CHƯƠNG 31 - Lòng Biết Ơn
CHƯƠNG 31 - LÒNG BIẾT ƠN
Gần đây, đầu bếp làm các món tráng miệng với số lượng lớn. Tác động sau vụ việc chiếc bánh ngọt lúc trước đã giúp Paula có thêm bài học. Vì vậy, cô lập tức yêu cầu đầu bếp làm những chiếc bánh lớn hơn.
["Nó chắc chắn quá nhiều để chủ nhân có thể ăn hết."]
["Có lẽ ăn một mình khá cô đơn nên chủ nhân cứ mời tôi ăn cùng. Mặc dù tôi nói không sao nhưng chủ nhân vẫn khăng khăng... Làm sao mà một người hầu gái như tôi có thể cự tuyệt lời của chủ nhân chứ? Nếu có thể an ủi phần nào nỗi cô đơn của chủ nhân, tôi sẽ vui lòng ăn cùng ngài ấy không chút do dự."]
Paula đặt tay lên ngực và nói dối trắng trợn. Đầu bếp cảm động và hứa sẽ làm món gì đó thật ngon. Đó là kết quả đạt được. Nhờ vậy, gần đây Paula mong chờ hơn về những món tráng miệng của Vincent. Cô thật sự đã được trải nghiệm nhiều món ăn ngon trên thế giới khi ở đây.
Đĩa bánh nhanh chóng hết sạch. Những thứ ngon lành đều biến mất nhanh chóng. Paula nhìn vào chiếc đĩa rỗng với nỗi tiếc nuối, vẫn đang nhớ lại hương vị.
"Ăn cả bánh của tôi này."
Lucas chỉ cắn một miếng và đưa cho Paula phần còn lại.
'Ngài ấy là thiên thần.'
Paula rất vui mừng và hỏi lại xem có được không. Cùng lúc đó, tay của cô đã với tới đĩa của Lucas.
Ánh mắt của Vincent ngay lập tức hướng về phía đó. Đĩa của anh cũng trống rỗng. Paula khiến anh bất ngờ khi cô nhận lấy đĩa bánh của Lucas.
"Cái này, ngài Lucas đưa cho tôi."
"Ai nói gì cơ?"
Vincent nói một cách ngạo mạn và ném chiếc nĩa sang một bên. Thay vào đó, anh cầm tách trà lên. Nhưng sau đó anh tỏ vẻ bối rối và bỏ tách trà ra khỏi môi. Paula thử lật ngược tách trà và không có gì bên trong. Cô bị phân tâm bởi bánh ngọt và quên rót trà.
Ánh mắt bất mãn của Vincent hướng về Paula và cô giật mình. Lúc đó, Lucas cầm ấm trà lên và rót trà vào tách của Vincent.
"Anh trai, uống đi nào."
"Ta không biết ai đang chiều chuộng ai ở đây."
Vincent đưa tách trà lên môi, Paula đặt nĩa xuống.
"Tôi đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, ngài có muốn dùng thêm không?"
"Đừng nói dối và ăn hết đi."
"Không phải ngài muốn ăn thêm sao? Tôi nghĩ ngài trở nên cáu kỉnh vì tôi ăn nhiều hơn."
"Ta không nhỏ nhen đến thế."
"Tôi không tin đâu."
Vincent thích đồ ngọt và giờ Paula cũng bắt đầu thích những hương vị ngọt ngào, đôi khi cô thấy không hài lòng với món ăn tráng miệng. Tùy thuộc vào từng loại món ăn, cảm giác này ngày càng mạnh mẽ hơn.
Kết quả mỗi lần dùng món tráng miệng, sẽ có một sự cạnh tranh kỳ lạ giữa Paula và Vincent. Tất nhiên, Vincent luôn là người đầu tiên, nhưng thỉnh thoảng Paula cũng lấy nhiều hơn anh một chút. Chỉ một chút thôi và Vincent không hề nhận ra.
Nhưng sau khi bị mất thị lực, các giác quan khác trở nên sắc bén hơn nên Vincent vẫn cảnh giác được. Anh luôn nhìn Paula với ánh mắt hiểu thấu mỗi khi cô lấy thêm. Thành thật mà nói thì có một chút đáng sợ khi anh ấy làm như vậy.
