CHƯƠNG 36 - Bữa Tiệc Bất Ngờ

CHƯƠNG 36 - BỮA TIỆC BẤT NGỜ

"Ta xin lỗi vì đã làm cô ngạc nhiên. Ta rất cảm động khi làm cho Paula trở thành một phiên bản xinh đẹp hơn đến nỗi ta đã bỏ qua cảm xúc của cô."

"Không sao đâu mà. Không cần phải xin lỗi."

"Paula, hứa với ta là cô sẽ không nói những điều như vậy nữa, được chứ?"

Violet cười tủm tỉm một lần nữa và đưa tay ra. Paula nhìn chằm chằm vào đầu những ngón tay xinh đẹp đó. Violet vỗ tay, thúc giục Paula đang do dự hãy đưa tay ra.

Violet đứng dậy, đồng thời nắm chặt tay Paula khi cả hai cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Ánh mắt của Paula bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp và sáng rực của Violet, người đang hớn hở một cách hạnh phúc và nở nụ cười.

Paula cúi đầu, kìm nén tiếng nấc sắp trào ra khỏi cổ họng. Mắt cô cay xè và hơi ấm giữa hai bàn tay của họ trở nên rõ nét hơn.

"Vậy thì chúng ta tập trung chỉnh sửa vào phần phía sau thôi được không? Ta sẽ không chạm vào phía trước hoặc trang điểm, chỉ phần sau thôi. Thật đáng tiếc nếu không làm gì cả sau khi ăn mặc đẹp như vậy? Nghe có ổn không?"

"Ừm, chỉ phần sau thôi..."

"Vâng, chỉ phần sau thôi. Ta sẽ không chạm một chút nào vào phía trước. Ta hứa đấy."

Sau khi lặp lại lời hứa nhiều lần, Violet lặng lẽ đứng sau lưng Paula. Với sự cẩn thận và tập trung tối đa, cô ấy chạm vào gáy Paula. Cơ thể Paula căng thẳng theo bản năng, cô lo lắng Violet có thể với tay lên tóc mái của mình. Sẵn sàng bỏ chạy nếu có dấu hiệu bất thường nào. Paula vẫn cảnh giác cao độ.

May mắn là Violet đã giữ lời hứa và chỉ chạm vào phần sau gáy của cô.

"Paula cũng có mái tóc xoăn, giống như ta vậy."

"Nhìn này." Cô ấy nói khi chỉ cho Paula thấy mái tóc của mình. Đúng như lời cô ấy nói, nó xoăn ở phần đuôi, tạo cho mái tóc vài đường gợn sóng.

"Thật bực mình vì đôi khi ta ghen tị với những người có mái tóc thẳng. Tuy nhiên, nhiều người có mái tóc thẳng thường cảm thấy tóc thiếu độ phồng dù đã chăm sóc đúng cách, nên họ cũng ghen tị với những người có mái tóc như ta. Ta cho rằng mọi thứ ở mức độ vừa là tốt nhất. Nhưng Paula vẫn dễ dàng hơn ta."

"Tôi xin lỗi."

"Ôi trời, cô không việc gì phải xin lỗi cả."

Paula nghe thấy tiếng cười hân hoan ở đằng sau và tai cô bắt đầu ngứa. Cô vô tình vẫy ngón tay mà không vì lý do gì.

Violet tết tóc sau của Paula, tạo thành một kiểu tóc tròn duyên dáng. Cô ấy đính kèm một sợi dây màu trắng để cố định kiểu tóc. Cô ấy cẩn thận chọn một phụ kiện trang trí để làm nổi bật tổng thể. Paula rất vui khi đó là sợi dây ruy băng được tặng cho cô vô cùng chu đáo.

"Ta đã mang đến cho cô một vài cái mới."

"Tôi thích cái này."

"Ta mang đến nhiều phụ kiện đẹp. Ta sẽ sáng tạo với chúng để làm cô đẹp hơn."

Paula lắc đầu.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu Violet dùng sợi dây này để đính kèm cho tóc tôi. Nó không hề lạc lõng so với trang phục hiện tại và tôi thực sự thích nó. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi đã nhận được và tôi sẽ rất vui nếu được Violet sửa sang cho tôi bằng món đồ quý giá này."

