CHƯƠNG 74 - Ngài Ăn Kẹo Không?
CHƯƠNG 74 - NGÀI ĂN KẸO KHÔNG?
Paula đứng lặng lẽ và giữ bình tĩnh khi Robert nhìn cô với đôi mắt mở to đầy mong đợi và hy vọng.
"Ta cũng muốn ngắm hoa nữa." cậu nói.
"Điều đó không được phép." cô trả lời một cách kiên quyết.
"Tại sao không chứ?"
"Bảo mẫu sẽ mắng chúng ta."
Paula nhớ lại lần cuối cùng họ mạo hiểm vào rừng. Bảo mẫu đã dạy cô một bài học sâu sắc - không phải bằng cách hét lên hay nói những lời cay nghiệt, mà bằng cách khiển trách nhẹ nhàng và điềm tĩnh khi bà ấy nắm chặt cả hai cổ tay của Paula, vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng. Không phải cơn giận dữ còn sót lại, mà là sự bình tĩnh khi nó được truyền tải. Paula chưa bao giờ chắc chắn hơn câu nói cũ: sự nóng giận bình tĩnh đáng sợ hơn nhiều.
"Khi bảo mẫu tức giận, điều đó thật đáng sợ."
Paula nói một cách chua chát.
"Đúng vậy, bảo mẫu thật đáng sợ."
Robert nghiêm túc đồng ý và gật đầu một cách trịnh trọng. Paula cảm thấy một cảm xúc về tình đồng đội đáng ngạc nhiên trong phản ứng của cậu.
"Xấu xí, cho ta một bông nữa."
Robert ra lệnh và chỉ vào một bông hoa trắng tròn, mềm mại, sắp bị thổi bay.
Từ đó —"xấu xí." Paula thở dài trong lòng. Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, Robert vẫn không ngừng gọi cô như vậy.
Cô nheo mắt nhìn Robert, rồi liếc nhanh xung quanh, cô nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng véo đôi má phúng phính của cậu. Kéo chúng co dãn một chút, cô trêu chọc.
"Cậu chủ nhỏ của chúng ta khá lắm, phải không nào?"
"Ưmm! ongg ịu!"
Robert vung tay phản đối khi Paula tiếp tục kéo căng đôi má mềm mại của cậu.
"Cậu có ngừng gọi tôi là 'xấu xí' không?"
"Ưmmm, xấu xí!"
Robert đáp trả một cách thách thức.
"Vẫn gọi tôi như vậy à?"
"Hhmm... không!"
Cuối cùng Robert cũng nhượng bộ với giọng nói nghẹn ngào.
Đối với một đứa trẻ tinh nghịch như Robert, Paula phải sáng tạo với cách kỷ luật. Cô không thể tự mình đánh đòn cậu và những lời đe dọa luôn có vẻ vô nghĩa. Vậy nên, cô quyết định véo má cậu — vui vẻ và vô hại nhưng vừa đủ để chứng minh quan điểm của cô.
Cuối cùng, Robert đánh vào tay cô và gật đầu đầu hàng miễn cưỡng. Đôi má tròn của cậu giờ đã ửng đỏ và phồng lên khi cậu hờn dỗi. Paula khoanh tay và nhìn cậu và thách cậu khóc. Cuối cùng cậu bé tuyên bố.
"Ta sẽ nói với bảo mẫu!"
"Cứ làm đi." cô trả lời một cách lạnh lùng.
"Nhưng tôi cũng sẽ kể với bà ấy về việc cậu cố trèo lên bức tượng ngựa và ngã xuống."
Robert cứng người, vẻ mặt cậu bé ngập ngừng. Paula tiếp tục nói với giọng điệu rất bình tĩnh.
"Nếu bảo mẫu phát hiện ra, bức tượng đó sẽ biến mất mãi mãi. Không được trèo nữa, không được cưỡi ngựa nữa."
Lời đe dọa đã chạm đến đúng điểm lo lắng của cậu ấy. Môi Robert mím chặt thành một đường thẳng và cậu trừng mắt trong im lặng. Paula mỉm cười vì biết rằng cô đã thắng trong hiệp này. Tuy nhiên, cô phải để mắt đến cậu nhiều hơn để tránh những trò nghịch ngợm tiếp theo.
