CHƯƠNG 116 - Hy Vọng?
CHƯƠNG 116 - HY VỌNG?
Tình trạng sưng tấy kéo dài trong hai ngày, Ethan nằm trên giường và vật lộn với khuôn mặt sưng tấy trong cả hai ngày đó.
Paula tặc lưỡi và khuyên Ethan sau này đừng đánh nhau nữa. Ethan phản bác bằng cách nói Paula chính là người xúi giục chuyện này, nên cô không còn cách nào khác là phải ngậm miệng lại.
Sau bữa trưa, Robert và bảo mẫu đến phòng Ethan. Cậu bé nói rằng cậu lo lắng cho Ethan, vì trước đây họ thường ăn cùng nhau ít nhất một bữa trong ngày, nhưng gần đây không thấy Ethan xuất hiện nữa. Bà bảo mẫu nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Ethan liền ngạc nhiên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Paula cười ngượng nghịu và buột miệng nói rằng đã xảy ra một vài chuyện.
Robert chăm chú nhìn vào mặt Ethan và lo lắng hỏi.
"Có đau không?"
Paula gặp Vincent vào buổi tối. Chính xác hơn là cô thấy Vincent đứng trước cửa phòng Ethan từ xa. Đó là cuộc gặp đầu tiên sau hai ngày. Anh đang cầm tay nắm cửa, nhưng lại quay lưng đi mà không vào phòng.
Paula tự thắc mắc trong khi đi về phía phòng Ethan. Vincent đang đi ngang qua Paula, rồi dừng lại khi nhìn thấy cô và anh lùi lại một bước.
Hơn nữa khi cô càng tiến lại gần thì anh ấy càng lùi bước, khoảng cách càng ngày càng tăng. Hành vi của Vincent thật kỳ lạ.
"Sao ngài lại làm vậy?"
"Đừng đến đây."
'Không. Tôi chỉ đang đi đường của tôi thôi mà.'
Vincent không quan tâm đến phản ứng ngơ ngác của Paula, thậm chí còn giơ tay lên bảo cô đừng đến. Cô quan sát hành vi kỳ lạ của anh rồi bắt đầu bước nhanh. Vincent bối rối lùi lại một bước muộn màng và cố gắng quay lại. Nhưng cô đã kịp tiếp cận anh trước, và cô đã nhận ra tại sao anh ấy lại hành động như vậy.
Má của Vincent đỏ bừng. Không biết là do bầm tím hay do sốt, mà chúng sưng tấy lên trông rất dễ thương, giống như má của Robert vậy.
"Phụt..."
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Paula đã bật cười. Cô lập tức lấy tay che miệng, nhưng Vincent đã phát hiện ra và trừng mắt nhìn cô.
"Đừng cười."
"X-Xin lỗi, hahaha."
Nhưng cô không thể ngừng cười được. Vì lý do nào đó mà anh đã không đến đây trong hai ngày. Cô đoán là vì khuôn mặt đó. Ethan cũng bị sưng mặt, nên Vincent - người đã đánh tay đôi với Ethan - thì không thể nào ổn hơn được.
Paula lấy cả hai tay che mặt và cười lớn. Vincent nhìn cô với thái độ vô cùng không hài lòng. Nhưng cô không thể nào ngừng cười được, mà chỉ có thể cười lớn hơn.
Không cần phải nói, một lát sau Ethan nghe thấy tiếng cười của Paula và bước ra khỏi phòng. Ethan vừa nhìn thấy mặt Vincent cũng phá lên cười tương tự.
Kể từ ngày đó, Vincent thường xuyên đến thăm dinh thự trong rừng. Mỗi lần đến đây, anh đều xông vào phòng Ethan. Ethan đã vài lần cáu kỉnh nhưng cũng quen dần và trở nên bình tĩnh. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là ngài ấy không phàn nàn.
"Tại sao cậu cứ đến gặp tôi trong khi không có gì để nói?"
"Tôi chán."
Những cuộc trò chuyện như vậy cứ tiếp diễn liên tục.