Violet mỉm cười rạng rỡ hơn nữa trước lời nói của Paula, cô ấy lấy dây buộc tóc và cột nó phía sau đầu Paula.

Sau khi hoàn thành việc tết tóc cho Paula, Violet lùi lại và quan sát cô gái trước mặt từ xa. Ánh mắt đó không hiểu sao lại làm cho Paula thấy áp lực. Sau khi quan sát tư thế đứng cứng đờ của Paula, Violet tỏ vẻ không ưng ý, cho rằng nó vẫn còn bình thường. Sau một lúc trầm ngâm, cô vỗ tay và lấy ra một số hộp vuông từ trong túi.

Khi mở nắp, những chiếc vòng cổ ngọc trai có đá quý ở giữa hiện ra. Nhưng không chỉ có vòng cổ, còn có cả nhẫn và vòng tay. Paula vô thức bị cuốn hút bởi những trang sức này, sau đó nhanh chóng thoát khỏi nó và lắc đầu. Cô biết là Violet đang cố gắng tô điểm thêm cho cô bằng những trang sức này.

Nhưng Violet vẫn kiên quyết, cô không thể thỏa hiệp về điều này.

Khi cô ấy đeo chiếc vòng cổ vào cổ Paula, Paula nuốt nước bọt.

'Nếu tôi làm mất nó thì sao đây?'

Cổ cô cảm thấy nặng nề vì sức nặng vô hình của nó. Một chiếc vòng tay được đeo trên cánh tay cô và một chiếc nhẫn đã được định vị trên ngón tay. Paula càng ngày càng thấy khó khăn trong việc nuốt và thở. Mặc dù Paula liên tục phàn nàn về cảm giác choáng ngợp nhưng chúng không được lắng nghe do Violet đang bận rộn trong việc trang trí cho cô.

Violet liếc nhìn Paula một lần nữa và mỉm cười hài lòng.

'Cuối cùng thì cũng xong rồi sao?'

Paula thở dài, ước gì cô có thể nhanh chóng tháo bỏ những món đồ trang sức. Tuy nhiên, Violet dẫn cô đến trước chiếc gương.

"Cô thấy sao?"

"..."

Có một người phụ nữ lạ đứng trong gương. Nếu không có tóc mái che mặt, cô chắc chắn sẽ không nhận ra bản thân. Paula nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính cô trong gương và há hốc mồm kinh ngạc.

'Người phụ nữ trong gương không phải tôi.'

Mái tóc tết và xoăn ở phía sau được cố định một cách khéo léo bằng sợi dây ruy băng trắng. Và những bím tóc còn lại được xõa tự nhiên sau khi được thắt lại khéo léo.

Chiếc váy hồng tôn lên vóc dáng của cô một cách tuyệt vời. Phần eo được thắt chặt nhờ áo nịt ngực và sợi dây hồng quấn quanh eo làm nổi bật đường cong cơ thể. Phần dưới của chiếc váy bồng bềnh, tạo cảm giác rằng phần eo còn thon thả hơn.

Đôi găng tay trên tay cô, đôi tất trắng hở một cách tinh tế, cùng đôi giày hồng được trang trí bằng dải ruy băng nhỏ ở giữa, tất cả đều hài hòa một cách nhuần nhuyễn. Vòng cổ, vòng tay và nhẫn tạo thêm nét thanh lịch nâng tầm diện mạo vốn dĩ đơn giản trước đó.

Paula nhìn không chớp mắt vào cái gương một cách vô hồn và giơ tay lên. Người phụ nữ trong gương bắt chước cử chỉ đó. Và tay kia, Paula nhấc gấu váy lên, lần theo đường viền ren quanh vai. Đường viền ren ở dưới tay áo trải rộng ra bên dưới. Khi Paula quan sát hình bóng phản chiếu này, cô xúc động chạm vào vòng cổ và vuốt phần tóc phía sau. Người phụ nữ trong gương bắt chước theo từng chuyển động.

'Thật sự là "tôi"'

"Cô không xinh à?"