"Đây này."
Paula hái một hoa trắng khác và đưa cho cậu. Robert do dự và nhìn chằm chằm, như thể nó đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan căng thẳng trong lòng cậu. Paula khẽ lắc bông hoa và đôi mắt tím của Robert dõi theo chuyển động của nó, trước khi vươn tay ra và cầm lấy nó.
Paula khẽ cười khúc khích rồi tự hái một hoa khác và thổi vào nó. Những hạt giống bay vào gió, Robert nhìn cô bằng cặp mắt mở to cũng bắt đầu làm theo, cậu thổi phì phò vào bông hoa của mình. Những hạt giống xoay tròn xung quanh trông như tuyết, khuôn mặt Robert sáng lên và tiếng cười của cậu lại vang lên, cả cơ thể ngập tràn sự tươi sáng và vô tư. Nhìn thấy cậu ấy đang tận hưởng niềm vui bằng chính mình như vậy, mang lại một cảm giác thật nhẹ nhõm bình yên.
Gió nổi lên, đưa những hạt giống đi xa hơn, và Robert háo hức cố gắng bắt chúng bằng tay. Trong lúc cậu ấy mất tập trung, Paula đi đến một đám hoa dại gần rìa rừng. Cô cẩn thận hái một vài hoa trắng, phủi sạch đất trên rễ và cắt tỉa chúng gọn gàng. Các lựa chọn bị hạn chế nếu không mạo hiểm đi sâu hơn vào rừng, nhưng cô đã xoay sở để hái đủ cho một vài bó hoa nhỏ.
Khi Paula quay lại với những bông hoa, sự tò mò của Robert đã được khơi dậy.
"Ta cũng vậy! Ta cũng muốn làm một bó!"
"Vậy chúng ta cùng nhau làm bó hoa nhé?" cô hỏi.
"Được!" cậu bé trả lời, giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình khác thường.
Paula nắm bắt cơ hội và bắt đầu phân loại hoa, trong khi Robert dùng đôi tay nhỏ bé của mình gom chúng thành từng bó nhỏ nhắn một cách vụng về. Thái độ của cậu khá là lí lắc, nhưng Paula vẫn luôn động viên cậu.
"Cái đó dành cho ai vậy?"
"Tặng mẹ."
"Ồ, đẹp quá. Cậu làm tốt lắm."
Má Robert ửng hồng vì lời khen, rồi mỉm cười e thẹn. Bó hoa lớn hơn và nhiều màu sắc hơn đôi tay nhỏ bé của cậu có thể làm được. Trong khi hăng say gói ghém, cậu đổi hoa vào và ra liên tục, bỏ những bông hoa màu đỏ và thêm nhiều bông hoa màu vàng với sự nghiêm túc, khiến Paula nghĩ đến một người thợ cắm hoa bậc thầy đang làm việc. Cô cố nhịn cười trước sự nhiệt huyết của Robert.
Bó hoa thứ hai cũng to và hỗn loạn như bó hoa đầu tiên.
"Bó hoa này dành cho ai?" Paula hỏi.
"Dành cho bảo mẫu."
"Bảo mẫu sẽ thích lắm." cô đảm bảo với cậu.
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi."
Paula nghĩ bảo mẫu có lẽ sẽ trân trọng bất cứ thứ gì Robert tặng bà ấy, ngay cả khi đó chỉ là những mẩu vụn từ đĩa của cậu. Paula kín đáo chỉnh lại những bông hoa, khiến bó hoa trông đẹp hơn.
"Cậu sẽ tự mình tặng cho bảo mẫu chứ?"
Đôi mắt mở to và vẻ mặt bối rối của Robert dường như muốn hỏi "Ta à?"
Paula mỉm cười và gật đầu khích lệ. Sau một hồi dỗ dành và trấn an rằng bảo mẫu sẽ rất vui, Robert miễn cưỡng đồng ý bằng một cái gật đầu nhẹ.
Thời gian không còn nhiều nên Paula tự tay làm bó hoa cuối cùng. Bó hoa này dành cho Carrot - một cô bé. Hoa thì ít hơn nhưng Paula đã sắp xếp chúng rất cẩn thận, kết hợp những bông hoa màu đỏ và hồng thành một thiết kế mà cô nghĩ cô bé sẽ thích.