Trên thực tế, không có sự thay đổi lớn nào giữa mối quan hệ của hai người. Chỉ vì đã đánh nhau, không có nghĩa là có thể buông xuống tất cả và mỉm cười như trước. Mặc dù bên ngoài họ giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng vẫn còn một chút căng thẳng.
Tuy nhiên, Vincent vẫn cứ đến thăm Ethan, và Ethan cũng không ghét điều đó. Nhìn họ thỉnh thoảng nói những câu đùa nhàm chán, cô có thể cảm thấy mối quan hệ của họ đã được nới lỏng hơn một chút.
Một ngày nọ, khi cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra một cách bình lặng, thì ngay lúc tờ mờ sáng, Ethan đã rời khỏi dinh thự. Đó là một cuộc chia tay đột ngột.
Paula cuống cuồng giúp Ethan chuẩn bị hành lý để khởi hành vào sáng sớm. Những người hầu mang hành lý của ngài ấy lên xe ngựa.
"Thật tiếc khi ngài rời đi đột ngột như vậy."
Cô tỏ ra nuối tiếc khi đưa chiếc túi cuối cùng cho người hầu. Ethan đang mặc áo khoác và khẽ mỉm cười. Cứ như ngài ấy cũng đang nói điều tương tự vậy.
Cô bước đến gần và vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo khoác của Ethan. Bây giờ chỗ sưng tấy đã giảm nhiều và vết bầm cũng gần như đã biến mất, gương mặt của Ethan trở lại giống như lúc hai người vừa gặp lại nhau. Có lẽ vì thế mà Paula càng cảm thấy nuối tiếc hơn.
"Tôi chỉ định ở lại một lúc thôi, nhưng không hiểu sao đã một thời gian trôi qua rồi."
"Ngài có đến nữa không?"
"Chắc chắn rồi. Cô phải đợi tôi đấy."
Nhưng khi Ethan quay lại nơi này, cô đã không còn ở đây. Paula mỉm cười và đưa ra câu trả lời mơ hồ. Ethan nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì. Ánh sáng đỏ trên bầu trời nhuộm đỏ khuôn mặt ngài ấy.
"Paula."
"Vâng."
"Lần trước về vụ cá cược, cô đã hỏi tôi về điều tôi muốn biết."
Paula ngẩng đầu lên. Ethan vẫn đang nhìn ra cửa sổ.
"Hy vọng."
'Hy vọng?'
"Tôi muốn thấy rằng khoảnh khắc này không sai. Tôi đặt hy vọng vào điều đó."
Paula mím môi. Cô muốn hỏi tại sao Ethan lại muốn biết điều đó. Nhưng từ góc nhìn của cô, một bên mặt của ngài ấy tựa như vô hồn, nên cô không thể nào hỏi về thắc mắc của mình. Đôi mắt của Ethan hướng về bầu trời đỏ rực, nhưng ánh mắt của ngài ấy dường như không chạm tới đó.
Cô hiểu rằng Ethan có những nỗi lòng thầm kín. Và rằng ngài ấy không muốn nói về nó. Nếu vậy thì cô thực sự không muốn hỏi.
Chỉ đoán một chút thôi.
'Đó là vì Lucas.'
Bởi vì điều đó là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách giữa Ethan và Vincent. Có lẽ Ethan muốn xác nhận rằng quyết định trao đôi mắt của Lucas cho Vincent là không sai.
Paula cúi đầu và loay hoay với cổ áo khoác. Cô cảm thấy Ethan đang nhìn mình.
"Chủ nhân đã bảo tôi đừng kể với ngài, nhưng vào ngày Ethan và chủ nhân cãi nhau. Khi tôi bước ra ngoài sau khi nói chuyện với Ethan, chủ nhân đang đứng trước cửa phòng. Có vẻ ngài ấy đang đợi tôi."
"..."
"Chủ nhân đã hỏi Ethan thế nào rồi? Tôi đoán là ngài ấy đang lo lắng."
