Chap 3: khởi đầu

Bị người mình yêu nhất tra tấn, hành hạ sẽ đau như thế nào?.

Như rơi vào hố lửa, thiêu đốt đến tận xương tủy!.

Ta là người bị cả gia tộc vứt bỏ, trời sinh đã bệnh tật ốm yếu, bị mọi người xa lánh.

Trong thế giới u tối đó, Mộ Dung Phục hoàng thượng đương triều đã vươn tay về phía ta, ta nắm lấy tay hắn, yêu hắn đến mức vô tri như như thiêu thân.

Vì hắn mà phản bội gia tộc, vì hắn mà gấp tâm hãm hại kẻ khác, giúp hắn ngôi vững trên trên ngai vàng!.

Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc, lại không biết, kết thúc này chính là sự khởi đầu!.

Thời gian sao lại trùng hợp đến như thế, ta và nàng cùng chết.

/....../

"Người đâu! Không xong rồi, không xong rồi! Tam tiểu thư nhảy xuống hồ rồi! "

Nô tỳ hoảng sợ khi nhìn thấy Thấy Tam tiểu thư nhảy hồ tự vẫn. Những nô tỳ khác thì thay nhau bàn tán xôn xao về việc Tam tiểu thư bọn họ tự vẫn!.

" Ngày mai phải xuất giá, vậy mà bây giờ lại đi tự xác, hôn mê bất tỉnh, không biết như thế nào mới tốt đây? "

" Ngươi lo cái gì? Lão gia đã căn dặn, cứu xong đưa đến phủ Vương Gia, dù sao vị Vương Gia kia tính tình ngu ngốc cho dù tân nương có chết vào đêm tân hôn hắn cũng chẳng dám làm lớn chuyện!. "

Từ tổng quản nhìn thấy đám nô tỳ rảnh rỗi bàn tán chuyện mà quên đi việc chính, liền quát lớn. Nói xong lại quay sang hỏi A Thu nô tỳ hầu hạ đã chuẩn bị cho Tam tiểu thư xong chưa?.

" Các ngươi có im đi không? Việc chưa làm xong mà ở đó bàn tán, mau nhanh tay chút nếu không muốn lão gia trừng phạt! "

" A Thu ngươi chuẩn bị cho tiểu thư xong chưa?! "

A Thu tức giận quát lại Từ tổng quản.

" Đừng hói nữa, sắp xong rồi! "

Sao khi quát lại Từ tổng quản kia, A Thu nhìn lại vị tiểu thư đang nằm im trước mặt mình lẩm bẩm một lúc!.

" Cứ như vậy đi! Nhân lúc còn hơi thở nhanh đưa lên kiệu hoa! "

" Đừng để thứ sao chổi này chết ở Tướng Quân Phủ chúng ta! "

Một lát sao Tam tiểu thư của phủ được, lên kiệu hoa và khởi hành đến phủ Vương Gia. Trên đường đi điều là lời bàn tán xì xào của một số người tò mò về hôn lễ này và tiếng cười đùa của lũ nhóc tinh nghịch.

" Tiêu Tướng Quân gả nữ nhi, sao còn không bằng thường dân bách tính chúng ta nhỉ? Kiệu hoa tân nương chỉ có bốn người gánh?. "

" Vị huynh đài này chắc có điều không biết, người gả đi là Tam tiểu thư, nàng ta là con của một nữ tử thanh lâu. Hơn nữa người nàng ta lấy là người cũng không có gì tốt. Bác Vương Gia nổi danh là một kẻ vô cùng ngu ngốc! "

" Hahaha, Tên ngốc lấy vợ! "

" Bác Vương Gia, Vương Bác Hiên, đầu óc không tốt còn muốn lấy vợ?! "

" Lấy người vợ ngu ngốc, lại sinh ra một đám con ngu ngốc! Haha thật xứng đôi?

Trong lúc này, một cô nương xinh đẹp tựa tiên giáng trần với gương mặt thanh tao toát lên vẻ sang trọng, khoát trên mình bộ hỷ phụ đang bất tỉnh trong kiệu hoa đột nhiên tỉnh dậy.

– * ưm..... Ồn ào quá....! Đầu ta sao lại đau quá... Ta.... Chưa chết sao? Giá y..... Chuyện gì thế này?! *

~ Lắc lư ~  " Dừng kiệu! Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? "

– * chuyện gì thế này?! Đây không phải giọng của ta! *

~ Soạt ~ Nàng vén màn nhìn thấy ả tỳ nữ đi cùng nhìn nàng với gương mặt khinh bỉ lên tiếng quát nàng.

" Này, đúng là tiện nhân mạng lớn, trước khi bái đường đã tỉnh lại, bỏ đi, đỡ phải liên lụy đến Tướng phủ! "

Nghe tỳ nữ vừa nói đến Tướng phủ nàng thầm nghĩ!.

– * Tướng quân phủ? Lẽ nào là Tiêu Thừa, Tiêu tướng quân? *

– * đợi đã.... Nơi này chẳng phải là Bác Vương phủ sao? Lẽ nào bọn họ muốn gả ta cho Bác Vương Gia, Vương Bác Hiên?! *

– * ta chẳng phải đã chết rồi mới đúng chứ... Nhưng tất cả.... lẽ nào là đoạt xác?!

________________......................._________________
ý nghĩa các kí tự trong truyện:
( – * ....... * ) chỉ suy nghĩ của nhân vật.
(  ~ ....... ~ ) chỉ hành động của nhân vật.
( " .......... ") chỉ lời đối thoại giữa các nhân vật với nhau.
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top