CHƯƠNG 60 - Hiện Thực
CHƯƠNG 60 - HIỆN THỰC
Paula đang suy ngẫm về lời nhận xét của Joely về việc mình là người nhỏ nhất trong dinh thự. Cô chưa từng thấy ai nhỏ hơn kể từ khi đến đây, nên có lẽ điều đó đúng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những ký ức từ năm năm trước ùa về, nhưng cô nhanh chóng gạt chúng đi.
"Tóc cô xoăn, giống tóc ta vậy."
Joely nhận xét khi nhìn tóc Paula với vẻ thích thú.
"Dạ vâng, một chút."
"Tóc mái của cô không đều."
Joely nói thêm và chỉ vào phần tóc mái ngắn củn của Paula cùng giọng điệu trêu chọc.
Cảm thấy tự ti, Paula đưa tay vuốt tóc xuống, xấu hổ vì khuôn mặt mình bị hở quá nhiều. Nhìn thấy phản ứng của cô, Joely bật cười nhẹ, rõ ràng là cô ấy thích thú với sự khó chịu của Paula.
"Cái đó hoàn hảo. Mang nó qua đây."
Joely nói và gật đầu về phía chiếc váy.
"Vâng!"
Paula kêu lên, gần như là quá háo hức. Giọng điệu của cô cho thấy bản thân cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và cô đỏ mặt vì phản ứng của chính mình. Tuy nhiên Joely chỉ cười trừ. Paula lúng túng và nhanh chóng đóng tủ quần áo trước khi vội vã đến giúp cô ấy.
Joely đứng dậy khỏi ghế và cởi áo choàng, để lộ vóc dáng uyển chuyển và duyên dáng. Paula dù cũng là một người phụ nữ, nhưng phải nhanh chóng tránh ánh mắt của cô ấy, sự ngại ngùng của cô bùng lên. Thay vào đó, cô tập trung vào việc giúp Joely mặc váy, những ngón tay khéo léo cài cúc dọc theo lưng cô ấy, làm phẳng mọi nếp nhăn. Vải bám vào khung người của Joely, làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy theo cách khiến Paula càng thêm nhận thức sâu sắc về vị trí của chính mình trong phòng.
"Làm tóc cho ta nữa nhé!"
Joely yêu cầu khi cô ấy trở lại chỗ ngồi của mình.
Paula gật đầu và di chuyển để lấy một chiếc lược. Cô nhẹ nhàng chải những lọn tóc dài bóng mượt của Joely.
"Tóc xoăn trông dày và đáng yêu nhưng nó có thể bị rối nếu không được chăm sóc tốt."
Joely trầm ngâm và giọng cô ấy ngân nga nhẹ nhàng.
"Tóc của ngài thực sự rất đẹp."
Paula nói với giọng ngưỡng mộ thực sự.
"Cảm ơn cô. Ta cho là tóc của cô không rối như tóc của ta?"
"Ồ không, tóc của tôi còn xù hơn thế này. Phần đuôi tóc không bao giờ ổn định hẳn."
Paula đáp lại với một tiếng cười khúc khích nhẹ.
Joely đột nhiên với tay ra, nắm lấy một nắm tóc của Paula và xoắn phần đuôi tóc quanh ngón tay. Bị giật mình vì sự động chạm đột ngột, Paula cứng đờ người. Joely dường như không nhận ra sự khó chịu của cô, những ngón tay của cô ấy tiếp tục xoắn tóc của Paula.
"Đúng là đuôi tóc của cô có chĩa ra ngoài."
Joely mỉm cười nhận xét.
Paula lẩm bẩm một lời thừa nhận nhẹ nhàng, hy vọng Joely sẽ buông ra. Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Joely cuối cùng cũng thả cô ra, mỉm cười và xin lỗi. Paula thả lỏng người rồi quay lại tạo kiểu tóc cho Joely, xoắn nó thành một kiểu tóc búi thanh lịch và cố định bằng một chiếc kẹp tóc hoa nhỏ. Joely nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nghiêng đầu theo hướng này và hướng kia trước khi nở một nụ cười tán thành với Paula.
"Cô thực sự có năng khiếu về việc này." Joely nói.
"Cảm ơn."
Paula cảm thấy nhẹ nhõm khi nụ cười ấm áp của Joely phản ánh sự hài lòng thực sự, khiến Paula tràn ngập niềm tự hào thầm lặng.
"Giờ thì cô có thể đi rồi."
Joely vẫy tay chào cô.
Paula cúi chào một cách kính trọng và quay đi, tay cô với tới nắm cửa khi giọng Joely lại gọi.
"Anne."
Paula quay lại, ngạc nhiên khi thấy Joely đang đứng và nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nụ cười mà Joely đang nở bây giờ đã khác — thâm trầm một cách sâu xa. Sự ấm áp trước đó đã biến mất, thay vào đó là thứ gì đó khó hiểu.
