CHƯƠNG 35 - Chiếc Váy Xinh
CHƯƠNG 35 - CHIẾC VÁY XINH
Cuộc sống trở nên yên bình từ khi cô đã thích nghi được với sự hiện diện của Lucas. Violet đến thăm nhà Bá tước lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài kèm theo một chiếc vali to lớn.
"Paula. Ta nhớ cô quá."
Vừa thấy Paula, Violet đã ôm chầm lấy cô và thì thầm rằng cô ấy rất tiếc khi chỉ có thể trò chuyện qua những lá thư. Sau đó, Violet đã làm gì đó để chào mừng Paula, xoa mặt cô, khiến Paula xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế này, nên Paula không biết phải phản ứng như thế nào.
'Cô ấy thường chào mừng mọi người nồng nhiệt như thế này à?'
Cơ thể cô trở nên cứng đờ và đôi tay không còn cách nào để cử động của cô đang vẫy vẫy trong không khí.
Lucas đang đứng nhìn họ và tiến lại gần.
"Em gái."
"Ồ, Lucas."
Violet chớp mắt và liếc nhìn Lucas. Đánh giá theo phản ứng của cô ấy thì có vẻ cô ấy không biết Lucas đang ở đây.
"Ôi trời, anh đã đi đâu vậy?"
"Anh đã mắc nợ một chút."
"Thật tệ, anh đã từ chối sự giúp đỡ của em.'
Violet nghiêng đầu nhìn Vincent ở phía sau Lucas. Vincent cảm nhận được ánh mắt của cô ấy và ngoảnh đầu đi, giả vờ không để ý. Sau đó, má Violet phồng lên, nhưng cô ấy không phàn nàn nữa. Thay vào đó, Violet trừng mắt nhìn Lucas. Lucas nhún vai và đi lại với Vincent.
"Ethan cũng bận rộn, nên dạo này khó gặp anh ấy. Mọi người đều lạnh lùng. Ta chỉ có Paula thôi."
"Thật vinh dự cho tôi."
Violet ôm chặt Paula. Paula có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào khi cô vùi mũi vào vai Violet. Đó là mùi hương của phụ nữ. Má cô nóng lên vì mùi hương đó.
'Khác hẳn với tôi.'
"Hừ, ta cũng sẽ ở lại đây."
Violet hét vào hai người đàn ông qua vai của Paula.
"Tại sao?"
"Em gái, chuyện gì đã xảy ra sao?"
Cả hai người đàn ông đều phản ứng cùng lúc, biểu lộ sự ngỡ ngàng. Paula nhìn họ với vẻ hoang mang. Cô ra hiệu, hỏi họ tại sao, Vincent tất nhiên không nhận được tín hiệu, còn Lucas chỉ nháy mắt. Trong khi đó, má Violet càng phồng hơn.
"Ai nói là ta đến để gặp hai người chứ? Ta đến để gặp Paula!"
"Cái gì? Tôi á?"
"Mhmm, đi nào, Paula!"
Sau đó Violet kéo Paula đi lên cầu thang. Mặc dù cô ấy gầy nhưng cô ấy có sức mạnh đáng kể. Paula nhìn lại trong sự rối rắm, nhưng hai người đàn ông không có ý định cứu cô. Thay vào đó, họ nhìn sang hướng khác như kiểu miễn tham gia. Lần này, má Paula phồng lên.
***
Việc có thêm một người đến đây ở khiến nơi này trở nên ồn ào hơn.
Isabella đã đến thăm sau khi nghe tin. Violet đã dỡ xong hành lý ở phòng bên cạnh phòng Paula. Lý do là cô ấy muốn ở bên Paula. Paula thậm chí còn phải hứa sẽ ngủ cùng nhau vào ban đêm. Không giống như Violet đang trò chuyện vui vẻ, Paula chỉ chú ý vào Isabelle. May mắn là với vẻ mặt nghiêm khắc, Isabella chỉ yêu cầu cô kiểm tra lại phòng Violet có vấn đề gì không.
