CHƯƠNG 25 - SỰ THẬT
CHƯƠNG 25 - SỰ THẬT
Một người đàn ông đang đứng trước Violet, đối mặt người ấy, gương mặt Violet lộ vẻ vui mừng. Anh ta là ai? Khi Paula nghiêng đầu đến gần, cô nghe được giọng nói của hai người.
"Ngài đã ở đâu thế? Ngài thậm chí còn không ở trong phòng."
"Tôi đi dạo quanh dinh thự được một lúc."
"Ngài đã đến cùng chúng tôi và tự dưng biến mất."
"Vì có nhiều nơi để tham quan."
Paula cảm thấy cuộc trò chuyện có vẻ thờ ơ. Anh ta nhìn người khác, cô xem xét mái tóc nâu của anh ta nhưng không thể biết thêm gì vì người đó không quay mặt về phía cô. Khi cô đến đó, người đàn ông đang hướng về phía Vincent.
Cô đặt ấm trà và đồ ăn nhẹ xuống bàn và liếc nhìn phía sau đầu người đàn ông đang nói chuyện với Vincent.
"Quý ông đó ai vậy?"
"Ngài ấy là em trai của Ethan."
"Em trai của ngài Christopher? Ngài ấy có anh chị em à?"
Paula thắc mắc hỏi, đột nhiên có một cánh tay thò ra từ phía sau. Khi cô quay lại, Ethan đang đứng đó với đồ ăn nhẹ trong miệng.
"Ta có một đứa em trai rất dễ thương. Ta cũng sẽ giới thiệu cậu ấy với cô. Em trai ta có gương mặt mềm mỏng, nhân cách tốt và rất được yêu mến. Đừng chống lại nó. Cậu ấy là đứa trẻ khó nuôi."
"Tôi không thích ngài."
"Mọi người đều nói vậy và phải lòng ta."
"Ngài thật tự tin."
"Bởi vì ta là một người anh trai đáng tự hào."
Ethan cười ranh mãnh. Paula nhún vai. Cô muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó vì tò mò cách mà Ethan tự hào quá thể về người em trai. Vì vậy cô lại liếc nhìn phía sau đầu của người đàn ông, đúng lúc đó, anh ta tiến gần về phía cô.
Nhưng khuôn mặt ấy khi nhìn kỹ lại có cảm giác quen thuộc.
"Làm quen nào cô gái, cậu ấy là em trai ta, giới thiệu với em, cô gái này là quý cô hiện tại đang chăm sóc Vincent."
Mái tóc nâu đang tung bay trong gió. Thật tốt khi được nghe một giọng nói êm ả. Vẫn sang trọng và lịch sự. Khi ánh mắt họ chạm nhau. Anh ta chớp mắt và lịch sự đưa tay ra.
"Ta là Lucas Christopher."
"Christopher..."
Paula chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông cô gặp trong rừng chính là em trai của Ethan. Cô tự hỏi liệu còn có sự trùng hợp như thế này nữa hay không nên cô ngơ ngác nhìn người đàn ông. Lucas nghiêng đầu. Chỉ sau đó cô mới nhận ra mình đang thất lễ, cô tự cảm thấy có lỗi. Cô nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người ấy và gửi lời chào.
"Rất, rất vui được gặp ngài."
Sau lời chào ngắn gọn, Paula định buông tay ra, nhưng ngài ấy giữ tay chặt hơn và nhấc nó lên. Cùng lúc đó, có một hơi ấm chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô.
"Xin hãy gọi tôi là Lucas."
Đó là một lời chào rất lịch sự và tao nhã. Và ngài ấy làm cô nhớ đến một người. Ngài ấy thực sự là em trai của Ethan.
"Có phải cô đang gặp rắc rối vì anh trai của ta không? Cả em nữa. Mọi người đều kích động."
"Không đời nào, cô hầu gái thích ta."
"Thật sao?"
Đầu óc Paula trống rỗng nên cô không thể trả lời câu hỏi của Lucas. Cô liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh buông tay cô ra và trò chuyện vui vẻ với Ethan. Violet can thiệp vào giữa hai người.
"Mọi người thật quá đáng, hãy giữ bí mật nào."
"Thật tiếc vì anh trai không mong muốn em."
"Ta cũng là kiểu người tôn trọng cảm xúc của người khác."
"Chi-"
Violet càu nhàu nhưng không nói gì thêm. Ethan và Lucas cười xin lỗi. Qua cuộc trò chuyện của họ, Paula hiểu rằng người đàn ông tên Lucas cũng biết về tình trạng của Vincent.
Cùng lúc đó, có một vài lời nói của Vincent từng nói trước đó với Paula, nó đang quanh quẩn trong đầu cô. Cô đã kiểm tra Vincent. Khi uống trà, Vincent trông bình tĩnh, ngài ấy không ngạc nhiên cũng không lo ngại.
