Chap 2: kết thúc kiếp này

Sau vài canh giờ bị những đòn tra tấn tàn độc, nàng ngước mắt nhìn Mạc Dung Trần và Đồ Tô Diệp.

" Mạc Dung Trần, ngươi vì ả tiện nhân đó mà một lòng muốn giết ta, uổng công cho ta luôn một mực yêu ngươi, vì ngươi mà phản bội lại gia tộc, giúp ngươi lên được ngôi vị hoàng đế này!. "

Mạc Dung Trần nhìn nữ trước mặt mình đầy vẻ khinh bỉ mà cất đáp.

" Là do ngươi quá ngu ngốc! "

Nàng vừa nói, vừa cười trong sự ngu ngốc của bản thân khi đem lòng yêu một cầm thú.

" Ngươi nói đúng, là do ta quá ngu ngốc, có mắt như mù mới đem lòng yêu ngươi, cuối cùng nhận lại những đòn tra tấn tàn độc do ngươi ban cho, hahaha thật quá nực cười! "

Nàng chưa nói dứt câu thì  Diệu phi ngắt lời, Diệu phi vừa mở miệng mười câu đã hết chín câu mang hàm ý muốn nàng chết.

" Tỷ tỷ nói như vậy là không đúng rồi, muội và hoàng thượng là tâm đầu ý hợp, nếu như tỷ không chen ngang thì bây giờ người làm hoàng hậu là muội chứ không phải tỷ, muội nói vậy có đúng không tỷ tỷ thân yêu!? "

/..../

Lãnh Mộ Nhiên chẳng đối hoài gì Diệu phi kia, khiến ả ta rất tức giận mà chạy đến chỗ Mạc Dung Trần nũng nịu, kể lễ!.

" Hoàng thượng, người xem! Hoàng hậu không thèm đếm xỉa những lời thiếp vừa nói kìa, có phải tỷ ấy ghét thiếp không hoàng thượng!? "

Mạc Dung Trần thấy tiểu phi tử nũng nịu như thế liền sai người tiếp tục đánh nàng, để tiểu phi tử của hắn hả dạ.

" Người đâu, mau đánh ả tiện nhân này thật mạnh tay vào, để Tuệ phi nguôi giận! "

* Bốp.... Bốp *

Từng gậy, từng gậy lại giáng xuống người nàng, nàng cắn răng chịu đựng nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt nói.

" Kiếp này của ta đã tận, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ các người phải trả một cái giá thật đắt cho những gì hôm nay các ngươi gây ra cho ta! "

Diệu phi giật mình, sà vào lòng Mạc Dung Trần khóc nức nở.

" Hoàng thượng, tỷ tỷ nói như vậy làm thiếp sợ, người mau kêu tỷ ấy im lại đi, huhuhu! "

Nhìn thấy mỹ nhân trong lòng khóc, hắn nhìn mà sót thấy

" Ngươi im miệng lại cho trẫm, chết đến nơi còn muốn hại Diệu phi của trẫm phải khiếp sợ, không đánh ngươi nặng tay ngươi chẳng biết sợ "

Nàng chẳng sợ gả nam nhân trước mặt, mà mạnh mẽ chửi rủa.

" Sợ? Ngươi nghĩ một người sắp chết như ta sẽ sợ ngươi ban thêm hình phạt ư!? Ngươi đề cao bản thân ngươi và ả tiện nhân kia quá rồi đấy! Muốn chém muốn giết thì ra tay nhanh, ta không muốn nhìn thấy cẩu nam nữ các người ở đây diễn thêm trò nữa, chỉ khiến ta ngứa mắt!? "

/....../

A Quyết cố thoát ra chạy đến chỗ mẫu thân đang bị tra tấn của mình mà khóc lóc cầu xin.

" Mẫu thân, người đừng nói nữa, người sẽ bị phụ thân giết chết đấy, hài nhi không muốn người chết?! "

Lãnh Mộ Nhiên nhìn nhi tử đang khóc lóc cầu xin trước mặt nhìn mà nói.

" A Quyết ngoan, không được khóc. Kiếp này của mẫu thân đã hết, dù có cố cũng không thể sống tiếp được. Con đừng khóc cũng đừng buồn, sau khi mẫu thân chết đi sẽ không ai làm khó con nữa, con phải bảo vệ bản thân thật tốt, như vậy mẫu thân có chết cũng sẽ được yên lòng "

Mạc Quyết khẽ gật đầu, ánh mắt đau thương cũng đã vơi đi vài phần.

Diệu phi nhìn hai mẫu tử trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không thể.

" Tình mẫu tử của tỷ tỷ và Tam hoàng tử thật khiến người muội muội như muội đây phải rơi nước mắt à nha. Muội đây còn một việc quan trọng muốn nói cho tỷ tỷ biết, tỷ phải chuẩn bị tinh thần đi nha!. "

/....../

" Muốn nói gì thì nói lẹ, ta không thích nói chuyện vòng vo, đặc biệt là nói chuyện cùng tiện nhân!"

Tỷ có biết cái chết của gia tộc tỷ do ai gây ra không? Người diệt cả gia tộc tỷ là hoàng thượng, nhưng tỷ lại đem lòng yêu kẻ diệt cả tộc, hahaha có phải tỷ sốc lắm không? "

* Phụt.... *

Một chất lỏng màu đỏ từ miệng Phượng Thiên Tuyết chảy ra, nàng thật không ngờ nàng lại yêu kẻ diệt cả tộc mình, nàng ngước nhìn đôi cẩu nam nữ đang vui vẻ trước mặt mà nói to.

" Cho dù ta có chết, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ta nhất định sẽ quay lại, sẽ khiến từng người các ngươi phải đau khổ hơn ta gấp nghìn lần!. "

Lãnh Mộ Nhiên ngã xuống nền nhà, ánh mắt nhắm lại. Có lẽ nàng đã ra đi, nhưng liệu sự ra đi này có phải là kết thúc hay là sự khởi đầu cho việc trả thù của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top