Violet mang theo khá nhiều hành lý vì cô ấy định ở lại lâu dài. Lần trước, cô ấy cử người mang thêm hành lý mà cô ấy quên. Nhưng lần này, giống như cô ấy đến với mục đích gì đó khác.
"Taada, Paula, còn cái này thì sao?"
Trong khi Paula dọn dẹp xung quanh thì Violet lấy ra một chiếc váy màu hồng và đưa cho Paula xem. Có nhiều lớp ren ở đường vai và dưới tay áo và viền váy cũng được thiết kế bằng vải ren và diềm xếp nếp, tạo cảm giác sang trọng hơn khi mặc vào. Ngoài ra, có một sợi dây màu hồng gắn vào eo để có thể thắt chặt làm cho eo trông nhỏ hơn. Khi Paula nhìn kỹ, cô biết đó là một chiếc váy đắt tiền với những hàng hoa hồng thêu trên đó và rõ ràng là được làm bằng chất liệu tốt.
'Nó sẽ rất hợp với cô ấy.'
"Nó thật đẹp."
"Đúng không? Ta nghĩ nó sẽ rất hợp với Paula."
'Xin thứ lỗi?'
Đôi tay đang chạm vào chiếc váy bỗng nhiên mất đi sức mạnh. Paula bắt gặp ánh mắt của Violet và cô ấy đang cười toe toét. Khuôn mặt tươi cười của cô ấy có phần đe dọa. Một cảm giác đáng quan ngại dâng lên. Paula theo bản năng lùi lại một bước và vẫy tay.
"Ta đã mang nó đến cho cô, Paula."
"Tôi rất cảm kích vì ý tốt của tiểu thư."
"Nhưng vậy thì thật vô nghĩa đó."
Tuy nhiên, nó quá đắt. Paula đã rất lo lắng về sợi ruy băng buộc tóc rồi, bây giờ còn khó khăn hơn. Cô từ chối, nói rằng không thể nhận được thứ đắt tiền như thế. Nhưng mà Violet vẫn im lặng, cô ấy tiến gần hơn với đôi tay đang cầm chặt chiếc váy.
"Vi-Violet."
"Thôi nào, Paula, cô đang làm gì thế?"
"Gì cơ?"
"Cởi nó ra."
Paula hẫng một nhịp mới hỏi "Cái gì?". Violet vẫn đang cười toe toét. Sau đó, lợi dụng lúc Paula mất tập trung trong khi đang suy nghĩ về lời nói của Violet. Violet lao nhanh vào Paula.
Sau đó, tiếng hét tiếp tục vang lên. Đôi tay không thể ngăn cản của Violet đang cởi bỏ tạp dề và chiếc váy đen. Paula vùng vẫy và chống cự trong sợ hãi. Violet không quan tâm mà dễ dàng cởi bỏ quần áo của cô. Trong chớp mắt, Paula chỉ còn mỗi đồ lót.
Paula khom người trên sàn nhà và lấy tay che người. Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế này, nước mắt trào ra. Cô cảm thấy quần áo của mình như bị cướp mất.
Paula nhìn lên Violet trong sự mơ hồ, thấy cô ấy vẫn đang cười thật xinh đẹp và ném quần áo của cô đi. Chúng ở một khoảng cách ngoài tầm với của Paula. Mắt Paula dõi theo chiếc váy bị ném ở đằng xa. Giữa lúc đó, Violet bất ngờ đưa cho cô một cái gì đó - một chiếc áo nịt ngực.
"Tại sao?"
"Bởi vì để mặc chiếc váy thật đẹp thì cô cần nên có cái này."
"Làm ơn tha cho tôi đi."
Paula khẩn cầu nhưng không được. Cuối cùng cô ấy phải mặc nó. Khi Violet thắt chặt sợi dây sau lưng, cô thở hổn hển. Sau khi thắt chặt, cô ấy khen Paula trông thật xinh đẹp, nhưng Paula cảm thấy không thoải mái vì đây là lần đầu tiên cô mặc thứ này. Tuy nhiên sau một thời gian, cô dần cảm thấy dễ thở hơn mà không thấy ngột ngạt nữa.
