CHƯƠNG 143 - Tham Lam


CHƯƠNG 143 - THAM LAM

'Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã cố tình phớt lờ các em.'

Cô muốn chạy trốn, nhưng cô không bao giờ muốn quên những đứa em đã chết của mình. Cô thấy mình không đủ tư cách để thương tiếc cái chết của bọn trẻ. Cô nghĩ mình không nên khóc.

'Sẽ có gì khác biệt nếu tôi khóc sao?'

Những đứa em của cô cũng không thể nào sống lại được. Việc rơi nước mắt giống như một hành động ích kỷ, chỉ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn.

Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ đây chính là cách cô nên tiễn các em mình đi.

'Chẳng phải tôi nên sống tiếp cuộc đời mình bằng cách chấp nhận lỗi lầm, nói lời xin lỗi và bày tỏ lòng thương tiếc về cái chết thương tâm của các em mình, cũng như giữ chặt hình bóng các em vào trái tim tôi hay sao?'

Vậy thì, nếu cuộc sống vốn chật chội và nặng nề này trở nên thú vị hơn một chút, và cô có thời gian để nhìn lại, lẽ nào thỉnh thoảng cô không nên nghĩ về chúng và nhớ đến chúng hay sao?

Đây là lần đầu tiên cô nhớ về các em và khóc như một đứa trẻ. Có một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô khi cô loạng choạng và mất thăng bằng. Cô không chắc mình đang khóc hay đang gào thét. Cô chỉ khóc và xin lỗi mãi.

"Hức, hức..."

Vincent nâng mặt Paula lên và nhẹ nhàng nâng cằm cô. Sau đó, anh lau nước mắt trên mặt cô bằng tay còn lại. Những cử chỉ vụng về và cứng nhắc. Vincent xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhạt của cô. Mặc dù khuôn mặt của cô hẳn rất xấu xí với nước mắt và nước mũi giàn giụa trên mặt, anh vẫn lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài mà không hề cau có.

"Không thể tiếp tục thế này..."

Dù nước mắt có rơi, tội lỗi cũng không thể được rửa sạch. Những tội lỗi mà cô đã mắc phải vẫn còn đó. Và rồi cô cứ khóc và tự mình cầu xin sự tha thứ. Sự tha thứ chỉ có thể được ban cho bởi người bị tổn thương, nhưng tất cả những người có thể tha thứ cho cô đều đã chết.

"Đây chỉ là hành động để thỏa mãn lòng tham của tôi... Điều này thật kỳ lạ."

"Không lạ..."

"Nhưng..."

"Ta không nghĩ rằng em đã bỏ qua cái chết của các em mình. Đúng hơn là, em vẫn luôn sống trong tội lỗi, có nghĩa là em chưa hề quay lưng đi. Ta không có ý định gây áp lực để em thay đổi ngay lập tức. Ta chỉ muốn em sống hạnh phúc hơn."

Tầm nhìn của cô vốn đã mờ đi vì nước mắt, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Chỉ đến lúc đó cô mới nhìn rõ khuôn mặt của Vincent. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Như thể đang cố ngăn nước mắt.

"Ai cũng sống như vậy cả. Không có gì khác biệt. Ta và em cứ sống như vậy thôi."

'Điều này không có gì lạ, không có gì khác biệt, tôi chỉ sống như mọi người khác.'

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Paula, đôi khi nặng nề đến mức khiến cô ngạt thở, nhưng cô vẫn bình tĩnh chấp nhận và sống tiếp.

'Anh ấy có đang sống theo cách đó không?'

Đúng là một người xấu. Anh đang thao túng cô theo ý muốn của mình, và buộc cô phải đối mặt với sự thật mà cô đã phớt lờ. Thậm chí không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô.

'Nhưng bây giờ, ngay lúc này, tôi thấy mình không đơn độc, vì anh ấy luôn ở bên cạnh tôi.'

'Ừm, thì ra đó là lý do tại sao anh ấy muốn sống cùng tôi.'

"Ngài có thật sự yêu tôi không?"

"Chắc chắn."

"Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm đó."

Yêu chính là cảm giác tin tưởng, dựa dẫm và muốn độc chiếm người kia. Cảm giác như thiêu đốt chính mình và cảm thấy ngây ngất dù chìm trong nỗi đau.

