thánh hiển linh!" Tôi cúi đầu thành kính.
Xin phù hộ cho Dịch Lâm Hy này được lưu tên sử xanh, nghìn năm bất hủ. A men...
"Có lộn không vậy? Mày mới là tượng thì có!"
"Hừ! Đồ thần kinh! Muốn tâm sự một chút cũng không xong. Chúng ta đi chỗ khác!"
Hai "thần linh" vừa nhiếc móc vừa kéo tay nhau nhảy ra khỏi phía sau bồn hoa.
Ặc... Hóa ra là người thật...
Tiểu Thánh quỳ xuống bên cạnh, hết nhìn tôi chằm chằm, lại nhìn hai vị thánh sống không tiếc lời nhiếc móc, đột nhiên bật cười khanh khách.
"Ha ha ha ha ha! Buồn cười quá! Buồn cười quá!"
"Cười... có gì buồn cười đâu? Người ta có lòng tốt mà... Hừ!"
Tôi trề môi ra lẩm bẩm, sắc mặt lúc tím bầm lúc ửng đỏ.
Mặc dù vái nhầm thần linh nhưng coi như tôi và Tiểu Thánh đã kết nghĩa anh em, sau khi từ biệt nhau ở cổng trường, tôi nhanh chân về phòng ở kí túc xá.
Về phòng, Sumo bà bà cũng không đến kiếm cớ gây sự nữa. Đúng là người tốt có trời phù mà.
Hức! Mệt phờ cả người, nhức mỏi toàn thân, tôi đặt đầu xuống chiếc giường mềm mại.
Ừm... Mặc dù hôm nay toàn xảy ra mấy chuyện vớ vẩn nhưng dù gì cũng kết nghĩa anh em với Tiểu Thánh rồi. Từ nay về sau tôi có thêm một người anh em nữa. Vả lại hôm nay tôi còn giải cứu lũ thú cưng, không chừng ngày mai tôi sẽ được người người tung hô làm anh hùng cũng nên.
Hà hà hà! Đúng là Dịch đại hiệp ta ngầu hết biết!
Tôi chìm trong suy tưởng ngọt ngào, rồi ngủ lúc nào không hay.
"Nữ hiệp Lâm Hy, cô chính là Chúa cứu thế của chúng tôi."
"Nữ hiệp Lâm Hy vạn tuế..."
"Ha ha ha! Giải cứu thú cưng thì bõ bèn gì, không cần đa lễ, a ha ha..."
Hơ hơ hơ hơ hơ, tôi vừa đánh răng vừa cười ngô nghê nhớ lại giấc mơ đẹp tối hôm qua. Chút nữa vào học, cảnh tượng như thế chắc chắn sẽ diễn ra.
"Trời ơi! Sao lại thế này?"
"Rút cuộc là sao? Ai làm nhỉ?"
Dưới lầu xôn xao cả lên, mọi người phát hiện ra vật nuôi lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên vui mừng quá chăng? Mình phải tận mắt chứng kiến cảnh trùng phùng này mới được.
Tôi vội xỏ dép, chạy ra mở toang cửa sổ rồi nhìn xuống dưới.
Cảnh tượng trước mắt... thật... thật... Chuyện gì vậy trời?
Dưới cửa sổ không phải cảnh tái ngộ cảm động mà là... những thảm cỏ xanh non bị xới tung lên một nửa, còn cây cối ngả rạp trên đất... Giấy nháp, vỏ hoa quả vương vãi khắp nơi, còn có những vật thể lạ hình chóp nhơm nhớp, là phân thì phải... Cả sân trường rối tung lên, mùi hôi thối nồng nặc.
Sao lại thế này? Lẽ nào vừa có bão quét qua?
Oái... đợi đã! Mấy đống phân la liệt trên đất... lẽ nào là của bọn vật nuôi mà mình thả ra?
Nghĩ tới đây, tôi thấy lạnh toát sống lưng.
Không thể nào... Không thể nào... Sao vừa mới được phóng thích mà chúng đã gây rắc rối vậy? Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi! Mình là đại hiệp cứu thế, chứ không phải vua phá hoại. Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào...
Tôi vừa nghĩ vừa gặm cái bánh mì trên đường tới lớp.
"Lâm Hy! Hu hu hu..."
Á! Chuyện gì vậy?
Tôi ngạc nhiên đứng như trời trồng ở cửa lớp, ngước đầu lên nhìn. Trời ơi, mọi người ai nấy đều nước mắt nước mũi tèm lem, lao tới chỗ tôi như bầy ong vỡ tổ.
"Ối! Mọi người... mọi người định làm gì hả? Tôi chỉ có ý tốt, mọi người đừng có lấy oán báo ân." Tôi như con thằn lằn áp mình vào tường gào lên hoảng hốt.