Khi Paula mặc áo nịt ngực, cô trông thon thả hơn, khuôn ngực trở nên rõ ràng hơn dù trước đây không hề có. Thật ảo diệu. Paula chạm vào dây ruy băng ở giữa ngực và ngưỡng mộ, Violet đưa cho cô đôi tất trắng. Paula ngoan ngoãn thay chúng mà không hề phản kháng. Như kiểu đã lường trước điều này. Violet thậm chí còn đưa cho cô đồ lót mới. Nhìn thấy sự hài lòng của cô ấy, Paula thừa nhận rằng cô ấy đúng là đã chuẩn bị từ trước.
Sau khi hoàn thành mặc chiếc váy trong mơ hồ, thậm chí là mang cả giày. Violet đi vòng quanh Paula và xem xét ngoại hình của cô. Với cặp mắt sắc bén sau khi quan sát vài vòng thì Violet vỗ tay và nở một nụ cười vô cùng hài lòng.
"Những phần này từng rất sến do quá đầy, như thế này là vừa phải. Vì Paula gầy nên chỉ để lộ một chút là phù hợp hơn là khoe cơ thể. Nhưng, đúng như mong đợi, nó rất hợp với cô."
"Tôi cảm ơn."
Paula cười ngượng ngùng và nghịch váy. Cảm giác từ đôi găng tay cô đeo lần đầu tiên thật lạ lẫm. Violet liếc nhìn Paula một lần nữa giống như đánh giá cao nó và đưa tay lên đầu cô. Paula hoảng sợ, giơ tay lên và chặn lại.
"Sao vậy? Cô cần chỉnh lại tóc và trang điểm."
"Tóc tôi ổn mà, tôi- tôi ổn với việc kh... không trang điểm."
"Ôi trời, ăn mặc đẹp đẽ như thế này để làm gì nếu cô không trang điểm chứ."
Khi Violet tiến lại gần Paula, cô chống cự một cách điên cuồng.
Paula bước lùi lại và biểu thị sự kháng cự tuyệt đối của mình. Không có chuyện gì khác, cô ghét mái tóc của mình. Paula cố gắng cởi chiếc váy ra, nói rằng cô không muốn mặc nó, mặc dù Violet nhấn mạnh rằng cô không nên làm vậy.
Violet hoảng hốt trước thái độ của Paula và cản cô lại. Paula khăng khăng đòi tháo nó ra. Một cuộc tranh đấu diễn ra khi Violet cố ngăn Paula cởi váy. Trong lúc giằng co, cả hai bị mất thăng bằng và ngã sang một bên.
Tóc mái của Paula bị vén ra khi cô ngã xuống sàn. Cô cố gắng đứng dậy, Violet nhìn vào khuôn mặt cô và mở to mắt. Paula nhanh chóng che mặt và lùi lại. Lo lắng rằng Violet có thể đến gần, Paula giơ tay còn lại để tránh né cô ấy.
"Paula."
"Đừng đến đây, đừng đến. Tôi xin lỗi."
"Cô xin lỗi cái gì chứ?"
"Bởi vì tôi xấu xí."
Violet chớp mắt.
"Cô không xấu xí."
"Tiểu thư không cần phải nói những lời an ủi đâu. Tôi ổn."
"Paula. Ta nói nghiêm túc đấy."
"Tôi xin lỗi."
Paula vừa xin lỗi vừa dịch hông ra sau, Violet nghiêng đầu.
"Cô chỉ có một nét nhỏ có chút không ưa nhìn thôi. Nhưng ta nghĩ đó không phải là điều gì đáng phải xin lỗi cả."
"Tôi xin lỗi"
"Paula."
