CHƯƠNG 70 - Cô Tên Gì?
CHƯƠNG 70 - CÔ TÊN GÌ?
May mắn là sau ngày hôm đó, Vincent không còn ở lại dinh thự nữa. Anh không ở lại đây và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm. Ngay cả khi anh có mặt ở đây, trừ khi anh đặc biệt tìm kiếm người hầu, anh và cô cũng không có cơ hội gặp nhau. Khả năng nhiều nhất để nhìn thấy anh, là chỉ có thể thoáng thấy từ xa hoặc đi ngang qua anh trong chốc lát. Anh không nhớ cô và cô cũng không có ý định gây sự chú ý, bằng bất kỳ nỗ lực ngu ngốc nào để anh nhận ra mình.
Thời gian thử việc là ba tháng. Khi hết thời gian đó, Paula sẽ rời đi. Như vậy thì tốt hơn. Đây không phải là điền trang Stella, mà là điền trang Bellunita, nên sự hiện diện của cô ở đây không thể kéo dài thêm nữa.
Đây không phải là dinh thự lớn hay khu nhà phụ riêng mà cô từng ở, và người quản gia đáng sợ cũng không còn nữa. Hiện tại, không có nguy hiểm trước mắt nào. Tuy nhiên, cô tự nhắc nhở chính mình là tại sao cô lại trốn khỏi nơi này trước đây. Cô không thể quên được tình huống ngặt nghèo mà cô đã từng rơi vào.
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Alicia chắc chắn sẽ tìm cách ở lại, nhưng đến thời điểm đó, Paula sẽ tự mình rời đi. Khu điền trang này không phải là nơi trú ẩn an toàn cho cô. Mặc dù đây có thể là nơi thích hợp để Alicia định cư, kế hoạch của Paula là tuyên bố rằng cô không phù hợp với công việc này và lấy đó làm cái cớ để rời đi.
'Dù tôi có muốn hay không thì cuối cùng kết cục vẫn là như vậy.'
Cho đến lúc đó, cô cần phải tiết kiệm tiền càng nhiều càng tốt.
'Rốt cuộc thì anh ấy đã không cần tôi nữa.'
Sự thật đó thật đau đớn nhưng cô gạt đi bằng một nụ cười cay đắng.
'Tôi đang mong đợi điều gì chứ? Như thế này còn tốt hơn.'
Nhưng cuộc sống luôn có cách làm thay đổi những kỳ vọng. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với Vincent đã đến, theo một cách hoàn toàn bất ngờ.
***
"Cậu chủ Robert?"
Paula mở cửa phòng Robert như thường lệ, mong đợi thấy cậu bé đã sẵn sàng để yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng căn phòng trống rỗng. Người bảo mẫu đã rời đi sớm vào sáng hôm đó, để làm việc vặt và để Paula một mình chăm sóc Robert, bao gồm cả bữa ăn cho cậu ấy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô vào bếp, Robert đã biến mất.
May mắn là không mất nhiều thời gian để tìm ra cậu đã đi đâu.
Cô thấy cậu ấy đang vật lộn để trèo lên bức tượng ngựa bằng sắt — một chỗ dừng chân đầy tham vọng, mà ngay cả cô cũng thấy khó có thể kiểm soát. Với những bước chân nhỏ đầy kiên quyết, cậu bé sử dụng một giá đỡ vuông ở chân tượng làm đòn bẩy, nhảy và bò cho đến khi cậu lên được lưng ngựa. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cậu thử — cậu ấy di chuyển với sự tự tin của một người đã từng làm điều này trước đây.
"Cậu chủ Robert!"
Giọng nói sắc bén của cô khiến cậu bé giật mình. Cậu ấy quay về phía cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Trong tư thế khó xử, cậu ấy trượt chân, cơ thể nhỏ bé của cậu ngã về phía sau. Paula vội vã chạy tới và kịp thời đỡ lấy cậu, tim cô đập mạnh vì suýt nữa là tiêu rồi.