"Lâm Hy, cậu đang làm gì vậy?" Cả lớp ngừng khóc lóc, ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Ngựa vằn" lao lên phía trước mặt tươi rói: "Lâm Hy, cậu nói nhảm gì thế? Chúng ta có cơ hội lấy lại tự do rồi, mọi người sao phải trả thù cậu chứ?"
"Có cơ hội lấy lại tự do?"
Bay bay bay... Câu nói này thấm vào tận tâm gan, như có hàng vạn cánh hoa hạnh phúc đang bay bay trong lòng tôi.
"Đúng rồi, đúng rồi! Tụi tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi căm hờn Hội học sinh với cậu thôi mà!" Một nữ sinh giọng tức tối nói xen vào.
"Nỗi căm hờn với Hội học sinh? Có chuyện gì thế?" Tôi ngơ ngác nhìn mọi người nộ khí xung thiên.
"Lâm Hy, cậu không biết gì sao? Tối qua lũ vật nuôi bị thả ra làm loạn cả vườn trường." "Ngựa vằn" nói với vẻ nghiêm túc.
Hơ hơ hơ... Sao tôi lại không biết cơ chứ? Người thả chúng chính là tôi mà... "Mấy nữ sinh đi vệ sinh buổi tối bị lũ thú cưng làm cho sợ khóc thét! Có hai nữ sinh sợ đến nỗi ngất xỉu."
"Người nào mà độc ác, thất đức thế không biết, ai lại thả bọn thú cưng ra!"
"Thất đức?"
Hai tiếng đó như khối thiên thạch lao từ trên trời xuống, đập trúng chỗ tôi. Tôi hoa mắt chóng mặt.
Sao lại như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này?... Mình... mình chỉ muốn cứu chúng nó thôi mà... Ai ngờ...
"Ha ha ha! Tôi nghĩ người đó có lẽ xuất phát từ ý tốt thôi..." Tôi thử lái hướng dư luận.
"No! No! No!" "Ngựa vằn" lắc đầu lia lịa, "Chúng tôi vùa thảo luận xong xuôi cả rồi, kẻ làm việc này nhất định là người của Hội học sinh."
"Người của Hội học sinh? Tại sao?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Ngựa vằn" đằng hắng giọng rồi nhíu mày, cố gắng ra vẻ đạo mạo như thám tử Sherlock Holmes: "Mọi người nghĩ mà xem, Hội học sinh vốn không thích chúng ta mang thú cưng vào trường. Họ nhốt bọn thú cưng vô chuồng sắt, ngày nào cũng phải cắt cử người đi tuần tra, có lẽ thấy phiền phức quá nên họ đã tính một kế. Đợi lúc tối trời, tất cả chúng ta đều đi ngủ thì thả hết lũ thú cưng ra làm náo loạn trường. Họ sẽ lấy đó làm cái cớ để đuổi hết thú cưng ra khỏi trường."
Công nhận tên này trí tưởng tượng phong phú thật.
"Cách nghĩ của mọi người cũng có lí nhưng..."
"Í? Dịch Lâm Hy, cô cũng thấy cũng có lí hả?" Không đợi tôi kịp nói hết câu, "Ngựa vằn" mặt mày phấn khởi, hỏi dồn.
"Ờ... cũng có thể... đại khái là..." Tôi gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng.
"Lâm Hy đã nói thế, nhất định không sai! Người họ hàng của tôi ở châu Phi mở một văn phòng thám tử. Là con trai của em trai chị dâu vợ ông ấy, những hành động bỉ ổi kiểu này làm sao qua mắt được tôi?" "Ngựa vằn" càng nói càng kích động, nhảy cả lên bàn đứng.
Nghe phán quyết chắc như đinh đóng cột của "Ngựa vằn", cơn phẫn nộ của mọi người dường như lên đến đỉnh điểm.
"Hội học sinh quá quắt vừa vừa chứ! Dám giỡn mặt chúng ta!"
"Đúng đó! Họ tính toán cả với lũ động vật vô tội. Quá đáng lắm!"
"Chúng ta phải kháng nghị, yêu cầu Hội học sinh khôi phục lại nội quy cũ của trường."
"Đúng đúng! Chúng ta tới văn phòng của Hội học sinh để phản đối đê anh em."
"Lâm Hy có đi cùng không?"
"Á! Tôi... tôi cũng phải đi á?"
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị các bạn cùng lớp kéo vào đoàn người biểu tình, lại còn bị đẩy lên hàng đầu tiên mới khổ.
U hu... Tôi nơm nớp lo sợ... Chuyện thả thú cưng là do tôi, nhưng mọi người lại trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hội học sinh...
Nhưng... ai bảo Hội học sinh đề ra mười ba điều nội quy quái quỷ ấy làm gì? Nếu họ không ra lệnh nhốt tất cả thú cưng lại thì đâu có chuyện ngày hôm nay.
