CHƯƠNG 22 - Cuộc trò chuyện với Violet
"Paula cô có nghe không? Hôm nay ta gặp Vincent đấy!"
"Vâng, tôi có nghe ạ, xin chúc mừng tiểu thư"
"Tất cả là nhờ có Paula đã động viên ngài ấy"
Violet cười thật tươi với niềm hạnh phúc đang được lan tỏa. Khi Paula nhìn thấy gương mặt như vậy, cô cảm thấy thật tự hào. Mặc dù quá trình đạt được rất khó khăn, niềm tự hào của cô nhanh chóng xuất hiện ngay khi có kết quả cuối cùng này.
"Ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nếu biết trước được điều này, ta đã chuẩn bị trang phục đẹp hơn."
"Hiện tại tiểu thư đã rất xinh đẹp rồi ạ"
"Cảm ơn cô."
Violet cười một cách e thẹn và dùng ngón tay vân vê vài lọn tóc. Bởi vì hành động này mà tóc của cô ấy đã trở nên gợn sóng hơn
"Ta thật sự lo lắng vì đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp mặt nhau."
Violet lấy tay che ngực một cách hồi hộp như thể đang đứng trước cuộc gặp gỡ với Vincent. Cô ấy thậm chí đã gọi người hầu từ dinh thự để thay trang phục mới. Cô ấy dường như đang tỏa sáng trong bộ váy tuyệt đẹp. À, ra là cô ấy sở hữu một vầng hào quang của riêng mình. Khi đến thời điểm gặp gỡ, bảo mẫu đã che mắt Violet và nắm tay dẫn cô ấy đến phòng vẽ tranh.
Vincent đã ngồi ở ghế sofa chờ sẵn, dáng vẻ của ngài ấy thật thanh lịch trong bộ trang phục được chuẩn bị từ sáng. Ngài ấy ngồi trong tư thế vô cùng thoải mái với đôi chân đang bắt chéo và lưng dựa vào lưng ghế sofa. Nếu ai đó không nhìn thật gần vào đôi mắt của ngài thì sẽ không thể biết được đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy đang nhìn vô định.
"Vincent!"
Violet chạy thẳng về phía Vincent. Cô ấy chạy nhanh hơn cả tia sáng. Hoàn toàn không có thời gian để ngăn cản cô ấy vì việc lao vào đột ngột như thể quái vật đang săn mồi. May mắn là Ethan đã giữ cô ấy lại một cách điêu luyện. Sau đó, anh ta ngồi xuống phía đối diện sofa cùng với Violet nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của cô.
Thậm chí sau khi ngồi xuống ghế thì Ethan vẫn phải ngăn cản sự di chuyển của Violet. Paula vừa nhìn lén Violet vừa chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trà rồi đặt xuống bàn.
"Đã lâu không gặp."
"Vâng, đã rất lâu, rất rất lâu rồi! Em thật nhớ ngài!"
Giọng nói nghẹn ngào như chực chờ khóc. Violet hoàn toàn không rời mắt khỏi Vincent. Giống như khi luyện tập. Vincent bình tĩnh cầm tách trà lên, lướt qua môi và thưởng thức nó. Sau khi nhấp một ngụm trà, ngài ấy ngẩng đầu lên và chạm vào ánh nhìn chằm chằm của Violet. Vincent chỉ luyện tập trong thời gian ngắn, nhưng thật may là các động tác được thực hiện suôn sẻ không đến mức gượng gạo.
Paula đứng phía sau Violet. Ethan ngồi ở sofa ngay giữa Vincent và Violet. Paula đã quyết định quan sát Vincent, Ethan thì quan sát Violet, hai người sẽ gửi tín hiệu cho nhau nếu phát hiện điều gì kỳ lạ.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể của ngài như thế nào rồi? Ngài có cảm thấy tốt hơn không? Tại sao ngài trông ốm thế? Tại sao ngài không phản hồi thư của em? Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian vừa qua? Thật sự là chuyện gì vậy? Ngài có biết là em đã lo lắng cho ngài đến mức nào không?"
"Em thật vội vã đó, hỏi cậu ấy từ từ thôi"
Ethan tặc lưỡi trước những câu hỏi được tuôn ra hàng loạt từ cô. Violet liếc nhìn Ethan và nhún vai. Sau đó cô nhanh chóng quay lại nhìn chăm chú vào Vincent.
"Được rồi, ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi, hãy hỏi lần lượt từng câu."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Rất nhiều chuyện. Hầu hết giống như những gì em đã biết."
"Ngài vẫn đang cảm thấy không khỏe sao?"
"Không, ta đã trở nên tốt hơn nhiều. Vẫn đang hồi phục, nhưng tình hình không tệ."
"Nhưng điều đó vẫn là trầm trọng."