Sau đó, cô nảy ra một câu hỏi.
"Có bó hoa nào dành cho Vincent không?"
"Không." Robert trả lời thẳng thừng.
Có vẻ như Vincent sẽ không nhận được bó hoa. Paula cố nhịn cười và tưởng tượng ra phản ứng của ngài quý tộc.
Tối hôm đó bảo mẫu quay lại. Khuôn mặt mệt mỏi của bà ấy cho thấy bà ấy đã đến thẳng phòng Robert sau khi thay quần áo ngoài trời. Bình thường Robert sẽ chạy đến chào bảo mẫu bằng một tiếng hét, nhưng sự im lặng khác thường của cậu khiến bà ấy phải dừng lại.
"Cậu đã viết xong rồi phải không?" bà ấy nói khi để ý đến chồng thư.
"Đúng vậy nhưng lần này có khá nhiều."
Paula trả lời, đưa cho bà ấy một bó phong bì dày. Bảo mẫu mỉm cười ấm áp.
"Chúng tôi cũng làm hoa. Cậu chủ đã tự làm."
Paula nói thêm, đưa ra hai tác phẩm đầy màu sắc. Bảo mẫu mở to mắt khi cầm chúng.
"Những bó hoa này dành cho Phu nhân và Bá tước à?" bà ấy hỏi
"Không, chúng dành cho Phu nhân và Tiểu thư Carrot." Paula mỉm cười nói.
Bảo mẫu càng ngạc nhiên hơn, nhưng trước khi bà ấy kịp hỏi thêm, Robert đã kéo váy bà ấy.
"Bảo mẫu, bảo mẫu."
Robert nói trong khi giữ thứ gì đó sau lưng. Khi bảo mẫu cúi xuống ngang tầm cậu, Robert để lộ ra bó hoa mà cậu đang giấu, cùng với một lá thư nhét giữa những bông hoa.
"Cái này dành cho bảo mẫu." cậu ấy nói.
Người bảo mẫu hết sức kinh ngạc và cảm động, hai tay bà ấy đưa lên miệng, trong khi Robert hôn má bà ấy.
"Cảm ơn bảo mẫu."
Nước mắt trào ra khi bà ấy nhận bó hoa, giọng bà run rẩy.
"Cảm ơn cậu chủ. Đẹp quá. Thật là một bất ngờ tuyệt vời."
Ngại ngùng trước phản ứng của bảo mẫu, Robert tránh ánh mắt và xáo trộn đôi chân của mình, rồi chui xuống dưới chăn để che giấu sự e thẹn của mình.
Người bảo mẫu quay sang Paula, tay bà ấy vẫn cầm bó hoa và nói.
"Cảm ơn. Tôi đảm bảo những lá thư này sẽ được chuyển đến."
Paula gật đầu và nhìn người bảo mẫu cẩn thận mở lá thư được giấu giữa những bông hoa. Nụ cười dịu dàng của người bảo mẫu trở nên gượng gạo khi bà ấy đọc nó, những ngón tay bà ấy lần theo mực màu trên trang giấy.
"Mực màu sao? Thật đáng yêu." bảo mẫu lẩm bẩm.
"Đúng vậy, đó là mực màu." Paula xác nhận.
"Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này trước đây." người bảo mẫu ngạc nhiên.
Paula thoáng tự hỏi liệu loại mực như vậy có hiếm và đắt không? Ngay cả trong giới quý tộc sao? Và Johnny đã lấy nó ở đâu? Nhưng suy nghĩ đó biến mất khi vẻ mặt của bảo mẫu thay đổi, u ám vì lo lắng.
"Cô nghĩ bà chủ có trả lời không?" bà ấy ngập ngừng hỏi.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Paula hỏi.
"Bà chủ bận lắm từ hôm qua. Tôi không gặp được bà ấy."
Niềm vui trước đó của bảo mẫu giờ đã bị nỗi lo lắng lấn át và Paula cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Liệu bà chủ có trả lời không? Robert chắc chắn sẽ chờ đợi trong lo lắng và ý nghĩ về sự thất vọng của cậu khiến cô đau lòng.
Có lẽ còn cách khác.
"Nếu bà nói chuyện với chủ nhân thì sao?" Paula gợi ý.