Nghĩ bụng, tôi ưỡn ngực vươn vai, oai như cóc ghẻ đi ngay phía trước đoàn người biểu tình.
"Các anh em tiến lên!"
"Được, phản đối mười ba điều nội quy của Hội học sinh!"
"Trả lại trường Phong Lâm tự do như trước kia!"
Những học sinh đi dưới tôi vung tay phải lên hét lớn. Thấy chúng tôi hừng hực khí thế, các học sinh lớp khác cũng nhập vào đoàn người.
Khi chúng tôi đứng trước tòa nhà của văn phòng Hội học sinh, cả đoàn người nườm nượp hơn nghìn người, dường như tất cả học sinh của cả trường đều tham gia.
Tôi đứng trước đoàn người biểu tình, oai phong giơ tay cao lên, cả đoàn người dừng lại.
Oa... Cool quá! Hóa ra làm đại tướng quân chỉ huy lại sướng thế! Sớm biết thế này mình đã kêu tụi đàn em quay lại clip để lưu truyền hậu thế.
"Các bạn thân mến, bây giờ đã đến giờ lên lớp, mời các bạn về lớp học." Thấy tình hình bất ổn, cán sự của Hội học sinh chân run lên bần bật.
"Không được! Hôm nay tụi tôi phải gặp bằng được Hội trưởng Hội học sinh! Tụi tôi muốn bãi bỏ mười ba điều nội quy." Mọi người đều rướn cổ tăng volume lên hết cỡ, như con gà trống ngứa họng gáy.
"Xin lỗi mọi người, Hội trưởng Hội học sinh không có ở đây." Sumo bà bà đứng sừng sững canh cửa nghiêm ngặt.
"Không có ở trường á? Bày trò gạt chúng tôi hả?"
"Bây giờ đã là giờ lên lớp, Hội trưởng Hội học sinh còn không chịu đến trường mà đòi chúng tôi lên lớp à?"
"Đúng vậy đó! Chúng tôi muốn gặp Hội trưởng. Chúng tôi muốn bãi bỏ mười ba điều nội quy!"
Những học sinh đứng sau lưng tôi lần lượt hét lên.
"Hội trưởng Hội học sinh hôm nay vắng mặt do có việc quan trọng..." Sumo bà bà kiên nhẫn giải thích.
"Hừ, việc quan trọng gì chứ? Là Hội trưởng thì được ngoại lệ hả? Cậu ta phải lấy mình làm gương mới đúng!" Giọng nói của tôi cực kì gay gắt, chất vấn lại.
Lời nói của tôi bỗng gây chú ý tức thì cho Sumo bà bà. Nhỏ ta vừa thấy tôi đã hằm hè muốn khè lửa, "Lại là cô, Dịch Lâm Hy!"
"Đúng đó, Dịch đại hiệp này sống không đổi họ, chết không đổi tên." Hừ, ta phải đánh sập cả cái Hội học sinh này cho bõ tức.
Tôi nhảy ra khỏi đoàn người, mặt đối mặt, cánh tay giơ lên gào rõ to:
"Yêu cầu gặp Hội trưởng! Yêu cầu bãi bỏ mười ba nội quy!"
"Yêu cầu gặp Hội trưởng! Yêu cầu bãi bỏ mười ba nội quy!"
Mọi người thấy vậy cũng đồng loạt giơ tay hét lên cùng tôi.
Hà hà hà! Sao mình lại oai phong thế này! Tôi đắc ý đến nỗi mũi hếch ngược lên giời.
Két!
Tiếng mở cửa vang lên khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào.
Yên ắng... Yên ắng...
Mọi người như ăn phải thuốc mê hết lượt, ánh mắt dán chặt vào ban công tầng hai văn phòng Hội học sinh.
Oái! Mọi người sao vậy ta? Đặc biệt là đám nữ sinh, mắt bắn ra tim hồng tới tấp. Cả lũ phấn khích như vừa uống phải thuốc kích thích, lao ầm ầm về phía trước.
"Xin chào mọi người. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh mới, tên là Thánh Dạ!" Một giọng nói trầm trầm vang lên từ ban công tầng hai.
"Ối cha mẹ ơi! Không ngờ Hội trưởng Hội học sinh lại đẹp trai thế!"
"Trời ơi! Thánh Dạ! Đúng là minh tinh Thánh Dạ rồi! Nghe nói cậu ấy mới từ Mỹ về, không ngờ lại là Hội trưởng mới của trường mình."
Nghe thấy Thánh Dạ cất tiếng nói, cả đám người bỗng như biến thành chảo dầu sôi.
Tên khốn! Quân đục nước hại dân! Thở... Hít thở... Tôi cố gắng giữ thăng bằng khi bị đám người ồ lên chen lấn, ánh mắt uất ức nhìn về phía bóng người cao to trên ban công.
