Phần 1
Cuối tuần tự do tự tại nhanh qua như tên bắn, còn ba ngày thi trước thời gìn đó chạy chậm như rùa bò. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang.
" Hừ! Lên lớp ngày nào cũng như ngày nào! Ngồi nghe giảng mà cứ như vịt nghe sấm! " Tôi khoác chiếc ba lô, vừa uể oải bước vào phòng học vừa than thở với Ba Viên Bi đi ngay sát phía sau.
" Đại ca à, đại ca mới lên lớp được có hai tiết thôi mà. Lần nào cũng chỉ ngồi trong lớp có vài phút là chuông rồi, thế mà cứ càm ràm hoài ". Khô Mực mặt mũi mắc cười nhìn tôi.
" Im ngay ! Đại ca chỉ quan tâm đến việc lớn, ai đi để ý vài ba cái chuyện vặt " Tôi bặm răng lợi trừng mắt sừng sộ với Khô Mực.
" Í! Đại ca! Mau lại xem! Ở kia sao đông người thế nhỉ? " Tiểu Cường đột nhiên phấn khích nói rồi kéo tay tôi, chỉ về phía bảng thông báo của trường.
Ế! Đúng vậy, sao chỗ đó bu đông như kiến thế kia... Lẽ nào có chuyện gì thú vị sao? Hi hi hi...
Nghĩ tới đây, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng tỉnh như sáo.
Tôi và Ba Viên Bi nhìn nhau như hiểu ý, rồi " soạt " một cái lao như bay về phía đám đông.
" Tránh ra, tránh ra! Dẹp đường cái nào! "
" Tránh, tránh đường cho đại ca! "
" Tránh đường! chen chiếc cái gì! "
Ba Viên Bi lao lên trước giúp tôi mở một " con " đường " máu " giữa rừng người. Tôi thọc tay vào túi quần, khệnh khạng bước đến.
THÔNG VÁO CỦA HỘI HỌC SINH
ĐỐI TƯỢNG CHỊU QUẢN THÚC THỨ HAI
CỦA TRƯỜNG PHONG LÂM
Trịnh Chí Chiêu, học sinh khối 11 mới chuyển tới trường ta, do vi phạm mười điều trong nội quy nên trở thành đối tượng chịu quản thúc thứ gai sau Dịch Lâm Hy. Mong mọi người sẽ giám sát mọi hành vi, cử chỉ và lời nói của Trịnh Chí Chiêu và giúp bạn ấy sửa sai. Những học sinh giúp đỡ hiệu quả sẽ nhận được phần thưởng kích lệ xứng đáng.
Hội học sinh trường Phong Lâm
Trịnh Chí Chiêu?
" Ai nhỉ? " Tôi đăm chiêu nhìn vào những hàng chữ to như con gà mái ghẹ trên cái bảng thông báo.
" Đại ca... Là... Là... " Tiểu Cường tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, " Chính là tên đầu cọng hành! "
" Hơ hơ hơ... Anh hùng không phân biệt xuất thân ". Tôi ngại ngùng lấy tay ngãi đầu.
Nhưng... Mắt tôi có bị quáng gà không vậy? Hắn vi phạm tới mười điều cơ á? Hắn... Hắn mới chuyển tới trường Phong Lâm có năm ngày thôi mà, tốc độ vi phạm sao mà kinh hồn vậy?
" Ô, có cả tên đại ca này! " Thịt Viên chỉ vào bảng thông báo, ba chữ " Dịch Lâm Hy " màu đỏ chói lọi, lại còn cố tình in cỡ chữ to tổ chảng.
" Muốn chết hả? " Tôi lườm cháy mặt tên Thịt Viên, rồi nghiến răng ken két.
Hừ! Tên Thánh Dạ khốn khiếp, viết thông báo mà cũng không chừa mình ra. Dịch Lâm Hy này thề sẽ xay ngươi thành cám. Ngươi chống mắt lên mà đợi đấy!
"Ư ư ưm... " Đúng lúc cơn uất hận của tôi dồn lên đỉnh đầu thì bỗng sau lưng vang lên tiếng rên như mèo hen.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn...
" Má ơi! Quái vật! "
Không biết từ lúc nào một khuôn mặt trắng bệch như cá chết trôi, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù như cái tổ quạ, đứng bất động ngay sau lưng tôi. Tôi thấy cả người ớn lạnh, không dám nhúc nhích.
Híc híc... Hết hồn con chồn! Vừa rồi mình còn tưởng nhìn thấy quái vật thật mới sợ chứ.
Nhưng nhịp thở đều đều... Xem ra hắn vẫn còn chút sức sống. Lại là tên đầu cọng hành si đần...
"Đầu cọng hành! Là cậu hả? " Tôi mở mắt trừng trừng, thò đầu ra ngó. Sao trùng hợp quá vậy!
"Nhìn cái gì mà nhìn? Biến" Trịnh Chí Chiêu lườm xéo tôi, mặt mũi tối sầm lại như nổi giông bão trên biển.
" Này người anh em, đừng như thế chứ! Sông có khúc, người có lúc mà! Chẳng qua bị liệt vào danh sách quản thúc thôi, có gì ghê gớm đâu" Tôi không so đo, khoan dung vỗ vai Trịnh Chí Chiêu " Cậu cứ nhìn tôi làm gương đi. Trở thành đối tượng bị quản thúc cả hơn nửa tháng nay mà vẫn sống nhăn răng đấy thây, Ơ hơ hơ hơ! "
Bốp!
Tôi chưa kịp phản ứng thì Trịnh Chí Chiêu đột nhiên giơ tay đẩy mạnh vai tôi. Tôi chới với mất thăng bằng, thế là ngã bổ chửng trên đất.
"Đầu cọng hành! Cậu chán sống rồi hả? Dám đẩy tôi! Ai da... " Tôi bật dậy như lò xo, phủi đất bám trên mông quần, gào lên như sói đói.
Trịnh Chí Chiêu từ từ ngước đầu lên, ánh mắt chuyển từ bảng thông báo sang mặt tôi. Rồi cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
U hu...Có sát khí!
....Tubecontiu
Taị lười quá giờ mới quay lại ahihi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top