"Chào mừng đến nơi này."
Joely nói, giọng cô ấy mang theo một áp lực mà Paula không thể xác định được. Mặc dù nụ cười của Joely rất quen thuộc, nhưng giờ đây nó mang một nét gì đó bất an, một sự căng thẳng bí ẩn khiến Paula khó có thể đáp lại.
Paula chỉ gật đầu.
"Tôi rất vinh dự."
Cô đáp và cúi chào thật cung kính một lần nữa trước khi rời đi.
***
Từ ngày đó trở đi, Paula trở thành người hầu riêng của Joely. Ngược lại, Alicia bị giao nhiệm vụ dọn dẹp những căn phòng ít được sử dụng trong dinh thự — một nhiệm vụ mà con bé không thấy thoải mái. Nó đã nhiều lần phàn nàn với Audrey, nhưng rồi lại thấy mình bị giao cho những nhiệm vụ còn kém hấp dẫn hơn.
Mặc dù làm người giúp việc trong dinh thự, nhưng rõ ràng là Alicia ghét vai trò của mình và sự thất vọng của nó hiện rõ mỗi khi trở về phòng chung của họ. Paula đã nhiều lần chứng kiến Alicia ném chiếc gối của mình khắp phòng vì tức giận. Paula chỉ biết thở dài. Có lẽ Alicia nên giữ những lời phàn nàn của nó cho riêng mình.
"Tôi không đến tận đây để phục vụ một người phụ nữ!"
Alicia càu nhàu và đấm vào gối vì tức giận. Thỉnh thoảng, nó thậm chí còn hỏi Paula rằng họ có nên cố gắng trốn thoát không. Tuy nhiên, Paula giả vờ không nghe thấy.
Alicia đã bị đuổi khỏi công việc phục vụ trực tiếp với Joely, Johnny thì vẫn được triệu tập đến bên Joely gần như mỗi ngày. Anh ta cũng được chỉ định làm một trong những người hầu của cô ấy, mặc dù vai trò của anh ta có vẻ như chỉ để giải trí cho cô ấy hơn là bất kỳ sự hỗ trợ thực sự nào. Khi Paula làm việc tay chân nào đó, Johnny sẽ ở gần cô, sẵn sàng giúp đỡ những công việc nhỏ, mặc dù anh ta thường tỏ ra như kiểu anh ta muốn ở bất kỳ nơi nào khác.
"Cô ấy thích trêu chọc quá mức."
Johnny thì thầm với Paula vào một ngày nọ, giọng nói có chút bồn chồn.
"Cô ấy cứ nhìn tôi như thể cô ấy biết điều gì đó mà tôi không biết và tôi không thích điều đó."
"Có lẽ là cô ấy biết thật." Paula nhún vai. "Cô ấy vốn như vậy."
Sau vài ngày, Paula bắt đầu hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của Joely hướng về Johnny. Joely khét tiếng là người hay gọi đàn ông đến phòng mình mỗi đêm — luôn là những người đàn ông khác nhau.
Mặc dù Paula không bao giờ biết chính xác họ là ai, cô đã nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong số những người hầu nam và có lần cô thậm chí còn bắt gặp Joely đang nằm ngả lưng với một trong những người đồng hành của mình trong tình trạng đầu tóc rối bù.
"Tôi thích những thứ đẹp đẽ."
Joely đã từng nói với cô.
"Nhưng chỉ khi họ tự nguyện. Bất cứ điều gì bị ép buộc đều chỉ để lại vị đắng."
Sự thật là Joely thấy Johnny thú vị và hấp dẫn, nhưng cô ấy có vẻ hài lòng khi đợi cho đến khi anh ta tỏ ra hứng thú, trước khi theo đuổi bất cứ điều gì xa hơn. Thật không may cho Johnny, sự khó chịu của anh ta dường như chỉ khiến Joely thích thú hơn. Paula thường bắt gặp anh ta bứt rứt không yên dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Joely, điều này chỉ khiến anh ta hấp dẫn cô ấy hơn.
"Cô có thể giúp tôi trốn đi không?"
Anh ta đã từng cầu xin Paula.
"Cô ấy làm tôi phát điên!"
"Chính xác thì anh có thể trốn đi bằng cách nào?"
Paula đã trả lời một cách bực bội.
Về phần Paula, cô cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị Joely nhìn chằm chằm vào mình. Ngay cả khi Joely tỏ ra thân thiện, Paula thường cảm thấy ngứa ran khi bị theo dõi, như thể Joely đang âm thầm xem xét mọi chuyển động của cô.
Nhiều ngày trôi qua theo một thói quen đều đặn cho đến khi nhiệm vụ của Paula đột ngột thay đổi. Không có bất kỳ lời giải thích nào, cô được phân công lại dọn dẹp phòng ở tầng hai, theo một cách kỳ lạ thì cô thấy nhẹ nhõm phần nào. Bây giờ cô đã thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Joely và có thể tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tâm. Trong khi đó, Alicia đã tiếp quản vị trí cũ của Paula, một diễn biến khiến Paula bối rối.