"L-làm ơn đừng mắng ta!" cậu ấy van nài cùng với đôi mắt mở to.
"Tôi sẽ không mắng đâu."
Cô trấn an cậu và thở phào nhẹ nhõm, rồi cô đặt Robert lên yên ngựa. Robert ngồi vững vàng và bám chặt vào cổ ngựa, vẻ mặt tội lỗi của cậu ấy cho thấy cậu biết rằng mình không nên ở đó ngay từ đầu. Người bảo mẫu đã nhiều lần cấm cậu làm vậy, nhưng Robert có biệt tài phớt lờ những lời cảnh báo như vậy.
Paula hiểu tại sao cậu ấy cứ quay lại chỗ này — đó không chỉ là sự nổi loạn của trẻ con. Chỗ này là điểm quan sát tốt nhất để nhìn ra khu rừng rộng lớn bao quanh khu điền trang, nơi mà cậu bé hy vọng có thể nhìn thấy người mà cậu vô cùng mong nhớ.
Đôi khi chiều theo ý thích của cậu lại là lựa chọn tốt nhất.
"Lần sau nếu cậu muốn đến đây, hãy cho tôi biết, tôi sẽ đi cùng cậu." cô đề nghị.
"Cô sẽ không mắng ta chứ?" cậu ấy ngập ngừng hỏi.
"Tôi hứa. Chúng ta sẽ cùng nhau leo lên."
Sau khi Paula nói lời đảm bảo đó, cô trèo lên bức tượng phía sau cậu. Đôi mắt tím của Robert mở to ngạc nhiên khi cậu quay lại nhìn cô. Cô giữ chặt cổ ngựa bằng một tay và nhẹ nhàng giữ thăng bằng cho cơ thể nhỏ bé này bằng tay kia. Từ độ cao này, quang cảnh rộng lớn qua cửa sổ trải rộng trước mắt họ.
Ánh mắt của Robert hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ bé của cậu tràn ngập nỗi khao khát thầm lặng. Nhìn cậu ấy như vậy, Paula cảm thấy có một điều gì đó vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
"Cậu thấy gì nào?" cô nhẹ nhàng hỏi.
"Cây cối. Cỏ."
"Cậu có thấy bông hoa nào không?"
"Hoa màu vàng."
"Còn hoa màu đỏ hay trắng thì sao?"
"Cả những bông hoa đó nữa."
Cái đầu nhỏ của cậu gật gù xác nhận. Paula tiếp tục hỏi những câu hỏi nhẹ nhàng — về bầu trời, tình trạng đất đai và hình dáng của những cái cây — tất cả đều nhằm mục đích đánh lạc hướng cậu ấy, để cậu tạm quên đi nỗi khao khát của mình.
"Này, xấu xí."
"Vâng, cậu chủ Robert?"
"Xấu xí."
"Vâng."
"Cô có nghĩ là mẹ sẽ đến không?"
Khuôn mặt cô thoáng nhăn lại vì xót xa, trước khi cô nhanh chóng che giấu nó bằng một biểu cảm dịu dàng và nhìn xuống cậu ấy.
"Vâng, tôi nghĩ là vậy."
"Thật sao?" Giọng cậu tràn đầy hy vọng ngây thơ.
"Cậu có nhớ bà ấy không?"
"Vâng. Ta nhớ mẹ nhiều như này này!"
Robert dang rộng cánh tay nhỏ bé của mình hết mức có thể, cử chỉ của cậu bé vô cùng chân thành và đáng yêu.
Paula ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu và vỗ nhẹ lưng cậu ấy.
"Cậu thật giỏi trong việc kiên nhẫn chờ đợi. Thật là một cậu bé ngoan."
"Thật sao? Ta là một cậu bé ngoan?"
"Vâng, cậu ngoan lắm."
"Vậy thì ta có thể ở trên này không?"