'Tôi không có những cảm xúc đó.'

'Tôi không thể cho anh ấy chính xác những cảm xúc mà anh mong muốn.'

"Không sao cả. Em hãy làm theo cách của mình."

"Nhưng nếu tôi vẫn không làm được thì sao?"

"Cứ thử xem."

"Và nếu tôi bỏ trốn?"

"Ta sẽ bắt em lại. Ta sẽ không để em đi vì lòng tham của chính mình."

Anh ấy trả lời câu hỏi của cô một cách nhẹ nhàng, nhưng câu trả lời của anh thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Anh cố gắng giải quyết những điều mà cô còn e ngại không chút do dự. Anh cố gắng thể hiện cảm xúc chân thật của mình mà không che giấu điều gì.

"Tại sao ngài lại thích tôi? Tại sao một người như ngài...."

'Tại sao anh ấy lại thích một người phụ nữ thậm chí còn không tự tin vào chính mình?'

'Có đáng để cố chấp khi đã biết con đường đó không hề dễ dàng không?'

"Dù ta đang sống trong thế giới có ánh sáng, nhưng nó lại không khác gì lúc bị giam giữ trong bóng tối. Ta vẫn cảm thấy như đang đi xuyên màn đêm, không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ở phía trước, và ta liên tục nghi ngờ liệu mình có đi đúng hướng hay không, thậm chí không thể nhìn thấy những gì ngay trước mắt. Nhưng ta nghĩ cuộc sống đó sẽ hạnh phúc hơn một chút nếu em nắm lấy tay ta."

Anh nắm lấy tay cô. Đôi mắt đỏ hoe của anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô và hỏi ý kiến ​​cô.

'Tôi có nên từ chối hay không?'

Vincent thực sự là một người tham lam. Ngay từ đầu, anh thậm chí còn không coi trọng ý kiến ​​của cô. Paula biết rằng nếu cô nói không hoặc bỏ chạy, anh sẽ giữ cô lại bên cạnh theo cách nào khác, nhưng anh lại càng muốn cô tự mình bước về phía anh hơn.

Mặc dù cô hiểu cảm giác đó nhưng cô vẫn do dự. Cô cảm thấy lo lắng và nghĩ rằng mình không nên làm điều này. Cô không có đủ tự tin để sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô sẽ không thể giữ cảm giác tội lỗi cho riêng mình nữa. Vincent nói không sao, nhưng chấp nhận anh ấy như thế này cũng chẳng khác gì lợi dụng anh.

'Tôi có đủ tư cách để dựa vào anh ấy không?'

'Tôi vẫn luôn là một người thiếu tự tin như vậy.'

"Tại sao em cứ mãi bất an về vấn đề của chính mình, trong khi lại thẳng thắn can thiệp vào vấn đề của người khác đến mức khó chịu vậy?"

Câu nói này không có ý định buộc tội. Thay vào đó, cô biết rõ là có sự lo ngại. Cô tránh ánh mắt của anh và giật ngón tay lại mà không nắm lấy tay anh nữa.

"Được thôi."

Cô rùng mình khi nghe lời nói đó. Hai bàn tay đang nắm chặt nhau bỗng buông ra. Hai bàn tay trống rỗng của cô chợt lạnh ngắt. Tầm nhìn của cô lại trở nên mờ đi. Khi cô chớp mắt, một giọt nước mắt đọng lại trong mắt cô rơi xuống.

"Vậy hãy để ta an ủi em."

Khi cô ngẩng đầu lên, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Vincent. Anh dùng tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

"Nhưng ta không thể mang lại cho em sự an ủi tình cảm như thế được."

Bàn tay đang lau nước mắt của cô trượt xuống và chạm vào gáy cô. Bàn tay khẽ nhấc bộ đồ ngủ mỏng manh lên ẩn chứa một ý định rõ ràng.