"... Vâng. Ồ, không. Đó là nhờ chiếc váy."

Violet cười tinh nghịch trước câu trả lời của Paula. Paula thực sự có ý đó. Violet thừa nhận nhưng không ngừng cười.

Tình huống này thật ngượng ngùng nhưng cũng thú vị. Đây là lần đầu tiên Paula được mặc trang phục như vậy. Cô cho rằng chiếc váy khiến cô trẻ hơn vì nó có màu hồng. Nhưng thật ra nó lại khiến cô trông trưởng thành hơn.

'Thực sự là tôi sao?'

Bây giờ cô đã hiểu tại sao Violet nói rằng cô ấy thất vọng với phần tóc mái của mình. Chúng chắc chắn rất nổi bật. Paula vô tình nghịch tóc mái và gạt bỏ những suy nghĩ của mình.

Hình ảnh trong gương hấp dẫn đến mức nó khiến cô liên tục mất tập trung. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Ngay khi Violet cho phép, cánh cửa mở ra và Lucas bước vào.

Anh ta tiến lại gần Violet, tay cầm một chiếc hộp vuông và dừng lại. Đôi mắt mở to, tầm nhìn của Lucas bị cuốn vào Paula, anh ta nhìn chằm chằm và nhanh chóng quan sát cô từ đầu đến chân với vẻ mặt thất thần.

"...Paula?"

"Vâng."

Cứ như thế, Lucas bị đóng băng tại chỗ.

Khi Paula nhìn Violet với vẻ ngại ngùng, cô nhận ra Violet đang nhìn Lucas với vẻ mặt bất thường. Thay vì đứng cạnh Violet, Paula tiến về phía Lucas và lấy chiếc hộp từ tay anh ta. Sau đó cô đưa cho Violet, Violet đột nhiên cười lớn và chuyển ánh mắt qua lại giữa Lucas và Paula.

Violet xoay người Paula quay về phía Lucas và nắm chặt vai cô.

"Cô ấy trông như thế nào? Đẹp đúng không?"

"..."

Không có lời đáp lại, nhưng ánh mắt của Lucas hoàn toàn dán chặt vào người Paula. Quá đỗi ngượng ngùng, Paula bồn chồn vuốt ve viền váy. Khi sự im lặng càng kéo dài, Paula càng cảm thấy tự ti. Đang định quay lại để thay quần áo, nghĩ rằng mọi chuyện không tệ đến vậy, rồi cô nghe thấy một giọng nói ôn hòa cất lên.

"Cô thật xinh đẹp."

Gương mặt vô hồn dần sáng lên, đôi mắt nâu dịu dàng như thể có mật ong nhỏ giọt từ ánh mắt của anh ta.

"Rất nhiều."

"..."

Không hiểu sao Paula lại càng thấy xấu hổ hơn.

Cô vô tình gãi gáy, phần gáy vô tình bị hở ra không vì lý do gì và cô quay mặt sang một bên. Violet cười lớn đến nỗi khóe miệng của cô ấy kéo dài từ tai này sang tai kia. Cảm thấy nặng nề trước cái nhìn ấm áp, Paula cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

"Tôi có thể cởi nó ra bây giờ không?"

"Xong rồi sao? Giữ lâu thêm một chút nữa chứ."

"Tôi phải đi dọn dẹp."

"Ôi, thôi nào, thật lãng phí. Cô nên đi dự tiệc hoặc làm điều gì đó."

Đúng là nó không tệ đến thế. Paula cười trừ bỏ qua lời nói của Violet. Tuy nhiên Violet đã nghiêm túc hỏi cô có thể tham dự một buổi tiệc nào đó không?

Paula ngay lập tức lắc đầu.

Thật nực cười.

Sau đó Violet đề nghị tổ chức tiệc ở đây. Paula lại thốt lên nỗi kinh hoàng của mình một lần nữa. Sẽ có những vấn đề phát sinh nếu tổ chức tiệc, vấn đề khác là không có ai để mời.

Vai của Violet chùng xuống vì bị từ chối liên tục. Cô ấy có vẻ thực sự thất vọng. Không hiểu sao, Paula cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng đây là vấn đề mà cô không thể nói được gì nữa.