"Bá tước?"
"Đúng vậy. Ngài ấy có thể trực tiếp chuyển thư và mang về thư hồi âm."
Có vẻ như đó là giải pháp đáng tin cậy nhất và bảo mẫu gật đầu đồng ý.
Nhưng vào đêm đó khi Paula đứng ở lối vào chờ người đưa tin, một điều bất thường đã xảy ra. Vincent đã ở đó, anh đứng cạnh một người hầu. Sự xuất hiện của anh khiến cô bất ngờ và cô cố gắng che giấu sự bồn chồn của mình.
"Hôm nay cô có vẻ có nhiều đồ nhỉ."
Vincent nhận xét và liếc nhìn những món đồ trong tay cô.
"Vâng... nhiều hơn bình thường một chút."
Cô đáp và cúi đầu thật sâu trước khi đưa những lá thư.
Paula không nói nên lời, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Vincent. Thay vào đó, cô lo lắng liếc nhìn đôi giày bóng loáng của anh.
'Sao anh lại xuất hiện vào hôm nay, mà không phải một trong những ngày khác vậy?'
Cô không hiểu tại sao Vincent lại đột ngột xuất hiện ở đây, dù anh đã hoàn toàn vắng mặt kể từ khi hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày của Robert qua thư từ và báo cáo. Cô đã quen với sự vắng mặt của anh và cảm thấy nhẹ nhõm vì giữ được khoảng cách. Sự xuất hiện đột ngột của anh ấy khiến cô rối rắm.
Người bảo mẫu đã giao cho Paula một nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo rằng một trong bốn lá thư - một yêu cầu do chính người bảo mẫu viết - đến được Vincent. Đó là một giải pháp thực tế và đơn giản, để nhờ Vincent giúp đỡ trong việc trả lời các lá thư của Robert. Tình cảm của anh dành cho cậu bé cho thấy anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tuy nhiên, người bảo mẫu chỉ dám nhờ sự giúp đỡ của Vincent một cách miễn cưỡng và rất do dự, vì không muốn làm phiền anh thêm nữa khi xét đến vị trí của họ. Về phần mình, Paula hy vọng sẽ hạn chế tối đa các tương tác giữa cô với Vincent. Nhưng giờ anh đang đứng tại đây trước mặt cô.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết vấn đề một cách gián tiếp, dự định sẽ chuyển yêu cầu thông qua một người hầu. Một cách tiếp cận đơn giản và chuyên nghiệp, cô đã nghĩ vậy. Nhưng với sự có mặt của Vincent ngay bây giờ, tình hình không hề đơn giản chút nào. Nghĩ đến việc phải nói chuyện trực tiếp với anh, khiến cô cảm thấy bị lột tẩy phần nào đó.
Paula mím chặt môi và ép chặt hai tay vào hai bên hông, rồi tự dưng nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt của thứ gì đó trong túi. Cô với tay vào và lấy ra một ít kẹo - vài viên kẹo còn sót lại từ thứ Johnny nhét vào túi cô hôm trước, mặc dù cô đã phản đối. Johnny đã khẳng định chúng ngọt một cách đáng ngạc nhiên. Điều đó gợi cho cô một ý tưởng.
"Ngài có muốn... thứ gì đó ngọt không?"
Cô buột miệng và giơ một trong những viên kẹo lên.
Người hầu nhìn cô chằm chằm với cặp mắt mở to. "Xin lỗi?"
Paula cảm thấy sức nặng từ sự hiện diện to lớn của Vincent sau lưng người hầu, cô vội vàng đẩy viên kẹo về phía trước. Nếu Vincent ở trong tâm trạng tốt hơn, có lẽ anh ấy sẽ dễ tiếp thu yêu cầu hơn.
Ít nhất đó là điều cô tự nhủ.
Ánh mắt của người hầu đảo qua lại giữa Paula và viên kẹo, rõ ràng là không biết phải phản ứng thế nào. Đằng sau anh ta, vẻ mặt của Vincent tối sầm lại. Lông mày anh nhíu lại và một nếp nhăn rõ rệt kéo căng ở khóe miệng anh. Vậy là hành động của cô không giúp cải thiện tâm trạng của anh ấy.
Thậm chí, điều đó còn khiến anh ấy khó chịu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top