Đó là lần thứ hai cô nói chuyện sâu sắc với Vincent kể từ sau khi cả hai nói về Robert. Bây giờ nghĩ lại, cô nghĩ rằng Vincent cũng đang tìm cách giải quyết mối quan hệ với Ethan theo cách của mình. Vì vậy, anh đã hỏi ý kiến của cô - một người hầu - và có lẽ anh đã áp dụng lời khuyên ngớ ngẩn của cô về việc đánh nhau. Do đó cả hai người họ đều phải khổ sở với gương mặt sưng tấy mấy ngày liền.
Những sự kiện từ lúc cô gặp lại Ethan cho đến gần đây hiện lên trong tâm trí Paula. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Ethan ở đây và như thế này. Cô đã ngạc nhiên, vui mừng và xấu hổ. Mặt khác, cô cũng thấy tiếc cho Ethan vì ngài ấy đã thay đổi. Và cô cũng rất buồn khi biết rằng mong muốn của Lucas đã để lại vết sẹo cho mọi người.
Ethan đã nói rằng ngài ấy đã ở lại lâu hơn dự kiến, nhưng cô cảm thấy thời gian ở bên ngài ấy thật ngắn ngủi. Và có lẽ không còn lần sau để gặp nhau nữa.
"Chủ nhân hẳn cũng muốn hòa giải với Ethan và hòa thuận lại với nhau. Đó có lẽ là lý do ngài ấy làm những việc như đánh nhau. Ngài ấy cũng không giỏi thể hiện bản thân. Giải tỏa cảm xúc mình với người khác không có nghĩa là muốn làm tổn thương họ?"
"..."
"Vậy nên đừng lo lắng quá. Tôi chắc rằng chủ nhân biết lý do tại sao ngài lại đưa ra lựa chọn đó và điều đó lớn lao đến mức nào. Vì ngài là một người bạn quý giá mà."
Paula vuốt thẳng những nếp nhăn trên vai Ethan rồi bước lùi lại.
"Xong rồi."
Paula mỉm cười thật tươi để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng nhưng Ethan lại không cười. Cô xấu hổ vì nghĩ rằng tâm trạng Ethan có thể đã tệ hơn. Nhưng Ethan đang nghịch cổ áo khoác của mình, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Hồi đó tôi cũng cảm thấy như vậy."
Sau đó Ethan hạ tay xuống và đối mặt với cô. Trước khi cô kịp nhận ra thì ánh sáng đỏ thẫm đã chiếu thẳng vào cô và Ethan. Khuôn mặt của Ethan tắm trong ánh nắng chói chang, cô giơ một tay lên để chặn ánh sáng.
"Tôi không biết mình phải làm gì và làm thế nào."
Giọng nói của Ethan nặng nề không giống như thường ngày.
"Tôi nghẹt thở vì cảm giác tội lỗi và muốn bỏ chạy. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ mỉm cười. Khi tôi đang tuyệt vọng, tôi đã gặp cô, người đang bên cạnh Vincent. Và nói chuyện với cô giúp tôi nhẹ nhõm hơn một chút."
Paula biết Ethan đang nói về thời điểm nào. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm năm trước.
"Và ngay cả bây giờ, tôi cũng cảm thấy như vậy..."
"..."
"Cảm ơn Chúa." Ethan nói
Khi Ethan bước gần về phía Paula. Cô có thể thấy rõ nét mặt của ngài ấy. Mặc dù giọng nói nghiêm nghị nhưng ngài ấy đang mỉm cười ngọt ngào. Ethan nhấc một tay lên, nắm lấy vai cô và vỗ nhẹ.
"Xin hãy ở bên cạnh Vincent như lúc đó."
Cái chạm an ủi thật dịu dàng.
Nhưng nó thực sự kỳ lạ. Ethan đang mỉm cười - tia nắng chiếu sáng rực rỡ bao bọc cơ thể của ngài ấy - nhưng tại sao trong mắt cô - Ethan trông lại mong manh và yếu ớt đến thế.
'Tại sao tôi lại lo lắng đến vậy?'
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Đã sẵn sàng xuất phát."