Violet vừa quay người lấy chiếc váy Paula vừa cởi ra, cô ấy vừa liên tục lẩm bẩm về việc nó lãng phí như thế nào. Ngay lúc đó, Lucas đưa ra một gợi ý.

Đó là tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có Paula, Violet, Vincent và Lucas tham dự. Thực tế, khó để gọi đó là một bữa tiệc. Tuy nhiên, Violet và Lucas rất phấn khích và yêu cầu Isabella tổ chức buổi tiệc ngay lập tức. Isabella bình tĩnh đáp lại lời yêu cầu đột ngột này. Chỉ có Vincent, người được nghe tin này muộn nhất, anh vô cùng sửng sốt.

'Nếu ai đó nhìn thấy điều này, người ta sẽ cho rằng đây là dinh thự của họ chứ không phải của ta.'

'Tại sao - vui mà.'

'Dù sao thì những điều tốt đẹp vẫn luôn tốt thôi, tôi đoán vậy.'

Không ai có thể ngăn cản hai con người đã quyết định làm điều đó.

Sảnh chính ngôi nhà phụ được quyết định làm địa điểm tổ chức tiệc. Isabella dẫn người hầu gái đến trang trí tiệc và bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Khi tiệc bắt đầu, mọi người được thông báo rằng không ai được phép vào sảnh. Chỉ có Isabella và đầu bếp sẽ mang đồ ăn đến. Isabella cũng được giao nhiệm vụ là giám sát tất cả những việc khác.

Paula đề nghị được phụ giúp việc tổ chức tiệc nhưng nó bị gạt sang một bên. Violet khăng khăng bắt Paula ở lại phòng, nói rằng nếu không váy của cô sẽ bị hỏng và bảo rằng cô đừng lo lắng. Thay vào đó, Violet xuống sảnh một mình để giám sát bữa tiệc và Lucas đi cùng Violet. Vì Vincent không thể giám sát nên cần người khác làm việc đó.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Vincent và Paula. Paula vô thức lắc lư ngón tay. Chiếc váy cô mặc không thoải mái, khiến cô cảm thấy bồn chồn. Mặc dù bên ngoài đang ồn ào nhưng cô vẫn cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc đệm gai vì không làm gì cả.

Paula liếc nhìn Vincent, người đang ngồi ở đầu bên kia và thấy rằng anh đang tựa cằm vào tay vịn của ghế sofa, khuỷu tay chống vào đó. Mũi giày đen bóng chuyển động trong không khí. Anh ấy mặc một chiếc áo đuôi tôm mà Lucas ép anh mặc vào. Và mái tóc vàng được buộc lại, khiến anh trông tươm tất hơn thường lệ.

"Lần nào đến đây họ cũng thế."

"... Tôi xin lỗi."

"Tại sao cô lại xin lỗi?"

"Tôi cảm thấy như mình là nguyên do."

"Lần này cô cũng cổ vũ họ làm thế à."

"Không hẳn thế."

Vincent thở dài trước lời nói của Paula và chìm sâu hơn vào ghế sofa. Ngả đầu ra sau, anh luồn tay vào mái tóc được chải chuốt của mình.

"Chúng ta không thể làm gì được nữa."

Anh thở dài nhưng có vẻ không khó chịu về việc đó. Paula cầu nguyện rằng sẽ không có việc gì xảy ra.

"Sao cô lại bồn chồn thế?"

Sự bồn chồn của cô dường như làm anh khó hiểu.

"Vì chiếc váy này không thoải mái. Tôi xin lỗi."

"Váy?"

"Violet nhất quyết bắt tôi mặc nó vì nó phù hợp với bữa tiệc."

'Vâng, về thực tế, đó là lỗi của tôi khi đã đồng ý mặc nó.'

Đồng thời, Paula vuốt thẳng gấu váy, cố gắng để trông không có nếp nhăn. Mặc thứ gì đó đắt tiền khiến cô cảm thấy lo lắng.

Vincent quay qua nhìn Paula.

Khi bắt gặp ánh mắt của Vincent, Paula tự hỏi tại sao anh lại nhìn cô với vẻ mặt méo mó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top