Chuyện này không nên xảy ra, dù cô cho rằng là nó không nên xảy ra... Nó bắt đầu rung chuyển. Có lẽ vì nó khiến cô nhớ đến các em của mình. Có lẽ là vì cô đang khóc. Bức tường trong trái tim này, nơi cô đã cố dựng lên một cách vững chắc đã bị sụp đổ, và anh nắm lấy những gì đang rò rỉ qua vết nứt và đưa ra cho cô một lời đề nghị ngọt ngào. Cô cảm thấy lạ lẫm, như thể anh đang cho phép cô thỏa mãn lòng tham của mình vậy.

Thỉnh thoảng cô cũng muốn được an ủi. Cô muốn được chiều chuộng hết mức có thể.

'Chỉ một lần thôi, tôi có thể lựa chọn theo ý mình không?'

'Ngay cả khi tôi hối hận về điều đó trong tương lai, thì ngay lúc này, vì chính bản thân mình.'

"Hãy an ủi tôi."

Bàn tay anh dừng lại. Paula chắp cả hai tay lại và nắm chặt tay anh ấy.

"Hãy an ủi tôi."

Cô nhắc lại lần nữa đề phòng anh chưa nghe thấy. Nhưng điều đó không cần thiết. Bàn tay đang kéo quần ngủ của cô di chuyển ra sau tai. Khuôn mặt cô được nâng lên và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh chạm vào môi cô.

Paula hạnh phúc chào đón Vincent khi anh tiến gần hơn và lướt qua đôi môi trơn trượt của cô.

Toàn thân cô nóng bừng. Cô cũng thấy nhột. Một bàn tay lớn ngăn cơ thể cô co lại. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy âm thanh ướt át phát ra từ đôi môi đã chạm vào mình. Cô muốn yêu cầu anh đừng làm thế, nhưng cô cũng muốn anh chạm vào cô nhiều hơn. Cô bối rối trước những cảm xúc mâu thuẫn đang hòa quyện bên trong mình.

"Khó lắm sao?"

Vincent thì thầm nhẹ nhàng trong khi luồn tay qua mái tóc ướt của cô. Paula đang dần quen với cảm giác được chạm vào má rồi rơi xuống. Cô chớp mắt ngơ ngác.

"Không."

Trái ngược với câu trả lời, giọng nói lại khàn đục như thể bị ngập trong nước. Một tiếng cười nhẹ phát ra từ đôi môi chạm vào má cô. Lời nói dối của cô đã bị vạch trần. Nhưng thực ra cô vẫn ổn. Anh cầm bàn tay đang bám vào cổ mình và xoa vào má bên kia. Vincent vẫn luôn nhìn chằm chằm cô vào đêm hôm đó, rồi đột nhiên cắn vào dái tai cô. Cô nấc lên một tiếng nhỏ, kèm theo cảm giác đau nhói.

Đôi mắt đẫm nước của cô trở nên nặng trĩu và cô phải chớp mắt liên tục. Lần nào Vincent cũng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ánh mắt ấy thật chân thành.

"Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"

"Vì ta lo lắng."

Paul biết anh đang lo lắng về điều gì. Một đêm không thể thay đổi mọi thứ. Hơn nữa, cô thậm chí còn không thể đáp lại tình cảm của anh ấy dù chỉ một chút.

Cô nhớ Vincent luôn bảo cô đừng bỏ chạy. Mỗi khi cô vắng mặt, anh luôn đến tìm cô. Mặc dù anh không biểu lộ nhiều nhưng chắc hẳn anh ấy cũng có chút lo lắng. Mặc dù thật buồn cười khi câu nói đó nhắm vào mình, nhưng giờ cô biết rằng cô không thể coi đó chỉ là một trò đùa.

'Tôi có thể giúp gì cho anh ấy?'

Sau khi suy nghĩ một lúc, Paula chạm vào mặt Vincent. Cô cũng khắc ghi từng đường nét của anh trên đầu ngón tay mình, giống như anh đã từng làm với cô. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán anh và làm ướt tay cô.

"Tôi không dám chắc về bất kỳ điều gì khác, nhưng tôi có thể hứa với ngài điều này."

Cô không biết điều này có giúp anh thấy an tâm hơn không, nhưng đây là tất cả những gì cô có thể nói vào lúc này.

"Tôi sẽ không rời đi mà không nói lời nào."

