CHƯƠNG 89 - Bám Đuôi
CHƯƠNG 89 - BÁM ĐUÔI
"Đến giờ ăn trưa rồi."
"Tôi sẽ ăn sau."
"Tốt hơn là ngài nên ăn khi nó còn nóng."
"Cứ để ở đâu đó. Tôi sẽ ăn sau."
Nhưng không đời nào ngài ấy thực sự ăn 'sau một lát'. Ethan có thể sẽ bỏ bữa hoàn toàn và nhịn ăn cho đến bữa tối.
Sau một hồi vật lộn để kéo tấm chăn ra khỏi người ngài ấy, Paula bỏ cuộc. Ethan không có ý định thức dậy và cô không muốn ép buộc điều đó. Ngay khi cô buông tấm chăn ra, Ethan lao về phía bên kia giường và co mình lại. Cô nhún vai và liếc nhìn quanh phòng.
Không gian sạch sẽ đến ngạc nhiên. Audrey và những người hầu đã vội vã chuẩn bị sau khi Ethan quyết định sẽ ở lại đó — loại bỏ lớp bụi phủ trên đồ đạc, thay rèm cửa và ga trải giường rồi lau dọn sạch sẽ mọi thứ. Ethan không phàn nàn gì về chỗ ở — có lẽ vì ngài ấy dành phần lớn thời gian để nhắm mắt.
Sau khi nhìn quanh phòng, Paula quay lại nhìn Ethan. Ngài ấy nằm bất động ở phía xa trên giường và tránh ánh mắt của cô. Cảnh tượng này có cảm giác quen thuộc lạ thường, khiến cô bật cười khẽ.
"Ethan, ngài biết là mình có thể chết khi cứ ngủ như vậy chứ."
"...Tôi sẽ không thế đâu."
"Tôi đã nghe nói về một người từng làm thế. Muốn nghe câu chuyện không?"
Cô bắt đầu kể lại câu chuyện về một chàng trai trẻ được tìm thấy đã chết trên giường sau nhiều ngày mất tích. Dân làng đã phát hiện ra anh ta nằm như thể đang ngủ nhưng thực ra anh ta đã chết vì làm việc quá sức. Tất nhiên, Paula đã bỏ qua chi tiết cuối cùng đó.
Câu chuyện mà cô đã nghe từ những người đồng nghiệp cũ đã được lan truyền với nhiều chi tiết thêm thắt khác nhau: rằng người đàn ông đó đã kiệt sức đến mức gần như không thở được, rằng anh ta loạng choạng với mỗi bước đi hoặc anh ta đã mắc một căn bệnh mãn tính. Bất kể những chi tiết đó là gì, không ai đặc biệt ngạc nhiên về cái chết của anh ta vì những sự cố như vậy đều quá phổ biến.
Khi Paula kể lại những khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông một cách chi tiết và sống động, Ethan cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngài ấy từ từ ló đầu ra khỏi cái kén trải giường với khuôn mặt nhăn nhó hiếm hoi.
"Cô bảo tôi phải làm gì?"
"Hãy rửa mặt và ăn đi." cô đáp và chỉ tay về phía bữa ăn trên bàn.
Ethan có thái độ như kiểu lại định bỏ bữa trưa nên Paula đã tự mình kêu gọi để đảm bảo ngài ấy phải ăn. Ngài ấy liếc nhìn khay đồ ăn với vẻ hơi khó chịu trước khi miễn cưỡng gật đầu.
Paula mỉm cười và giật mạnh tấm ga trải giường đang quấn chặt quanh Ethan, cô hành động bất ngờ và nhanh nhẹn vì sợ ngài ấy lại nhân cơ hội để chui xuống dưới. Nỗ lực đó đã phơi bày một tình trạng mà cô không ngờ tới và cô cứng đờ người vì nhận ra Ethan không mặc gì cả.
"Tôi chỉ cần rửa mặt thôi. Mang cho tôi ít nước."
"À, có ngay đây."
Paula giấu đi sự ngượng ngùng của mình và đi lấy nước. Cô đổ đầy nước vào một cái chậu và kiểm tra nhiệt độ. Nước lạnh như đá nhưng cô vẫn để nguyên như vậy.
Paula quay lại với chậu nước và thấy Ethan đang ngồi dậy với cặp mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ, khuôn mặt ngài ấy ngơ ngác. Cô đặt chậu nước lên tủ đầu giường và đưa cho ngài ấy một chiếc khăn. Ethan tạt nước lạnh vào mặt và chớp mắt liên hồi khi cái lạnh làm ngài ấy bừng tỉnh. Paula cố nhịn cười khi thấy đôi vai của Ethan đang run rẩy. Ngài ấy đáng bị như vậy vì đã quá lì lợm.
Nước lạnh dường như đã có tác dụng, Ethan ăn bữa ăn của mình mà không phàn nàn gì sau đó.
"Bây giờ tôi nên làm gì đây?"
"Bất kỳ điều gì khác ngoài ngủ. Hay là đi dạo?"
"Tôi không muốn rời khỏi phòng..."