'Anh yêu món ngọt đến mức nào?'
Vincent càng phản ứng mạnh, Paula càng không biết xấu hổ. Cô nhượng bộ theo cách mà cô muốn hơn là dựa theo phản ứng của anh. Cô biết là anh sẽ từ chối. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh lấy lại những gì đã cho người hầu gái.
Vì vậy, lần này Paula đẩy đĩa sang và bảo sẽ đưa anh bao nhiêu tùy thích. Vincent vẫy tay. Anh ấy từ chối ăn những gì có nước bọt của cô ở trên đó. Paula khăng khăng rằng chỉ lấy một ít và đẩy nhiều hơn về phía anh, nhưng Lucas bật cười. Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa.
"Càng nhìn cô, tôi càng cảm thấy thú vị."
Lucas có vẻ đang khen Paula nhưng cô giả vờ không hiểu và đặt đĩa xuống. Cô tạm thời quên mất rằng còn một người nữa ở đây. Vincent ra hiệu bằng mắt ý muốn hỏi là chuyện gì. Paula tha thiết mong Lucas ngậm miệng lại.
Lucas lại cười và nói về việc khác.
"Hai người rất hợp nhau."
"Điều đó không đúng."
"Đó là một sự hiểu lầm."
Câu trả lời vang lên cùng lúc và họ nhìn nhau cùng thời điểm. Paula chớp mắt, anh không thể nhìn thấy cô, nhưng anh mở to mắt hết mức có thể.
Lucas nói thêm rằng có vẻ Vincent và Paula rất hợp nhau. Vincent không trả lời và chỉ nhấp một ngụm trà, trong khi Paula dọn dẹp những chiếc đĩa trống. Cùng lúc đó, tiếng cười của Lucas vang lên khắp khu vườn.
Paula lặng lẽ lấy ra một quyển sách. Paula quyết định lờ đi tiếng cười kỳ quái. Vincent có vẻ đồng ý và chủ đề được chuyển hướng một cách trôi chảy.
Khi Paula điều chỉnh tư thế và ngồi xuống. Lucas nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"Cô định làm gì vậy?"
"Tôi sẽ đọc sách."
"Sách?"
Ánh mắt của Lucas dừng lại ở quyển sách trên tay cô. Paula hắng giọng. Vincent bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Ánh mắt của Lucas lại chuyển từ Vincent sang Paula.
"Cô định sẽ đọc to nó à?"
"Đúng vậy."
'Chỉ cần nhìn thôi là biết tôi sẽ đọc rồi. Sao phải hỏi chứ?'
Paula mở sách và bắt đầu đọc từng câu một cách thành thạo. Đó là một sự khởi đầu đột ngột nhưng Vincent nghe giọng nói của cô như thể anh đã quen với nó.
Đó là một câu chuyện phiêu lưu dành cho trẻ em với độ dài trung bình. Sách dài rất khó đọc. Nếu nội dung dài sẽ khó tập trung. Gần đây Paula nhận ra rằng sách ngắn và đơn giản sẽ dễ đọc và thú vị hơn cho người nghe.
Paula đã cẩn thận chọn sách. Lucas ngạc nhiên trước câu chuyện đang tuôn chảy qua giọng nói của cô. Lucas nhìn Vincent một cách lộ liễu, nhưng Vincent không hề để ý đến Lucas. Anh chỉ tập trung vào giọng nói của Paula. Vì vậy, Paula tập trung hơn nữa vào việc đọc sách. Ngay cả chỉ một chút mất tập trung cũng bị Vincent phát hiện nên cô phải tập trung hết mức.
Khi Lucas quan sát họ, sự ngạc nhiên dần dần giảm bớt. Sau một lúc, Lucas lặng lẽ kéo ghế lại ngồi gần Vincent.
"Sao cậu lại ngồi sát vậy?"
"Em cũng muốn nghe."
Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, chăm chú lắng nghe giọng nói của cô. Bình thường chỉ có Vincent nên cô không nhận ra cảm giác căng thẳng khi đọc cho người khác nghe. Sự căng thẳng đó ảnh hưởng đến giọng nói của cô, khiến nó hơi run rẩy vài lần. Cô thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vincent, nhưng nhanh chóng đọc phần tiếp theo và giả vờ không để ý.