Ít nhất thì cô không muốn chạy trốn nữa. Đây là tất cả những gì cô có thể dành tặng cho anh ngay bây giờ. Cô nói với anh cảm xúc thật của mình như thể cô đang hứa một điều gì đó. Vincent tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe cô nói, rồi nhanh chóng mở to mắt.

"Tốt. Như vậy là đủ rồi."

Giá trị từ câu trả lời của cô hoàn toàn không đáng kể so với những cảm xúc mà anh đã thể hiện từ trước đến nay. Tuy nhiên, anh vẫn mỉm cười vui vẻ như thể đó là tất cả những gì anh muốn. Tim cô đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Khi Paula thả lỏng tâm trí, sự do dự của cô cũng phần nào biến mất. Cô khóc và được an ủi trong vòng tay anh. Anh ấy lại cư xử tùy ý như lần trước với cô. Mặc dù cô thấy thoải mái và có thể gây vướng víu, nhưng anh vẫn chấp nhận cô một cách trìu mến. Vincent nói rằng anh không thể an ủi cô một cách dịu dàng, nhưng anh ấy lại ôm lấy cô rất êm dịu. Và rồi anh thì thầm với cô rằng anh chỉ bám lấy cô vì lòng tham của chính anh, để cô không cảm thấy áp lực.

Cô tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng thật chói chang. Cô chớp mắt và cố gắng lấy lại bình tĩnh - vẫn còn hơi choáng váng. Mắt cô sưng và đau, có lẽ vì cô đã khóc suốt đêm. Sau đó, khi cô hơi ngẩng đầu lên, cô thấy một người đàn ông đang bám chặt vào cô một cách ngột ngạt.

Lông mày của Vincent nhíu lại như thể anh đang mơ về điều gì đó. Paula xoay người và nhẹ nhàng xoa vầng trán nhăn nheo của anh bằng bàn tay mà cô vừa mới kịp rụt lại. Sau đó, cô ngây người nhìn khuôn mặt của anh từ từ giãn ra. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cô, Vincent tỉnh dậy và cuộn mình lại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền rồi dụi mặt vào vai cô. Ánh mắt của cô tự nhiên hướng về chiếc đồng hồ để trên bàn.

"Ngủ thêm một chút nữa..."

"Trời đã sáng rồi. Mau dậy đi."

Paula nghĩ lần trước chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện tương tự rồi. Không giống như trước đây, cảm giác này có chút lạ lẫm. Cô đảo mắt liên tục mà không có lý do gì, rồi gạt đi những sợi tóc đang chạm vào má mình. Sau đó, như thể đáp lại sự đụng chạm của cô, anh ôm cô chặt hơn.

"Em ngủ muộn mà, hãy ngủ nhiều hơn đi."

"Nếu ngủ nhiều hơn, tôi sẽ bị đuổi mất."

"Ai dám đuổi em?"

'Ồ. Đúng nhỉ.'

"Tôi sẽ bị mắng."

"Nếu ai đó mắng em, hãy nói với ta."

Nếu ai đó nói gì đó với cô. Chắc anh ấy sẽ tóm lấy người đó và đối chất mất.

Cơ thể Paula cảm thấy nặng nề. Cô thực sự ước mình có thể ngủ thiếp đi như thế này. Cô rên rỉ một lúc trước lời đề nghị ngọt ngào đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tóm lấy tay anh.

"Dậy mau. Nhanh nào."

"Ừm..."

Vincent đang dụi mặt vào vai cô như thể không thích điều đó, anh thở dài và đứng dậy. Khi tấm vải được vén lên, cơ thể ẩn bên trong hiện ra trước mắt cô. Cô lăn sang một bên vì ngạc nhiên. May mắn là cô đang nằm dựa vào tường, nếu không thì cô đã ngã khỏi giường rồi.

"Em đang làm gì thế?"

"Tôi nghĩ bức tường thật đẹp."

Cảm thấy xấu hổ vì anh vừa hỏi vừa ngáp dài, cô ngồi dậy và lẩm bẩm điều gì đó. Nghe có vẻ như một điều vô lý điên rồ, nhưng vì lịch sự, cô vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường. Cuối giường rung chuyển, và ngay sau đó cô cảm thấy như Vincent đang ra khỏi giường. Cho đến lúc đó, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top