Tiệc trà trở nên sôi nổi hơn từ khi có thêm người tham gia. Paula ngồi ở giữa nên cô không thể không mỉm cười.
Khi ai đó nhìn vào đều sẽ thấy được họ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng một điều kỳ lạ nào đó đã xuất hiện. Paula không biết cô có nên phán xét hay không, nhưng có điều gì đó... thật lạ thường.
Paula lại bỏ chạy, lấy cớ sẽ đổ đầy ấm trà mà người mới đã dùng hết. Cô vào bếp, đổ đầy bình rồi lại đi loanh quanh. Cô đang bước đi, cố gắng xóa đi những suy nghĩ không cần thiết, nhưng cô nhìn thấy ai đó ở phía bên kia.
Người đó là Lucas.
"Mọi người đều có vẻ hạnh phúc."
Lucas thì thầm nhẹ nhàng với giọng nói yếu ớt. Đôi mắt đang nhìn ngắm bầu trời rồi quay về phía cô. Lucas biết cô sẽ đến. Gió làm tóc ngài rối tung.
Paula gật đầu.
"Tại sao ngài lại ở đây?"
"Chỉ để hít thở chút không khí trong lành. Nghĩ lại thì ta chưa được biết tên cô."
"Ồ, tôi tên là Paula."
"Paula, Paula, Paula,..."
Đó chắc chắn là tên cô vang lên trong miệng anh, nhưng đó là một giọng nói ngọt nào, như thể đang gọi một điều gì đó quý giá. Paula gãi sau gáy, vô cớ cảm thấy nhột nhột.
"Paula, ta đã nghe từ anh trai rất nhiều điều về cô. Cô là một người tốt."
"Thật là vinh dự cho tôi."
Paula không nghĩ rằng Ethan từng nói điều gì tốt đẹp về cô.
'Chẳng phải ngài ấy đã coi thường tôi sao?' Paula hơi cau mày và nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.
"Tôi đã nhìn thấy ngài trong rừng đúng không?"
"Đúng vậy."
"Sau đó có vài người nói rằng cô là người thử thách anh trai ta. Cô đã chuyển thư ổn chứ."
Chỉ khi đó một ký ức bị lãng quên đã hiện lên trong tâm trí. Paula nói gấp gáp.
"Ồ, ừm, tôi có thể biết ngài đã tìm thấy lá thư ở đâu không?"
"Ta tìm thấy nó ngay trước dinh thự lúc ta rời đi. Ta nghĩ mình nên giao nó nhưng xung quanh không có ai, ta cho rằng nó quan trọng nên cất giữ bên mình. Trong lúc khám phá dinh thự, ta tình cờ gặp cô trong rừng và giao nó cho cô. Có phải nó là thứ quan trọng không?"
"... Được rồi, đúng vậy. Nó quan trọng. Cảm ơn ngài vì đã đưa cho tôi."
Nghĩ đến việc cô suýt đánh mất lá thư quý giá, cô rất biết ơn sự tử tế của ngài ấy. Cô lại cúi gằm xuống. Lucas khẽ cười.
"Còn Vincent thì sao? Ngài ấy thế nào rồi?"
"Vâng, ngài ấy đang làm tốt."
"Có lẽ như vậy. Có vẻ ngài ấy đang làm tốt hơn cả mong đợi. Ta tưởng ngài ấy sẽ nhốt mình trong phòng, nhưng ngài ấy thật đáng ngạc nhiên."
Cái gì? Khi Paula hỏi lại, cô chớp mắt, Lucas mỉm cười. Ngài ấy cười lên trông rất giống Ethan.
"Anh trai ta không nói với cô à?"
"Về chuyện gì..."
"Ta đã làm ngài ấy bị mù."
"...!"
Điều này...? Làm thế nào...? Cái gì...?
'Bây giờ anh ta đang nói cái gì? Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?'
"Nhìn vẻ mặt của cô, ta nhận ra rằng cô biết rõ ta là ai, cô đã dành cho ta những cái nhìn đề phòng suốt thời gian qua. Ta chưa bao giờ nghĩ Ethan sẽ nói với cô. Ta không mong đợi anh trai nói điều đó. Nhưng chắc chắn anh ấy đã phải dựa vào cô rất nhiều."
"À, tôi, tôi."
"Đừng quá ngạc nhiên."
Lucas tiến một bước gần hơn. Paula nhanh chóng lùi lại. Tim cô đập mạnh. Nỗi sợ hãi ập đến sau lời thú nhận gây sốc. Trong phút chốc, người đàn ông trước mặt cô trở nên đáng sợ. Nụ cười của anh thật quái đản.
'Chính gia đình đó đã khiến ta trở nên như thế này.'