Đôi mắt của Lucas sáng lên như trẻ con. Paula không chắc là ngài ấy thấy tình huống này thật tuyệt hay ngạc nhiên khi cô biết đọc. Lucas nhìn cô với ánh mắt kịch liệt khiến da đầu cô tê rần rần. Giống như đang đọc truyện cổ tích cho các em của mình vậy.
Hơn nữa, ngài ấy còn tích cực tham gia.
"Vậy chuyện gì diễn ra tiếp theo?"
"Cái gì? Ồ, tiếp theo là gì..."
Ngài ấy không chỉ ngồi im lắng nghe. Thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi hoặc hỏi ý kiến cô. Đôi khi ngài ấy tán gẫu về một câu chuyện được nghe từ nơi khác. Đó là một cuộc trò chuyện nhảm nhí nhưng Lucas rất vui vẻ. Vincent cau mày nhưng anh không ngăn cản cuộc trò chuyện. Nên chỉ có Paula trở thành người đối thoại bất đắc dĩ.
"Nó nói về tình đồng đội và tình yêu có được qua những cuộc phiêu lưu. Một câu chuyện với bài học ý nghĩa."
Sau khi nghe hết quyển sách, Lucas không quên nói thêm quan điểm của mình.
"Vâng, ngài có thích nghe không?"
"Tôi thật sự thích nghe, có lẽ vì cô đọc nó rất thoải mái nên dễ hiểu."
"Ngài quá khen rồi. Tôi đã học được nhiều từ một người."
Khi Paula nói vậy, cô liếc nhìn Vincent. Một người đàn ông từng thở dài thườn thượt rất không hài lòng khi cô đọc sách, giờ đang thong thả nhấp từng ngụm trà. Mặc dù trà hẳn đã nguội nhưng anh vẫn nhấp từng ngụm, hành động giống như anh không cảm nhận được ánh mắt của cô.
Và lời nói của anh là một kiểu gì đó khác.
"Tốt hơn trước."
"Vâng, vâng."
'Tôi biết anh ấy sẽ nói thế mà.'
"Chẳng phải lúc này nên nói là "Cô đọc tốt lắm" hay "Ta không còn gì để than phiền" hay sao?'
Lời khen ấy quá xa xỉ.
Mặt khác, Lucas cho rằng lời khen đó là chưa đủ.
"Không có sự cản trở nào trong việc lắng nghe và cô đã đọc rất trôi chảy. Đây là lần đầu tiên tôi biết về câu chuyện của ai đó theo cách hay như vậy. Tôi cảm giác như có thể đồng cảm với nhân vật mình đang nghe. Giọng nói của cô rất hay... Không, tôi chỉ nghĩ là thật hoàn hảo."
"Tôi chỉ việc đọc thôi. Hãy nói cho tôi nếu ngài biết về bất kỳ cuốn sách hay nào khác."
"Thật sao? Lần sau tôi sẽ chọn một cuốn."
Paula cười và Lucas khéo léo xác nhận việc tham gia lần tiếp theo.
"Vui lắm, đúng không anh trai."
"Được thôi."
Vấn đề duy nhất là người còn lại thật lạnh lùng. Nhưng Lucas quá quen với thái độ của Vincent nên không để tâm.
"Em không biết là anh trai thích đồ ngọt đến vậy. Làm sao mà anh giấu được lâu thế?"
"Ta không giấu."
"Anh chưa từng ăn như thế này."
"Ta chưa từng ăn không có nghĩa là không ăn."
Lucas gật đầu. Có lý đấy.
"Dù vậy, nếu biết anh thích đồ ngọt thì em đã mua thật nhiều rồi. Em biết nhiều tiệm bánh nổi tiếng lắm."
"Không cần phải làm vậy."
Vincent từ chối thẳng thừng. Sau đó anh ấy hỏi thêm rằng mức độ đáng tin cậy của Lucas là cỡ nào. Đó là câu nói có thể gây hiểu nhầm nhưng Lucas chỉ cười trừ. Ngài ấy thậm chí còn trêu lại, nói rằng Vincent sẽ thích nếu ngài ấy mang theo một ít.
Trong một khoảnh khắc, bầu không khí yên bình trôi qua giữa hai người.