Ethan càu nhàu và bò trở lại giường rồi dụi mặt vào gối. Paula thở dài và xếp chồng những chiếc đĩa rỗng và lau dọn lại bàn.
"Vậy thì đọc sách đi."
"Tôi không muốn nhìn chằm chằm vào những con chữ."
"Vậy thì cứ nằm đó và ngắm cảnh bên ngoài."
Paula nói xong rồi quay đi và tay cầm những chiếc đĩa. Cô đi vào bếp để trả lại khay và lấy đồ dùng vệ sinh. Hôm nay là ngày dọn dẹp. Ethan không thích có người hầu khác vào phòng mình vì vậy Paula đã tự mình đảm nhận việc này. Cho đến bây giờ, cô đã phải vật lộn để dọn dẹp sạch sẽ vì ngài ấy dành phần lớn thời gian để ngủ nướng. Bây giờ ngài ấy đã thức dậy, cuối cùng cô cũng có cơ hội.
Khi cô quay lại, Ethan lại nằm dài trên giường với đôi mắt mở to đầy vẻ lơ đãng. Chắc là ngài ấy lại vừa chợp mắt, Paula nghĩ và lắc đầu bất lực. Cô xắn tay áo lên.
"Tôi cần dọn dẹp. Ngài có thể ra ngoài một chút không?"
"Tôi ổn. Cứ làm đi."
"Bụi có thể không tốt cho sức khỏe của ngài."
"Tôi sẽ ổn thôi."
Ethan vùi mặt vào gối, biểu thị rõ ràng là không muốn rời đi. Thấy không cần phải tiếp tục thuyết phục nữa, Paula mở cửa sổ và bắt tay vào làm việc. Cô bắt đầu giũ thảm và đặt sang một bên, rồi trèo lên một chiếc thang nhỏ để thay rèm. Tiếp theo, cô đến gần giường để thay ga trải giường, đẩy Ethan sang một bên để đổi vỏ gối và vỏ nệm.
Khi cô cố gắng tháo tấm ga trải giường đang quấn quanh Ethan thì cô dừng lại. Ngài ấy nắm chặt nó với vẻ mặt hơi bực bội. Cái nắm chặt của ngài ấy cho thấy rõ ràng không có ý định rời bỏ nó. Paula nhún vai và để lại tấm ga trải giường mới trên giường. Ethan có thể tự xử lý.
Sau khi xếp gọn gàng những tấm vải lanh đã qua sử dụng bên thảm, Paula lau sạch lò sưởi và quét sàn nhà. Cô tỉ mỉ lau cho đến khi bề mặt sáng bóng.
Khi cô ngắm nhìn thành quả của mình, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, cô thấy Ethan đang chống tay trên giường và nhìn cô. Lúc đầu, cô nghĩ ngài ấy sẽ nằm xuống, nhưng ngài ấy lại đổi tư thế - nghiêng người rồi ngồi xuống và cuối cùng chống cằm lên tay để quan sát cô một cách công khai.
"Cô đang đổ gì xuống sàn thế?"
"Là xi đánh bóng để làm sáng bóng."
"Hử, thú vị đấy."
Và những lần tiếp theo đó, Ethan bắt đầu tấn công Paula bằng những câu hỏi:
"Cái gì thế?"
"Chuyện này diễn ra thế nào?"
"Tại sao cô lại làm thế?"
Sự tò mò của ngài ấy dường như là vô tận. Khi Paula chuyển sang lau bụi trên cửa sổ và cuộn thảm lại đúng vị trí, báo hiệu việc dọn dẹp của cô đã kết thúc, Ethan thậm chí còn kéo một chiếc ghế qua để xem cô cọ bồn tắm trong phòng tắm.
Paula cố gắng hết sức để không để ý đến ánh mắt của Ethan, cô rửa sạch bọt xà phòng rồi đứng thẳng dậy và duỗi thẳng cơ thể cứng đờ của mình. Cô nhìn lại căn phòng giờ đã sạch bong. Vậy là xong, cô cảm thấy hài lòng với kết quả về chuyến dọn dẹp của mình.
Cô lau khô đôi chân ẩm ướt bằng khăn, đi giày lại và chỉnh lại quần áo nhăn nhúm. Nhìn quanh phòng lần cuối, cô gom đồ dùng vệ sinh và đống quần áo đã giặt. Đúng lúc đó, Ethan - người đã theo dõi cô suốt thời gian qua, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Giờ cô định làm gì?"
"Bây giờ tôi đã dọn dẹp xong, tôi đi đây."
Ethan không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, ngài ấy đột nhiên đứng dậy và để tấm khăn trải giường quấn quanh người trượt xuống. Paula theo bản năng quay đi nhưng do dự khi nhận ra mình có thể cần phải giúp ngài ấy mặc quần áo. Tuy nhiên, trước khi cô kịp hành động, Ethan đặt một bàn tay chắc nịch lên vai cô và nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi phòng.
"Đợi ở đây."
"Vâng? Hả?"