Giọng nói vốn rất bình tĩnh đó lại vang lên trong đầu cô. Paula loạng choạng lùi lại và ôm lấy trái tim đang run rẩy của mình. Như thể hiểu được phản ứng của cô, Lucas vẫn cứ mỉm cười.
"Ta rất vui vì nó đúng như ta tưởng tượng."
Paula định hỏi điều đó có nghĩa là gì nhưng có tiếng xào xạc. Ánh mắt của cô và Lucas đồng thời hướng về phía phát ra âm thanh. Vincent đang đứng đó, ngài ấy trông có vẻ ngạc nhiên, như thể Vincent đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Paula nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lucas. Rồi cô lại nhìn Vincent. Cô không biết làm thế nào mà ngài ấy đến được đây, nhưng cô hành động nhanh hơn cô nghĩ. Cô đi ngang qua Lucas và nắm lấy cánh tay của Vincent. Theo bản năng, cô nắm cánh tay và kéo ngài ấy sang phía bên kia.
"Cô..."
"À, trước hết, cứ đi đi. Đi. Làm ơn hãy đi thôi."
Vincent định nói điều gì đó nhưng lại im lặng trước sự thúc giục của Paula. Cô liếc nhìn phía sau và nhanh chóng dẫn ngài ấy đi sang hướng bên kia. Băng qua tiếng gió rít, cô nhìn người đàn ông đó. Lucas vẫn nhìn về phía này, anh ta tự thừa nhận rằng chính mình là người đã khiến cho Vincent mất đi thị lực.
Tim cô lại đập mạnh, mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay đang giữ chặt tay Vincent. Cô ôm lấy cánh tay Vincent, sợ lạc mất ngài ấy vì đổ mồ hôi. Ánh mắt dõi theo sau lưng cô thật đáng sợ.
Cô đoán Vincent cũng cảm thấy như vậy.
"Sao cô lại sợ hãi? Có chuyện gì vậy?
"Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ và sau đó tôi sẽ nói với ngài."
Đột nhiên Vincent dừng bước, Paula nhanh chóng kéo ngài ấy đi nhưng ngài đứng im không nhúc nhích. Cô tiếp tục kéo nhưng Vincent vẫn không cử động. Cuối cùng, bước chân của cô cũng dừng lại, quay người lại, Vincent lên tiếng trước.
"Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra?"
"Chủ nhân, tôi sẽ kể cho ngài ngay khi chúng ta rời khỏi đây."
"Ngay bây giờ hãy kể cho ta nghe."
Vincent thể hiện ý chí là sẽ không di chuyển dù chỉ một bước cho đến khi cô chịu nói. Bây giờ không phải là lúc cho việc này! Paula nhìn về phía sau cô, không còn nhìn thấy người đàn ông ở đâu cả. Nhưng cô sợ anh ta sẽ đuổi kịp họ bất cứ lúc nào. Cô nuốt khan.
"Xin thứ lỗi, người đó có thật sự là anh ta không?"
"Sao?"
"Chủ nhân... anh ta."
Câu nghi vấn được thốt ra có nghĩa là gì? Paula đáp lại như thể cô đang thất vọng.
"Tôi nghe nói là em trai của ngài Ethan Christopher, Lucas Christopher đã làm cho đôi mắt của chủ nhân trở thành như thế này."
"... Cái gì, Lucas?"
"Đúng vậy."
Vincent im lặng một lúc, Paula càng sợ hãi hơn. Cô đã nghĩ đó là sự thật. Tuy nhiên, câu trả lời được nhận lại khác so với điều cô dự đoán.
"Không phải."
"Chủ nhân, đừng che giấu. Ngài phải tránh xa người đó."
"Không hẳn."
"Vậy thì ai đã làm điều đó với ngài?!"
Cô vô tình yêu cầu một điều cấm kỵ. Cô phớt lờ lời cảnh báo không được làm điều đó. Thật là hỗn loạn. Khi cô khóc vì tâm trí phức tạp, Vincent đáp lại bằng một tiếng thở dài.
"James Christopher."
"Người đó là ai?"
"Anh trai cùng cha khác mẹ của Ethan."
Một cơn gió mạnh gầm lên, gió thổi qua làm tóc cô rối tung. Cái đầu phức tạp của Paula sắp bùng nổ nhưng Vincent lại bình tĩnh đến mức cô cảm thấy như đang mơ.
"Chính hắn đã khiến ta trở nên như thế này."
Vincent không thay đổi lời nói của mình.
Sự thật.
Vincent đã nói sự thật. Ngài ấy đã tiết lộ với cô, một người giúp việc đơn thuần, sự thật mà ngài ấy đã cố gắng giữ bí mật.
Và sau đó Paula nhận ra mình đã vượt qua ranh giới mà lẽ ra cô không nên vượt qua.
Sự thật về lòng tốt mà Lucas đã cho cô thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top