Violet bắt đầu khóc và chiếc khăn tay đã ướt đẫm bởi nước mắt của cô ấy. Ethan ngồi bên cạnh đã chen vào hoàn cảnh hiện tại. Cùng lúc đó, Violet đã dùng gót giày đá vào bắp chân của Ethan. Ethan rên rỉ nắm lấy bắp chân mình, Vincent cũng theo tiếng động và hơi quay đầu. Nhưng kể từ khi mất đi thị lực, ngài ấy đã không biết chuyện gì đang diễn ra, vì vậy Vincent đã không có phản ứng.
Vincent bình tĩnh nói ra những lời đã luyện tập từ trước.
"Không có gì phải lo lắng. Lý do mà ta không gặp em sớm hơn là vì ta có một chút rối bời. Đã có nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra. Đó là tại sao ta trở nên nóng nảy. Ta đã không gặp em bởi vì ta sợ rằng bản thân sẽ nói những điều tồi tệ khi gặp nhau. Ta lo lắng rằng bản thân chưa thật sự an toàn và em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta dự định sẽ gặp em khi mọi chuyện an toàn hơn và tốt hơn."
"Điều đó ổn mà. Em hiểu rõ mọi thứ!"
Violet hét lên và nghiêng người về phía Vincent.
"Hóa ra ngài trông như thế này, hoàn toàn lành lặn. Em rất vui vì ngài có vẻ đang làm tốt. Cảm ơn vì đã cho em thấy ngài trông khỏe mạnh như thế nào. Em ... em tự hỏi liệu ngài có ghét em không?"
"Điều đó là không thể."
"Vâng, em biết, em biết! Em chỉ là, em thật sự rất nhớ ngài!"
Đó là những lời mà Paula đã thốt ra một cách ngập ngừng trước đó. Violet đã nói ra thật nhẹ nhàng và êm dịu. Giống như cô ấy đang nói 'Tôi sẽ nói điều này' . Và sau khi nghe những lời này, Vincent sẽ vừa cười vừa nói "Cảm ơn" .
"Được rồi. Ta chắc chắn sẽ phản hồi thư của em vào lần tới."
'Gì chứ?'
"Thật ư?"
"Đúng vậy."
Vincent gật đầu. Violet vui vẻ đáp lại. Paula đang quan sát hành động của Vincent. Câu trả lời ngài ấy đưa ra trước đó cho Paula thật kỳ lạ. Đó chắc chắn là cuộc trò chuyện mà họ đã luyện tập... nhưng Vincent đã đưa ra câu trả lời khác. Tại sao? Rõ ràng ngài ấy đang mỉm cười, nhưng không dịu dàng như lúc trước.
Paula vô tình hướng ánh mắt về phía Vincent. Ngài ấy uống trà và ngẩng đầu lên. Ánh mắt của ngài hướng về phía trước, nơi Paula đang đứng, giống như khi luyện tập, nhưng có cảm giác rằng nó chạm đến cô, người đang đứng ở phía sau. Paula không nên cảm thấy như vậy nên cô đã vô thức ngoảnh mặt đi.
Sau đó, cuộc trò chuyện hỏi thăm của họ vẫn tiếp tục diễn ra. Violet nói một cách hào hứng và Vincent trả lời ngắt quãng. Vào lúc cuộc nói chuyện dần trở nên khó xử, Ethan đã can thiệp vào và nội dung lại tiếp diễn một cách suôn sẻ. Violet quá tập trung vào buổi nói chuyện đến nỗi dường như cô không nhận ra sự khác thường ở Vincent.
Paula có thể thấy rõ sự gắn bó giữa họ như thế nào thông qua cách mà họ trò chuyện.
"Đúng rồi, Vincent, ngài có thích những bông hoa xinh đẹp không?"
"Hoa?"
Vincent hỏi lại với vẻ bối rối, còn Paula kinh ngạc.
"Ôi, em đã tặng ngài một bó hoa và yêu cầu đặt nó ở cạnh giường. Ngài không thấy nó sao?"
"Ta có."
"Hoa có tươi không? Mọi thứ đều tươi mới và màu sắc tuyệt đẹp. Ngài thích hoa nào nhất. Lần sau em sẽ cố gắng làm một bó hoa chỉ toàn là hoa mà ngài thích."
"..."
Vincent đặt tách trà lên đùi và dò dẫm bằng đầu ngón tay. Bề ngoài trông ngài ấy như đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng thực tế thì đang vô cùng bối rối. Paula cũng đang ở tình trạng tương tự. Cô đã không thể kể với ngài ấy về bó hoa mà tiểu thư Violet đã làm. Mọi chuyện đã diễn ra trước khi cô kịp thời nói bất cứ điều gì về nó.
Cô không biết phải làm gì, cô bắt đầu xua tay và hoảng sợ, nhưng ánh nhìn của Ethan đã chạm vào mắt cô. Anh ta mỉm cười với cô.