Khi Paula hỏi thăm xung quanh, cô biết được từ một người hầu gái khác rằng Alicia đã gần như cầu xin Audrey cho con bé một cơ hội thứ hai. Paula không thể không bật cười - lòng tự trọng của Alicia rõ ràng đã bị gạt sang một bên để dành cho tham vọng.
"Em có ý tưởng gì khác sao?" Paula trêu chọc vào đêm hôm đó.
"Gì là gì nữa?" Alicia quát.
"Điều gì khiến em quyết định nuốt lòng tự trọng và chiếm lấy công việc cũ của chị?"
"Vì cô!" Alicia rít lên và trừng mắt nhìn cô.
"Tôi thà đối phó với người phụ nữ đó còn hơn để cô qua mặt tôi!"
Paula nhướn mày bối rối. Tại sao Alicia lại coi đây là một cuộc cạnh tranh?
"Sao tôi phải chịu thua vì cô chứ?"
Alicia tiếp tục, giọng nó sắc nhọn.
"Ít nhất thì làm người hầu của cô ấy cũng cho tôi cơ hội gặp gỡ những quý tộc khác."
Paula chỉ nhún vai và để mặc lời nói của Alicia trôi qua.
"Chúc may mắn với điều đó."
"Chỉ cần tránh đường dùm tôi!" Alicia đáp trả đầy khó chịu.
Paula không có ý định can thiệp. Trọng tâm chính của cô là tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt khi ở trong dinh thự. Theo những gì cô nghe được từ Johnny, mức lương đủ tốt để cô có thể thoải mái rời đi khi hợp đồng tạm thời của cô kết thúc.
Sự thay đổi trong công việc cũng giúp Paula cảm nhận rõ hơn về khu điền trang kỳ lạ này. Việc dọn dẹp các tầng trên giúp cô có cơ hội quan sát khu đất, bao gồm một khu rừng rậm che khuất một tòa nhà khác, hầu như không nhìn thấy được qua những tán cây. Cô không thể nhìn thấy nhiều từ vị trí của mình, nhưng sự tò mò của cô đã được khơi dậy.
Liệu nó có phải là một phần của dinh thự không?
Hay là một khu điền trang riêng biệt?
Ngoài sự tò mò, Paula biết rằng tốt hơn là không nên mạo hiểm ra ngoài. Cần phải có sự cho phép của Audrey để rời khỏi khuôn viên chính và ngay cả những chuyến đi nhỏ nhất cũng được giám sát chặt chẽ. Mặc dù dinh thự rất nguy nga, nhưng nó vẫn toát lên vẻ biệt lập, như thể thế giới bên ngoài cố tình bị giữ lại ở một khoảng cách nào đó.
Sau nhiều ngày quan sát thói quen sinh hoạt và con người ở đây, Paula kết luận rằng đây thực sự là một gia đình kỳ lạ. Việc không có bất kỳ nhân viên lâu năm nào, môi trường hạn chế và bản tính khó đoán của Joely, đều gợi ý điều gì đó bất thường. Đối với một gia đình quý tộc, điều này tạo cảm giác kỳ quặc, trống rỗng — gần như không tự nhiên.
Khi cô dọn dẹp hành lang yên tĩnh, suy nghĩ của Paula thường quay trở lại một thời điểm khác — năm năm trước, với những ký ức mà cô hiếm khi cho phép mình nhớ lại. Ngôi nhà mà cô từng phục vụ khi đó tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, ít nhất là trước khi mọi thứ trở nên đen tối.
Đôi khi những ký ức về anh ấy lại hiện về: người đàn ông trầm tính đã cùng đồng hành với cô trong những ngày tháng ở nơi đó, sự hiện diện của anh là niềm an ủi liên tục. Họ đã rời khỏi nhau quá đột ngột và cô vẫn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh. Nỗi nhớ thật kỳ lạ, nó bị ám ảnh trong chính sự ngọt ngào đó — giống như một giấc mơ không bao giờ phai nhạt.
Nhưng rồi lại có những ký ức về một người đàn ông khác, người mà cô nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đi. Ý nghĩ về anh ấy, về tất cả những gì họ đã chia sẻ và mất mát, nỗi đau vẫn còn đó, như một cái bóng ngự trị trong trái tim cô. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng không thể thoát khỏi quá khứ hoàn toàn.
Cô tự nhắc nhở chính mình như cô vẫn luôn làm, rằng cô đã ở đây rồi. Đây là hiện thực của cô. Quá khứ phải được chôn vùi.
Và vì vậy, Paula buộc mình phải tập trung vào hiện tại — cuộc sống kỳ lạ mà cô đang sống trong ngôi nhà kỳ lạ và biệt lập này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top