Chap 9.2 : dữ dội
được mn ủng hộ nên tui vui lắm
mn vào post tui ghim cho tui ít tiền ăn mỳ tôm nho
Thôi, cứ để quần áo bẩn trong phòng tắm đi, kệ vậy .
Kiều Yên nhanh chóng mặc quần áo , nhặt mấy bộ quần áo ướt sũng , cũng chẳng buồn giặt nữa.
Cầu mong anh quên mất chuyện này vào ngày mai, mất đêm đầu tiên thì mất thôi, dù sao đây cũng là ngày tận thế, cô cũng chẳng muốn giữ gì.
Nhưng cô không thể bị tìm thấy, phụ nữ trong căn cứ, cô biết kết cục của mình sẽ như thế nào.
Đi bộ, tiểu huyệt bị cọ xát đau . Kiều Yên vừa chửi rủa thủ phạm và cảm lạnh bất lực vô cùng vừa gia nhập đội quân của chim cánh cụt , chỉ bằng cách học theo cách đi của chim cánh cụt , vùng kín của cô mới không còn khó chịu như vậy.
Tuỳ Dương nhìn thấy một con chim cánh cụt lén lút ôm quần áo xuất hiện ở cuối hành lang. Tuỳ Dương có thị lực ban đêm rất tốt, anh có thể nhìn rõ ràng, hai chân của cô như vừa leo núi cao vẫn còn run rẩy, đi lại kỳ quái và cẩn thận , biểu cảm trên mặt cũng rất khó xử, cả người trông còn lôi thôi hơn trước khi ra khỏi phòng .
Anh ẩn mình trong bóng tối, nhìn cô như một tên trộm, nhẹ nhàng dán thẻ vào máy quét, máy quét kêu bíp bíp.
Đồng thời, cả khuôn mặt của Kiều Yên đột nhiên nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi, mắt cũng nhắm nghiền. Khi máy quét kêu xong, cửa mở, cô mới hé một mắt, lén lút nhìn vào khe cửa.
Phòng tuy tắt đèn nhưng sáng hơn hành lang nhiều, ánh trăng rọi vào căn phòng nhỏ, nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ.
Ơ, bạn cùng phòng của cô đâu rồi?
Kiều Yên chìm xuống đáy lòng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hơi thở ấm áp bên tai, rồi một giọng nói lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với hơi thở ấy vang lên bên tai cô :
"Tìm tôi à?"
Ôi mẹ ơi! Ba hồn bảy vía của Kiều Yên tối nay sắp bay hết rồi , Tề Dạ dọa cô , Tùy Dương cũng dọa cô , dọa người sẽ chết người đấy biết không!
Cô theo phản xạ bị dọa khóc, ánh trăng từ khe cửa chiếu vào khuôn mặt ướt lệ của cô , cộng thêm mái tóc ướt dính vào má , trông cô như một chú chó con bị chủ bỏ rơi .
"Vào đi."
Tùy Dương lạnh lùng đẩy cửa ra.
Kiều Yên tắm rửa cũng bị gian nan, bị Tề Dã hành hạ đủ rồi, lại còn là lần đầu tiên, tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, vốn đã thảm hại rồi, lại còn nghĩ nhiều kế sách, đầu óc sắp nổ tung.
Nửa đêm ra ngoài còn bị bạn cùng phòng bắt gặp, cô là một thiếu nữ hiện đại chưa từng trải qua chuyện gì, thật là uất ức.
Đầu óc không hoạt động được, CPU sắp cháy rồi, cửa đóng lại, cô quyết định nói thật :
"Tôi đi tắm..."
Nói được nửa câu, cô dừng lại.
Không được, cô không thể nói là đi tắm, dù lý do là vì ghét phòng tắm bẩn vào ban ngày cũng không được, bạn cùng phòng này họ không quen biết, nếu mai Tề Dã không biết xấu hổ mà tìm người, không chừng Tùy Dương sẽ phản bội cô .
Cô đổi giọng :
"Tôi đi giặt quần áo."
Trong bóng tối, anh nhìn rõ vẻ mặt tội lỗi của cô :
"Ở đây không có nước không tiện, tôi sẽ đi..."
Lý do chưa kể xong, bụp một tiếng, đèn phòng bật sáng, dáng vẻ lúng túng của cô lộ rõ.
Cô không giỏi nói dối , loại lời nói dối ngẫu hứng này, quá khó với cô , cô cúi đầu thật thấp, mặt nóng bừng không dám nhìn anh .
Bóng dáng cao lớn của Tùy Dương in xuống đất trước mặt cô , không biết vì sao, không nhìn thấy khuôn mặt anh , chỉ nhìn thấy bóng, cô đã cảm thấy áp lực vô cùng.
Chiếc quần áo ướt cầm trên tay do chủ nhân chưa kịp vắt nước, nước nhỏ giọt xuống đất, âm thanh khiến người ta khó chịu.
Tùy Dương nhìn xuống cô , khuôn mặt nhỏ nhắn được nước rửa sạch của Kiều Yên tinh tế, da trắng nõn nà, đôi mắt khép hờ che đi vẻ ướt át trong mắt cô , chỉ là hàng mi run rẩy như cánh bướm tiết lộ tâm trạng thật của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top