Ethan đáp lại người hầu bên ngoài rằng 'đã hiểu', rồi ngài ấy quay lại nói với Paula.
"Cô không cần phải ra ngoài."
Khi Ethan vừa nói câu đó vừa bước ra khỏi phòng. Paula nhìn theo bóng lưng ngài ấy và có một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô.
"Có chuyện gì không ổn? Đúng không?"
Paula hỏi gấp gáp. Cô nghĩ Ethan không chỉ đến đây để hàn gắn mối quan hệ với Vincent - người đã trở nên xa cách vì Lucas. Và rằng có chuyện gì đó khẩn cấp đến mức phải rời đi vào sáng sớm.
Bước chân của Ethan đột nhiên dừng lại. Ngài ấy hơi quay đầu về phía cô như thể đang do dự, nhưng không ngoái lại nhìn cô. Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng cô. Sự im lặng của Ethan cứ kéo dài. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa mà đi đến gần Ethan và xoay người ngài ấy về phía mình.
"Ethan!"
Ánh sáng đỏ tràn ngập trong căn phòng lại chiếu sáng khuôn mặt của Ethan. Khuôn mắt ấy hoàn toàn được bao phủ bởi ánh sáng, nhưng lại mang cảm giác như đang chìm sâu trong bóng tối. Đôi mắt nâu của ngài ấy dao động và run rẩy với nỗi lo lắng đang được giấu kín.
'Không. Không chỉ có thế.'
'Kinh ngạc. Ethan đang sợ hãi.'
'Tại sao? Tại sao chứ? Điều gì khiến Ethan sợ đến vậy? Ngài ấy đang che giấu điều gì? Và chuyện gì đang xảy ra?'
Vô số câu hỏi bật ra trong đầu cô. Nhưng cô không thể nói ra, vì dường như khuôn mặt của Ethan đang bảo cô là 'đừng hỏi gì cả.'
Cô nhớ lại hình ảnh Ethan cứ nằm lì trên giường từ khi đến dinh thự này. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao mình cứ có cảm giác Ethan trông giống Vincent ngày xưa.
'Chính xác là đang có chuyện gì đó đã xảy ra với Ethan.'
Ethan nhanh chóng thả lỏng biểu cảm và vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể ngài ấy chưa bao giờ lo lắng. Nhưng Paula vẫn rất lo lắng. Ethan nhẹ nhàng rút đôi tay đang giữ cánh tay của mình ra, rồi mỉm cười tinh nghịch như mọi khi.
"Hãy ở bên cạnh Vincent, chỉ vậy thôi."
Vì Ethan đột ngột rời khỏi dinh thự nên chỉ có vài người tiễn ngài ấy, không giống như lúc mới đến. Chỉ có Joely, Robert và một vài người hầu.
Robert đang nắm chặt tay bảo mẫu, dụi mắt với vẻ mặt còn ngái ngủ và cậu bé nói vài lời chào với Ethan. Trong khi đó, Joely không giấu được vẻ tiếc nuối.
Ethan chào họ ngắn gọn rồi lên xe ngựa đang chờ sẵn. Tất nhiên là Vincent không thể đến được.
Khi nhìn chiếc xe ngựa đang rời đi, Paula ngẫm lại cảm giác căng thẳng vừa rồi. Đó chắc chắn là sai lầm của cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, Ethan không thể chỉ nằm trong phòng và nghỉ ngơi mà không làm gì cả. Chẳng phải ngài ấy sẽ hành động ngay lập tức và đưa ra giải pháp sao? Hoặc có lẽ Ethan ở đây để nói với Vincent điều gì đó.
'Chuyện này có liên quan gì đến Vincent không?'
Khi Paula cố nhìn vào cỗ xe một lần nữa, giờ nó chỉ còn lại một dấu chấm. Cô cứ cảm thấy bứt rứt vì một lý do nào đó. Cô xoa xoa cổ tay rồi nhanh chóng quay lại.
'Có lẽ là không.'
Sau đó, cô rũ bỏ những suy nghĩ xa xôi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top