Paula lắp bắp trong sự bối rối. Trước khi cô kịp phản đối, cánh cửa đã đóng lại trước mặt cô. Cô choáng váng và thấy mình đang đứng một mình ở hành lang. Ethan đã bảo cô đợi, nhưng lại đuổi cô ra ngoài? Thật là khó hiểu, cô quyết định kiên nhẫn chờ đợi.
Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi và tẻ nhạt, cánh cửa mở ra và Ethan xuất hiện. Ngoại hình của ngài ấy thật đáng kinh ngạc. Hình dáng lười biếng và luộm thuộm trước đó đã được thay thế bằng một quý ngài chỉn chu - mái tóc được tạo kiểu gọn gàng và bộ trang phục cho thấy ngài ấy đã sẵn sàng ra ngoài.
Ethan đưa cho Paula tấm khăn trải giường mà ngài ấy đã quấn. Cô tự động nhận lấy và mắt cô quét ngài ấy từ đầu đến chân.
"Ngài định ra ngoài à?"
"Không."
Nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy bộ trang phục của ngài ấy tự hét lên là 'ra ngoài'.
'Có lẽ Ethan đã thay đổi ý định đi dạo?'
Paula nhún vai và quyết định rằng đó không phải là mối quan tâm của cô rồi quay đi.
Khi cô bước xuống hành lang, có tiếng bước chân theo sát phía sau. Lúc đầu cô không để ý vì nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi tiếng bước chân tiếp tục cho đến tận tầng hầm, cô bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Quả nhiên, một người hầu đi ngang qua liếc nhìn Ethan, người đang đi theo cô một cách tò mò.
Paula đột ngột dừng lại và quay lại nhìn. Ethan - người đã tò mò nhìn khắp khu vực, đáp lại ánh mắt của cô với vẻ mặt hờ hững.
"Ngài không được phép đi theo tôi xuống đây."
"Hiểu rồi."
Paula nhẹ nhõm tiếp tục đi vào tầng hầm và trả lại dụng cụ vệ sinh rồi đưa đồ giặt cho cô giặt ủi.
"Tôi có thể lấy trước một ít vải lanh mới không?"
"Ôi trời, tôi vẫn chưa mang đồ cũ ra phơi nữa."
Cô giặt ủi trả lời một cách xin lỗi. Cô do dự và nhìn chằm chằm vào hai giỏ đồ giặt lớn trước mặt. Xét theo số lượng, rõ ràng là cô ấy không thể tự mình mang chúng. Paula bước tới.
"Tôi sẽ giúp."
Cô giặt ủi cố từ chối nhưng Paula mỉm cười trấn an và nhấc một trong những chiếc giỏ. Cô giặt ủi miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ của cô và lẩm bẩm điều gì đó về việc hôm nay thiếu nhân viên. Họ cùng nhau leo lên cầu thang, hướng về phía lối vào phía sau.
Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến họ giật mình.
"Bây giờ cô đã xong việc chưa?"
Giọng Ethan vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Cả Paula và cô thợ giặt đều giật mình và lùi lại vì ngạc nhiên. Paula ôm chặt ngực rồi quay lại một cách cứng ngắt và thấy Ethan đang đứng đó, ngài ấy vẫn thản nhiên như mọi khi. Cô nghĩ ngài ấy đã đi dạo, nhưng hóa ra vẫn ở đây và lại xuất hiện từ góc gần cửa sau.
'Ngài ấy đã đợi ở đó từ đầu sao?'
"Cái gì—ờ—ờ?"
Cô thợ giặt lắp bắp trong trạng thái vô cùng sửng sốt. Paula nhìn Ethan với ánh mắt nghi vấn và thầm hỏi tại sao ngài ấy vẫn ở đó. Ethan nhận thấy thắc mắc của cô và mỉm cười nhẹ cùng ánh mắt lười biếng chuyển giữa Paula và cô thợ giặt.
"Cô định đi đâu?"
"Đi phơi đồ... Tôi tưởng ngài đi dạo."
"Tôi chưa bao giờ nói thế."
Điều đó khiến Paula nhất thời không nói nên lời. Ethan đã đúng - ngài ấy không nói gì về việc đi dạo.
'Vậy Ethan thực sự đã đợi tôi sao?'
Điều đó thật khó hiểu. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một người hầu khác đang tiến đến từ hướng ngược lại rồi dừng lại, tất nhiên là họ rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của Ethan.
Paula quyết định họ cần phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Cô quay sang cô thợ giặt, người vẫn đang đông cứng tại chỗ và hỏi họ cần đi đâu. Như thể vừa thoát khỏi cơn xuất thần, cô thợ giặt bắt đầu ngập ngừng bước về phía cần đến và Paula đi theo.
Tất nhiên là Ethan tiếp tục đi theo sau họ.
'Chuyện gì thế này?'
Một đoàn người không mong muốn đã hình thành với sự góp mặt của cô thợ giặt, Paula và Ethan di chuyển thành một hàng. Cô thợ giặt nhận thức rõ sự hiện diện liên tục của Ethan và liên tục liếc nhìn qua vai cô một cách lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top