Ủa? Sao... sao... khuôn mặt này nhìn quen quen? Hình như... hình như là Tiểu Thánh!
Khi não bộ cuối cùng cũng "nặn" ra câu trả lời, tôi ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt suýt rớt xuống đất.
Tiểu Thánh là Hội trưởng Hội học sinh?
...
Dây thần kinh của tôi chỉ ngứt quãng có đôi giây, sau đó mắt sáng quắc.
Khà khà khà! Đúng là ông trời cho mình một quý nhân! Có Tiểu Thánh là anh em cùng hội cùng thuyền, mình còn sợ gì nữa chứ?
Tôi vội vàng rút tay lại, nhưng... ánh mắt Tiểu Thánh lướt qua tôi như với người dưng, chẳng thèm đếm xỉa gì.
Tiểu Thánh mặc một cái áo sơ mi trắng sáng chói dưới ánh sáng mặt trời. Gió thổi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu ấy, trước ngực đeo một bông tường vi màu vàng lấp lánh vô cùng bắt mắt.
Hắn đứng trên bục ban công, ánh mắt nhìn xuống dưới vô định, trông thật lạnh lùng!
"Các bạn thân mến, gần đây tôi bận khá nhiều việc nên không đến trường thường xuyên được. Rất lấy làm tiếc, tôi đã suy nghĩ thấu đáo và nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi đưa ra mười ba điều nội quy. Hi vọng trong thời gian tôi đảm nhận chức Hội trưởng, trường Phong Lâm sẽ trở thành một ngôi trường có kỉ luật và chất lượng cao..."
"Thế tại sao lại hủy bỏ toàn bộ các câu lạc bộ sinh hoạt ngoài câu lạc bộ kịch nói?" Một nam sinh ngang bướng vặn hỏi.
Ai dè nam sinh vừa lên tiếng đã bị đám nữ sinh trừng mắt lên, sát khí đằng đằng.
Tiểu Thánh nhướn mày, lập tức bên dưới có tiếng xuýt xoa.
"Mọi người đều biết người sáng lập ra trường là hậu duệ của Shakespeare. Khi thành lập trường, ông đã lưu lại trong sổ kỉ niệm của trường câu nói 'Mong phát triển kịch nói rực rỡ'. Câu lạc bộ kịch nói đã từng là niềm tự hào của trường Phong Lâm, thậm chí còn nổi tiếng cả nước. Nhưng bảy năm qua, trường Phong Lâm lập ra rất nhiều câu lạc bộ khác, nguồn lực bị phân tán, câu lạc bộ kịch nói bị đình đốn lãng quên, thậm chí không còn chút sức sống nào. Để cứu vãn câu lạc bộ kịch nói từng vang bóng một thời và lấy lại danh tiếng năm xưa, tôi tạm thời bãi bỏ các câu lạc bộ khác để tập trung gây dựng lại câu lạc bộ kịch nói. Còn tôi, với tư cách Hội trưởng Hội học sinh, sẽ giúp mọi người tập luyện kịch."
"Á á á! Thánh Dạ đích thân hướng dẫn đó! Mình muốn tham gia câu lạc bộ kịch nói!"
"Mình cũng thế! Nếu được cùng Hội trưởng diễn chung kịch thì tuyệt vời!..."
"Muốn tham gia câu lạc bộ kịch nói thì cứ nói với tôi một câu, đảm bảo mọi người đều có cơ hội. Hội trưởng là người anh em của tôi mà!..." Mọi người đã phấn chấn như thế, mình cũng góp vui tí chút. ha ha ha!
Sao thế? Mọi người đều không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, tức chết mất. Sau này có khóc sướt mướt xin xỏ cũng đừng trách ta vô tình.
"Các bạn!" Tiểu Thánh đột nhiên lớn giọng, "Câu lạc bộ kịch nói của tôi luôn chào đóng các bạn. Hi vọng mọi người ủng hộ nội quy mới của trường, để trường Phong Lâm lại huy hoàng như xưa!"
"Ủng hộ! Ủng hộ Thánh Dạ! Ủng hộ Hội trưởng Hội học sinh!"
"Á! Thánh Dạ! Em yêu anh!"
Oa... cool quá! Hội trưởng Hội học sinh là anh em kết nghĩa với mình, cuộc sống tươi đẹp ở trường cấp ba đã trở lại bên ta! He he he, mình không ủng hộ Tiểu Thánh thì còn ủng hộ ai?...
Oa ha ha ha!
Tôi không nói thêm lời nào, xắn ngay tay áo, giơ cả hai tay lên vui vẻ hét to:
"Ủng hộ Hội trưởng Hội học sinh! Ủng hộ Tiểu Thánh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top