Nỗ lực chân thành của cô để an ủi cậu, đã bị đáp trả bằng một lời yêu cầu xảo quyệt. Robert đã nhìn thấu kế hoạch dụ cậu xuống của cô. Sự thông minh của cậu ấy khiến Paula không nói nên lời và cô chỉ có thể lắc đầu với một nụ cười cam chịu, trong khi cậu ấy cười khúc khích đầy vẻ chiến thắng và quay lại chú ý vào cửa sổ.
"Robert."
Một giọng nói đột nhiên ngắt lời khiến Paula giật mình. Cô nhìn xuống và cứng người. Vincent đứng bên dưới, ánh mắt màu ngọc lục bảo sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào họ. Anh đã ở đó bao lâu rồi? Robert không để ý đến sự hoảng sợ của Paula, cậu bé cười toe toét khi nhìn thấy anh.
"Vincent!"
Biểu cảm của người đàn ông trưởng thành tối sầm lại khi anh cau mày và nói.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả, rằng việc này rất nguy hiểm?"
Anh ấy mắng với giọng điệu hung dữ. Robert vùi mặt vào ngực Paula, giả vờ không biết gì, điều này chỉ khiến Vincent càng cau mày hơn. Đôi mắt không tán thành của anh cũng hướng về phía Paula khiến cô căng thẳng. Cô tránh ánh mắt và giả vờ kiểm tra đầu con ngựa.
"Xuống đây. Không an toàn đâu."
Vincent ra lệnh và dang rộng cánh tay.
Paula cố gắng nhấc Robert ra khỏi yên ngựa, nhưng đứa trẻ vẫn bám chặt vào cổ con ngựa, không chịu nhúc nhích. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng tách được cậu ra và cẩn thận hạ cậu xuống vòng tay đang chờ đợi của Vincent.
Vincent ôm chặt cậu bé, giọng nói nghiêm khắc của anh dịu đi đôi chút.
"Nếu con còn trèo lên đây thêm một lần nữa, ta sẽ ném con ra ngoài."
"Đồ gian lận!" Robert bĩu môi.
"Không phải gian lận mà là chịu trách nhiệm."
Vincent trả lời với vẻ bình tĩnh đến ngộ nghĩnh.
"Con thuộc về ta và ta được quyết định điều đó."
Paula không thể không đảo mắt trước lý lẽ vô lý của Vincent. Ai lại đe dọa một đứa trẻ như thế chứ? Nhìn bài giảng nghiêm khắc của Vincent, cô nghĩ anh có lẽ là người đàn ông lố bịch nhất mà cô từng gặp.
Cô điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị trèo xuống thì đột nhiên Vincent đưa tay ra với cô.
"Này, nắm lấy tay ta."
"Xin lỗi?" cô lắp bắp.
"Nó quá cao để cô có thể tự mình xuống an toàn."
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang đưa ra, do dự cho đến khi anh ra hiệu một cách mất kiên nhẫn. Lấy hết can đảm, cô đặt bàn tay run rẩy của mình vào tay anh.
Sự ấm áp bao trùm lòng bàn tay Paula khi bàn tay Vincent khép lại cùng với bàn tay cô. Không có gì đâu, cô tự nhủ — chỉ là một cử chỉ lịch sự của một quý ông để giúp cô xuống. Cô cố gắng bình tĩnh và chuẩn bị xuống ngựa.
Độ cao có vẻ cao hơn cô tưởng tượng và cơ thể cô lơ lửng giữa không trung. Cảm giác sắp rơi xuống khiến tim cô đập loạn xạ và cô theo bản năng nắm chặt lấy Vincent để giữ thăng bằng.
Hai tay cô đặt lên đầu anh và trước khi cô nhận ra, cô đã ôm chặt anh. Cô cứng đờ vì xấu hổ.
"Ah!"