"Làm sao mà cậu lại cảm thấy xấu hổ vào lúc này chứ?"
Ethan vỗ nhẹ vào cánh tay Vincent. Đó là một hành động đùa giỡn. Ánh mắt của Vincent lướt qua Ethan. Ethan nhếch mép cười và thay mặt Vincent trả lời câu hỏi.
"Tôi đã nghe cậu ấy nói rằng hoa màu tím là đẹp nhất."
"Ồ, chúng thật sự đẹp nhất à?"
Trước câu hỏi của Violet, Vincent gật đầu muộn một nhịp. Ngài ấy nó rằng thích nó và Violet nói thêm rằng cô ấy sẽ thử làm nó vào lần sau. Không có chút nghi ngờ nào trong giọng nói vui vẻ của cô ấy. Khi nhìn lại Ethan, Vincent mỉm cười và gật đầu.
Cuộc khủng hoảng đã qua, Paula thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đã đến lúc Vincent phải thức tỉnh. Cuộc trò chuyện càng kéo dài thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Thời gian trôi qua, Violet có thể nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Cô ấy không biết ngay vì cô thấy rất hạnh phúc khi được gặp Vincent. Nhưng nếu tiếp tục nhìn Vincent, khả năng cao là cô ấy nhận ra điều gì đó.
Theo kế hoạch, Vincent hành động trước tiên.
"Violet, hôm nay ta hơi mệt, ta có thể rời đi bây giờ được không?"
"À, em hiểu."
Đó là một câu trả lời đầy tiếc nuối, Paula không thể nhìn thấy biểu cảm của Violet. Nhưng cô đoán được gương mặt của cô ấy sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào.
"Em có thể gặp lại ngài lần nữa không?"
"Dĩ nhiên rồi, em luôn được chào đón mà."
Nói xong, Vincent nhanh chóng đứng dậy, Paula nhanh chóng đứng ở cửa để giúp ngài ấy. Ethan đứng dậy sau đó và Violet cũng vậy.
Tất cả những gì ngài cần làm bây giờ là rời đi. Vở kịch gần như sắp kết thúc.
Trong lúc Ethan và Paula trao đổi ánh mắt với nhau để giải quyết tình huống.
"Vincent!"
Violet nhảy vào vòng tay Vincent ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi. Đó là tình huống rất đột ngột. Trái tim Vincent trở nên đóng băng và cơ thể cũng gần như cứng đờ. Ethan kinh ngạc mở to mắt, Paula cũng đứng như tượng tạc.
Trong khi đó, Violet không biết gì cả và cô nhấc đầu khỏi vòng tay của Vincent.
"Vincent, em nhớ ngài rất nhiều! Em thật sự nhớ ngài rất nhiều!"
"Vi...olet, bình tĩnh nào."
"Thật, thật ra"
Đôi mắt cô đẫm lệ, có thể rơi bất cứ lúc nào. Paula hi vọng Violet sẽ không chạm mắt với Vincent. Tuy nhiên ...
"Ơ, mắt của Vincent..."
Vừa nói xong, Vincent đã đẩy cô ấy ra. Nó giống như sự phòng thủ theo bản năng của ngài ấy. Violet va vào chiếc bàn phía sau và ngã xuống.
Khi Ethan đến gần và giúp cô, Violet ngơ ngác nhìn anh. Nghe thấy tiếng động lớn, Vincent cũng sửng sốt. Và khi ai đó đang hoảng sợ, họ chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Bàn tay của Vincent quờ quạng trong không khí. Trong giây lát, ngài ấy nhanh chóng rút tay lại, nhưng chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy rồi.
"Vincent."
"Ta xin lỗi, xin lỗi."
Vincent quay lại một cách bối rối và bước ra ngoài.
Tuy nhiên, điều bất hạnh chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi Vincent vội vã rời đi, ngài ấy bị ngã, đầu gối bị va vào tay vịn của ghế sofa. Ngài ấy ngã xuống sàn và đập mặt xuống đất.
Rầm.
Tiếp theo đó là những âm thanh đau đớn.
Paula bị sốc và chạy đến chỗ Vincent. Cô nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy vô vọng trong không khí và đỡ lấy ngài ấy.
Và rồi sự hỗn loạn dần lắng xuống.
"Vin - Vincent."
"..."
Mặt của Vincent đỏ bừng.
Cuối cùng thì mọi thứ đã bùng nổ trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.
"Vincent! Vincent! Mở cửa đi mà?"
"Rầm! Rầm!"
Một thanh âm nhẹ nhàng phát ra phía sau cánh cửa đang đóng chặt.
"Vincent, làm ơn hãy nói chuyện với em, được không?"
Rầm!
Rầm! Rầm!
Nhưng cánh cửa đóng chặt không bao giờ mở ra.
Dù biết là vậy nhưng Violet vẫn liên tục gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top