"À, nhân tiện, em đã đặt mua lá trà mà anh thích. Nó sẽ đến đây vào ngày mai. Anh vẫn thích trà đen Novelle chứ?"
"Còn thích."
"Anh sẽ nhận chứ?"
"Nếu được tặng một cách chân thành thì ta sẽ nhận."
Paula đã không biết cách giải quyết khi trà mà người gửi lá thư vàng tặng đã hết. Cô muốn nhờ Isabella giúp cô vì Vincent thích loại trà đó. Khi trà đen Novelle hết, Vincent đã thất vọng. Paula hiểu Vincent. Cô biết niềm vui thầm kín của anh dưới vẻ ngoài bất cần đó.
'Ngài ấy cố tình làm điều này chỉ vì anh ấy là anh trai sao?'
Lucas không biết gì cả và vẫn đang vui vẻ.
"Anh, em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm."
"Cậu có ý gì?"
"Anh có vẻ thoải mái. Dù đã nghe điều này trước đây, nhưng em vẫn lo lắng. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy anh, em vẫn không chắc chắn. Nhưng bây giờ ở lại đây, em đã hiểu, anh thực sự khỏe. Em mừng lắm."
"..."
"Em thậm chí không biết anh thích đồ ngọt. Em cũng không biết anh có thể đi dạo, đọc sách và sống yên bình như thế này."
Lucas khẽ cười nhẹ nhàng. Có vẻ như rất vui nhưng Paula cảm nhận được sự cay đắng thấm đẫm trong đó. Ánh mắt ngài ấy nhìn Vincent thật tuyệt vọng. Đôi mắt lấp lánh nước như chực chờ rơi xuống ngay khi chớp mắt.
"Thật an tâm."
Một giọng nói nhẹ nhõm.
Nghĩ lại thì Lucas từng nói ngài ấy đã làm Vincent mù. Nếu vậy, Lucas đã biết trước về tình trạng của Vincent. Có lẽ ngài ấy đã biết về 'điều gì đó' mà Vincent đang che giấu.
Hình ảnh hai người nói chuyện trong phòng bỗng hiện lên trong đầu. Những gì chứa đựng trong đó còn nặng nề hơn những gì Paula có thể tưởng tượng. Đó là lý do tại sao Paula cảm thấy mình có thể hiểu được phần nào cảm xúc của Lucas dành cho Vincent ngay lúc này. Sự quan tâm của ngài ấy chắc chắn là sự chân thành.
Trong một khoảnh khắc, Lucas trông khác hẳn. Ngài ấy nhìn xuống nền đất, khá xúc động với đôi mắt đầy tình cảm.
Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng tan biến. Thật trớ trêu, nỗi buồn sâu sắc đó không đến được với người nhận. Vincent lè lưỡi.
"Thật kỳ cục."
"Thật không?"
Nỗi buồn bị xóa sạch một cách nhanh chóng. Đó là một sự thay đổi chớp nhoáng. Quá nhanh đến nỗi Paula tự hỏi liệu sự thay đổi này có được chào đón không.
'Không, không phải nỗi buồn quá ngắn sao?'
Nụ cười rạng rỡ của Lucas làm Paula giật mình.
"Tất cả những điều này hẳn là nhờ có cô."
Lần này sự chú ý của Lucas chuyển sang Paula.
Paula chớp mắt ngạc nhiên trước lời khen đột ngột.
"Tôi á?"
"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh trai tôi."
"Ồ, không, không có gì đâu."
"Dĩ nhiên là tôi nên biết ơn."
Câu trả lời của ngài ấy rất nhanh.
'Cái gì cơ?'
Paula nhìn Vincent với vẻ bối rối. Anh ấy không sửa lại câu nói của mình.
Vâng, đúng vậy, đó là điều hợp lý để biết ơn. Nhưng... có thể nào anh ấy cũng có một chút biết ơn không?
'Hừm!'
Paula khịt mũi công khai.
Tuy nhiên Vincent thậm chí không thèm giả vờ nghe thấy.
'Đúng là đồ trẻ con.'
Paula tức giận và uống cạn tách trà nóng.
Cổ họng cô khô khốc.
"Ồ, tất nhiên rồi. Có một người đẹp như vậy ở bên cạnh, chắc hẳn anh ấy phấn chấn lắm."
Paula phun nước trà cô đang uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top