Chương 00 MỞ MÀN - The Show Time - Give me your soul, please!
Bậc quân vương
Với viên bảo thạch phát sáng lấp lánh trên vương miện,
Tay cầm chiếc quyền trượng đầy uy quyền chỉ càn khôn,
Quyền lực tối thượng có thể làm chủ vũ trụ.
Hỡi người quyền năng uy nghiêm,
Nếu chỉ chuyên quyền và độc đoán
Người chỉ như con chim ưng gãy cánh,
Con đường chinh phục phía trước sẽ bị chắn ngang.
Hãy thức tỉnh đi!
Sống với niềm vui tìm được chốn ấm áp của tâm hồn...
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn rải trên con đường râm mát trong vườn trường, mặt đất tỏa ra ánh kim ấm áp.
Làn gió nhẹ mang theo mùi hoa cúc thơm thoang thoảng, khẽ khàng lay động những tán phong bên đường. Bóng cây trông như những hình nhân nhảy múa giữa khoảng không màu đỏ. Lá phong xào xạc gióng lên bài đồng thoại ngọt ngào như khúc hát, khiến cho lũ chim non cũng phải ngừng hót.
Đã hết kì nghỉ nhưng trong khuôn viên trường vẫn chỉ lác đác mấy bóng người dài ngoẵng bị ráng chiều chiếu nghiêng nghiêng. Trên thảm cỏ, một người mặc trang phục hoàng tử, tay múa thanh trường kiếm, xúc động đọc lời thoại cho vở kịch kinh điển. Bên đường râm mát, chàng "Jack" và nàng "Rose" đang ra sức luyện tập những lời lẽ "tình củm" trên mũi tàu "Titanic".
Trong khuôn viên trường dán đầy những tờ quảng cáo cùng thông báo một tin sốt xình xịch:
NGÀY HỘI LIÊN HOAN KỊCH NÓI GIỮA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC HÀNG NĂM ĐÃ KHAI MẠC
"Haiz... Ngày mai phải diễn rồi, tự nhiên tôi cứ thấy lo lo thế nào í!"
Một tiếng nói thỏ thẻ từ cửa sổ phòng tập của câu lạc bộ kịch vọng ra ngoài.
"Vớ vẩn, có gì mà bà phải căng thẳng nhỉ? Đừng quên tụi mình là câu lạc bộ kịch tiếng tăm, lại còn có hot boy siêu điển trai 'Mộc tài tử' đảm nhận vai nam chính, ngôi vị quán quân ngày mai trong tay tụi mình là cái chắc. Hà hà hà..."
"Thật hả?"
"Đương nhiên! Đừng quên trường ta nổi tiếng nhờ 'Hai điều kì diệu' đấy!"
"Ủa, hai điều kì diệu là cái gì vậy?"
"Bà không biết hả? Điều thứ nhất là đội kịch nói trường ta từng giành giải quán quân trong cuộc thi kịch nói toàn quốc lần thứ bảy. Còn điều thứ hai là tảng đá ma thuật trong khu rừng phong sau trường..."
"Tảng đá ma thuật á?"
"Tảng đá ma thuật liên quan tới truyền thuyết lâu lắm rồi. Ở sâu trong rừng phong phía sau trường có một tảng đá màu đen rất to. Theo truyền thuyết thì đó là tảng thiên thạch có ma lực đấy. Nó đứng sừng sững ở đó mấy trăm năm nay rồi. Chỉ cần đúng bảy giờ tối, một mình tìm đến tảng đá này, rồi viết ý nguyện lên đá, ma lực của nó sẽ giúp sức, nhưng giá phải trả là dùng linh hồn của mình làm vật trao đổi..."
"Ma lực giúp sức? Dùng linh hồn làm vật trao đổi á? Nghe ghê chết đi được!..."
"Ha ha ha, sao bà ngây thơ thế? Đó chỉ là tin vịt thôi, bao năm nay làm gì có ma quỷ nào xuất hiện, bây giờ cả cái thành phố Hồng Phong này chả có ai tin cái truyền thuyết nhảm ruồi này nữa. Mọi người đều bảo tảng đá ma quái chẳng qua là do người ta bịa chuyện ra thôi."
"Bịa chuyện á? Nơi sâu nhất của rừng phong đỏ... Tảng đá ma thuật... chỉ là truyền thuyết sao?"
Tối mùa thu, làn gió mang theo chút ưu phiền thổi ùa vào từ cửa sổ, cùng với ánh trăng như nước bạc rải trong phòng tập của câu lạc bộ kịch. Gió thổi rung những cành lá phong màu đỏ rực khắp núi, thổi tung cả làn tóc dài của cô gái đang lúi húi phía sâu trong rừng phong.