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
Khi Violet cố tiếp cận Paula bằng cách nghiêng người, Paula giật mình và nhanh chóng lùi lại. Cô thậm chí không quan tâm đến chiếc váy có bị bẩn hay không. Violet bắt đầu tiếp cận nhưng rồi dừng lại. Bàn tay đưa ra của cô ấy cũng dừng lại giữa không trung.
"Tôi xin lỗi."
"Paula."
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
"..."
Violet không nói gì thêm. Paula cứ tiếp tục nói xin lỗi.
Cô không thể ngẩng đầu lên.
Cô sợ nhìn vào khuôn mặt của Violet, nó sẽ pha trộn giữa sự thất vọng và khinh miệt. Paula đã nghe mọi người chỉ trích cô trong suốt cuộc đời. Những lời chỉ trích luôn nói với cô rằng cô xấu xí, cô vô dụng, cô ghê tởm và cô mang khuôn mặt khiến họ nhìn thấy thì sẽ không thở nổi.
Tôi xin lỗi... Tôi không muốn sinh ra trông như thế này.
Paula lắc đầu và cố gắng gạt bỏ những lời đay nghiến đang xoáy trong đầu cô. Nhưng chúng càng trói buộc cô dai dẳng hơn.
["Cô giống như một thảm họa."]
Một ngày kia, có một cậu bé bằng tuổi đã nói chuyện với Paula. Không giống như những đứa trẻ khác, cậu ấy khác biệt. Cậu ấy tốt bụng và thân thiện. Cậu chơi với cô dù cô phải chịu đựng sự trêu chọc. Paula thích cậu bé ấy một cách thầm kín trong lòng.
Nhưng hóa ra hắn yêu mến em gái cô, Alicia. Đó là lý do hắn tiếp cận cô. Hắn ta không chỉ lợi dụng cô, mà thậm chí còn chỉ trích Paula. Vì khuôn mặt của cô xấu xí nên giá trị của cô cũng bị đánh giá theo vẻ bề ngoài. Thậm chí có người còn nói với cô là cô nên coi mình may mắn vì được xấu xí. Vì cha cô sẽ không bán cô.
Nhưng thực sự có phải như vậy không?
Tôi có nên cảm thấy may mắn vì bản thân mình xấu xí?
Tôi có nên biết ơn cuộc sống của mình chỉ vì tôi không phải chịu đựng những điều tồi tệ khác trong hoàn cảnh khác không? Tôi thực sự không biết nữa...
"Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi..."
"Paula. Hãy nhìn ta."
Một giọng nói điềm đạm truyền đến Paula. Paula cúi đầu. Một lần nữa, Violet gọi cô.
"Paula."
Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Paula ngừng tìm kiếm sự tha thứ, cô hít một hơi thật sâu. Cô do dự ngẩng đầu lên. Violet ngồi thẳng dậy và nhìn cô.
"Paula, nghe này. Ta không quan tâm cô trông như thế nào. Cô có xinh đẹp hay không với ta không quan trọng. Đối với ta, cô là Paula, ta thích cô, Paula. Ta thích Paula, người đã đối xử tử tế với ta, cho ta lời khuyên chân thành, ủng hộ ta và hiểu ta ngay cả khi ta bướng bỉnh. Ta nghĩ đó là vẻ đẹp thực sự của Paula. Ngoại hình không quan trọng với ta, Paula."
Violet mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt tím kiên định của cô ấy tràn đầy sự ấm áp. Sự chân thành chứa đựng trong giọng nói chắc nịch và giọng điệu nhẹ nhàng của cô ấy được lan tỏa.
"Ta thích mọi thứ ở cô, Paula. Bất kể cô trông như thế nào."
"..."
"Đừng xin lỗi. Cô xin lỗi vì điều gì? Cô không làm gì sai cả."
"Nhưng..."
"Ôi trời, Paula. Cô có thích ta vì ta xinh đẹp không? Cô sẽ ghét ta nếu ta xấu xí sao?"
Paula lập tức lắc đầu. Violet cười, một âm thanh trong trẻo vang vọng khắp phòng.
Và tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt tươi cười và rạng rỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top