Cô kêu lên, ngay lập tức rút tay ra và bị mất thăng bằng. Vincent nắm lấy eo cô để giữ cô đứng vững, nhưng góc độ khá khó xử lý khiến cô theo bản năng lại túm lấy anh, gần như giật tung tóc anh trong quá trình đó.
"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!" cô lắp bắp một cách kinh hoàng.
"Đừng cử động nữa." Vincent rên rỉ, giọng anh khá khó chịu.
Khi cô sợ hãi mở mắt ra, cô thấy mình bị ép quá gần mặt anh. Bụng cô lộn ngược khi xung quanh cô trở nên quay cuồng.
"Làm ơn, hãy đặt tôi xuống!" cô cầu xin.
"Giữ yên. Ta sẽ—"
"Bây giờ! Ngay bây giờ!"
Cô khăng khăng và quằn quại trong nỗ lực hoảng loạn để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Trong lúc hỗn loạn, cô vung chân trong vô thức, một trong số chúng đập thẳng vào giữa hai chân Vincent.*
Cú va chạm tạo ra một tiếng động kinh hoàng.
Vincent gập người lại rên rỉ vô cùng đau đớn, cùng với khuôn mặt dần biến dạng. Paula càng kinh hoàng hơn, cô mất thăng bằng hoàn toàn và đập đầu vào bức tượng. Những ngôi sao nổ tung trong tầm nhìn của cô.
Trong một khoảnh khắc, không có gì ngoài sự im lặng và chỉ bị phá vỡ bởi giọng nói ngây ngô đầy tò mò của Robert.
"Vincent, có đau lắm không?"
Vincent vẫn im lặng, đầu cúi sâu như thể chính tư thế của anh đã truyền tải chiều sâu suy nghĩ của anh. Tim Paula đập thình thịch vì những lý do hoàn toàn khác.
"C-chủ nhân?" cô lắp bắp.
"..."
"Ngài ổn chứ? Làm ơn nói gì đó đi!"
Cô thúc giục và bước lại gần trong sự hoảng loạn.
Vẫn không có phản hồi. Sự im lặng của Vincent thật đáng quan ngại. Tâm trí Paula hết sức hoảng loạn.
'Nếu chuyện này nghiêm trọng thì sao?'
'Nếu tôi vừa phạm phải một hành động không thể tha thứ thì sao?'
'Nếu tôi - một người hầu - vô tình chấm dứt dòng dõi của gia tộc Bellunita danh giá thì sao?'
Ngay khi nỗi tuyệt vọng bắt đầu bén rễ, tiếng cười đột nhiên vang lên sau lưng cô.
"Ahahahaha!"
Paula giật mình quay ngoắt lại và thấy Joely đang đứng cách đó vài bước. Cô không biết Joely đã đến khi nào, nhưng cô ấy đã ở đó trong tư thế ôm bụng và cười không ngừng. Bên cạnh cô ấy, đôi mắt của Alicia mở to vì sốc và Johnny đứng im với vẻ mặt kinh hoàng. Trong số tất cả bọn họ, chỉ có Joely dường như thấy tình huống này hoàn toàn buồn cười.
"Cô..."
Vincent gầm gừ, giọng anh trầm và căng thẳng.
Anh từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh nhăn nhó dữ dội, và đôi mắt màu ngọc lục bảo sắc sảo của anh nhìn chằm chằm vào Paula với một sự dữ dội bùng nổ. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách từ cơn thịnh nộ khó kiềm chế của anh.
"Cô nói lại xem, tên cô là gì?"
Anh hỏi và nghiến chặt răng như thể đang cố ép những từ ngữ đó qua nỗi đau của chính mình.
Paula nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, trong khi tâm trí cô đang cố gắng tìm câu trả lời.
Bây giờ khi cô nghĩ về điều đó, đây hoàn toàn không phải là cách cô tưởng tượng cuộc đoàn tụ của họ sẽ diễn ra.
Không hề luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top