Cô gái ngồi xổm trên đất với vẻ mặt ưu tư, buồn bã, lưng tựa vào tảng đá màu đen. Cô nhặt lấy viên đá bên cạnh minh rồi lấy hết sức bình sinh đập lên nền đất phủ đầy lá phong đỏ.
"Hu hu hu! Sao lại phũ với tôi thế? Tôi thích cậu lắm cơ mà... U hu hu hu..."
Kinh coong! Kinh coong! Kinh coong!
Chuông đồng hồ ở quảng trường trung tâm thành phố Hồng Phong điểm đúng mười chín hồi, làm kinh động lũ quạ trong rừng.
Nghe thấy hồi chuông gióng giả đó, cô gái giật thót tim. Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn theo lũ quạ bay xa dần, rồi từ từ quay người lại.
Ánh mắt cô chầm chậm dừng lại trên tảng đá to màu đen u tối nhưng dường như đang tỏa ra thứ ma lực kì quái.
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cô gái do dự một chút rồi lấy tay quệt nước mắt, nhặt viên sỏi nhọn trên mặt đất lên và tiến dần về phía tảng đá.
"Mình hận lắm! Mình sẽ trả thù! Mình sẽ trả thù hắn!..."
Cô gái hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, lấy hết sức khắc trên tảng đá chữ "D"...
Nhưng... không biết tại sao, cô gái chợt ngừng tay lại. Đôi lông mày nhíu chặt cùng với những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, có vẻ như trong lòng cô đang mâu thuẫn tột độ. Chỉ vài giây sau, cô lại tiếp tục khắc tiếp chữ trên đá...
Bỗng một âm thanh "bốp" vang lên, hai tay cô gái buông thõng với dáng vẻ mệt mỏi, viên đá trong tay rơi xuống đất.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nguệch ngoạc màu trắng ghi trên tảng đá đen sì, miệng không ngớt lẩm nhẩm một câu nói:
"Ác quỷ...sẽ hiện hình thật chứ?"
Khi chuông đồng hồ trên quảng trường lại ngân lên lần nữa, cả khu rừng vẫn u tịch như thường, chỉ còn tiếng kêu thất thanh của vài con quạ ẩn nấp trong rừng phong.
"Ơ hơ hơ... Mình đúng là con khùng... Sao lại đi tin cái truyền thuyết vớ vẩn mà người ta đã bỏ xó từ đời nào rồi cơ chứ... Trên đời này làm gì có ác quỷ..."
Cô gái nhìn xung quanh khu rừng phong đen như mực, sau đó khẽ thở dài, rồi uể oải rời đi.
Lúc bóng dáng cô gái nọ đã đi khuất, cả khu rừng từ từ chìm trong màn sương đêm bàng bạc. Sương mỗi lúc một dày, cuối cùng hòa với bóng đêm đặc quánh, khiến rừng phong trông có vẻ mù mờ, huyền bí.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên tảng đá đen. Người đó ngước đầu lên, hít hà không khí ẩm ướt trong rừng phong, móng tay thon dài sắc nhọn nhẹ nhàng lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc trên tảng đá đen.
"Ối chà, đợi mốc cả mép...mới thấy có người đến...Cô bé đáng thương, cứ đợi đấy, hãy trao cho ta linh hồn của cô...Còn nữa...cái tên họ Mộc đó...Phư phư phư!"
Bóng người bí ẩn cười hả hê, chiếc áo dài màu đen phất phơ trong màn sương đêm màn bạc. Dáng vẻ thanh thoát cùng với những đường cong tuyệt mĩ đó thoáng một cái đã biến mất ở nơi sâu thẳm trong rừng phong...
Rừng phong lá đỏ quay lại bầu không khí tĩnh lặng, tảng đá vẫn trơ gan đứng sừng sững ở đó. Ánh trăng lọt qua những khe lá, chiếu vào dòng chữ nghiêng đổ màu trắng mới được khắc lên, những chữ đầu tiên rất dễ nhận ra.
"D- E- M- O- N"
Gió bỗng thổi lướt qua, cả khu rừng xào xạc. Những chiếc lá phong đỏ như sợ hãi trút mình khỏi cành lá, theo gió bay lên khung trời tối om. Chúng nóng lòng chao mình trên không trung, xoay vòng vòng như muốn báo hiệu cho mọi người hay một cơn bão sắp ập đến...
Vậy mà dường nhu mọi người vẫn không nhận ra, một truyền thuyết đã bị quên lãng sắp sửa thức tỉnh...
Chẳng ai mảy may biết rằng không lâu sau, khu rừng phong đỏ đẹp tươi này sẽ trở thành vùng đất cấm đìu hiu, cô tịch.
Mọi người cũng không thể ngờ rằng, số phận của nhiều người sẽ thay đổi, có những bước ngoặt vô cùng bất ngờ.
Tảng đá ma thuật trong trường cấp ba Phong Lâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top